9.
Cơn mưa mùa thu mỗi lúc một nặng hạt.
Hạt mưa đập xối xả vào ô cửa kính tầng 15 tạo nên những vệt nước chằng chịt, làm mờ đi cảnh tượng bên dưới.
Thế nhưng, trong mắt Eom Seonghyeon, bóng dáng cao lớn của Ahn Keonho vẫn hiện lên rõ mùng một. Cậu đứng đó, kiên cường như một cây thông giữa giông bão, không nhúc nhích dù chỉ một phân. Bờ vai rộng run lên vì lạnh, chiếc áo thun đẫm nước dán chặt vào cơ thể.
Seonghyeon đứng chôn chân bên cửa sổ, hai tay siết chặt lấy mép áo măng tô đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Tại sao chứ? Seonghyeon tự hỏi, trái tim vỡ ra thành từng mảnh. Tại sao cậu lại phải dầm mưa vì một người như tôi? Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?
Dưới trạm xe buýt, Keonho bất ngờ loạng choạng một nhịp. Cậu đưa tay ôm lấy trán, gương mặt gầy đi thấy rõ vì nhiều ngày thức đêm làm đồ án. Nhưng ngay lập tức, cậu lắc đầu mạnh để lấy lại sự tỉnh táo, rồi lại kiên trì ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sáng đèn của anh.
Giây phút nhìn thấy Keonho suýt quỵ xuống giữa cơn mưa lạnh giá, toàn bộ lí trí, sự phòng thủ và nỗi sợ hãi trong lòng Seonghyeon hoàn toàn sụp đổ.
Anh không cần biết quá khứ đau đớn thế nào, cũng không cần lo lắng tương lai sẽ ra sao nữa. Ngay lúc này, anh chỉ biết rằng nếu anh không chạy xuống, anh sẽ hối hận suốt phần đời còn lại.
Seonghyeon quay người, lao ra khỏi phòng làm việc như một mũi tên.
"Giám đốc Eom? Anh đi đâu đấy ạ?" Trưởng nhóm Min giật mình hỏi khi thấy anh lao nhanh qua hành lang.
Seonghyeon không trả lời. Anh không kịp đợi thang máy tòa nhà mà lao thẳng xuống cầu thang bộ, đôi chân vội vã đến mức suýt ngã vài lần. Trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất một hình bóng: Ahn Keonho.
Rào rào
Keonho vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, hơi thở phả ra những luồng khói trắng mỏng giữa cái lạnh se sắt của chiều thu. Tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi vì mệt mỏi và sương mưa.
Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã kèm theo tiếng tạt nước dồn dập vang lên từ phía sảnh tòa nhà. Một chiếc ô màu đen rộng lớn bất ngờ xòe ra trên đỉnh đầu Keonho, che đi cơn mưa xối xả đang trút xuống người cậu.
Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, quen thuộc lập tức bao trùm lấy không gian. Keonho giật mình ngẩng đầu lên. Eom Seonghyeon đứng ngay trước mặt cậu. Vị giám đốc sang trọng ngày thường lúc này với gương mặt tái ngắt, tóc tai hơi rối vì chạy gấp, ống quần măng tô đã bị nước mưa làm ướt sũng. Bàn tay cầm cán ô của anh run lên bần bật, đôi mắt ngập nước đỏ ngầu nhìn Keonho đầy sự xót xa và tức giận.
"Ahn Keonho! Cậu ngốc vừa thôi chứ?!" Seonghyeon gào lên giữa tiếng mưa rơi, giọng nói nghẹn ngào chực khóc. "Cậu phát điên rồi à? Mưa to thế này sao lại đứng đây?! Cậu muốn bị ốm chết đúng không?!"
Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Seonghyeon, mọi sự mệt mỏi trong người Keonho như tan biến sạch sẽ. Một nụ cười rạng rỡ, ngốc nghếch bừng sáng trên môi cậu trai hai mươi hai tuổi.
"Anh..." Keonho cất giọng khàn đặc, đôi môi tím tái vì lạnh nhưng ánh mắt lại rực sáng. "Anh chịu xuống gặp em rồi..."
"Cậu..." Seonghyeon nhìn nụ cười ngốc nghếch của Keonho, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Anh giơ tay định mắng cậu thêm vài câu, nhưng Keonho đã bước tiến lên một bước.
Không màng đến chiếc ô đang che, không màng đến quần áo mình đang ướt đẫm, Keonho dang rộng hai tay, ôm chặt lấy Seonghyeon vào lòng.
Chiếc ô đen rơi xuống mặt đường nhựa đẫm nước.
