mơ
Eom Seonghyeon bắt đầu mơ.
Ở trường linh hồn, giấc mơ không đến khi ngủ. Nó không theo giờ giấc, không dựa vào nhịp thở hay nhịp tim. Nó đến bất chợt, len lỏi vào những khoảnh khắc tĩnh lặng nhất — khi cậu đang ngồi trong lớp, tay đặt lên bàn, ánh mắt dán vào bảng đen trống rỗng; hoặc khi cậu đứng một mình, nhìn vào khoảng trắng vô tận ngoài cửa sổ, nơi mà bầu trời chưa từng hiện hữu.
Giấc mơ không báo trước. Nó giống như một cơn gió lạ, thổi qua mà cậu không thể né tránh, vừa mát mẻ vừa lạnh lẽo.
Cậu nhận ra, những giấc mơ ấy không phải để nghỉ ngơi. Chúng dạy cậu cách nhìn sâu vào bản thân, vào quá khứ, vào những mảnh ký ức chưa từng kể. Chúng kéo cậu ra khỏi sự vô tư hồn nhiên vốn tồn tại trong mắt mình, đặt cậu vào một thế giới song song, nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra, và mọi thứ đều có thể thay đổi — chỉ cần cậu để tâm, chỉ cần cậu mở mắt và nhìn thẳng.
Và Seonghyeon bắt đầu quen với cảm giác ấy, quen với việc giấc mơ đến bất thình lình, vừa làm cậu bối rối, vừa khiến cậu tò mò. Nó giống như ánh sáng le lói trong lớp học trắng xóa, đủ để cậu nhận ra rằng, mặc dù nơi này đầy im lặng và ký ức chết chóc, vẫn có những khoảnh khắc khiến trái tim cậu rung lên — dù không biết lý do.
Cậu học cách đứng yên, hít một hơi thật sâu, và để giấc mơ trôi qua, như một dòng sông chậm rãi len qua đời sống bất động của mình. Nhưng trong lòng, một phần cậu biết rằng mỗi giấc mơ, dù ngắn ngủi, cũng đang kéo cậu gần hơn với thứ mà cậu chưa từng tìm thấy ở nơi này: sự sống, ánh sáng, và... kết nối.
Lần đầu tiên, Seonghyeon thấy mình đứng trong một con hẻm hẹp.
Tường bê tông loang lổ.
Đèn đường chập chờn, ánh sáng vàng vọt nhảy múa trên mặt đất ẩm ướt.
Không khí lạnh đến mức da thịt tê dại, từng hơi thở hóa thành khói mỏng tanh thoảng bay vào mũi.
Có ai đó bị đẩy mạnh về phía trước.
Âm thanh va chạm, tiếng giày đập lên xi măng lạnh, vang vọng giữa những bức tường hẹp.
Một cậu con trai gầy gò, cúi đầu, hai tay ôm chặt balo trước ngực. Mái tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt, mắt nhìn xuống như cố trốn khỏi cả thế giới.
Cậu đứng đó, run rẩy, vừa sợ hãi vừa cố gắng làm ngơ. Một phần cơ thể như muốn co rúm lại để biến mất.
Seonghyeon lặng người. Không gian xung quanh tối đi một cách kỳ lạ, âm thanh mờ nhạt, như tất cả đều lùi lại chỉ còn lại cậu bé gầy gò đó — và nỗi cô độc bao trùm.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết: đây không phải trò đùa. Đây là một ký ức, một mảnh đời mà cậu chưa từng chứng kiến trực tiếp nhưng bỗng nhiên hiện ra, sống động đến mức làm tim cậu khẽ siết lại.
Cậu bước tới gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Không dám chạm. Không dám nói. Chỉ đứng nhìn, để cho hình ảnh đó in sâu vào mắt và trí nhớ, như một mảnh ghép vừa thiếu vừa quan trọng, vừa đau vừa rung động.
Seonghyeon muốn gọi.
Muốn chạy lại.
Nhưng chân không nhúc nhích được.
