21
"Anh có nhớ em, nhưng anh không bỏ em ở lại. Vì anh sẽ quay về mà?"
"Anh nhớ em."
Nghiêm Thành Huyền có nghĩ đến An Kiến Hạo đã cảm thấy như thế nào khi nghe thấy điều mà chỉ khi say mới có cơ hội xuất hiện hay không?
Chẳng nhớ đã bao nhiêu lần nghe đến câu "dừng đi" không thì lại là "đủ rồi" từ những người thân quen bên cạnh nó. Còn Mạnh Tiến thì đã vô số lần chửi nó ngu rồi lại phải ngồi cầm giấy chấm nước mắt cho nó, cuối cùng thì sao?
"Mẹ mày, lỗ tai cây hay sao á ta ơi?"
Mạnh Tiến thỉnh thoảng nghĩ rằng nếu ở một vũ trụ khác thì có lẽ An Kiến Hạo sẽ là Groot trong Marvel, chứ người thường không thể nào mà lỗ tai cây như vậy được.
"Em tin người say nói chuyện hơn là người tỉnh rượu sao?"
"Nhưng mà anh đã nói nhớ em mà, không phải sao?"
"Vậy thì có định nghĩa từ nhớ giữa em và anh khác nhau rồi Hạo."
"Anh nhớ những ngày trước khi em nói thích anh. Xin lỗi nhé, thú thật anh thấy mình không muốn tiếp xúc với em sau lúc đó nữa. Đến lúc anh đi rồi mà em vẫn muốn làm phiền anh à An Kiến Hạo?"
Gió nổi. Theo dự báo trước đó đã nghe từ bản tin thì có lẽ giông bão sắp đến rồi. Hoặc là đã đến rồi, vậy nên lúc này An Kiến Hạo mới đứng ở giữa tâm bão, mới nghe được những lời tựa như sấm vang đánh thẳng vào tai nó, mưa bắt đầu rơi, chỉ là vài hạt mưa nhỏ thôi tại sao lại có thể nhấn chìm cả trái tim nó ngay cả khi nơi nó đứng vẫn là mặt đất cơ mà?
Rõ ràng câu nhớ nó vừa được bật ra vài tiếng trước đã xây lên những nấc thang đến thiên đường mà sao giờ đây lại bị chính tay người xây đẩy ngã rồi?
Nó nhìn chằm chằm vào màn hình. Người bên kia lần đầu tiên bày ra nét mặt đầy phiền phức khi phải làm rõ bản thân trước một kẻ đã bị lời mật ngọt rót tràn đến nỗi không muốn nghe đến sự thật.
"Đủ rồi An Kiến Hạo. Anh và em không bao giờ có chuyện gì xảy ra được đâu, đừng để đến giọng em cũng khiến anh không muốn nghe tới nữa."
Tối đen, bầu trời bên trên tối đen vậy nên mới vấy cái màu âm u đó lên màn hình diện thoại nó thôi. Nếu nó cất tiếng gọi Nghiêm Thành Huyền thì bên kia màn hình liệu có vang lên thanh âm mà đến mơ nó cũng muốn được nghe thấy không?
"Anh ơi?"
"Huyền ơi?"
"Nghiêm Thành Huyền?"
Có lẽ khi thần Cupid bắn ra mũi tên tình yêu, thứ mà người nhắm đến không phải là để con người tìm một nửa còn lại mà là hạ gục trái tim của kẻ muốn được yêu.
Tiếng gọi một người được gió đem đi đến tận chân trời vậy nên từng lời nó gọi mới có thể vang vọng đến vậy. Nếu nó gọi lớn thêm một chút thì liệu người kia có nghe thấy mà nhấc máy gọi cho nó thêm lần nữa không? Để nói rằng những câu vừa rồi chỉ là đùa thôi, cái trò đùa ác ý đó nó sẽ chấp nhận, chấp nhận trò đùa về thứ tình mà nó đã đem theo mình vượt qua những lần vượt qua đối thủ dưới làn nước vì muốn nhận được câu An Kiến Hạo giỏi nhất.
Nhấc máy gọi nó và nói anh nhớ em.
Nó ấn liên tục vào cái tên đã luôn ở đó từ ngày đầu. Giọng nói quen thuộc lại vang lên
This number does not exist.
"Ê dậy mày"
"Ê, dm dậy đi, sợ nha cha."
