Chương 21
Trở lại thời điểm Keonho gặp Juhoon trước khi vụ ám sát Tổng thống xảy ra.
Chiếc BMW của Juhoon dừng ở cổng sau của Pandora Tower, y thong thả tháo kính râm xuống, nhìn Keonho ngồi vào ghế sau. Bầu trời buổi sáng vốn dĩ đang thanh bình bỗng chốc trở mình, những dải mây trắng xốp nhanh chóng bị nhuộm thành một màu chì nặng nề, xám xịt như thể ai đó vừa đổ cả hũ mực vào không trung. Cái không khí oi nồng, tù túng trước cơn mưa to bao trùm lấy không gian, hệt như linh cảm về một cuộc đổ máu sắp sửa diễn ra.
"Thời tiết hôm nay không ủng hộ lòng người cho lắm nhỉ, em trai yêu của tôi?"
Keonho không đáp, hắn tựa lưng vào ghế, đôi bàn tay gân guốc đan chặt vào nhau. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, để lại những vệt dài nhem nhuốc trên lớp kính xe đắt tiền.
"Vào thẳng vấn đề đi, tôi không đến đây để bàn về vấn đề thời tiết."
"Nóng vội thế? Có hẹn làm tí với Eom Seonghyeon à?"
Juhoon khẽ nhếch môi, ánh mắt qua gương chiếu hậu lộ rõ vẻ cợt nhả nhưng đầy sự dò xét. Cái tên "Eom Seonghyeon" thốt ra từ miệng y giống như một loại dung môi cực mạnh, ngay lập tức làm bầu không khí trong xe đông đặc lại. Keonho không quay đầu nhưng gân xanh trên mu bàn tay hắn giật mạnh một cái, tố cáo sự dao động trong lòng. Hắn ghét cái cách Juhoon dùng tên người hắn yêu để làm mồi nhử cho những câu chuyện bẩn thỉu của y.
"Kim Juhoon."
"Biết rồi biết rồi."
Juhoon thu lại vẻ cợt nhả, với tay lấy tập tài liệu ở ghế phụ ném xuống bên dưới chỗ Keonho ngồi, đôi mắt y nhìn ra đám mây đen đang tiến dần tới với tốc độ rất nhanh trên nền trời như cái cách thế trận sắp bị xoay chuyển bởi một cuộc mưa quyền lực đẫm máu.
"Sáng ngày mai, vào buổi diễn thuyết cho Nhà Xanh, ngài Tổng thống đáng kính sẽ chọn lúc phát ngôn viên Eom phát biểu để phát trực tiếp bức ảnh chụp cận mặt của hai người ở Shilla mấy tháng trước."
Bầu không khí trong xe đột ngột hạ xuống âm độ. Juhoon nhếch môi, giọng điệu chuyển sang tông sắc lạnh của một kẻ đang nắm giữ quân át chủ bài.
"Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì mà, phải không? Một vụ bê bối đồng tính ngay giữa buổi phát biểu quan trọng nhất nhiệm kỳ. Lão ta không chỉ muốn tiêu diệt sự nghiệp của Eom Seonghyeon mà còn muốn dùng cái tên Ahn Keonho làm cái cớ để thanh trừng toàn bộ những kẻ không cùng phe cánh. Ngài Tổng thống muốn biến cậu thành con tốt thí và biến Seonghyeon thành một vết nhơ không bao giờ rửa sạch của giới chính trị."
Tiếng sấm rền từ phía chân trời xa xôi dội vào không gian chật hẹp của chiếc xe như một lời đe dọa trực diện. Keonho siết chặt nắm đấm, những khớp xương trắng bệch kêu lên răng rắc trong thinh lặng. Juhoon tiếp tục tiếp lời.
"Với tính cách của Seonghyeon, tôi tin rằng cậu ấy sẽ bị ép đến chết ngay trên cái bục sân khấu đó hoặc sau khi buổi họp báo kết thúc bởi những lời nhục mạ của dư luận. Cậu biết rõ cậu ấy như thế nào mà đúng không? Seonghyeon thanh sạch, kiêu hãnh và luôn sống vì cái lý tưởng chính trị hào nhoáng đó, chính vì vậy cậu ấy sẽ không bao giờ chịu đựng được cảnh bản thân trở thành vết nhơ khiến cả bộ máy Chính phủ bị bẽ mặt."
