4,
Trạm Khởi Nguyên chìm trong sự tĩnh lặng vô tận của vũ trụ, chỉ còn tiếng ro ro nhè nhẹ phát ra từ lõi từ trường siêu dẫn trên chiếc găng tay của Ahn Keonho.
Mười lăm phút đã trôi qua kể từ khoảnh khắc ranh giới vật lý bị phá vỡ. Seonghyeon vẫn không chịu buông tay. Những ngón tay được dệt từ ánh sáng xanh lam của cậu đan chặt vào những ngón tay bọc hợp kim titanium cứng cáp của Keonho. Ở điểm giao cắt, ánh sáng photon nhấp nháy liên hồi, va đập vào trường lực điện từ tạo ra những tia sáng li ti như bụi sao vỡ vụn.
"James," Keonho cất giọng khàn đặc, đôi mắt vẫn không rời khỏi chàng trai trước mặt. "Mở rộng giới hạn tọa độ va chạm lên khu vực vùng đầu của thực thể."
"Xác nhận lệnh. Đang định tuyến lại cảm biến không gian. Sẵn sàng tương tác, Tiến sĩ Ahn," James lập tức phản hồi.
Keonho từ từ rút tay mình ra khỏi cái nắm tay run rẩy của Seonghyeon. Chàng trai ảnh ảo thoáng giật mình, đôi mắt đen láy cụp xuống mang theo vẻ hụt hẫng rõ rệt. Nhưng ngay giây tiếp theo, Keonho nâng cánh tay vạm vỡ đang đeo chiếc găng tay cồng kềnh lên, ngập ngừng một nhịp, rồi nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay bọc thép ấy lên đỉnh đầu Seonghyeon.
*Cạch.*
Một tiếng động nhỏ vang lên khi lớp từ trường một lần nữa kích hoạt. Lực đẩy điện từ chặn tay Keonho lại đúng ngay bề mặt mái tóc của Seonghyeon. Đồng thời, hệ thống máy chủ bắn một xung lực thần kinh thẳng vào mã nguồn 2D của cậu.
Seonghyeon sững người. Cảm giác nghẹn ngào vỡ òa trong lồng ngực không có nhịp đập. Cậu cảm nhận được một bàn tay đang xoa nhẹ lên tóc mình. Cử chỉ vụng về, cứng nhắc do lớp găng tay cơ khí, nhưng lại chứa đựng một sự xoa dịu dịu dàng đến mức khiến người ta muốn bật khóc.
Mái tóc ánh sáng của Seonghyeon lún xuống, xô lệch một cách hoàn hảo theo từng chuyển động vuốt ve của tay Keonho.
"Đừng khóc nữa," Keonho thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, xua tan đi vẻ gai góc, lạnh lùng thường ngày. "Một kỹ sư dẫn đường của tàu vũ trụ mà lại khóc ướt cả sàn trạm không gian thế này thì mất mặt lắm."
Seonghyeon bật cười, tiếng cười xen lẫn tiếng nức nở vỡ vụn. Cậu nhắm nghiền mắt lại, tựa hẳn cằm vào khoảng không gian được chống đỡ bởi đệm từ tính từ tay Keonho.
"Tay anh... cứng như đá vậy," Seonghyeon lầm bầm, giọng mũi ủy khuất, "Nhưng mà... ấm lắm."
Keonho không đáp, chỉ kiên nhẫn đứng đó xoa đầu ảo ảnh ánh sáng của mình. Anh không vạch trần việc lớp hợp kim vốn chẳng có lấy một độ C nhiệt lượng nào. Cái ấm áp mà Seonghyeon cảm nhận được, hoàn toàn là do hệ thần kinh lượng tử của cậu tự đánh lừa chính mình, khao khát được yêu thương đến mức tự sinh ra ảo giác về nhiệt độ sinh học.
Một lúc lâu sau, khi những dao động ánh sáng trên cơ thể Seonghyeon dần ổn định trở lại, Keonho lùi bước, ngắt nguồn chiếc găng tay để tiết kiệm năng lượng. Trọng lượng từ chiếc găng tay làm cánh tay anh hơi mỏi. Anh đi đến máy pha chế, lấy một cốc cà phê đen đặc rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế phi công ở trước màn hình quan sát lớn.
