bốn.
Tiết học diễn ra hoàn toàn trái ngược với những kịch bản kinh dị đang nhảy múa trong đầu Seonghyeon. Cậu đã mường tượng ra cảnh Keonho dùng tà thuật khiến trái bóng đáp thẳng vào đầu mình, hay rùng rợn hơn là thôi miên cả lớp hóa thành quỷ để tàn sát cậu ngay giữa sân tập. Nhưng thực tế? Chẳng có gì xảy ra cả. Mọi người vẫn tập luyện bình thường và cái tên Ahn Keonho kia cũng vậy.
Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao hắn không làm gì mình? Đáng lẽ hắn phải làm gì mình chứ!
Seonghyeon bực dọc nhận ra kể từ khi Keonho xuất hiện, cậu bỗng chốc biến thành một kẻ ngớ ngẩn suốt ngày chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu tự vẽ ra những ảo giác quái lạ, dù thâm tâm cũng chẳng dám chắc đó hoàn toàn là tưởng tượng. Nhưng thôi kệ! Chắc là cậu mắc chứng hoang tưởng giai đoạn đầu rồi...
Nhìn bóng dáng Keonho đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân tập, Seonghyeon bỗng cảm thấy lòng mình dấy lên một nỗi bồn chồn khó tả. Cảm giác này là gì đây? Mới vài phút trước, cậu còn thấy run rẩy khi phải đứng chung một bầu không khí với hắn ta, vậy mà giờ đây cái sự hiện diện ấy hóa ra cũng chẳng tệ đến thế.
Dĩ nhiên, đó là trừ khi ngay lúc này hắn bất ngờ "hiện nguyên hình" thành quỷ dữ. Nếu chuyện đó xảy ra, có mười Seonghyeon đứng đây chắc cũng chẳng thể "cảm hóa" nổi cái tên đó bằng tình người.
Khi còn đang mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một trái bóng chuyền từ đâu xé gió lao thẳng về phía Seonghyeon. Trước khi cậu kịp định thần thì quả bóng ấy đã "hạ cánh" gọn gàng ngay giữa khuôn mặt điển trai.
"Ui da... đau chết mất!" Seonghyeon ôm mũi, nước mắt sinh lý vì cú va chạm đau điếng mà ứa ra.
"Cậu có sao không? Tớ xin lỗi nhé"
Keonho lao thẳng như tên bắn về phía Seonghyeon. Chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao đường chuyền vốn dĩ chuẩn xác lại bất ngờ chệch hướng, nhắm thẳng vào vị trí Seonghyeon đang ngồi. Hắn lo lắng hỏi han cậu, định đưa tay lên xem vết thương thì cậu đã phản ứng kịch liệt.
"Đừng chạm vào tôi!"
Tiếng hét của Seonghyeon khiến cả nhà thi đấu bỗng chốc im bặt. Keonho khựng lại nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt hoang mang tột độ. Đối với cậu, Ahn Keonho không phải là người bạn học tốt bụng đang lo lắng cho bạn mình mà là một sự tồn tại quái dị gắn liền với cái chết bí ẩn của Choi Minho. Sự quan tâm kia trong mắt Seonghyeon chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo mà thôi.
"Tớ chỉ muốn giúp cậu đến phòng y tế thôi..."
Keonho thật không hiểu, tại sao cậu lại phản ứng mãnh liệt với hắn như vậy? Bộ hắn đã làm chuyện gì không phải với cậu sao? Bây giờ đến lượt Keonho rơi vào vòng xoáy suy nghĩ. Hắn đã để ý từ lúc ở nhà ăn, cả nhóm bạn của cậu đều nhìn hắn với ánh mắt rất kỳ cục. Như thể hắn là một kẻ thủ ác vừa phạm phải một tội lỗi tày trời trước mặt bọn họ vậy.
"Seonghyeon! Mày có sao không?"
James từ đâu phi ra khỏi đám đông chạy xộc lại phía cậu. Cậu ta quýnh quáng đưa tay lên đầu Seonghyeon, hết sờ trán, nắn mũi rồi lại vạch mắt, phải kiểm tra chắc chắn mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn mới dám thở phào.
"Hên quá! Tao cứ tưởng mày bị hắn bẻ cổ rồi chứ!"
James mải lo cho bạn đến mức không nhận ra Keonho vẫn đang đứng lù lù ngay sát cạnh. Cậu ta cứ thế lải nhải liên tục cho đến khi Seonghyeon nháy mắt ra hiệu một cách điên cuồng rằng: "Bên phải mày có người kìa má ơi!!!!!!!!!!" thì James mới sững người lại.
