Truyen3h.Co

keonhyeon | nút thắt windsor

Chương 20

camerinadih

Trong suốt quá trình phục vụ công tác điều tra để chứng minh sự trong sạch cho Keonho, Seonghyeon không rơi thêm một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ đứng đó, tĩnh lặng và sắc lạnh như một pho tượng tạc bằng cẩm thạch giữa sự hỗn loạn của phòng thẩm vấn. Đội ngũ y tế bắt đầu kiểm tra những dấu vết trên cổ cậu, những dấu vết mà mới sáng nay thôi, Keonho còn dùng những nụ hôn nóng bỏng để in lên da thịt cậu, giờ đây lại phơi bày dưới ánh đèn huỳnh quang chói gắt như những bằng chứng thép về một mối quan hệ tội lỗi.

Từng vệt tím đỏ hằn sâu trên làn da trắng sứ của cậu, dấu tích của một đêm hoan lạc trở thành "chiếc phao cứu sinh" duy nhất để kéo Keonho ra khỏi vũng lầy của vụ án mạng chưa thành. Khi những ngón tay đeo găng cao su của nhân viên y tế chạm vào vùng da nhạy cảm đó, Seonghyeon chỉ hơi nheo mắt, đôi môi mím chặt không một lời than vãn.

Cậu nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh đang ghi hình để lưu trữ hồ sơ, ánh mắt không còn chút tự tin nào của một phát ngôn viên. Đó là ánh mắt của một kẻ đã tự tay đập nát tương lai của chính mình để đổi lấy mạng sống cho người đàn ông đang ngồi phía sau lớp kính một chiều kia. Cậu thừa hiểu, khi những tấm hình này được đưa vào hồ sơ, sự nghiệp chính trị của cậu sẽ chấm dứt, danh dự mà cậu dày công gây dựng sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu cái giá của sự tự do cho Keonho là việc cậu phải phơi bày sự trần trụi và nhục nhã này trước mặt những kẻ cầm quyền, cậu sẵn lòng trả giá.

Khoảng hai tiếng sau, những thủ tục cuối cùng cũng hoàn tất, Keonho chính thức được trả tự do nhờ những bằng chứng ngoại phạm không thể chối cãi mà Seonghyeon đã dùng chính danh dự của mình để tạo ra. Tiếng chốt cửa sắt vang lên một tiếng cạch khô khốc, xé toạc bầu không khí đặc quánh của khu vực tạm giam. Keonho bước ra khỏi bóng tối, vẫn là bộ vest đen lịch lãm của vị chủ tịch Pandora quyền lực, giờ đây nó đã nhăn nhúm, phong thái thâm trầm thường ngày giờ đây bị bao phủ bởi một tầng sát khí đặc quánh và lạnh lẽo đến gai người. Hắn bước đi, không ban phát lấy một cái nhìn cho những viên cảnh sát xung quanh, cũng chẳng buồn liếc mắt tới bản hồ sơ trắng án vừa được ký nằm trơ trọi trên bàn. Tâm trí hắn chỉ hướng về một phía, đôi mắt thâm thẳm đảo quanh hành lang lạnh lẽo để tìm kiếm bóng dáng duy nhất đã tình nguyện băm vằn linh hồn mình để bảo lãnh cho hắn.

Ở phía cuối dãy hành lang dài dằng dặc, Seonghyeon đang ngồi lặng lẽ trên băng ghế gỗ cũ kỹ. Cậu đã mặc lại chiếc áo khoác măng tô, cài kín từng chiếc cúc như muốn dựng lên một lớp thành trì cuối cùng để che đậy hoàn toàn những "bằng chứng" nhục nhã vừa mới bị phơi bày dưới ánh đèn huỳnh quang. Giữa những bức tường xám xịt và ánh đèn trắng nhợt nhạt của trụ sở cảnh sát, trông cậu nhỏ bé, mỏng manh và lạc lõng đến tội nghiệp. Thế nhưng, dù cơ thể có đang run rẩy, tư thế của cậu vẫn thẳng tắp, kiêu hãnh như một thanh kiếm báu dù đã gãy đôi nhưng quyết không chịu uốn cong trước số phận.

Tiếng bước chân quen thuộc nện xuống sàn đá vang vọng, Seonghyeon chậm rãi ngẩng đầu. Ngay giây phút ấy, hai đôi mắt chạm nhau giữa không trung, tạo nên một khoảng lặng bão táp. Trong mắt Keonho là một vực thẳm sâu hoắm, nơi chứa đựng sự hối lỗi muộn màng và nỗi đau đớn khi thấy người mình yêu tan nát, còn trong mắt Seonghyeon lại là một mặt hồ phẳng lặng đến lạ lùng, cái tĩnh lặng đáng sợ của một người đã vừa đi qua một trận cuồng phong và mất sạch mọi thứ.

Keonho tiến lại gần, bóng tối từ cơ thể hắn bao trùm lấy Seonghyeon, tách biệt cậu khỏi thế gian lạnh lẽo xung quanh. Không một lời giải thích, không một câu bào chữa, gã đàn ông vốn mang tâm thế kẻ trị vì lại chọn cách hạ mình quỳ dưới chân cậu như một tín đồ tội lỗi trước vị thánh của đời mình. Hắn gắt gao bao bọc lấy đôi bàn tay đang run rẩy trên gối cậu, cố dùng chút hơi tàn của bản thân để sưởi ấm cho sự lạnh lẽo đến tê dại đang toát ra từ da thịt người thương.

