Truyen3h.Co

KEONHYEON | Nghịch ngợm và mèo con

CHƯƠNG 11: Hẹn nhau

homewth_keosua

Sáng hôm sau, bầu trời Seoul trong xanh lạ thường, ánh nắng mới phủ lên dãy hành lang tầng hai một lớp vàng nhẹ nhàng, êm dịu. Sân trường đông nghịt học sinh đang nói chuyện, cười đùa, nhưng trong lớp Seonghyeon lại không hề ồn ào như mọi khi – thật kì lạ.

Seonghyeon đến lớp từ sớm như bình thường, em ngồi vào chỗ của mình, đặt chiếc cặp xuống rồi kiểm tra cổ tay bị kéo tối qua. Dù đã bôi thuốc nhưng vùng da xung quanh vẫn còn đỏ ửng không bớt.

Em kéo tay áo che lại, không muốn ai thấy, thò tay vào lấy ra sách vở đặt lên bàn. Bỗng, có cảm giác bồn chồn không yên trong ngực.

"...Keonho" – Seonghyeon lẩm bẩm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng lại vô thức nắm chặt dây tai nghe còn lại. "Không biết đến lớp chưa..."

Đưa bàn tay nhỏ vỗ lên mặt, Seonghyeon cố gắng tập trung vào việc soạn bài trước mắt. Em đeo tai nghe lên, im lặng chọn một bài nhạc trong máy.

RẦM!

Cửa lớp bật mở mạnh đến mức cả lớp giật mình. Học sinh nhốn nháo quay ra nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Seonghyeon để ý vậy thì cũng ngẩng mặt lên, tròn mắt khi thấy Keonho đang đứng đó.

Đồng phục sơ mi trắng của cậu có phần nhăn, cà-vạt buộc lỏng, tóc đen hơi rối như vừa chạy vội đến trường. Tay trái Keonho cầm cặp, tay phải nhét túi quần, gương mặt nghiêm túc hơn bình thường – khác hoàn toàn với vẻ nghịch ngợm mà em hay thấy.
Cả lớp im bặt. Keonho bước vào, tiến thẳng vào trong không lời thông báo gì.

"...A-Ahn Keonho?" – vài ánh mắt ngạc nhiên.

Cậu phớt lờ tất cả. Chỉ nhìn thẳng về phía một người duy nhất.
Seonghyeon.

Gương mặt em mang đầy sự bất ngờ, xen lẫn chút vui mừng kì lạ.

"Cậu làm gì vậy...?" – em đứng bật dậy, giọng nhỏ hỏi cậu.

Keonho không đáp, cậu tiến lại, kéo cái ghế trống ngay cạnh bàn Seonghyeon, đặt cặp xuống góc bàn em rồi cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Cho tớ xem tay em đi"

Seonghyeon giật mình, lúng túng kéo tay áo lại, giấu đi vết hằn đỏ.

"Xem làm g-"

"Seonghyeon"  – Keonho gọi tên em, không còn cái biệt danh mèo con nữa.
Thấy không thể trốn khỏi ánh mắt dò xét của cậu được, Seonghyeon đành đưa cổ tay ra. Keonho nhìn vết đỏ, mím môi thở dài.

"Tối qua tớ không ngủ được" – cậu nói nhỏ, đủ cho mỗi Seonghyeon nghe – "Dù biết em đã về nhà an toàn rồi nhưng vẫn lo lắng đến phát điên"

Seonghyeon khẽ cúi mặt, đưa đôi mắt trong veo nhìn khuôn mặt của Keonho cùng nụ cười nhẹ.

"...Cậu đúng là nghĩ nhiều mà"

"Ừm" – Keonho chỉ gật đầu, không biểu hiện thêm gì.

"Tớ nghĩ nhiều lắm, nhất là thứ liên quan đến em"

Trước khi Seonghyeon kịp đáp lại, Keonho đột nhiên cất giọng lớn với cả lớp, khuôn mặt không có lấy sự thân thiện.

"Hwang Joosik đang ở đâu?"

