Truyen3h.Co

keonhyeon | LOVABLE

2.

hawuju

Sáng thứ bảy, trời phủ một lớp sương mù mỏng xám xịt.

Eom Seonghyeon đứng trước gương
phòng tắm, tỉ mẩn thắt lại chiếc cà vạt màu xanh navy. Gương mặt trong kính vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường nhật của một giám đốc mẫu mực, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại đã tố cáo sự bất an đang dâng lên trong lòng anh.

Hôm nay là ngày anh đưa "người yêu" về ra mắt mẹ.

Thực ra, nhà họ Eom cũng không phải là một gia tộc hà khắc, nhưng sau biến cố anh bị vị hôn phu quay lưng sau tám năm gắn bó, mẹ anh đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lí. Bà luôn bất an, lo sợ đứa con trai duy nhất sẽ đau khổ và cô độc đến hết đời. Những buổi xem mắt dồn dập chính là hậu quả của sự lo lắng thái quá đó.

10 giờ 00 phút sáng

Chiếc Porsche của Seonghyeon dừng lại trước cổng khu chung cư cũ nằm ở vùng ven. Đây là địa chỉ mà Keonho đã gửi qua tin nhắn ứng dụng từ tối qua.

Nhìn dãy nhà tập thể khoác lên mình lớp sơn đã tróc vảy theo thời gian, Seonghyeon khẽ thở dài. Anh biết hoàn cảnh của Keonho qua bản tóm tắt trên ứng dụng, sinh viên mồ côi bố, tự lập từ sớm. Nhưng phải đến tận nơi, chứng kiến không gian sống của cậu, anh mới phần nào cảm nhận được cái giá của sự trưởng thành sớm đó.

Cốc cốc

Cửa kính xe hơi hạ xuống. Keonho xuất hiện, khiến không gian ảm đạm của khu chung cư cũ như tươi sáng hẳn lên. Hôm nay cậu không mặc blazer thanh lịch như buổi tối ở nhà hàng, mà chọn một chiếc áo len cổ lọ màu be khoác ngoài áo cardigan dạ màu nâu đất, quần tây ống đứng thanh lịch. Mái tóc đen hơi rủ xuống trước trán, tôn lên đường nét gương mặt sáng thanh tú và nụ cười rạng rỡ thường trực.

"Anh Eom, là anh đến sớm năm phút đấy nhé chứ không phải em ra trễ," Keonho cười tinh nghịch nói đùa với Seonghyeon rồi mở cửa bước vào ghế phụ, mang theo luồng gió se lạnh cùng hương thơm cam chanh tươi mát quen thuộc.

"Chào cậu," Seonghyeon gật đầu, cố giữ giọng điệu điềm tĩnh. "Nơi này... đi lại có vẻ hơi bất tiện nhỉ?"

"Không sao ạ, ở đây rẻ và gần trạm xe buýt." Keonho thắt dây an toàn, quay sang mỉm cười với anh. "Hôm nay chúng ta diễn kịch bản gì đây giám đốc? Anh đã chuẩn bị 'tiểu sử tình yêu' cho hai chúng ta chưa?"

Seonghyeon khựng lại, đôi tay đặt trên vô lăng hơi khựng lại: "Tiểu sử tình yêu?"

"Tất nhiên rồi!" Keonho rút từ trong cặp ra một chiếc máy tính bảng, bật màn hình lên. "Mẹ anh chắc chắn sẽ hỏi những câu như: Hai đứa quen nhau thế nào? Ai tỏ tình trước? Yêu nhau được bao lâu rồi? Nếu chúng ta không khớp kịch bản, chỉ cần ba câu hỏi là mẹ anh sẽ nhận ra ngay."

Nhìn những dòng chữ được ghi chú cẩn thận thành từng mục trên màn hình máy tính bảng của Keonho, Seonghyeon không khỏi kinh ngạc.

💕TIỂU SỬ TÌNH YÊU AHN & EOM
Thời gian quen nhau: 6 tháng
Địa điểm gặp gỡ lần đầu: Triển lãm nghệ thuật đương đại (phù hợp với sở thích của Seonghyeon).
Người tỏ tình trước: Ahn Keonho (vì tính cách chủ động, thích anh trước).
Tên gọi thân mật: Seonghyeon: chíp, lúm. Keonho: bi, kẹo.
Thói quen của đối phương: Seonghyeon thích uống cà phê không đường, không ăn được hành tây, thường xuyên thức khuya, khi căng thẳng sẽ vô thức miết nhẹ ngón tay trỏ. Keonho thích ăn ngọt, giỏi nấu ăn, hay thức khuya làm đồ án...

