Truyen3h.Co

Keonhyeon | mind games

4.

tokeoame

Gần một tuần trôi qua.

Trước đây, chiều nào hai người cũng hẹn nhau ở tòa B, ngay góc gần thư viện — một chỗ chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại trở thành thói quen. Chỉ cần tan học, Keonho gần như không cần nghĩ, cứ thế bước về phía đó. Và lần nào cũng vậy, Seonghyeon sẽ ở đó trước hoặc đến sau vài phút, rồi hắn đưa bánh đưa thư rồi cả hai cùng nhau đi về.

Nhưng dạo gần đây, mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ấy.

Keonho vẫn đến, vẫn đứng đúng chỗ cũ, vẫn dựa lưng vào bức tường quen thuộc và thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn về phía lối đi dẫn từ giảng đường. Người qua lại vẫn đông, tiếng nói cười vẫn rộn ràng như mọi ngày... chỉ có điều, trong tất cả những gương mặt lướt qua ấy, không có em.

Mấy ngày liền, Seonghyeon như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời báo trước. Hộp chat nằm im lìm, đến mức Keonho đã mở ra rồi đóng lại không biết bao nhiêu lần, như chờ đợi một dấu hiệu nhỏ nhất dù chỉ là "đã xem" cũng được.

Nhưng không có gì cả.

Cảm giác ấy kỳ lạ đến mức hắn không biết phải gọi tên thế nào. Như thể những buổi chiều cùng nhau đi về, những câu chuyện vụn vặt, những khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường... tất cả chỉ là một đoạn ký ức ngắn ngủi mà hắn đã vô tình phóng đại.

"Lại cho leo cây nữa rồi..."

Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lơ đãng vẫn quét qua dòng người qua lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Cho đến khi thấy Woo Joo—bạn thân của Seonghyeon đi ngang qua. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy tới kéo tay người kia lại

"Ủa gì vậy???"

Woo Joo ngơ ngác.

"Ờ... tôi là bạn của Seonghyeon. Cậu biết cậu ấy đang ở đâu không?"

"À, Seonghyeon hả? Nãy tui thấy nó về rồi. Mà mấy nay nó lạ lắm, chuông reo một cái là dọt lẹ như sợ gặp ma dị á."

"À vậy hả..."

Câu trả lời rơi xuống nhẹ tênh, nhưng lại nặng đến mức kéo cả người hắn chùng xuống.

Keonho đứng khựng lại ngay giữa lối đi, bàn tay vừa nãy còn nắm lấy người kia giờ cũng buông thõng từ lúc nào. Hắn không nói thêm gì nữa, cũng chẳng rõ mình còn định hỏi gì. Mọi thứ dường như dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Ánh mắt hắn lạc đi, vô thức nhìn vào một điểm nào đó rất xa mà chẳng thực sự thấy gì. Những âm thanh xung quanh, tiếng người nói, tiếng bước chân, tiếng ồn ào của giờ tan học, tất cả bỗng trở nên mơ hồ, như bị kéo ra xa khỏi hắn.

"Ủa cậu có sao hông dị???"

"Không sao... cảm ơn cậu."

"Dị tui đi trước nghen."

Hắn siết chặt bàn tay đến mức các khớp xương trắng bệch, lồng ngực nặng nề như bị đè ép. Không ngờ em lại có thể né tránh hắn đến tận cùng như vậy, không muốn nhìn mặt hắn đến thế sao?

Được thôi, Eom Seonghyeon. Cậu muốn vậy chứ gì?

Đến ngày hôm sau, trùng hợp thay lại đúng vào tiết kinh tế chính trị. Hắn đã khéo léo "mua chuộc" James, để hắn thay cậu ta đi học, chỉ để đổi lấy một cơ hội đường hoàng bước vào lớp, ngồi cùng không gian với em.

Keonho đã có mặt trong lớp từ rất sớm. Hôm nay, cậu đặc biệt chăm chút cho vẻ ngoài.

Quần áo chỉnh tề, gọn gàng hơn thường ngày, mái tóc được vuốt keo cẩn thận, từng sợi nằm ngay ngắn. Đôi môi cũng thoáng ánh hồng của lớp son dưỡng, khiến tổng thể trông chỉn chu và có phần nổi bật hơn hẳn.

Hắn chống cằm, ánh mắt dán chặt về phía cửa ra vào, kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Cuối cùng cũng đến.

Người ấy bước vào lớp trong bộ dạng kín như bưng: hoodie xám kéo khóa, mũ trùm sụp xuống, khẩu trang che kín nửa mặt, lại còn thêm cặp kính đen. Nhìn thoáng qua, nếu không biết trước, chắc hắn đã tưởng nhầm một "ninja lead" lạc đường từ ngoài phố vào đây mất rồi.