Juhoon buông một tiếng thở dài giả tạo, nhưng đôi mắt sau lớp kính lại lấp lánh sự hưng phấn của một kẻ đang thưởng thức màn kịch hay. Y liếc qua gương chiếu hậu, nhìn chằm chằm vào biểu cảm đang dần vỡ vụn của Keonho.
"Người cha già đáng mến của chúng ta cho gọi cậu tới Nhà Xanh đó em trai. Nếu không muốn Seonghyeon chết trong sự nhục nhã ê chề thì đây là lúc cậu phải thực hiện vai trò của mình. Lão ta không chỉ triệu tập cậu để trò chuyện đâu. Đó là một cái bẫy được giăng ra bằng tất cả sự thâm độc của một kẻ cầm quyền lâu năm. Hoặc là cậu bước vào đó, đối diện với họng súng của lão để kết thúc mọi chuyện theo cách của chúng ta, hoặc là sáng mai, cậu sẽ được tận mắt chứng kiến Seonghyeon bị xé nát bởi miệng lưỡi thế gian ngay trên sóng truyền hình trực tiếp."
Màn mưa lúc này đã thôi lất phất mà trút xuống dữ dội, kết thành một bức tường nước trắng xóa giăng kín bốn bề chiếc xe. Keonho ngồi bất động như một pho tượng, rồi bất chợt, hắn bật cười khô khốc, đôi bàn tay siết chặt lấy tập tài liệu trong khi ánh mắt chợt lóe lên những tia lạnh lẽo thấu xương. Theo phản xạ, hắn rút một điếu xì gà ra định châm lửa, nhưng rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, hắn khựng lại và hạ điếu thuốc xuống. Cử chỉ nhỏ ấy không lọt khỏi đôi mắt tinh tường của Juhoon, y ngay lập tức xoay người xuống, buông lời châm chọc đầy mỉa mai.
"Gì đây? Sao cất đi? Tôi có cấm cậu hút thuốc trong xe đâu?"
"Người nhà không thích tôi hút thuốc hại sức khoẻ."
Hắn chậm rãi cất điếu xì gà trở lại hộp, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cẩn trọng, nâng niu như thể đang cố giữ gìn chút dư vị ấm áp còn sót lại của người ấy trong tâm tưởng. Juhoon sững sờ mất một nhịp trước khi bật cười đầy mỉa mai và chẳng chút nể nang.
"Thì tôi có cấm cậu đâu?"
"Anh không phải người nhà của tôi."
Juhoon khựng lại một nhịp, điệu cười mỉa vụt tắt trên môi. Y nheo mắt nhìn Keonho qua gương chiếu hậu, vẻ cợt nhả ban nãy giờ đây bị thay thế bằng một tia lạnh lẽo sắc lẹm. Không chỉ là lời từ chối hút thuốc, đó là cách Keonho dựng lên một bức tường ngăn cách Juhoon khỏi thế giới riêng của hắn. Hắn đang bảo vệ mảnh nhân tính cuối cùng của mình trước sự vẩn đục của thế giới này, một vùng trời riêng biệt chỉ dành duy nhất cho Seonghyeon.
"À vâng, tôi không phải người nhà của cậu-"
"Bớt lảm nhảm và nói về kế hoạch của anh. Anh muốn tôi lấy được thứ gì trong văn phòng Tổng thống?"
Keonho cất hộp xì gà vào túi áo, ánh mắt hắn đóng đinh vào ngay gáy của Juhoon, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn sạch ngay từ khi cái tên của Seonghyeon bị đem ra làm quân bài mặc cả. Juhoon im lặng một hồi, y với tay lấy một chiếc USB nhỏ màu bạc trong hộc để đồ, xoay nhẹ nó giữa hai ngón tay trước khi ném ngược ra sau cho Keonho.