Cậu đứng bất động, tim đập dồn dập, như bị một lực vô hình giữ chặt. Âm thanh xung quanh trở nên xa lạ, vang vọng từ mọi phía, rồi tan biến trong không gian hẹp của con hẻm. Hơi lạnh thấm sâu vào từng thớ cơ thể, làm Seonghyeon cảm thấy vừa lo lắng vừa bất lực.
Mắt cậu vẫn dán vào cậu bé gầy gò, nhìn thấy từng cử động run rẩy, từng cú hít thở gấp gáp, từng bàn tay cố ôm balo mà dường như muốn bảo vệ cả cơ thể nhỏ bé khỏi thế giới.
Một phần Seonghyeon muốn lao tới, kéo cậu bé ra khỏi nỗi sợ hãi đó.
Nhưng một phần khác lại sợ, sợ phá vỡ khoảnh khắc kỳ lạ này, sợ chạm vào thứ gì đó chưa sẵn sàng.
Cậu biết rằng, ở nơi này — nơi ký ức và linh hồn hòa lẫn — đôi khi chỉ đứng đó, nhìn thôi, cũng là một cách giúp ai đó tồn tại.
Và thế là Seonghyeon đứng yên, tim siết chặt, cảm nhận nỗi cô độc đang hiện hữu trước mắt, nhưng không cách nào cử động, không cách nào cứu vãn.
Tiếng cười vang lên, rất gần.
"Đánh nhẹ thôi, lỡ chết thì phiền."
Seonghyeon giật mình, mắt mở to.
Cậu đang ngồi trong lớp.
Bên cạnh là Keonho, như mọi khi.
Nhưng bàn tay Seonghyeon đang run.
Run không phải vì lạnh.
Không phải vì đau.
Mà vì thứ gì đó còn sâu hơn — ký ức vừa chạm vào cậu, kéo cậu về một nơi xa xôi, nơi mà sự sợ hãi và cô độc sống động đến mức tim như bị bóp nghẹt.
Seonghyeon nhìn xuống, cố ép tay mình bình thường trở lại, nhưng cảm giác vẫn còn đó: nặng nề, quấn chặt, và kỳ lạ đến mức làm cậu nhận ra rằng, dù đã trở về lớp học trắng xóa này, một phần cậu vẫn đứng trong con hẻm hẹp, nhìn thấy cậu bé gầy gò run rẩy, và nghe thấy tiếng cười lạnh lùng vang lên quanh tai.
Cậu quay sang Keonho, đôi mắt còn lo lắng.
Nhưng Keonho chỉ nhìn ra cửa sổ trắng xóa, ánh mắt bình thản như chưa từng biết đến rung động hay sợ hãi.
Seonghyeon nắm chặt tay mình dưới bàn, hít một hơi dài.
Và lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng: ở đây, ký ức có thể theo người sống lẫn người chết, len vào ngay cả những khoảng im lặng tưởng chừng an toàn nhất.
—
"Cậu ổn không?"
Keonho hỏi rất khẽ.
Seonghyeon ngẩng lên. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng thấy Keonho... mờ đi một chút. Như thể hình ảnh trước mắt không hoàn toàn thuộc về hiện tại, như một lớp sương mỏng phủ lên ánh mắt vốn luôn lạnh lùng kia.
"Tớ..."
Seonghyeon nuốt khan, giọng khẽ run.
"Tớ mơ thấy một nơi rất lạnh."
Keonho cứng người.
"Đừng nói nữa."
Giọng cậu không gắt, nhưng gấp gáp, như sợ rằng chỉ cần nghe thêm một lời nữa, bức tường bảo vệ bên trong sẽ sụp đổ.
"Đừng mơ nữa."
Seonghyeon nhìn cậu.
Lần đầu tiên, cậu thấy trong mắt Keonho không chỉ có lạnh lẽo, mà còn có... hoảng sợ.
Một nỗi sợ mà Seonghyeon chưa từng thấy, sâu thẳm và bẩn thỉu hơn bất kỳ trận mưa ký ức nào cậu từng trải qua.
