CHAP 12
Seonghyeon vừa dứt câu nói đó thì lập tức khựng lại.
Ahn Keonho đang đứng hình và tròn mắt nhìn em.
Khuôn mặt đờ đẫn như một kẻ ngốc, miệng há ra như muốn nói gì nhưng nghẹn lại ở họng - trông Keonho bây giờ giống hệt một con robot bị chậm mạch vậy. Seonghyeon thì thấy hơi ngại ngùng vì bầu không khí này, em đảo mắt nhìn ra chỗ khác nhằm che đi hai vành tai đã dần đỏ ửng của mình. Bỗng tay nhỏ bị một hơi ấm bao lấy - là tay Keonho đang đặt lên Seonghyeon.
"Cậu nói...mình ngốc?" – Keonho lặp lại, giọng chậm chạp vang lên.
Seonghyeon mím môi rồi khẽ đáp lại, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.
"Ừ....Cậu ngốc thật mà"
"Nhưng đáng yêu?"
"Ừ-ừm thì....chắc vậy"
Keonho cúi đầu xuống, trán gần như chạm vào cạnh sofa. Hai tai đỏ rực, đỏ đến mức Seonghyeon nhìn mà thấy buồn cười. Bộ dạng Keonho giờ như một chú cún lớn, mặt nằm nghiêng lên cạnh ghế, ngước mắt tròn xoe cùng nụ cười tươi trên môi.
"Mình đối với Seonghyeon là đồ ngốc đáng yêu à?"
Seonghyeon khẽ nhướng mày khó hiểu khi nhìn cái vẻ tự hào của Keonho khi bị em nói xấu như vậy.
"Cậu trông có vẻ hài lòng khi bị nói như vậy ha?"
"Vì là Seonghyeon nói mà" - Keonho nghiêng người, nụ cười trên môi càng rộng hơn khi thấy Seonghyeon lắc đầu nhìn mình.
"Lảm nhảm gì đấy"
Dù giọng mắng Keonho là thế nhưng nơi trái tim Seonghyeon lại khẽ khựng một nhịp, cảm giác ấm áp bao trùm toàn bộ tâm trí em hiện tại.
Keonho vẫn giữ tư thế cúi đầu sát cạnh sofa, bàn tay lớn ấm áp tuyệt nhiên chẳng rời khỏi tay Seonghyeon. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy truyền sang, lan dần lên cổ tay, rồi như chạy thẳng vào lồng ngực đang nhảy loạn trong cơ thể em. Seonghyeon muốn rút tay ra để làm bản thân bình tĩnh, nhưng những ngón tay Keonho lại vô thức siết lại - không phải kiểu ép buộc hay bá đạo như mấy tổng tài trong phim truyền hình Seonghyeon xem, Keonho bây giờ giống như cún lớn bám người ấy.
"Seonghyeon..."
Giọng của Keonho nhẹ nhàng cất lên, ngọt ngào và mang đầy sự nũng nịu - bình thường gặp trường hợp này sẽ thấy cringe nhưng riêng Ahn Keonho thì...Ờm...Seonghyeon cũng không chê đâu.
Seonghyeon bất giác nhìn lại.
THỊCH
Ngay khoảnh khắc mắt hai thanh niên chạm nhau, Seonghyeon biết mình thật ngu ngốc khi không né cái gọi từ tên cún dụ dỗ đó. Ánh mắt ấy - ôi cái ánh mắt to đầy sự chân thành, mềm mại, và cả niềm vui nhỏ bé đến buồn cười hiện hữu trên nụ cười rạng rỡ. Tất thảy đập thẳng vào em, mạnh mẽ đến mức Seonghyeon phải nín thở vì sợ bản thân sẽ lên cơn đau tim mà chết ngay tức khắc.
"Heh ~ thích ghê," Keonho nói nhỏ, đôi mắt cong lên. "Giờ mình hiểu cảm giác của mấy thằng bạn mình khi được người yêu khen rồi"
Tim Seonghyeon thót một nhịp.
"NGƯỜI YÊU GÌ CƠ!???" – Seonghyeon hét lên với cơn xấu hổ đã lan lên đến cổ. Khi nhận ra bản thân đang xúc động quá, em liền gằng giọng rồi quay lại vẻ mặt an tĩnh bình thường. "Ý-ý tôi là đâu phải chỉ có người yêu mới được nói như thế"
Keonho không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu dịch cơ thể sát lại gần hơn một chút, không lấn quá mức nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người được thu gọn lại. Ngón cái của Keonho vô thức gõ lên bàn tay trắng mềm của Seonghyeon, tiếng cười ngốc lại vang lên.