Ôi thôi chết!
James cứng đờ cổ từ từ quay sang. Chạm vào mắt cậu ta là ánh mắt của Keonho. Hắn ta đang nhìn cả hai người chằm chằm không hiểu cả hai đang nói về chuyện gì. Nhưng trong suy nghĩ của cả hai, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vây.
"Keonho à bọn tôi không có ý như vậy đâu nhé!!!! Bọn tôi chỉ đùa thôi, ông biết bọn tôi là những con người nổi loạn mà!!"
Chẳng đợi Keonho kịp phản ứng, James túm chặt lấy tay Seonghyeon, dùng hết sức bình sinh kéo cậu đi thẳng về phía khu vực thay đồ. Tiếng bước chân của hai đứa vang lên dồn dập, át cả tiếng xì xào bàn tán của những học sinh xung quanh. Bên trong phòng thay đồ, Juhoon và Martin đã đứng chờ sẵn ở đó từ khi nào. Gương mặt cả hai đều nghiêm trọng đến mức khó coi. Khi thấy James lôi xệch Seonghyeon vào trong với cái mũi đỏ ửng, Juhoon lập tức lao tới khóa chặt cửa phòng lại.
"Mày có sao không? Thằng đó đã làm gì mày rồi?"
"Nó... nó chưa làm gì." - Seonghyeon thở hổn hển, tay vẫn ôm lấy mũi. "Nhưng tao thấy rồi. Ánh mắt của hắn lúc quả bóng đâm sầm vào tao... nó lạ lắm."
Martin, người nãy giờ vẫn im lặng đứng tựa lưng vào dãy tủ sắt, bỗng lên tiếng. Cậu ta ném một xấp ảnh cũ lên chiếc ghế dài giữa phòng. Trong ảnh là hiện trường vụ án của Choi Minho, một nam sinh từng là ngôi sao của đội bóng chuyền năm ngoái.
"Theo như tao tìm được, Choi Minho mất khi tham gia luyện tập tại nhà thi đấu. Anh ta được xác định là xuất huyết não vì vấp té khi thực hiện cú đập bóng trên không."
"Thật à? Sao nghe chẳng hợp lý gì thế?" - James nhíu mày. "Dân bóng chuyền chuyên nghiệp mà lại chết vì một cú đập bóng? Nghe như đùa ấy."
"Chính vì không hợp lý nên nó mới trở thành một vụ án bị bỏ ngỏ." - Martin đẩy gọng kính, ánh mắt cậu ta tối sầm lại khi chỉ tay vào một bức ảnh chụp cận cảnh sàn đấu. "Xuất huyết do tiếp đất lỗi là một chuyện, nhưng các cậu nhìn kỹ đi. Trên cổ Minho lúc đó có những vết bầm tím hình ngón tay, như thể có ai đó đã nắm lấy đầu anh ta và xoay mạnh một vòng ngay khi anh ta đang lơ lửng trên không trung vậy."
"Mà sao mày tìm được những thứ này thế? Đỉnh vãi!" - James thốt lên, gương mặt lộ rõ vẻ thán phục. Cậu ta cầm lấy một bức ảnh, soi đi soi lại như muốn tìm xem có kỹ xảo điện ảnh nào ở đây không.
"Anh họ tao từng thực tập ở đồn cảnh sát khu vực này vào năm ngoái." - Martin hạ thấp giọng, mắt vẫn đảo liên tục ra phía cửa phòng thay đồ đang đóng chặt. "Vụ án bị đóng lại vì không có bằng chứng ngoại phạm, nhưng tập hồ sơ này vẫn nằm trong ngăn kéo 'những hiện tượng không giải thích được'. Anh ấy nói với tao rằng, tất cả những người có mặt ở sân đấu hôm đó, sau này đều gặp phải những chuyện kì quái."
Seonghyeon rùng mình, cơn đau ở mũi dường như tê dại đi trước sự thật kinh hoàng này. Cậu lắp bắp: "Vậy... vậy thì liên quan gì đến Ahn Keonho? Lúc đó hắn ta mới chỉ là học sinh năm nhất..."
"Vấn đề nằm ở đây." - Martin rút ra một tờ giấy đã ố vàng, đó là danh sách thành viên đội bóng năm ngoái. "Người chuyền bóng cho Choi Minho thực hiện cú đập định mệnh đó chính là Ahn Keonho. Và ngay sau khi Minho chết, Keonho là người duy nhất không hề tỏ ra hoảng loạn."