Khoảnh khắc đó im lặng, nhưng lại nặng trĩu hơn tất cả âm thanh trong lớp học trắng xóa.
Seonghyeon muốn hỏi thêm, muốn kéo Keonho ra khỏi bóng tối ấy, nhưng cậu biết, có lẽ lần này, ánh sáng không đủ mạnh.
Chỉ có hai trái tim đứng gần nhau, một lạnh và một trong trẻo, cùng cảm nhận sự rung chuyển bên dưới lớp băng dày của ký ức và sợ hãi.
"Đó là của cậu, đúng không?"
Câu hỏi rơi ra rất nhẹ.
Nhưng Keonho đứng bật dậy.
"Không phải."
"Keonho—"
"Không phải!"
Cả lớp im bặt.
Những linh hồn khác cúi đầu xuống. Không ai dám nhìn. Không ai dám nghe. Không gian lạnh lẽo lan ra từng góc lớp, như thể chính sự im lặng cũng biết sợ Keonho.
Cậu quay lưng đi, vai cứng như sắt. Mặt vẫn lạnh, nhưng tim thì dồn dập đến mức chính cậu cũng nghe thấy nhịp đập.
Cậu không thể để Seonghyeon nhớ lại.
Không thể để người này mang theo máu, mang theo tiếng cười đó, mang theo ngày 14 tháng 2 — ngày mà cả hai đã chết, nhưng trong thế giới này, vẫn còn sống nguyên vẹn trong ký ức. Nếu nhớ lại, liệu đôi mắt xinh đẹp kia có còn trong veo nữa không? Keonho tự hỏi. Cậu chỉ muốn giữ mãi cái trong veo trong đôi mắt của Seonghyeon, dù bằng bất cứ cách nào.
Keonho nắm chặt tay, cố kìm cảm giác hỗn loạn trong lòng. Một phần cậu muốn ôm lấy Seonghyeon, bảo vệ ánh sáng trong trẻo ấy. Nhưng một phần khác, lạnh hơn cả lớp học trắng xóa, nhắc nhở cậu: nếu lộ ra, tất cả sẽ biến mất.
Và thế là Keonho đứng đó, quay lưng, giữ kín nỗi sợ hãi, giữ kín ký ức, một mình chống lại bóng tối đã giam cậu suốt bao ngày.
—
Nhưng ký ức một khi đã nứt, thì không thể vá lại.
Những ngày sau đó, Seonghyeon mơ liên tục.
Mơ thấy đôi giày da dẫm lên tay mình.
Mơ thấy bánh sinh nhật rơi xuống đất, kem dính đầy máu.
Mơ thấy một giọng nói rất quen, run rẩy nói:
"Hôm nay... là sinh nhật mình."
Mỗi lần tỉnh dậy, tim Seonghyeon đều đau đến mức không hiểu nổi. Một nhói buốt, lạ lẫm nhưng quen thuộc, như thể cậu đang nếm trải nỗi cô độc mà chính Keonho đã sống qua suốt mười sáu năm.
Cậu bắt đầu nhìn Keonho khác đi.
Không còn là đại ca lạnh lùng.
Không còn là người khó gần.
Mà là một người... đã chết trong cô độc.
Một người đã chịu đựng nỗi đau mà không kêu lên. Một người giữ kín ký ức, giữ kín nỗi sợ, và bước qua bóng tối mà không ai hiểu.
Seonghyeon không thể nhắm mắt.
Cậu nhìn Keonho, lần đầu tiên thực sự nhìn, và nhận ra: bên dưới lớp băng lạnh lùng kia, có một trái tim vẫn rung động — mong muốn được che chở, nhưng cũng sợ rằng bất cứ ai chạm vào sẽ tan biến.
Và trong khoảng lặng đó, Seonghyeon quyết định rằng cậu sẽ không rời đi. Dù ký ức có nặng đến đâu, dù bóng tối có sâu đến đâu, cậu sẽ đứng bên cạnh, để Keonho biết rằng, ít nhất ở nơi này, cậu không còn một mình.
Một buổi tối, ở hành lang tầng ba, Seonghyeon chặn Keonho lại.
