Truyen3h.Co

keonhyeon - mười sáu

chạm?

luvsickgurls_

Trường linh hồn không có mưa.

Nhưng có những ngày, Keonho vẫn thấy mình ướt sũng.

Không phải nước.
Là ký ức.

Chúng rơi xuống bất chợt, không báo trước, không theo quy luật nào. Một mùi xi măng ẩm thoáng qua. Một tiếng giày kéo dài hơn bình thường trên hành lang. Một khoảng im lặng đột ngột giữa lớp học trắng xóa. Và rồi tất cả tràn về, dính chặt lấy cậu như áo quần bị ngâm trong mưa lạnh, nặng trĩu, không cách nào vắt khô.

Những lúc đó, Keonho không nhúc nhích. Cậu học được rằng chống cự chỉ khiến ký ức cào sâu hơn. Cứ để nó rơi. Để nó thấm. Để nó làm cậu nặng đến mức không còn đủ sức run rẩy.

Có khi cậu thấy mình đứng lại ở con hẻm cũ.
Có khi là cảm giác lưng chạm đất trước cả khi kịp ngã.
Có khi chỉ là tiếng cười vang lên đâu đó, rất xa, nhưng đủ gần để làm cổ họng cậu nghẹn lại.

Những ngày như vậy, Keonho ngồi yên hơn bình thường. Vai hơi trũng xuống. Ánh mắt mất tiêu điểm, như thể đang nhìn xuyên qua bức tường trắng trước mặt để thấy lại con hẻm hẹp ở Anyang.

Không ai trong lớp dám lại gần.
Ngoại trừ Seonghyeon.

Cậu không hỏi. Không chạm. Chỉ ngồi cạnh, chống cằm, im lặng một cách vụng về nhưng chân thành. Thỉnh thoảng Seonghyeon sẽ khẽ đung đưa chân, như để nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi, dù ở nơi này chẳng có đồng hồ nào cả.

Sự hiện diện đó không xua được ký ức.
Nhưng nó khiến Keonho nhận ra một điều còn đáng sợ hơn oán niệm.

Có những cơn mưa không thể dừng lại.
Nhưng có người sẵn sàng đứng cạnh, dù bị ướt cùng.

Và chính điều đó làm Keonho thấy hoảng.
Vì oán niệm thì quen thuộc. Đau đớn thì có trật tự. Còn việc có ai đó ở lại—không vì nghĩa vụ, không vì sợ hãi—là thứ cậu chưa từng học cách đối phó.

Cậu ghét những giờ "tự học".

Không có bài vở. Không có tiếng giảng bài.
Chỉ là mỗi người bị nhốt lại với chính những gì mình đã mang theo từ lúc chết.

Keonho thường ngồi yên ở ghế, mắt nhìn bảng đen trống rỗng, tay đặt lên ngực trái như để chắc rằng tim mình không còn đập nữa.

Mỗi hơi thở trong lớp đều dày đặc ký ức: tiếng la hét, tiếng giày dẫm xuống xi măng, mùi máu tanh, sự lạnh lẽo thấu xương. Nó không biến mất khi cậu nhắm mắt; chỉ đọng lại trong từng thớ cơ thể, từng nhịp tim, từng khoảnh khắc lặng yên.

Người khác có thể bỏ qua, cố làm mình quên, hoặc né tránh. Keonho thì không. Cậu chỉ ngồi đó, quan sát, ghi nhớ, và im lặng. Để tự nhắc rằng: bản thân đã từng chết, và oán niệm chưa bao giờ ngủ yên.

Trong những giờ này, lớp học không phải là nơi học tập.
Mà là nơi đối mặt với bản thân, với cái chết, với ký ức — không một phút giây giải lao.

Nếu tim không đập, thì không đau.

Lý thuyết là vậy.

Keonho đặt tay lên ngực, cảm giác trống rỗng lan tỏa từ lồng ngực ra từng ngón tay. Không đau. Không run rẩy. Chỉ là nhịp điệu của ký ức chết chóc gõ nhè nhẹ, đều đặn, như một cái máy đo nhịp sống đã ngừng.

Cậu biết mình đang sống sót trong lớp học này theo cách riêng: bằng im lặng, bằng quan sát, và bằng việc biến những cảm giác mạnh thành lý thuyết, để không bị nuốt chửng.

Nhưng lý thuyết không che nổi thực tế.
Dù tim không đập, dù đau không còn, những hình ảnh, những tiếng cười, những mùi máu tanh vẫn tràn về. Và Keonho chỉ có thể ngồi yên, nín thở, học cách tồn tại — không phải để sống, mà chỉ để không bị phá hủy thêm một lần nữa.

"Keonho."

Giọng Seonghyeon kéo cậu ra khỏi khoảng tối.

"Hả?"

"Cậu có thấy chán không?"
"Ngồi đây hoài á."

