Truyen3h.Co

keonhyeon | LOVABLE

5.

hawuju

Gió thu tràn về trên thung lũng Yangpyeong, mang theo cái lạnh đầu mùa làm rung rinh những tán lá phong đã chuyển sang màu đỏ rực.
Khu glamping cao cấp nằm tựa lưng vào sườn núi, phía trước là hồ nước trong xanh phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Đây là chuyến dã ngoại hai ngày một đêm do công ty của Seonghyeon tổ chức nhằm ăn mừng thành công của chiến dịch truyền thông quý ba.

Với tư cách là giám đốc sáng tạo, Seonghyeon vốn có thể từ chối tham gia những hoạt động tập thể thế này. Nhưng vì trưởng nhóm Min và dàn nhân viên cấp dưới cứ liên tục chọc ghẹo về "người bạn trai bí ẩn" mà anh dạo này luôn đúng năm giờ rưỡi chiều là vội vã trở về nhà, Seonghyeon đã lỡ miệng hứa sẽ đưa "bạn trai" đi cùng.
Và thế là, Ahn Keonho lại xuất hiện trong một bản hợp đồng mới - hợp đồng dã ngoại cuối tuần.

14 giờ 00 phút chiều.

Trên bãi cỏ xanh mướt của khu cắm trại, Keonho trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Hôm nay cậu ăn mặc rất thoải mái: áo hoodie màu xám tro khoác ngoài chiếc áo khoác denim dáng rộng, quần dã ngoại đen và đôi giày thể thao năng động. Mái tóc đen hơi rối tung trong gió thu, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi khiến cậu trông chẳng khác nào một người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang dã ngoại.

"Ôi chao, bạn trai của giám đốc Eom đẹp trai quá đi mất!" Cô nhân viên phòng thiết kế thì thầm với đồng nghiệp, mắt không rời khỏi Keonho đang thoăn thoắt giúp ban tổ chức dựng lều trại.

"Vừa cao lớn, vừa tháo vát, lại còn nhỏ hơn giám đốc tận bảy tuổi nữa chứ! Đúng là gu của giám đốc đỉnh thật đấy!"

Keonho không chỉ đẹp trai mà còn cực kì hòa đồng. Chỉ sau một giờ đồng hồ, cậu đã làm quen với hầu hết nhân viên trong công ty. Cậu tự tay đóng cọc lều, nhóm bếp than, lại còn biết pha cà phê thủ công bằng phễu lọc dã ngoại để chia cho mọi người.

Trong khi đó, Seonghyeon đứng tựa lưng vào một gốc cây thông lớn gần đó, tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của Keonho. Nhìn Keonho vui vẻ cười đùa giữa dàn nhân viên trẻ trung, lòng Seonghyeon đột ngột dấy lên một cảm giác xa xăm và vô cớ nhói đau. Cậu ấy mới hai mươi hai tuổi. Cậu ấy thuộc về thế giới tràn ngập năng lượng, tươi sáng và náo nhiệt đó. Đi bên cạnh một người đàn ông hai mươi chín tuổi trầm mặc, suốt ngày chỉ biết đến công việc như anh... có phải là quá gượng ép với cậu không?

"Giám đốc Eom, anh đứng một mình ở đây làm gì thế?"

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Seonghyeon. Anh quay đầu lại, nhận ra Cha Seungwoo, giám đốc đại diện của một công ty đối tác lớn cùng tham gia chuyến dã ngoại lần này.

Cha Seungwoo năm nay ba mươi hai tuổi, phong độ, lịch thiệp, là một người đàn ông thành đạt nổi tiếng trong giới truyền thông. Seungwoo mỉm cười bước lại gần, đưa ly rượu vang đỏ về phía Seonghyeon:

"Thấy cậu đứng một mình trầm tư quá. Sao không ra kia chơi với mọi người?"

"Cảm ơn giám đốc Cha," Seonghyeon lịch sự nhận lấy ly rượu, mỉm cười xã giao. "Tôi thích không khí yên tĩnh hơn một chút."

Cha Seungwoo nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt về phía Keonho đang được một nhóm nhân viên nữ vây quanh hỏi xin tài khoản mạng xã hội.