Cơn mưa thu trút xuống hai cơ thể đang siết chặt lấy nhau. Nhưng lạ kì thay, Seonghyeon không hề cảm thấy lạnh. Lồng ngực Keonho nóng rực, nhịp tim cậu đập mãnh liệt, cuồng nhiệt dội thẳng vào lồng ngực anh.
"Anh Seonghyeon..." Keonho gục đầu vào vai anh, siết chặt vòng tay như muốn khảm anh vào da thịt mình, khàn giọng gầm nhẹ: "Anh nghe em giải thích đã! Anh đừng vội kết án em như thế chứ!"
Seonghyeon run lên trong vòng tay cậu, cố đẩy ngực Keonho ra nhưng lực tay của cậu trai trẻ quá mạnh:
"Giải thích cái gì nữa? Cậu chẳng phải đã nói... hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt sao?"
"Đúng! Em muốn chấm dứt hợp đồng!" Keonho buông nhẹ vòng ôm, hai tay nắm chặt lấy bờ vai Seonghyeon, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ nhưng chứa đựng hàng ngàn ngọn lửa chân thành của mình.
"Em muốn hủy tài khoản Lovable, muốn chấm dứt cái bản hợp đồng vớ vẩn đó... không phải vì em muốn rời xa anh!" Keonho hét lên giữa tiếng mưa rơi xối xả. "Mà vì em không muốn làm 'người yêu thuê' của anh nữa! Em muốn làm bạn trai thật sự của Eom Seonghyeon! Một người bạn trai danh chính ngôn thuận, không cần tiền thù lao, không cần giờ giấc, một mối quan hệ không có bất kì kịch bản nào hết!"
Lời nói của Keonho xé tan tiếng mưa rơi, đánh thẳng vào tâm trí Seonghyeon.
Seonghyeon ngẩn người. Nước mắt đọng trên mi mắt anh đóng băng lại.
"Cậu... cậu nói gì cơ?" Seonghyeon lắp bắp.
"Anh có biết tác phẩm triển lãm hôm nay của em vẽ về cái gì không?" Keonho nghẹn ngào, bàn tay to lớn ướt đẫm đưa lên ôm lấy hai gò má lạnh ngắt của Seonghyeon. "Em vẽ về căn phòng tối tăm của em trước khi gặp anh. Anh là ngọn đèn, là hơi ấm duy nhất thắp sáng cuộc đời em. Em bận rộn suốt tuần qua, cố gắng làm đồ án, cố gắng tìm công việc tốt... là vì em muốn có đủ khả năng để đứng bên cạnh anh một cách tự tin nhất!"
Keonho cúi đầu, áp trán mình vào trán Seonghyeon. Hơi thở ấm áp của cậu hòa lẫn với những giọt nước mưa chảy dọc gò má anh.
"Em 22 tuổi, em chưa có sự nghiệp lẫy lừng như anh, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật! Nhớ anh là thật, ghen vì anh là thật, và muốn nắm tay anh đi hết cuộc đời này cũng là thật!"
Keonho thì thầm, giọng nói tràn ngập sự van nài và yêu thương sâu sắc. "Đừng đẩy em ra có được không? Đừng nghi ngờ em nữa... được không anh?"
Toàn bộ sự hoài nghi, sự sợ hãi và bức tường tự ti trong lòng Seonghyeon hoàn toàn sụp đổ.
Hóa ra, anh không hề bị bỏ rơi. Hóa ra, cậu trai trẻ này đã yêu anh bằng tất cả sự chân thành, nhiệt huyết và dũng cảm nhất của tuổi trẻ. Anh mới chính là kẻ nhút nhát, luôn trốn trong vỏ bọc an toàn mà vô tình làm tổn thương tình cảm thuần khiết của cậu.
"Keonho à..." Seonghyeon bật khóc nức nở.
Anh không đẩy cậu ra nữa. Seonghyeon kiễng chân lên, chủ động vòng hai tay ôm lấy cổ Keonho, dán bờ môi lạnh hơi run rẩy của mình lên môi cậu. Một nụ hôn chủ động, mãnh liệt và đong đầy sự hối hận lẫn tình yêu bùng cháy giữa cơn mưa thu.
Môi Seonghyeon mềm mại, mang theo vị mặn của nước mắt và sự ấm áp kì diệu của tình yêu. Keonho dao động mãnh liệt. Cậu siết chặt eo Seonghyeon, nhấc bổng anh lên một chút, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn.
Không còn kịch bản. Không còn hợp đồng. Không còn bất kì giới hạn nào nữa. Chỉ còn lại hai trái tim trần trụi, chân thành trao trọn hơi thở cho nhau, sẵn sàng giao hòa giữa lòng thành phố mơ màng, dưới cơn mưa rửa sạch muộn phiền.
