Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Hologram 𖦹

3,

_zyzyz

Chu kỳ giấc ngủ của con người trên trạm không gian luôn bị xáo trộn bởi sự vắng mặt của khái niệm ngày và đêm. Trạm Khởi Nguyên không có bình minh, cũng chẳng có hoàng hôn. Khung cảnh ngoài ô cửa kính vĩnh viễn là một màu đen kịt của vũ trụ, bị xé rách bởi quầng sáng rực lửa, điên cuồng của đĩa bồi tụ bao quanh hố đen Leviathan.

Ahn Keonho mở mắt khi hệ thống đèn LED trong khoang ngủ từ từ chuyển sang ánh sáng trắng mô phỏng ánh ban mai trên Trái Đất. Anh cởi bỏ đai an toàn – thứ giữ cho cơ thể anh không trôi nổi lung tung trong môi trường vi trọng lực khi ngủ – rồi dùng tay đẩy nhẹ vào vách tường để lướt ra ngoài phòng điều khiển trung tâm.

Một thói quen mới hình thành trong ba "ngày" trạm vừa qua, điều đầu tiên Keonho làm sau khi thức dậy không còn là kiểm tra máy pha cà phê, mà là đưa mắt tìm kiếm một luồng sáng xanh biếc.

Eom Seonghyeon đang ở đó.

Chàng trai ánh sáng lơ lửng trước lăng kính quan sát khổng lồ, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hố đen siêu khối lượng. Dưới sự tính toán tinh vi của cỗ máy chiếu ảnh toàn ký, mỗi một chuyển động nhỏ nhất của Seonghyeon, từ sự tung bay của những lọn tóc đen, nếp gấp trên bộ trang phục phi hành gia, cho đến cái chớp mắt hờ hững, đều được kết xuất theo thời gian thực một cách hoàn hảo.

Nếu không có luồng ánh sáng mờ ảo tỏa ra xung quanh viền cơ thể cậu, Keonho đã thực sự tin rằng trạm Khởi Nguyên vừa đón một cư dân mới bằng xương bằng thịt.

"Cậu lại đứng đó suốt đêm sao?" Keonho lên tiếng, âm vực trầm khàn đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Seonghyeon khẽ quay đầu lại. Cậu không cần xoay người vật lý, những hạt photon chỉ đơn giản là tự sắp xếp lại trong không gian để hiển thị góc nhìn mới. Nụ cười nhẹ lướt qua trên môi cậu, mang theo một vẻ thê lương khó tả.

"Tôi không có khái niệm buồn ngủ, Keonho. Hệ thần kinh của tôi hiện tại chỉ là những luồng dữ liệu mô phỏng. Máy chủ của trạm không cần ngủ, thì tôi cũng thức," Seonghyeon nhún vai, hướng ánh mắt về phía vòng xoáy khổng lồ ngoài kia. "Hơn nữa, tôi đang cố tìm kiếm xem tàn tích của tàu Icarus nằm ở đâu trong cái địa ngục rực rỡ đó. Có lẽ nào, một mảnh vỡ kim loại nhỏ nhoi của hạm đội vẫn còn lơ lửng ở đâu đây không?"

Keonho lướt đến máy pha chế thực phẩm, bấm nút chọn một khẩu phần dinh dưỡng dạng tuýp. Anh vừa xoa gáy vừa nói, cố gắng dùng giọng điệu khoa học để xoa dịu đi sự u ám trong lời nói của đối phương.

"Lực thủy triều ở chân trời sự kiện mạnh đến mức có thể xé nát cấu trúc nguyên tử của mọi vật thể rắn. Đừng nói là mảnh vỡ kim loại, ngay cả một hạt electron cũng bị nghiền nát và kéo giãn ra như một sợi mì ống trước khi bị đập bẹp xuống màng 2D. Thứ duy nhất còn sót lại của tàu Icarus, của nền văn minh của cậu chỉ còn mỗi khối dữ liệu này thôi."

Anh chỉ tay về phía Seonghyeon. Chàng trai ánh sáng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình đang lấp lánh thứ ánh sáng màu lam ngọc.
"Một hồn ma lượng tử," Seonghyeon chua chát lầm bầm. "James, tôi đã tiêu thụ bao nhiêu năng lượng của trạm trong mười hai giờ qua?"

