KEONHYEON | Nghịch ngợm và mèo con
CHƯƠNG 10: Bảo vệ
Tiết học cuối cùng kết thúc bằng tiếng chuông leng keng, từng nhóm học sinh ùa ra khỏi lớp như thể cả ngày dài bị kìm nén. Tại lớp học của mình, Keonho đang gom rác và lau bảng đen, thỉnh thoảng mắt lại liếc xuống sân trường bên dưới.
Ở dưới sân trường rộng, Seonghyeon đang ngồi tại chiếc ghế đá gần, tay cầm lon nước được Keonho mua cho, tai nghe trắng đeo lỏng một bên.
Ánh nắng chiều hắt xuống vai áo đồng phục khiến dáng em trông thật yên bình đến lạ – y như một chú mèo nhỏ đang đợi chủ vậy. Keonho bật cười, mắt cứ nhìn em mà chẳng tập trung nổi vào cái nhiệm vụ của mình.
"Keonho! Dọn nhanh đi còn về nữa chứ!" – cô bạn lớp trưởng đứng dưới lớp nois lên, nhắc nhở cậu cùng cái lườm cháy mắt.
"Ờ ờ okay!" – Keonho đáp lại cho có lệ.
Cậu cầm khăn trắng, quệt vài đường lên tấm bảng rồi thả cái khăn xuống bàn, chạy ra hành lang để nhìn xuống sân lần nữa. Seonghyeon vẫn ở đó. Cậu bèn cười tủm tỉm như tên ngốc, rồi quay lại lớp thu dọn cho xong.
Ở dưới sân trường, Seonghyeon ngồi đó, tay nghịch lon nước, ánh mắt thỉnh thoảng liếc lên cửa sổ tầng hai xem Keonho xong chưa. Mỗi lần thấy bóng Keonho ló ra nhìn mình, tim em lại đập nhanh một nhịp. Seonghyeon mắng Keonho qua khẩu hình miệng, tay chỉ chỉ bắt cậu tập trung.
"Cái đồ phiền phức..." – Seonghyeon lẩm bẩm, môi hơi cong lên dù bản thân không nhận ra. "Mất thời gian thật"
Gió chiều thổi qua sân trường, làm mấy tán lá trên cây lay động nhẹ nhàng, học sinh đã vơi đi gần hết, sân trở nên yên tĩnh hơn. Em nhìn màn hình điện thoại, thời gian trôi qua cũng không nhanh như Seonghyeon nghĩ.
Seonghyeon thở nhẹ một hơi, định đưa lon nước lên uống thì một cái bóng lớn bất ngờ phủ lấy hết người em và theo đó là cái túm lấy cổ áo đầy thô bạo.
"Chưa về sao, Eom Seonghyeon?"
Là giọng của Hwang Joosik.
Seonghyeon khựng người, lon nước trên tay rơi xuống nền đất lăn một vòng dài trước khi đứng im. Em nghiêng đầu, định gạt tay hắn ra thì lập tức bị hai tên đàn em kéo mỗi bên một tay giữ chặt lấy. Khẽ nhăn mặt, Seonghyeon cất giọng nói lớn.
"Buông tôi ra!" – Seonghyeon nói, cố gắng giật mạnh tay nhưng vô ích.
"Buông? Mày nghĩ mày còn quyền để nói chuyện với tao vậy hả?" – Joosik tiến lại gần, hơi thở nồng mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt em – "Hôm nay tao sẽ xử lí mày cho thỏa thích!"
"Cậu đang nói cái g-"
"Im mồm" – Joosik bóp cằm em, buộc Seonghyeon phải ngẩng mặt lên – "Ahn Keonho không ở đây với mày nhỉ? Vừa hay"
Ánh mắt Seonghyeon loé lên chút hoảng. Joosik nhìn thấy điều đó, càng phá lên cười đáng sợ hơn.
"Lôi nó đi."
Hai tên đàn em lập tức kéo Seonghyeon đi, cả bọn hướng đến khu thể chất phía sau sân trường. Vắng người, cũ kỹ, không có camera – nơi quá hoàn hảo để gây chuyện.