Tưởng trùm kín mít như thế thì anh đây sẽ không nhận ra chắc.

Ngón tay hắn gõ nhẹ xuống bàn, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cái "bóng ninja" đang lén lút bước vào kia.

"Bạn...bạn có phải là Ahn Keonho không?"

Hắn quay đầu.

Trước mặt hắn là một cô gái ôm chặt chồng sách vào ngực, như thể đang cố lấy đó làm điểm tựa. Ánh mắt cô có chút lúng túng, né tránh rồi lại không nhịn được mà nhìn lên hắn, gò má ửng nhẹ. Phía sau cô là hai người bạn đang đứng cách đó không xa, vừa che miệng cười khúc khích, vừa ra hiệu thúc giục, như sợ cô sẽ bỏ chạy mất nếu chần chừ thêm một giây nào nữa.

"Đúng rồi, có chuyện gì không?"

"K-không... tớ chỉ muốn hỏi... tớ có thể ngồi đây không?"

Keonho liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, khẽ nhướn mày như đang cân nhắc điều gì đó.

Ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia tinh quái, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nửa vời, rõ ràng là vừa nảy ra ý định gì đó không hề "vô hại".

Một giây sau, hắn khẽ gật đầu, như tự mình thông qua kế hoạch vừa nghĩ ra.

"Ừ, cứ tự nhiên."

Hai cô bạn phía sau cười khúc khích giơ ngón cái cổ vũ, rồi kéo nhau về chỗ.

Trong suốt tiết học, Keonho và cô gái ấy thỉnh thoảng lại nghiêng người về phía nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nói khẽ cũng đủ nghe. Khi thì họ trao đổi vài câu ngắn ngủi, khi lại bật cười khe khẽ vì một điều gì đó rất riêng mà người ngoài khó hiểu. Có lúc hắn còn kiên nhẫn chỉ bài, giọng trầm xuống, chậm rãi, như thể đó là chuyện hết sức tự nhiên đến mức giống như họ đã quen thân từ rất lâu rồi.

Những hình ảnh ấy, từng chút một, không bỏ sót điều gì... đều lọt hết vào tầm mắt của em.

Seonghyeon ngồi phía sau, cách hắn tận năm dãy bàn. Khoảng cách không quá xa, nhưng lại đủ để mọi thứ trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn. Em không nói gì, cũng không cử động nhiều, chỉ lặng im nhìn về phía trước.

Nhưng bàn tay đặt dưới mặt bàn đã vô thức siết chặt lại từ lúc nào. Các ngón tay co lại, khẽ run lên, như đang cố kìm nén một điều gì đó sắp tràn ra.

Trong lồng ngực, có một cảm giác lạ lẫm dâng lên, không ồn ào, không dữ dội, nhưng lại âm ỉ và dai dẳng. Như một thứ gì đó bị bóp nghẹt, vừa nghẹn lại nơi cổ họng, vừa nhói lên từng nhịp rất nhỏ. Em không biết phải gọi tên nó là gì, cũng không hiểu vì sao nó lại xuất hiện.

Chỉ là... rất khó chịu.

Em không hiểu vì sao lại thấy khó chịu, không hiểu vì sao lại không thể ngừng nhìn, và càng không hiểu...tại sao khi thấy hắn ở bên cạnh người khác, lòng em lại chợt trống đi một khoảng như vậy.

Đúng là lăng nhăng.

Seonghyeon thầm trách. Mới hôm qua còn đứng trước mặt em mà nói những lời tỏ tình chân thành, vậy mà hôm nay đã có thể cười nói thân mật với người khác.

Tan học, em bật dậy khỏi chỗ ngồi nhanh đến mức chiếc ghế khẽ cọ lên sàn phát ra một tiếng khó chịu. Động tác có phần mạnh tay hơn thường ngày. Sách vở bị gom lại một cách vội vàng, nhét gọn vào cặp như trút hết bực dọc. Tiếng kéo khóa vang lên "rẹt" một cái dứt khoát, gọn lỏn, không chút do dự.

Em chẳng nán lại lấy một giây. Quay người, bước thẳng ra cửa.

Từng bước chân nện xuống sàn rõ ràng, mang theo cả cơn hờn dỗi chưa kịp nguôi. Bờ vai căng lên, cái cách em im lặng lại càng khiến người ta dễ dàng nhận ra em đang giận, mà còn là giận rất nhiều.

Keonho vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ dõi theo bóng lưng em rời đi.

Ánh mắt em ban nãy, cái nhìn đầy khó chịu, đôi môi mím chặt, rồi cả cái má phồng lên vì tức tối, tất cả đều lọt vào mắt hắn.

