Truyen3h.Co

KEONHYEON | Mùi sữa

CHAP 11

homewth_keosua

Hiện tại bầu trời đã gần như tối hẳn, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ đều đều vang lên từ nơi cửa sổ được mở thoáng. Trong phòng khách, Seonghyeon đang ngồi khoanh chân trên sofa, mắt cắm cúi nhìn màn hình. Em hôm nay mặc một chiếc áo khác, vẫn rộng, vẫn trắng và mang hương sữa nhè nhẹ của bản thân. 

Keonho thề là mình không hề cố tình đưa áo của bản thân cho Seonghyeon vì lý do củ chuối là nóng đâu nhé!

Khác với Seonghyeon, Keonho vẫn có niềm đam mê với sàn nhà, cả cơ thể dài nằm uể oải dưới đất, đầu gác lên cánh tay trái của , tay kia thì nghịch điện thoại nhưng... mắt thì tuyệt nhiên không rời khỏi Eom Seonghyeon.

Bỗng tự nhiên có tiếng chuông điện thoại, Seonghyeon tròn mắt nhanh chóng bấm nghe. Keonho ngẩng đầu lên nhìn đầy tò mò. Định bụng sẽ không xen vào nhưng...

Seonghyeon đang cười.

Không phải cái kiểu cười lịch sự đâu.

Mà là cười rõ ràng, khóe mắt cong lên, hai má lúm hiện ra - Là ai đã làm Seonghyeon của Keonho vui vẻ như thế hả? 

"Lâu rồi không gặp anh!"

Giọng em vang lên, nhỏ nhẹ nhưng đầy thân thuộc. Keonho khựng lại, điện thoại trong tay cậu từ khi nào đã tắt màn hình đen ngòm. Keonho ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Seonghyeon. 

"...Ai vậy?" - Cậu hỏi, giọng thủ thỉ sợ bên kia nghe thấy. 

Seonghyeon nhìn xuống Keonho rồi lại nhìn màn hình điện thoại mình, khẽ bật cười thành tiếng nhỏ trong cổ họng. 

"Người anh thân thiết thôi"

"...anh thân thiết?" - Keonho lặp lại.

"Ừm," Seonghyeon gật đầu. "Trước là hàng xóm nhà tôi."

Hàng. Xóm. - Nghĩa là rất rất gần Seonghyeon. 

Keonho cảm thấy đầu óc bỗng nảy ra nhiều suy diễn kì lạ. 

Hàng xóm thì nghĩa là sẽ hay gặp nhau, mà gặp nhau thì sẽ thân thiết vô cùng - có khi gia đình hai bên còn biết nhau ấy chứ. 
Khoan!
Như vậy khác gì ra mắt hai bên gia đình từ sớm chứ!???

"Vậy...." Keonho ngập ngừng, rồi hỏi tiếp, "giờ anh đó ở đâu?"

"Canada" - Seonghyeon trả lời, mắt quan sát cách lông mày Keonho nhíu lại. 

"Nay anh ấy rảnh nên gọi hỏi thăm"

"...Hai người thân lắm à?"

Seonghyeon hơi nghiêng đầu nhìn Keonho, nhận ra vẻ long lanh trong đôi mắt tròn của cậu bạn cùng niên. 

"Cũng bình thường"

Keonho bĩu môi, nghe em nói chẳng đáng tin gì cả. Bình thường mà cười vậy được à? Quá đáng với cậu lắm rồi đấy nhé. 

Trên màn hình điện thoại, giọng nói của đầu dây bên kia vang lên rõ hơn vì Seonghyeon đã bật loa ngoài.

:"Ê, Seonghyeon!"

:"Giờ nhìn mày ngoài đời chắc khác lắm ha?"

"Cũng...vậy thôi à, em cao hơn một chút" Seonghyeon đáp.

:"Ồ ~! Ghê vậy cơ?" - Giọng nam bên kia mang vẻ trêu chọc, có hơi khó nghe vì pha chút tạp âm xung quanh.

:"Hồi trước tao còn trêu mày sau này chắc khối trai theo vì cái vẻ trắng lại còn thum thủm mùi sữa của mày đấy!"

Keonho ngồi dưới đất, khuôn mặt giờ nhăn nhó càng khó nhìn hơn. Cậu bực bội nắm chặt lòng bàn tay, mím môi muốn nói gì đó nhưng lại chọn im lặng. 

Trắng và mùi sữa. 

Lại là cái cụm từ đó - Rõ ràng chỉ có Keonho mới ngửi thấy mùi đó của Seonghyeon thôi mà. Ông anh hàng xóm của em sao mà biết được hay vậy?

Cậu xích lại gần sofa hơn, thật sát đến khi đã thấy chân của Seonghyeon. Keonho đặt cằm lên nơi đầu gối của Seonghyeon, bĩu môi nhìn em. 

Seonghyeon giật mình khẽ liếc xuống.

"Làm gì vậy?"

Keonho tự nhiên tủi thân, cụp mắt xuống không nhìn Seonghyeon, chỉ nhìn... điện thoại của em. 

"Hai người có nhiều chuyện để nói nhỉ?"

Seonghyeon bật cười khẽ.