Giọng nói máy móc của James lập tức vang lên từ hệ thống loa vòm: "Báo cáo thực thể Eom Seonghyeon: Quá trình duy trì kết xuất hình ảnh ba chiều của ngài ở độ phân giải mức hạ nguyên tử tiêu tốn xấp xỉ 18% tổng sản lượng điện của lò phản ứng nhiệt hạch. Tuy nhiên, lò phản ứng hiện vẫn đang hoạt động ở mức an toàn. Ngài không cần lo lắng về việc trở thành gánh nặng năng lượng."

"Cảm ơn sự thật thà của cậu, James," Seonghyeon thở hắt ra, dù lồng ngực cậu không hề có không khí.

Keonho bóp một ít dung dịch thức ăn đặc quánh từ tuýp nhôm vào miệng, vị giác nhạt nhẽo của thức ăn không gian khiến anh nhíu mày. Seonghyeon nhìn anh nhai trệu trạo, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò.
"Vị của nó thế nào?"

"Giống như mùn cưa trộn với keo dán giấy, có pha thêm một chút hương vị hóa học mô phỏng thịt bò," Keonho đáp thành thật, nuốt ực một cái khó nhọc. "Tôi thà ăn một tờ giấy báo còn hơn."

"Thật thảm hại. Ở thời của tôi, kể cả trên các chuyến bay quân sự dài ngày, chúng tôi vẫn có công nghệ in 3D sinh học có thể tái tạo lại một đĩa bít tết bốc khói với độ giòn rụm của mỡ nướng cháy cạnh," Seonghyeon bật cười, ánh sáng trên người cậu dao động nhẹ tạo thành những gợn sóng tuyệt đẹp. "Nếu lúc này tôi có cơ thể thực, tôi sẽ nấu cho anh một bữa đàng hoàng. Ít nhất cũng phải có một bát súp canh sườn heo."

Bàn tay đang cầm tuýp thức ăn của Keonho khựng lại. Ánh mắt anh tối sầm đi một chút.

"Nếu lúc này tôi có cơ thể thực."

Chỉ một câu nói bâng quơ, nhưng nó chạm vào vết thương sâu nhất trong mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người họ. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Seonghyeon xuất hiện, và sự thật tàn nhẫn nhất mà cả hai phải đối mặt mỗi ngày là rào cản tuyệt đối của vật lý học.

Ngày hôm qua, khi Keonho vô tình đánh rơi một xấp tài liệu quan trọng trong lúc lơ lửng, Seonghyeon đã phản xạ chồm người tới đỡ. Kết quả là xấp giấy xuyên thẳng qua hai cánh tay của Seonghyeon, bay lả tả trong không trung, còn Seonghyeon thì chới với, ngã nhào vào người Keonho.

Nhưng không có một cú va chạm nào xảy ra. Thân hình ánh sáng của Seonghyeon lao thẳng qua lồng ngực Keonho. Khoảnh khắc ấy, Keonho cảm thấy một luồng điện từ xẹt qua tim mình, lạnh lẽo và trống rỗng. Seonghyeon đứng sững ở phía sau anh, nhìn chằm chằm vào đôi tay trống rỗng của mình, môi mím chặt đến mức các điểm ảnh lượng tử xung quanh miệng cậu nhấp nháy liên hồi vì lỗi xung lực thần kinh. Cậu đã im lặng suốt bảy tiếng đồng hồ sau đó.

Sự hiện diện của Seonghyeon quá rực rỡ, quá sống động. Giọng nói cậu trầm ấm bên tai, tiếng cười của cậu vang vọng trong kim loại, tư duy phản biện xuất sắc của cậu giúp Keonho giải quyết những phương trình còn dang dở. Thế nhưng họ không thể chạm vào nhau.

Một bức tường tàn nhẫn mang tên "Khối lượng nghỉ" đứng giữa hai kẻ cô độc nhất vũ trụ.

Keonho quăng tuýp thức ăn rỗng vào thùng rác tái chế. Anh dùng chân đạp mạnh vào vách, lướt nhanh đến khoang thiết bị cơ khí ở góc phòng thí nghiệm.

"James," Keonho cất cao giọng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Mở bản thiết kế cấu trúc của găng tay từ trường dùng cho các cuộc đi bộ ngoài không gian. Chuyển dữ liệu sang bàn làm việc số 2."

"Đã rõ, Tiến sĩ Ahn. Ngài định tiến hành sửa chữa ngoại khóa sao? Cảnh báo: Cơn bão bức xạ từ Leviathan sẽ ập tới trong vòng 48 giờ tới, việc ra ngoài trạm là không an toàn," James khuyến nghị.