"Về nhà thôi."

"Không."

Keonho ngước mắt nhìn cậu, đôi đồng tử co rụt lại vì bàng hoàng. Trong suốt cuộc đời mình, hắn đã từng nghe vô số lời cự tuyệt, nhưng chưa bao giờ một âm tiết duy nhất lại có thể khiến hắn thấy sợ hãi đến thế. Hắn vẫn đang quỳ đó, đôi bàn tay to lớn vẫn bao bọc lấy đôi tay lạnh lẽo của Seonghyeon, nhưng hơi ấm từ hắn dường như không còn đủ sức để thẩm thấu qua lớp rào cản vô hình mà cậu vừa dựng lên.

"Seonghyeon..."

"Anh không còn nhà mà về đâu, Pandora Tower bị phong toả rồi."

"..."

"Về nhà em."

...

Trên chiếc SUV, bầu không khí im lặng tới đáng sợ. Kể từ giây phút bước chân ra khỏi sảnh Bộ Công an, Seonghyeon giống như đã rút cạn linh hồn mình vào một cõi riêng biệt. Cậu ngồi bất động, trán tựa vào lớp kính xe lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng dõi theo những vệt đèn đường nhòe nhoẹt, rách nát như thước phim cũ đã cháy xém, ghi lại hồi kết của một thời hoàng kim.

Ở ghế lái, Keonho siết chặt vô lăng đến mức những khớp xương gân guốc trắng bệch ra, tiếng da ghế sột soạt dưới sức ép của sự căng thẳng nghe thật chói tai. Thi thoảng, hắn lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu, tâm can như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa nát khi chứng kiến người hắn yêu thương nhất giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, một linh hồn đã vụn vỡ và chết đi trong chính cuộc đào tẩu nhục nhã này.

"Seonghyeon."

"Đừng nói chuyện với em."

Âm thanh phát ra từ đôi môi tái nhợt của Seonghyeon mỏng manh như một sợi tơ nhện, nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương của băng vĩnh cửu. Đó không phải là lời hờn dỗi của một người tình đang giận dỗi, mà là một mệnh lệnh tuyệt đối, một bức tường ngăn cách cuối cùng mà cậu dựng lên để bảo vệ chút tàn dư linh hồn đang rỉ máu của mình. Cậu khước từ mọi nỗ lực kết nối, khước từ cả sự hiện diện của người đàn ông duy nhất cậu từng coi là cả thế giới.

"...Tại sao anh lại tới Văn phòng Tổng thống?"

Câu hỏi của Seonghyeon cắt ngang tiếng gầm rú điên cuồng của động cơ, lạnh lẽo và sắc lẹm như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ, sẵn sàng đâm xuyên qua lớp màn sương mờ ảo của sự im lặng. Cậu vẫn không rời mắt khỏi cửa kính, nhưng hơi thở đã bắt đầu run rẩy một cách mất kiểm soát, sự điềm tĩnh giả tạo mà cậu dày công đắp nặn suốt những giờ qua đang dần nứt toác thành từng mảng lớn.

"..."

"Anh đã hẹn em về trong bữa trưa. Tại sao anh lại-"

Seonghyeon đột ngột xoay người lại, ánh mắt cậu giờ đây không còn trống rỗng vô hồn mà bùng lên một ngọn lửa uất ức đến nghẹt thở, thiêu đốt mọi khoảng không chật hẹp trong khoang xe.

"Anh tới đó làm gì? Anh có biết nếu hôm nay Kim Juhyuk chết vì ngộ độc, anh sẽ phải đối mặt với án tử hình không? Anh có biết lũ khốn trong Bộ Chính trị đang đếm từng phút, rình rập từng kẽ hở chỉ để có cái cớ đường hoàng mà giết được anh không? Ahn Keonho-"

"Seonghyeon, bình tĩnh lại, nghe anh nói."

Giọng của Keonho vang lên trầm thấp, mang theo một sự trấn tĩnh đến lạnh người, nhưng đôi mắt hắn không còn đặt trên người cậu nữa. Hắn đang dán chặt tầm mắt vào gương chiếu hậu, nơi hai vệt đèn pha mờ ảo từ một chiếc xe lạ đang duy trì khoảng cách không đổi, lù lù bám theo như một bóng ma của địa ngục. Một tia độc đoán và tàn nhẫn vụt qua nơi đáy mắt hắn, đó là bản năng của một con thú đầu đàn vừa bước ra khỏi lồng sắt, lập tức đánh hơi thấy mùi máu và dã tâm của kẻ thù. Cơn thịnh nộ đang dâng trào của Seonghyeon bị chặn đứng bởi tông giọng băng giá ấy. Cậu khựng lại, đôi môi vẫn còn run rẩy vì uất nghẹn, ánh mắt vô thức nhìn theo hướng nhìn chết chóc của Keonho.

"Mọi thứ xảy ra hôm nay đều nằm trong kế hoạch của anh. Nếu hôm nay anh không chủ động bước chân vào Nhà Xanh, thì Kim Juhyuk sẽ không để em sống sót mà nhìn thấy ánh mặt trời sáng mai đâu. Hắn đã chuẩn bị sẵn một bản án tử cho em dưới danh nghĩa một vụ ám sát."

