5.
"Sao? Cậu bảo có chuyện nói với tớ mà? Sao không nói gì hết vậy?"
Keonho khoanh tay trước ngực, đứng đối diện Seonghyeon, ánh mắt nhìn xuống em đầy bình thản nhưng không thiếu phần dò xét. Giọng hắn nghe như đang nhắc lại một chuyện hiển nhiên, không vội, cũng chẳng thúc ép.
Seonghyeon thì ngược lại. Em cắn chặt môi đến mức gần như không còn sắc máu, đầu cúi thấp. Ngón tay không yên, liên tục cào nhẹ vào cạnh móng tay kia, đến mức da bắt đầu đỏ lên, chỉ thiếu chút nữa là rướm máu.
Không gian giữa hai người kéo dài, nặng nề và im lặng đến mức khó chịu. Mười phút trôi qua như dài hơn cả một tiết học, vậy mà em vẫn chưa thốt ra được một câu trọn vẹn.
Thật sự trong đầu Seonghyeon đang rối tung cả lên. Những suy nghĩ va vào nhau lộn xộn, chẳng thể nào xếp thành một câu hoàn chỉnh. Lúc nãy là vì tức quá muốn tách hai con người đó ra nên mới buột miệng kéo hắn đi như thế...
Chứ em có biết nói cái chi với hắn đâu ???
Keonho thở dài, ánh mắt thoáng lướt qua vẻ rối bời của Seonghyeon. Hắn đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang tự làm khó mình kia, nhẹ nhưng dứt khoát, tách chúng ra khỏi những vết cào đỏ hằn trên da như muốn nhắc người kia đừng tự hành hạ mình, rồi thu bàn tay về lại.
"Seonghyeon, tớ không có thời gian đứng đây chơi trò im lặng đâu. Nếu cậu không nói, tớ đi đâ—"
"CÔ"
Seonghyeon bật lên gần như ngay lập tức khi nghe hắn đòi bỏ đi, như sợ chỉ chậm một nhịp thôi là Keonho sẽ thật sự quay lưng đi mất. Nhưng rồi âm lượng cũng nhanh chóng hạ xuống, trở lại vẻ lúng túng vốn có.
"Cô... cô gái đó... là sao vậy?"
Keonho nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em như đang cân nhắc điều gì đó. Một thoáng im lặng trôi qua.
"Cô gái...? à... ý cậu là Yujin á hả?" (Bịa đại tên)
Seonghyeon khựng lại một nhịp.
"Yujin"? Gọi thẳng tên luôn?
Cái gật đầu còn chưa kịp thực hiện đã cứng lại giữa chừng. Lồng ngực vừa lắng xuống được một chút thì ngay lập tức lại nổi sóng, thậm chí còn khó chịu hơn lúc nãy.
Thân đến mức đó luôn à?
Em mím môi, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thì đã thay câu trả lời.
Nhưng Keonho lại không vội giải thích. Hắn chỉ chậm rãi liếc em từ trên xuống dưới, ánh nhìn không sắc lạnh, cũng không hoàn toàn dịu dàng, mà giống như đang đọc vị cảm xúc đang rối tung trước mặt mình.
Rồi hắn khẽ thở ra một hơi, nhưng thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi, lại nghiêng đầu hỏi ngược lại:
"Nhưng sao cậu lại hỏi? Liên quan gì tới cậu?"
Giọng Keonho vẫn bình thản đến đáng ghét, thậm chí còn phảng phất chút trêu chọc, như thể hắn biết rõ mình vừa chạm đúng chỗ nào của Seonghyeon.
Và đúng như dự đoán—
"CẬU! CẬU NÓI KHÔNG LIÊN QUAN TỚI TUI?"
Seonghyeon bật lại ngay lập tức, giọng cao lên đến quãng tám. Bao nhiêu bình tĩnh ban nãy coi như bay sạch, đến cả cách xưng hô cũng rối tung hết lên
"Nè nha, cậu đừng có mà... đừng có mà ăn ốc đổ vỏ nha. Cậu tỏ tình tui xong rồi giờ đối xử với tui như vậy coi mà được hả? Cậu tồi tệ thì cũng vừa vừa thôi chừa cho người ta tồi với chứ. Chưa quen đã vậy rồi, mốt quen chắc tui mọc luôn cái sừng mười mét quá!"
Em nói một hơi, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng bực. Cả khuôn mặt đỏ lên vì tức, mắt thì nhìn chằm chằm Keonho như muốn bắt tội ngay tại chỗ.
"Phụt—"
Keonho bật cười, không kìm được nữa.
"C-cậu... cậu cười cái gì?!" Seonghyeon càng thêm bối rối, vừa tức vừa ngượng đến mức tai cũng đỏ lên.
Hắn bước lên một bước.
Khoảng cách vốn đã gần, giờ lại càng bị kéo sát đến mức Seonghyeon theo phản xạ phải lùi lại nửa bước. Nhưng còn chưa kịp giữ khoảng cách, Keonho đã hơi cúi xuống, ánh mắt hạ thấp, giữ chặt lấy em trong tầm nhìn.
