Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Hologram 𖦹

5,

_zyzyz

Đồng hồ hệ thống của trạm Khởi Nguyên thông báo ngày 14 tháng 2.

Với bất kỳ ai khác, đây có thể là một ngày lễ hội, là đêm của những ánh đèn lung linh và tiếng nhạc rộn ràng. Nhưng với Ahn Keonho, đó chỉ đơn thuần là một con số vô nghĩa trên màn hình điều khiển. Anh đã sống ở nơi rìa hố đen Leviathan này lâu đến mức khái niệm "ngày" và "đêm" chỉ còn là những thuật ngữ lý thuyết. Anh không có bánh kem, không có quà cáp, và dĩ nhiên, chẳng có lấy một lời chúc mừng sinh nhật nào từ Trái Đất – nơi những người bạn cũ của anh có lẽ đã yên nghỉ trong những nấm mồ phủ đầy rêu phong từ hàng chục năm trước, tính theo dòng thời gian bình thường của nhân loại.

Keonho thở dài, buông tấm sơ đồ mạch điện của bộ găng tay từ trường xuống bàn. Tiếng kim loại va chạm với mặt bàn kim loại vang lên một âm thanh khô khốc, cô độc. Anh ngả người ra sau ghế, nhìn trân trân vào không gian.

"Tiến sĩ Ahn, nhịp tim của ngài đang có dấu hiệu dao động bất thường. Mức cortisol trong máu tăng nhẹ," AI James Chao lên tiếng. Giọng nói của nó vẫn đều đều, vô cảm nhưng lại mang theo một sự quan tâm lập trình sẵn. "Đây là biểu hiện của sự căng thẳng tâm lý. Ngài đang hồi tưởng về quá khứ?"

Keonho không trả lời ngay. Anh nhìn lên màn hình radar. Bên ngoài ô cửa kính kia, hố đen Leviathan vẫn hiện diện như một con mắt khổng lồ của một vị ác thần, lạnh lẽo, tàn bạo và nuốt chửng mọi thứ ánh sáng của thiên hà.

"Tôi không sao, James. Chỉ là... một chút hoài niệm thôi," Keonho thì thầm.

Seonghyeon, đang lơ lửng ở góc phòng thí nghiệm, khẽ dịch chuyển. Cơ thể cậu hôm nay dường như phát ra một luồng sáng có màu sắc khác lạ – một sắc tím trầm mặc đan xen với những vệt xanh lục bảo chạy dọc theo các khớp ngón tay. Suốt ba ngày qua, kể từ khi họ có được cái nắm tay đầu tiên, Seonghyeon trở nên trầm tư hơn. Cậu dành hàng giờ đứng trước lăng kính quan sát hố đen, dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối vĩnh hằng kia.

"Hôm nay là sinh nhật anh, đúng không?" Seonghyeon cất giọng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng.

Keonho ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên. "Làm sao cậu biết?"

"Tôi đã truy cập vào kho lưu trữ dữ liệu cá nhân của anh trong hệ thống nhân sự trạm từ ngày đầu mới đến," Seonghyeon nháy mắt, một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt ảnh ảo. Cậu lướt nhẹ trong không trung, tiến lại gần bàn làm việc của Keonho. "Chỉ là tôi không biết anh thích gì. Ở thời của tôi, người ta thường tặng nhau những chuyến du lịch xuyên thiên hà hoặc các thiết bị mô phỏng thực tại ảo đời mới. Còn ở đây anh chẳng có gì cả."

Keonho cười khổ, nhìn quanh căn phòng đầy những thiết bị kim loại lạnh lẽo. "Tôi cũng chẳng cần gì. Ở nơi rìa hố đen này, thứ duy nhất tôi cần là trạm không bị nổ tung trước khi tôi hoàn thành công trình của mình. Mọi thứ khác đều là xa xỉ."

Seonghyeon không đáp. Cậu lặng lẽ quay đi, những hạt photon cấu tạo nên đôi bàn tay cậu bắt đầu xoay chuyển theo một quy luật kỳ lạ. Cậu dừng lại giữa phòng thí nghiệm, hai tay giang rộng.
"James, cấp cho tôi quyền điều khiển hệ thống chiếu sáng trạm," Seonghyeon ra lệnh, giọng nói đầy quyền uy của một kỹ sư dẫn đường vốn có.

