19
Mỗi sự thật ẩn của dưới vỏ bọc cái cớ là điều khiến con người né tránh, nhưng có né tránh thì vốn dĩ nó chỉ là một điều tạm bợ, vì sự thật đã luôn ở sẵn phía sau chờ họ đối mặt.
Nghiêm Thành Huyền nghĩ rằng nếu giữ mình bận rộn thì nỗi nhớ và ký ức sẽ vơi bớt đi vì phải nhường chỗ cho kiến thức, nhưng vốn dĩ đó chỉ là dự tính và suy nghĩ, không đời nào có thể ngăn cản được thực tế.
Ý Nghiêm Thành Huyền muốn nói tới chính là cái tin nhắn ngu ngốc đã gửi cho An Kiến Hạo vào cái đêm thần rượu nga đã mượn xác nó rồi nhắn tin cho cái người nó chưa từng nhắc đến trong hơn ba năm.
Nghiêm Thành Huyền là kiểu người sống không hối hận, tốt hay xấu đều là những chuyện đã trải qua, nếu hối hận có thể khiến con người có được năng lực du hành thời gian thì lúc đó Nghiêm Thành Huyền sẽ là người đầu tiên quay về quá khứ. Và chính vì sống không hối hận nên sau khi thần rượu đã trả lại xác, điều đầu tiên Nghiêm Thành Huyền làm chính là quăng điện thoại vào một góc.
Này, nó không có né tránh gì đâu nhé. Đó chỉ là một buổi sáng trong lành và bản thân nhận thức được một tầng mới trong tâm trí, và điều đó khiến Nghiêm Thành Huyền muốn detox bản thân khỏi cái điện thoại thôi.
Ngày 1.
Ngày đầu không có điện thoại, Nghiêm Thành Huyền vẫn ổn vì mọi thứ cần phải xử lý hay liên lạc đều có thể được làm thông qua máy tính.
Ngày 2.
Nghiêm Thành Huyền vẫn ổn. Bài tập và project ở trường nhiều đến mức nó phải ngỏ lời giảm giờ làm với cô chủ tiệm nơi nó làm việc. Không có điện thoại, Nghiêm Thành Huyền cảm thấy bản thân như đã nâng cấp gói thành công khi có thêm hẳn hai tiếng để làm bài.
Ngày 3.
Nghiêm Thành Huyền liên lạc với mẹ qua email và gặp nhau trên Google Meet.
"Điện thoại con hỏng rồi, vừa gửi đi sửa hai hôm trước."
"Để mẹ gửi tiền mua cái mới, thời buổi này không có điện thoại là chết đó cục cưng."
Cục cưng của mẹ nay đã trở thành bé hư hay nói dối rồi.
"À, dạo này Bi còn qua nhà mình ăn cơm không mẹ?"
Mẹ Huyền bên kia nghe thấy con trai nhắc đến An Kiến Hạo cũng bất ngờ. Lâu lâu bà kể vu vơ về An Kiến Hạo cho Nghiêm Thành Huyền nghe. Nhìn thấy thái độ và cách con trai mình trả lời thì bà đã biết nó nói dối mình cái chuyện nó và An Kiến Hạo vẫn còn giữ liên lạc, "Bi hả? Nay biết hỏi tới Bi rồi, bộ giờ mới nhớ hả?"
"N–Nhớ gì đâu, lâu rồi không nghe mẹ kể thôi."
"Bình thường kể còn không muốn nghe cơ mà?"
"Tôi lại hiểu anh quá anh Huyền ơi."
Nghiêm Thành Huyền bên này vì ngồi ngược sáng nên thành công giấu đi cái tai đang dần chuyển hồng của mình. Tay lại chạm gáy, thói quen này thỉnh thoảng lại đẩy Nghiêm Thành Huyền vào thế tiến thoái lưỡng nan với những người thân thuộc xung quanh mình, vì họ hiểu nó quá mà.
"Bi vẫn qua bình thường, giờ cao lắm, có khi là cao hơn con rồi. Giờ trổ mã rồi, nhìn coi bộ hút gái lắm."
