Truyen3h.Co

[ KEONHYEON ] Muộn

7

Janneysean

Sân bay quốc tế.

Keonho gần như chạy xuyên qua dòng người.

"Hộ chiếu của anh."

"Vâng... đây."

Bàn tay anh run đến mức suýt đánh rơi chiếc hộ chiếu.

Suốt chuyến bay hơn mười tiếng.

Keonho không chợp mắt lấy một lần.

Anh cứ nhìn mãi bức ảnh duy nhất còn lưu trong điện thoại.

Là Seonghyeon đang cười.

Nụ cười ấy dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.

Keonho khẽ đưa ngón tay vuốt lên màn hình.

"...Xin lỗi."

"Nếu hôm đó tớ chịu hỏi thêm một câu."

"Nếu hôm đó tớ chịu ôm cậu lâu hơn."

"Nếu hôm đó..."

Anh bật khóc.

"Tớ đã không để cậu một mình."

...

Máy bay hạ cánh.

Keonho lập tức bắt taxi đến bệnh viện theo địa chỉ người bạn gửi.

Chiếc xe vừa dừng lại.

Anh gần như lao thẳng vào sảnh.

"Xin hỏi..."

"Eom Seonghyeon..."

"Phòng nào?"

Cô y tá nhìn màn hình máy tính.

Rồi chợt khựng lại.

"Anh là... người nhà bệnh nhân?"

"...Tôi là người yêu của cậu ấy."

Nghe vậy, cô y tá chậm rãi đứng lên.

Ánh mắt đầy ái ngại.

"Xin anh..."

"Đi theo tôi."

Chỉ một câu nói ấy.

Trái tim Keonho chợt lạnh đi.

...

Trước cửa phòng bệnh.

Người bạn của Seonghyeon đứng lặng.

Vừa nhìn thấy Keonho.

Cậu ấy lập tức cúi đầu.

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi đáng lẽ phải báo cho cậu sớm hơn."

Keonho lắc đầu.

"Không."

"Là lỗi của tôi."

"Tôi mới là người xin lỗi."

Anh đưa mắt nhìn qua ô cửa kính.

Trên chiếc giường trắng.

Seonghyeon đang nằm đó.

Chỉ mới ba tháng.

Nhưng Keonho gần như không nhận ra.

Gương mặt cậu gầy đi rất nhiều.

Đôi má hóp lại.

Làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt.

Trên mu bàn tay, cánh tay và cổ đều hằn chi chít những vết kim truyền.

Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên cơ thể vốn đã mảnh khảnh.

Keonho siết chặt tay.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

"...Sao lại gầy đến thế này..."

Đúng lúc ấy.

Tiếng chuông báo từ máy theo dõi vang lên dồn dập.

Bên trong phòng.

Các bác sĩ và y tá lập tức chạy vào.

"Chuẩn bị đưa bệnh nhân lên ICU!"

"Nhanh!"

Chiếc giường bệnh được đẩy vội ra ngoài.

Keonho hoảng hốt chạy theo.

"Seonghyeon!"

Tiếng gọi khiến đôi mắt đang nhắm nghiền của Seonghyeon khẽ động.

Cậu rất khó khăn mới mở mắt.

Ánh nhìn mờ nhòe dừng lại trên khuôn mặt Keonho.

Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.

"...Keonho..."

Giọng nói yếu đến mức gần như chỉ còn là hơi thở.

Keonho nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Tớ đây."

"Tớ đến rồi."

"Tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi vì đến muộn."

Khóe môi Seonghyeon khẽ cong lên.

Nụ cười rất nhẹ.

Như thể cậu đã chờ câu nói ấy rất lâu.

Ngay sau đó.

Cánh cửa ICU đóng lại.

Keonho chỉ còn kịp nhìn theo bóng chiếc giường khuất dần sau lớp cửa kính.

Anh đứng chết lặng.

Hai bàn tay vẫn còn lưu lại hơi lạnh từ bàn tay Seonghyeon.

Một giờ.

Hai giờ.

Ba giờ.

Đèn phòng ICU vẫn sáng.

Keonho chưa từng rời khỏi chiếc ghế trước cửa lấy một bước.

Anh cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.

Lần đầu tiên trong đời.

Anh cầu xin.

Không phải vì công việc.

Không phải vì tiền bạc.

Chỉ cầu xin...

Người mình yêu.

Có thể ở lại thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co