"Cậu... tự chuẩn bị mấy cái này sao?" Seonghyeon kinh ngạc hỏi.

"Em đã nghiên cứu qua hồ sơ anh cung cấp và quan sát anh vào buổi tối hôm nọ," Keonho chớp chớp mắt, nụ cười có chút lém lỉnh. "Dù sao thì anh cũng đã trả một số tiền cọc rất lớn cho cả ngày hôm nay. Em phải đảm bảo dịch vụ của mình đạt chuẩn chất lượng 5 sao chứ."

Nói rồi, Keonho lấy từ trong túi ra một chiếc ly giữ nhiệt, đưa về phía Seonghyeon.

"Cho anh này. Cà phê americano ấm, chỉ cho một chút xíu mật ong thôi, không quá ngọt đâu. Em đoán sáng nay anh lo lắng nên chưa kịp ăn uống gì đúng không?"

Thân ly giữ nhiệt tỏa ra sức nóng nhè nhẹ lan vào lòng bàn tay Seonghyeon. Anh ngơ ngác nhìn ly cà phê, rồi lại nhìn sang cậu thanh niên trẻ tuổi đang thản nhiên lướt máy tính bảng bên cạnh. Trong lòng Seonghyeon chợt dấy lên một cảm xúc khó tả. Tám năm bên người cũ, anh luôn phải là người phải chăm sóc, phải nhẫn nại, phải ghi nhớ từng thói quen của đối phương. Đã bao giờ... có ai tự tay chuẩn bị một ly nước ấm và chú ý đến từng chi tiết nhỏ của anh như thế này đâu?

Chỉ là dịch vụ thôi, Seonghyeon tự nhắc nhở bản thân. Cậu ấy làm vậy vì công việc, vì số tiền mình đã trả.

"Cảm ơn," Seonghyeon nhấp một ngụm. Mùi cà phê thơm nồng kết hợp với vị ngọt thanh của mật ong chảy xuống vòm họng, làm dịu đi sự căng thẳng trong dạ dày anh. "Chúng ta xuất phát thôi."

Căn biệt thự của gia đình họ Eom nằm ở một khu đô thị yên tĩnh ngoại ô.
Vừa bước qua cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo, Seonghyeon đã cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu râm rấp mồ hôi. Anh đã chuẩn bị tâm lí cho một cuộc tra hỏi gay gắt từ mẹ.

Như cảm nhận được sự căng thẳng của người bên cạnh, Keonho không nói một lời, tự nhiên vươn tay ra, đan chặt năm ngón tay mình vào tay Seonghyeon. Bàn tay Keonho to lớn, ấm áp và khô ráo, bao bọc lấy bàn tay hơi lạnh của Seonghyeon. Cậu nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đầy trấn an:

"Đừng sợ, có em ở đây rồi. Cứ tin tưởng ở em."

Khoảng cách quá gần khiến hơi thở ấm áp của Keonho lướt qua vành tai Seonghyeon. Anh giật mình, sống lưng cứng đờ, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến lại kì diệu làm dịu đi cơn sóng ngầm đang cuồn trào trong lòng anh.

Cửa mở ra. Mẹ của Seonghyeon, một phụ nữ đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được nét quý phái, đứng ở phòng khách với ánh mắt đầy sự hoài nghi.

"Mẹ, con về rồi," Seonghyeon cất giọng. "Đây là... Keonho, bạn trai con."
Keonho lập tức gập người chào chín mươi độ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai lập tức bừng sáng trên gương mặt cậu.

"Cháu chào bác gái ạ! Cháu là Ahn Keonho. Hôm nay đột ngột đến phiền bác, cháu có mua chút hoa quả tươi và trà sâm biếu bác ạ."

Mẹ Seonghyeon nheo mắt nhìn cậu thanh niên cao lớn, đẹp trai trước mặt. Sự ngờ vực trong mắt bà vẫn chưa tan hết: "Chào cháu. Vào nhà ngồi đi."

Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí khá căng thẳng. Mẹ Seonghyeon liên tục đặt ra những câu hỏi hóc búa, từ hoàn cảnh gia đình đến dự định tương lai.

