Truyen3h.Co

keonhyeon | LOVABLE

6.

hawuju

Tiếng gió thu rít qua những tán cây thông vang lên từng hồi rì rào ngoài sườn núi Yangpyeong.

Bên trong căn lều glamping VIP, không khí lại hoàn toàn đối lập. Chiếc máy sưởi gốm nhỏ tỏa ra luồng khí ấm áp dịu nhẹ, lan tỏa khắp không gian được trang trí theo phong cách bohemian tối giản. Dưới ánh sáng vàng cam phát ra từ chùm đèn dây treo trên mái lều, chiếc giường đôi king-size trải ga trắng muốt nằm chính giữa trông vô cùng nổi bật... và cũng vô cùng "khả nghi".

Seonghyeon đứng ngơ ngác giữa lều, hai tay ôm lấy chiếc túi cá nhân. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc giường duy nhất kia, cắm rễ tại chỗ như một pho tượng.

"Anh Seonghyeon," Keonho tháo chiếc áo khoác denim treo lên giá, ngoảnh lại nhìn vị giám đốc đang đứng hình. Cậu không nén được nụ cười tủm tỉm: "Anh tính đứng đó làm người gác lều suốt đêm đấy à?"

"Cậu..." Seonghyeon mím môi, cố điều chỉnh lại giọng nói đang có phần cứng nhắc của mình. "Tôi nghĩ... tôi nên ra chiếc sofa đơn kia nằm thì hơn."

Anh chỉ tay về chiếc ghế sofa bọc nỉ nhỏ nằm ở góc lều, nơi rõ ràng chỉ đủ cho một đứa trẻ năm tuổi nằm thẳng chân.

Keonho bật cười thành tiếng. Cậu bước lại gần, tự nhiên vươn tay đoạt lấy chiếc túi trên tay Seonghyeon đặt xuống bàn, rồi nắm lấy hai bờ vai anh, ấn nhẹ người đàn ông hai mươi chín tuổi ngồi xuống mép giường êm ái.

"Giám đốc Eom ơi là giám đốc Eom," Keonho cúi người xuống, chống hai tay lên đùi Seonghyeon, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt đẹp đẽ. "Anh xem cái ghế kia có lót vừa bờ vai rộng của anh không? Đang giữa núi rừng lạnh thế này, anh ra đó nằm một đêm là sáng mai nhập viện vì sưng phổi đấy. Chiếc giường này rộng ít nhất hai mét, hai chúng ta nằm hoàn toàn thoải mái mà."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết," Keonho dứt khoát cắt ngang lời anh, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng chân thành. "Em hứa sẽ nằm ngoan ngoãn ở mép bên này, tuyệt đối không quấy rầy anh. Anh cứ yên tâm ngủ đi."

Sự kiên định cùng ánh mắt trong vắt của Keonho khiến Seonghyeon không thể cất lời từ chối được nữa. Anh thở dài, đành gật đầu chấp nhận.

22 giờ 30 phút.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người chui vào trong chiếc chăn bông dày dặn.

Dù chiếc giường rất rộng, nhưng bởi vì tác động của trọng lực, phần giữa đệm hơi trũng xuống nhẹ, khiến hai cơ thể vô thức nghiêng về phía nhau. Để giữ đúng lời hứa, Keonho nằm sát rạt ra mép giường bên phải, trong khi Seonghyeon nằm nép về mép giường bên trái. Ở giữa hai người là một khoảng trống rộng rãi đủ để chen thêm một người nữa.

Căn lều chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ngọn đèn ngủ mờ ảo ở góc lều.

Tiếng gió bên ngoài vẫn đập vào vách lều canvas bôm bốp. Càng về đêm, nhiệt độ núi rừng càng hạ thấp. Dù trong lều có máy sưởi, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm thu vẫn len lỏi qua từng khe hở nhỏ.

Seonghyeon nằm ngửa, mắt nhìn trần lều, hai tay đan chặt trước bụng. Trái tim anh đập dồn dập trong lồng ngực. Đã lâu lắm rồi anh không nằm chung giường với bất kì ai. Cảm giác có một hơi thở người trẻ tuổi tồn tại trong cùng một không gian chật hẹp khiến toàn bộ hệ thần kinh của anh căng lên như dây đàn.