"Tổng thống không cho tôi vào phòng riêng, có vẻ lão đã đánh hơi được thứ gì đó nên mới chỉ cho gọi cậu. Trong máy tính của phòng đó có chứa toàn bộ danh sách các nhà tài trợ đen và những bản ghi âm các cuộc thoả thuận ngầm của bố chúng ta trong suốt hai nhiệm kỳ qua. Cậu cần phải dùng chiếc USB này để copy lại toàn bộ chúng."
Y dừng lại một chút, liếc nhìn phản ứng của Keonho qua gương chiếu hậu.
"Tôi đã bỏ độc vào chai rượu mà bố định mời cậu rồi, cũng nhẹ nhàng thôi, không chết được đâu. Nếu bị bắt, tôi sẽ giúp cậu tìm mọi cách để ra ngoài nhẹ nhàng, không cần phải lo. Đã đến lúc cho ông ta nằm giường nghỉ ngơi một chút rồi."
Keonho siết chặt chiếc USB trong lòng bàn tay, cảm giác cái lạnh của kim loại thấm vào da thịt nhưng ánh mắt hắn nhìn Juhoon lại càng lạnh lẽo hơn gấp bội. Một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm hiện lên trên gương mặt góc cạnh của hắn.
"Bỏ độc vào rượu? Anh có vẻ thích mấy trò trẻ con đó nhỉ? Chẳng giống Kim Juhyuk chút nào."
"Tôi chỉ đang giúp cậu thôi, chẳng phải là tôi đã giúp cậu có được Eom Seonghyeon rồi sao? Giờ giúp tôi ngồi vào cái ghế Tổng thống thôi mà, thừa khả năng của cậu."
Keonho nhíu mày, hắn nghiêng người về phía trước, hơi thở nóng hổi đầy áp lực phả vào sau gáy Juhoon. Từng chữ thốt ra đều mang theo sự khinh miệt tột độ, như thể y vừa thốt ra một điều gì đó ghê tởm nhất trên đời. Bên ngoài xe ô tô, trời đổ mưa xối xả, tiếng nước nện vào mui xe rầm rập như muốn nghiền nát bầu không khí nghẹt thở bên trong.
"Giúp tôi có được Seonghyeon? Anh chưa bao giờ giúp tôi, anh chỉ đang giăng cái ý định cầm tù cả tôi lẫn Seonghyeon vào cái lồng sắt bẩn thỉu của anh thôi. Đừng có dùng cái giọng điệu ban ơn đó để che đậy dã tâm thối nát của anh, nó làm tôi buồn nôn."
Hắn siết chặt chiếc USB trong tay, cảm nhận rõ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đang dần hiện hữu ngay trước mắt.
"Anh muốn cái ghế đó đến mức sẵn sàng hạ độc cả cha mình, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Nhưng nhớ cho kỹ, tôi làm việc này vì Seonghyeon, không phải vì anh. Nếu hôm nay có bất kỳ sai sót nào khiến em ấy phải đổ một giọt máu hay nếu anh dám giở trò sau lưng... tôi không cần đợi đến lúc bị bắt để anh phải 'giúp tôi ra ngoài nhẹ nhàng' đâu."
"Keonho, cậu khéo lo-"
Juhoon định nói tiếp nhưng ngay lập tức khựng lại khi cảm nhận được vật kim loại lạnh ngắt và cứng nhắc ấn mạnh vào sau gáy mình. Tiếng lách cách của chốt an toàn vang lên khô khốc, át cả tiếng mưa đang gào thét bên ngoài. Sát khí từ Keonho lúc này không còn là sự đe dọa mơ hồ mà đã cụ thể hóa thành một bản án tử hình lơ lửng sau gáy y.
"Đừng có dùng cái tông giọng đó với tôi. Đối với tôi, anh chẳng khác nào lão già đang ngồi chờ tôi ở trong Nhà Xanh đó, cả hai đều là những con kền kền rình rập chờ đợi kẻ khác gục ngã để rỉa rói chút tàn dư của cái gọi là quyền lực rẻ rúng đó. Anh tưởng tôi không biết sau khi xong việc, anh sẽ là kẻ đầu tiên tung bằng chứng ám sát để dọn dẹp cái chân rết duy nhất biết quá nhiều là tôi sao?"