Keonho liếc sang. Seonghyeon đang đứng dậy, chìa tay về phía cậu, nụ cười quen thuộc nở ra một cách vô tư, như chưa từng biết đến oán niệm hay ký ức chết chóc.

"Đi dạo chút đi. Ở đây buồn quá."

Keonho định từ chối.
Nhưng tay cậu đã nắm lấy tay người kia trước khi kịp nghĩ thêm.

Một nhịp rung lạ lan qua cánh tay, từ ngón tay đến vai, rồi len vào sâu trong lồng ngực. Không phải sợ, cũng không phải đau. Chỉ là một thứ cảm giác... chưa từng xuất hiện trong lớp học lạnh lẽo này: ấm áp, an toàn, và kỳ quái đến mức khiến cậu phải quay mặt đi, để che đi nụ cười khẽ, không dám thừa nhận.

Hành lang trắng xóa bỗng trở nên ngắn lại, như chỉ còn hai người, bước đi cạnh nhau trong im lặng, nhưng đầy tiếng vọng của những gì chưa từng có trong thế giới này.

Hành lang tầng ba vắng lặng.

Những ô cửa sổ trắng xóa trải dài vô tận.
Không có phản chiếu.
Không có bóng người.

Chỉ còn hai bước chân lặng lẽ vang lên trên sàn lớp học lạnh lẽo, hòa cùng hơi thở của họ. Không tiếng cười, không tiếng la hét, chỉ là sự im lặng sâu thẳm đến mức khiến mọi ký ức và oán niệm của Keonho bỗng trở nên nặng nề hơn.

Keonho, lần đầu tiên trong một thời gian dài, cảm thấy tim mình không còn đơn độc. Dù vẫn mệt mỏi, dù oán niệm chưa bao giờ ngủ yên, nhưng sự hiện diện ấy — nhẹ nhàng, bình yên — khiến cậu muốn bước tiếp, dù chỉ một bước, ra khỏi bóng tối quen thuộc.

Seonghyeon đi trước nửa bước, vừa đi vừa quay đầu lại nói chuyện không ngừng.

"Kỳ lạ ha, ở đây không có thầy cô mà vẫn có trường."

"Keonho nè, lúc còn sống cậu học giỏi không?"

"À mà... cậu mất lúc mấy tuổi?"

Ngốc thật, Keonho nghĩ.
Cậu ta không nhớ mình tới đây cùng ngày với cậu ta à.

"Mười sáu."

Seonghyeon cười, nụ cười trong trẻo như ánh sáng xuyên qua bóng tối:

"Vậy bằng tuổi tớ rồi."

Một thoáng im lặng, nhưng không ngột ngạt.
Keonho nhận ra điều gì đó lạ lùng: cậu không cần phải gồng mình. Không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần che giấu ký ức chết chóc. Chỉ là bước đi bên Seonghyeon, nghe những câu hỏi hồn nhiên, và thấy một phần bóng tối trong lòng bớt nặng đi một chút.

Họ đi tiếp, hành lang trắng xóa vô tận, nhưng lần này, Keonho cảm thấy hơi ấm len vào từng bước chân.

Keonho không biết tại sao tim mình lại siết chặt như vậy.

Cậu định nói gì đó, thì Seonghyeon bất ngờ trượt chân.
Không mạnh.
Chỉ đủ để Keonho theo phản xạ kéo cậu lại.

Tay họ chạm nhau, một thoáng ngắn ngủi nhưng đủ để làm Keonho lặng người. Không phải sợ hãi, không phải đau đớn, mà là thứ rung động lạ thường lan qua từng ngón tay, len vào sâu trong ngực.

Thế nhưng, khoảnh khắc bàn tay chạm vào cổ tay Seonghyeon—

Một hình ảnh nổ tung trong đầu Keonho.

Tiếng cười vang vọng.
Bàn tay thô bạo kéo áo cậu.
Mặt đất lạnh ngắt.
Và tiếng ai đó nói, rất gần tai:
"Đừng có chết nha. Chết là hết vui đó."

Keonho buông tay ra như bị bỏng, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập. Ánh sáng trong trẻo của Seonghyeon bỗng bị nhấn chìm trong ký ức chết chóc, lạnh lẽo và đau đớn mà cậu đã quen sống chung suốt bao năm.

Cậu cúi mặt, lồng ngực vẫn siết chặt, không muốn bất cứ ai nhìn thấy những mảnh ký ức tàn nhẫn vừa ập đến. Một phần Keonho muốn bỏ chạy. Nhưng một phần khác, lạ kỳ, lại muốn giữ Seonghyeon bên cạnh, dù chỉ là đứng cạnh, để nhắc nhở rằng, dù bóng tối có tràn ngập, ánh sáng vẫn tồn tại — và chỉ có cậu, Keonho, mới có thể che chắn cho nó.