21 giờ 00 phút tối
Tại căn hộ cao cấp của Seonghyeon.
Trái ngược với cơn mưa tầm tã bên ngoài, bên trong phòng khách lúc này ngập tràn ánh sáng vàng cam dịu nhẹ và hơi ấm từ chiếc lò sưởi điện.
Keonho ngồi trên chiếc sofa bọc da, người quấn một chiếc chăn bông dày dặn, mái tóc đã được sấy khô tương đối. Seonghyeon bước ra từ bếp, tay cầm hai ly trà gừng mật ong nóng hổi.
"Uống đi cho ấm người," Seonghyeon đưa ly trà cho Keonho, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.
Keonho nhận lấy ly trà, nhưng ánh mắt cậu từ lúc Seonghyeon bước ra vẫn không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Nhìn Seonghyeon mặc chiếc áo len cổ cao màu kem thoải mái, gương mặt ửng hồng dịu dàng, Keonho đặt ly trà xuống bàn, rồi vươn tay kéo Seonghyeon chui tọt vào lòng mình.
"Ơ!" Seonghyeon giật mình, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười rồi tựa đầu vào ngực Keonho.
Keonho vòng tay qua eo anh, cằm tựa lên đỉnh đầu Seonghyeon, hít hà mùi hương quen thuộc: "Anh Seonghyeon này..."
"Hửm?"
"Bây giờ... em không còn là 'người yêu thuê' nữa rồi." Keonho cúi xuống, cạ nhẹ chóp mũi mình vào vành tai ửng đỏ của anh, giọng điệu tinh nghịch thường ngày quay trở lại. "Vậy bây giờ em là gì của giám đốc Eom đây ạ?"
Seonghyeon bật cười khẽ. Anh xoay người lại trong vòng tay Keonho, ngước mắt nhìn cậu trai hai mươi hai tuổi đang tràn ngập sự kì vọng.
Seonghyeon vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Keonho, cất giọng dịu dàng nhất từ trước đến nay:
"Em là người yêu của anh. Ahn Keonho, là người yêu thật sự của Eom Seonghyeon."
Ánh mắt Keonho bừng sáng. Cậu không nén nổi sự sung sướng, hét lên một tiếng rồi cúi xuống đè Seonghyeon tựa lưng vào gối sofa, dồn dập đặt những nụ hôn ngọt ngào lên trán, má, chóp mũi và bờ môi anh.
"Em yêu anh, Eom Seonghyeon. Em yêu anh nhiều lắm!" Keonho thì thầm giữa những nụ hôn.
Seonghyeon đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, hai tay siết nhẹ bờ vai rắn rỏi của cậu: "Anh cũng yêu em nhiều lắm, Ahn Keonho."
---
Mùa xuân năm sau
Sáu tháng kể từ chiều mưa thu định mệnh ấy...
Nắng xuân ấm áp trải dài trên những con phố Seoul, hoa anh đào bắt đầu nở rộ một góc trời.
Tại trụ sở tập đoàn truyền thông lớn, là đối tác chiến lược của công ty Seonghyeon.
Keonho mặc một bộ suit đen lịch lãm, vừa bước ra khỏi phòng họp của dự án thiết kế mới. Ở tuổi hai mươi ba, sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, cậu đã nhanh chóng trở thành một nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng, tự tay gánh vác những dự án lớn mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai.
Đứng ở sảnh tập đoàn, Keonho lấy điện thoại ra. Bây giờ là 17 giờ 30 phút chiều. Cậu bấm vào một số điện thoại đã được lưu ở vị trí ưu tiên số 1: [Anh yêu của em ❤️]
Điện thoại bắt máy ngay sau hai tiếng tút.
"Công việc xong chưa bạn trai trẻ?" Giọng nói ấm áp, trêu chọc của Seonghyeon vang lên qua loa thoại.
"Dự án vừa phê duyệt xong rồi ạ!" Keonho mỉm cười rạng rỡ, bước nhanh ra cửa tòa nhà. "Hôm nay em được thưởng lớn. Đúng năm giờ rưỡi rồi nè, em qua đón anh về nhà nhé?"
"Ok bé, vẫn như cũ sao?" Seonghyeon hỏi, khóe môi cong lên đầy hạnh phúc.
"Không như cũ đâu ạ," Keonho bật cười trầm thấp, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe Porsche màu đen quen thuộc đang đỗ sẵn ở bên kia đường, nơi Seonghyeon đang mở cửa xe, mỉm cười vẫy tay với cậu.