"Keonho."
"Tránh ra."
"Ngày cậu chết," Seonghyeon nói chậm rãi, từng chữ nhấn mạnh nhưng không gấp gáp, "là ngày 14 tháng 2, đúng không?"
Keonho dừng bước.
Không quay đầu.
Nhưng vai cậu run lên rất khẽ — một chuyển động nhỏ, nhưng đủ để Seonghyeon nhận ra nỗi bồn chồn đang gặm nhấm cậu.
"Là sinh nhật cậu."
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người vang nhẹ trong hành lang trắng xóa.
Keonho nghiến môi, muốn phủ nhận, muốn trốn chạy khỏi ký ức ấy, nhưng sự thật quá nặng nề để cậu nhắm mắt làm ngơ.
Seonghyeon đứng trước mặt, ánh mắt không sợ hãi, không oán trách, chỉ tràn đầy quyết tâm:
"Tớ biết. Và tớ... không sợ."
Câu nói đơn giản nhưng mạnh mẽ, như một cánh tay vô hình kéo Keonho ra khỏi bóng tối.
Cậu vẫn chưa quay lại, vẫn giữ khoảng cách, nhưng lần đầu tiên, Keonho cảm thấy như có một thứ gì đó dịu dàng chạm vào nơi cậu tưởng đã đóng băng vĩnh viễn — một khe hở nhỏ, vừa đủ để ánh sáng len vào.
Im lặng kéo dài.
Rồi Keonho bật cười.
Một tiếng cười khàn, vỡ.
"Biết rồi thì sao?"
"Cậu định thương hại tôi à?"
Seonghyeon tiến lên một bước.
"Không."
Cậu nói rất chắc.
"Tớ chỉ thấy... tức giận."
"Tức giận thay cậu."
Keonho khựng lại, ánh mắt mờ đi một chút.
Một phần cậu muốn trốn tránh, muốn quay lưng bước đi, nhưng một phần khác — không biết từ đâu — lại muốn tin rằng có người đang đứng bên cạnh mình, không sợ, không thương hại, chỉ... giận vì cậu đã chịu đựng quá lâu.
Hành lang trắng xóa dường như co lại, chỉ còn hai người đứng đó.
Cười và giận, lạnh lùng và trong trẻo, tất cả hòa vào nhau, làm Keonho thấy lạ lùng: nỗi cô độc vốn quen thuộc bỗng dưng nhẹ đi một chút, như thể vừa có một khe nứt mở ra cho ánh sáng xuyên vào.
Keonho quay lại.
Trong mắt cậu lúc này, oán niệm cuộn lên dữ dội — như một biển cả tối tăm, dữ dội, cuốn trôi mọi thứ xung quanh.
Nhưng ngay chính giữa đó, có một thứ đang lung lay.
Là lần đầu tiên.
Một khe hở nhỏ, chưa đủ để ánh sáng tràn ngập, nhưng đủ để Keonho cảm nhận: thứ gì đó không còn hoàn toàn đóng băng bên trong cậu. Một phần nào đó của Seonghyeon, tinh khiết và trong trẻo, đang xâm nhập vào bóng tối mà cậu tưởng đã vĩnh viễn sở hữu.
Keonho nghĩ: Người này... sắp nhớ lại rồi.
Một nỗi sợ lạ lùng trào dâng trong lồng ngực. Không phải sợ đau. Không phải sợ oán hận. Mà là sợ rằng, nếu ký ức sống lại, Seonghyeon sẽ phải mang theo tất cả.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố kìm dòng oán niệm đang nổi lên.
Nhưng một phần trong lòng Keonho, lần đầu tiên, thừa nhận: cậu không muốn Seonghyeon tránh đi. Không muốn cậu ấy quay lưng.
Cậu chỉ... không biết phải giữ thế nào, giữa ký ức và ánh sáng đang chạm vào nhau lần đầu.
.
.
.
+1 người lạc quan
thứ ba thi, chủ nhật ngồi viết fic gay chứ đếu thèm mở sách ra học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co