Sột soạt

Tiếng chăn xô xát vang lên. Keonho xoay người nghiêng sang phía Seonghyeon.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Seonghyeon có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu trai trẻ đang dán chặt vào gương mặt mình.

"Anh Seonghyeon..." Giọng nói trầm thấp của Keonho vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khàn nhẹ vì cơn buồn ngủ nhưng lại mang một sức hút lạ kì. "Anh vẫn chưa ngủ được à?"

"Ừ... chưa," Seonghyeon cất giọng khàn khàn. "Tôi hơi lạ chỗ."

Keonho im lặng vài giây, rồi khẽ nhúc nhích. Cậu không nằm ở mép giường nữa mà chậm rãi xích lại gần Seonghyeon thêm một chút, rút ngắn khoảng trống ở giữa.

"Lúc ở bờ hồ..." Keonho ngập ngừng, âm điệu trở nên dịu dàng đến bất ngờ. "...Những lời em nói, anh thực sự nghĩ đó chỉ là kịch bản thôi sao?"

Thân thể Seonghyeon khựng lại. Lời hỏi thẳng thắn của Keonho xoáy sâu vào tâm trí anh, khơi dậy cơn sóng ngầm mà anh cố gạt đi suốt cả buổi tối.

Seonghyeon chầm chậm quay đầu sang, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của Keonho trong bóng tối.
"Chẳng lẽ không phải sao?" Seonghyeon thì thầm, giọng điệu xen lẫn sự tự giễu mờ nhạt. "Chúng ta quen nhau qua một ứng dụng. Cậu là người cung cấp dịch vụ, tôi là khách hàng. Cậu làm tốt công việc của mình... đó là chuyện bình thường."

Keonho nghe vậy, trong mắt cậu thoáng qua một tia nhói đau rõ rệt. Cậu chống một tay lên gối, rướn người lên nhìn xuống Seonghyeon từ trên cao.

"Anh Eom Seonghyeon!" Keonho gọi đầy đủ họ tên anh, không còn xưng hô 'anh yêu' hay 'giám đốc' đùa giỡn nữa. "Anh thông minh như thế trong công việc, tại sao đối với tình cảm của người khác... anh lại cố tình giả ngu như vậy?"

Seonghyeon ngẩn người.

"Nếu chỉ vì tiền, em chỉ cần đứng bên cạnh anh ba tiếng, mỉm cười lịch sự rồi ôm tiền đi về." Keonho cất giọng, từng từ thốt ra đều chứa đựng sự dồn nén từ bấy lâu nay. "Nếu chỉ vì tiền, em đã không thức cả đêm lau người cho anh khi anh sốt. Em đã không tốn công đi chợ nấu những món anh thích, không ghen phát điên lên khi thấy gã đàn ông khác đụng vào anh, và lại càng không nằm ở đây, chịu đựng cái lạnh này chỉ để được ở bên anh!"

Lần đầu tiên, Keonho trút bỏ toàn bộ vỏ bọc hoạt náo, trêu chọc thường ngày. Cậu đứng trước mặt Seonghyeon với tất cả sự chân thành, bộc phát và cả sự tổn thương của tuổi hai mươi hai.

"Em sợ lòng mình bị hiểu lầm," Keonho khàn giọng, ngón tay cậu run nhẹ khi giơ lên, chạm nhẹ vào gò má hơi lạnh của Seonghyeon. "Em luôn tự nhắc mình phải giữ đúng nguyên tắc nghề nghiệp. Nhưng anh, Eom Seonghyeon... anh làm em thất bại rồi. Em không thể giữ nổi bất kì nguyên tắc nào trước mặt anh được nữa."

Làn da nơi gò má Seonghyeon tiếp xúc trực tiếp với ngón tay ấm áp của Keonho như bị bỏng rát. Trái tim vị giám đốc rung lên dữ dội. Bức tường băng kiên cố mà anh mất một năm rưỡi để dựng lên quanh trái tim mình, trước những lời bộc bạch gai góc nhưng tràn ngập chân thành của cậu trai trẻ, dường như vừa sụp đổ một mảng lớn.

