3.
Nắng sớm mùa thu len lỏi qua khe rèm cửa khép hờ, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên chiếc thảm lông cừu trong phòng ngủ.
Eom Seonghyeon chớp mắt, từ từ thoát khỏi cơn mê mang của trận sốt. Cảm giác nặng trịch nơi thái dương đã biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm dịu mát. Anh cố vươn tay muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích, cảm giác vướng víu bên cạnh giường đã khiến anh khựng lại.
Ahn Keonho đang ngủ gục ngay bên mép giường.
Chàng trai hai mươi hai tuổi khoác chiếc áo cardigan xám, gối đầu lên hai tay đặt trên nệm. Trong ánh sáng ban mai tinh khôi, gương mặt Keonho trông mềm mại và vô hại đến lạ thường. Không còn nụ cười rạng rỡ có phần ma mị hay sự lém lỉnh thường thấy, hàng mi dài buông xuống tạo thành bóng râm nho nhỏ trên gò má, đôi môi hơi hé mở hít thở đều đặn.
Seonghyeon ngẩn ngơ nhìn. Lòng anh dâng lên một cảm giác mềm mại chưa từng có.
Người trẻ tuổi này, tối qua đã thực sự ở lại cả đêm để lau mát, nấu cháo và canh chừng từng cơn sốt của anh. Một người hoàn toàn xa lạ, chỉ quen biết qua vài dòng hợp đồng thương mại.
Sự cô đơn vốn đã cắm rễ sâu trong lòng Seonghyeon suốt một năm qua, dường như vừa bị một luồng nước ấm lặng lẽ tưới tắm.
Seonghyeon vô thức đưa bàn tay còn hơi yếu ớt định chạm vào mái tóc đen hơi rối của Keonho. Nhưng khi ngón tay anh vừa cách sợi tóc cậu vài phân, Keonho đã khẽ động đậy.
"Ưm..."
Keonho nhíu mày, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu còn phủ một lớp sương mờ của giấc ngủ, chớp chớp vài cái rồi đột ngột mở to khi nhìn thấy Seonghyeon đã tỉnh.
"Anh Seonghyeon!"
Keonho chồm tới ngay lập tức, không một chút ngần ngại. Trước khi Seonghyeon kịp phản ứng, Keonho đã cúi thấp người xuống. Trán cậu chạm nhẹ vào trán anh.
Bụp
Toàn bộ thần kinh của Seonghyeon đơ cứng. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng đốm sáng trong đồng tử của Keonho, cảm nhận được làn da mát lạnh của cậu chạm vào làn da vừa hạ nhiệt của mình. Hương thơm cam chanh tươi mát quyện với mùi xà phòng tắm trên người Keonho tràn ngập mọi ngóc ngách khứu giác.
"Tốt quá rồi," Keonho thả lỏng cơ mặt, lùi lại một chút nhưng nụ cười đã rạng rỡ trở lại trên môi. "Nhiệt độ hoàn toàn bình thường rồi. Anh thấy trong người thế nào? Có còn nhức đầu không?"
Seonghyeon mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình, gương mặt anh thoáng hồng lên, hoàn toàn không phải vì sốt.
"Tôi... tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu." Seonghyeon quay đi, tránh né ánh mắt quá mức thiêu đốt của Keonho.
"Mà này... sao cậu lại trán chạm trán như thế?"
Keonho nhướng mày, tỏ vẻ vô tội: "Dùng trán đo nhiệt độ là chính xác nhất đấy ạ. Với lại, hồi nhỏ mỗi lần em sốt, mẹ em toàn làm thế. Anh không thích sao?"
"Không phải không thích... chỉ là..." Seonghyeon mím môi, không biết phải giải thích làm sao về việc trái tim hai mươi chín tuổi của mình vừa nảy lên một nhịp hỗn loạn chỉ vì một cú chạm trán.
Anh lùi ra khỏi giường, bước xuống sàn.
"Để tôi chuyển tiền thù lao ngoài giờ cho cậu," Seonghyeon lấy điện thoại trên bàn trang điểm. "Tối qua hợp đồng kết thúc lúc 22 giờ, cậu đã ở lại thêm..."
"Anh Seonghyeon..."
Giọng nói của Keonho đột ngột trầm xuống, cắt ngang lời Seonghyeon. Cậu đứng dậy, chiều cao vượt trội tạo ra một bóng lưng che khuất một phần ánh nắng. Keonho nhìn Seonghyeon, ánh mắt không còn vẻ đùa giỡn ban nãy, mà mang theo sự nghiêm túc hiếm hoi:
"Thời gian chăm sóc anh tối qua là lựa chọn cá nhân của em, không nằm trong danh mục dịch vụ của ứng dụng. Em không bán sự lo lắng, và tiền của anh cũng không mua được việc em thức cả đêm canh chừng người khác."