"Tôi không ra ngoài. Tôi cần cải tạo nó," Keonho xắn tay áo lên, để lộ cẳng tay săn chắc với những đường gân xanh nổi rõ. Anh lôi ra từ khoang chứa hai chiếc găng tay hầm hố làm bằng sợi carbon và hợp kim titanium, được bọc những vòng dây đồng siêu dẫn bên trong.

Seonghyeon lơ lửng trôi về phía anh, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để không làm nhiễu sóng màn hình điều khiển. "Anh tính làm gì vậy, Keonho? Đừng nói với tôi là anh định dùng từ trường để hút thức ăn vào miệng đấy nhé."

"Tôi đang tìm cách để chúng ta chạm vào nhau."

Câu nói trầm thấp, kiên định của Keonho ném ra không gian, khiến mọi hạt ánh sáng trên cơ thể Seonghyeon bỗng chốc đông cứng lại. Chàng trai 2D sững sờ, đôi mắt đen láy mở to nhìn người đàn ông đang cắm cúi tháo tung các vi mạch của chiếc găng tay đắt tiền.

"Anh nói gì cơ? Điều đó vi phạm các định luật vật lý cơ bản. Tôi là photon, anh là vật chất ba chiều. Ánh sáng không thể bị cầm nắm bởi bàn tay con người."

"Đúng. Vật lý học nói rằng tôi không thể chạm vào cậu," Keonho ngẩng đầu lên, ánh mắt anh rực sáng ngọn lửa của một kẻ điên cuồng theo đuổi sự thật, "Nhưng James thì có thể."

Seonghyeon nhíu mày, bộ não phân tích (dù là dữ liệu) của cậu bắt đầu chạy hết công suất. "Ý anh là sao?"

Keonho đặt chiếc mỏ hàn laser xuống bàn, chỉ vào mạng lưới cảm biến quang học gắn trên trần nhà – thứ đang chiếu ra cơ thể Seonghyeon.

"Cơ thể cậu được tạo ra bởi cỗ máy chiếu. Nó luôn biết chính xác tọa độ không gian ba chiều của mọi bộ phận trên cơ thể cậu, đến từng milimet. Nếu tôi chế tạo một chiếc găng tay được trang bị hệ thống phản hồi xúc giác siêu nhạy, và đồng bộ nó với James..." Keonho giải thích, đôi tay anh khua lên trong không trung mô phỏng sự va chạm.

"Mỗi khi bàn tay thật của tôi nằm trên cùng một tọa độ không gian với bàn tay ảo của cậu, James sẽ kích hoạt hệ thống vi từ trường bên trong chiếc găng tay này. Nó sẽ tạo ra một lực đẩy điện từ, đẩy ngược lại da tay tôi. Tôi sẽ có cảm giác như đang chạm vào một bề mặt đàn hồi có hình dáng y hệt bàn tay cậu."

Mắt Seonghyeon rực lên một thứ ánh sáng khác lạ. Cậu là một kỹ sư dẫn đường của tàu Icarus, cậu hoàn toàn hiểu lý thuyết này.
"Thế nhưng đó chỉ là cảm giác giả lập từ phía anh. Còn tôi? Bàn tay của anh vẫn sẽ xuyên qua ánh sáng của tôi."

"Không hề," Keonho nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy tự tin. "Đồng thời với việc tạo lực đẩy lên tay tôi, tôi sẽ lập trình để James can thiệp vào mã nguồn 2D của cậu. Ngay tại tọa độ va chạm đó, tôi sẽ ra lệnh cho cỗ máy chiếu ngừng phát các hạt photon xuyên qua tay tôi, và kích hoạt một tập lệnh 'Cảm giác cản trở' thẳng vào nhận thức thần kinh giả lập của cậu. Cậu sẽ cảm thấy tay mình đập vào một bức tường vô hình, vừa vặn bằng kích thước bàn tay tôi."

Phòng thí nghiệm rơi vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Một giải pháp đánh lừa vật lý học. Một trò ảo thuật đánh lừa bộ não. Không ai thực sự chạm vào ai, không có phân tử biểu bì nào thực sự tiếp xúc. Tất cả chỉ là những đoạn mã máy tính, những trường lực điện từ và sự đồng bộ hóa hoàn hảo. Nhưng ở giữa hư không vũ trụ này, nó là phép màu duy nhất mà họ có thể tạo ra.