"Keonho à..." Seonghyeon run run cất giọng, mắt anh rơm rớm nước. "Tôi đã từng yêu một người tám năm. Tôi đã trao đi tất cả sự tin tưởng, để rồi nhận lại sự phản bội vô ơn. Tôi... tôi rất sợ. Cậu mới hai mươi hai tuổi, tương lai cậu còn rất dài, cậu sẽ gặp rất nhiều người... Làm sao tôi dám tin rằng tình cảm này của cậu không phải là sự bồng bột nhất thời?"

Đây là lần đầu tiên Seonghyeon chủ động mở ra vết thương sâu nhất trong lòng mình trước mặt Keonho.

Keonho nhìn những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt anh, lòng cậu thắt lại đau đớn. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ dứt khoát vòng hai tay qua lưng Seonghyeon, kéo anh ôm trọn vào lồng ngực vững chãi của mình.

Bịch

Seonghyeon lọt thỏm vào vòng tay Keonho.

Lồng ngực Keonho nóng rực, nhịp tim cậu đập mãnh liệt, dồn dập vang lên ngay sát bên tai Seonghyeon. Mùi hương cam chanh thanh nhẹ pha lẫn hương sương đêm bao trùm lấy toàn bộ giác quan của anh.

"Em không phải là gã đó," Keonho gục đầu vào gáy Seonghyeon, siết chặt vòng tay, ôm anh khăng khăng như muốn khảm anh vào cơ thể mình. "Em không hứa những điều hão huyền về tám năm hay mười năm tới. Em chỉ biết rằng, ngay giây phút này, người em muốn bảo vệ, người em muốn chăm sóc... chỉ có duy nhất một mình anh thôi."

Keonho nhẹ nhàng vuốt ve lưng Seonghyeon, dùng độ ấm của mình xua đi cơn run rẩy của anh: "Nếu anh sợ... vậy thì đừng tin em vội. Cứ để em chứng minh. Bao lâu cũng được."

Sự bao bọc tuyệt đối này, sự dịu dàng không một chút tính toán này... khiến mọi phòng thủ của Seonghyeon hoàn toàn tan chảy. Vị giám đốc luôn tỏ ra mạnh mẽ, độc lập ngày thường, lúc này đây khẽ đưa hai tay lên, chậm rãi ôm đáp lại lưng Keonho.

Anh rúc đầu vào cổ Keonho, hít một hơi thật sâu mùi hương an toàn ấy.
Keonho cảm nhận được sự đáp lại của Seonghyeon, cơ thể cậu chấn động nhẹ. Cậu từ từ thả lỏng vòng ôm, nâng gương mặt Seonghyeon lên. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảng cách chưa đầy ba centimet.

Trong đôi mắt ngậm nước của Seonghyeon là hình bóng phản chiếu của một mình Keonho. Còn trong đáy mắt Keonho, là sự si mê và khao khát không thể che giấu dành cho Seonghyeon.

Keonho cúi đầu xuống.

Lần này, không có kịch bản. Không có sự cố điện thoại vang lên. Không có sự ngập ngừng hay thử nghiệm.

Môi Keonho chạm nhẹ vào môi Seonghyeon.

Một dòng điện chạy dọc từ xương sống lên não bộ Seonghyeon. Nụ hôn ban đầu chỉ là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, ấm áp như chuồn chuồn lướt nước. Môi Keonho mềm mại, mang theo hơi thở rực rỡ của tuổi trẻ nhẹ nhàng mút lấy làn da môi mọng hơi khô vì lạnh của Seonghyeon.

Seonghyeon run lên, đôi mắt nhắm chặt lại, hai tay vô thức siết chặt lấy áo len của Keonho.

Thấy Seonghyeon không phản kháng, Keonho như được tiếp thêm dũng khí. Cậu thở ra một hơi trầm khàn, nghiêng đầu, tăng thêm lực ép cho nụ hôn. Cậu nhẹ nhàng dùng môi mình tách mở bờ môi Seonghyeon, quấn quít lấy anh bằng một sự cuồng nhiệt đầy dịu dàng.

