ừm
Keonho nhìn Humin qua gương chiếu hậu, nó liền hiểu ý, khởi động xe rồi lái đi.
Chiếc xe đã lướt qua cổng học viện mà bầu không khí trong xe vẫn cứ đặc quánh mùi căng thẳng.
Seonghyeon nhìn bên ngoài tỏ ra chẳng bận tâm, nhưng sâu trong thâm tâm đang lo lắng nhảy dựng cả lên.
'Má.. biết vậy đá vào dái tên kia một cái là ok rồi, ngựa ngựa đi vật nó chi rồi lên đây sợ vcl..'
Em rủa thầm trong lòng, mắt cứ lén liếc lên gương chiếu hậu để ngó biểu cảm Keonho, tất nhiên là chẳng nhận ra gì.
Keonho ngồi một mình ở băng ghế sau, lưng dựa vào thành ghế, mắt nhìn ngoài cửa xe ngắm Seoul dần tối.
Nhìn hắn chả có gì là quan tâm, nhưng mà ai biết được.
"Seonghyeon dễ thương thật đó." - Keonho nói, mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ xe.
??? - Seonghyeon liếc hắn qua gương chiếu hậu.
"Cái cách cậu động tay chân với chó của tôi thật sự rất đáng yêu, Eom à."
"Nhưng mà... dễ thương thì không làm nên cơm cháo gì trong cái học viện này đâu. Cậu vừa lấy được một thứ có thể thiêu cháy cả cái hội Vanguard, đồng thời cũng vừa tự biến mình thành mục tiêu số một của chúng." - Keonho nghiêng đầu nhìn Seonghyeon qua gương chiếu hậu.
Ánh mắt ta chạm nhau.
Seonghyeon dời mắt đi trước, vẻ bối rối hiện thoáng qua gương mặt em.
"Ở Romez, chúng ta không chơi trò 'anh hùng cá nhân'. Cậu lấy được thứ này là giỏi, nhưng cậu định làm gì tiếp theo mới là thứ quyết định cậu có trụ lại được bên cạnh tôi và hay không."
"Đám Vanguard và giáo viên đó không phải loại tầm thường dễ đối phó như mấy thằng Archon ngoài kia đâu. Cậu mang cái này vào xe tôi, nghĩa là cậu đã kéo tôi vào cuộc chơi của cậu. Vậy nên, thưa Eom 'dễ thương'... cậu có định dùng thứ này để chứng minh xem cậu có xứng đáng được tôi giữ lại hay không? Hay là độc chiếm riêng rồi đợi đám đó đến cấu xé cậu?"
Keonho cong môi cười, nụ cười như tát thẳng vào lòng tự trọng của Seonghyeon.
"Nè, tớ nhận thẻ trắng của cậu rồi đấy, bộ cái não Origin của cậu nghĩ tớ có thể cao chạy xa bay với cái USB chết bầm này à?" - Seonghyeon tức vl, hắn biết em đã nhận tiền mà còn dám nói em sẽ giữ cho riêng mình, khác gì gắn cho em cái danh 'kẻ lật lọng' cơ chứ.
'Có điên mới chạy trốn, trốn chưa được 10p chắc xuống mồ mẹ nó rồi.' - Em lẩm bẩm.
Chẳng biết Keonho có nghe được hay không, chỉ thấy một nụ cười nhẹ trên gương mặt hắn.
Seonghyeon trông thấy lại càng điên máu hơn, ô đcm đạp đổ lòng tự trọng của người ta rồi ngồi cười thế à?
Tức banh chim.
"Nếu tao đã muốn giữ nó cho riêng mình thì mày nghĩ mình có thể ngồi đây mà lảm nhảm chê trách tao à? Tao đưa nó cho mày vì tao muốn xem thử cái quyền lực khét tiếng của đám bọn mày có đủ để tao dựa vào hay không, hay mày cũng chỉ l-.."
Seonghyeon nói bằng cái giọng cay nghiệt và thô thiển, dường như muốn trút hết cay cú lên cả Keonho.
Và bị cắt ngang bởi Humin và bàn tay của nó đang chặn miệng em.
Nó quay vô lăng, ánh mắt mang vẻ nghiêm trọng và cầu xin em hãy câm mồm vào bằng khẩu hình miệng cho chuyện đừng bị xé ra to thêm nữa.
Seonghyeon biết mình đã quá phận, biết bản thân đã 'hỗn' với Origin duy nhất - kẻ có thể khiến em sụp đổ mọi thứ trong tích tắc bất cứ khi nào hắn muốn.
Nhưng Seonghyeon đéo quan tâm, vì đơn giản em cảm thấy bản thân bị nhục mạ.
Một Oracle đã tình nguyện dâng hiến cả cấp bậc của mình để mua vui cho đấng bề trên, họ gần như trao đi tất cả và chỉ mong từ đó nhận được lợi ích mà dựa dẫm. Thế nên lòng tự trọng của họ có khi còn đáng giá hơn cả cái ghim Archon sáng loáng.
Vì vậy thái độ và cách bộc lộ nó của Seonghyeon hiện tại đúng là ngu, rất ngu, chả khác gì tự đào hố chôn. Nhưng vì thế mà bảo vệ được giá trị của bản thân thì cũng có phần không đáng trách đối với một Oracle như em.
Bỗng.
Một tiếng cười nhẹ phát ra, là từ Keonho, hắn đang cười.
Humin đổ mồ hôi lạnh, tay siết chặt vô lăng mà niệm đủ thứ Kinh mình biết.
"Khá lắm, Eom à. Cái lưỡi nhỏ của mày ra trò phết nhở? Đá ra vài câu tổn thương tao mà cái vẫn giữ được cái vẻ dễ thương trên mặt, đúng là Eom mà." - Keonho ngả người ra thành ghế, nheo mắt nhìn em kèm theo nụ cười nhếch.
Seonghyeon nghe và cảm thấy có chút lạnh gáy vì đổi cách xưng hô hơi nhanh.
Bộp. Bộp.
Keonho vỗ nhẹ hai tay vào nhau, đặt trên đùi.
"Được thôi, nếu Eom đây đã coi cái USB này là bài kiểm tra cho tao, thì tao sẽ rất vui để nhận. Nhưng nhớ lấy, Eom... khi tao đã nhúng tay vào, sẽ không có đường lùi cho bất kỳ ai, kể cả mày. Mày đã chọn đứng chung hàng với tao thì đừng mong có thể rút lui và yếu đuối như trước kia."
"Tao có bao giờ yếu đuối à?" - Seonghyeon hỏi.
"Luôn luôn." - Keonho chống cằm nhìn em.
Em mỉm cười nhẹ.
'Hah, địt mẹ thằng chó.'
Seonghyeon nói nhỏ.
"Vậy mày chính thức là đứa thứ 6 trong đám bọn tao rồi đấy."
Humin cười khẩy rồi nói.
"Hân hạnh."
Seonghyeon cười lạnh.
Thế là Romez - Đế chế của sự tàn độc mà tinh xảo, một "vương triều nhỏ" được lập ra để viết nên luật chơi cho học viện Saint-Jude nói riêng, toàn bộ giới tài phiệt nói chung và tái thiết lập sự sợ hãi cho hàng ngàn dân trong sự đứng đầu của những "đứa trẻ", chào đón mảnh ghép thứ 6 và cũng là thứ cuối cùng để hoàn thiện một cỗ máy quyền lực có hệ thống và nham hiểm tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co