Truyen3h.Co

keonhyeon | mi vecino

20

onlsafe

"Anh ăn gì chưa?"

"Hôm nay nh đem ô, em xem d báo thấy bảo sẽ mưa đó."

"Hôm nay em được giải nhất."

"Hôm nay mẹ làm canh bí đỏ vi sườn ram anh thích, em ăn dùm rồi, ngon lắm."

...

"Anh ăn rồi, Bi ăn chưa?"

"Anh biết rồi, c như Zalo thông báo thi tiết mỗi ngày ấy."

"An Kiến Hạo giỏi nhất."

"Mẹ ai?"

Có vẻ chưa cần để gia sư tình yêu can thiệp thì Nghiêm Thành Huyền cuối cùng cũng chẳng giấu nổi mặt trời dưới bóng râm nữa.

Vì mỗi người sẽ đi theo quỹ đạo của riêng mình, ở quỹ đạo đó thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một vài hành tinh hay ngôi sao xa lạ chưa kịp được đặt tên. Nhưng chỉ có duy nhất một ngôi sao loài người được đặc cách mang theo. Ai cũng có mặt tri của riêng mình, vì vũ trụ sợ rằng chỉ với một ngôi sao, dù là ngôi sao sáng nhất Hệ Mặt Trời, thì cũng không thể sưởi ấm được muôn loài sự sống đến tận cùng ngách nhỏ nơi nhịp đập hiện hữu.

Sau ngày Nghiêm Thành Huyền gật đầu trước những câu hỏi của Mạnh Tiến, sau khi cuộc họp kết thúc, nó đi tìm lại chiếc điện thoại vẫn nằm ở cái góc mà từ ngày bản thân đã bắt đầu chuỗi detox điện thoại nên đã vứt ở đó. Mất thêm một tiếng để sạc, 5 phút để kết nối và để cho đống thông báo tồn đọng chỉ trong ba ngày hiện dần lên màn hình, mấy tiếng ting ting như được phối thành một bản 1-hour loop, mãi không có điểm dừng.

Tiếng ting cuối cùng lại là tin nhắn từ tài khoản mà nó đã gửi những tin nhắn mà có lẽ là chính người gửi lúc này cũng chẳng hiểu nỗi mình muốn nói gì vào lúc đó.



An Kiến Hạo dù biết trước khi câu chúc ngủ ngon được gửi đi thì người kia đã yên giấc, nhưng tin nhắn vẫn được gửi vì muốn cho giấc mộng của người kia được bảo bọc và trọn vẹn hơn khi một câu chúc được gửi đến dù chẳng có hồi âm.

Nghiêm Thành Huyền nhìn những dòng tin nhắn kia và một lần nữa cảm giác khó tả lại dâng lên như thủy triều, và lần này có lẽ thứ mà dòng thủy triều kia cuốn đi chắc là sự phủ nhận của chính mình.



Những suy nghĩ xâm nhập đã lẻn vào đầu Nghiêm Thành Huyền. Những con chữ mới không ăn nhập với nội dung phía trên dần xuất hiện.


Tắt điện thoại, Nghiêm Thành Huyền không nghĩ rằng mọi phủ nhận đều có thể biến mất chỉ qua vài dòng tin nhắn, nhưng thôi, chấp nhận và phủ nhận chia sẻ nhau chữ nhận vậy nên có là gì thì rủi ro cũng chỉ là năm mươi phần trăm.

Những tháng cuối ở nơi xứ người lại đón chào sự trở lại của người thân quen. Tối hôm đó, Nghiêm Thành Huyền nhận được một tin nhắn mới, đúng hơn là order từ tin nhắn đã gửi cho An Kiến Hạo.


Lần đầu tiên Nghiêm Thành Huyền nhận ra thật sự thằng nhóc mình đã "nuôi" những năm trước nay đã lớn thật rồi.

