CHAP 13
Buổi tối trong căn phòng khách mang hơi mặn của biển trở nên thật yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc hoạt động không ngừng nghỉ. Ánh đèn vàng của đèn treo trên trần nhà ấm áp chiếu xuống nơi sofa có hai thiếu niên đang ngồi hoặc...nói đúng hơn là một người gần như đang đè lên người kia.
Ahn Keonho - người đang chống một tay lên lưng ghế, cúi đầu xuống sát khuôn mặt Seonghyeon đến mức hơi thở ấm áp của cậu có thể dễ dàng lướt qua gò má em. Mùi hương sữa dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể mảnh khảnh thoang thoảng trong không khí, nó giống như một món thưởng đặc biệt cho buồng phổi của Keonho vậy.
Cậu bật cười ngốc nghếch, sâu trong đôi mắt đen láy ánh lên vẻ say mê.
"A, lại là mùi hương chết tiệt đó này"
Seonghyeon với làn da ửng đỏ, nghe được lời nói của Keonho lại càng phát ngại mà muốn trốn đi. Não bộ của em như vừa bị rút dây thần kinh bình tĩnh.
"Cậu-cậu lại nói cái quái gì nữa vậy!?"
Keonho không trả lời. Cậu chỉ nghiêng đầu nhìn Seonghyeon đang phát hoảng, chăm chú và mỉm cười như một chú cún lớn nghịch ngợm. Khoảng cách giữa cả hai người càng lúc càng gần, nơi lồng ngực cũng thổn thức những nhịp rộn ràng.
Seonghyeon nín thở. Keonho cũng im lặng. Ánh mắt dính chặt vào nhau như có nam châm hút lấy, từng âm thanh bóp méo rồi lặng thinh giữa không gian của cả hai.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Keonho không muốn chần chừ, đôi mắt hướng từ đôi mắt xinh đẹp xuống đôi môi hồng đang mở ra hờ hững. Lông mày rậm khẽ nhíu lại rồi thả lỏng, cậu cúi người xuống.
Đúng lúc đó...
CẠCH
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nữ vang lớn.
"Oppa~! Mẹ gọi-"
Em gái Seonghyeon đứng ở cửa, vừa quay mặt vào thì liền khựng lại. Cô bé đứng đờ người, ánh nhìn đầy nghi hoặc nhìn hai thanh niên lớn tướng.
Trước mặt cô là cảnh tượng cực kỳ - vô cùng - rất rất khả nghi.
Keonho gần như đè lên anh trai cô, còn Seonghyeon thì yếu ớt bị ép sát lưng ghế sofa - nơi vành tai em còn đỏ ửng cùng vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Cô bé chớp mắt hai lần rồi hít một hơi thật sâu, lấy đà gọi.
"MẸ ƠI!!!!"
Tiếng hét vang khắp gian phòng khách và có thể là cả một vùng ở quanh nhà Keonho.
"OPPA BỊ KEONHO-OPPA BẮT NẠT!!!!"
Seonghyeon bật dậy như lò xo, đưa tay chỉ thẳng về phía cô em gái bé bỏng.
"NÓI TẦM BẬY!"
Tiếng bước chân rầm rập từ ngoài nhà vang lên, các bậc phụ huynh nghe chắc tưởng thật rồi.
Seonghyeon hoảng loạn, luống cuống theo bản năng mà đạp thẳng Keonho xuống đất không thương tiếc.
"Ơ-!???"
BỊCH!
Keonho rơi xuống sàn, mông tiếp đất đau điếng làm cậu nhăn mặt. Seonghyeon bên trên thì lập tức ngồi thẳng trên sofa, hai tay đặt lên đầu gối với khuôn mặt lạnh như băng. Keonho ngước mắt nhìn em, môi mếu ra đầy đáng thương nhưng chỉ nhận lại cái liếc xéo cảnh cáo của Seonghyeon.
Cửa nhà đã mở rộng, bốn người lớn đứng quanh nhìn thẳng hai thằng nhỏ vừa làm chuyện mờ ám đầy thăm dò. Mẹ Seonghyeon nhíu mày rồi cất tiếng dịu dàng hỏi han.
"Ôi chà, hai đứa đang làm gì vậy?"
Seonghyeon cố điều chỉnh giọng bình tĩnh, nhìn mẹ rồi nở nụ cười giật giật nơi khóe miệng.
"Bọn-bọn con nói chuyện thôi ạ!"
"Vâng, là nói chuyện ạ!" - Keonho ngoan ngoãn gật đầu lia lịa theo phụ họa, nụ cười vẫn nở trên môi đầy ngây ngô. Thành thật thì tình hình chẳng khá hơn là bao, còn tăng sự nghi ngờ là đằng khác.
Em gái Seonghyeon khoanh tay, nhíu mày muốn vạch trần.
"Ơ, em thấy rõ ràng là Keonho-oppa đè-"
"E hèm! Em gái à, hình như lần trước em nói muốn anh mua cho cái hộp bút hay sao ấy ha?"
Nghe câu nói của Seonghyeon, ai cũng biết có ẩn tình nhưng chẳng có bằng chứng để chứng minh. Em gái em thì nhỏ tuổi, nghe vậy liền vui vẻ kéo miệng lại rồi đi tót về phòng. Coi như cứu hai đứa một mạng nhưng lần chắc chắn sẽ chả dám vụng trộm làm gì khi người thân ở gần đâu.
Vậy là mọi thứ kết thúc cùng sự im lặng và tình cảm ẩn giấu chưa thổ lộ. Keonho và Seonghyeon mỗi người một góc giường, quay lưng vào nhau, mắt dù nhắm nhưng chẳng thể ngủ nổi.
...
