Truyen3h.Co

keonhyeon : khóc to lên.

05.

eomjjizZz_

Thanh Hưng nhận ra Kiến Huy rất khoái skinship.

Làm bạn với cậu được một tháng, lôi đầu thằng giặc dạy phụ đạo môn lý được dăm bữa, Thanh Hưng ngờ ngợ phát hiện bạn mình có vẻ khoái mấy cái trò ôm ấp.

Kiến Huy - không ngoài dự đoán - đã thực sự thuê trọ ở Hồ Tây. Thanh Hưng đau đầu, đất ở Hà Nội là tấc đất tấc vàng, chỉ sợ thằng này bị mấy quả trọ ảo giá chém cho nát ví mà vẫn cười hì hì dâng tiền lên thôi. Thế nhưng buổi đầu dạy học và được mời qua trọ xem xét, nó ớ ra vì nơi ở của Kiến Huy thực sự tốt hơn hẳn so với những gì nó tưởng tượng.

"Mày thuê căn này bao nhiêu?”

"Không nhiều đâu, Hưng không cần phải lo tớ bị lừa.”

Thanh Hưng bĩu môi, không nói nhưng cái gì Kiến Huy cũng biết, quái quỷ thật. Trông bạn lăng xăng dọn bàn trải đệm rồi bưng cả nước uống đồ ăn vặt lên trước mặt mình, mắt long lanh chỉ chờ mình ngồi xuống là sà vào vẫy đuôi từa lưa, Thanh Hưng khó nói hẳn.

Sao cứ có cảm giác thằng này đang lấy lòng mình hơn là học hành vậy?

"Mệt quá Hưng ơii..”

Kiến Huy ỉ ôi rồi nằm vật ra sàn, được một lúc thấy nó vẫn cắm mặt vào giải đề thì mon men lết lại gần rồi gối đầu lên đùi nó. Thanh Hưng liếc xuống chỉ thấy tóc tai bù xù rối tung như một cái ổ của thằng bạn, không nhịn được giơ tay vò đầu cậu một cái.

"Mới học có 1 tiếng thôi đấy. Gốc yếu thế thì ở lớp cũ đi, qua đây chi cho cực.”

"Tại tớ muốn ở gần Hưng mà, thế mới dễ thân được.”

"Bạn bè quan trọng hơn học hành à?”

"Ngang nhau mà, nhưng Hưng quan trọng lắm.”

Tim nó đánh cái thịch, chắc là không quen khi bị nghe phải mấy cái câu sến sẩm nổi da gà da vịt như này. Kiến Huy thấy bạn im lặng thì định ngẩng đầu lên nhìn, ngay giây sau đã bị Thanh Hưng dùng tay cố định đầu không cho xoay lung tung.

"Muốn nằm thì nằm yên, cựa quậy thì cút ra góc.”

"Hưng dữ quá à.”

Nói thì nói vậy nhưng Kiến Huy vẫn ngoan, được nằm trên đùi bạn sướng phải biết, thật sự không dám nghịch linh tinh nữa. Cả hai cứ im lìm như vậy thêm độ nửa tiếng, yên ắng tới độ Thanh Hưng tưởng cậu ngủ rồi thì Huy lên tiếng, giọng đều đều:

"Tớ nhớ biển lắm Hưng.”

"Nhớ nhà à?”

"Không phải, nhớ biển cơ. Nhưng mà cũng đúng, biển là nhà của tớ í. Nào Hưng vào trong Nam chơi đi, tớ dẫn Hưng đi tắm biển chỗ tớ.”

Nghe Kiến Huy bi ba bi bô nói về dự định tương lai nên đi chơi chỗ nào ở quê cậu, Thanh Hưng chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng đáp lại biểu hiện rằng mình vẫn đang nghe câu chuyện. Cậu thật sự yêu nơi mình sinh ra, vậy tại sao lại chuyển ra ngoài Bắc để học lúc dở dang như thế? Câu hỏi này đã tồn tại trong đầu Hưng từ lâu, nhưng nó không hỏi, mà thật chất cũng không muốn hỏi.

Rồi sẽ đến một ngày, tình bạn hai đứa thân thiết hơn, có lẽ Kiến Huy sẽ kể cho nó nghe chẳng hạn.

Đúng lúc này, điện thoại của ai đó kêu lên. Thanh Hưng chưa kịp nhổm dậy thì Kiến Huy đã nhanh nhảu mò cặp nó rồi chìa điện thoại ra trước mặt Hưng, rặt một bộ thấy tớ giỏi không mau khen tớ đi. Hưng cạn lời nhìn cậu một cái rồi bắt máy.

"Vâng, con đây mẹ.”

"Vâng, bạn con. Tính nó tốt lắm, không dám làm gì con đâu.”

"Vâng, con biết rồi. Con yêu mẹ.”