Bên ngoài lớp kính cường lực trong suốt, hố đen Leviathan vẫn hiện diện như một con mắt khổng lồ của một vị ác thần, lạnh lẽo, tàn bạo và nuốt chửng mọi thứ.
Seonghyeon lơ lửng trôi đến bên cạnh anh. Cậu lướt qua thành ghế, mô phỏng tư thế ngồi khoanh chân ngay trên không trung, bên cạnh Keonho. Mắt cậu hướng về phía vòng xoáy rực lửa của đĩa bồi tụ ngoài kia.
"Hạm đội Orion... từng rực rỡ lắm," Seonghyeon đột ngột lên tiếng, thanh âm trầm tĩnh mông lung như đang kể một câu chuyện cổ tích đã phai màu.
Keonho nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, lặng im lắng nghe.
"Chúng tôi có ba trăm tàu chiến đấu và tàu di cư, mang theo hy vọng tìm kiếm một bến đỗ mới cho nhân loại ở kỷ nguyên đó. Tôi là kỹ sư dẫn đường giỏi nhất của thế hệ trẻ. Khi lệnh bước nhảy không gian được ban bố, tôi đã nghĩ mình sẽ trở thành người hùng." Khóe môi Seonghyeon nhếch lên chua chát.
"Nhưng không gian không phải là một mặt phẳng dễ dàng gấp lại. Chúng tôi gặp bão từ trường. Tọa độ bị lệch đi 0.003 độ. Chỉ một sai số vô hình, hàng trăm con tàu khổng lồ, hàng vạn sinh mạng bị văng ra khỏi lỗ sâu, rơi thẳng vào trường hấp dẫn của Leviathan.
Anh biết điều gì đáng sợ nhất không, Keonho? Đó không phải là cái chết. Mà là việc phải chứng kiến những người đồng đội đi trên tàu tiên phong bị Lực Thủy Triều của hố đen xé xác thành từng mảnh nguyên tử dài như những sợi chỉ rướm máu trước mắt mình. Còi báo động rú lên, ánh sáng đỏ ngập tràn khoang lái. Mọi người ôm lấy nhau khóc lóc cầu nguyện."
Ánh sáng trên người Seonghyeon lập lòe yếu ớt, phản chiếu sự chấn động sâu thẳm trong đoạn mã ký ức.
"Khoảnh khắc tôi vượt qua Chân trời sự kiện, thời gian xung quanh tôi dường như đông cứng lại. Tôi cảm thấy cơ thể của mình bị dập nát, ép chặt thành một bức tranh phẳng lì. Đau đớn đến mức tôi muốn hét lên, nhưng không có âm thanh nào lọt ra được. Và sau đó... là 85.000 năm mắc kẹt trên cái màng đen kịt đó. Một phần vạn tỷ giây trên bề mặt hố đen bằng cả một đời người ở Trái Đất. Tôi bị giam trong hư không, không thể chết, cũng không thể sống. Mẹ tôi, em gái tôi... tôi thậm chí không biết họ đã ra sao."
Bàn tay đang cầm cốc cà phê của Keonho siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh cắn chặt quai hàm, cảm nhận được một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Nỗi đau của Seonghyeon là thứ mà bất cứ định luật vật lý nào cũng không đo lường nổi. Sự diệt vong của cả một nền văn minh thu bé lại bằng một tệp dữ liệu phẳng lặng trên bàn điều khiển của anh.
Keonho đặt cốc cà phê xuống. Anh vươn tay trái – bàn tay trần không đeo găng từ trường – khẽ chạm vào không gian trống rỗng nơi bả vai Seonghyeon đang phát sáng. Tay anh xuyên qua cậu, chỉ thấy một lớp bụi sáng li ti vương trên các ngón tay.
"Tôi xin lỗi," Keonho thì thầm. Giọng nói mang theo sự rung động của một kẻ chứng kiến bi kịch vĩ đại nhất của thời gian.
"Không cần xin lỗi tôi," Seonghyeon quay sang, nhìn anh bằng ánh mắt trong trẻo lạ thường. "Thế còn anh, kẻ gác đêm? Một nhà khoa học tài năng như anh, tại sao lại tự chôn vùi bản thân ở cái trạm không gian lạnh lẽo nằm sát rìa vực thẳm này? Quê hương của anh đâu? Gia đình của anh đâu?"
