6
Ba tháng.
Bệnh tình của Seonghyeon chuyển biến rất nhanh.
Hóa trị.
Truyền máu.
Những đợt điều trị nối tiếp nhau.
Mái tóc đen mềm mà Keonho từng rất thích giờ đã rụng gần hết.
Thân hình vốn đã gầy nay chỉ còn da bọc xương.
Có những ngày.
Seonghyeon tỉnh táo được vài tiếng.
Cũng có những ngày.
Cậu chỉ nằm ngủ vì thuốc giảm đau.
...
"Cậu vẫn chưa định nói cho Keonho biết sao?"
Người bạn thân ngồi cạnh giường bệnh, giọng nghẹn lại.
Seonghyeon khẽ lắc đầu.
"Nếu biết..."
"Cậu ấy sẽ bỏ tất cả để sang đây."
"Mình không muốn."
"Nhưng cậu sắp..."
Người bạn không nói hết câu.
Seonghyeon mỉm cười.
"Nếu là cậu..."
"Cậu sẽ muốn người mình yêu nhớ đến mình với dáng vẻ nào?"
"..."
"Là lúc khỏe mạnh..."
"Hay là..."
Cậu cúi đầu nhìn cánh tay chỉ còn lại những mạch máu xanh nổi rõ.
"Thế này?"
Người bạn cắn chặt môi.
Không trả lời được.
...
Tối hôm đó.
Bác sĩ bước vào phòng.
Ông xem kết quả xét nghiệm rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống.
"Gia đình của cậu đâu?"
Seonghyeon im lặng.
"Họ ở Hàn Quốc."
"Cậu có muốn chúng tôi liên lạc không?"
"...Chưa."
Bác sĩ khẽ thở dài.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Nhưng..."
"Cậu nên chuẩn bị tinh thần."
Seonghyeon chỉ mỉm cười.
"Vâng."
Sau khi bác sĩ rời đi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết bắt đầu rơi.
Mùa đông đã đến.
Có lẽ...
Đây sẽ là mùa đông cuối cùng của cậu.
...
Ở Hàn Quốc.
Keonho vừa kết thúc cuộc họp.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là một số lạ.
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Tôi..."
"Là bạn của Seonghyeon."
Nghe đến cái tên ấy.
Tay Keonho khựng lại.
"Cậu ấy..."
"...Sao rồi?"
Giọng người kia run run.
"Tôi xin lỗi."
"Tôi biết cậu ấy không muốn tôi nói."
"Nhưng..."
"Nếu hôm nay tôi vẫn im lặng."
"Tôi sẽ hối hận cả đời."
Tim Keonho đập dữ dội.
"Có chuyện gì?"
Người bạn hít sâu.
"Seonghyeon..."
"...Chưa từng phản bội cậu."
Keonho chết lặng.
"Từ đầu đến cuối..."
"Cậu ấy chỉ nói dối."
"Cậu ấy bị ung thư dạ dày."
"Bệnh đã ở giai đoạn rất nặng từ trước khi chia tay."
"Seonghyeon rời đi..."
"Chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng của cậu."
"..."
"Cậu ấy sang nước ngoài để điều trị."
"Nhưng..."
"Bây giờ..."
"Bác sĩ nói..."
"Không còn nhiều thời gian nữa."
Chiếc điện thoại trong tay Keonho rơi xuống nền nhà.
"Choang."
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Anh chỉ còn nghe thấy tiếng ù đặc trong tai.
Những lời Seonghyeon từng nói lần lượt hiện về.
"Tớ chán rồi."
"Ở cạnh cậu mệt lắm."
"Tớ có người khác rồi."
Là giả.
Tất cả...
Đều là giả.
Keonho lùi về sau một bước.
Đôi chân như không còn sức.
"Không..."
"Không thể nào..."
Đầu dây bên kia bật khóc.
"Xin cậu..."
"Nếu còn yêu Seonghyeon..."
"Hãy đến gặp cậu ấy."
"Nhanh lên."
"Nếu không..."
"Cậu sẽ không còn cơ hội nữa."
Cuộc gọi kết thúc.
Keonho đứng bất động rất lâu.
Đến khi nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Anh mới nhận ra...
Người ngu ngốc nhất.
Chưa bao giờ là Seonghyeon.
Mà là chính anh.
"Seonghyeon..."
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
Anh lao ra khỏi văn phòng.
Không kịp mặc áo khoác.
Không kịp lấy hành lý.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
"Đợi tớ..."
"Xin cậu..."
"Nhất định phải đợi tớ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co