Lời nói của Keonho như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa uất hận đang bùng cháy của Seonghyeon khiến nó tắt ngấm trong sự bàng hoàng tột độ. Seonghyeon cảm thấy máu trong huyết quản như đông cứng lại.

"Kim Juhoon đã mật báo cho anh biết. Ngày mai, ngay giữa buổi diễn thuyết quan trọng nhất sự nghiệp của em, Kim Juhyuk sẽ tung ra những tấm hình mà bọn paparazzi đã lén chụp hai chúng ta tại khách sạn Shilla vào cái đêm mưa ấy. Hắn không chỉ muốn hạ bệ một phát ngôn viên, hắn muốn dẫm nát danh dự, biến em thành một kẻ tội đồ nhơ nhuốc trước mắt toàn dân chúng để hủy hoại em tận gốc rễ. Hắn muốn dùng sự nhục nhã đó để giết chết em mà không cần tốn một viên đạn nào."

Keonho siết chặt vô lăng, những khớp xương gân guốc trắng bệch ra như muốn bóp nát cả khối kim loại dưới tay. Gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên cuồn cuộn, giật mạnh theo từng nhịp thở đứt quãng. Hắn đã tính toán mọi thứ bằng một cái đầu lạnh đến tàn nhẫn, chấp nhận khoác lên mình cái danh kẻ sát nhân hụt để tạo ra một vụ nổ truyền thông chấn động, dùng chính sự hủy diệt của bản thân làm tấm bình phong che đậy cái bẫy chết người mà kẻ thù giăng sẵn cho cậu. Hắn đã dọn sẵn một con đường lưu vong trải đầy nhung lụa tới Milan, nơi cậu có thể rũ bỏ mọi bụi bặm của quá khứ để bắt đầu lại.

Vậy mà kẻ ngốc này... kẻ mà hắn nâng niu như báu vật duy nhất của cuộc đời, lại lao thẳng vào Bộ Công an, dùng chính thân xác gầy gò và danh dự thanh cao của mình để kéo hắn ngược trở lại thế gian đầy rẫy nhơ nhuốc này.

"Anh đã vạch sẵn một con đường lưu vong sạch sẽ cho em tới Milan ngay chiều nay. Một cuộc đời mới, một danh tính mới, không có Pandora, không có Ahn Keonho và càng không có vũng lầy chính trị này."

Keonho gằn giọng, âm thanh khản đặc như tiếng kim loại bị nghiền nát. Bàn tay hắn rời khỏi vô lăng, đột ngột lao tới nắm chặt lấy gáy Seonghyeon, ép cậu phải xoay người lại, đối diện trực tiếp với gương mặt đang tràn ngập sự cuồng loạn, đau đớn và cả một nỗi hận thù khôn tả đối với chính bản thân mình.

"Thế mà em lại xuất hiện... ngay tại cái nơi nhơ nhuốc đó! Seonghyeon, em có biết giây phút nhìn em bước vào phòng thẩm vấn, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của em khi phải phơi bày từng dấu vết trên da thịt cho lũ khốn đó ghi hình, anh đã hận không thể tự tay kết liễu chính mình ngay lập tức không? Anh thà chấp nhận để em hận anh cả đời vì sự biến mất hèn nhát này, còn hơn phải trơ mắt đứng nhìn em quỳ xuống vũng bùn dơ bẩn chỉ để đổi lấy thứ tự do rẻ mạt của anh."

Hắn vừa dứt lời, chiếc sedan bám đuôi phía sau bất ngờ tăng tốc, hai vệt đèn pha rọi thẳng vào khoang lái chói gắt như một lời thách thức từ địa ngục. Keonho nhếch môi, nụ cười mang theo sự khát máu điên cuồng của một con thú đầu đàn bị dồn vào đường cùng. Hắn bẻ lái một cú cực gắt, tiếng lốp xe rít lên ghê người trên mặt đường nhựa, lao thẳng vào con đường độc đạo dẫn ra ngoại ô cảng Incheon mịt mù sương muối.

"Nhưng giờ thì muộn rồi. Em chọn đứng về phía anh, nghĩa là em đã tự tay đề tên mình vào bản án tử chung với Ahn Keonho này."

"Em đã dấn thân vào cuộc chơi này từ giây phút biết nhịp đập của mình chỉ còn thuộc về một mình anh. Một khi anh đã đem linh hồn mình khảm sâu vào huyết quản em thì anh cũng không còn quyền năng nào để xua đuổi em nữa.

Seonghyeon đáp lại, giọng cậu mỏng manh nhưng sắc lẹm như mảnh thủy tinh

"Em sẽ bám lấy anh như một bóng ma không thể tách rời, kể cả khi kết thúc của chúng ta là sự lụi tàn đầy nhục nhã hay là nắm tro tàn vô danh, thì anh cũng chỉ được phép gục ngã trong vòng tay em mà thôi."