Seonghyeon ngã nhẹ về sau, may kịp bám vào tường.

"Keonho?"

"Cậu sao vậy?"

Keonho im lặng. Cậu vẫn đứng đó, vai hơi trùng xuống, mắt nhìn thẳng ra phía trước nhưng chẳng thấy gì cả. Tim vẫn đập nhanh, hơi thở gấp gáp, ký ức cũ như những mũi kim nhọn đâm vào từng nhịp thở.

Seonghyeon bước tới, đôi tay run run nhưng vẫn giữ khoảng cách, giọng nhỏ:
"Cậu... vẫn ổn chứ? Không sao chứ?"

Keonho hít một hơi sâu, ép bản thân đứng thẳng trở lại. Ánh mắt cậu trở lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn rối bời. Chỉ có một thứ khác lạ: cảm giác muốn bảo vệ, muốn ở bên cậu bé trong trẻo này, dù chính cậu cũng chưa hiểu tại sao.

Khoảnh khắc đó, hành lang trắng xóa im lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người, và thứ rung động vừa chạm vào bóng tối lâu năm của Keonho.

Keonho thở gấp.

Không phải vì đau.
Mà vì sợ.

Sợ rằng nếu chạm thêm một lần nữa —
Seonghyeon sẽ thấy.
Sẽ nhớ.
Sẽ không còn trong veo nữa.

Cậu siết chặt tay mình, cố kéo nhịp thở về bình thường, nhưng lòng vẫn dồn dập như muốn trào ra. Ánh sáng trong mắt Seonghyeon quá quý giá, quá hiếm hoi, và Keonho biết rằng, chỉ một phút sơ sảy thôi, tất cả có thể biến mất.

Cậu muốn kéo cậu bé gần hơn, muốn cảm nhận sự an toàn và ấm áp mà Seonghyeon mang lại. Nhưng nỗi sợ ấy khiến cậu đứng lại, giữ khoảng cách, âm thầm chiến đấu với chính bản thân.

Bóng tối trong Keonho chưa từng biết đến sự dịu dàng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng — đôi khi, bảo vệ thứ ánh sáng quan trọng nhất không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự kiềm chế và im lặng.

"Đừng đụng vào tôi."
Giọng Keonho lạnh đến mức chính cậu cũng thấy lạ.

Seonghyeon đứng yên.
Một giây.
Hai giây.

Rồi cậu gật đầu.
"À... xin lỗi."
"Tớ không biết."

Không giận.
Không trách.
Chỉ lùi lại một bước.

Chính cái bước lùi đó khiến Keonho thấy đau hơn bất kỳ cú đạp nào cậu từng chịu. Không phải vì bị từ chối — mà vì Seonghyeon chấp nhận nó quá dễ dàng. Như thể ranh giới ấy là điều hiển nhiên, như thể Keonho có quyền lạnh lùng, có quyền tổn thương, và cậu thì không cần phải bị kéo vào bóng tối đó.

Hành lang tầng ba lại im lặng.
Trắng đến mức chói mắt.

Keonho quay đi.

Cậu không nhìn thấy ánh mắt Seonghyeon lúc đó —
là ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một khe nứt rất nhỏ.

Không phải đau đớn.
Không phải oán hận.

Chỉ là một vết rạn mảnh như sợi tóc, len vào sự trong veo vốn chưa từng bị chạm tới. Seonghyeon đứng dựa lưng vào tường, bàn tay vô thức siết lấy gấu áo đồng phục. Cậu không buồn. Ít nhất là không theo cách mà những linh hồn khác vẫn buồn ở nơi này.

Chỉ là... hơi hụt.

À, thì ra có những chỗ mình không được bước vào.

Và Keonho không biết rằng:
từ khoảnh khắc tay họ chạm nhau,
một sợi dây ký ức đã bắt đầu kéo căng.

Nó không ồn ào.
Không sáng lên.
Chỉ tồn tại — mảnh, vô hình, nhưng ngoan cố.

Mỗi lần Keonho quay lưng, sợi dây ấy rung khẽ.
Mỗi lần Seonghyeon im lặng lâu hơn bình thường, nó siết thêm một chút.
Không đủ để đứt.
Cũng không đủ để làm ngơ.

Ký ức của Keonho vốn như biển đêm — sâu, lạnh, và muốn nuốt chửng mọi thứ.
Ký ức của Seonghyeon lại giống mặt hồ chưa từng bị ném đá.
Và sợi dây kia... đang cố kéo hai thế giới ấy lại gần nhau.

Một ngày nào đó, nếu Keonho không kịp buông tay, nếu Seonghyeon vô tình kéo ngược lại,
thì không ai biết được — thứ sẽ vỡ ra trước là ký ức, hay là sự trong veo cuối cùng còn sót lại.

.

.

.

tròn 2009 từ cm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co