Truyen3h.Co

keonhyeon : khóc to lên.

06.

eomjjizZz_


"Lúm? Bé ơi?”

"À dạ, con đây.”

Thanh Hưng hoàn hồn sau vài tiếng gọi từ đầu dây bên kia, nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần. Mẹ Hưng nhíu mày thông qua màn hình laptop, đều đều cất giọng hỏi:

"Lúm có tâm sự à? Trước giờ gọi với mẹ bé lúc nào cũng chăm chú mà, nay lơ ngơ mấy bận rồi đấy.”

Nó vội vàng muốn thanh minh, trấn an cho mẹ biết là nó vẫn ổn lắm, sẽ chẳng có chuyện gì làm nó buồn lòng đâu. Nó tuyệt nhiên không muốn gia đình đang ở yên ấm tại đầu kia thành phố bận tâm đến cuộc đời mình chỉ vì mấy cái vụn vặt, dù cho bố mẹ nó rất thoải mái đón nhận những vấn đề liên quan đến nó.

Điển hình là dung túng cho thằng con mình theo đuổi phong cách boy phố và kết giao với Mã Văn Tiến (tất nhiên việc lên phố lúc tối trời để làm tí trò thì họ không hay biết gì hết).

"À mà bạn của Lúm, Kiến Huy ấy, mẹ nhìn thằng bé quen lắm, hình như gặp rồi.”

"Dạ?”

"Bé không thấy thế à? Mẹ tưởng bé giống mẹ, thế nên Lúm mới kèm bạn học với dắt bạn qua nhà chơi chứ.”

Đầu Thanh Hưng ẩn ẩn đau, nó mím môi, hình như đúng là thế thật. Phải chăng hai đứa từng gặp nhau từ trước rồi nên giờ vô tình chạm mặt khiến cảm giác thân quen trào lên trong lồng ngực? Vậy là, toàn bộ cảm xúc rối rắm như mớ bòng bong mà nó có suốt những ngày gần đây, đều xuất phát từ việc khả năng hai đứa là bạn đã lâu?

Không không không bình tĩnh Hưng ơi, Hưng ơi bình tĩnh. Hít vào thở ra nào mày ơi, mày không có cảm xúc quái quỷ gì với thằng kia hết. Mày không thể nào ngẩn ngơ vì một thằng mới chỉ quen hai ba tháng được (tuy có khả năng lâu hơn), mọi thứ như thế là quá chóng vánh!!!

"Con học nốt nhé, mẹ ngủ ngon. Để con tắt máy.”

"Lúm lớn rồi, biết trốn chạy phụ huynh rồi đấy.”

"Con có đâu!”

"Nói thế chứ, mẹ không chắc gì đâu. Nhưng mẹ thấy Huy giỏi phết đây, bé có tí da thịt rồi kìa.”

Mẹ Hưng để lại một câu như thế rồi tắt máy, để nó thêm một lần thẫn thờ nhìn vào gương, hơi vươn tay sờ nắn má mình. Hình như thế, đúng là nó có tăng lên được tí thịt, má có vẻ đầy đặn hơn rồi. Hưng tức tối nhớ lại những bữa chiều muộn bị Kiến Huy kì kèo rủ đi ăn vặt, đến tối về nhà lại bị cậu mè nheo ép ăn cơm kẻo đói, ăn bữa này bữa nọ không sót buổi nào mà thậm chí còn thêm, không tăng cân lên cũng uổng công Kiến Huy quá.

Sao đời nó cứ đổi thay hết cả lên từ khi Kiến Huy xuất hiện vậy nhỉ.

[ Má Lúm hôm nay ăn cơm chưa: Chó Huy. ]

[ Thằng ché đỏ: Gâu gâu? ]

[ Má Lúm hôm nay ăn cơm chưa: Mày bị dở à, tao bảo thế cũng hùa theo. ]

[ Thằng ché đỏ: Miễn Lúm vui là được. ]

[ Má Lúm hôm nay ăn cơm chưa: Rep nhanh thế, không học à? ]

[ Thằng ché đỏ: Đâu, tớ canh Lúm nhắn mà ^v^. ]

“Cái thằng này..”

Ai đó bảo với Kiến Huy là đừng thi thoảng nói mấy câu gay gay vậy được không?

[ Thằng ché đỏ: Xuống nhà đi. ]

Thanh Hưng còn đang bối rối bỗng trợn tròn mắt, ngay lập tức lao ra ban công nhìn xuống dưới cổng. Bóng ai đó vẫy tay với nó, Thanh Hưng thấy rõ nụ cười mấp mé trên cánh môi đối phương. Nó không hiểu chuyện gì thì tin nhắn tiếp theo đã nhảy lên.

[ Thằng ché đỏ: Mở cửa cho tớ nào, lạnh quá. ]

Và thế là hết.

Ông Thanh Hưng tàn đời dưới tay thằng cốt mới chỉ quen mấy tháng trời.

Nó đần ra, lần đầu trong đời bộ não quá tải mà không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng nó biết mình không muốn để người ở dưới kia hứng hết gió lạnh đêm đông, lẽo đẽo mò xuống mở cổng để đón người ta vào.

"Mày qua đây làm gì?”

"Tớ sợ Lúm lạnh nên qua.”

"Tao lạnh thì liên quan gì tới việc mày sang nhà tao?”

"Có chứ, tớ là túi sưởi của Lúm mà. Người tớ ấm lắm, Lúm biết còn gì.”

Nói rồi Kiến Huy tự nhiên ôm lấy Thanh Hưng, bấy giờ nó mới cảm thấy lạnh thật. Vội xuống nên người chỉ có mỗi cái áo phông, giờ thì chìm trong cái ôm bồng bềnh vì áo phao của Kiến Huy to quá. Thanh Hưng nghe tim mình đập rộn ràng, hơi tựa mặt vào ngực cậu để dễ thở hơn đôi chút.

Ôm chặt quá, nhưng ấm.

"Tự dưng ôm tao làm gì? Tao có nói tao cần mày sang đâu.”

Thanh Hưng lầm bầm trong cuống họng, nghe tiếng cười làm rung cả lồng ngực của Huy mà chộn rộn theo. Tại sao Huy lại đối tốt với nó như thế, thậm chí là ngay từ những ngày đâu mới quen? Phải chăng nó không chỉ có một mình, phải chăng—

"Tại vì chúng mình là bạn mà.”

Thanh Hưng sững người, hơi ấm chạy trốn ráo riết khỏi cơ thể. Lồng ngực như bị chính cậu rút hết đi hơi thở, quặn thắt cả vào kêu gào được giải phóng, thế nhưng Hưng cứ như vậy mà đứng im, bên tai ù đi hẳn.

Kiến Huy đang tích cực sưởi ấm người cho bạn thì bị Thanh Hưng đẩy ra, cậu chỉ kịp nhìn thấy khóe mắt đo đỏ của nó khuất sau tóc mái dài, và cũng chỉ thế. Hưng không một lời nào, vội vã chạy vào trong nhà, cổng lớn từ từ đóng lại trước mặt Kiến Huy, tuyệt nhiên không cho cậu cơ hội lẻn theo vào nhà để ngủ chung như mọi lần.

Như mọi lần.

Kiến Huy nhìn vòng tay mình trống rỗng, hít một hơi mà khô hết cả đầu mũi, ngẩn ngơ nhìn lên tầng hai giờ đã vắng ánh đèn.

Gió lạnh làm khô mắt Hưng rồi, vậy mai cậu sẽ mang cho Hưng một lọ thuốc nhỏ mắt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co