Sự im lặng trong xe lúc này không còn là sự trốn tránh mà như một lễ nghi đồng quy vu tận. Keonho siết chặt vô lăng, gân xanh nơi thái dương giật mạnh theo từng nhịp tim cuồng loạn. Hắn nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn trước sự ngoan cố đến tàn nhẫn của cậu. Hắn muốn gào lên, muốn dừng xe để tống cậu xuống, để cậu được sống... nhưng bàn tay hắn lại phản bội lại lý trí, siết chặt lấy gáy Seonghyeon như muốn khảm sâu cậu vào da thịt mình, muốn biến hai cơ thể thành một khối duy nhất trước khi tất cả tan biến.

"Mẹ kiếp... em điên thật đấy... Eom Seonghyeon."

Hắn bật cười, như không thể tin được thiên thần của mình, người mà hắn nâng niu tôn thờ như một đức tin lại đang tình nguyện bị vấy bẩn bởi bùn lầy, dùng đôi bàn tay không nhuốm bụi trần để siết chặt lấy cổ hắn, đòi cùng hắn trầm luân vào cõi chết. Ước vọng duy nhất còn sót lại trong linh hồn hoen ố của Keonho là được nhìn thấy Seonghyeon sống một đời bình yên và sạch sẽ. Hắn có thể quỳ rạp trong nhà thờ từ đêm thâu đến tận bình minh để cầu nguyện cho cậu, dù cả đời hắn vốn dĩ chưa từng biết thành kính trước bất cứ điều gì, ngoại trừ sự thuần khiết của người hắn yêu.

"Được... Nếu em đã chọn địa ngục làm chốn dung thân, vậy anh sẽ thiêu rụi cả thế gian này để mở đường cho em."

Dứt lời, Keonho đột ngột vươn tay tới, những ngón tay gân guốc đầy lực siết chặt lấy gáy Seonghyeon, kéo cậu về phía mình bằng một sức mạnh không thể khước từ. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn chớp nhoáng, một nụ hôn không có sự dịu dàng, chỉ là lời thề nguyện đồng quy vu tận. Ngay khi dứt ra, ánh mắt hắn vụt tắt chút tia sáng nhân tính cuối cùng, thay vào đó là sự lạnh lẽo, tàn độc của con quỷ mà Milan từng phải run rẩy khiếp sợ vào năm năm trước.

Keonho liếc nhìn vào gương chiếu hậu, đồng tử co thắt khi đếm đủ năm chiếc sedan đen tuyền đang lù lù bám đuôi như những bóng ma trơi. Chiếc SUV bọc thép này vốn là một pháo đài di động, được gia cố bằng những lớp hợp kim chống đạn cấp độ quân sự cao nhất, đủ sức chống chọi với một cuộc phục kích hạng nặng. Thế nhưng, trước sự vây hãm điên cuồng từ năm phía với ý đồ dàn trận ép xe vào dải phân cách, gã hiểu rằng nếu cứ tiếp tục phòng thủ thụ động, khối sắt vụn sang trọng này sớm muộn cũng sẽ trở thành một chiếc lồng giam di động chôn vùi cả hai.

Seonghyeon không để mình chìm trong sợ hãi, ánh mắt cậu rực lên một sự quyết tuyệt đến lạnh lùng. Cậu nhanh tay mở hộc tủ trước ghế phụ, nơi nằm gọn một khẩu súng đen ngòm lạnh lẽo mà Keonho đã chuẩn bị sẵn, nằm đè lên xấp giấy tờ quan trọng: một chiếc vé máy bay đi Milan và cuốn hộ chiếu mang danh tính mới. Đó là tấm vé thông hành dẫn tới thiên đường, tới sự tự do mà Keonho đã dùng cả mạng sống để đổi lấy cho cậu. Seonghyeon chẳng hề do dự. Cậu vơ lấy xấp giấy tờ ấy, hạ kính cửa sổ để mặc cho cơn gió biển gào rú lùa vào khoang xe, rồi thẳng tay ném chúng ra ngoài. Những mảnh giấy trắng xóa bị cuốn phăng vào bóng đêm mịt mù, tan tác như cách cậu tự tay thiêu rụi đường lui của chính mình. Cậu kéo kính lên, trả lại sự yên lặng nghẹt thở cho khoang lái, rồi dùng cả hai tay đưa khẩu súng cho Keonho, giọng nói mỏng manh nhưng sắc lẹm như một lời tuyên chiến.

"Em không biết dùng. Nhưng nếu anh cần một lý do để không được chết ở đây, thì em chính là lý do đó. Giờ thì, hãy mang chúng ta đi qua địa ngục này đi."

Bàn tay Keonho khựng lại trong giây lát khi chạm vào báng súng lạnh lẽo từ tay Seonghyeon. Cái lạnh của kim loại dường như không thấm thía gì so với sự bàng hoàng đang cuộn trào trong lồng ngực gã. Nhìn những mảnh giấy trắng, hy vọng cuối cùng về một cuộc đời sạch sẽ của Seonghyeon đang bị cơn lốc phía sau nghiền nát, Keonho hiểu rằng, thiên thần của hắn đã tự tay xé nát đôi cánh, tình nguyện hóa quỷ để cùng hắn trầm luân.