Mạnh Tiến cố lay người An Kiến Hạo nhưng thằng chó con này vẫn chưa chịu mở mắt. Đi ăn sáng một bữa thôi mà khó khăn với Mạnh Tiến quá.
Chủ động nhưng kết quả không được như mong muốn thì thôi, mình động thủ. Mạnh Tiến vơ lấy cái gối ôm bị An Kiến Hạo đá lăn xuống sàn. Mạnh Tiến đã vào vị trí sẵn sàng trở thành mochi maker rồi, còn An Kiến Hạo thì là cục mochi.
"Trời ơi, dậy đi mà. Tao đói quá con chó ơi."
Mỗi từ được bật ra là mỗi một cú đập được giáng xuống cục mochi đang nằm trên giường.
"Chịu mở mắt rồi hả thằng chó con của bố?"
Nhìn An Kiến Hạo vẫn đang mơ màng như người mới ngã từ tám tầng mây rơi xuống giường lại khiến Mạnh Tiến bực bội hơn cả khi mở cửa và phát hiện nó vẫn còn đang ngủ trương thây trong khi nó là người nhắn tin nói bao Mạnh Tiến bữa sáng.
"Mơ thấy cái chó gì mà ngủ như chết. Trời mà có sập mày với thằng kia có khi vẫn còn đang nắm tay nhau tung tăng trong mơ không chừng."
"Mở mắt ra xong cút đi đánh răng lẹ lên cho tao."
An Kiến Hạo chớp mắt mấy cái rồi vơ vội cái điện thoại đã gần sập nguồn của mình dưới gối. Mạnh Tiến thấy nó mở hội thoại của nó với ai ra rồi bấm gọi, mơ thấy cái mẹ gì mà hoảng dữ vậy trời?
"Alo"
"Anh."
"Sao thế?"
Nó còn anh nào ngoài mình hả ta? Mạnh Tiến lúc này đã an tọa ở cái bàn học cách xa cái ổ của An Kiến Hạo rồi nên cũng chẳng nghe được nó đang nói chuyện với ai. Vãi? Mắc gì rưng rưng rồi?
"Anh ơi?"
"Ơi, anh đây."
"Có thật là anh không?"
Đầu dây bên kia nghe thế liền phì cười. Đã gọi cho người ta rồi mà còn phải hỏi xác nhận danh tính lại lần nữa cho chắc hay sao?
"Ừ, anh thật mà? Bi sao thế?"
An Kiến Hạo chậm mất một nhịp, người kia vẫn giữ máy chờ đợi lời nó muốn nói.
"Anh...Anh có nhớ tối qua anh đã nói gì không?"
"Hm, nói gì nhỉ?"
Nếu một lúc nào đó nó phải cân tim để có thể an yên ở cõi Aaru thì có lẽ An Kiến Hạo sẽ không cần phải qua bước đó, vì lúc này tim nó còn nhẹ hơn cả lông vũ, nó không cảm nhận được tim mình liệu đã ngừng đập hay vốn dĩ đã bị Nghiêm Thành Huyền đem theo từ ngày rời đi.
"Anh có nhớ em không?"
Mỗi giây mà tiếng cười kia được truyền vào tai là mỗi giây nó thấy mình đang đi thăng bằng giữa sợi dây được nối giữa hai đỉnh núi và dưới chân nó là vực thẳm. Rơi xuống hay đặt chân an toàn ở đầu bên kia là tùy thuộc vào câu trả lời của đầu dây bên kia.
"Có, anh nhớ em."
"Anh ơi."
"Ơi?"
"Em không phiền anh đúng không?"
Nghiêm Thành Huyền nghe thấy sự thay đổi trong giọng nói quen thuộc, cảm giác như có gì đó vỡ ra giữa những từ An Kiến Hạo vừa nói.
"Có."
Rồi, nữa rồi đó. Mạnh Tiến với lấy hộp khăn giấy ở góc bàn chuẩn bị vào làm nhiệm vụ.
"Nhớ Bi nên cũng phiền lắm."
"Ơ Bi khóc à?"
"Ừ KHÔNG TẮT ĐỂ NÓ CHO TAO ĂN SÁNG LÀ TỚI TAO KHÓC NÈ HAI CON CHÓ."
"Ơ má mà—"
Mạnh Tiến tay giật lấy điện thoại rồi dập máy, chân tranh thủ đá An Kiến Hạo vẫn còn ngồi thút thít chưa chịu ra khỏi ổ.