"Cậu thanh niên đó là bạn trai anh sao?" Seungwoo nhướng mày, giọng điệu mang theo sự tò mò không che giấu. "Trông trẻ trung và giàu năng lượng đấy. Nhưng mà Seonghyeon này... tôi cứ nghĩ gu của cậu phải là một người trưởng thành, điềm tĩnh và có cùng tầm vóc sự nghiệp cơ đấy."

Seonghyeon khựng lại. Lời nói của Cha Seungwoo tuy mang vẻ đùa giỡn nhưng lại chạm đúng vào nỗi bất an đang đè nặng trong lòng anh.

"Tuổi tác hay sự nghiệp không quan trọng," Seonghyeon đáp, giọng điệu có phần lạnh đi. "Quan trọng là cảm giác khi ở bên nhau."

"Vậy sao?" Cha Seungwoo tiến lại gần một bước, ghé sát vào Seonghyeon, ánh mắt hiện lên một tia ý nhị rõ rệt. "Thực ra... trước đây tôi luôn rất ngưỡng mộ cậu. Nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi với những cậu trai trẻ chưa chín chắn... thì cậu biết đấy, tôi vẫn luôn chờ một cơ hội."

Khoảng cách giữa Cha Seungwoo và Seonghyeon thu hẹp lại. Từ góc nhìn phía xa, hai người trông vô cùng thân thiết.

Cùng lúc đó, ở bên gian bếp dã ngoại.
Keonho đang mỉm cười từ chối lời xin tài khoản mạng xã hội của cô nhân viên phòng marketing: "Xin lỗi chị nhé, tài khoản của em chỉ dùng để đăng đồ án học tập thôi, không có gì thú vị đâu ạ."

Ánh mắt Keonho vô thức đảo quanh bãi cỏ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Và rồi, nụ cười trên môi cậu lập tức đông cứng lại.

Cậu nhìn thấy Cha Seungwoo đang đứng rất gần Seonghyeon, bàn tay của gã đàn ông đó thậm chí còn vô tình khẽ chạm vào khủy tay của Seonghyeon. Seonghyeon tuy không đáp lại nhưng cũng không lập tức đẩy ra.

Một ngọn lửa vô danh đột ngột bùng lên trong lồng ngực Keonho. Cảm giác khó chịu, bực bội và sự chiếm hữu mãnh liệt cuộn trào dữ dội, thứ cảm xúc mà một "người yêu thuê chuyên nghiệp" tuyệt đối không bao giờ được phép có.

Keonho đặt chiếc phễu pha cà phê xuống bàn, dứt khoát bước thẳng về phía gốc cây thông.

"Eom Seonghyeon!"

Giọng nói trầm thấp của Keonho vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.

Trước khi Seonghyeon kịp định thần, Keonho đã bước tới, tự nhiên vươn tay kéo Seonghyeon về phía mình. Cánh tay chắc khỏe của cậu ôm trọn lấy eo Seonghyeon, kéo anh sát vào lồng ngực mình, hoàn toàn xóa bỏ khoảng cách.

Keonho ngẩng đầu nhìn Cha Seungwoo, nụ cười trên môi vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng ánh mắt lại lạnh băng, mang theo sự đe dọa dứt khoát của một con mãnh thú đang bảo vệ lãnh thổ:

"Chào giám đốc Cha. Xin lỗi vì đã ngắt lời hai người, nhưng em nướng xong món thịt cừu anh Seonghyeon thích nhất rồi. Em đưa anh ấy đi ăn nhé?"

Cha Seungwoo nhìn cánh tay Keonho đang siết chặt lấy eo Seonghyeon, lại nhìn ánh mắt đầy địch ý của cậu trai trẻ, nhếch môi mỉm cười đầy ẩn ý:
"Được chứ. Cứ tự nhiên."

Keonho không nói thêm câu nào, nắm chặt lấy tay Seonghyeon, kéo anh đi thẳng về phía khu vực bờ hồ vắng người, bỏ lại đốm lửa trại náo nhiệt đằng sau.

18 giờ 30 phút tối

Sương mù bắt đầu giăng lối trên mặt hồ Yangpyeong. Gió lạnh thổi qua làm những ngọn sóng nhỏ vỗ rì rào vào bờ đá.

