Truyen3h.Co

KEONHYEON || Nhặt Được

2

chipzzhuiinh

Cuối cùng Seonghyeon cũng đưa được Keonho về đến nhà. Cánh cửa vừa đóng lại cậu gần như lập tức thả người kia xuống ghế sofa. Keonho ngồi không vững, cả người nghiêng sang một bên. Mái tóc ướt rũ xuống trán, vài giọt nước vẫn còn đọng trên khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu. Seonghyeon đứng trước sofa thở hắt ra.

"Đúng là tự rước phiền phức vào người."

Keonho không đáp lại, có lẽ đã say đến mức chẳng còn nghe thấy gì. Seonghyeon nhìn bộ quần áo ướt của hắn, do dự một lúc rồi quay vào phòng lấy khăn và một bộ đồ khô.

"Cởi áo khoác ra."

Keonho chẳng phản ứng, cậu lại gọi thêm lần nữa.

"Nghe thấy không?"

Lần này Keonho ngẩng đầu lên, đôi mắt lim dim nhìn Seonghyeon như cố nhận diện người trước mặt.

"...Cậu là ai?"

"..."

"Là người vừa nhặt cậu từ ngoài đường về đấy."

Keonho im lặng vài giây, sau đó rất tự nhiên, đưa tay về phía anh.

"...Lại đây."

"Để làm gì?"

Keonho chẳng trả lời, chỉ khẽ nhíu mày rồi nhân lúc cậu cúi xuống liền nắm lấy cổ tay cậu. Bất ngờ bị nắm lấy cậu khựng lại. Keonho vẫn cúi đầu, hàng mi ướt nước khẽ rung, có lẽ hắn còn chẳng biết được mình đang nắm lấy cái gì, chỉ theo bản năng giữ chặt lấy người duy nhất ở bên cạnh.

"Buông ra?"

Seonghyeon thử rút tay về, nhưng Keonho lại vô thức siết chặt hơn.

"Đừng đi..."

Giọng nói khàn khàn, nhỏ đến mức gần như tan được vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.

"Không đi."

Cậu cảm giác như mình đang đi dỗ trẻ con vậy, dù anh ta trông còn có vẻ lớn hơn cả bản thân cậu một chút...Cậu bèn ngồi xổm xuống trước mặt Keonho, vừa kiên nhẫn gỡ từng ngón tay đang bám lấy cổ tay mình vừa nhắc nhở anh phải mau thay đồ. Mất một lúc lâu cậu mới gỡ được tay Keonho ra.Cậu đứng dậy rồi ném chiếc khăn lên đầu hắn.

"Lau tóc đi."
Anh ngồi im, chẳng có vẻ gì là định làm theo lời Seonghyeon. Seonghyeon nhìn hắn vài giây, cuối cùng đành bước đến trước mặt, kéo chiếc khăn xuống rồi tự tay lau mái tóc còn đang nhỏ nước.

"Phiền thật đấy."

Keonho nghiêng đầu theo động tác của cậu, đôi mắt nhắm hờ. Một lúc sau hắn khẽ nói.

"Nhà anh à?..."

"Ừ."

"Tôi...đang ở nhà anh."

"Ừ"

Keonho im lặng, Seonghyeon tưởng anh đã ngủ, nhưng lát sau lại một giọng nói rất nhỏ.

"Cảm ơn"

Động tác trên tay Seonghyeon bỗng khựng lại. Đây có lẽ là câu đầu tiên từ lúc gặp nhau Keonho có vẻ tỉnh táo.

"Không có gì."

Cậu đặt khăn xuống.

"Ngồi đây đi, tôi đi lấy nước cho cậu."

Vừa quay đi cậu đã lại nghe tiếng động, Keonho đứng dậy, vừa đi được một bước người đã lảo đảo ngã. Anh chạy lại đỡ lấy, cả người Keonho đổ xuống, trán vô tình tựa lên vai cậu. Seonghyeon cứng đờ chốc lát.

"...Anh đứng còn không vững mà còn đòi đi đâu?"

Keonho không trả lời, hơi thở nặng nề phả sát lên cổ rồi hoàn toàn im lặng.

Seonghyeon chờ vài giây...

"Keonho?"

Không có tiếng đáp, cúi xuống nhìn, Keonho đã ngủ mất rồi.

Cuối cùng cậu chỉ có thể thở dài, vòng tay đỡ hắn trở lại sofa.

"Đúng là nhặt được cục nợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co