"Cháu mới 22 tuổi, lại là sinh viên... Cháu có chắc là mình đủ trưởng thành để ở bên một người bận rộn và từng tổn thương như Seonghyeon không?" Bà Eom thẳng thắn hỏi, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào Keonho.
Seonghyeon nhíu mày, định lên tiếng đỡ lời cho Keonho thì cậu đã nhẹ nhàng đặt tay lên đùi anh dưới bàn ăn, ra hiệu cho anh bình tĩnh.

Keonho nhìn thẳng vào mắt bà Eom, ánh mắt không một chút né tránh hay bối rối, chỉ có sự chân thành tột cùng:

"Cháu biết mình còn trẻ, kinh nghiệm sống và tiềm lực kinh tế hiện tại chưa thể so sánh với anh Seonghyeon. Nhưng bác ơi, sự trưởng thành không đo bằng tuổi tác, mà đo bằng trách nhiệm. Cháu biết anh Seonghyeon là người rất nghiêm túc và dễ bị tổn thương vì anh ấy sống quá chân thành. Cháu không hứa sẽ mang lại cho anh ấy những thứ xa hoa, nhưng cháu hứa, mỗi khi anh ấy mệt mỏi trở về nhà, cháu sẽ luôn là người mở cửa và chuẩn bị cho anh ấy một bữa ăn ngon, sẽ luôn là người ôm anh ấy ngủ mỗi đêm, sẽ luôn là người khiến anh ấy cười hạnh phúc và sẽ luôn là người ở bên cạnh anh ấy dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra."

Cậu quay sang nhìn Seonghyeon, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả một dãy ngân hà mang tên anh: "Anh ấy đã phải tự mình chống chọi với quá nhiều thứ rồi. Từ giờ, cháu muốn là người đứng sánh đôi cùng anh ấy."

Lời nói của Keonho trầm ấm, từng từ từng chữ rơi vào không gian yên tĩnh của phòng ăn.

Seonghyeon ngơ ngác nhìn cậu. Trái tim anh lỡ mất một nhịp. Anh biết đây là kịch bản, anh biết Keonho đang "diễn" vai một người bạn trai si tình... Nhưng tại sao, ánh mắt đó, ngữ điệu đó lại chân thật đến mức làm lòng anh chao đảo? Ánh mắt của Keonho không có một chút giả tạo, sự bao bọc trong câu chữ của cậu như một mũi tên xuyên qua lớp áo giáp băng giá mà Seonghyeon đã dày công xây dựng suốt một năm qua.

Mẹ Seonghyeon nhìn hai người, sự sắc bén trong ánh mắt bà dần tan biến, thay vào đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bà thở ra một hơi dài, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi: "Thằng người cũ kia trước đây... chưa bao giờ nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt như thế này." Bà gắp một miếng thịt nướng bỏ vào bát Keonho. "Ăn nhiều vào cháu. Thằng Seonghyeon nhà này kén ăn lắm, sau này nhờ cháu chăm sóc nó giúp bác."

Màn trình diễn hoàn hảo. Keonho đã chiến thắng tuyệt đối.

Sau bữa trưa, mẹ Seonghyeon bắt anh lên phòng lấy một số đồ đạc cũ. Keonho cũng đi theo anh lên căn phòng ngủ thời niên thiếu. Căn phòng tràn ngập ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ. Seonghyeon đứng trước kệ sách, cố gắng giữ cho nhịp tim mình trở lại bình thường.

"Cậu..." Seonghyeon quay lại, nhìn Keonho đang tò mò ngắm nhìn những bức ảnh thời thơ ấu của anh trên tường. "Lúc nãy... cậu diễn tốt lắm. Tốt đến mức tôi suýt nữa thì tin là thật."

Keonho khựng lại. Cậu quay người, lưng tựa vào bàn học, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt dán chặt vào Seonghyeon.

"Anh nghĩ em chỉ đang diễn sao?" Keonho khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa đùa nửa thật xuất hiện.

"Chẳng lẽ không phải?" Seonghyeon bước lại gần một bước, cố tỏ ra điềm tĩnh. "Đó là công việc của cậu mà. Cậu làm rất chuyên nghiệp."

Keonho không đáp. Cậu bất ngờ bước tiến lên một bước dài, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc. Seonghyeon giật mình lùi lại theo bản năng, nhưng lưng anh đã chạm phải cạnh tủ sách.