"Mới qua nhà mình ăn hôm qua nè, có thằng Tiến nữa, ăn canh khoai mỡ với tép cháy, ngon lắm nhưng mà tiếc là có người không được ăn."
Nghiêm Thành Huyền miệng cười nhưng lòng đau vì nó cũng nhớ lắm tô canh khoai mỡ ăn cùng cơm trắng tép cháy.
"Hay mẹ qua nấu cho con một bữa đi."
"Ok, vậy để xíu mẹ book vé luôn. Ráng chờ mẹ cỡ hai ngày nhen cục cưn–"
"Ấy, con đùa thôi."
"Đừng đùa với người có tiền và thời gian nhé, nhưng mà thật đấy, có lần mẹ với bố định lén bay qua rồi nhưng sợ con giận dỗi nên thôi."
"Năm sau con về rồi mà."
"Thật không?"
"Hong."
Bạn có một email mới chưa đọc.
"Mẹ đợi con check email xíu con gọi lại nha."
Cuộc họp trên Google Meet với phụ huynh đã kết thúc, check email đã là điều đầu tiên cần làm mỗi khi thức dậy vào mỗi sáng của Nghiêm Thành Huyền từ cái ngày nó cho chiếc điện thoại làm bạn với góc tường, làm gì có chuyện bỏ sót email nào được?
Important Announcement
Chuyện ở đời chẳng ai biết trước điều gì, nay đây mai đó có là chi, sống chết có số nên đừng hồ đồ, số máy chưa chết hãy alo.
Sincerely,
Tien Tien.
Nghĩ lại thì hôm đó, sau khi An Kiến Hạo kết thúc cuộc gọi kia thì Nghiêm Thành Huyền cũng không để lại lời nhắn nào trong cuộc hội thoại với Mạnh Tiến.
Bạn đã tham gia vào cuộc họp.
[email protected] đã tham gia vào cuộc họp.
Vẫn là cái góc máy quen thuộc, đằng sau là bức tường được dán đầy poster vẫn còn ở lại trí nhớ của Nghiêm Thành Huyền từ lần cuối bước vào phòng Mạnh Tiến.
"Gì?"
"Gì?"
"Kiếm tao có chuyện gì?"
"Nhớ thôi."
Nhớ? Phan Mạnh Tiến nhớ Nghiêm Thành Huyền?
"Tiến ơi đừng chơi nhạc nữa, ảnh hưởng hệ thần kinh tiếng nói rồi."
Người kia nghe vậy, tay liền với lấy cái điện thoại vốn đang tựa lưng vào tường xong rồi màn hình tối rồi lại sáng, kèm theo đó là mấy tiếng cộp cộp.
"Đau không?"
Ừ, Mạnh Tiến vừa mới "đập đầu" Nghiêm Thành Huyền xuống bàn một cách gián tiếp.
"Đau."
"Đau rồi có biết mình sai chưa?"
"Đau tới sứt luôn."
"Sứt gì cha?"
"Sứt cục cai."
1-1 nghiêng về phía Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền thấy nhịp độ cuộc trò chuyện bỗng chốc chậm lại, Mạnh Tiến bên kia có vẻ đang nghĩ gì đó. Nghiêm Thành Huyền lại thấy rồi, thấy Mạnh Tiến cùng khoảnh khắc ngón tay chỉ lên trời và trên đầu là bóng đèn đang phát sáng.
"Ê giờ đố mày nha, cái gì trong phòng tao có mà phòng mày không có."
Tiến ơi, dừng lại đi. Nghĩ vậy chứ Nghiêm Thành Huyền cũng quay người lại mà nhìn tổng thể những thứ trong phòng mình.
"Tiền?"
"Èee."
"Con khô hình thầy Triệu?"
Mạnh Tiến lại lắc đầu.
"Sai rồi, thằng Bi."
Nói rồi Mạnh Tiến kéo thẳng An Kiến Hạo không biết đã ở đó từ lúc nào vào khung hình.
