1
Mưa rơi đều trên con phố, từng hạt mưa nối nhau thành những màn trắng mỏng khiến cảnh vật phía xa nhòe dần. Nước từ mái hiên nhỏ xuống tí tách, đọng trên mặt đường rồi vỡ ra thành những gợn sóng nhỏ mỗi khi một hạt mưa rơi xuống. Dưới ánh đèn đường, những giọt nước thỉnh thoảng ánh lên rồi nhanh chóng tan biến.
Mưa càng lúc càng to.
Trong màn mưa dày đặc, người qua đường dù có ô hay không đều rất vội vã, trông có gì đó hơi...nhếch nhác. Seonghyeon cũng sải bước khá nhanh nhưng vẫn khiến cho người ta một cảm giác rằng anh tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Trong phút chốc, người qua đường như làm nền cho anh.
Lúc này Seonghyeon bắt gặp dưới một mái hiên chật hẹp, một chàng trai ngồi xổm nép sát vào góc tường, cố tránh khỏi màn mưa đang xiên tận vào bên trong. Mái tóc đen rũ xuống trước trán, từng lọn tóc mềm rối nhẹ, vài sợi dính vào hai bên má ửng đỏ. Gương mặt anh đẹp đến mức nổi bật - sống mũi cao, hàng mày sắc nét, đường quai hàm gọn gàng, chỉ là đôi mắt lúc này đã đỏ hoe. Anh cúi đầu bả vai thỉnh thoảng run lên theo từng tiếng nấc.
Seonghyeon nhìn chằm chằm, không biết nói gì. Nói thật lòng thì trông anh ta thật thê thảm nhưng thực sự lại rất giống chú cún con bị bỏ rơi, thê thảm nhưng đáng yêu...><
"Này cậu gì ơi...sao cậu không về?"- Seonghyeon dè dặt lại gần hỏi, anh khịt mũi, ngửi được mùi rượu thoang thoảng, chắc là đã uống rồi nhưng... dù sao thì đẹp trai như này chắc không phải người xấu-.-
Cậu con trai nghe tiếng người gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt vốn đã đỏ giờ lại càng long lanh hơn bởi một tầng nước mắt. Cậu nhìn anh với đôi mắt đang ngơ ngác, mất vài giây mới cất tiếng, giọng nói khàn khàn, từng chữ nói ra đều chậm rãi và đứt quãng:"...mẹ....à cậu... hức". Anh bất lực thở dài, hơi nghiêng ô che cho cả hai
"Anh ổn không? Say lắm rồi đấy."
"Tôi...hức... không say"
"Vậy đứng lên đi."
"...không đứng nổi."
"..."
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Seonghyeon liền phải nhanh chóng về nhà. Nhưng vốn dĩ chỉ định đi qua hỏi thăm, nào ngờ vừa bước được vài bước, cậu nghe phía sau có tiếng động.
Quay lại, Seonghyeon thấy người kia loạng choạng đứng dậy khỏi bậc thềm.
"Ê, cậu ổn không?"
Người kia không trả lời, cậu ta bước được hai bước rồi nghiêng người, suýt ngã ra đường.
Anh vội chạy tới đỡ.
Mùi rượu nồng lập tức xộc vào mũi.
"Cậu đã uống bao nhiêu vậy?"
Người trong lòng khẽ nhíu mày, đôi mắt đỏ hoe hé mở.
"Tôi ...đã bảo tôi...không say."
"Ừ ừ biết rồi."
Anh lấy điện thoại của cậu ta để gọi cho người quen.
"Mật khẩu?"
Người nọ im lặng
"Địa chỉ nhà?"
Vẫn là im lặng
Seonghyeon bắt đầu mất kiên nhẫn
"Này! Ít nhất cũng phải biết nhà mình ở đâu chứ?"
Người kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh rồi nói rất nhỏ
"...không biết"
"..."
Seonghyeo nhìn trời đang mưa, lại nhìn người gần như dựa toàn bộ trọng lượng vào người mình.
"Anh tên gì?"
"...Keonho"
Bỏ mặc thì không được.
Cũng chẳng đến mức phải đưa đến bệnh viện.
Cuối cùng cậu thở dài
"Thôi được rồi."- Cậu kéo tay người kia vòng qua vai mình, quyết định đưa anh ta về nhà dù cũng chả phải ý tưởng gì hay ho.
Keonho chả phản đối, chỉ ngoan ngoãn dựa vào cậu.
Đi được vài bước, anh bỗng lẩm bẩm
"Nhà cậu... có ai không?"
"Không."
"Vậy...cho tôi ở nhờ một đêm...được không?"
Anh bật cười bất lực
"Cậu tưởng nhà tôi là nhà trọ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co