đôi
ngày nghỉ cuối tuần bắt đầu bằng một buổi sáng ấm áp có hơi se se lạnh. Đứng trước gương dáng người lớn đang choàng khăn vào bóng người nhỏ
"mới sáng mà mình đi đâu sớm vậy anh"
"thì đi ăn rồi đi dạo, hôm nay được nghỉ mà muốn dành thời gian với em thôi"
"hôm qua anh tăng ca cả buổi sao không để thời gian ngủ thêm ạ"
"hôm qua tăng ca để nay đi chơi với em mà, bắt ngủ lại cũng khó giờ chỉ muốn đi chơi với em thôi"
"anh học chiêu nịnh nọt đó của em à"
"hì hì"
keonho quỳ một gối xuống đất nhẹ nhàng nâng chân nhỏ đặt lên đùi mình
"nào đưa chân anh mang vớ cho"
"em thích thỏ bông cơ, lấy vớ hồng hồng cho em"
"được rồi, anh mang cho"
làm hết các thủ tục chỉnh trang xong keonho và seonghyeon cùng nhau ra ngoài. đi dạo quanh một vòng và quyết định sẽ tấp vào một quán mì gần đó để dùng bữa
"cho em hai tô mì một lớn một nhỏ, một tô đầy đủ, một tô không hành không ớt nhiều thịt"
"để em lau đũa cho anh"
"cảm ơn em"
khoảng vài phút sau hai tô mì nóng hỏi đã được bưng ra, nó nhấc từng tô từ khay đựng đặt xuống bàn cẩn thận đảo đều và thổi nguội cho em
"keonho ơi xé thịt cho em với"
"đưa đây anh xé cho, anh gắp trứng cho em nha"
"anh hong ăn hả"
"ừm anh không thích lắm"
keonho vẫn luôn giữ thói quen nhường bất cứ đồ ăn nó thích cho em mỗi lần dùng bữa. nó nói không thích là đang nói đối đó, lí do thiết thực hơn là muốn seonghyeon được ăn đồ ngon
"xạo, keonho thích trứng mà tại anh muốn cho em thôi chứ gì"
"sao lại nói anh xạo, ngoan của anh không được nói thế nhé"
"vậy keonho ăn trứng đi, em có rồi mà"
"thịt của em đây, muốn ăn thêm thì nói anh nha"
"dạaaa"
đánh chén no nê hai người quyết định sẽ vào trung tâm thương mại cho đỡ cái nắng. dù không khí đôi phần lạnh nhưng nắng sáng vẫn hoạt động như thường mà seonghyeon rất nhạy cảm với thời tiết và keonho thì biết điều đó
"giờ mình đi đâu nữa anh"
"đi lựa đồ cho em"
"hả ... lựa gì ?? em đâu cần mua gì đâu"
"đi với anh, xíu em sẽ biết"
keonho bằng bàn tay to lớn có chỗ hơi sần vì tính chất công việc bao bọc lấy bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo kia. nó dẫn em vào một mall bán đồ trang sức khá sang trong nằm ở lầu trên khu thương mại
"mình vào đây làm gì ạ"
"mua nhẫn"
"dạ ? mua nhẫn hả ? cho mình sao ?"
"ừm"
em có phần hơi bất ngờ vì khi không keonho lại quyết định mua nhẫn nhưng đứng trước vô vàn chiếc nhẫn được bày trí trong tủ kính, sự lấp lánh ấy thành công thu hút được sự chú ý của em. thấy seonghyeon mắt mở to dành hết sự quan tâm cho những thứ trước mắt nó bất giác cảm thấy lòng mềm nhũng ra
"em thích cái nào, cứ chọn thoải mái đi"
"... nhưng ... nhưng mà mắc lắm" - mỗi lúc cảm thấy sợ hãi điều gì đó giọng em lại bất giác nhỏ đi
"không mắc, anh mua cho em"
lần này em lại quay sang nhìn keonho, im lặng một hồi tay nhỏ níu lấy vạt áo ngoài của nó
"thôi .. hay mình về đi anh"
"ừm mua xong đã rồi về"
"hong, em không thích đeo nhẫn đâu"
"ngoan, lần này là đeo với anh"
không cho em cơ hội từ chối nữa, nó dắt em vào bên trong để lựa. lần đầu mua một thứ đắt tiền như vậy nên hai đứa cũng không khỏi lúng túng may sao gặp được nhân viên tinh ý nên tư vấn rất nhiệt tình
"dạ hai bạn cần kiểu dáng như thế nào để em tư vấn giúp mình ạ"
"à .. à mình có nhẫn cặp cho nam không"
"có ạ, để em lấy vài mẫu cho mình tham khảo thử"
nhân lúc nhân viên quay vào trong, em khẽ thủ thỉ vào tai nó
"chắc ở đây không có size cỡ em đâu, tay em nhỏ sẽ đeo không vừa, khi khác mình hả đi lựa"
"thì anh đặt người ta làm cho em, đừng có lo seonghyeon"