"Ngày xưa năm giờ rưỡi là bắt đầu công việc hợp đồng. Còn bây giờ... năm giờ rưỡi là bắt đầu thời gian dành cho tình yêu thật sự của chúng ta."
Keonho bước nhanh qua đường, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Seonghyeon: "Sao bảo là để bé đón anh mà??"
Seonghyeon bật cười khẽ, ánh mặt dịu dàng yêu chiều nhìn cậu. Anh giơ bàn tay còn lại lên nhẹ nhàng nựng nhẹ má Keonho:
"Cái em bé cao mét tám lăm này...ai đón mà chẳng như nhau hở?? Mở cửa xe cho anh đi, đứng đợi em nãy giờ anh mỏi hết cả chân rồi đấy."
Keonho nhíu mũi, giả vờ hờn dỗi nhưng nụ cười ngọt ngào trên môi thì không giấu nổi. Cậu nhanh tay mở cửa xe, cẩn thận đỡ Seonghyeon ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại cho anh, không quên nương theo khoảng cách gần gũi đó mà tranh thủ hôn phớt lên môi anh một cái chóc rõ kêu.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố Seoul lấp lánh ánh hoàng hôn mùa xuân. Những cánh hoa anh đào mỏng manh chao đảo rơi xuống kính chắn gió, rồi lại bị cơn gió nhẹ cuốn đi.
Không gian trong xe ấm áp và yên bình. Không cần những lời thoại rôm rả hay kịch bản soạn sẵn, chỉ có tiếng nhạc jazz không lời êm dịu phát ra từ đài radio hòa cùng nhịp thở đều đặn của hai người.
Seonghyeon nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn sang góc mặt nghiêng tuấn tú của Keonho. Cậu trai trẻ ngày nào còn trăn trở giữa căn phòng trọ chật hẹp mười lăm mét vuông, nay đã khoác lên mình bộ suit phẳng phiêu, tự tin cầm lái tương lai của chính mình. Thế nhưng, mỗi khi dừng lại trước vạch đèn đỏ, bàn tay phải của Keonho vẫn theo thói quen đưa sang, mò mẫm tìm kiếm bàn tay Seonghyeon trên đùi để nắm lấy, ngón tay đan chặt không rời.
Và Seonghyeon, cũng luôn luôn siết nhẹ bàn tay ấy đáp lại.
Từng có thời gian anh tin rằng tình yêu là một trò chơi may rủi nghiệt ngã, nơi kẻ trao đi trọn vẹn chỉ nhận lại sự tổn thương. Anh từng trốn chạy sau những bản hợp đồng lạnh lùng, dùng tiền bạc để mua về vài giờ ấm áp vay mượn, rồi lại ngậm ngùi tủi thân khi chiếc đồng hồ đếm ngược điểm đúng chín, mười giờ tối, để anh lại phải trở về đúng với thân phận thật sự của mình, một vị khách hàng được cung cấp dịch vụ không hơn không kém.
Nhưng người con trai đang nắm tay anh lúc này đã đập tan chiếc đồng hồ ấy.
Keonho không mang đến những lời hứa trăm năm sáo rỗng. Cậu mang đến sự kiên nhẫn của tuổi trẻ, sự dũng cảm để bước qua giông bão, và một bờ vai luôn sẵn sàng che chắn cho anh khỏi mọi lạnh giá của cuộc đời.
"Anh Seonghyeon này," Keonho khẽ gọi, mắt vẫn nhìn về phía con đường ngợp nắng chiều phía trước. "Tối nay mình ăn lẩu kim chi nhé? Em sẽ tự tay nấu cho anh!"
"Ừm," Seonghyeon tựa đầu vào thành ghế mỉm cười hạnh phúc, giọng nói dịu dàng như nắng xuân. "Ăn lẩu kim chi."
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm hồng cả khoảng trời Seoul tĩnh lặng.
Bản hợp đồng Lovable đã hết hạn từ lâu, nhưng hợp đồng của trái tim thì lại không có ngày đáo hạn. Họ sẽ còn cùng nhau đi qua những mùa thu lá đỏ, những mùa đông tuyết phủ, để rồi lại mỉm cười đón nhận những mùa xuân hoa nở rực rỡ.
Bởi vì tình yêu thực sự, hóa ra lại đơn giản đến thế. Đó là khi chiếc đồng hồ điểm năm giờ rưỡi chiều, luôn có một người sẵn sàng vượt qua dòng người hối hả, chỉ để nắm lấy tay bạn và cùng nhau trở về nhà.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co