"Seonghyeon xấu hổ dễ thương ghê ấy"
Cả người Seonghyeon nóng bừng, em thẹn quá hóa giận mà giật tay lại, cơ thể cũng vô thức ngồi xa Keonho một chút.
"Ơ?"
"Cậu...Cậu ngồi sát! Tôi-tôi nóng!"
"À~ Lỗi mình!" Giọng Keonho ngọt như mật ong, ánh mắt không hề rời khỏi mặt em. "Vậy để mình quạt cho Seonghyeon nhé?"
Seonghyeon trợn mắt, tim nhảy dựng trong lồng ngực.
"Có-có điều hòa sao không bật?"
"Ùi, tốn điện lắm í"
"Vậy mở cửa sổ"
"Có nhiều cát bay vào"
Thế bật-"
"Seonghyeon"
"Hả, ơ-"
Chưa kịp kết thúc câu, cổ tay Seonghyeon bị Keonho nắm lấy nhanh chóng. Không mạnh và cũng không đau nhưng đủ chặt để kéo em thoáng nghiêng về phía trước. Và chỉ trong một nhịp thở, lưng Seonghyeon yên phận chạm vào ghế sofa phía sau.
Phịch.
Cả người em bị ép nhẹ vào lưng ghế vì lực kéo bất ngờ từ Ahn Keonho.
"Khoan-"
Seonghyeon chưa kịp phản ứng thì Keonho đã trèo lên ghế từ khi nào, dịch sát thêm vào nửa bước. Một cánh tay của cậu chống xuống cạnh đầu Seonghyeon, cánh tay còn lại vẫn giữ chặt lấy cổ tay em, vô thức khóa chặt khoảng trống giữa cả hai. Không gian xung quanh nhanh chóng bị thu hẹp đến mức bên tai Seonghyeon chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Keonho - nó gần đến mức chạm vào vành tai cũng đủ làm em run rẩy.
"Ahn-Ahn Keonho? Cậu biết mình đang làm cái gì không đấy?" Seonghyeon tròn mắt nhìn, giọng cao vút vì hoảng và xấu hổ đan xen.
Keonho không để tâm, cúi xuống từng chút, giống một chú cún đang nghiêng đầu, cố nhìn cho rõ biểu cảm của người mà nó thích.
"Tại thấy cậu chạy xa mình quá," Giọng cậu nhỏ, nhưng trầm đến mức Seonghyeon cảm giác nó đang trượt thẳng vào con tim loạn nhịp của em. "...nên mình kéo lại thôi"
"Th-Thế mắc mớ gì phải khóa tay tôi lại!?"
"Vì sợ cậu lại chạy" Keonho nháy mắt."Seonghyeon cứ tránh mình"
"Tôi tránh gì cậ-"
Keonho nghiêng thêm chút nữa, gần sát làm Seonghyeon có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào bên gò má mình. Cái nhìn ngây ngốc thường ngày của cậu giờ biến mất, thay vào đó là thứ ánh sáng lấp lánh, đầy ý tình.
Bàn tay lớn giữ cổ tay Seonghyeon chậm rãi nới lỏng, nhưng cánh tay còn lại vẫn giữ đúng tư thế nửa ôm nửa khóa, như thể Keonho đang tạo ra một chiếc "lồng khóa chặt" chỉ dành riêng cho Seonghyeon - nghe hơi sợ...mà thôi kệ.
"Cậu tránh mình..." Keonho hỏi, giọng nhỏ và mềm như bông. "Seonghyeon ghét mình hửm?"
"Không phải!" – Seonghyeon đáp lại ngay lập tức và rồi Keonho lại cười. Seonghyeon nhíu mày, em thật sự ghét cái kiểu cậu luôn cười khi Seonghyeon vừa nói xong gì đó.
"Vậy sao tránh?" Keonho cúi đầu hơn nữa, trán chạm khẽ vào Seonghyeon. "Vì mình? Hay...vì Seonghyeon ngại?"
"TÔI NGẠI GÌ CHỨ!!!!???"
"Thật?"