Đó là một nụ hôn nồng nàn, sâu lắng và đong đầy cảm xúc. Nụ hôn xóa sạch ranh giới giữa "người thuê" và "người được thuê", xóa sạch những hoài nghi, lo sợ và vết thương quá khứ.

Trong căn lều biệt lập giữa núi rừng mùa thu, tiếng gió thổi ngoài kia dường như đã lùi xa. Chỉ còn lại tiếng thở dốc khe khẽ, tiếng môi chạm môi ngọt ngào và nhịp đập hòa chung một tần số của hai trái tim.

Khi Keonho chậm rãi lùi ra, cả hai đều đã thở dốc. Môi Seonghyeon đỏ ươm, hơi sưng nhẹ dưới ánh đèn mờ. Gương mặt anh bừng sáng một lớp hồng rực rỡ, đôi mắt ngợp sương mờ nhìn Keonho đầy bối rối.

Keonho cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn phớt nhẹ lên trán Seonghyeon, rồi lại hôn nhẹ lên chóp mũi anh. Cậu ôm trọn Seonghyeon vào lòng, đắp lại chăn cho cả hai.

"Ngủ thôi Seonghyeon của em," Keonho thì thầm vào tai anh, giọng nói tràn ngập sự thỏa mãn và nuông chiều. "Đêm nay... em làm gối ôm cho Seonghyeon nhé."

Seonghyeon tựa đầu vào ngực Keonho, cảm nhận bàn tay to lớn của cậu đang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mình như dỗ dành một đứa trẻ. Sự ấm áp vô tận bao bọc lấy anh, đẩy lùi mọi sự lạnh giá ngoài kia.

Lần đầu tiên sau hơn một năm, Seonghyeon chìm vào giấc ngủ một cách bình yên và sâu thẳm đến thế.

---

Sáng hôm sau

Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua mái lều canvas, rọi xuống chiếc giường lớn.

Seonghyeon tỉnh dậy trước. Anh mở mắt ra, và thứ đầu tiên đập vào mắt anh... là bờ ngực rắn rỏi của Keonho qua lớp áo thun mỏng. Cả hai vẫn đang duy trì tư thế ôm nhau ngủ suốt cả đêm. Cánh tay Keonho vẫn đặt ngang eo Seonghyeon, giữ anh sát vào người cậu.

Seonghyeon ngước nhìn gương mặt đang ngủ say của Keonho. Nắng sáng chiếu lên những sợi tóc đen rủ trước trán cậu, làm nổi bật đường xương hàm sắc nét.

Nhớ lại nụ hôn nồng nàn đêm qua, Seonghyeon thấy mặt mình lại bắt đầu nóng bừng lên. Anh khẽ dịch chuyển, định lén rút người ra khỏi vòng tay Keonho. Thế nhưng, ngay khi anh vừa nhúc nhích, cánh tay trên eo đột ngột siết chặt lại.

"Sáng ra đã định trốn đi đâu đấy ạ?"
Giọng nói ngái ngủ, trầm khàn vô cùng quyến rũ của Keonho vang lên ngay trên đỉnh đầu anh.

Keonho chớp chớp mắt, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu lập tức bừng sáng trên gương mặt. Cậu không hề buông tay, ngược lại còn rướn người tới, đặt một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào lên má Seonghyeon.

Chóc!

Seonghyeon cứng đờ người, tròn mắt nhìn cậu trai hai mươi hai tuổi vừa ngang nhiên "sàm sỡ" mình: "Cậu... Ahn Keonho!"

"Hôm nay hợp đồng dã ngoại vẫn còn hiệu lực nhé giám đốc Eom," Keonho trêu chọc, đôi mắt đong đầy sự tinh nghịch. "Theo đúng kịch bản bạn trai si tình, buổi sáng em phải hôn chào buổi sáng anh chứ."