Seonghyeon ngẩn người. Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh cảm thấy mình vừa lỡ lời chạm vào lòng tự trọng của cậu trai trẻ.Nhận ra sự lúng túng của vị giám đốc, Keonho lập tức thả lỏng cơ mặt, nụ cười lém lỉnh quay trở lại như một cái chớp mắt:
"Nhưng nếu giám đốc Eom cảm thấy áy náy... thì khao em một bữa trưa đi! Tủ lạnh nhà anh ngoài mấy chai nước khoáng với vài gói mì ăn liền thì chẳng có gì cả. Em sắp chết đói tới nơi rồi đây này."
Trước sự mè nheo kì lạ của Keonho, Seonghyeon ngẩn người, vẫn chưa thoát khỏi sự lúng túng mà ngơ ngác gật đầu chấp thuận.
10 giờ 30 phút sáng.
Tại siêu thị cao cấp nằm ở tầng hầm trung tâm thương mại gần nhà Seonghyeon.
Những ngọn đèn vàng ấm áp chiếu xuống các gian hàng thực phẩm tươi sống được sắp xếp tươm tấp.
Seonghyeon mặc một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, bên ngoài khoác áo măng tô dáng dài, phong cách tối giản nhưng toát lên vẻ lịch lãm. Đi bên cạnh anh là Keonho trong chiếc áo hoodie màu kem năng động, tay đẩy chiếc xe hàng bằng kim loại.
Hình ảnh hai người đàn ông cao lớn, đẹp trai đi sóng đôi bên nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.
"Anh Seonghyeon, anh muốn ăn gì?" Keonho vừa đẩy xe vừa tò mò nhìn ngó xung quanh. "Hôm nay em sẽ trổ tài làm vài món ngon bù đắp cho dạ dày tội nghiệp của anh."
"Cái gì cũng được... cậu quyết định đi," Seonghyeon đáp. Đã rất lâu rồi anh không bước chân vào siêu thị. Trước đây, mọi việc chợ chuẩn đều do người cũ lo liệu, hoặc sau này khi sống một mình, anh chỉ đặt đồ ăn giao tận nơi cho xong bữa.
"Vậy thì làm canh sườn bò hầm củ cải cho thanh nhiệt, thêm thịt heo xào cay và trứng cuộn nhé?" Keonho hào hứng liệt kê.
Cậu thản nhiên dắt Seonghyeon qua từng gian hàng. Keonho tỏ ra cực kì thành thục trong việc chọn lựa thực phẩm. Cậu cầm một củ cải trắng lên, xoay vài vòng dưới ánh đèn, rồi quay sang hỏi Seonghyeon:
"Anh biết chọn củ cải ngon không? Phải chọn củ nặng tay, vỏ nhẵn mịn và còn nguyên cuống lá thế này này."
Seonghyeon lắc đầu thật thà: "Tôi chỉ biết ăn thôi."
Keonho bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên giữa gian hàng rau củ. "Đúng là giám đốc chỉ biết làm việc lớn! Thôi được rồi, việc nội trợ cứ để 'người yêu' của anh lo."
Hai chữ "người yêu" lại được thốt ra một cách tự nhiên. Seonghyeon nhíu mày nhẹ, nhưng lần này anh không lên tiếng chỉnh lại. Có một cảm giác ấm áp kì lạ đang lan tỏa trong lòng anh khi nhìn Keonho cẩn thận chọn từng túi rau, từng khay thịt bỏ vào xe đẩy.
Lúc đi qua gian hàng gia vị, Keonho với tay lên kệ cao để lấy một chai dầu hào. Chiếc áo hoodie theo đà kéo lên, để lộ một đoạn eo thon gọn, săn chắc và làn da ngâm ngâm nam tính. Seonghyeon vô thức đưa mắt nhìn, rồi ngay lập tức giật mình quay đi chỗ khác, cổ họng hơi khô khốc.
"Ui!"
Đúng lúc đó, một chiếc xe đẩy của một vị khách khác bất cẩn quẹo gấp, hướng thẳng về phía Seonghyeon đang đứng ngơ ngác.
"Cẩn thận!"
Keonho nhanh như chớp bước tới, một tay kéo mạnh Seonghyeon vào lòng mình, tay kia ôm trọn lấy eo anh để đỡ lực.
Bịch
Seonghyeon va chầm chậm vào khuôn ngực vững chãi của Keonho. Mùi hương cam chanh thanh mát lại một lần nữa bao trùm lấy anh. Cánh tay Keonho siết chặt quanh eo Seonghyeon, ấm áp và rắn rỏi qua lớp áo măng tô.
"Xin lỗi, xin lỗi hai cậu nhé!"
