8.
Sáng thứ năm, hội trường trung tâm của Đại học Nghệ thuật Seoul bừng sáng dưới hàng trăm ngọn đèn chiếu công suất lớn.
Buổi triển lãm đồ án tốt nghiệp kết hợp Ngày hội tuyển dụng doanh nghiệp hàng năm chính thức khai mạc. Hàng trăm gian hàng được sắp xếp kỳ công, tiếng trao đổi của các nhà tuyển dụng, tiếng chúc mừng của thầy cô và sinh viên tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, sục sôi sức trẻ.
Ở vị trí gian hàng trung tâm, nơi dành cho sinh viên xuất sắc nhất khoa Thiết kế đồ họa, Ahn Keonho đứng chỉnh lại tệp hồ sơ năng lực.
Tác phẩm của Keonho mang tên "Nhiệt Độ Trong Bóng Tối" (Temperature in the Dark). Đó là một chuỗi các tác phẩm đồ họa không gian ba chiều kết hợp nghệ thuật ánh sáng, khắc họa hình ảnh một góc phòng u uất, cô độc bỗng nhiên được thắp sáng bởi những mảng màu vàng cam ấm áp, tràn ngập sự chữa lành.
Bất kì ai dừng chân trước gian hàng của Keonho cũng đều bị cuốn hút bởi cảm xúc tinh tế, vừa trăn trở vừa dịu dàng gửi gắm trong từng nét vẽ.
"Khái niệm rất có chiều sâu, tư duy màu sắc lại vô cùng đột phá," vị đại diện tuyển dụng của một tập đoàn truyền thông lớn gật gù thán phục. "Cậu Keonho, sau khi tốt nghiệp, cậu có muốn gia nhập đội ngũ sáng tạo của chúng tôi không? Chúng tôi sẵn sàng dành cho cậu một vị trí quản lí dự án trẻ."
Keonho mỉm cười lịch sự, gập người cảm ơn: "Cảm ơn sự ưu ái của quý công ty ạ. Em sẽ suy nghĩ thật kĩ về lời đề nghị này."
Dù nhận được vô số lời khen ngợi và cơ hội việc làm mơ ước, nhưng ánh mắt của Keonho lại liên tục dời về phía cổng chính của hội trường.
Cứ mỗi khi có một bóng người mặc bộ suit lịch lãm bước vào, tim Keonho lại nảy lên một nhịp. Cậu nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm, rồi lại thất vọng cúi đầu.
Màn hình điện thoại trong túi quần Keonho đã sáng lên rồi tắt đi không biết bao nhiêu lần. Dòng tin nhắn cậu gửi từ tám giờ sáng vẫn đứng yên ở trạng thái không phản hồi:
[Keonho]: "Anh Seonghyeon ơi, hôm nay triển lãm đồ án của em chính thức mở cửa rồi. Tác phẩm lần này... em vẽ vì anh đấy. Nếu anh không quá bận, anh ghé qua xem một chút được không ạ?"
Không có câu trả lời.
Số điện thoại của Seonghyeon khi cậu gọi thử vào buổi trưa chỉ vang lên những tiếng "tút... tút..." kéo dài vô tận rồi chuyển sang hộp thư thoại.
Cảm giác bất an u ám bắt đầu gặm nhấm trong lòng Keonho. Đêm qua, sau khi Seonghyeon lạnh lùng quay lưng bước đi, Keonho đã trằn trọc suốt đêm không ngủ. Cậu tự trách mình vì đã ăn nói không rõ ràng, nhưng cậu không thể ngờ rằng sự việc lại trở nên nghiêm trọng đến mức này.
Cùng lúc đó, tại trụ sở tập đoàn truyền thông ở trung tâm thành phố.
Trong phòng làm việc của giám đốc sáng tạo, không khí u ám và đè nén đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Eom Seonghyeon ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào chiếc màn hình máy tính đang mở sẵn một tập tin dự án. Thế nhưng, đã suốt hai tiếng đồng hồ, anh không hề gõ thêm một dòng chữ nào.
Gương mặt Seonghyeon xám xịt, quầng thâm lộ rõ dưới đôi mắt đầy mệt mỏi. Lớp áo giáp lạnh lùng, xa cách ngày nào dường như đã quay trở lại, thậm chí còn dày đặc và băng giá hơn trước.