Một vài ánh mắt sợ hãi né tránh cái nhìn gắt gao của Keonho, cầu mong thằng cha đang được nhắc tên nhanh xuất hiện.

Hwang Joosik vừa hay bước vào lớp, tay thong thả đút túi, miệng nhai kẹo như không quan tâm đến sự đời. Nhưng khi thấy Keonho đứng giữa lớp, Joosik hơi khựng lại, miệng nhai kẹo cũng không còn cử động thêm.

"Gì đây? Ahn Keonh—"

Keonho không để hắn nói hết câu, cậu bước thẳng đến, nắm lấy cổ áo Joosik. Cả lớp bất ngờ và dần ồn ào. Seonghyeon đang ngồi cũng phải đứng bật dậy, giọng lo lắng: 

"Keonho! Đừng—!"

Nhưng người kia dường như chẳng thèm nghe, vì có lẽ giờ đầu cậu chỉ có suy nghĩ muốn đấm chết tên này.
Giọng Keonho thấp xuống, ánh mắt sắc bén nhìn tên khốn họ Hwang trước mắt.

"Hôm qua mày đụng vào Seonghyeon."

"Đụng thì sao?" – Joosik gằn giọng nói đầy thách thức cùng nụ cười khinh trên môi.

"Không chỉ chửi em ấy. Mày còn đẩy em ấy xuống" – Keonho nghiến răng – "Dìm em ấy xuống nước."

Keonho buông cổ áo hắn ra khi nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên, phá tan cơn thịnh nộ đang âm ỉ như muốn bùng nổ trong lòng cậu.

"Hôm nay, sau giờ tan học, khu thể chất"

"Ra đấy, tao với mày nói chuyện. Một lần. Cuối cùng."

Keonho nói không to, nhưng từng chữ đều có một sức nặng và cảnh cáo vô hình dành cho Hwang Joosik.

"Mày muốn var với tao?"

"Tao muốn chấm dứt việc mày động vào Seonghyeon..."– Keonho nói rõ, từng chữ một – "của tao."

Cả lớp xì xào nhưng không ai dám chen vào cuộc đối đầu giữa 2 bên.  Keonho vỗ mạnh vào vai Joosik, giọng cười nhạt.

"Nếu mày còn là thằng con trai, thì ra đó mà thể hiện.  Còn nếu không..." – cậu cúi đầu sát tai Joosik – "...thì cụp pha mà cút về lồng"

Keonho buông tay, quay người bước về phía bàn Seonghyeon. Cả lớp tách ra thành một lối nhỏ như sợ chạm vào cậu, Keonho đưa tay gõ lên mặt bàn để đánh thức bạn nhỏ đang lơ đễnh.

Seonghyeon nhìn cậu, mắt mang đầy vẻ bối rối.

"Cậu... làm cái gì vậy, Ahn Keonho!?"

Keonho không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, sửa lại dây tai nghe trắng đang lệch khỏi tai cho Seonghyeon, động tác nhẹ và dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hung hăng một giây trước đó.

"Nếu tớ không làm," – Keonho nói chậm – "bọn nó sẽ còn làm em đau hơn"

"Nhưng đánh nhau thì—"

"Em lo cho tớ à?" – Keonho cười khẽ, nghiêng đầu chớp mắt nhìn Seonghyeon.

"Không có!"

"Có." – cậu búng nhẹ trán em, phì cười – "Rõ ràng là có."

Seonghyeon đỏ mặt, quay đi. Keonho nhìn Seonghyeon, giọng thì thầm chỉ để nói cho mỗi em nghe.

"Hôm nay... em ngồi yên trong lớp."

"Để phần còn lại cho tớ."

"...Tại sao cậu phải làm vậy chứ? Nó có thay đổi được gì đâu!"

Và rồi Keonho mỉm cười, một nụ cười không nghịch ngợm, không tinh quái. Nó chân thành đến mức khiến trái tim Seonghyeon muốn rơi khỏi lồng ngực.

"Có đấy, nó thay đổi được"

"Vì giờ có tớ thích em rồi nên chắc chắn em sẽ không phải ấm ức như trước nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co