Cạch. Tiếng nắm đấm cửa đột nhiên chuyển động.
"Mọi người..." - Juhoon lắp bắp, lùi lại một bước khỏi cánh cửa. "Tao... tao đã khóa trái bên trong rồi mà?"
Bên dưới khe cửa, một làn khói mỏng màu trắng xám mang theo mùi bạc hà nồng nặc bắt đầu len lỏi vào bên trong phòng thay đồ.
"Tránh xa cái cửa ra!" Martin hét lên, giọng cậu ta lạc đi vì kinh hãi.
Cạch. Cạch. Cạch.
"Seonghyeon à..."
Giọng của Keonho vang lên qua lớp cửa gỗ. "Mở cửa ra đi. Tôi biết các cậu đang xem những thứ không nên xem."
"Mày... mày muốn gì?" James lấy hết can đảm hét lên, "Chìa khóa mày cũng lấy rồi, mày còn muốn gì nữa?"
Phía bên kia cánh cửa bỗng im bặt. Sự im lặng kéo dài khiến tiếng tim đập của cả nhóm nghe rõ mồn một. Rồi một tiếng cười khẽ vang lên.
"Lấy rồi? Ai nói là tôi đã lấy nó?"
Bàn tay nắm cửa bỗng khựng lại. Làn khói bạc hà dưới sàn nhà bắt đầu bốc cao lên, che mờ cả tầm nhìn của bọn họ. Martin nhìn chằm chằm vào đống ảnh trên ghế, đôi mắt cậu ta trợn ngược lên khi thấy những vết bầm tím trên cổ Choi Minho trong bức ảnh bắt đầu... chuyển động. Chúng đậm dần lên, tụ lại thành hình một bàn tay đen kịt đang vươn ra khỏi mặt giấy.
"Hắn không lấy chìa khóa!" Juhoon gào lên. "Seonghyeon! Cái chìa khóa đó không mất! Nó đang ở đây!"
Seonghyeon bàng hoàng: "Mày nói gì thế? Tao đã lục tung cả nhà..."
Chưa kịp dứt lời, Seonghyeon bỗng cảm thấy một sức nặng khủng khiếp trong túi quần đồng phục mình đang mặc. Một cảm giác nóng rực như lửa đốt khiến cậu hét lên và ngã quỵ xuống. Từ trong túi quần cậu, chiếc chìa khóa từ từ trồi ra, nó bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng đỏ thẫm đang bốc khói nghi ngút.
Chiếc chìa khóa lơ lửng giữa không trung, lớp chất lỏng đỏ thẫm như máu đặc quánh nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ, nhưng lạ thay, mỗi khi một giọt chạm sàn, nó không hề loang ra mà lại bốc cháy thành một ngọn lửa màu xanh tím mang theo mùi bạc hà nồng nặc đến nghẹt thở.
Seonghyeon vẫn quỳ sụp dưới sàn, hơi nóng từ chiếc chìa khóa khiến da thịt cậu như muốn bong tróc, nhưng một lực quán tính quái dị nào đó lại giữ chặt lấy tay cậu khiến cậu không thể buông bỏ hay nhích ra xa.
RẦM!
Cánh cửa phòng thay đồ vốn đã được Juhoon khóa chặt bỗng chốc bị đánh bật ra, bản lề sắt văng tung tóe. Ahn Keonho đứng đó, bóng dáng cao lớn của hắn sừng sững giữa hành lang tối tăm, ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc chìa khóa đang rực cháy.
"Keonho! Đừng lại gần đây!" Martin cầm lấy một chiếc ghế sắt, giơ lên đầy cảnh giác. "Mày đã làm gì anh Minho, giờ mày lại muốn làm thế với Seonghyeon sao?"
Keonho không thèm liếc nhìn Martin lấy một cái. Hắn tiến thẳng về phía Seonghyeon. Ngay khi hắn đưa tay ra định tóm lấy món đồ, chiếc chìa khóa bỗng rít lên một tiếng chói tai như tiếng thét của một người đang bị bóp chặt cổ. Chất lỏng đỏ thẫm bắn tung tóe lên tay áo Keonho, thấm vào lớp vải trắng và hiện rõ vệt màu sẫm mà Seonghyeon đã thấy vào cái ngày định mệnh đó.
Bàn tay hắn mạnh bạo chộp lấy cổ tay cậu, lôi kéo cậu ra khỏi tầm ảnh hưởng của ngọn lửa xanh. Trong khoảnh khắc bàn tay lạnh buốt của Keonho chạm vào da thịt, Seonghyeon bỗng thấy một luồng điện xẹt qua não bộ. "Không phải Keonho..."