"Cảnh báo: Hành động này có thể gây nhiễu loạn cho hệ thống radar quan sát hố đen. Việc thay đổi phổ ánh sáng ở quy mô lớn sẽ khiến các cảm biến bị mù trong vài phút," James phản hồi.

"Tôi biết. Nhưng chỉ mười phút thôi. Làm ơn đi, James. Coi như là... quà tặng từ một thực thể lượng tử cho đồng loại sinh học của mình," Seonghyeon khẩn khoản, ánh sáng trên người cậu rực lên như đang cầu xin.

Im lặng vài giây, James đáp: "Quyền hạn được chấp thuận. Đang giảm công suất đèn LED trạm về 5%."

Toàn bộ phòng thí nghiệm chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt từ những màn hình điều khiển và quầng sáng rực rỡ từ đĩa bồi tụ của hố đen Leviathan hắt vào từ cửa kính.

Seonghyeon nhắm mắt lại. Cậu dồn toàn bộ năng lượng của mình vào việc tách biệt các hạt photon. Đây là một hành động vô cùng mạo hiểm và tiêu hao năng lượng khủng khiếp. Việc tự ý giải phóng các hạt cấu tạo nên cơ thể không khác gì việc một người tự tháo rời từng bộ phận trên cơ thể mình.

Seonghyeon bắt đầu phân rã. Những mảng sáng li ti thoát ra từ vai, từ cánh tay, từ lồng ngực cậu, tan vào trong không trung.
Chúng không biến mất. Dưới sự điều khiển tinh vi của cậu, những hạt photon đó bắt đầu nhảy múa theo một vũ điệu của vũ trụ.
Chúng xoay vần, cuộn xoắn, đan cài vào nhau tạo thành những dải màu kỳ ảo: màu tím của tử đinh hương, màu xanh lục bảo của đại dương sâu thẳm, và những vệt đỏ rực như màu máu. Một dải cực quang thu nhỏ, rực rỡ và lộng lẫy, đang cháy bùng lên ngay giữa căn phòng thí nghiệm chật hẹp, bao quanh lấy Keonho.

Keonho sững sờ đứng dậy. Những dải sáng lướt qua mặt anh, qua mái tóc anh, mang theo âm thanh vo ve của sóng điện từ, nghe tựa như tiếng hát của vũ trụ. Chúng không làm anh đau. Chúng chỉ là những hạt ánh sáng mỏng manh, quấn quýt lấy anh như thể muốn ôm lấy người đàn ông đang cô độc giữa cõi hư vô này.

"Sinh nhật vui vẻ, Keonho," Seonghyeon thì thầm. Cậu bây giờ trông thật mờ nhạt, cơ thể gần như trong suốt vì đã giải phóng quá nhiều hạt ánh sáng cho màn trình diễn này.

Keonho không thể ngăn được sự xúc động. Anh vươn tay đeo găng từ trường ra, khẽ chạm vào dải cực quang trước mặt. Mỗi nơi ngón tay anh lướt qua, dải sáng lại xoáy tròn, rực rỡ hơn như đang đáp lại tình cảm của anh.

"Seonghyeon... cậu sẽ biến mất đấy," Keonho lo lắng nhìn cơ thể đang dần nhạt nhòa của cậu.

"Không đâu. Tôi chỉ đang phân tán chính mình ra thôi," Seonghyeon cười, nụ cười đẹp đẽ đến mức khiến Keonho cảm thấy mình vừa đánh cắp được một mảnh sao rơi từ thiên hà xa xôi. "Tôi muốn anh nhìn thấy vẻ đẹp của vũ trụ, dù chỉ là một lần, ngay trong căn phòng tăm tối này."

Dải cực quang xoay tròn quanh Keonho, những vệt sáng tím và xanh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh. Keonho đứng giữa tâm bão ánh sáng, giữa sự lung linh ảo diệu của những hạt photon mà Seohyeon đã đánh đổi bằng cả sự ổn định của cơ thể mình để tạo ra.

Đó là món quà sinh nhật rực rỡ nhất, huy hoàng nhất, và cũng xót xa nhất mà Ahn Keonho từng nhận được trong suốt cuộc đời của mình.

Seonghyeon bắt đầu thu hồi ánh sáng. Những dải cực quang từ từ co lại, nhập vào cơ thể đang nhạt nhòa của cậu. Cậu khuỵu xuống sàn, kiệt sức, ánh sáng trên người chỉ còn là những tia lửa điện chập chờn.