Seonghyeon bị Keonho kéo đi một đoạn dài mới giật tay ra, anh nhíu mày nhìn cậu thanh niên trước mặt:
"Keonho! Cậu làm gì thế? Tự dưng lại kéo tôi ra đây?"

Keonho dừng bước, quay người lại. Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt của khu cắm trại, gương mặt cậu chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là rực sáng sự giận dỗi và ấm ức.

"Anh còn hỏi em làm gì sao?" Keonho khoanh tay trước ngực, giọng điệu có chút gắt gỏng mà chính cậu cũng không nhận ra. "Anh đứng nói chuyện với cái ông giám đốc Cha đó vui vẻ quá nhỉ? Ông ta đứng sát anh như thế, lại còn định nắm tay anh nữa chứ!"

Seonghyeon ngẩn người. Anh nhìn thái độ hừng hực của Keonho, trong lòng chợt hiện lên một khả năng mà anh không dám tin.

"Cậu... đang làm cái gì thế?" Seonghyeon cất giọng, cố giữ sự điềm tĩnh. "Đó là đối tác của công ty tôi. Tôi chỉ trò chuyện xã giao thôi."

"Xã giao mà phải đứng sát rạt như thế à?" Keonho bước tiến lên một bước, áp sát Seonghyeon. "Hay là anh thấy ông ta trưởng thành, điềm tĩnh, thành đạt... đúng gu của anh hơn một thằng sinh viên 22 tuổi chỉ biết đi làm thuê như em?"

Câu nói thốt ra từ khuôn miệng Keonho tràn ngập sự tự ti và ghen tuông không thèm che giấu.
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào Keonho. Sự muộn phiền cả chiều nay trong lòng anh đột ngột tan biến, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Vị giám đốc sáng tạo nổi tiếng lạnh lùng khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh.

"Ahn Keonho..." Seonghyeon nhẹ nhàng cất giọng, ánh mắt yêu chiều nhìn cậu. "Cậu đang ghen đấy à?"

Keonho khựng lại. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng lên dưới ánh đèn. Cậu vội vàng quay đi chỗ khác, cố chấp phủ nhận:

"Ai... ai ghen cơ chứ! Em chỉ đang thực hiện đúng hợp đồng thôi! Hợp đồng quy định em phải đóng giả bạn trai si tình của anh trước mặt mọi người, em thấy gã đó có ý đồ xấu với anh nên em mới can thiệp!"

"Thế sao?" Seonghyeon bước lại gần cậu một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Keonho. "Nhưng hiện tại quanh đây không có ai cả. Không có đồng nghiệp, không có đối tác. Cậu đang diễn cho ai xem?"

Lời vạch trần trực tiếp của Seonghyeon làm Keonho cứng họng.
Cậu nhìn Seonghyeon, người đàn ông hai mươi chín tuổi đang đứng trước mặt cậu dưới cơn gió thu se lạnh. Đôi mắt Seonghyeon trong vắt, lấp lánh ánh đèn, đôi môi mọng hơi cong lên chứa đựng sự bao dung và dịu dàng đến kì diệu. Mọi lí trí, mọi quy tắc sắt đá về "người yêu thuê chuyên nghiệp" trong đầu Keonho hoàn toàn sụp đổ.

Keonho thở dài một tiếng dứt khoát. Cậu không trốn tránh nữa. Cậu cởi chiếc áo khoác denim bên ngoài ra, bước tới bao bọc trọn vẹn lấy bờ vai Seonghyeon. Sau đó, Keonho tháo chiếc khăn len quàng trên cổ mình, cẩn thận quấn từng vòng quanh cổ Seonghyeon, che đi làn da trắng ngần đang run lên vì lạnh.

Bàn tay to lớn, ấm áp của Keonho không ngần ngại luồn thẳng vào hai túi áo măng tô của Seonghyeon, nắm chặt lấy hai bàn tay đang lạnh ngắt của anh.

"Đúng đấy," Keonho cúi thấp đầu xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimét. Hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ lên môi Seonghyeon. "Em ghen đấy. Em ghen phát điên lên được khi thấy người khác chạm vào anh, nhìn anh bằng ánh mắt đó."

