Truyen3h.Co

[ KEONHYEON ] Muộn

2

Janneysean

Buổi sáng hôm sau.

Keonho vẫn rời nhà từ rất sớm.

Trước khi đi, anh còn cẩn thận kéo chăn lên cho Seonghyeon.

"Cậu ngủ thêm chút đi."

"Hôm nay tớ có cuộc họp quan trọng, chắc sẽ về muộn."

Seonghyeon hé mắt, mỉm cười.

"Ừm... cậu đi làm cẩn thận."

Keonho cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngoan nhé."

Tiếng cửa khép lại.

Trong căn hộ chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

...

Mười lăm phút sau.

Seonghyeon mới chậm rãi ngồi dậy.

Chỉ vừa đứng lên, cơn đau ở dạ dày đã ập đến.

Cậu ôm chặt bụng, lưng cong xuống.

"Hức..."

Mồ hôi lạnh túa ra.

Đến khi cơn đau dịu bớt, cậu mới lấy điện thoại gọi taxi.

"Hôm nay... mình phải biết rốt cuộc là bị gì."

...

Chiếc taxi dừng trước một bệnh viện tư lớn.

Seonghyeon hít sâu một hơi rồi bước xuống.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Đăng ký.

Lấy số.

Khám lâm sàng.

Sau khi nghe cậu kể về tình trạng đau bụng kéo dài, ho ra máu, nôn ra máu, sụt cân và chán ăn, vị bác sĩ cau mày.

"Tôi sẽ chỉ định cậu nội soi dạ dày, chụp CT và làm thêm một vài xét nghiệm máu."

Seonghyeon gật đầu.

"Vâng."

...

Đến gần chiều.

Cậu ngồi lặng lẽ trước phòng khám, hai tay siết chặt tờ phiếu xét nghiệm.

Trái tim đập nhanh đến mức khó thở.

"Cậu Eom Seonghyeon."

Nghe gọi tên, cậu đứng dậy.

Vị bác sĩ mời cậu ngồi xuống.

Ông nhìn tập hồ sơ rất lâu.

Lâu đến mức Seonghyeon cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Cậu đi cùng người nhà chứ?"

"...Không."

"Có thể gọi người thân đến được không?"

Seonghyeon lắc đầu.

"Tôi muốn biết kết quả."

Vị bác sĩ im lặng vài giây.

Ông khẽ tháo kính xuống.

"Tôi rất tiếc..."

"Kết quả cho thấy cậu mắc ung thư dạ dày."

Không gian như ngừng lại.

Tai Seonghyeon ù đi.

"...Bác sĩ..."

"...Có nhầm không?"

"Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ."

Bác sĩ đẩy tấm phim chụp về phía cậu.

"Khối u đã khá lớn."

"Chúng tôi sẽ cần sinh thiết để xác định chính xác hơn, nhưng khả năng rất cao là ác tính."

Seonghyeon nhìn chằm chằm vào những mảng trắng đen trên tấm phim.

Cậu chẳng hiểu gì cả.

Chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn.

"Có... chữa được không?"

Bác sĩ không trả lời ngay.

Ông cúi đầu nhìn hồ sơ.

"Nếu phát hiện sớm hơn..."

Ông dừng lại.

"Hiện tại... chúng tôi sẽ cố gắng điều trị tích cực."

Chỉ một câu ấy thôi.

Seonghyeon đã hiểu.

Cậu cúi đầu.

Khẽ cười.

Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Vậy là... không còn nhiều thời gian nữa."

Vị bác sĩ không phủ nhận.

Ông chỉ đặt một hộp khăn giấy lên bàn.

"Cậu còn trẻ."

"Đừng từ bỏ hy vọng."

...

Bước ra khỏi bệnh viện.

Bầu trời Seoul xám xịt.

Dòng người vẫn tấp nập qua lại.

Ai cũng đang vội vã sống cuộc đời của mình.

Chỉ có Seonghyeon đứng lặng giữa vỉa hè.

Điện thoại trong túi rung lên.

Keonho 🩵

"Trưa nay cậu ăn gì chưa?"

"Đừng bỏ bữa nhé."

"Tối nay tớ về sớm với cậu."

Đọc từng dòng tin nhắn.

Nước mắt Seonghyeon rơi xuống màn hình.

Cậu đưa tay che miệng, cố ngăn tiếng nấc.

"...Xin lỗi."

"Tớ... hình như không thể ở cạnh cậu lâu hơn nữa."

Cậu xóa nước mắt.

Rồi gõ một dòng trả lời.

"Tớ ăn rồi. Cậu nhớ làm việc vừa sức nhé ❤️."

Tin nhắn gửi đi.

Không ai biết.

Ngay khoảnh khắc ấy...

Seonghyeon đã bắt đầu nghĩ đến việc rời xa Keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co