"hay để em mua cho nha rồi anh mau đồ ăn trả lại em cũng được"
nghe xong keonho vội cốc nhẹ vào đầu nhỏ một cái. trời ơi ngốc gì à ngốc dữ, sợ anh tốn tiền tới vậy hả
"đồ ngốc seonghyeon, anh giận đấy nhé"
"thui mà ... thế anh mua cũng được ạ" - em đành miễm cưỡng đồng ý
cả hai quan sát rất kĩ mấy cặp nhẫn được nhân viên đem ra, keonho lấy lần lượt từng cái ướm vào tay em
"em thích cái nào seonghyeonie"
"anh chọn với em đi"
"được rồi anh chọn với em"
sau một lúc suy nghĩ seonghyeon quyết định chọn một chiếc nhẫn trơn chính giữa đính một viên đá ánh tím hơi nhô lên
"anh ơi, em chọn cái này ạ"
"ừm vậy lấy cái này nhé"
"anh thích mẫu này hong, hay anh muốn lựa cái khác"
"em thích là được rồi, vừa tay không em, có rộng hay chật không"
"vừa ạ"
"chị ơi em lấy cặp này, thanh toán giúp em luôn ạ"
keonho bảo em ngồi ghế sofa chờ nó thanh toán một xíu, seonghyeon đầu cứ lâng lâng nghĩ về chiếc nhẫn khi nãy. thích thì thích thật đó nhưng nó cũng không rẻ, chả biết keonho có phải nhịn ăn nhịn mặc để mua không nữa
thanh toán xong nó cùng em về nhà, suốt dọc đường đó em bị phân tâm với suy nghĩ trong đầu mà lờ đi tiếng nói chuyện của keonho, nó hỏi gì em cũng chỉ ậm ừ gật đầu. về đến nhà, seonghyeon được keonho giúp cởi áo khác tháo giày ra thì liền nằm ì lên ghế sofa
"yêu mệt lắm hả, anh bóp chân nhé"
"dạ hỏng cần đâu ạ, em nằm nghỉ xíu là được"
"ừm để anh lấy nước cho uống .... à quên nữa phải đeo nhẫn cho em chứ, em ngồi dậy đi"
"dạ anh"
keonho mở chiếc hộp nhỏ được cất trong túi áo khoác ra rồi nhẹ nhàng nhấc chiếc nhẫn lên luồng vào tay seonghyeon
"sao ? em thấy đẹp không"
"đẹp ạ, em thích lắm .... mà sao lại đeo ngón giữa, em thấy người ta cầu hôn phải đeo ngón này mà" - em chỉ vào ngón áp út của mình
"anh biết ... nhưng mà đây không phải lần cầu hôn của anh nên đeo ngón này là anh đang hứa hôn với em đó. sau này khi chính thức cầu hôn rồi anh sẽ mua thêm một cặp nữa, lúc đó sẽ đeo ngón áp út cho em"
"dạaa, sau này anh phải cưới em đó, đừng có hứa lèo"
"anh đã bao giờ thất hứa với em đâu, ngoan nhé sau này nhất định sẽ cưới em"
seonghyeon cực kỳ hài lòng với câu trả lời đó cười tít mắt mãi thôi, em cũng lấy chiếc còn lại đeo vào tay keonho
"em đeo lại cho anh rồi ạ"
"đẹp thật, hợp nhau nhỉ seonghyeon"
"thì tại mình là người yêu mà hihi"
sau câu nói đó seonghyeon nhào thẳng vào lòng keonho để tận hưởng cái ôm ấm áo và chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. trông em có vẻ thích thú lắm, từ lúc đó đến tối cứ ngắm mãi thôi lâu lâu lại đưa tay mình so so với tay keonho
"tay seonghyeonie đẹp nhỉ"
"tại em đang đeo nhẫn anh mua cho mà"
em ngồi trên giường hai chân đung đưa theo từng nhịp, tay đeo nhẫn dơ lên trước mặt nó
"công chúa khéo nịn nhưng ý anh là tay em nhỏ thon còn trắng trẻo nữa. có thấy bất công khi nắm bàn tay thô ráp đầy vết chai này của anh không"
"không mà, tay anh không xấu. anh phải làm việc cực nhọc để nuôi em đó" - seonghyeon sờ vào những vết chai - "đây là dấu yêu của em"
keonho phì cười, em của nó miệng ngọt như mật thế kia hỏi sao nó không yêu
"đúng nhỉ, là dấu yêu anh dành cho em, mỗi lần nhìn thấy anh sẽ lại yêu em nhiều hơn"
"tay em đẹp thế này nhưng nếu làm anh đau, em cũng sẽ thấy nó rất xấu"
"kể cả như vậy anh vẫn sẽ hôn mà" - keonho nâng tay nhỏ hôn nhẹ lên
"seonghyeon yêu anh lắm"
"ừm sau này chắc chắn sẽ cưới em"
và câu nói này của keonho cứ thế mà lặp lại đến ngày trên tay seonghyeon có thêm một chiếc nhẫn nữa ở ngón áp út
______
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co