"Cho mày ba phút, không là khóc vì đau chứ không phải vì thằng Huyền đâu nhé."
Đến được chỗ ăn cũng đã là chuyện của 40 phút sau. Tại sao lâu hả? Tại con trai cưng của Mạnh Tiến vào nhà vệ sinh vừa tắm vừa khóc thêm 20 phút nữa, đợi Mạnh Tiến đập cửa ì đùng mới chịu đi ra chứ sao.
"Cho con một bún riêu không huyết thêm thịt."
"Còn con thì riêu ít thịt thêm huyết."
Cô Ngân đầu hẻm, sáng bánh bao xá xíu bún riêu, chiều bánh flan sữa chua, tối kem dừa bánh tráng nướng. Đó, có nhiêu là cổ thầu hết rồi, vậy nên hồi đó ngày nào ba thằng cũng phải đóng hụi chết cho cổ. Giờ còn hai thằng thôi, nhưng cũng đóng không thiếu chân nào.
Trong ba thằng cổ mến nhất là thằng Tiến. Có mấy lần Nghiêm Thành Huyền và An Kiến Hạo hỏi sao cổ lúc nào phần của Mạnh Tiến cũng nhiều hơn vậy thì cổ kêu tại thằng Tiến dễ ăn. Thằng Hạo thì không ăn huyết, dính miếng huyết có chút xíu là nó la, còn thằng Huyền thì kén đủ món, mỗi bưng ra là thế nào cũng nghe câu "Sao người đẹp bỏ rau muống cho con, con giận không trả tiền đó nha."
Nói vậy chứ, đợi tụi nó la xong thì cổ cũng bưng thêm cho mỗi thằng một chén để ăn thêm, nhưng cũng không lấy thêm tiền. Ngoài ba mẹ ra thì cổ với mấy người trong xóm cũng thương ba thằng giặc con này lắm. Bởi vậy, bữa cuối trước khi Nghiêm Thành Huyền đi, cổ cũng rưng rưng rồi tặng thêm mấy cái bánh bao xá xíu đem về dặn nó ăn cho hết không được chia cho hai thằng kia, tại cổ biết Nghiêm Thành Huyền thích nhất là bánh bao xá xíu.
"Nè hai ông trời."
Hai tô bún riêu được đặt lên bàn. Nhìn kĩ lại thì Mạnh Tiến và An Kiến Hạo chỉ có lớn xác thôi, chứ khẩu vị hay cách nói chuyện vẫn như hồi đầu mới lại ăn. Nghiêm Thành Huyền thì lâu rồi không gặp, thằng này đi về là có khi cô Ngân phải chặn nó lại cho nó ăn đủ ba tô bún riêu và hai cái bánh xá xíu rồi mới tha cho về.
"Ê dạo này thằng Huyền sao rồi hai đứa? Gần về chưa?"
An Kiến Hạo vừa chụp xong hai tô bún riêu rồi ấn gửi đi thì lại nghe nhắc tới người mới nhận được tấm hình mà nó mới gửi.
"Sao dạ? Người đẹp nhớ mỗi Huyền mà không nhớ hai đứa con hả? Ba ngày rồi chưa ghé mà cũng không hỏi người ta."
"Tiến nói đúng luôn, hỏng nhớ gì người ta hết."
Cô Ngân mà biết có màn này thì bưng đồ ăn xong rồi đi vô luôn cho lành.
"Ui chu cha, nhớ quá nè. Bữa giờ không thấy hai đứa mấy cái bánh bao xá xíu nó hỏi miết. Nó kêu anh Tiến với anh Bi dạo này thích bánh bao trứng muối nên bỏ tụi nó rồi."
Để mà nói về trình nhân hóa thì Mạnh Tiến còn phải học với cô Ngân một khóa.
"Ui chu cha, anh Tiến cũng nhớ bánh bao xá xíu quá, nhưng mà giờ anh lỡ mến em bún riêu rồi, lát nữa bánh bao xá xíu có chịu theo anh Tiến về nhà không ta?"
Cô Ngân cũng chịu hết nổi rồi, "Có 20 thì cho theo."
"Rồi kể tao nghe coi, dạo này thằng kia sao rồi?"
Mặc kệ chuyện tình bánh bao xá xíu kiêu kì và Mạnh Tiến ủy mị thì An Kiến Hạo đã ăn gần xong rồi.