Mạnh Tiến thề là chỉ kéo An Kiến Hạo vào khung hình thôi chứ có kéo Medusa vào đâu mà Nghiêm Thành Huyền bên kia bỗng chốc bất động không nói được lời nào nữa.
"Rồi, hết tiền cắt vai."
Nghiêm Thành Huyền thấy Mạnh Tiến đứng đậy, cầm theo điện thoại và quay cho nó xem cảnh mình đang đá An Kiến Hạo ra khỏi phòng, cửa đóng lại nên Mạnh Tiến tiện tay bấm luôn chốt cửa.
Góc máy cũ đã trở lại, nhưng lần này Mạnh Tiến không muốn tiếp tục chơi ai là triệu phú, "Nghiêm túc, không đùa nữa."
Tiến ơi, tui sợ. Nghiêm Thành Huyền lúc này lại hóa bé ngoan mà gật đầu.
"Đừng phủ nhận cảm xúc của mình nữa"
"Nghĩ lại thì thấy người kia đáng thương ghê nên tớ quay lại để thông báo với cậu là từ ngày mai tớ sẽ trở thành gia sư tình yêu cho cậu."
Nghiêm Thành Huyền nghe những lời Mạnh Tiến vừa nói bỗng nhiên thấy quen thuộc, cái cụm gia sư tình yêu nghe cứ giống như cái câu mà Alanis đã nói với nó trước khi thật sự tạm biệt để đi vào ký túc xá.
"Mày có người yêu rồi à?"
"Hả?"
"Tao hỏi mày có người yêu rồi à?"
"Sao biết?"
"Mày mới nói."
Nghiêm Thành Huyền mắt mở to đầy ngỡ ngàng, "Nói gì trời? Tao hỏi là sao mày biết cái câu gia sư tình yêu?"
Nó thấy bên kia màn hình Mạnh Tiến chỉ nhún vai rồi bĩu môi, "Chim sẻ rủ rỉ tao nghe, vậy mày có người yêu hay không? Câu trả lời dạng yes or no không phải why or how."
"Không có."
"Vậy sao chim sẻ rủ rỉ câu đó cho tao nghe?"
"Mày kêu chim sẻ trả lời mày."
Má nó, Nghiêm Thành Huyền không ngờ có ngày bạn mình lại trở thành nhà chim học có thể nghe hiểu được chim sẻ nói gì mà lại tường thuật đúng những câu mà hôm đó Alanis đã nói với nó.
Không lẽ mình quên tắt mic à?
Ừ...hình như vậy.
"Rồi chim sẻ nói gì có liên quan tới mày không?"
"Có."
Nghiêm Thành Huyền nhíu mày trước câu trả lời của Mạnh Tiến, mày lạ lắm rồi nha Phan Mạnh Tiến.
"Liên quan tới con cá nhà tao. Con cá nhà tao nó thích chim én từ hồi 16 tuổi cá nhưng mà chim én lại là loài di cư. Từ lúc én bay là con cá nhà tao nó lặn chứ không bơi nữa."
"Cho nó ăn mấy bữa cám cá thì nó kêu nặng lòng nên không nổi được."
Con cá? An Kiến Hạo?
"Con cá vẫn còn thích chim én à?"
Mạnh Tiến nhìn nó một lúc rồi gật đầu.
"Tao không rõ bạn đó nói câu đó với mày là có ý gì, nhưng mà khổ lắm con cá nhà tao. Mỗi lần tao kêu dừng đi thì nó im thin thít."
"À, hôm bữa tao quăng điện thoại cho nó, xong lát sau vào phòng lại thấy nó vẫn đứng im một chỗ hỏi nó với mày nói gì với nhau rồi thì nó mếu xong kêu là nó run quá bấm nhầm nên tắt luôn rồi."
"Mếu xong ngồi một góc như mới nhìn vô mắt Medusa vậy đó xong cái đùng nhảy tưng tưng. Má nó, sofa trong phòng tao mà nó tưởng là nhà hơi hay sao á."
Nghiêm Thành Huyền vừa nghe Mạnh Tiến kể vừa cố gắng tưởng tượng đến vẻ mặt mếu như cún cụp đuôi rồi lại vẫy đuôi mà nhảy tưng tưng trên cái sofa tội nghiệp của Mạnh Tiến, đúng là không thay đổi gì hết.