Trái tim Seonghyeon nổ tung một tiếng. Bùm

Sự tiếp xúc da thịt ấm áp trong túi áo, ánh mắt rạo rực mãnh liệt của Keonho khiến toàn thân Seonghyeon mềm nhũn. Anh nín thở, cảm nhận từng nhịp đập dữ dội từ trái tim của cậu trai trẻ truyền qua lòng bàn tay mình.

"Eom Seonghyeon..." Keonho khàn giọng, ngón tay cái trong túi áo nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay anh. "Em phải làm sao bây giờ? Kịch bản này... em không diễn tiếp nổi nữa rồi."

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió thổi qua tán lá thông và tiếng đập liên hồi của hai trái tim. Seonghyeon nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền của Keonho, anh không đẩy cậu ra, cũng không lên tiếng nhắc nhở về "quy tắc hợp đồng". Lòng anh chỉ dâng lên một sự khao khát đầu hàng mãnh liệt.

21 giờ 00 phút tối.

Tiệc lửa trại kết thúc. Mọi người bắt đầu trở về khu lều trại và bungalow của mình để nghỉ ngơi.

Seonghyeon và Keonho sánh đôi bước về khu căn hộ gỗ đã đặt trước. Bàn tay hai người vẫn vô thức nắm chặt lấy nhau dưới ống tay áo rộng. Sự ngượng ngùng và bầu không khí mờ ám giữa hai người vẫn chưa tan hết sau cuộc đối thoại bên hồ.

Thế nhưng, vừa đến trước cửa khu nhà gỗ, trưởng nhóm Min đã đứng đợi sẵn với vẻ mặt vô cùng áy náy.

"Giám đốc Eom ơi! Thành thật xin lỗi anh!" Trưởng nhóm Min vò đầu bứt tai. "Bên lễ tân khu nghỉ dưỡng bị nhầm lẫn hệ thống đặt phòng. Căn bungalow hai phòng ngủ của anh đã bị xếp đè cho đoàn khách khác mất rồi!"

Seonghyeon nhíu mày: "Vậy giải quyết thế nào?"

"Hiện tại toàn bộ khu nghỉ dưỡng đã kín phòng..." Trưởng nhóm Min ngập ngừng, chỉ tay về phía chiếc lều glamping cao cấp nằm độc lập ở góc đồi. "Chỉ... chỉ còn duy nhất một chiếc lều glamping VIP sưởi ấm dành cho đôi lứa thôi ạ. Trong đó... chỉ có một chiếc giường đôi king-size thôi ạ..."

Seonghyeon ngẩn người. Một chiếc lều? Một chiếc giường đôi?

Trong khi Seonghyeon còn đang bối rối chưa biết phải xử lí sao, thì Keonho bên cạnh đã nhanh nhảu bước lên một bước, nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch quay trở lại trên môi cậu:

"Không sao đâu chị Min! Tụi em là người yêu mà, ở chung một lều, ngủ chung một giường là chuyện hoàn toàn bình thường mà ạ!"

Trưởng nhóm Min nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn em Keonho! Vậy hai người vào nghỉ ngơi sớm đi nhé ạ!"

Trưởng nhóm Min rời đi. Seonghyeon đứng ngơ ngác nhìn căn lều glamping được trang trí đèn led lung linh, lãng mạn như một căn phòng tân hôn thu nhỏ nằm giữa núi rừng.

Keonho quay sang nhìn Seonghyeon, đôi mắt nhún nhảy những tia sáng ma mị và trêu chọc. Cậu vén tấm rèm lều lên, lịch sự cúi người:

"Mời giám đốc Eom vào phòng ạ. Tối nay... 'bạn trai' sẽ phục vụ anh chu đáo."

Seonghyeon nhìn chiếc giường lớn trải ga màu trắng muốt lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp bên trong lều, rồi lại nhìn nụ cười chứa đựng vô vàn ẩn ý của cậu trai hai mươi hai tuổi. Trái tim anh lại một lần nữa đập loạn nhịp ngoài tầm kiểm soát.

Đêm nay... trong căn lều biệt lập giữa núi rừng mùa thu, ranh giới cuối cùng của bản hợp đồng này... liệu có còn giữ nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co