Seonghyeon thở hắt, mắt không dám nhìn chính nơi này – đây là nơi em đã trốn bọn Joosik và gặp Keonho.
"Bỏ ra! Mấy người bị điên à!?"
"Điên?" – Joosik bật cười to hơn.
"Bọn tao chỉ làm những gì bọn tao vẫn làm thôi"
Hắn túm tóc em giật mạnh về phía trước.
"Nhìn kĩ đi, đây là nơi mày sẽ bị dìm chết"
...
Ahn Keonho vừa hoàn thành xong thì liền cầm cặp, vác lên vai rồi chạy xuống sân trường. Mặt nở nụ cười tươi, tưởng chạy xuống sẽ gặp được Seonghyeon của mình nhưng lại trống không. Cậu gãi đầu, mở điện thoại nhưng không nhận được lời nhắn nào của em cả.
"Không lẽ em ấy về trước rồi?"
Thở dài chán nản, Keonho mếu máo quay đi. Khuôn mặt buồn chán, định bước tiếp thì cảm nhận bản thân hình như vừa giẵm phải gì đó. Cậu cúi xuống, cầm vật đó lên.
"Tai nghe?"
Khung cảnh yên tĩnh đến lạ tại khu thể chất, chỉ còn tiếng nước trong bể gợn nhẹ và tiếng quát tháo. Joosik đẩy Seonghyeon vào trong, đóng sầm cửa lại. Seonghyeon loạng choạng, bị đẩy ngã xuống gần mép hồ bơi. Joosik cùng đám đàn em, đứng đó nhìn xuống Seonghyeon cười đầy chê giễu.
"Nhìn mày bây giờ rất thảm hại đấy, Seonghyeon"
"..." – Em mím môi, không đáp lời nào khi tay thì nắm chặt. Joosik thấy em không phản ứng với lời chửi của mình thì bực bội, hắn đá thẳng cặp sách của Seonghyeon xuống hồ bơi.
Em tròn mắt, quay lại cố đỡ lấy nhưng không kịp. Khi định đứng lên thì bị bàn tay từ sau bóp mạnh gáy, kéo mặt đến gần mặt nước.
"Khóc đi, gào đi, hét đi Eom Seonghyeon! Mày giỏi thì gọi thằng Keonho đến đây tao xem!"
"Chuyện này không liên quan đế-"
"Bố đếch quan tâm! Thằng đó thích mày, chắc chắn sẽ đ.éo thể chịu nổi việc mày bị bắt nạt thế này!"
"..."
"Sao? Bất lực à? Cũng đúng, bọn tao kéo mày đến đây thì thằng chó đó sao biết được!"
Seonghyeon nhíu mày, cố gắng dùng lực để đứng dậy nhưng không thể, tư thế hiện tại bất tiện vô cùng. Joosik nhận ra những nỗ lực tuyệt vọng của Seonghyeon mà chỉ càng thích thú, hắn dí mặt em xuống gần hơn.
"Đm, mày cũng cố gắng đấy!"
"...Thằng hèn" – không thể chịu nổi nữa, Eom Seonghyeon lên tiếng.
"Gì?"
"Tao nói mày là thằng hèn đấy! Vì sợ Ahn Keonho mà không dám hẹn đánh, chỉ biết lấy mấy trò này ra chơi thôi!"
"MÀY!?"
"Tao nói không đúng à? Chột dạ thì sủa luôn đi"
"THẰNG CHÓ!" - Câu khích đểu đó của Seonghyeon khiến Joosik như bùng lên.
Hắn định nhấn thẳng mặt em xuống nước thì - ẦM!
Cửa khu hồ bơi bật mở mạnh đến mức phát ra tiếng vang. Ahn Keonho thở hồng hộc, mái tóc đen rối bời cùng mồ hôi ướt đẫm.
"SEONGHYEON!!" - Giọng Keonho nói lớn, đầy sự lo lắng và căm phẫn.
Cả hai tên đàn em giật mình. Seonghyeon nhìn sang, tim thắt lại.
"Keonho..."