Keonho gằn giọng, họng súng ấn sâu thêm một chút khiến Juhoon phải cứng đờ người, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán y. Tiếng sấm rền từ xa dội lại như tiếng trống trận, hòa cùng tiếng mưa gào thét bên ngoài tạo nên một bầu không khí rợn người.
"Nghe cho rõ đây, nếu việc này làm ảnh hưởng tới Seonghyeon, tôi sẽ ghim viên đạn trong khẩu súng này vào não của anh và biến cái ghế Tổng thống mà anh hằng khao khát trở thành nấm mồ chung chôn vùi toàn bộ của nhà họ Kim của anh. Tôi nói là làm đó, Kim Juhoon."
Juhoon nuốt khan, y cảm nhận rõ ràng cái lạnh buốt của họng súng đang trực chờ lấy mạng mình. Đôi bàn tay vốn luôn điềm tĩnh điều khiển những ván cờ chính trị giờ đây lại thấm đẫm mồ hôi lạnh, vô thức run rẩy theo từng nhịp đập gấp gáp, hỗn loạn của trái tim. Y vốn chưa bao giờ thực sự ghê sợ Keonho, nhưng ngay lúc này, kẻ ngồi phía sau hệt như một vị Tu La vừa bước ra từ huyết ngục, mang theo hơi thở của tử thần để đòi mạng bất cứ kẻ nào dám chạm vào lằn ranh cuối cùng của hắn.
"Tôi biết rồi.... cậu giúp tôi lấy được tài liệu mật, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho Seonghyeon và cậu."
"Tôi không cầu xin anh rủ lòng thương hại mà cứu vớt mình. Thứ duy nhất tôi cần là bức ảnh tại khách sạn Shilla đó phải biến mất vĩnh viễn. Bằng không, dù thân xác này có bị nghiền nát thành trăm mảnh, tôi cũng sẽ hóa thành ác quỷ, bò ngược từ vực thẳm địa ngục để kéo bằng được anh đi cùng."
...
"Keonho..."
Tiếng thầm thì vỡ vụn nơi đầu lưỡi như một tiếng thở dài nhọc nhằn giữa thinh lặng. Ánh đèn huỳnh quang phía trên trần nhà rọi xuống, trắng xóa và chói gắt, đâm xuyên qua mi mắt nặng trĩu của Seonghyeon, cưỡng ép cậu phải thức tỉnh khỏi cơn mê sảng mịt mù. Cùng với ý thức đang dần phục hồi là mùi thuốc sát trùng đặc quánh, lạnh lẽo, bủa vây lấy cánh mũi, nhắc nhở cậu rằng họ đã tạm thời thoát khỏi họng súng của tử thần. Cậu khẽ rên rỉ, một cơn đau buốt sắc lẹm đột ngột xộc lên từ bả vai trái, nóng hổi và tàn nhẫn như thể viên đạn đó vẫn còn đang nung chảy dưới lớp da thịt. Từng nhịp thở trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng yếu ớt, bị kìm kẹp dưới lớp băng gạc trắng dày cộm đang thắt chặt như muốn bóp nghẹt chút dưỡng khí tàn dư.
Giữa cơn đau đang hành hạ thể xác, bản năng duy nhất còn sót lại trong tâm trí mông lung của Seonghyeon lại là sự tìm kiếm. Cậu không tìm bác sĩ, cũng chẳng màng tới vết thương đang rỉ máu, những ngón tay tái nhợt của cậu khẽ cử động trên mặt ga giường nhám lạnh, tuyệt vọng dò dẫm để tìm lại hơi ấm quen thuộc đã bao bọc lấy cậu giữa cơn mưa đạn lạc, là mỏ neo duy nhất giữ cho linh hồn cậu không bị cuốn trôi vào bóng đêm vĩnh hằng.
"Nằm yên. Đừng có cử động."
