1
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ sáng.
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, phủ lên căn hộ
nhỏ một màu vàng nhạt.
Trong bếp, mùi bánh mì nướng và cà phê vẫn còn thoang thoảng.
Keonho vừa chỉnh lại cà vạt trước gương, vừa cầm tập tài liệu dày cộm trên tay.
"Dạo này công ty bận quá."
Anh quay sang người vẫn đang ngồi bên bàn ăn.
"Xin lỗi nhé. Chắc mấy hôm nữa tớ vẫn sẽ về trễ."
Seonghyeon mỉm cười, gật đầu.
"Không sao đâu."
"Nhớ Ăn sáng nha."
"Tớ biết rồi."
Keonho cúi xuống xoa nhẹ mái tóc cậu, thuận tay hôn lên trán một cái thật khẽ.
"Tớ đi đây."
"Cẩn thận nhé."
Cánh cửa khép lại.
Căn hộ bỗng yên tĩnh đến lạ
Nụ cười trên môi Seonghyeon dần biến mất.
Cậu đặt đôi đũa xuống bàn, một tay ôm lấy bụng.
"Cạch..."
Chiếc cốc thủy tinh run lên theo bàn tay đang siết chặt.
Một cơn đau nhói bất ngờ quặn thắt từ vùng thượng vị, lan khắp khoang bụng như có ai đang bóp nghẹt từng thớ thịt.
"Hức..."
Seonghyeon cắn môi.
Mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán.
Đây không phải lần đầu.
Suốt gần một tháng nay, những cơn đau như thế này xuất hiện ngày một nhiều.
Ban đầu chỉ âm ỉ.
Sau đó dữ dội đến mức khiến cậu không thể đứng thẳng.
Cậu luôn nghĩ chỉ là đau dạ dày do bỏ bữa.
Chỉ cần uống thuốc.
Chỉ cần nghỉ ngơi.
Rồi sẽ ổn.
Nhưng hình như...
Không còn đơn giản như vậy nữa.
Seonghyeon cố gắng nuốt vài miếng bánh mì.
Chưa kịp nhai.
Cảm giác buồn nôn đã dâng lên tận cổ họng.
Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
"Khụ..."
"Khụ...!"
Tiếng ho khàn vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Một ngụm chất lỏng đỏ sẫm rơi xuống bồn rửa.
Lẫn giữa dòng nước.
Là máu
Seonghyeon chết lặng.
Đôi mắt cậu mở to.
"...Máu?"
Bàn tay run rẩy vịn lấy thành bồn.
Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương.
Hai má hóp đi thấy rõ.
Quầng thâm dưới mắt càng lúc càng đậm.
Chiếc áo ngủ vốn vừa vặn giờ rộng thùng thình trên cơ thể gầy đi trông thấy.
Không biết từ khi nào...
Cậu đã sụt gần tám ký.
Dù chẳng hề ăn kiêng.
Buổi tối.
Đồng hồ điểm gần mười một giờ.
Tiếng mở khóa cửa vang lên.
"Tớ về rồi."
Keonho mệt mỏi bước vào nhà, cà vạt hơi lệch, trên người vẫn còn mùi nước hoa lẫn mùi giấy tờ văn phòng.
Seonghyeon lập tức bước ra phòng khách.
Nụ cười vẫn dịu dàng như mọi ngày.
"Cậu ăn gì chưa?"
"Tớ ăn với đối tác rồi."
Keonho nhìn cậu vài giây.
"Sao cậu gầy đi vậy?"
Seonghyeon khựng lại.
"Đâu có."
"Có mà."
Keonho đưa tay véo nhẹ má cậu.
"Má đâu mất tiêu rồi?"
Seonghyeon bật cười.
"Tại dạo này nóng nên tớ ăn ít thôi."
Keonho không nghi ngờ.
Anh chỉ kéo cậu ôm vào lòng.
"Dạo này tớ bận quá."
"Ráng chờ tớ thêm chút nhé."
"Ừm."
Seonghyeon khẽ đáp.
Mặt vùi vào vai người yêu.
Cậu nhắm mắt.
Mùi hương quen thuộc khiến cậu thấy bình yên đến lạ.
Giá như...
Thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.
Nửa đêm.
Keonho đã ngủ say.
Seonghyeon lại lặng lẽ ôm bụng ngồi gục trong nhà vệ sinh.
Tiếng ho bị cậu cố nén đến run cả vai.
Một giọt máu.
Rồi hai giọt.
Từng vệt đỏ loang trên nền gạch trắng.
Cậu vội xả nước.
Chà thật sạch.
Như thể...
Chỉ cần xóa đi những vệt máu ấy.
Mọi chuyện sẽ chưa từng xảy ra.
Đến gần sáng, Seonghyeon ngồi dựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe nhìn màn hình điện thoại.
Ngón tay dừng trên dòng chữ:
"Đặt lịch khám chuyên khoa Tiêu hóa."
Cậu hít một hơi thật sâu.
Rồi bấm xác nhận.
"Chắc... chỉ là mình nghĩ nhiều thôi."
Nhưng sâu trong lòng, có một nỗi bất an đang lớn dần.
Nó thì thầm rằng...
Cuộc sống bình yên của hai người có lẽ sắp kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co