Vị khách rối rít xin lỗi rồi đẩy xe đi mất. Nhưng Keonho vẫn chưa buông tay. Cậu cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài cm. Ánh mắt Keonho lo lắng lướt qua gương mặt Seonghyeon:
"Anh không sao chứ? Có bị va vào đâu không?"
Seonghyeon cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ, đều đặn từ lồng ngực của Keonho truyền qua lớp áo. Cảm giác bao bọc này quá mức an toàn, quá mức ấm áp... khiến anh trong một khoảnh khắc không muốn rời ra.
"Tôi... tôi không sao," Seonghyeon ngập ngừng cất giọng, cố gắng đẩy nhẹ vai Keonho ra. "Cảm ơn cậu."
Keonho nhận ra sự bối rối của anh, ngón tay cậu khẽ siết nhẹ eo anh một nhịp mỏng như chuồn chuồn lướt nước trước khi buông ra. Cậu gãi gãi đầu, nụ cười hơi ngượng ngùng:
"Anh toàn làm em lo lắng thôi. Đi sát vào em này."
Nói rồi, Keonho tự nhiên nắm lấy cổ tay Seonghyeon, kéo anh đi song song bên cạnh mình qua những dãy gian hàng náo nhiệt.
12 giờ 00 phút trưa.
Căn bếp hiện đại sang trọng của Seonghyeon vốn lạnh lẽo và sáng bóng như một phòng trưng bày, giờ đây tràn ngập hơi nước bốc lên từ nồi canh sườn và mùi thơm nức mũi của thịt xào.
Keonho đeo chiếc tạp dề màu xanh đen, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, thoăn thoắt thái hành và đảo thịt trên chảo. Dáng vẻ thành thục, tự tin của cậu trong căn bếp tạo nên một khung cảnh bình dị nhưng rất đỗi ngọt ngào.
"Anh Seonghyeon, giúp em thắt lại cái dây tạp dề này với, nó bị tuột ra rồi." Keonho quay lưng về phía Seonghyeon, cất giọng nhờ vả.
Seonghyeon đang rửa dâu tây bên bồn rửa bát liền lau khô tay, bước lại gần.
Hai sợi dây tạp dề buông lỏng hai bên hông Keonho. Seonghyeon vòng hai tay ra phía trước hông cậu để lấy hai đầu dây, vô tình tạo thành một tư thế giống như anh đang ôm trọn lấy Keonho từ phía sau. Lưng Keonho tựa nhẹ vào ngực Seonghyeon. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể rạo rực của tuổi hai mươi hai đang tỏa ra từ người cậu trai trẻ. Từng ngón tay anh hơi run rẩy khi thắt nút dây sau lưng Keonho.
"Xong rồi," Seonghyeon thì thầm, định lùi lại. Nhưng Keonho bất ngờ quay người về phía anh. Sự thay đổi đột ngột khiến Seonghyeon bị mắc kẹt giữa cơ thể Keonho và mép bàn bếp đá hoa cương. Keonho chống hai tay xuống hai bên hông Seonghyeon, nhốt vị giám đốc vào khoảng không gian chật hẹp.
"Cậu... cậu làm gì vậy?" Nhịp tim của Seonghyeon bắt đầu tăng tốc dữ dội.
Keonho nhìn sâu vào mắt anh. Cậu đưa một tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào góc môi Seonghyeon, lau đi một vệt nước sốt dính trên đó từ lúc nào. Cử chỉ quá đỗi dịu dàng và thân mật. Ngón tay Keonho ma sát nhẹ nhàng trên làn da môi mềm mại của anh, mang theo một lực hút vô hình khiến cả hai đều nín thở.
"Dính chút sốt thôi," Keonho cất giọng khàn khàn, ánh mắt cậu vô thức hạ xuống nhìn đôi môi mỏng hơi mở ra vì kinh ngạc của Seonghyeon. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí trong căn bếp dường như ngưng đọng. Ánh mắt hai người giao nhau, chứa đựng những gợn sóng cảm xúc không còn nằm trong bất kì kịch bản nào. Seonghyeon cảm nhận được sự khao khát mờ nhạt ẩn giấu đằng sau ánh mắt của cậu sinh viên, và chính bản thân anh... cũng không hề muốn đẩy cậu ra.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn ăn đột ngột vang lên, xé tan không gian ám muội. Seonghyeon giật mình như vừa tỉnh giấc mộng, anh vội vàng đẩy nhẹ ngực Keonho ra: "Điện... điện thoại của cậu kìa."
Keonho khựng lại một nhịp, đôi mắt thoáng qua một tia hụt hẫng nhanh đến mức khó nhận ra. Cậu thu tay lại, nở nụ cười trừ: "Để em xem ai gọi."
Keonho bước ra bàn ăn cầm điện thoại lên. Màn hình hiện cái tên: Jinho - Đồ án tốt nghiệp.