Kiến Huy thấy nó tắt máy rồi vẫn cứ ngẩn tò te nhìn, khiến Thanh Hưng ngại hết cả người. Nó vỗ nhẹ tay lên đùi, cậu biết ý lại mò về chỗ cũ nằm tiếp. Không hiểu sao Thanh Hưng chiều theo cậu thế, Mã Văn Tiến mà thấy cảnh này chắc lại bảo Kiến Huy bỏ bùa.

Bỏ bùa yêu í, thế mới xơi được thằng trời đánh Thanh Hưng.

"Mẹ Hưng gọi à?”

"Ừ, mẹ tao xem cam thấy tần suất mày xuất hiện hơi nhiều nên hỏi han tí.”

"Bảo với mẹ là tớ ngoan lắm, không phá phách gì đâu. Lại còn biết chăm Hưng nữa.”

"Mày chăm tao bao giờ hả thằng này?”

Thanh Hưng bật cười, Kiến Huy nằm dưới nhìn lên thì bỗng ngẩn ngơ, thò tay chọc vào bên má lúm trũng xuống sâu hoắm của Hưng. Nó đơ ra nhìn thằng bạn mình, nụ cười vương lại bên cánh môi, không hiểu thằng này lại đang phát điên cái gì.

Sao cứ kì kì thế đéo nào.

"Hưng có lúm đồng tiền này, đẹp ghê. Tớ gọi Hưng là Lúm nhe?”

"Đéo cho. Im mồm, cấm gọi tao như thế.”

"Ơ sao lại không, nãy tớ nghe loáng thoáng mẹ gọi Lúm như thế mà.”

"Ô hay thì đấy là mẹ tao!! Mẹ tao gọi tao sao chả được.”

"Thế mà tớ tưởng chúng mình là bạn..”

Quên chưa nói, Kiến Huy còn rất giỏi làm nũng. Ý nó là mè nheo ấy, cái kiểu không vừa ý là bĩu môi, mặt xị xuống như bánh bao ngâm, mắt long lanh như mắt cún nhìn nó với vẻ mặt sao cậu nỡ từ chối ý tốt của tớ. Mấy phen như thế rồi, Thanh Hưng trải nghiệm sâu sắc, đúc kết ra là chiêu này của Kiến Huy có vẻ luôn hiệu quả, vì nó nghe thấy bản thân của hiện tại bảo rằng:

"Rồi thôi, gọi gì thì gọi. Làm như tao cấm được mày.”

"Hehe Lúm tốt quá chời.”

Không, tao không tốt tí nào hết.

Hành vi skinship của Kiến Huy không chỉ dừng lại ở nằm lên đùi bạn. Thanh Hưng có thể làm một cái sớ những lần vụn vặt thằng này ôm ấp rồi quấn lấy nó như keo con voi, nhưng rồi nhận ra chả hiểu từ bao giờ bản thân nó lại để tâm nhiều đến thế.

Bạn bè con trai với nhau thôi mà, tại sao nó cứ mãi bận lòng với những gì Kiến Huy làm?

Thanh Hưng không hiểu nổi mình, nên nó quyết định không hiểu nữa. Nó còn học tập và úp vỉa quấy rầy, hơi đâu tốn sức cho những thứ ngoài lề. Ấy nhưng Kiến Huy lại là ngoại lệ, thành thử ra mọi thứ lại mâu thuẫn đâm sầm vào nhau, làm nó trăn trở rất nhiều.

"Anh để ý thấy mày cứ thơ thẩn suốt đấy nhé?”

"Ai cho ông để ý tôi? Không gay đâu đừng có làm phiền.”

Mã Văn Tiến chỉ cười, dù cho Thanh Hưng có buồn rười rượi nằm ì ra bàn thì vẫn sẽ đốp chát anh lại ngay lập tức, anh quen rồi. Anh giơ tay vuốt cọng tóc đang vểnh lên của nó, không biết làm sao tự dưng phun ra một câu ngứa đòn.

"Yêu em nào rồi à?”

"Không, ông bị hâm à.”

Trả lời nhanh thế là biết có chuyện rồi.

Văn Tiến nhún vai, thấy Thanh Hưng để mặc mình thì hăng say nghịch tóc hẳn, gẩy gẩy vài sợi cho tóc rối lên rồi quen miệng đáp lời:

"Anh thấy mấy đứa con gái đồn mày với thằng Huy rồi đấy.”

"Đồn gì? Yêu nhau à?”

"Ừ, khả năng couple của mày với nó sắp vượt mặt anh với mày rồi.”

"Dm ông cứ bệnh bệnh thế đéo nào ấy.”

Văn Tiến cười như được vàng, thành công chọc cho Thanh Hưng giận chửi um lại mới từ tốn hạ mình vuốt lông cho nó bớt giận. Nhìn thấy bóng Kiến Huy ở phía xa đang dần tiến lại gần, Văn Tiến bỗng dưng có chút tò mò, mắt đảo qua lại giữa dáng vẻ hớn hở của thằng Huy và nụ cười được che giấu rất kỹ của Hưng, môi cong lên ngả ngớn.

Xem ra sắp soán ngôi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co