Keonho vội vàng lao tới, ôm trọn lấy hình chiếu đang mờ dần ấy vào lòng. Anh biết mình lại một lần nữa ôm vào hư không, nhưng anh vẫn cứ ghì chặt lấy, như thể chỉ cần ôm đủ chặt, anh có thể giữ lại được mảnh linh hồn này mãi mãi.

"Ngốc ạ," Keonho nghẹn ngào, "Đừng bao giờ làm thế nữa. Tôi không cần pháo hoa. Tôi chỉ cần cậu thôi."

Seonghyeon dựa đầu vào lòng anh, đôi mắt ảo ảnh nhắm hờ, khóe môi vẫn vương một nét cười hạnh phúc. Cậu đã tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ, khiến các tệp dữ liệu tạo nên ý thức của cậu cũng bị ảnh hưởng. Những vết chập chờn bắt đầu xuất hiện trên cánh tay cậu.

"Vậy thì... hãy hứa với tôi, sinh nhật năm sau, anh vẫn sẽ ở đây. Và chúng ta... sẽ lại cùng nhau ngắm nhìn những vì sao," Seonghyeon thì thầm, giọng cậu yếu ớt đi.

Keonho im lặng, lòng anh trĩu nặng một dự cảm chẳng lành. Ngoài cửa sổ, vòng xoáy của Leviathan bỗng chốc rít lên một âm thanh lạ, trầm đục và đầy đe dọa. Một cơn bão bức xạ đang ập tới, báo hiệu cho sự khởi đầu của một sự kiện mà ngay cả James cũng không thể dự đoán được.

"Tôi hứa," Keonho đáp, giọng anh kiên định dù trong lòng đầy lo âu. "Chỉ cần cậu còn ở đây, tôi sẽ ở đây."

Seonghyeon chìm vào giấc ngủ mô phỏng để hồi phục năng lượng. Keonho ngồi yên, để hình bóng mờ nhạt của cậu dựa vào lòng mình suốt nhiều giờ liền. Cơn bão bức xạ bên ngoài bắt đầu tác động lên vỏ trạm, tạo ra những tiếng rít kéo dài.

Đêm sinh nhật trôi qua trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Keonho biết, sau đêm nay, mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ được nữa. Sự bốc hơi của lỗ đen Leviathan đang đẩy nhanh quá trình "đào thải" dữ liệu của Seonghyeon. Anh không còn nhiều thời gian để cứu người con trai này.

Anh siết chặt bàn tay đang đeo găng từ trường, nhìn vào những hạt photon đang lấp lánh như bụi sao trên áo mình. Anh không phải là một kẻ dễ dàng chấp nhận số phận. Nếu vũ trụ muốn lấy Seonghyeon đi, anh sẽ dùng mọi kiến thức, mọi logic, mọi sự điên rồ của một nhà khoa học để giành lại cậu.

Keonho nhìn vào màn hình điều khiển. Những dòng code phức tạp về việc "tải" Seonghyeon vào Android vẫn còn đó, chờ đợi được kích hoạt. Anh biết cái giá phải trả – bức tường lửa lượng tử đang chờ đợi – nhưng anh cũng biết rằng, nếu không làm, thì cái kết còn đau đớn hơn thế gấp bội.

"Ngủ ngon nhé, Seonghyeon," Keonho hôn nhẹ lên không gian nơi vầng trán cậu, rồi quay lại với những dòng code điên cuồng trên màn hình.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚________
Cập nhật kiến thức:

1. Cực quang (Aurora): Cực quang là hiện tượng ánh sáng trên bầu trời xảy ra khi các hạt mang điện từ gió mặt trời va chạm với tầng khí quyển của Trái đất. Trong truyện, Seonghyeon đã tái hiện lại nó bằng cách tự "phân rã" các hạt photon trên cơ thể mình rồi điều khiển chúng va chạm trong không gian hẹp của phòng thí nghiệm.

2. Định luật bảo toàn năng lượng: Trong vũ trụ, năng lượng không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển hóa. Việc Seonghyeon tạo ra cực quang không tốn năng lượng của trạm, mà nó tiêu tốn năng lượng liên kết giữ cho tệp dữ liệu của cậu ấy không bị "bay hơi" (Bức xạ Hawking).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co