"Quá muộn rồi."
Juhoon bỗng lên tiếng. Giọng nói của cậu lúc này lạnh lẽo và vô hồn như được phát ra từ một cỗ máy. Tất cả đồng loạt quay sang. Juhoon đang đứng ngay trước tủ sắt số 4, ngăn tủ vốn đã bị niêm phong của Choi Minho. Cánh cửa tủ sắt bám đầy rỉ sét bỗng nhiên tự động bật mở với một tiếng két dài nổi da gà.
"Juhoon, mày làm gì thế? Tránh xa cái tủ đó ra!" James hét lên.
Juhoon không đáp, cậu ta từ từ quay đầu lại. Đằng sau lớp kính cận dày cộm, đôi mắt của Juhoon giờ đây chỉ còn lại một màu trắng dã, những tia máu nhỏ li ti bắt đầu lan rộng ra. Một vệt đen mờ ảo như bóng ma đang bám chặt lấy gáy Juhoon, điều khiển từng cử động của cậu như một con rối.
Cậu ta khẽ mỉm cười, một nụ cười méo mó không chút cảm xúc: "Seonghyeon à, chiếc chìa khóa đó... vốn dĩ là do tao đặt vào tay mày mà."
Seonghyeon bàng hoàng. "Mày... mày nói gì cơ? Juhoon, mày đang nói gì tao không hiểu..."
Juhoon nghiêng đầu, tiếng xương cổ của cậu kêu rắc rắc rợn người. "Nếu không có một kẻ 'bình thường' và 'nhát gan' như mày làm vật chứa, thì làm sao 'anh ấy' có thể hồi sinh?"
Ngay khi Juhoon định vươn tay về phía Seonghyeon, một bóng hình cao lớn đã chắn ngang tầm mắt cậu. Keonho không chút do dự, hắn tung một cú đạp mạnh vào cánh cửa tủ sắt ép nó đóng sầm lại trước khi thứ đen kịt bên trong kịp thoát ra.
"Chạy đi!" Keonho gầm lên, bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay Seonghyeon, kéo cậu lao thẳng ra phía cửa phòng thay đồ.
"Còn James, Martin và Juhoon?"
Seonghyeon hốt hoảng ngoái lại.
"Họ sẽ ổn thôi, thứ đó chỉ nhắm vào cậu!" Keonho không cho cậu cơ hội chần chừ. Hắn kéo cậu chạy dọc hành lang vắng lặng, tiếng bước chân dồn dập của cả hai vang vọng giữa không gian u ám.
Khi đã vào được bên trong cầu thang thoát hiểm, Keonho ép mạnh Seonghyeon vào bức tường đá lạnh lẽo. Khoảng cách gần đến mức Seonghyeon có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập từ lồng ngực đối phương.
"Nghe cho kỹ đây," Keonho trầm giọng, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào đồng tử đang run rẩy của Seonghyeon. "Bạn của cậu... Juhoon đó, từ giờ đã không còn là người mà cậu biết nữa rồi. Hắn là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của Minho và giờ hắn cần cậu để hoàn tất buổi lễ tế."
Seonghyeon cảm thấy thế giới quanh mình sụp đổ hoàn toàn. Cậu run rẩy nhìn xuống bàn tay đang bị Keonho nắm chặt. "Vậy còn anh... Tại sao anh lại giúp tôi? Anh cũng có liên quan đến vụ án đó mà?"
Keonho im lặng một nhịp, rồi hắn từ từ đưa bàn tay còn lại lên nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo vô hình trên cổ tay Seonghyeon.
"Vì tôi đã để mất Minho một lần rồi." Ánh mắt Keonho thoáng qua một tia đau đớn đến xé lòng. "Tôi sẽ không để cậu thành cái xác thứ hai ngay tại nơi đó nữa đâu. Trận chiến này, tôi sẽ thay cậu kết thúc."
Seonghyeon nhìn xoáy vào đôi mắt của Keonho cố gắng tìm kiếm một chút manh mối của sự lừa dối nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự kiên định mạnh mẽ. Cơn sốt chưa tan cộng thêm cú sốc vừa rồi khiến tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi, cơ thể dần đổ sụp xuống.
Keonho nhanh chóng vòng tay qua eo, kéo sát Seonghyeon vào lồng ngực mình. Mùi bạc hà thanh khiết lúc này như một liều thuốc an thần, bao bọc lấy cậu giữa bóng tối bủa vây của lối cầu thang.