"Cái gì mà 'ăn ốc đổ vỏ'?" hắn nhắc lại, chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ. "Tớ đã..."
Hắn dừng một nhịp, rồi cúi nhẹ người xuống một chút, khiến Seonghyeon theo phản xạ lùi nửa bước. "Đã làm gì bậy bạ với cậu đâu mà cậu nói thế?"
Giọng hắn nửa như nghiêm túc, nửa lại thấp thoáng ý trêu chọc, khiến câu nói nghe qua tưởng vô hại nhưng càng nghĩ lại càng thấy đáng ghét. Ánh mắt thì chẳng chịu rời đi, cứ nhìn chằm chằm vào em, như thể đang chờ xem em còn định bày trò gì nữa.
Em đứng khựng lại như bị ai ấn nút dừng, cả người cứng đờ. Mặt đỏ bừng lên, nóng ran từ má lan tới tận tai, vừa tức vừa xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong.
Ban nãy tức quá nên mới nói bừa nói bãi, nghĩ gì nói nấy, giờ nhớ lại chỉ thấy quê không chịu nổi. Vậy mà cái người trước mặt lại chẳng chịu để yên, cứ giữ cái giọng điệu tỉnh bơ, lại còn chen chút trêu chọc, như thể càng muốn đẩy em vào đường cùng.
Càng nghĩ càng ức. Rồi như chịu hết nổi, em đưa tay đấm liên tục vào ngực hắn, lực không mạnh nhưng dồn dập, như trút hết bực bội lẫn ấm ức.
"Tui hổng biết đâu huhhuhuu cậu là cái đồ... đồ tồi tệ, đồ gian xảo, đồ lưu manh... đồ... đồ tồi huhuhu. Cậu chán tui rồi chứ gì, có người khác rồi chứ gì huhuhuu."
Giọng em vỡ ra giữa chừng, vừa mắng vừa nghẹn, đến cuối câu thì gần như chuyển thành nức nở.
Keonho thở dài, không né cũng không phản ứng gì gay gắt. Hắn đứng yên để mặc em trút giận, ánh mắt thoáng trầm xuống nhưng lại không có vẻ khó chịu. Chỉ đợi đến khi những cú đấm yếu dần, chậm lại rồi gần như chỉ còn chạm nhẹ.
Lúc đó hắn mới đưa tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giữ lấy cổ tay em lại.
"Được rồi." giọng hắn thấp xuống, không còn trêu chọc như ban nãy. "Đánh đủ chưa?"
Seonghyeon liếc hắn, môi vẫn bĩu xuống, đôi mắt đỏ hoe vì vừa mắng một câu "tồi tệ" hai lâu "lăng nhăng" vừa khóc, thỉnh thoảng còn nấc lên vài tiếng rất nhỏ.
Keonho thở ra, hắn giữ cổ tay em vừa đủ chắc để em không tiếp tục đánh, nhưng cũng không làm em đau.
"Seonghyeon." hắn gọi tên em, chậm rãi. "Chính cậu mới là người tránh mặt tớ trước."
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đang cố giấu nước mắt kia.
"Để tớ bị leo cây suốt một tuần. Một tin nhắn cũng không trả lời. Mặt mũi cũng không thấy đâu. Cậu nói tớ 'lăng nhăng tồi tệ' trong khi tớ và cậu chẳng là gì của nhau cả, cậu còn không thèm cho tớ một câu trả lời đàng hoàng tử tế. Giờ tớ đi nói chuyện với người khác thì cậu lại mặt nhăn mày nhó."
Giọng hắn hạ thấp hơn, nhưng rõ ràng từng chữ.
"Rốt cuộc là cậu muốn như thế nào đây?"
Seonghyeon khi nãy còn vùng vẫy, nghe xong thì cả người bỗng cứng lại, như bị câu nói của hắn chạm thẳng vào chỗ mềm nhất trong lòng.
Em mím môi, ánh mắt lập tức trốn tránh, liếc vội sang hướng khác như thể chỉ cần không nhìn thẳng là có thể né được sự thật đang bị kéo ra trước mặt.
"Nếu cậu không trả lời thì thôi, tớ đi với Yujin đây—"
"Đừng mà."
Em níu lấy tay hắn ngay lập tức, giọng nhỏ hẳn xuống, gần như buột miệng, chẳng kịp nghĩ gì thêm.
Keonho nhíu mày, nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy mình rồi lại nhìn lên gương mặt Seonghyeon. Vẻ mặt hắn không còn trêu chọc như trước, mà là kiểu bất lực xen lẫn khó hiểu.
Cái này không chịu, cái kia cũng không chịu.
Hắn thở ra một hơi, như thể đã hết cách với tình huống này. Rồi đưa tay lên, không mạnh nhưng dứt khoát, giữ lấy cằm em, xoay nhẹ gương mặt Seonghyeon về phía mình.