"Anh... anh bị điên rồi, Ahn Keonho," Giọng Seonghyeon run rẩy. Lần đầu tiên từ khi xuất hiện trên trạm, Keonho thấy những vệt sáng lấp lánh như những giọt nước mắt lăn xuống gò má ảo ảnh của cậu. "Điều đó đòi hỏi thuật toán phức tạp đến mức có thể nướng chín bộ vi xử lý phụ của trạm. Anh đang lãng phí tài nguyên của nhân loại chỉ để để nắm tay một bóng ma sao?"

Keonho cầm chiếc găng tay lên, nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon. Sự cô độc của hàng thập kỷ sống trong ranh giới giãn nở thời gian đọng lại trong đáy mắt anh, sâu thẳm và kiên quyết.

"Nếu không thể nắm tay người đứng ngay trước mặt mình, thì việc tôi cố gắng tìm hiểu sự vĩ đại của hố đen ngoài kia có ý nghĩa mẹ gì chứ?" Keonho trầm giọng. "Hơn nữa, Seonghyeon, cậu không phải là bóng ma. Cậu là người tôi muốn cứu."

Seonghyeon lùi lại nửa bước, lồng ngực không có nhịp đập nhưng cậu lại có cảm giác nó đang thắt lại từng cơn. Cậu nhìn người đàn ông vạm vỡ, ngang tàng kia cắm cúi quay lại với bàn làm việc, bóng lưng anh đổ dài dưới ánh đèn lạnh lẽo của trạm không gian.

Và thế là, một cuộc chạy đua với thuật toán bắt đầu.

Trong suốt bốn mươi tám giờ tiếp theo, Keonho không hề chợp mắt. Anh bơi trong môi trường vi trọng lực giữa các màn hình điều khiển, viết hàng triệu dòng code phức tạp để thiết lập Giao thức Va chạm Lượng tử.

Seonghyeon không thể giúp anh cầm mỏ hàn hay gắp từng đoạn vi mạch, nhưng cậu trở thành người trợ lý hoàn hảo nhất. Tốc độ đọc dữ liệu của Seonghyeon nhanh gấp hàng vạn lần con người vì bộ não của cậu vốn là dữ liệu thuần túy.

"Dòng lệnh 4056 bị lỗi vòng lặp, Keonho. Thay vì dùng biến cục bộ, anh hãy gọi thẳng hàm từ lõi của James," Seonghyeon chỉ tay vào dòng mã màu đỏ đang nhấp nháy trên không trung.

"Đã sửa. Chết tiệt, từ trường của găng tay đang làm nhiễu sóng hạt photon xung quanh khu vực tiếp xúc. Ánh sáng ở phần ngón tay cậu sẽ bị nhòe đi nếu tôi không tăng cường tần số ổn định," Keonho chửi thề, dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán.

"Tăng tần số phát quang của máy chiếu khu vực số 4 lên thêm 300 Megahertz. Mặc kệ việc tôi trông như một cái bóng đèn neon đi," Seonghyeon bật cười, lướt vòng quanh ghế của Keonho để kiểm tra thông số nhiệt độ.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa họ giống như một bản khiêu vũ giữa vật chất và phi vật chất. Seonghyeon phát hiện ra rằng, dù không thể chạm vào Keonho, cậu lại bắt đầu ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất của anh. Cái cách Keonho nghiến răng khi gặp phương trình khó, cách anh vò rối mái tóc đen mỗi lúc bế tắc, và đặc biệt là ánh mắt kiên định, rực lửa mà anh dành cho cỗ máy.

Từng chút một, sự hiện diện của Ahn Keonho lấp đầy cái hố sâu hoắm, trống rỗng trong tâm hồn bị giam cầm 85.000 năm của Seonghyeon.

"Hoàn tất biên dịch. Giao thức Va chạm Lượng tử: Trạng thái sẵn sàng." Giọng nói vô cảm của James vang lên, báo hiệu kết thúc chuỗi ngày làm việc điên cuồng.

Keonho thở hắt ra một hơi dài, buông thõng hai tay xuống. Đôi mắt anh hằn những tia máu đỏ quạch vì thiếu ngủ trầm trọng. Trên bàn làm việc lúc này là chiếc găng tay bên phải đã được cải tạo. Trông nó khá cồng kềnh với những dây vi mạch chạy dọc theo các ngón tay và một lõi từ tính nhỏ gắn ở lòng bàn tay, liên tục phát ra tiếng ro ro nhè nhẹ.