"Bỏ em ấy ra!" – Giọng không lớn, trầm xuống đầy sự cảnh cáo.
Joosik như có thêm gan hùm, hắn chẳng thèm bỏ tay mà chỉ cười khẩy, mắt liếc Seonghyeon rồi sang Keonho.
"Oops~!"
Không gian như ngưng đọng, Joosik đẩy Seonghyeon xuống nước. Tiếng nước vang lớn, khiến Keonho đứng từ xa sững sờ. Chưa kịp nghĩ gì thêm, cậu chạy đến đá mạnh vào bụng tên khốn kia. Hắn đau đớn nằm ôm bụng, rên rỉ đầy nhục nhã.
Keonho khi thấy Seonghyeon vùng vẫy thì liền nhảy xuống nước. tiến lại đỡ lấy em. Cả hai lên bờ an toàn, chỉ có tên Joosik kia là đã chạy trốn từ khi nào.
Keonho lấy áo khoác của mình khoác lên người Seonghyeon, nhìn em đầy mếu máo khi Seonghyeon trông như chú mèo con mới được vớt. Cậu siết môi, tay xoa xoa cổ tay trắng ướt của em.
"Cổ tay em bị kéo mạnh quá... xin lỗi."
"Lại xin lỗi..." – Seonghyeon cười nhạt – "Cậu không sai thì xin lỗi làm gì?"
Keonho cúi đầu, thở mạnh, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn lại trong ngực.
"Tớ mới rời mắt đi chút mà em đã bị bọn khốn kia bắt nạt rồi...là lỗi tớ"
"Nào" – Vừa nói, Seonghyeon vừa đưa hai bàn tay áp lên mặt Keonho khiến cậu phải ngẩng lên nhìn mình. Nụ cười khẽ nở trên môi, Seonghyeon bật cười khi thấy mắt Keonho đã ướt ở khóe.
"Cậu là trẻ con hả? Tự nhiên sao khóc?"
"Tớ tưởng... tớ tưởng em biến mất rồi"
Seonghyeon nhìn cậu. Anh chàng vận động viên bơi lội, lúc nào cũng tươi cười, lúc này lại ngồi xuống trước mặt em...yếu đuối như một cậu nhóc.
"Cậu... tìm được mình nhanh ha"
"Ừ." – Keonho đáp ngay, không suy nghĩ.
"Làm sao biết mình ở đây?"
"Tớ thấy cái tai nghe của em rơi ở sân trường, đoán em chưa rời nên chạy khắp nơi tìm em. Tự nhiên nghĩ đến chỗ này nên chạy đến đây"
"...Cậu cái tên ngốc!" – Seonghyeon lẩm bẩm, mắt hơi cay, không hiểu vì mệt hay vì xúc động.
"Tớ biết vậy đúng là ngốc thật." – Keonho mỉm cười, dịu hẳn đi.
"Nhưng là vì em mà"
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Seonghyeon, kéo em vào lòng, đó là một cái ôm siết, ấm. Rất ấm.
Seonghyeon giật mình, nhưng không đẩy ra. Em im lặng, hai má hồng lên khi cảm nhận được mùi hương từ người Keonho – mùi của nước, thanh khiết vô cùng.
"Em làm tớ lo lắm." – Keonho nói vào vai em – "Đừng biến mất vậy nữa nhé?"
Seonghyeon cắn môi, nhỏ giọng.
"Ừ... không biến mất nữa."
Keonho rời ra, nhưng vẫn giữ tay trên cánh tay em, cúi xuống nhìn kỹ.
"Đi về nhé? Tớ chở em, đừng đi một mình."
"...Ừ"
Keonho khẽ vén tóc mái em sang một bên, giọng thấp, nhưng ngọt ngào đến mức tim Seonghyeon lại chạy hỗn loạn khắp nơi rồi.
"Cảm ơn em vì đã chờ tớ"
"..."
"Giờ đến lượt tớ" – Keonho cười nhỏ.
"Từ nay trở đi... em để tớ bảo vệ em, được không?"
Seonghyeon đỏ mặt, cúi đầu xuống né ánh mắt cậu.
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co