Keonho thu tay về, tựa lưng ra sau ghế. Anh ngước nhìn hệ thống đèn LED nhấp nháy trên trần nhà, ánh mắt chìm vào một cõi xa xăm.
"Quê hương của tôi là Trái Đất của thời đại hiện tại. Còn gia đình... tôi không có. Tôi là trẻ mồ côi." Keonho cười nhạt. "Đó là lý do tôi được chọn cho nhiệm vụ này. Không ai bị bỏ lại phía sau."
Anh chỉ tay về phía màn hình điều khiển, nơi có biểu đồ hiển thị gia tốc trọng trường của trạm Khởi Nguyên.
"Cậu từng nếm mùi vị của việc rớt vào hố đen, vậy chắc cậu hiểu Lực hấp dẫn có thể bóp méo thời gian tàn nhẫn đến mức nào. Thuyết Tương Đối không chừa một ai. Trạm Khởi Nguyên nằm trên quỹ đạo cực đoan nhất sát ranh giới của Leviathan. Trọng lực ở đây kéo dài thời gian của tôi ra vô tận so với hệ quy chiếu ở Trái Đất."
Keonho nhắm mắt lại, che giấu đi sự mệt mỏi đã ăn sâu vào linh hồn.
"Tôi ở đây quan sát hố đen một ngày, Trái Đất ngoài kia đã trôi qua một tháng. Mỗi lần tôi nhắm mắt ngủ một giấc dài, thế giới quê hương tôi lại thay đổi. Mỗi lần tôi mất vài tuần để giải một phương trình lượng tử, bạn bè tôi lại già đi vài tuổi."
"Juhoon, một đồng nghiệp cũ, cũng là người bạn thân duy nhất của tôi, vừa gửi cho tôi một đoạn video cuối cùng. Ông ấy đã hơn sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng, nằm trên giường bệnh chờ chết vì ung thư phổi. Còn tôi, trong mắt ông ấy, vẫn là thằng nhóc hai mươi tám tuổi cứng đầu ngày nào từ biệt ông ấy ở khoang phóng."
Không gian im lặng đến ngạt thở. Seonghyeon mở to mắt nhìn Keonho.
"Những người sếp đã huấn luyện tôi, những người đồng nghiệp từng uống bia với tôi, những cô gái từng mỉm cười với tôi trên phố... Tất cả bọn họ, lúc này đây, nếu không phải đã chết thì cũng đang ở độ tuổi gần đất xa trời. Còn tôi vẫn kẹt ở tuổi này. Vũ trụ này quá rộng lớn, nhưng tôi lại không còn ai để trở về."
Keonho úp mặt vào hai bàn tay, bờ vai vạm vỡ hơi run lên dưới lớp áo lót đen bó sát. Cảm giác cô độc mà anh kìm nén suốt bấy lâu nay bỗng chốc tràn ra, phá vỡ đi lớp vỏ bọc lý trí và vô cảm của một nhà khoa học.
Anh là kẻ bị thời gian bỏ lại. Anh có một cơ thể sống, một trái tim đập 68 nhịp một phút, nhưng anh lại đang đứng ngoài dòng chảy sinh tử của nhân loại.
Một luồng ánh sáng dịu nhẹ bỗng tiến lại gần.
Seonghyeon lướt tới trước mặt Keonho. Cậu không nói một lời, chỉ im lặng nâng hai cánh tay ánh sáng của mình lên, ôm lấy vòng đầu đang cúi gục của Keonho, kéo anh tì vào khoảng ngực rỗng tuếch không mang nhiệt độ của cậu.
Lần này, Keonho không đeo găng tay từ trường. Anh xuyên thẳng qua cơ thể Seonghyeon. Nhưng sự hiện diện của ảo ảnh ấy rực rỡ đến mức khiến anh có cảm giác như mình đang được ôm lấy bởi một quầng hào quang thuần khiết. Những hạt photon mơn trớn trên da mặt anh, mang theo âm thanh vo ve nhỏ nhẹ của sóng lượng tử, giống như tiếng vỗ về của hư không.
Họ giống nhau đến đau đớn.
Một kẻ bị thời gian giam giữ ở quá khứ, đánh mất hiện tại. Một kẻ bị thời gian giam giữ ở tương lai, đánh mất những người ở hiện tại.