Đáp lại Seonghyeon không phải là hơi ấm mà cậu mong đợi mà là một giọng nói điềm tĩnh, mang theo âm hưởng lạnh lùng của những kim loại dùng trong y khoa. Đó là Martin, gã đang tỉ mỉ kiểm tra lại bình dịch truyền, đôi mắt đen sau lớp kính cận không mảy may gợn chút cảm xúc nhưng đôi bàn tay đeo găng cao su lại thực hiện các thao tác vô cùng chuẩn xác.
"Vết đạn chỉ cách động mạch dưới đòn chưa đầy hai centimet. Nếu cậu còn cố tình cựa quậy để vết thương rách thêm lần nữa thì dù Keonho có giết tôi, tôi cũng không mang cậu được từ tay Diêm Vương về đâu."
"Keonho... đâu?"
Martin thở dài. Gã lẳng lặng điều chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt của bình nước biển, ánh mắt dời khỏi những con số vô hồn trên máy đo nhịp tim để nhìn xoáy vào gương mặt đang tái đi vì lo lắng của Seonghyeon. Trong cái thế giới đầy rẫy những kẻ điên rồ này, gã đã quá quen với việc nhìn thấy những kẻ bên bờ vực cái chết, nhưng gã chưa bao giờ thấy ai ngoan cố và si tình đến mức này.
"Hắn chưa chết được đâu mà cậu phải cuống lên."
Martin hừ lạnh một tiếng, giọng nói khô khốc như tiếng giấy nhám chà trên mặt gỗ. Gã lách cách sắp xếp lại đống dụng cụ phẫu thuật vẫn còn vương vất mùi máu trên khay inox, cố tình tạo ra những âm thanh đanh gọn để nhắc nhở người bệnh về thực tại tàn khốc.
"Hôn mê bà ngày rồi mới tỉnh, cậu nên lo mà giữ cái mạng này thì hơn. Hãy trân trọng từng nhịp đập hiện tại của mình, vì trong đó có cả máu của Ahn Keonho đấy. Hắn đã không ngần ngại rút cạn máu mình để đổ vào người cậu khi cậu đang lịm dần đi. Hiện tại máu của hắn đang chảy trong người cậu, hơi thở của cậu đều là do hắn ban cho đấy."
Martin tháo đôi găng tay cao su, tiếng cao su đàn hồi bám chặt vào da thịt phát ra âm thanh tạch khô khốc. Gã tiến lại gần, dùng lòng bàn tay thô ráp áp vào trán Seonghyeon để kiểm tra nhiệt độ một cách chuyên nghiệp nhưng không giấu nổi sự gắt gỏng.
"Suốt ba ngày qua, hắn chưa rời khỏi cái phòng này quá mười phút. Ngay cả khi bác sĩ yêu cầu ra ngoài để vệ sinh vết thương cho cậu, hắn cũng đứng lù lù ở cửa như một con chó săn canh xác. Ahn Keonho chỉ vừa mới rời đi một lát để xử lý nốt đám tàn dư bám đuôi thôi. Hắn bảo nếu tôi không chăm sóc cậu cho ra hồn, hắn sẽ dùng dao mổ của tôi để lột da tôi đấy."
Nghe đến đây, nhịp tim trên màn hình máy theo dõi của Seonghyeon đột ngột tăng nhanh, vang lên những tiếng bíp bíp dồn dập. Martin liếc nhìn màn hình, khẽ nhếch môi đầy châm biếm.
"Đấy đấy, chỉ nghe đến tên hắn thôi là tim lại đập như đánh trống. Nghe này Seonghyeon, viên đạn đã được lấy ra, nhưng nhiễm trùng và mất máu quá nhiều khiến cơ thể cậu chẳng khác gì một cái bình pha lê đã nứt toác. Chỉ cần một chuyển động mạnh, cậu sẽ tự tay kết liễu nỗ lực cứu sống của tôi và cả số máu của hắn đang chảy trong huyết quản cậu đấy."
"... Keonho đang ở đâu?"
"Vừa nhắc xong đã lại hỏi. Kỹ năng nghe hiểu của cậu có vấn đề à?"