Nghiêm Thành Huyền là người yêu cái đẹp mà? Nên nếu nó có nhìn vào tấm hình An Kiến Hạo gửi rồi lại thầm khen An Kiến Hạo đẹp trai thì có gì là không đúng?

Có những khoảnh khắc vô tình, nhưng đứng sau đó lại là chủ ý. Khoảnh khắc đó lại rơi đúng vào lúc Nghiêm Thành Huyền ấn giữ bức ảnh đó rồi bấm nút save hiện trên màn hình.

Những ngày trôi qua, có hôm bận rộn, có hôm lại dư dả thời gian dạo bước quanh hồ, hoặc là đi uống ở một quán rượu nào đó với giới hạn mà bản thân đã đặt ra. Mọi thứ có vẻ chẳng khác đi nếu chỉ là dòng ký ức mỏng manh vô tình lướt qua như vòng lặp những ngày trước, nhưng lạ lẫm thay, những ngày đó, An Kiến Hạo trong lòng Nghiêm Thành Huyền lại trở nên rõ nét hơn.

Từ tin nhắn chúc ngủ ngon, đến vài câu vu vơ tóm tắt một ngày, rồi đến những icon giận dữ khi biết Nghiêm Thành Huyền đang ở quán rượu.

Cuộc trò chuyện đó vẫn chẳng có chủ đích mà cứ thế kéo dài.

Cún con giận d à?

"Này, cập nhật thêm cho t về tiến triển của giáo trình mà t đã soạn cho cậu đi."

Quay lại nơi đã đặt bút vẽ lại tường tận những cảm xúc mà bản thân đã chôn giấu, nhưng ngược lại, Nghiêm Thành Huyền đem mọi thứ mà bản thân cho là trái vi đạo lý làm người của mình từng giấu kín ở bóng tối và rồi chỉ vì vài ly vodka double shot mà chấp nhận rằng bản thân không thể né tránh mãi sức nóng của mặt tri.

"Bọn t liên lạc lại rồi."

Nhấp môi một chút cồn, trước đôi mắt mong chờ của Alanis, Nghiêm Thành Huyền cảm giác người này còn mong chờ mọi thứ tiến triển hơn là bản thân nó.

"Ok, lát na t kêu Jackie đem cho cậu hai bình Tequila đẩy nhanh tiến độ nhé."

"Ra ruột t à?"

Bản chất Nghiêm Thành Huyền là một chú mèo không biết giấu đuôi, giấu thì giấu vậy thôi, dù mèo hay người thì cũng sẽ say xỉn cả. Và trùng hợp thay, những gì Nghiêm Thành Huyền muốn giấu đều sẽ rơi vào một giây nào đó nó tự dẫm phải chính đuôi của mình mà meo lên sự thật.

"Hôm t uống vi cậu, lúc cậu về, t vẫn đang nói chuyện vi bạn t. Trong một giây bốc đồng mà thằng điên đó quăng điện thoại, cậu biết gì không? Người cầm điện thoại một giây sau lại là người đó."

"Sao na sao na, tiếp đi Sean."

Nghiêm Thành Huyền bật cười trước gia sư của mình, không ngờ lại có người phấn khích hơn Mạnh Tiến về mấy chuyện này.

"T va m miệng chào thì người đó tắt cái bụp rồi."

"Ơ? S vùng lên của tình đơn phương à?"

"Nếu là t, t cũng tắt. Cậu không quan tâm gì ti người ta t lúc cậu qua đây như li cậu kể mà còn muốn người ta nói chuyện, đâu ra hả Sean?"

", t biết t sai rồi. Nhưng mà cậu đoán cũng sai nốt. Người đó ngại quá nên bấm nhầm."

"Đâu có nóng đâu ta?" Alanis, sau khi nghe câu kia, thì liền vươn tay chạm lên trán Nghiêm Thành Huyền, giả vờ đo nhiệt độ.

Nghĩ mình nói sảng à?

"Này, t nói thật mà?"

" , cậu nói thật, t tin cậu mà."