Keonho nhếch môi, ánh mắt rực lên một tia sáng tàn độc. Hắn không còn duy trì tốc độ ổn định để phòng thủ nữa. Đột ngột, hắn về số, chân ga nhấn lút sàn. Bàn tay hắn giật mạnh cần số, âm thanh cơ khí va chạm đanh gọn đồng thời với tiếng gầm thét kinh hoàng của động cơ V8 khi chân ga bị nhấn lút sàn. Chiếc SUV bọc thép khổng lồ như một con quái vật vừa được tháo xích, ống xả khạc ra những luồng khói nóng hổi, xé toạc màn sương muối đặc quánh của bến cảng.

Thay vì trốn chạy, Keonho đột ngột đánh lái một cú cực gắt, biến khối trọng lượng hàng tấn của chiếc xe thành một thứ vũ khí hủy diệt. Chiếc xe quét ngang một vòng cung tử thần trên mặt lộ, lốp xe rít lên chói tai, để lại những vệt cao su cháy đen sực nùi mùi chết chóc.

RẦM!

Một tiếng nổ của kim loại va chạm vang dội, rung chuyển cả vùng không gian tĩnh mịch của cảng vắng. Chiếc sedan dẫn đầu của kẻ thù hoàn toàn bị động trước sự điên rồ này. Nó bị cú húc ngang hông với lực nghìn cân của Keonho nghiền nát, trọng tâm xe bị hất văng, bay bổng lên không trung như một khối sắt vụn vô lực. Trong một cái chớp mắt, chiếc sedan đâm sầm vào dãy container gỉ sét, nổ tung thành một khối cầu lửa đỏ rực, thiêu cháy màn đêm và hất tung những mảnh vỡ nát vụn vào không trung.

Keonho liếc nhìn vào gương chiếu hậu, gương mặt hắn ẩn hiện dưới ánh lửa bập bùng của vụ nổ, lạnh lùng và ngạo nghễ. Phía sau, bốn chiếc xe còn lại đã bắt đầu điên cuồng trả đũa. Những vệt lửa cam đỏ từ nòng súng liên tiếp lóe lên giữa đêm đen, vẽ nên những đường đạn xé gió rít gào.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng đạn găm thẳng vào lớp kính bọc thép vang lên lộc cộc, khô khốc và dồn dập như tiếng gõ cửa đầy hối thúc của tử thần. Những vết nứt hình mạng nhện bắt đầu lan ra trên mặt kính, nhưng hắn vẫn không hề chớp mắt. Trong khoang lái chật hẹp sặc sụa mùi thuốc súng và mùi da nồng, Keonho giữ chặt vô lăng bằng một tay, tay kia lên đạn cho khẩu súng của Seonghyeon vừa đưa, ánh mắt hắn dán chặt vào những bóng ma đen kịt phía sau như thể đang lựa chọn kẻ tiếp theo phải làm lễ tế cho đêm nay.

"Đổi chỗ đi."

Seonghyeon đột ngột lên tiếng, trên tay cậu là chiếc iPad của Keonho, màn hình rực sáng hiển thị bản đồ địa hình phức tạp của cảng Incheon với một địa chỉ đỏ rực đã được tra sẵn.

"Em chắc chứ? Anh còn muốn sống nốt đêm nay để hôn em cho đã đấy?"

Keonho buông một câu đùa cợt nhả đầy vẻ ngạo nghễ, nhưng tông giọng gầm gừ ấy lại chẳng giấu nổi sự phấn khích đang cuộn trào trong huyết quản. Hắn vốn tưởng mình là kẻ duy nhất dám đem mạng sống ra làm trò đùa, nhưng hóa ra, kẻ đang ngồi cạnh hắn, cái người mà hắn luôn muốn giấu vào lồng kính để yêu thương lại đang sở hữu một linh hồn điên rồ chẳng kém gì mình.

"Em chưa muốn chết đâu, nên anh tốt nhất là lo mà bắn cho chuẩn vào."

Seonghyeon đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào tọa độ đang nhấp nháy trên màn hình. Trong một khoảnh khắc nghẹt thở, khi chiếc SUV vẫn đang lao đi với vận tốc xé gió, Keonho nới lỏng dây an toàn, dùng một tay nhấc bổng thân hình gầy gò của Seonghyeon sang ghế lái, trong khi chân gã vẫn ghim chặt chân ga cho đến khi đôi chân của cậu kịp thay thế. Một cú đổi chỗ điên rồ ngay giữa tâm bão của những làn đạn, nơi mà chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ để cả hai tan xác.

Seonghyeon ngồi vững vàng vào ghế lái, cậu đạp ga thật mạnh, điều khiển chiếc xe ra đường quốc lộ. Keonho nhìn lộ trình trên màn hình iPad, chỉ mất chưa đầy một giây để hắn nhận ra ý đồ của cậu với một nụ cười sùng bái không tự chủ được đã nở rộ trên gương mặt vặn vẹo vì phấn khích. Hắn hiểu ngay tại sao Seonghyeon lại chọn đường quốc lộ hướng thẳng về phía cây cầu vượt đang thi công dở dang ở ngoại ô cảng Incheon.

Đó không phải là một con đường thoát thân, đó là một cái phễu tử thần.

Quốc lộ đoạn này đang bị chia cắt bởi những khối bê tông khổng lồ và những hố công trình sâu hoắm. Đối với những chiếc sedan gầm thấp đang đuổi theo phía sau, đây chính là mồ chôn. Nhưng với một chiếc SUV gầm cao, được trang bị hệ thống treo đặc chủng và động cơ công suất lớn như của Keonho, đây là sân chơi của một con quái vật.