"Ừ, tại tôi với anh ấy còn từng học chung cấp 2 nữa mà"

"Cấp 2?" - Keonho ngơ ngác hỏi lại. "Hai người học chung cấp 2 nữa á?"

"Ừ" - Seonghyeon nói.

Keonho càng nghe càng buồn, vô cùng là khó chịu. Cậu cũng muốn nhìn Seonghyeon lúc học cấp 2, muốn đi học cùng em và về cùng em luôn - Ahn Keonho muốn làm mọi thứ! 

Giọng bên kia lại vang lên lần nữa. 

:"Ê, mày đang ở đâu thế? Nghe tiếng sóng chill phết"

"Ở nhà bạn" - Seonghyeon đáp.

:"Seonghyeon bé bỏng của anh cuối cùng cũng biết kết bạn rồi sao? Ai mà vô phúc thế?"

"Ê nh-"

"Là em ạ" - Keonho thò mặt lại gần điện thoại của Seonghyeon, đáp ngay lập tức. 

Seonghyeon giật mình quay phắt lại, thuận tay rút điện thoại lại khỏi cái miệng nhanh nhảu của Keonho. 

"Cậu-"

Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi mới lại nói tiếp. 

:"Em nào cơ? Xưng danh đi chú em"

Keonho nghiêng người, dựa hẳn khuỷu tay lên ghế sofa, rất tự nhiên mà chen lấn vào không gian của Eom Seonghyeon. 

"Ahn Keonho ạ"

:"Quào" - Giọng bên kia hơi khựng. "Xin chào Keonho nhá"

Keonho gật đầu, dù biết người kia chẳng thể nhìn thấy cái hành động trong vô thức của cậu. Seonghyeon nãy giờ cứ ngồi im thin thít, chẳng động đậy dù chỉ một chút. 

"Vâng ạ"

Không khí kỳ lạ sượng trân kéo dài tận 2 phút, không có tiếng ho hay tiếng ai bắt đầu nói tiếp cuộc trò chuyện này. Seonghyeon nhìn qua nhìn lại hai bên, hơi bối rối rồi mới cất giọng bình tĩnh.

"Ờm...chắc để khi khác nói tiếp nhé anh"

:"Ừ ừ, giữ gìn sức khỏe đấy" - Giọng bên kia cười rồi cúp máy trước. 

TÍt...Tít....

Cuộc gọi kết thúc, Seonghyeon hạ điện thoại xuống rồi mới quay sang nhìn Keonho, khoanh tay trước ngực như tra hỏi.

"...Cậu làm sao vậy?"

Keonho im lặng, mặt cậu cau lại thấy rõ, mày nhíu, môi mím thành đường thẳng - trông buồn cười nhưng em phải nhịn xuống, đang nghiêm túc cơ mà. 

"...Không sao cả"

"...Cậu đang giận hử?" - Seonghyeon dù hỏi nhưng lại giống khẳng định chắc nịch tình hình hiện tại của Keonho hơn. 

"Không"

"...Cậu lại ngồi sát tôi nữa rồi kìa"

Keonho cúi xuống nhìn, bĩu môi - đúng thật. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi ấm từ cơ thể Seonghyeon đã truyền sang cho cậu. 

"...Thì sofa nhỏ chứ bộ"  - Keonho cãi lại, giọng nhỏ xíu không có chút mạnh mẽ nào. Seonghyeon lần này bật cười, cơ thể không né ra.

"Keonho này"

"Hửm?"

"Cậu ghen với anh tôi hả?"

"...mình không có"

"Cậu nói câu đó ba lần rồi đấy nhé?"

Keonho cắn môi, lẩm bẩm. - "...Tại cậu cứ cười xinh như vậy với anh ấy"

Seonghyeon khựng lại.

"...Nói to lên xem nào"

"Không nói..."

"Rồi chỉ vậy thôi à?"

Keonho ngẩng lên nhìn Seonghyeon.

"...Vậy chưa đủ hả?"

Seonghyeon nhìn cậu vài giây, rồi đặt tay lên đầu Keonho. Em xoa nhẹ, cảm nhận những sợi tóc mềm cọ vào từng ngón tay - nhột quá.

"Không cần ghen tị" Giọng em dịu hẳn, mang theo là nụ cười kéo nhẹ lên.  "Tôi không thích anh ấy đâu"

"Cậu-cậu nói gì vậy chứ...?"

"Thì nói những điều có thể làm cậu vui đấy"

Nói rồi Seonghyeon dừng lại, cúi xuống nhìn Keonho rồi mới cất tiếng tiếp. 

"Keonho không thích à?"

Tim Keonho đập mạnh một cái, khuôn mặt đẹp trai đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Cậu quay mặt đi, muốn giấu vẻ ngại ngùng của mình nhưng vành tai lại phản chủ. 

Seonghyeon lại tiếp tục xoa mái đầu đen của Keonho, từng câu nói phát ra đều rất nhẹ nhàng như tiếng sóng biển hiện tại vậy. 

"Cậu hay ghen vô lý lắm"

"...Xin lỗi"

"...Nhưng cũng đáng yêu, vì những lúc như vậy,"

Keonho tròn mắt quay lại nhìn Seonghyeon, hơi thở nghẹn lại chờ đợi những gì em sắp nói. 

"Trông cậu ngốc lắm ấy, dễ trêu nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co