Martin bất lực thở dài, gã với tay mở chiếc TV tinh thể lỏng treo trên tường bệnh viện, ngay lập tức, âm thanh từ bản tin thời sự đặc biệt vang lên, lấp đầy khoảng không vốn chỉ có tiếng máy móc lạnh lẽo.
"Tin khẩn: Văn phòng Chính phủ vừa xác nhận Tổng thống Kim Juhyuk đã qua đời. Vụ ám sát xảy ra chớp nhoáng ngay tại phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện riêng, nơi ông đang điều trị sau biến cố ba ngày trước. Các nhà chức trách vẫn chưa thể bắt giữ bất kỳ đối tượng khả nghi nào. Hiện trường đang được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra dấu vết của kẻ ám sát. Được biết, nghi phạm của vụ ám sát trước là chủ tịch tập đoàn Pandora, ngài Ahn Keonho đã được thả sau khi có bằng chứng ngoại phạm vào ba ngày trước."
Từng chữ từ bản tin truyền hình như những nhát dao đâm sầm vào màng nhĩ khiến tai Seonghyeon ù đi trong một cơn chấn động dữ dội. Tổng thống đã chết? Vụ ám sát đã thành công? Những câu hỏi bủa vây lấy tâm trí cậu như một cơn bão: Vậy còn Keonho? Hắn đang ở đâu giữa vòng vây tử thần đó? Nỗi sợ hãi tột cùng trỗi dậy, bóp nghẹt trái tim yếu ớt của Seonghyeon, cậu lo sợ hắn sẽ lại giống như đêm định mệnh ấy, âm thầm hy sinh rồi bỏ lại cậu một mình giữa thế gian thối nát này.
Trong cơn quẫn bách, Seonghyeon hành động như một bản năng sinh tồn , cậu không màng đến cơn đau xé thịt hay những lời cảnh báo của Martin mà vung tay, dứt khoát rút phắt chiếc kim truyền cùng mớ dây nhợ lằng nhằng trên tay ra. Máu đỏ tươi ngay lập tức trào ra, bắn lên tấm ga giường trắng muốt nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Với đôi mắt đỏ rực và hơi thở đứt quãng, cậu vùng dậy, định lao thẳng ra cửa để đi tìm hình bóng người đàn ông duy nhất đang chiếm trọn hơi thở của mình.
"NÀY THẰNG KIA!"
Martin gầm lên, bàn tay gân guốc của gã siết chặt lấy vai Seonghyeon như hai gọng kìm thép, ép cơ thể rệu rã của cậu dán chặt xuống nệm. Gã không còn vẻ gắt gỏng thường ngày mà thay vào đó là một sự phẫn nộ đến tột độ. Máu từ mu bàn tay Seonghyeon trào ra, loang lổ trên lớp ga giường trắng toát, tạo thành một khung cảnh hãi hùng nhưng cậu hệt như một kẻ mất hồn, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa phòng.
"Buông tôi ra... Keonho... anh ấy..."
Seonghyeon thều thào, giọng nói khản đặc vì ba ngày hôn mê. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, mặc cho vết khâu ở bả vai như bị xé toác, cơn đau truyền đến tận đại não nhưng không cách nào lấn át được nỗi sợ mất đi Ahn Keonho.
"Tổng thống chết từ hai hôm trước, mà hai hôm đó hắn vẫn đang ở cái phòng bệnh chết tiệt này, nắm chặt tay cậu không rời một giây nào lúc cậu còn đang hôn mê bất tỉnh nhân sự đấy."
Martin gằn giọng, đôi mắt gã vằn lên những tia máu vì giận dữ lẫn mệt mỏi. Gã dùng sức nặng ép chặt Seonghyeon lại, mặc cho người dưới thân đang run rẩy như một chiếc lá trước đại ngàn.
"Tôi không tin.... mấy người lừa tôi... gọi Keonho tới đây..."
"Mẹ nó.... sao mà cảnh này quen thế nhỉ? Kiếp trước chắc thằng nào làm bác sĩ cho thằng điên này cũng khổ sở lắm. Y tá! Mang thuốc an thần vào đây!"