"Em định dùng địa hình để tỉa bớt lũ ruồi giấm này sao? Thông minh đấy, Seonghyeon. Anh bắt đầu thấy hối hận vì năm đó không lôi em theo sang Milan sớm hơn rồi."

Keonho rít qua kẽ răng, hắn vứt khẩu súng ngắn sang một bên và vươn tay ra băng ghế sau, lôi ra một khẩu súng trường tấn công với băng đạn kép đã được băng keo dính chặt vào nhau , thứ vũ khí mà hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải dùng đến trước mặt người mình yêu.

"Cứ giữ vững tốc độ 140km/h. Khi đến đoạn dốc cầu, đừng đạp phanh, cứ lao thẳng qua khe hở giữa hai khối bê tông cho anh!"

Phía sau, bốn chiếc sedan bắt đầu mất kiên nhẫn. Chúng dàn hàng ngang, bất chấp nguy hiểm của mặt đường gồ ghề để cố gắng khóa đuôi chiếc SUV. Tiếng đạn nã vào lớp giáp xe chát chúa như mưa đá ném vào mái tôn, nhưng Seonghyeon không hề chớp mắt. Đôi bàn tay của vị phát ngôn viên vốn chỉ quen cầm bút và bản thảo, giờ đây siết chặt vô lăng với một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Cậu điều khiển khối sắt nặng hàng tấn lách qua những chướng ngại vật trên đường một cách chuẩn xác như thể đã tập luyện hàng ngàn lần trong tâm trí.

Keonho hạ kính cửa sổ hoàn toàn, gió rít gào lùa vào khoang xe như muốn xé toạc mọi thứ. Hắn tì báng súng lên bậu cửa, nheo mắt nhìn qua kính ngắm. Dưới ánh đèn đường vàng vọt và ánh lửa chớp tắt từ nòng súng đối phương, Keonho hiện lên như một thần chết với họng súng đen ngòm, chĩa thẳng về phía những kẻ bám đuôi mà chẳng hề sợ hãi.

"Nào, lũ chó săn... Xem đứa nào bay cao hơn nào."

Bước ra từ cuộc thanh trừng Milan năm đó, Keonho chẳng lạ gì việc dùng súng, nhất là khi hắn lại là kẻ buôn vũ khí ngầm. Chiếc súng trường trên tay là loại mới nhất mà Keonho đùng dể thu bội từ việc buôn bán, hôm nay mới có dịp được thử nghiệm. Tiếng lên đạn đanh gọn vang lên giữa tiếng gió rít, báo hiệu cho sự khởi đầu của một cuộc tàn sát không có chỗ cho sự khoan hồng. Keonho nheo mắt, tâm trí tách biệt khỏi thực tại hỗn loạn để đi sâu vào trạng thái tập trung tuyệt đối của một kẻ săn mồi thượng đẳng.

Hắn bóp cò. Từng loạt đạn ba viên một thoát ra khỏi nòng súng với sự chuẩn xác kinh hồn, nhắm thẳng vào những chiếc sedan đang lồng lộn phía sau.

Tằng! Tằng! Tằng!

Phát súng đầu tiên găm thẳng vào khối động cơ của chiếc xe bên trái, khiến nó khựng lại rồi phát nổ ngay lập tức, biến thành một đống sắt vụn đỏ rực. Phát thứ hai xé toạc lốp trước của chiếc xe đang cố ép sát, khiến nó xoay tròn như một con quay rồi văng ra khỏi dải phân cách, rơi xuống vực sâu trong tiếng gào thét vô vọng của kẻ bên trong.

"Tốt lắm, Seonghyeon! Giữ nguyên tay lái!"

Keonho hét lên giữa tiếng súng nổ liên hồi. Ánh mắt hắn rực lên tia sáng điên cuồng khi nhìn thấy con dốc cầu đang hiện ra trước mắt, nơi công trường dang dở với hai khối bê tông sừng sững như hai cánh cửa địa ngục đang chờ đợi họ. Seonghyeon không đáp lại, đôi môi cậu mím chặt thành một đường thẳng tắp, gương mặt thanh tú giờ đây phủ một lớp sương mờ của sự quyết tuyệt. Cậu nhấn lút chân ga, kim đồng hồ tốc độ vọt lên quá con số 150km/h. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ hạ xuống nghe như tiếng gào thét của quỷ dữ, nhưng đôi bàn tay cậu vẫn vững chãi như bàn thạch, điều khiển chiếc SUV khổng lồ lao thẳng vào khe hở hẹp đến nghẹt thở giữa hai khối bê tông công trình.

RẦM!

Hai chiếc sedan còn lại của kẻ thù, vì quá mải mê đuổi theo và xả đạn đã không kịp nhận ra cái bẫy chết người này. Chúng quá thấp, quá rộng so với khe hở tử thần đó. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên khi hai chiếc xe đâm sầm vào khối bê tông, nát vụn thành hàng vạn mảnh kim loại rồi bùng cháy dữ dội, tạo nên một bức tường lửa khổng lồ ngăn cách Keonho và Seonghyeon với thế giới phía sau.