"Dạo này ảnh vẫn khỏe á người đẹp, giờ đẹp trai lắm luôn, mà bữa ảnh cũng kêu ảnh nhớ bánh bao xá xíu của người đẹp á."
Nghe đến đoạn nhớ bánh bao xá xíu thì cô Ngân tự dưng cũng thấy vui vui, ít ra là còn giữ được khách.
"Rồi biết nào nó về không?"
"Dạ hong, ảnh hong có nói."
"Chắc là ở bển luôn rồi. Nó giỏi mà, bên đó tương lai sáng lạn hơn."
Vì anh sẽ quay về mà.
Nghiêm Thành Huyền đã nói sẽ quay về và An Kiến Hạo tin điều đó, vì Nghiêm Thành Huyền sẽ không thất hứa đâu, và Nghiêm Thành Huyền cũng chưa từng thất hứa điều gì với An Kiến Hạo.
"Hỏng có đâu người đẹp ơi."
"Ảnh mà không về là con bay qua bắt ảnh về luôn."
"Ừ, mày gan rồi. Thôi ăn đi, nói nhiều quá, xíu lấy hai cái bánh báo trong tủ đem về chia đi, cho đó."
Bánh bao xá xíu kiêu kì đã theo Mạnh Tiến và An Kiến Hạo về nhà với số vốn bỏ ra bằng không.
Dạo này Mạnh Tiến và An Kiến Hạo bận tối mặt tối mày. Người thì phải tập ở tuyển để chuẩn bị ra nước ngoài thi đấu, người thì vò đầu ngồi với đống nhạc lý ở trường rồi chạy tiến độ dự án vì lỡ ăn hai ba đầu lương. Lâu rồi mới có một buổi để thong thả ăn sáng rồi nói chuyện cuộc đời như hôm nay, và niềm vui bỗng nhân đôi khi đột nhiên có thêm hai cái bánh bao xá xíu miễn phí.
"Khi nào đi?"
"Thứ 6 tuần này."
"Ủa? Nay thứ 3 rồi thằng chó, sao nghe kêu tuần sau mà?"
"Thì về rồi bay tiếp đó."
Có một điều mà chim én đã rủ rỉ Mạnh Tiến nghe, nhưng mà Mạnh Tiến không kể đâu.
An Kiến Hạo từ khi lên đại học thì danh tiếng lại lên một tầm cao mới. Hot boy Khoa Thể thao Đại học (Y), đó, cứ search như vậy thì nền tảng nào cũng sẽ thấy mặt nó thôi. Không thì canh bản tin thể thao, thỉnh thoảng cũng hay chiếu mấy cái cảnh nó cắn huy chương vàng rồi cười nhếch mép trên đài truyền hình.
Đã hot như vậy thì làm sao mà vắng bóng hoa hồng được? Bằng cách nào đó thì cộng đồng mạng lại tìm ra được cái tài khoản nhìn như tài khoản ảo của nó rồi theo dõi, nhắn tin thổ lộ quá trời mà có đời nào nó vào xem đâu.
Hoa hồng hay hoa khôi thì An Kiến Hạo cũng chỉ cười rồi nói, "Mình có người yêu rồi, người yêu mình đang đi du học nhưng nắm bắt thông tin nhanh lắm, bạn thông cảm nha."
Nghiêm Thành Huyền mà biết An Kiến Hạo dám nói kiểu này để từ chối người khác thì có mười ông trời và Mạnh Tiến cũng không cản nổi.
Vậy nên, lúc Mạnh Tiến nói với Nghiêm Thành Huyền rằng giờ con trai mình hot rồi thì cũng đâu có tính là nói dối?
"Ủa, tuần sau trùng vào sinh nhật luôn rồi? Hay để bố tặng quà sinh nhật cho con trước nha chó con của bố."
"Huyền."
"Thua."
Mạnh Tiến nhún vai, gì chứ cái này thì chịu nhưng mà có liên quan đến chuyện chim én rủ rỉ cho Mạnh Tiến nghe hay không thì Mạnh Tiến chưa muốn chia sẻ, bạn thông cảm nhé!
"Thôi cút đi tập đi, tao còn họp với khách nữa."
"Ừ, mới gửi vé á. Dư hai vé, rủ thầy Triệu hay anh Huân đi coi em trai cắn huy chương tiếp nhé, đi đây."
An Kiến Hạo rời đi cũng là lúc Mạnh Tiến bắt đầu cuộc họp với vị khách kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co