Tít
Chiếc điện thoại đặt trên bàn lại rung lên một nhịp mỏng.
Seonghyeon liếc nhìn. Tên người gửi: [Ahn Keonho]
Ngón tay Seonghyeon run nhẹ. Anh không mở tin nhắn ra đọc. Anh sợ. Sợ phải nhìn thấy những lời xã giao lịch sự, sợ phải nghe những lời tạm biệt ngọt ngào nhưng tàn nhẫn từ cậu trai hai mươi hai tuổi đó.
Đêm qua, câu nói "hợp đồng giữa chúng ta sẽ dừng lại ở đây" của Keonho vẫn cứ xoay mòng mòng trong tâm trí anh như một lưỡi dao sắc bén.
Seonghyeon cầm điện thoại lên. Anh nhấn mở ứng dụng Lovable. Ngón tay anh dừng lại ở mục tài khoản cá nhân vài giây, rồi dứt khoát nhấn vào nút [Hủy dịch vụ & Xóa tài khoản].
Một thông báo hiện lên trên màn hình: "Bạn có chắc chắn muốn xóa tài khoản VIP? Toàn bộ lịch sử đặt lịch và liên lạc với các đối tác sẽ bị xóa vĩnh viễn."
Seonghyeon nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lại lặng lẽ lăn xuống gò má. Anh nhấn nút [Xác nhận].
Xóa ứng dụng. Mọi chuyện kết thúc.
Anh tự dặn lòng rằng đây là lựa chọn đúng đắn nhất. Keonho là một tài năng trẻ đầy triển vọng, cậu ấy có một tương lai tươi sáng phía trước. Cậu ấy không nên bị vướng bận bởi một người đàn ông hai mươi chín tuổi đầy tổn thương và phức tạp như anh. Mối quan hệ dựa trên tiền bạc và kịch bản này... ngay từ đầu đã là một sai lầm bốc đồng.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, Trưởng nhóm Min bước vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng:
"Giám đốc Eom... Anh không sao chứ? Sáng nay trông anh mệt mỏi lắm. Chiều nay có cuộc họp với đối tác, anh có cần tôi dời lại không?"
Seonghyeon nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên má, hít một hơi sâu để lấy lại chất giọng lạnh phẳng: "Không cần đâu. Tôi vẫn ổn. Cứ tiến hành cuộc họp đúng giờ."
Trưởng nhóm Min nhìn vị cấp trên của mình, trong lòng thở dài một tiếng. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sức sống của giám đốc Eom trong chuyến dã ngoại vài ngày trước... hóa ra chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi sao?
15 giờ 00 phút chiều
Tại hội trường Đại học Nghệ thuật.
Buổi triển lãm bắt đầu vắng khách dần. Jinho, bạn thân của Keonho, bước lại gần gian hàng, vỗ mạnh vào bờ vai đang rũ xuống của cậu:
"Keonho! Mày làm sao thế hả? Cả ngày hôm nay cứ như người mất sổ gạo ấy! Mấy ông giám đốc nhân sự lớn đến phỏng vấn mà mày trả lời cứ ngơ ngơ ngác ngác!"
Keonho gục đầu xuống bàn triển lãm, giọng nói nghẹn ngào, tràn ngập sự bất lực: "Jinho à... Anh ấy không đến. Anh ấy cũng không nghe điện thoại của tao nữa."
"Anh ấy? Cái vị giám đốc 'khách VIP' mà mày hay kể đấy hả?" Jinho nhíu mày, ngồi xuống ghế bên cạnh. "Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Keonho ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm và lo âu. Cậu kể lại toàn bộ sự việc đêm qua, về việc cậu đã nói với Seonghyeon rằng cậu sẽ hủy tài khoản trên Lovable và chấm dứt hợp đồng giữa hai người...
"Mày... Mày nói cái gì cơ?!" Jinho trợn tròn mắt, đập mạnh tay xuống bàn, suýt nữa làm đổ mô hình thiết kế của Keonho.
"Tao bảo tao sẽ hủy tài khoản Lovable, không làm người yêu thuê nữa, dừng hợp đồng lại..." Keonho ngơ ngác nhắc lại.