Keonho chống một tay lên thành tủ, bao vây Seonghyeon trong khoảng không gian hẹp. Mùi hương cam chanh lẫn khí chất hùng hổ của một thanh niên trẻ phủ xuống bao trùm lấy Seonghyeon.

"Giám đốc Eom này," Keonho cúi thấp đầu xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt sát đến mức Seonghyeon có thể đếm được từng sợi mi mắt của cậu. Hơi thở ấm áp của Keonho phả nhẹ lên môi anh. "Nếu em nói... trong số những lời em thốt ra vừa rồi, có vài câu là thật thì sao?"

Trái tim Seonghyeon đập dồn dập như gõ trống trong lồng ngực. Sự đụng chạm cơ thể gần gũi này làm toàn bộ giác quan của anh nhói lên. Ánh mắt của Keonho lúc này không còn là sự trẻ con, tinh nghịch thường ngày, mà mang theo một áp lực áp đảo của một người đàn ông trưởng thành.

"Cậu... cậu đừng giỡn nữa," Seonghyeon cố gắng giữ giọng mình không run rẩy, ngón tay anh vô thức miết chặt vào mép áo sơ mi. "Hợp đồng quy định..."

"Quy định không được yêu khách hàng," Keonho tiếp lời, đôi mắt chớp nhẹ, tia sáng ma mị trong mắt cậu bỗng biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ thường ngày. Cậu đứng thẳng người dậy, lùi lại một bước, giải thoát cho Seonghyeon khỏi sự áp đảo tột cùng. "Em nhớ mà! Anh làm gì mà căng thẳng thế? Em chỉ đang kiểm tra xem phản ứng của anh có tự nhiên không thôi. Anh xem, vừa rồi anh bối rối như thế, nếu mẹ anh nhìn thấy là lộ ngay đấy!"

Sự thay đổi trạng thái đột ngột của Keonho làm Seonghyeon hẫng một nhịp. Anh hít một hơi thật sâu, cố nén sự hụt hẫng kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng.

Hóa ra... chỉ là thử nghiệm.

"Lần sau đừng làm mấy trò đùa như này nữa," Seonghyeon lạnh giọng, bước qua người Keonho đi ra phía cửa. "Không vui đâu."

Keonho nhìn theo bóng lưng có phần cứng nhắc của Seonghyeon, nụ cười trên môi cậu chậm rãi thu lại. Cậu đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình, nơi trái tim cậu cũng đang đập nhanh một cách bất thường.

Rốt cuộc... là ai đang diễn? Keonho tự hỏi bản thân trong thầm lặng.

17 giờ 30 phút chiều.

Họ rời khỏi nhà bố mẹ Seonghyeon. Mẹ anh đã bắt Keonho cầm theo rất nhiều túi thức ăn do chính tay bà tự làm vì bà cực kì thích cậu trai ngoan ngoãn, lễ phép này.

Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Những hạt mưa đập bôm bốp vào cửa kính xe Porsche. Giao thông thành phố giờ cao điểm tắc nghẽn nghiêm trọng, dòng xe nhích từng chút một giữa làn mưa tầm tã.

Không khí trong xe trở nên im lặng một cách khó thở. Seonghyeon tập trung lái xe, còn Keonho thì tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn đỏ rực kéo dài vô tận ngoài đường. Sự mệt mỏi sau một tuần làm việc quá sức cộng với áp lực của buổi ra mắt gia đình bắt đầu xâm chiếm lấy Seonghyeon. Anh cảm thấy đầu mình nặng trịch, cổ họng khô khốc và một cơn đau nhói bắt đầu xuất hiện nơi thái dương.

"Anh Eom?" Keonho cất giọng, nhận ra sự bất thường. "Anh ổn không? Mặt anh hình như đỏ lắm."

"Tôi ổn... chỉ là hơi mệt chút thôi," Seonghyeon thều thào đáp, ngón tay siết chặt vô lăng để giữ cho xe đi đúng làn.

Keonho không nói thêm, cậu vươn tay tới, đặt mu bàn tay ấm áp của mình lên trán Seonghyeon.

"Nóng quá!" Keonho nhíu mày, giọng nói lập tức trở nên nghiêm túc. "Anh đang sốt cao đấy! Dừng xe vào lề đường ngay đi!"

"Không sao... sắp về đến nhà tôi rồi..." Seonghyeon cố chấp chớp mắt để xua đi cảm giác choáng váng.

