nhẫn
18:30
keonho đi làm về vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng nhỏ nằm gác chân lên thành sofa xem hoạt hình
"aaa anh về rồi hả"
"em tới lúc nào vậy sao không điện cho anh" - keonho cười yêu chiều nhìn em, tay tháo đôi giày đặt lên kệ
"cỡ tiếng trước thôi, cho anh bất ngờ nên em hong điện"
seonghyeon cầm lấy hộp thức ăn trên tay keonho rồi tiến vào bếp
"anh tắm đi nhé, em hâm đồ ăn cho"
"ừm đợi anh xíu nhe"
keonho định đi vào trong thì mắt va vào tờ hoá đơn đóng tiền nhà trên bàn, nó cầm lên nói lớn vọng vào trong bếp
"seonghyeon ... em lại trả tiền nhà đấy à"
"hì hì em trả rồi ạ"
"sao lại trả nữa rồi đồ ngốc"
nó cầm tờ giấy trên tay với một góc nhăn nhúm do siết quá chặt đi về phía em đứng hâm đồ ăn
"anh bảo mấy lần là em đừng trả rồi mà"
"em ăn ké anh cả tuần nay rồi coi như em bù lại đi mà"
thấy keonho hơi nhíu mày lại, mặt nó hơi căng vì đang cắn chặt răng nên seonghyeon bèn chêm thêm vào
"hong sao đâu màaaa anh đừng căng thẳng quá, mau lên tắm rồi mình ăn cơm"
"anh xin lỗi, xíu sẽ trả tiền lại cho em"
"hả ? em nói ho-"
không đợi em đáp lại hết, vừa dứt câu nó nhanh bước vào phòng
_____
bữa cơm tối nay hơi im lặng do nét mặt khó chịu trên mặt keonho, seonghyeon biết keonho rất không vui nếu mình cứ trả hết mọi thứ thay nó. em gắp miếng trứng trong bát mình để qua bát nó nhỏ nhẹ nói
"thôi keonho đừng giận, em xin lỗi lần sau sẽ để anh trả mà"
"không phải lỗi của em, em đừng xin lỗi"
keonho gắp lại miếng thịt đưa lại vào bát em
"vậy thì đừng giận em nữa, nãy giờ anh cứ khó chịu mãi"
"anh không giận, chỉ là hơi không vui thôi. em đừng làm vậy nữa mà, anh khó xử lắm. anh biết kinh tế anh khó khăn nhưng cũng không đến mức tiền nhà cũng không trả nổi, anh không muốn ỷ lại vào kinh tế của em"
"em biết em biết mà, em không làm vậy nữa, đừng khó chịu với em nha nha"
"được rồi, em ngoan mau ăn đi"
"dạaaa" - giọng em lí nhí đáng yêu
nãy giờ nó để ý em người yêu nhân lúc căng thẳng cứ lùa hết rau qua cho nó thôi, cơm cũng xớt đi phân nữa. đó thấy không chiều riết sinh hư lại dở thói biếng ăn rồi
"nào seonghyeon sao em cứ lùa hết rau ra vậy, mau trộn vào ăn"
"hoi em hỏng thích ăn rau" - giọng em nhựa nhựa nũng nịu
"đưa bát đây anh trộn"
keonho giật lấy bát cơm của nhỏ mà bỏ thêm rau vào sau đó là tự tay đút em ăn
"em aaa nào"
"aaa... nhăm .. anh ơi mở loppy cho em"
"ăn ngoan không được bỏ mứa rồi anh mở cho coi"
"dạaa"
_____
ăn cơm xong tụi nó lại gối đầu trên chiếc sofa nhỏ vừa đủ hai người nằm cùng nhau xem phim
"sao nay em lại qua đây không phải bố không cho gặp anh à ?" - nó vừa hỏi tay vừa vuốt mái tóc mềm của em
"không cho thì không cho chứ em đi thì bố cũng có thèm quan tâm đâu"
"lại có chuyện gì sao"
"hôm nay ... e lại bị bố mắng đó. bố bảo em đàn ồn quá seonghee không học bài được nhưng em đàn trong phòng cơ mà"
rồi lại nữa, mấy mẫu chuyện này cứ lặp đi lặp lại khiến keonho rất không vừa ý. tội em nhỏ của nó lắm,
seonghee là em gái của seonghyeon tuy vậy nhưng nhà em phân biệt đối xử rõ. cùng là con mà lúc nào seonghyeon cũng phải chịu phần thiệt hơn, những lúc đó em lại đến gặp nó như tìm sự an ủi và lần này cũng không phải ngoại lệ.
"thế để anh nói với bố em nhá"
"thôi đi ... sao anh cứ đòi nói chuyện với bố em vậy, anh không sợ bị đánh à ?"
"nhưng anh sợ em buồn hơn"
nói đến đây mắt seonghyeon lại đỏ mũi lại ửng hồng, mặt quay úp vào lồng ngực vững chãi của người kia
"nào yêu ơi đừng khóc, anh đây anh đây"
"em buồn lắm"
"nói anh nghe, sao người yêu của anh lại buồn" - keonho vuốt nhè nhẹ lưng nhỏ để trấn an em
"sao em lại bị thiên vị quá vậy ạ"
em cố gắng hít lấy một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc để bắt đầu nói tiếp
"chắc em học không tốt được như seonghee, nấu ăn không ngon như em ấy, cũng không giỏi giang bằng ... mọi thứ đều thua em ấy nên em mới không được đối xử tốt đúng không anh"
lời nói của em không đơn thuần là câu hỏi nữa mà là lời khẳng định đầy sự tủi thân
"không phải"
keonho rất nhanh phản hồi lại
"là do họ không tốt, không phải em không giỏi. biết không seonghyeon ? anh từng rất sợ em sẽ bỏ rơi anh vì anh cảm thấy mình không xứng đáng với người hoàn hảo như em. là ai nói em không giỏi, anh sẽ đứng trước mặt người đó đánh cho em coi"
"hức ..."
như đạt tới giới hạn seonghyeon không kìm nén nổi bật khóc thành tiếng
"hức ... anh ơi ..."