Chiếc SUV đáp xuống mặt lộ với một cú nảy kinh hoàng, hệ thống giảm xóc rít lên phản kháng nhưng khối sắt bọc thép vẫn gan lì bám lấy mặt đường, tiếp tục lao đi như một mũi tên xé gió. Sau lưng họ, bức tường lửa từ những chiếc xe nổ tung hắt lên một thứ ánh sáng đỏ rực tàn khốc, nhuộm đẫm cả một vùng trời ngoại ô Incheon.

Keonho vứt khẩu súng trường xuống sàn xe, tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên giữa không gian sặc sụa mùi thuốc súng và adrenaline. Hắn ngồi bất động trong giây lát, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Khi tầm mắt hắn chạm vào bóng lưng gầy gò của Seonghyeon, người vẫn đang siết chặt vô lăng với đôi bàn tay trắng bệch vì mất máu, hắn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

"Em trúng đạn?"

Keonho chồm người sang, đôi bàn tay run rẩy chạm vào bả vai Seonghyeon, và rồi hắn lặng đi.

Máu.

Thứ chất lỏng đỏ thẫm, nóng hổi đang thấm đẫm lớp sơ mi trắng tinh khôi của cậu, loang ra như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa địa ngục. Phát đạn lạc từ loạt súng điên cuồng lúc nãy đã xuyên qua lớp cửa kính vừa hạ xuống, găm thẳng vào vai trái của cậu. Vậy mà suốt quãng đường tử thần đó, người này không hề rên rỉ lấy một tiếng, vẫn giữ vững tay lái để đưa cả hai vượt qua khe cửa hẹp của cái chết.

"Seonghyeon... em... mẹ kiếp! Dừng xe lại! Anh bảo em dừng xe lại!"

Hắn điên cuồng vươn tay tắt máy, dùng toàn bộ sức bình sinh để cưỡng ép chiếc xe tấp vào lề đường nhựa loang lổ. Ngay khi bánh xe vừa khựng lại, Seonghyeon đổ gục người sang một bên. Đôi bàn tay vốn siết chặt vô lăng giờ buông thõng, vô lực. Gương mặt cậu trắng bệch, môi cắt không còn giọt máu nhưng đôi mắt vẫn nửa nhắm nửa mở nhìn Keonho, dại đi vì đau đớn và mất máu.

"Được rồi, nhìn anh, chúng ta vẫn còn sống, anh vẫn đang ở đây."

Hắn hiểu rằng, lúc này phát điên lên sẽ chẳng có ích lợi gì, hắn cần phải đưa Seonghyeon tới một nơi an toàn để có thể nhanh chóng gắp viên đạn ra trước khi tình trạng nhiễm trùng hay mất máu cấp cướp mất cậu khỏi tay hắn. Trong khoảnh khắc kề cận cửa tử, bản năng của một bóng ma từng bước ra từ những cuộc thanh trừng đẫm máu nhất Milan đã trỗi dậy mạnh mẽ, đúc nặn Keonho thành một cỗ máy sinh tồn lạnh lùng, chuẩn xác đến tàn nhẫn.

Keonho dứt khoát xé toạc lớp sơ mi đã đẫm máu, phơi bày vết thương đỏ thẫm nơi bả vai trái của người thương. Máu vẫn tuôn ra không ngừng, nóng hổi và nhức nhối, len lỏi qua từng kẽ tay gân guốc của hắn. Chụp lấy túi y tế dưới gầm ghế, hắn thực hiện những thao tác sơ cứu bằng một sự điềm tĩnh đáng sợ, ép chặt miếng gạc vào miệng vết thương đang rỉ máu để cưỡng chế cầm máu.

"Đau... Keonho..."

Tiếng rên rỉ mỏng manh, run rẩy như tơ nhện của Seonghyeon khiến bàn tay Keonho khựng lại trong một phần nghìn giây. Trái tim hắn thắt lại, nhưng rồi hắn lại càng ấn mạnh hơn. Ánh mắt hắn lúc này phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, che giấu hoàn toàn cơn cuồng nộ đang gào thét và sự hoảng loạn đã bị nén chặt đến mức cực hạn trong đáy mắt.

"Cố chịu một chút. Em đã đưa chúng ta vượt qua cửa tử, đừng bỏ cuộc vào lúc này."

Hắn gằn giọng, thanh âm trầm đục như hai tảng đá lớn va vào nhau giữa màn đêm. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với việc bóp cò súng và thao túng những đồng tiền bẩn, giờ đây lại tỉ mỉ, cẩn trọng băng bó cho người hắn yêu bằng một sự tập trung tuyệt đối. Hắn không cho phép mình run rẩy. Bởi hắn biết, chỉ cần một nhịp rung của ngón tay, tử thần sẽ ngay lập tức lách qua kẽ hở đó để đoạt lấy mạng sống của cậu.

"Nghe này Seonghyeon, nhìn thẳng vào mắt anh. Tuyệt đối không được nhắm lại."

"Em buồn ngủ..."