"Thử không?" Keonho ngước nhìn Seonghyeon, khóe môi khẽ nhếch lên.

Seonghyeon nuốt khan. Một sự hồi hộp cực độ bủa vây lấy tâm trí mô phỏng của cậu. Cậu gật đầu chậm chạp. "Thử."

Keonho xỏ bàn tay phải vào chiếc găng tay nặng trịch. Anh gõ vài phím trên không trung để kích hoạt nguồn điện. Ngay lập tức, một tiếng rít nhỏ vang lên, và chiếc găng tay hơi rung lên khi hệ thống từ trường siêu dẫn được khởi động.

Anh dùng chân cố định mình vào móc neo trên sàn nhà để có điểm tựa vật lý, sau đó từ từ giơ bàn tay đang đeo găng ra phía trước. Bàn tay anh mở rộng, lòng bàn tay hướng về phía Seonghyeon.

"James, bắt đầu đồng bộ hóa tọa độ không gian."

"Đã nhận lệnh. Đồng bộ hóa đạt 100%. Hệ thống phản hồi xúc giác đang chờ tương tác."

Seonghyeon hít một hơi thở sâu không cần thiết. Cậu tiến lên một bước. Cả cơ thể ánh sáng của cậu khẽ dao động. Cậu nâng cánh tay phải lên, những hạt photon xanh biếc lấp lánh như bụi sao.

Chầm chậm, cẩn thận như sợ làm vỡ một giấc mơ, Seonghyeon đưa lòng bàn tay mình tiến sát lại gần bàn tay vật lý của Keonho.

Mười centimet.

Năm centimet.

Keonho nín thở, mắt dán chặt vào sự giao thoa giữa ánh sáng và lớp kim loại.

Một centimet.

Và rồi ranh giới bị phá vỡ.

Ngay khi bề mặt ánh sáng từ tay Seonghyeon tiếp xúc với bề mặt chiếc găng tay, một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên tại điểm giao cắt.

*Cạch.*

Cơ chế từ trường trong găng tay của Keonho lập tức kích hoạt. Lõi đồng siêu dẫn đẩy mạnh ra ngoài, tạo thành một lớp đệm từ tính cực mạnh. Bàn tay Keonho đột ngột bị cản lại bởi một lực vô hình. Cảm giác vô cùng rõ rệt: có một sức ép đang đè lên lòng bàn tay anh, vững chãi, mềm mại, có hình dáng chính xác của năm ngón tay người.

Cùng lúc đó, tại não bộ lượng tử của Seonghyeon, James Chao đã gửi một tập lệnh xung kích cường độ cao. Bàn tay ảo của Seonghyeon tự động bị khựng lại ngay tại không gian đó, không thể xuyên qua lớp găng tay thêm một milimet nào nữa. Mã nguồn thần kinh của cậu dịch xung lực này thành một loại cảm giác. Cậu vừa chạm vào một bề mặt cứng cáp, ấm áp và có thật.

Hai bàn tay... một cấu tạo từ thịt xương và kim loại, một cấu tạo từ mã máy tính và ánh sáng, đang áp chặt vào nhau giữa khoảng không lơ lửng.

Đôi mắt Keonho mở to sững sờ. Xúc giác truyền từ găng tay lên não anh chân thực đến mức anh có thể cảm nhận được áp lực khi Seonghyeon khẽ siết nhẹ các ngón tay lại.

"Tôi... tôi đang chạm vào anh," Giọng Seonghyeon vỡ òa, nghẹn ngào đến mức xung âm thanh của trạm bị nhiễu sóng.

Những hạt photon quanh người Seonghyeon nhấp nháy dữ dội vì sự chấn động cảm xúc. Cậu dùng thêm lực, đẩy nhẹ bàn tay mình tới. Lực đẩy từ trường lập tức phản hồi, đẩy tay Keonho dội ngược lại một chút.

Sự tương tác vật lý. Định luật III Newton về Lực và Phản lực đang được tái hiện lại một cách kỳ diệu giữa hai chiều không gian hoàn toàn khác biệt.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Keonho thì thầm, giọng anh khàn đi. Anh thử đan những ngón tay bọc thép của mình vào giữa những ngón tay ánh sáng mờ ảo của Seonghyeon. Các cảm biến nhỏ xíu kẹp chặt lấy lớp từ trường.