"Ahn Keonho! Mày có bị ngu không hả?!" Jinho hét lên, vò đầu bứt tai nhìn thằng bạn thân xuất sắc nhất khoa nhưng tư duy tình cảm lại bằng không. "Mày có biết anh ấy là người thế nào không? Anh ấy hai mươi chín tuổi, từng bị tổn thương vì một mối tình tám năm! Anh ấy vốn dĩ đã rất tự ti và không có cảm giác an toàn rồi!"
Jinho dí ngón tay vào trán Keonho, gằn từng chữ:
"Mày đùng một cái bảo 'chấm dứt hợp đồng', lại không giải thích rõ là 'vì em muốn tỏ tình thật và làm người yêu thật của anh', thì anh ấy lại chẳng nghĩ là mày chơi chán rồi phủi tay bỏ đi! Anh ấy nghĩ mày coi anh ấy như một vị khách hàng bình thường, hết hợp đồng là xong chuyện đấy!"
Đoàng!!!
Lời nói của Jinho như một tia sét đánh thẳng vào đầu Keonho. Toàn bộ thần kinh của Keonho đơ cứng. Đốm sáng trong mắt cậu rung lên dữ dội. Những kí ức về đêm qua lập tức quay trở lại trong tâm trí cậu: Ánh mắt rơm rớm nước đong đầy sự tổn thương của Seonghyeon, sự lạnh nhạt đột ngột và nụ cười chua chát của anh khi nói "Cậu sắp tốt nghiệp rồi... việc làm bán thời gian này quả thực không nên kéo dài nữa"
Chết rồi.
Keonho bàng hoàng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp đến mức nào!
Cậu muốn chấm dứt "kịch bản" để trao cho anh một "thực tế", nhưng chính sự vụng về và thiếu sót trong lời nói của cậu đã xé rách vết thương chưa lành trong lòng người đàn ông mà cậu yêu nhất!
"Trời ơi... Tao đã làm cái gì thế này..." Keonho lẩm bẩm, mặt cắt không còn một giọt máu.
Cậu không kịp dọn dẹp gian hàng, không kịp chào hỏi các giáo sư. Keonho chộp lấy chiếc áo khoác denim, lao thẳng ra khỏi hội trường triển lãm như một kẻ phát điên.
"Keonho! Mày đi đâu đấy?! Còn lễ trao giải đồ án xuất sắc nhất chiều nay nữa mà!" Jinho hét lớn đuổi theo.
"Mặc kệ giải thưởng! Tao phải đi tìm anh ấy!" Keonho quay đầu nói vọng lại, rồi biến mất sau cánh cửa hội trường.
16 giờ 30 phút chiều
Mây đen giăng kín bầu trời Seoul. Cơn mưa rào mùa thu trút xuống xối xả, làm không khí thành phố trở nên lạnh buốt.
Keonho chạy xộc vào sảnh lễ tân tòa nhà tập đoàn truyền thông. Quần áo cậu đã bị mưa làm ướt sũng một nửa, mái tóc đen dính bết vào trán, hơi thở gấp gáp, dồn dập.
"Xin hỏi... Cô cho tôi gặp giám đốc Eom Seonghyeon của phòng sáng tạo với ạ!" Keonho lao đến bàn lễ tân, giọng nói run rẩy vì lo lắng.
Cô nhân viên lễ tân ngơ ngác nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi cao lớn đang ướt sũng trước mặt: "Xin lỗi cậu, cậu có hẹn trước với Giám đốc Eom không ạ?"
"Tôi...tôi không có hẹn. Nhưng tôi có chuyện cực kì quan trọng cần gặp anh ấy! Làm ơn chuyển máy lên phòng Giám đốc giúp tôi được không ạ?" Keonho khẩn khoản van xin.
Cô lễ tân áy náy thấy thế liền bấm bụng gọi điện lên tầng 15. Sau vài phút trao đổi, cô đặt máy xuống, lắc đầu nhìn Keonho:
"Rất xin lỗi cậu. Trưởng nhóm Min vừa báo lại rằng Giám đốc Eom đang bận họp đột xuất với hội đồng quản trị, và... anh ấy có dặn là chiều nay không tiếp bất kì vị khách cá nhân nào ạ."
Không tiếp bất kì vị khách cá nhân nào.