"Alo, Jinho à? Ừ, tớ biết rồi... Chiều nay 2 giờ họp nhóm đúng không? Được, tớ sẽ bắt xe qua trường ngay."
Nghe đoạn hội thoại của Keonho, Seonghyeon như bị dội một gáo nước lạnh. Đồ án tốt nghiệp. Trường học. Bạn bè. Những từ khóa ấy như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thực tại. Ahn Keonho là một sinh viên hai mươi hai tuổi, còn nhiều ước mơ, hoài bão và một tương lai rộng mở phía trước. Còn anh, một người đàn ông hai mươi chín tuổi từng trải qua đổ vỡ, đầy vết xước và mệt mỏi. Những hành động thân mật, những lời chăm sóc vừa rồi... chẳng qua cũng chỉ là bản tính chu đáo, tốt bụng của Keonho, hoặc cùng lắm là thói quen chuyên nghiệp của một "người yêu thuê". Seonghyeon tự giễu mỉm cười trong lòng. Anh vừa suýt nữa lại ảo tưởng mất rồi.
Bữa trưa diễn ra trong sự im lặng có phần gượng gạo. Dù món canh sườn bò của Keonho nấu rất ngon, đúng vị thanh nhẹ mà Seonghyeon thích, nhưng khi ăn anh lại không cảm thấy có vị gì.
13 giờ 30 phút.
Keonho dọn dẹp xong xuôi bát đĩa. Cậu đứng ở cửa ra vào, mặc lại chiếc áo khoác cardigan, chuẩn bị rời đi.
"Cảm ơn em vì bữa trưa... và cả tối qua nữa," Seonghyeon đứng đối diện cậu, giọng nói đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, lịch thiệp thường ngày của giám đốc Eom.
Keonho nhìn sự thay đổi thái độ của Seonghyeon, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Sự xa cách đáng ghét đó lại xuất hiện trong mắt vị giám đốc.
"Không có gì đâu ạ. Anh Seonghyeon nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, trong tủ lạnh em có bọc sẵn trái cây đã gọt rồi đấy." Keonho mỉm cười, nhưng nụ cười không còn trọn vẹn như buổi sáng, cậu đưa tay lên nắm lấy tay cầm cửa.
Nhìn bóng lưng cao lớn chuẩn bị rời đi, lòng Seonghyeon đột ngột dấy lên một cơn sóng cuộn trào. Nghĩ đến việc cánh cửa này khép lại, Keonho sẽ trở về với thế giới của cậu ấy, tiếp tục làm một "người yêu thuê" cho những khách hàng khác, trao nụ cười rạng rỡ đó cho những người xa lạ khác mà không phải là anh... trái tim Seonghyeon nhói lên một nhịp đau đớn. Anh không muốn đây là lần cuối cùng. Anh không muốn quay trở lại căn hộ lạnh lẽo này một mình nữa.
"Keonho!" Seonghyeon cất tiếng gọi.
Keonho khựng lại, quay đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo sự nghi vấn: "Vâng? Anh cần gì sao?"
Seonghyeon siết chặt hai nắm tay bên hông, ngón tay trỏ vô thức miết nhẹ vào lòng bàn tay theo thói quen mỗi khi anh cực kì căng thẳng. Anh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ toàn bộ sự kiêu ngạo và lí trí của một người trưởng thành sang một bên.
"Nếu... nếu không có sự kiện gì..." Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt Keonho, giọng nói hơi run nhẹ nhưng đong đầy sự khát khao ẩn giấu. "Tôi có thể tiếp tục đặt lịch của cậu... chỉ để cùng tôi ăn tối không?"
Keonho ngẩn người. Cậu quay hẳn người lại, nhìn chằm chằm vào vị giám đốc ngoài lạnh trong nóng đang đứng trước mặt mình. Lời đề nghị này... đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của một kịch bản "bạn đồng hành sự kiện".
Căn phòng chìm vào sự im lặng kéo dài vài giây. Seonghyeon cảm thấy từng giây trôi qua như một thế kỷ, sự hối hận bắt đầu dâng lên vì nghĩ mình đã quá đà. Nhưng rồi, một nụ cười chậm rãi nở trên môi Ahn Keonho. Không phải nụ cười thương mại 5 sao, mà là một nụ cười rực rỡ, đong đầy sự dịu dàng chưa từng có. Keonho bước lại gần một bước, cúi đầu nghiêng tai nói nhỏ:
"Giám đốc Eom... đặt lịch dài hạn đắt lắm đấy nhé. Anh có chắc là chịu nổi chi phí không?"
"Tôi chịu được," Seonghyeon đáp không một chút do dự.
Keonho bật cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt: "Vậy thì... chốt hợp đồng nhé, 'anh yêu'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co