"Đừng có bướng em nói dừng xe!" Keonho gắt nhẹ, giọng điệu mang theo sự uy quyền không thể chối từ.

Seonghyeon giật mình, tạt xe vào lề đường an toàn rồi gục đầu xuống vô lăng. Cơn sốt ập đến nhanh chóng khiến toàn thân anh nóng bừng, sức lực như bị rút cạn.

Keonho lập tức tháo dây an toàn, đổi vị trí sang ghế lái. Cậu nhanh chóng điều khiển chiếc Porsche di chuyển qua những con phố mưa gió, hướng thẳng về phía chung cư của Seonghyeon.

19 giờ 00 phút.

Tại căn hộ chung cư cao cấp của Seonghyeon.

Keonho dìu Seonghyeon bước vào nhà. Căn nhà rộng lớn, sang trọng nhưng lạnh lẽo không một bóng người. Cậu cẩn thận cởi áo khoác ngoài cho anh, dìu anh nằm xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.

Seonghyeon chìm vào mê man, đôi môi khô nứt khẽ thều thào những tiếng không rõ nghĩa. Keonho nhanh chóng tìm hộp y tế, lấy nhiệt kế đo cho anh.

38.8°C

"Sốt cao thế này mà vẫn cố lái xe," Keonho thở dài, lắc đầu. Cậu xắn tay áo sơ mi lên, đi vào nhà bếp, tìm khăn ấm và chậu nước.

Suốt hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Keonho không hề ngừng nghỉ. Cậu lau mát cho Seonghyeon, đắp khăn ấm lên trán anh, nấu một nồi cháo hành đơn giản từ những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, và chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt.

Đến 21 giờ 30 phút, Seonghyeon dần tỉnh lại.

Cơn sốt đã giảm bớt nhờ thuốc hạ sốt, nhưng cơ thể anh vẫn còn đang rất mệt. Anh từ từ mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp đập vào mắt anh. Và hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy... là Keonho. Cậu sinh viên đang ngồi gục bên cạnh mép giường anh, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn ấm đã nguội, mái tóc đen hơi rối, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Cảm nhận thấy Seonghyeon cử động, Keonho lập tức bừng tỉnh. Cậu vội vàng chồm tới, đưa tay chạm vào trán anh.

"Anh tỉnh rồi à? Còn thấy nhức đầu không? Để em đo lại nhiệt độ nhé."

Bàn tay Keonho vẫn ấm áp như thế. Seonghyeon nhìn cậu, nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút trên bàn trang điểm, nhìn chậu nước bên cạnh... Lòng anh dâng lên một sự xúc động mãnh liệt không thể che giấu.

"Sao cậu... vẫn chưa về?" Seonghyeon cất giọng khàn khàn.

Keonho giật mình, lấy điện thoại ra xem giờ: 22 giờ 05 phút.

Hợp đồng thuê cả ngày đã chính thức kết thúc từ năm phút trước.
Theo đúng nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp của Lovable, cậu phải rời đi ngay lập tức, không giữ liên lạc, không can thiệp vào cuộc sống riêng của khách hàng.

Keonho nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn gương mặt yếu ớt, ánh mắt ngập nước đầy sự tủi thân ẩn giấu của vị giám đốc lạnh lùng ngày thường. Cậu chậm rãi cất điện thoại vào túi quần. Nụ cười thương mại thường ngày biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng, chân thật nhất từ trước đến nay của Ahn Keonho dành cho khách hàng. Cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng đắp lại chiếc chăn bông cho Seonghyeon, rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt kiên định nhìn anh:

"Hợp đồng hết giờ rồi."

Seonghyeon ngẩn người, tim anh như hẫng đi một nhịp. Anh ngỡ rằng cậu sẽ đứng dậy quay lưng bước đi như lần trước. Nhưng Keonho lại đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mềm mại trên trán Seonghyeon, cất giọng trầm thấp, ngọt ngào:

"...Nhưng em không có thói quen bỏ mặc người yêu mình đang bị sốt một mình. Tối nay, em ở lại chăm sóc anh."

Người yêu? Lần này, từ ngữ ấy thốt ra không có kịch bản, không có thù lao, và không có sự gượng gạo nào cả.
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào mắt Keonho. Trong căn phòng ngủ tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã ngoài cửa kính, khoảng cách giữa hai trái tim cô đơn dường như vừa bị rạn nứt một khe hở lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co