Lời nói của cô lễ tân như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng Keonho. Seonghyeon đang cố tình né tránh cậu. Anh đã hoàn toàn khép chặt cánh cửa lòng mình, đội lại lớp vỏ bọc băng giá để ngăn cậu bước vào.
Keonho thẫn thờ bước ra khỏi sảnh tòa nhà.
Mưa vẫn trút xuống xối xả. Cậu không che ô, cứ thế đứng ngơ ngác bên kia đường, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa kính lớn ở tầng 15 của tòa nhà cao tầng.
Ở ô cửa kính đó, ánh đèn phòng làm việc vẫn đang sáng. Nhưng khoảng cách giữa cậu và anh lúc này... sao mà xa xôi đến thế.
Keonho lấy điện thoại ra. Cậu bật ứng dụng Lovable lên, định gửi một lời nhắn cuối cùng. Thế nhưng, màn hình lập tức hiện lên dòng chữ đỏ thẫm:
"Tài khoản người dùng [Eom Seonghyeon] không tồn tại hoặc đã bị xóa."
Cậu đã mất hoàn toàn phương thức liên lạc chính thức với anh.
Nhìn dòng chữ trên màn hình, trái tim Keonho thắt lại đau đớn. Cơn mưa lạnh giá thấm qua lớp áo thun mỏng, khiến toàn thân cậu run lên. Nhưng Keonho không bỏ đi. Cậu siết chặt hai nắm tay, đứng thẳng lưng giữa làn mưa tầm tã bên đường. Cậu đã làm tổn thương anh. Cậu đã khiến người đàn ông vốn đã chịu nhiều tổn thương ấy một lần nữa rơi vào sự hoài nghi và cô độc. Nếu bây giờ cậu bỏ đi, nếu cậu chấp nhận sự trốn tránh này... thì bản hợp đồng giữa hai người sẽ mãi mãi dừng lại ở một bi kịch.
Em sẽ không bỏ đi đâu, Keonho thầm nói trong lòng, ánh mắt nhìn xoáy vào ô cửa kính tầng 15. Dù anh có trốn tránh em bao nhiêu lần... lần này, em sẽ là người chủ động tìm lại anh.
Trên tầng 15
Cuộc họp kết thúc. Seonghyeon bước trở lại phòng làm việc cá nhân. Anh mệt mỏi tiến lại gần ô cửa kính lớn nhìn xuống dòng xe tạt nước hối hả dưới đường. Cơn mưa thu mù mịt làm cảnh quan thành phố mờ nhạt đi.
Và rồi, ánh mắt Seonghyeon khựng lại.
Ở trạm xe buýt đối diện tòa nhà, dưới cơn mưa rào tầm tã... một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng đó.
Keonho không che ô. Cậu mặc chiếc áo thun ướt sũng, mái tóc đen rủ xuống che nửa gương mặt, nhưng đôi mắt cậu vẫn kiên định ngẩng lên, nhìn chằm chằm về phía cửa sổ phòng làm việc của anh.
Seonghyeon bàng hoàng. Trái tim anh nhói lên một nhịp đau đớn tột cùng.
Cậu ấy đứng đó bao lâu rồi? Tại sao một sinh viên xuất sắc vừa hoàn thành buổi triển lãm lớn lại không đi ăn mừng cùng bạn bè, không chuẩn bị cho những cuộc phỏng vấn danh giá... mà lại đứng chịu trận dưới cơn mưa lạnh giá này chỉ vì anh?
Seonghyeon đưa tay lên chạm vào mặt kính lạnh ngắt. Nước mắt anh lại một lần nữa trào ra, làm mờ đi bóng hình cao lớn bên dưới.
Anh muốn chạy xuống. Anh muốn ôm lấy cậu trai trẻ đang run lên vì lạnh kia, muốn dùng chiếc khăn len của mình quấn quanh cổ cậu... Nhưng nỗi sợ hãi về sự tan vỡ, sự tự ti về khoảng cách tuổi tác và quá khứ lại như một sợi dây xích ghì chặt chân anh tại chỗ.
Hai con người, ở hai độ cao khác nhau, ngăn cách bởi một cơn mưa rào mùa thu và vô vàn những hiểu lầm chưa thể giãi bày...
Liệu ai sẽ là người dũng cảm bước qua ranh giới cuối cùng để cứu vớt tình yêu này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co