Tiếng thầm thì của Seonghyeon tan ra trong không khí, nhẹ bẫng và mong manh như thể chỉ cần một cơn gió biển thổi qua cũng đủ để mang cậu đi mất. Đôi mắt vốn luôn lấp lánh sự kiên định của vị phát ngôn viên giờ đây lờ đờ, phủ một lớp sương mù dày đặc của sự kiệt quệ. Khi nãy, cậu đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng, dùng ý chí sắt đá để ép buộc cơ thể rách nát phải tỉnh táo mà cầm lái, nhưng ngay giây phút cỗ máy SUV dừng lại, sợi dây cót căng cứng trong lòng cậu cũng đứt phựt. Cái lạnh từ vết thương bắt đầu lan ra toàn thân, kéo theo cơn buồn ngủ chết chóc, thứ cám dỗ êm ái nhất của tử thần.

"Không được ngủ! Eom Seonghyeon, anh cấm em!"

Keonho gầm lên, bàn tay đẫm máu áp chặt vào gò má tái nhợt của cậu, cưỡng ép cậu phải đối diện với mình. Sự tĩnh lặng giả tạo trên gương mặt hắn nứt vỡ, để lộ một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang cào xé tâm can. Hắn chưa bao giờ sợ hãi thứ gì, chưa bao giờ sợ hãi những họng súng của kẻ thù, nhưng hắn sợ cái cách mà mí mắt Seonghyeon cứ rủ xuống, chậm chạp và tuyệt vọng.

"Nhìn anh đây này! Nhìn vào cái bản mặt khốn nạn này của anh mà hận, mà mắng chửi cũng được, nhưng tuyệt đối không được nhắm mắt lại!"

Hắn vừa gằn giọng vừa nhanh chóng khởi động lại xe. Tiếng động cơ gầm rú trở lại như một lời tuyên chiến với bóng đêm. Keonho một tay giữ vô lăng, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Seonghyeon, không ngừng truyền hơi ấm vào đó như muốn níu giữ linh hồn cậu lại với thực tại.

"Đừng ngủ... nói gì đó đi. Mắng anh đi, nói rằng em hận anh vì đã lôi em vào vũng bùn này... bất cứ điều gì cũng được, Seonghyeon à..."

"... Em... yêu anh..."

Bàn tay đang siết chặt vô lăng của Keonho khựng lại, run rẩy một cách thảm hại. Hắn thà nghe cậu mắng nhiếc, thà nghe cậu gào thét hận thù, còn hơn phải nhận lấy tình yêu thuần khiết này ngay giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết.

"Chửi anh đi, đừng có nói như thể em đang trăn trối!"

Keonho rống lên, thanh âm vỡ vụn xé toạc màn đêm đang đặc quánh mùi tử khí. Hắn ước gì Seonghyeon cứ việc dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất mà sỉ nhục hắn, để hắn thấy ngọn lửa sống sót trong cậu vẫn còn bùng cháy, thay vì buông lời yêu thương dịu dàng như một lời vĩnh biệt thế này. Ba chữ ấy đối với Keonho lúc này còn tàn nhẫn hơn cả ngàn vạn mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực.

"Anh không yêu em đâu, cãi lại anh đi! Em lúc nào chẳng muốn thắng anh, dậy mà thắng anh đi chứ!"

Seonghyeon khẽ động đậy, đôi môi nhợt nhạt mấp máy như muốn thốt lên điều gì đó nhưng chỉ có những tiếng thở dốc đứt quãng thoát ra. Cậu muốn cãi lại hắn lắm chứ, muốn mắng hắn là đồ khốn nạn, là kẻ ích kỷ đã kéo cậu vào vũng bùn này rồi lại định đẩy cậu ra một mình. Nhưng ngay lúc này, đến cả việc hít thở cũng trở thành một cuộc chiến quá sức. Cậu chỉ có thể dùng chút sức tàn, yếu ớt siết nhẹ lấy bàn tay đang run rẩy của Keonho như một lời an ủi sau cùng.

"... Nói dối..."

"Phải, anh nói dối đấy! Anh là thằng tồi, là kẻ lừa đảo, thế nên em đừng có mà tin anh!"

Keonho hét lên, cổ họng hắn bỏng rát mùi khói và vị mặn của những giọt nước mắt vô thức rơi. Hắn điên cuồng bẻ lái, chiếc SUV lao đi trên con đường quốc lộ gồ ghề, hướng thẳng về phía cảng cá bỏ hoang nơi có căn hầm bí mật của Pandora. Hắn không dám buông bàn tay đang dần lạnh ngắt của Seonghyeon ra, sợ rằng chỉ cần một giây lơ là, cậu sẽ thật sự tan biến vào hư không.

"Em giỏi cãi lý lắm mà? Dậy mà vạch trần anh đi chứ! Dậy mà mắng anh là đồ khốn nạn vì đã lừa dối em suốt bấy lâu nay đi!"

Seonghyeon khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt lướt qua trên gương mặt trắng bệch. Cậu không còn đủ sức để duy trì cuộc tranh luận này nữa. Sự bướng bỉnh thường ngày của vị phát ngôn viên tài năng giờ đây chỉ còn là một chút hơi tàn, muốn được tựa vào người đàn ông này mà trôi đi. Đôi mắt cậu dần nhắm lại, hơi thở trở nên nhẹ bẫng như tơ hồng.

"Mẹ kiếp! Sắp tới rồi, Seonghyeon, nhìn anh này! Một chút nữa thôi! Eom Seonghyeon!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co