"...thật" - Giọng Seonghyeon run đến mức nghe không khác gì lời thú nhận trá hình.
Keonho phì cười, dụi trán với Seonghyeon rồi thì thầm:
"Nếu vậy thì ngồi yên đi"
"Vì mình thích Seonghyeon gần mình như này hơn"
Khoảnh khắc Keonho cúi sát, hơi thở hai người gần như hòa vào nhau, toàn bộ sự lý trí cuối cùng của Eom Seonghyeon tắt ngúm.
Là hoàn toàn.
Mạch đập từ sâu trong tai em dội lên từng nhịp thịch thịch thịch như muốn phá tung cả lồng ngực, tay chân tê dại không thể đẩy ra và theo đó là khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín ngoài vườn.
Eom Seonghyeon - 17 tuổi, trạng thái hiện tại: mất tín hiệu kết nối từ não bộ.
Miệng nhỏ mở hé, mắt tròn xoe, môi hồng run run như con mèo bị dọa sợ. Keonho chăm chú nhìn biểu cảm đó và mắt cậu ánh lên sự thích thú muốn trêu chọc.
"Ơ, Seonghyeon sao vậy này?" - Giọng Keonho nghẹn lại vì cố nhịn cười.
"Tô-tôi..."– Seonghyeon trả lời, nhưng chỉ như tiếng muỗi kêu vo ve làm ngứa ngáy trái tim yếu mềm của Keonho.
"Tôi làm sao?" Keonho hạ cằm chút nữa, cố nhìn sát hơn cùng cái nhướng mày gợi đòn. "lắp bắp như tập nói vậy"
"..."
"Nói đi chứ, Seonghyeon"
"Ahn Keonho, cậu..."
"Ơi, mình đang nghe đây"
Seonghyeon bị chọc đến mức mềm nhũn, môi bĩu ra đầy hậm hực khi bản thân rơi vào thế bị động. Keonho bật cười sảng khoái, lắc đầu vì bị làm cho ngất ngây bởi vẻ đáng yêu của bạn đồng niên.
"Dỗi mình chưa?"
"Không thèm, không quan tâm!" Seonghyeon bật lại hoặc ít nhất là em định bật lại, nhưng giọng lại thành tiếng lí nhí nỉ non của mèo con.
Keonho nghiêng đầu, cúi đầu rúc vào cổ Seonghyeon - em giật mình, hai tay đặt lên lồng ngực cậu muốn đẩy ra.
"Mình gần thế này đây, cậu có rung động với mình không?"
"Cậu!"
Seonghyeon định lẩn sang bên trái để thoát khỏi cái "lồng tay" của Keonho. Nhưng chưa kịp di chuyển, Keonho đã đổi vị trí cánh tay, ép một vòng từ phía trên xuống cạnh vai, giữ em lại đúng chỗ.
"Nào, lại hư rồi" Giọng nói trầm nhẹ xuống, dịu dàng nhắc nhở làm tim Seonghyeon muốn nổ tung.
"Ai-ai hư!? Nói vớ vẩn!"
"Vâng vâng, Seonghyeon không hư! Nếu ngoan thì ngồi yên cho mình dựa được không..." Keonho cười, cúi xuống gần sát bờ vai gầy của em "...ạ?"
Đã làm cái mặt nũng nịu thì thôi đi, giờ cả giọng và ánh mắt cũng ngọt sớt thế - muốn người khác bị tiểu đường thì nói, làm vẻ đẹp trai cho ai xem hả? Eom Seonghyeon thật sự phát điên mất, cái tên cún đẹp trai này phiền phức quá đi!
"Keonho"
"Hửm ~?"
"Cậu...kiếp trước là chó à?"
Keonho chớp mắt ngơ ngác rồi lại cười, nụ cười của cậu cong lên, mềm mại.
Xin hỏi vì lý do gì lại mang một chú cún con hóa kiếp thành thanh niên bám người thế này hả? Seonghyeon rất muốn biết luôn đây.
"Vậy Seonghyeon là mèo hả?"
"Gì cơ?"
"Mình hỏi trước, Seonghyeon sao lại nói mình là chó?"
"Vì cậu bám người"
"Vậy mình chắc chắn Seonghyeon kiếp trước là mèo luôn"
"Sao lại là mèo?"
"Vì cậu thơm, thơm mùi sữa ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co