Mạnh Tiến đang kể hăng say thì nhìn thấy bên kia màn hình Nghiêm Thành Huyền vẫn còn đang chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại cười khẽ một tiếng. Bi ơi, cây cầu mà bố xây cho con hoàn thành 40% rồi nhé.
"Xong nó đập vô mặt tao là cái tin nhắn loạn xà ngầu của mày, tao hỏi nó là tụi mày nói chuyện sợ tao đọc được hay sao mà chơi tới ký hiệu luôn vậy. Cái nó kêu là nó cũng không hiểu. Bi không hiểu, Tiến cũng không hiểu, Huyền hiểu Huyền nhắn gì không Huyền?"
"À, chắc không đâu ha? Tại chim én đậu trên vách đá chíp chíp được mấy tiếng rồi bay mẹ vào góc lag xong mất liên lạc luôn mà."
Nghiêm Thành Huyền bỗng chốc trở thành quả quýt để cho Mạnh Tiến từng chút mà bóc hết những gì nó đã làm vào lúc bị thần rượu Nga mượn xác.
Mạnh thì Tiến nói. Yếu thì Tiến lùi.
Vì đang tường thuật đúng những gì đã xảy ra vậy nên lúc này Tiến–Mạnh, và có lẽ là sau chừng ấy năm đi học ở học viện âm nhạc nên cái trình nhân hóa hay ẩn dụ để viết lời cũng từ đó mà được nâng cấp thêm.
"Giờ mày nói thật với tao, dạo gần đây sao lại nhắc nó? Từ lúc bay đã không nhắc tới nó thì thôi, tại sao giờ lại nhắc? Nhớ à?"
"Ừ."
"?"
"Nhớ rồi."
Bi ơi, bố hoàn thành 70% tiến độ xây cầu rồi nhé. Mạnh Tiến chắc chắn rằng bản thân không bao giờ bỏ qua nhịp nào bị lệch mỗi khi dựng beat nhưng vào lúc này thì có.
"Hả? Nhớ gì? Thằng Bi á hả? Người tao đang nói là thằng Bi á nha?"
Nếu tai có thể nghe nhầm nhưng mắt thì tuyệt đối không thể, vậy nên mới có cảnh tượng Nghiêm Thành Huyền đang cười cười rồi gật đầu như một câu xác nhận cho những câu hỏi mà Mạnh Tiến đã hỏi lại vì không tin nổi vào tai mình.
"Ừ, nhớ Bi. Không nghe nhầm đâu nên là cất cái mắt đó đi, sắp rơi ra ngoài rồi."
"Vậy người mà bạn đồng nghiệp mày nói tội nghiệp là nó luôn?"
Nghiêm Thành Huyền lại gật đầu.
"Đối tượng mà bạn đó đòi làm gia sư cho mày cũng là nó luôn?"
Kết nối mạng ổn định, vậy nên cái gật đầu lần nữa từ Nghiêm Thành Huyền mà Mạnh Tiến nhìn thấy chắc chắn không phải là vì đường truyền không cố định nên hình ảnh từ Google Meet mới bị lặp lại.
Mạnh Tiến hơi do dự, "Một câu vậy nữa nha?"
"Ừ."
"Vậy mày thích nó rồi à?"
"Ừ, hình như vậy."
Bi ơi, 90% rồi con trai ơi.
"Trễ vậy, thằng con tao giờ hot lắm sợ mày không còn slot đâu."
"Thì thôi, thử lại cảm giác của con trai mày lúc trước cũng được."
Bi ơi, đi nghe 1% của MCK đi Bi, thiếu có nhiêu nữa thôi đó Bi.
Mạnh Tiến và pháo hoa lúc này chỉ khác mỗi cái tên. Pháo hoa và Mạnh Tiến đều tính chất phát nổ và Nghiêm Thành Huyền lúc này là chiếc bật lửa.
Tiến nổ rồi, bạn đã nổ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co