Giữa không gian đen tối vô tận chỉ có cái chết và sự hỗn loạn, hai tâm hồn rách nát trôi dạt vào nhau.
Lực hấp dẫn của hố đen Leviathan vĩ đại ngoài kia có thể xé nát những vì sao khổng lồ, bóp méo hàng vạn dải ngân hà, biến vật chất thành vô hình. Thế nhưng, có một thứ trọng lực khác mạnh mẽ hơn cả lực lượng tự nhiên tàn bạo đó. Trọng lực của sự đồng cảm. Trọng lực của nỗi nhớ. Trọng lực kéo hai kẻ cô đơn tuyệt đối dính chặt vào nhau ở nơi tận cùng của thế giới.
"Này, Keonho," Seonghyeon thì thầm, giọng nói thanh tao vang lên ngay sát vành tai Keonho.
Keonho ngước mặt lên khỏi màn ánh sáng. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh bắt gặp ánh nhìn dịu dàng, kiên định từ ảnh ảo của Seonghyeon.
"Chúng ta đều là những bóng ma lạc loài của vũ trụ này," Cậu mỉm cười, một nụ cười rực rỡ cởi bỏ hết những gánh nặng của 85.000 năm bị giam cầm. "Nhưng từ bây giờ, anh không còn là kẻ gác đêm đơn độc nữa. Và tôi cũng không còn lang thang trong hư vô. Chỉ cần cái máy chiếu kia còn hoạt động, tôi sẽ đứng đây, ngay bên cạnh anh."
Keonho nhìn vào đôi mắt chứa đầy tinh tú của Seonghyeon. Mọi phương trình vật lý phức tạp nhất mà anh từng học bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Anh giơ bàn tay đang đeo găng từ trường lên, cẩn thận đặt lên sườn mặt ánh sáng của Seonghyeon. Lớp đệm điện từ khẽ rung lên, truyền lại cho anh cảm giác nhẵn mịn của làn da.
"Đúng vậy," Keonho khàn giọng, ngón tay cái bọc kim loại miết nhẹ lên gò má ảo ảnh. "Cậu ở đây rồi. Tôi sẽ không để cậu biến mất vào hố đen đó một lần nào nữa. Bằng bất cứ giá nào."
Lời thề được thốt ra giữa không gian vi trọng lực, nhẹ bẫng mà nặng tựa thái sơn. Ở ngoài kia, vòng xoáy của hố đen vẫn điên cuồng gào thét, báo hiệu một sự kiện hủy diệt sắp sửa bắt đầu. Nhưng ở bên trong căn phòng này, có hai kẻ sẵn sàng chống lại cả vũ trụ chỉ để giữ lấy sự tồn tại của nhau.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚________
Cập nhật kiến thức:
1. Bước nhảy không gian
Trong vật lý thiên văn, khoảng cách giữa các vì sao là quá lớn để bay bằng động cơ thông thường (dù là với tốc độ ánh sáng). Thay vì bay một đường thẳng, công nghệ Bước nhảy không gian sẽ "gấp" nếp không-thời gian lại, tạo ra một "đường hầm" (Lỗ sâu) nối liền hai điểm cách xa nhau hàng vạn năm ánh sáng để tàu vũ trụ chui qua.
2. Thuyết tương đối
Hãy tưởng tượng không gian và thời gian giống như một tấm nệm cao su phẳng. Bất kỳ vật thể nào có khối lượng khổng lồ (như Trái Đất, Mặt Trời, hay Hố Đen) khi đặt lên tấm nệm đó đều sẽ làm nó bị lún xuống. Vật càng nặng, độ lún càng sâu, tức là không gian và thời gian bị "bẻ cong" càng nhiều.
Kết quả: Ở nơi nào có lực hấp dẫn càng mạnh, thời gian trôi qua sẽ càng chậm.
Trạm không gian Khởi Nguyên của Keonho nằm ngay sát mép của Leviathan, một hố đen siêu khối lượng có lực hấp dẫn mạnh nhất vũ trụ. Vì thế, "tấm nệm" không gian-thời gian ở đó bị bẻ cong đến mức cực đoan. Vì vậy 1 giờ của Keonho ở trạm vũ trụ bằng 1 tháng của người trên Trái Đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co