Cánh cửa phòng bật mở, tiếng bước chân hối hả của y tá cùng tiếng xe đẩy kim khí vang lên khô khốc. Seonghyeon vẫn không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ rực nhìn trân trân vào Martin. Cậu không vừa, dùng tay không đau nắm lấy cổ áo gã mà lắc như điên, miệng thì gào lên với tất cả sức lực mình đang có.
"Gọi Ahn Keonho tới đây! MARTIN EDWARDS! GỌI ANH ẤY TỚI ĐÂY-"
"CẬU CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!"
Martin gầm lên, âm thanh chát chúa lấn át cả tiếng gào thét của Seonghyeon. Gã không để tâm đến việc cổ áo mình đang bị vò nát mà thô bạo túm lấy hai cổ tay Seonghyeon, khóa chặt chúng xuống giường bằng một sức mạnh áp đảo. Y tá run run đưa cho gã kim tiêm, gã giật lấy, không chút do dự đâm mũi kim vào dây truyền dịch, bơm mạnh liều thuốc an thần liều cao vào trong ống truyền mới mà y tá mới cưỡng chế đặt lại cho Seonghyeon.
"Martin.... làm ơn gọi anh ấy tới đây... tôi cần nhìn thấy anh ấy... tôi không muốn anh ấy hi sinh vì tôi... tôi không muốn trả thù nữa... tôi chỉ cần anh ấy bình an thôi... Martin..."
"Ôi sao mà khổ cái thân già này quá... Y tá! Gọi Ahn Keonho bảo hắn vác xác về ngay cho tôi! Bảo là tình yêu bé nhỏ của hắn sắp lên xe với tử thần để đi tìm hắn rồi! Nhanh lên!"
Gã bác sĩ lai Tây bất lực quát lên, hơi thở gã có phần hổn hển vì vừa phải vật lộn với một kẻ điên cuồng. Gã vẫn không buông hai cổ tay của Seonghyeon ra nhưng lực siết đã giảm bớt, chuyển thành một sự kìm kẹp đầy bất lực. Thuốc an thần bắt đầu chạy vào huyết quản, mang theo sự lạnh lẽo thấm vào từng tế bào, nhưng những lời khẩn cầu của Seonghyeon vẫn thốt ra đứt quãng, run rẩy như cánh bướm dập nát trong bão tố.
"Martin... anh nói Keonho về với tôi đi... tôi không cần gì cả... tôi chỉ cần anh ấy thôi.... đi mà Martin...."
"Nghe rồi! Nghe rồi! Tôi gọi rồi, cậu im miệng lại và ngủ cho tôi nhờ!"
Tông giọng của Martin dần dịu đi, thay thế vào đó là cảm giác bất lực vô cùng. Gã dần nới lỏng cổ tay cậu ra, tay kia kéo tấm ga giường loang lổ vết máu phủ lên lồng ngực phập phồng của chàng phát ngôn viên trẻ tuổi. Lúc này, thuốc đã bắt đầu ngấm mạnh, kéo ghì lấy ý thức của Seonghyeon xuống hố sâu của sự mê muội. Cơn đau xé thịt nơi bả vai dần mờ đi, nhường chỗ cho một cảm giác tê dại lạnh lẽo. Seonghyeon lịm dần đi, tiếng gọi tên "Keonho" của cậu dần trở thành tiếng thì thào nho nhỏ rồi tắt ngấm.
Martin canh chừng cho tới khi y tá thay đồ và ga giường cho Seonghyeon rồi mới trở ra ngoài.
Đã là ngày thứ ba.
Kể từ khoảnh khắc máu của Seonghyeon đổ xuống, Keonho đã chính thức phát động cuộc chiến cuối cùng. Phần tin tức mà Martin cho Seonghyeon nghe chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Phần còn lại của cơn bão vẫn đang oanh tạc tại tang lễ của tổng thống Kim Juhyuk, nơi mà ván cờ chính trị đầu tiên của hồi kết sắp chuẩn bị bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co