"Nhìn tớ."
Giọng hắn thấp xuống, không còn đùa nữa.
"Seonghyeon, cậu không định cho tớ một câu trả lời đàng hoàng sao? Nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói thật lòng đi. Cậu có thích tớ không?"
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như bị kéo chậm lại.
Seonghyeon bị giữ lại trong ánh mắt của Keonho, không né được cũng không thoát được. Em nuốt khan, cổ họng nghẹn cứng, hơi thở rối lên, tim đập nhanh đến mức như đang lấn át cả suy nghĩ.
Em biết, nếu bây giờ mình còn im lặng thêm một chút nữa, có khi cái người trước mặt thật sự sẽ quay đi, đi về phía cái người tên du chin du chẻo gì kia, rồi cùng bước vào một mối quan hệ nào đó rất đỗi bình thường và vui vẻ. Còn em thì chỉ có thể ở lại, tự ôm lấy mớ cảm xúc rối tung của mình mà ân hận suốt đời.
Nhưng ngay từ lúc thấy hắn cười nói với người khác, thấy cái cảm giác khó chịu trào lên đến mức không chịu nổi ấy... em cũng đã mơ hồ hiểu rồi. Câu trả lời thật ra đã có từ trước cả khi em đứng ở đây.
"Có..." em lí nhí, gần như tan vào trong hơi thở.
"Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe rõ." Keonho hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên gương mặt em.
"C-có."
"Có là có cái gì? Tớ chẳng hiểu." giọng hắn vẫn bình thản, nhưng rõ ràng là đang cố tình kéo dài thêm một nhịp.
Seonghyeon tặc lưỡi một cái rất khẽ, bực bội xen lẫn xấu hổ.
Cái tên này đúng là... biết cách làm người ta phát cáu.
Em hít một hơi, rồi nói rõ ràng hơn, dù giọng vẫn còn run:
"Tớ có thích cậu."
Không gian chợt lặng đi như bị ai đó khẽ chạm vào nút dừng. Keonho chậm rãi tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
"Nếu cậu không muốn... thì hãy đẩy tớ ra."
Giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm. Rồi hắn cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn — dịu dàng nhưng chân thành đến mức không thể nghi ngờ.
Seonghyeon khẽ run, tim đập lệch một nhịp. Nhưng em không đẩy ra. Thay vào đó, em chậm rãi khép mắt lại, để mặc bản thân chìm vào nụ hôn ấy, lặng lẽ đón nhận nó như một điều mà em đã chờ đợi từ rất lâu.
—
Tối hôm đó, Seonghyeon về đến nhà.
Chào bố mẹ xong, em lê từng bước vào phòng, như người mất hồn.
Tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.
Seonghyeon quay lại, nhanh tay khóa cửa, rồi leo lên giường như đang làm chuyện gì bí mật lắm.
Em chậm rãi lấy điện thoại ra, các ngón tay vô thức siết chặt lấy nó như đang giữ một thứ gì đó rất quan trọng, lại cũng như đang tự trấn an chính mình.
Em ngồi im một lúc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Một hơi thật sâu được kéo vào, giữ lại nơi cổ họng vài giây trước khi em cuối cùng cũng lấy đủ can đảm để mở khóa màn hình nhấn vào khung chat đã im hơi lặng tiếng suốt một tuần.
Ngón tay gõ nhanh dòng tin nhắn.
Seonghyeon: Dị bây giờ... tụi mình là người yêu của nhau đúng hông???
Em cắn môi, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng chẳng cần chờ đợi lâu, chỉ một giây sau, tiếng *ting* bật lên khiến em hơi giật nhẹ.
Keonho: Ừm... bây giờ tụi mình là người yêu.
Ánh mắt em dán chặt vào từng con chữ, như thể chỉ cần lơ đãng một giây thôi thì dòng tin nhắn đó sẽ biến mất. Em đọc lại một lần, chậm rãi, từng chữ một. Rồi lại đọc thêm lần nữa, lần này môi khẽ mấp máy, vô thức lặp lại câu nói ấy trong im lặng.
Tim em bắt đầu đập nhanh hơn.
Không phải kiểu nhanh bình thường, mà là dồn dập, hỗn loạn, như thể không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Mỗi nhịp đập vang lên rõ ràng trong lồng ngực, lan ra tận đầu ngón tay, khiến cả người em nóng lên từng chút một.
Seonghyeon thả tim tin nhắn rồi lập tức ném điện thoại sang một bên như thể nó là cục lửa làm nóng bỏng tay.
Rồi lăn qua lăn lại trên giường, vùi mặt vào gối.
Và hét lên một tiếng thật lớn đủ để giải tỏa, nhưng vẫn cố kìm lại để không ai bên ngoài nghe thấy.
Ngực em phập phồng.
Hai tai đỏ bừng.
Thật sự...
Đã là người yêu của nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co