Mắt trời dần ló rạng, không khí tại khu chợ biển lại ồn ào sôi nổi như thường. Từ xa, một chiếc xe ô tô đen bóng loáng dừng lại trước cổng vào thị trấn. Cánh cửa mở ra, một thanh niên đi xuống, mái tóc nâu sáng làm nổi bật làn da trắng của anh.
Trong căn nhà nhỏ của Keonho, như thường vẫn là người lớn dậy sớm nhất. Tiếp đó là Ahn Keonho, con người vật vờ dậy khỏi giường. Hôm qua phải đến 2h sáng cậu mới có thể chợp mắt, giờ phải dậy theo thói quen sinh hoạt nên đôi phần bơ phờ mệt mỏi.
Cậu khẽ vươn vai, tóc rối còn bị làm cho tan hoang hơn khi Keonho đưa lên gãi đầu.
"Aigo...chắc mình già thật rồi"
Keonho chậm chạp bước ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa ngáp đến chảy nước mắt. Định bụng bước vào nhà vệ sinh.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên
Cậu khựng lại.
Trên sofa phòng khách. Có một thanh niên lạ hoắc.
Người con trai đó khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao, mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean đen rộng. Gương mặt sáng sủa đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Khi nghe thấy tiếng động thì người đó cũng ngẩng mặt lên, chạm mắt với Keonho cũng chỉ khẽ cúi nhẹ đầu chào lịch sự.
Keonho đứng đó ngơ ngác.
Ai vậy...?
Đúng lúc đó phía sau cậu vang lên tiếng cửa phòng mở nối tiếp, Seonghyeon nhẹ nhàng bước ra. Thân mặt chiếc áo rộng để lộ chiếc cổ cao thanh thoát, khuôn mắt mới dậy đầy đáng yêu cùng hàng động dụi mắt - 10 điểm, Keonho chốt.
Người đang ngồi vừa nhìn thấy Seonghyeon thì lập tức đứng dậy, nở nụ cười tươi khác với vừa nãy. Anh cất tiếng, dịu dàng êm dịu với tông trầm.
"Seonghyeon" - Giọng anh đầy thân mật gọi lên.
Seonghyeon giật mình dừng hành động, ngó đầu từ sau vai Keonho.
"Anh đến thăm em này, hyeonie"
"Juhoon-hyung!" - Seonghyeon vui vẻ kêu lên, lướt qua Keonho tiến đến ôm chầm lấy người kia.
Keonho đứng phía sau, im lặng chưa kịp nhận thức.
Trong đầu cậu hiện ra ba chữ to đùng rõ ràng.
JUHOON-HYUNG???
ÔM???
HYEONIE???
Mẹ Seonghyeon từ bếp bước ra, lau đôi bàn tay ướt vào tạp dề cùng nụ cười.
"À Keonho, để cô giới thiệu"
Bà chỉ vào người thanh niên đang xoa đầu Seonghyeon, chỉ cao hơn em một chút.
"Đây là Kim Juhoon, anh họ xa của Seonghyeon mới từ nước ngoài về"
"Hai đứa nó thân nhau từ nhỏ nên gặp là mừng rỡ vậy đấy!"
Juhoon quay sang nhìn Keonho, cười thân thiện khác với trước đấy khi anh thấy cậu.
"Chào cậu. Tôi nghe cậu đã chăm sóc Seonghyeon của tôi rất tốt, cảm ơn cậu."
Keonho tròn mắt, há hốc miệng nhưng rồi cũng cố bình tĩnh lại.
"À...vâng"
Trả lời với sự khó chịu trong lòng, Keonho cảm thấy bản thân đang dần trở nên tham lam khi chỉ muốn Seonghyeon em nhìn mỗi mình.
Trong khi đó Seonghyeon đã yên vị được Juhoon kéo xuống ngồi bên cạnh. Anh rời ánh nhìn về em, cả hai người bắt đầu nói chuyện.
"Hyung về khi nào mà không báo em vậy?"
"Mới đêm qua thôi, muốn tạo bất ngờ cho em đấy"
"Cứ làm mấy trò vô bổ"
"Haha"
Juhoon bật cười rồi còn xoa đầu Seonghyeon.
Keonho ngồi đối diện, miệng nhai ngũ cốc rộp rộp đầy khó chịu.
Cái thìa trong tay cậu bị bẻ cong lại một chút, Ahn Keonho cảm thấy đồ ăn hôm nay đặc biệt không ngon - vị sữa nay không ngọt rồi.
Bữa sáng diễn ra trong không khí đậm mùi giấm chua. Keonho với đôi mắt đầy uất hận, nhìn từng cử chỉ ân cần mà Juhoon làm cho Seonghyeon.
Juhoon để ý đến ly sữa trên bàn, khẽ bật cười.
"Seonghyeon còn thói quen uống sữa sao?"
Seonghyeon miệng nhai ngũ cốc, nghe anh hỏi liền quay sang trả lời.
"Vâng, không bỏ được ạ"
"Đúng là vẫn cậu bé sữa bột như ngày nào mà" - Juhoon lấy khăn giấy, lau lên khóe miệng Seonghyeon.
Và....BÙM.
Ahn Keonho đã bùng nổ theo cả nghĩa bóng và đen. Cậu hậm hực đứng dậy, cầm bát của mình đi rửa không một lời nào. Seonghyeon bị hành động của Keonho làm cho giật mình, khẽ ho khan.
"Keonho, cậu ăn xo-"
Chưa để em nói hết, Keonho đã bỏ đi ra ngoài. Juhoon ngồi bên cạnh, nhìn cách Seonghyeon ngơ ngác rồi lại chú ý đến vẻ bực bội của Keonho - anh chống cằm, miệng mỉm cười hiểu ra gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co