Khóe môi Keonho khẽ nhếch lên.

Một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua... nhưng lại mang theo chút thích thú khó giấu.

Những ngày sau đó, gần như lần nào Seonghyeon vô tình nhìn thấy Keonho... hắn cũng ở cạnh cô gái kia.

Khi thì ngồi sát bên nhau trong lớp, đầu cúi gần lại như đang chăm chú vào cùng một quyển vở. Lúc tan học lại thấy họ đi ăn cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười vang lên nghe rõ ràng đến chói tai. Có khi chỉ là đứng ở hành lang thôi, nhưng cách họ nghiêng đầu về phía nhau, tự nhiên đến mức khiến ai nhìn vào cũng mặc định họ thân nhau lắm.

Tự nhiên đến mức... khiến em khó chịu.

Seonghyeon cũng không rõ từ lúc nào, trong lòng mình lại bắt đầu có cảm giác đó. Ban đầu chỉ là một chút vướng víu mơ hồ, như có gì đó không vừa mắt. Nhưng càng nhìn thấy nhiều, cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn, âm ỉ lan ra, rồi dần dần tụ lại thành một cục nghẹn cứng trong lồng ngực.

Ngay lúc này, em chỉ muốn bước thẳng tới, túm cổ hắn lại mà hỏi cho ra lẽ, hoặc đơn giản hơn, đấm cho một cái để xả hết cơn tức đang dâng lên.

Tỏ tình cho xong rồi quay sang dính với người khác.

Nghĩ thôi cũng đủ thấy đáng ghét.

Seonghyeon siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt em ghim chặt vào người đang ngồi đối diện, vừa bực, vừa hờn... lại vừa không cam tâm rời đi.

Keonho bây giờ vẫn cười nói như không có gì, giọng điệu thoải mái, kiên nhẫn chỉ từng chút một cho cô gái kia ở khu tự học. Thỉnh thoảng hắn còn cúi sát lại, tay chỉ vào vở, nói gì đó khiến đối phương bật cười.

Một cảm xúc nóng ran dâng lên, lấn át hoàn toàn chút lý trí còn sót lại.

Đủ rồi.

Em không nghĩ thêm nữa. Chân đã tự động bước đi từ lúc nào không hay, từng bước nhanh dần, dứt khoát, mang theo cả cơn hờn dỗi chưa kịp nguôi.
Đứng khựng lại ngay trước mặt hắn.

"Ê."

Giọng em vang lên không lớn, nhưng đủ khiến cả hai người đang ngồi kia khựng lại. Keonho ngẩng lên đầu tiên, ánh mắt chạm vào em trong giây lát, còn cô gái kia cũng tò mò nhìn theo.

Seonghyeon cắn chặt môi, như đang tự ép mình phải nói cho bằng được. Rồi em đưa tay, nắm lấy cổ tay hắn.

"N...nói chuyện chút đi."

"Tớ đang bận, cậu không thấy hả."

Keonho nói ra nghe có vẻ thản nhiên, ánh mắt lướt qua Seonghyeon rồi lại quay về phía cô gái kia như thể vẫn còn dở dang một điều gì đó. Nhưng sâu trong ánh nhìn ấy, một tia thích thú khẽ lóe lên—

Như thể mọi thứ đang diễn ra đúng theo ý hắn.

Con mồi... đã tự bước vào bẫy.

"C-chuyện gấp lắm, một chút thôi."

Seonghyeon siết nhẹ tay hắn, giọng nói lẫn trong sự bối rối nhưng vẫn cố chấp giữ hắn lại.

Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay Seonghyeon ra khỏi cánh tay mình, động tác dứt khoát nhưng không thô bạo. Rồi quay sang cô gái kia.

"Xin lỗi bạn nha, bạn tôi có chuyện gấp muốn nói với tôi. Có gì tôi sẽ bù cho bạn sau."

Cô gái hơi khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt lướt qua Seonghyeon rồi quay về phía Keonho. Sau đó, cô khẽ mỉm cười, gật đầu đầy thiện ý.

"Ừm, hai bạn cứ đi đi, tớ không sao đâu."

Keonho cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, rồi mới quay người về phía Seonghyeon, ánh mắt hạ xuống như chờ xem "chuyện gấp" mà em vừa nói là gì.

Em liếc về phía trước, nơi Keonho vừa dứt lời "bù sau" với cô gái kia. Cái giọng điệu nghe thì lịch sự, nhưng vào tai em lại thành ra khó chịu không tả nổi.

Seonghyeon bặm môi, hậm hực quay người bước đi trước. Từng bước chân dặm mạnh xuống sàn, rõ ràng là đang cố tình trút bực dọc vào từng nhịp bước.

Còn bày đặt bù bù... hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co