Miệng nói tin, nhưng cái nhún vai của Alanis làm cho những shot đã uống trước đó như được đun nóng lại bên trong nó. Tc ghê.

"Không lẽ t gọi hỏi cho ra lẽ cho cậu xem?"

"Không cần đâu, t tin Sean nói thật mà, tin là người ta tắt vì ngại ch không tắt vì ghét cậu đâu."

Cá đã cắn câu. Alanis lướt mắt qua người đang cầm lấy chiếc điện thoại bắt đầu bấm gọi cho ai đó, có rượu vào mi dụ được cậu thôi, đồ ngốc. Tay nhấc bé cưng vừa được pha chế đặt lên bàn, nhấp môi chờ đợi người kia bật máy sau tiếng ngân dài.

Đừng hiểu lầm, chiêu này nằm ở mục 8 của giáo trình, chỉ trách Nghiêm Thành Huyền không đụng đến vì tưởng cô nói nhảm thôi. Nếu không dùng tới chiêu này, e rằng lúc Alanis đã đủ nếp đủ tẻ rồi thì có lẽ Nghiêm Thành Huyền và người kia vẫn còn chưa đến mục 2 của giáo trình mà mình đã dày công chuẩn bị cho Nghiêm Thành Huyền.

"Alo"

"Bi ơi."

"Ơi, em đây. Sao thế?"

Damn it? I did not expect it to be a guy.

Alanis thu lại vẻ bất ngờ trong đáy mắt, cũng như khóa kín cái suy nghĩ rằng Nghiêm Thành Huyền là cờ đỏ làm em gái nhỏ vấn vương rồi bỏ chạy.

Hai người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mà cô hoàn toàn không hiểu được. Nhưng dựa vào cái giọng bắt đầu nhão nhẹt vì những shot rượu vừa nãy, chỉ có thể đoán được rằng Nghiêm Thành Huyền đang nhõng nhẽo kể cho anh chàng bên kia nghe sự bất mãn vì cô không tin những gì bản thân kể.

"Bi nói đi, có phải hôm đó Bi ghét anh nên m...c...mi tắt đúng không?"

, muốn chng minh thì phải nói bằng ngôn ng người khác có thể hiểu ch? Alanis gật gù khi nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc và hiểu những gì Nghiêm Thành Huyền đang mách với người kia.

"Không, em không ghét anh."

"Hôm đó em... em bấm nhầm thôi."

"Đó, thấy chưa!"

Câu khẳng định của An Kiến Hạo như một tiếng búa gõ giành lấy s trong sạch cho Nghiêm Thành Huyền trước nghi hoặc của Alanis. Mắt Nghiêm Thành Huyền rời khỏi màn hình mà liếc nhìn cô nàng đang chống cằm xem kịch trước mặt, cái lưỡi hồng lè ra như đứa trẻ trêu đùa đối thủ khi đã bại trận trước cuộc chiến trẻ con của mình.

"Anh đang cùng ai ạ?"

"Anh đang ngồi vi bạn."

"À, vậy anh chơi vui nhé. Khi nào về thì cho em hay vi nhé?"

"Cho Bi hay làm gì?"

An Kiến Hạo bên kia màn hình không trả lời. Vì nó không nghĩ ra lý do để biết liệu khi nào cuộc vui của Nghiêm Thành Huyền sẽ tàn, và cũng vì không là gì cả.

"Tại sao anh phải cho Bi biết?"

Câu lỡ lời lại trở thành lý do khiến An Kiến Hạo hối hận khi mở miệng. Đáng lẽ chỉ nên dừng ở câu chúc vui vẻ cho cuộc vui của người kia.

"Anh cho Bi biết thì Bi có đến đón anh không?"

"Anh say rồi nhưn...c... nhưng mà anh vẫn tỉnh lắm nhé!"

"Không đến đón người ta mà đòi người ta cho biết, đồ Bi thúi."