"ơi anh đây, để anh dỗ seonghyeonie của anh nhé. người khác nhìn nhận em như nào anh không quan tâm và em cũng nên như vậy. em học cho bản thân không phải cho người ta, em nấu ăn cho anh chứ không phải cho họ, em có giỏi giang hay không chỉ có em được quyền nhận xét"
nó siết chặt em vào lòng, tay xoa xoa đầu nhỏ an ủi
"nín đi em có anh ở đây mà"
_____
keonho phải dỗ mãi mít ướt của nó mới chịu nín, nó pha một cốc sữa để bù đắp cho em
"ngoan .. yêu của anh uống sữa đi, anh để nguội rồi"
"dạaa" - em nói nhỏ xíu vẫn còn hơi nghẹt mũi do dư âm trận khóc vừa nãy
"khi nãy dỗ em rồi, bây giờ đến anh hỏi nhé"
"hửm" - mắt em chớp chớp nhìn nó tò mò
"sao em lại chọn yêu anh vậy ?"
"tại sao ạ, em không được chọn như vậy sao ?"
"anh chỉ thắc mắc thôi, anh muốn nghe yêu trả lời"
"tại keonho yêu em"
"hì ..."
keonho phải bật cười vì câu trả lời ngây ngô của em
"làm sao em biết được anh yêu em ... hửm"
"vậy em kể cho anh nghe nha. em thích nhất là ăn đùi gà nhưng bố mẹ lúc nào cũng dành phần cho seonghee vì bảo rằng em là anh nên phải biết nhường em, còn keonho sẽ cho em cả hai cái đùi lẫn phần của anh và bảo em cứ ăn đi anh không thích ăn đâu. cơm của em luôn luôn sẽ ít đậu hơn seonghee nhưng sẽ luôn nhiều hơn đậu trong bát keonho.
cả năm qua em tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi đàn nhưng lần nào cũng chỉ có anh đến coi em biểu diễn, bố mẹ nói bận không đến dự được nhưng anh thì sao ? dù bận tối mặt tối mày vẫn sẽ chạy đến với em. và cũng không ai chiều em như anh cả, anh có thể nhịn ăn nhịn mặc nhưng cứ hễ em đòi mua gì anh cũng mua cả dù có đắt đến thế nào"
"chà quan sát tốt nhỉ ?" - keonho cười đến miệng nhếch cao, đôi mắt cong cong
nó lau nhẹ vết sữa dính trên môi em rồi hôn nhẹ vào
"đó là nhiệm vụ mà phải làm cho người yêu mình chứ. nếu sau này chia tay anh mà thằng khác không đối xử tốt với em như vậy phải bỏ ngay nhá, về với anh"
"keonho yêu em quá rồi đó"
seonghyeon vòng tay qua cổ ôm lấy thân hình to lớn trước mặt, tay chọt chọt vào má nó chọc ghẹo
"tại sao anh hỏi em như vậy, nói đi cún béo"
"ừm ... tại anh không giàu có, suy cho cùng vẫn là một thằng làm thuê. hơn nữa địa vị anh cũng không tốt, phải ở nhà mướn, tiền nhà còn phải để người yêu mình trả. anh không có gì đảm bảo sẽ cho em cuộc sống đầy đủ cả ... vậy mà em vẫn chọn anh, em không sợ thiệt thòi hả ?"
thấy em đột nhiên im lặng, nó lấy tay bẹo một bên má của em
"không phải anh kể khổ đâu mà, chỉ là ... sợ em chia tay anh thôi"
"tại em yêu anh còn nhiều hơn nữa"
"seonghyeon à, tình yêu không trả được hoá đơn đâu em"
càng nói nó càng siết chặt lấy tay em
"em đã suy nghĩ kĩ chưa ... em đừng bỏ anh mà có được không ? anh không hứa nữa, mà anh phải làm việc chăm chỉ kiếm nhiều tiền để bù đắp cho em. anh sẽ là người cho người khác thuê mướn giấc mơ của mình để đổi lại những giây phút bên cạnh em. anh không dám thề với trời sẽ cho em được cuộc sống giàu có nhưng anh sẽ đối xử với em tốt nhất. anh sẽ nuông chiều em để em muốn làm gì thì làm, ai nói gì anh đứng ra cho em"
"keonho ơi ... anh ơi .. em mới là người không xứng với anh"
"đừng, anh không muốn em nói thế. chưa ai chấp nhận anh như em cả, không ai dịu dàng giống em, anh chả tìm được người thương anh nhiều như vậy. anh sẽ không để em dầm mưa vì anh thêm lần nào nữa đâu"
"hôm nay cho em ngủ lại đây nha"
seonghyeon chui tọt vào lòng nó nằm như con thỏ bông
"anh sẽ ôm em ngủ nha"
và buổi tối đó trôi qua một cách nhẹ nhàng với đầy ấp tình yêu. hai người nằm sát cạnh nhau, trái tim cùng chung nhịp đập, hơi ấm lẫn vào nhau.
_____
cont ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co