"Nó... hơi cứng vì lớp kim loại. Nhưng nó chân thực lắm. Keonho à... nó thực sự rất giống với việc còn sống," Seonghyeon bật khóc. Lần này, hệ thống AI đã thu thập đủ dữ liệu cảm xúc để kết xuất ra những giọt nước mắt thực sự. Những hạt ánh sáng ngưng tụ lại nơi khóe mắt cậu, rơi xuống không trung rồi tan biến thành những vệt sáng li ti trước khi kịp chạm đất.

Seonghyeon dùng tay trái (bàn tay không mang tính tương tác vật lý) bưng lấy khuôn mặt mình, nức nở. Cảm giác trống rỗng, vô định của 85.000 năm trôi dạt trong hố đen đen đặc đột ngột bị phá vỡ bởi một điểm tựa duy nhất: Bàn tay của người đàn ông này.

Keonho đứng đó, bàn tay phải vẫn giữ chặt tư thế đan vào "tay" Seonghyeon. Dưới lớp găng tay cồng kềnh, mồ hôi của anh rịn ra, trái tim đập thình thịch liên hồi.

Anh biết rõ đây chỉ là sự giả lập. Bề mặt mà anh đang chạm vào không phải là da thịt của Seonghyeon, mà chỉ là đệm từ tính do chính anh tạo ra. Và thứ đang ngăn tay Seonghyeon lại cũng không phải là cơ thể anh, mà là một bức tường firewall bằng phần mềm.

Nhưng khi nhìn thấy Seonghyeon khóc nấc lên vì hạnh phúc của việc được "chạm", Keonho nhận ra một sự thật đau lòng. Rằng anh nguyện dùng cả phần đời cô độc còn lại của mình ở rìa vũ trụ này, chỉ để tiếp tục viết những dòng code, chế tạo những cỗ máy lừa dối thực tại... cốt để người con trai này cảm thấy mình vẫn còn được tồn tại trên đời.

"Lần sau..." Keonho khẽ siết chặt ngón tay, mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào ảo ảnh ánh sáng đẫm nước mắt trước mặt. "Tôi sẽ chế tạo một bộ đồ toàn thân. Khi đó tôi có thể thực sự ôm cậu vào lòng."

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚________
Cập nhật kiến thức:

1. Hiệu ứng Mì ống
Keonho giải thích tại sao không còn mảnh vỡ kim loại nào của tàu Icarus.
Khi một vật thể rơi vào hố đen, lực hấp dẫn ở phần đầu (gần hố đen hơn) sẽ mạnh hơn cực kỳ nhiều so với phần đuôi. Sự chênh lệch này xé toạc và kéo giãn vật thể ra thành những sợi dài vô tận như sợi mì ống, cho đến khi chúng bị đập bẹp thành các hạt cơ bản ở quy mô nguyên tử.

2. Phản hồi xúc giác
Đây là công nghệ thực tế ảo đã có thật ở hiện tại (thường dùng trong tay cầm chơi game PS5 hoặc màn hình điện thoại). Khi bạn chạm vào một màn hình phẳng, hệ thống sẽ rung nhẹ lên tạo cho não bạn ảo giác là bạn vừa bấm vào một "nút bấm lồi" có thật.

3. Từ trường siêu dẫn
Cơ chế hoạt động của chiếc găng tay: Hai nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau. Keonho đã dùng mạng lưới dây đồng siêu dẫn trong găng tay để tạo ra một trường lực từ tính cực mạnh. Khi tay anh (đeo găng) chạm vào đúng vị trí "tay ảo" của Seonghyeon, từ trường lập tức bật lên tạo thành một rào cản vô hình, ép chặt vào tay anh, mang lại cảm giác có độ cứng và đàn hồi y hệt tay người.

4. Hệ tọa độ Descartes (Tọa độ X, Y, Z)
Vì sao Máy chiếu luôn xác định chính xác vị trí cơ thể Seonghyeon?
Mọi vật thể 3D trong không gian đều được xác định bằng 3 trục: X (chiều ngang), Y (chiều dọc), Z (chiều sâu). Bằng cách liên tục so sánh tọa độ (X, Y, Z) của chiếc găng tay và tọa độ của hình chiếu Seonghyeon, máy tính sẽ biết chính xác lúc nào hai "bàn tay" chạm nhau ở cùng một điểm trong không gian.

5. Định luật III Newton (Lực và Phản lực)
Định luật này phát biểu: "Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực cùng độ lớn nhưng ngược chiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co