Alanis không biết Nghiêm Thành Huyền nói gì với người kia bằng tiếng mẹ đẻ của cả hai, chỉ thấy mặt anh chàng kia đang dần nghệch đi trông thấy. Còn cái người bên cạnh mình thì vẫn chưa thoại xong những gì muốn nói, gi rượu mi ngấm à?

"Anh muốn em đến đón ạ?"

Nghiêm Thành Huyền không trả lời, chỉ ừ hử mấy tiếng, nếu không nghe kĩ sẽ nhầm thành tiếng mèo kêu.

"Huyền muốn em đến đón ạ?"

Nghiêm Thành Huyền gật đầu. Có lẽ hôm nay đã uống đủ nhiều, vậy nên bây giờ hai cái má đã gầy hơn những năm trước đã ửng hồng rõ hơn, hoặc có lẽ không phải vì rượu.

"Tiếc quá, em lại đang xa mất rồi."

", vậy nên anh không thích Bi thúi na."

Nói thế lại làm em ảo tưởng đấy Huyền.

"Nhưng Huyền có thích em đâu. Cũng chẳng bao gi nh em hết, anh bỏ em lại mà."

Anh bỏ em lại mà. Nghiêm Thành Huyền nghe đến đây liền ngước mắt lên nhìn lại màn hình. Điều An Kiến Hạo vừa nói là sự thật. Chỉ là không ngờ sự thật lại mạnh đến nỗi đánh tan đi hơi men còn vương lại ở đầu lưỡi, men rượu ấy vậy lại là tờ giấy mỏng manh có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào khi đứng trước sự thật.

"..."

"Em đùa thôi, đng để tâm nhé? À thôi, anh ngồi vi bạn nhé. Em chuẩn bị đi tập đây."

"...."

"Anh ơ–"

"Anh có nh em, nhưng anh không bỏ em lại. Vì anh sẽ quay về mà?"

An Kiến Hạo tự hỏi tại sao ngày trước lại không cuốn đồ nằng nặc đòi bám theo Nghiêm Thành Huyền, tại sao An Kiến Hạo lại chỉ được nghe chữ nhớ này qua màn hình điện thoại, tại sao chữ nhớ lại ở bên còn lại của bán cầu, tại sao nó không thể mở miệng đáp lại rằng nó cũng nh Nghiêm Thành Huyền vô vùng.

"Anh cũn...c...cũng nh em mà."

Vì họ đi ngược hướng nên chẳng biết con đường đối phương đi có bao nhiêu chông gai, vì ngược hướng nên sẽ có người xuôi nắng, kẻ ngược nắng để đến khi quay đầu lại thì người kia đã khuất khỏi tầm mắt, chỉ để lại những giọt nước mắt rơi xuống rồi biến mất trong cái bẫy mà mặt tri đã giấu kín.

Nếu cái bẫy mà mặt tri đã giấu kia lại được lót bằng hai từ thíchnhớ thay vì gai nhọn thì có lẽ An Kiến Hạo sẽ chẳng còn phân biệt được đâu là lối thoát khi chính người đẩy nó vào bẫy bấy giờ lại thả xuống cho nó sợi dây được kết bằng hy vọng và những nút thắt được thắt chặt lại bằng cái gật đầu.

"Huyền nh em ạ?"

Nghiêm Thành Huyền gật đầu.

"Em muốn nghe giọng anh. Anh có nh em không?"

"Anh nh em."

"Anh... Anh có thích em không?"

Canh bạc đầu tiên An Kiến Hạo dấn thân vào lại là khoảnh khắc nó điền tiếp câu hỏi mà nó đã bỏ lỡ khi chỉ nói về những điều bản thân đã giấu kín vào cái đêm mọi thứ được thổ lộ dưới bóng của những tầng lá vào ngày trăng không tỏa.

"Không, anh ghét Bi rồi. Vì Bi không đến đón anh."

An Kiến Hạo ước bàn học nhà mình có ngăn kéo, nó cần cánh cửa thần kỳ của mèo máy đến từ tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co