Seonghyeon vừa ngượng vừa buồn cười. Anh đẩy nhẹ ngực Keonho ra, ngồi dậy kéo lại chỉnh đốn trang phục: "Cậu bớt dẻo miệng đi. Mau dậy thôi, mọi người sắp tập trung ăn sáng rồi."

Mặc dù tỏ ra nghiêm túc, nhưng khóe môi cong lên không thể che giấu đã tố cáo tâm trạng cực kì tốt của Seonghyeon.

10 giờ 00 phút sáng

Đoàn xe của công ty chuẩn bị khởi hành trở về Seoul.

Sự thay đổi trong bầu không khí giữa giám đốc Eom và "cậu bạn trai" Keonho lập tức bị dàn nhân viên nhạy bén phát hiện.

Nếu như ngày hôm qua, Seonghyeon vẫn còn giữ một khoảng cách lịch sự nhất định với Keonho, thì sáng nay, vị giám đốc sáng tạo lạnh lùng ấy lại thản nhiên để Keonho quàng chiếc khăn len của cậu lên cổ mình. Lúc Keonho đưa cho anh ly sữa nóng, Seonghyeon đã nhận lấy và mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến cô nhân viên phòng thiết kế đứng gần đó suýt đánh rơi chiếc điện thoại. "Trời ơi! Ánh mắt giám đốc nhìn cậu Keonho kìa!" Cô nhân viên thì thầm thán phục. "Ngọt đến mức tiểu đường mất thôi! Đêm qua trong căn lều glamping đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi!"

"Đúng đúng! Nhìn chemistry giữa hai người kìa, bắn ra tia điện bôm bốp luôn!"

Trưởng nhóm Min nhìn hai người, mỉm cười gật gù. Bản thân là người chứng kiến Seonghyeon suy sụp ra sao sau cuộc tình cũ, cô thật lòng mừng cho vị cấp trên của mình.
Thế nhưng, ngay khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh về thành phố, điện thoại của Keonho đột ngột vang lên tiếng thông báo tin nhắn liên tục.

Keonho lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn từ giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và trưởng khoa Thiết kế đồ họa:

[Thầy Trưởng khoa]: "Keonho à, tuần sau các tập đoàn thiết kế lớn sẽ về trường mở hội chợ việc làm và tuyển dụng nhân sự chính thức. Em là sinh viên xuất sắc nhất khoa, hồ sơ của em đã được gửi đi rồi. Tuần sau em phải tập trung 100% thời gian ở trường để chuẩn bị phỏng vấn đấy nhé, tuyệt đối không được đi làm thêm nhảm nhí nữa đâu đấy!"

Nụ cười trên môi Keonho khựng lại.
Cậu nhìn vào dòng chữ "tuyệt đối không được đi làm thêm nhảm nhí nữa", rồi lại nhìn sang Seonghyeon đang ngồi bên cạnh mình trong xe, tay đang vui vẻ lướt máy tính chọn món ăn cho bữa tối tại Seoul.

Thực tại tàn nhẫn lại một lần nữa gõ cửa. Kì tốt nghiệp đã đến rất gần. Việc học, tương lai sự nghiệp và công việc làm "người yêu thuê" này... đã đến lúc phải đi đến hồi kết.

Keonho siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Lòng cậu dấy lên một cảm giác đắng ngắt. Cậu phải làm sao để giải thích với Seonghyeon? Làm sao để bước ra khỏi bản hợp đồng này... để có thể đứng trước mặt anh với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, đường đường chính chính yêu anh?

Seonghyeon nhận ra sự im lặng bất ngờ của Keonho, quay sang hỏi: "Sao thế Keonho? Có chuyện gì à?"

Keonho vội vàng tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn Seonghyeon, cố nở nụ cười rạng rỡ thường ngày để che giấu cơn sóng ngầm trong lòng:
"Không có gì đâu ạ! Em chỉ đang nghĩ... tối nay về Seoul, em muốn nấu cho anh món gì thôi."

Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc hướng về thành phố. Bầu trời thu xanh ngắt, nhưng cơn bão của sự lựa chọn và những hiểu lầm sắp tới... đã bắt đầu manh nha hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co