"Juhoon nói... chính cậu ấy đã khiến chiếc chìa khóa tìm về phía tôi." Seonghyeon thều thào, đôi môi nhợt nhạt run rẩy từng hồi. "Juhoon của tôi... cậu ấy không bao giờ làm thế."
"Tôi biết." Keonho siết chặt tay hơn, giọng nói trầm thấp vang dội sát bên tai cậu. "Kẻ ra lệnh cho cậu ta là thứ đang bám lấy cơ thể của cậu ta khi nãy. Juhoon chỉ là một quân cờ bị nó thao túng vì cậu ta là người gần gũi nhất với cậu. Hắn muốn cậu phải tuyệt vọng, vì sự tuyệt vọng của cậu chính là thứ nuôi dưỡng chiếc chìa khóa đó."
Seonghyeon bám chặt lấy vạt áo đồng phục của Keonho, cảm giác tội lỗi dâng trào như nước lũ. Hóa ra bấy lâu nay người bạn thân nhất của cậu đã phải chịu đựng sự hành hạ đó chỉ để làm mồi nhử cậu sao?
"Vậy chúng ta phải cứu cậu ấy..."
"Muốn cứu cậu ta, cậu phải sống trước đã."
Keonho dứt lời liền xoay người cúi thấp xuống, ý bảo Seonghyeon leo lên lưng mình. Hành động đột ngột này khiến Seonghyeon giật mình, cậu lúng túng lùi lại một bước.
"Anh... anh làm gì thế? Tôi tự đi được."
"Đừng bướng bỉnh nữa. Cậu đang run cầm cập rồi kìa."
Chẳng đợi Seonghyeon đồng ý, Keonho vòng tay ra sau xốc mạnh, ép cậu phải bám chặt lấy cổ mình. Sức mạnh của một vận động viên bóng chuyền khiến việc cõng thêm một thiếu niên gầy gò đối với hắn chẳng khác nào mang theo một chiếc ba lô nhẹ bẫng.
Hắn sải bước nhanh qua những bậc cầu thang, hướng thẳng về phía phòng y tế cũ ở khu nhà phía Tây, nơi vốn dĩ đã bị bỏ hoang từ sau vụ tai nạn của Minho.
"Nằm yên đi, nếu không muốn tôi ném cậu xuống." Keonho gằn giọng khi cảm thấy Seonghyeon vẫn đang cố gắng cựa quậy.
Cơn sốt khiến đầu óc Seonghyeon mụ mị, cậu dần buông xuôi, gục đầu lên bờ vai rộng vững chãi của Keonho. Hơi ấm từ tấm lưng hắn len lỏi qua lớp áo, xoa dịu cái lạnh lẽo đang thấm vào xương tủy cậu. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân của Keonho nện xuống nền đá và tiếng thở dốc nặng nề của Seonghyeon.
"Keonho này..." Seonghyeon thều thào, giọng nói lạc đi giữa bóng tối. "Anh không sợ cái thứ đó sẽ đuổi theo chúng ta à?"
Keonho dừng bước ngay trước cánh cửa phòng y tế cũ. Hắn khẽ hất nhẹ để xốc Seonghyeon lên cao hơn một chút.
"Nó không đuổi theo đâu." Keonho trầm giọng, thanh âm vang vọng trong hành lang vắng lặng. "Vì nó biết, ở trong ngôi trường này, không có nơi nào an toàn hơn tôi. Và nó cũng biết tôi là kẻ duy nhất mà nó không thể chạm tới."
Hắn dùng chân đẩy cửa bước vào. Mùi thuốc sát trùng nhạt nhòa hòa lẫn với mùi bụi bặm tỏa ra từ người Keonho tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Keonho nhẹ nhàng đặt Seonghyeon xuống chiếc giường trắng đã ngả màu. Hắn không rời đi ngay mà cúi thấp người, chống hai tay xuống giường, giam giữ Seonghyeon trong khoảng không gian chật hẹp giữa cơ thể mình.
"Cậu lo cho tôi sao?" Keonho khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm quan sát gương mặt đỏ bừng vì sốt của cậu.
Seonghyeon không trả lời, cậu quay mặt đi để tránh ánh nhìn trực diện như muốn nhìn thấu tâm can đó. Bàn tay Keonho bất ngờ áp lên trán cậu, cái lạnh từ tay hắn khiến cậu khẽ rùng mình.
"Nghe này, Seonghyeon." Keonho đột ngột nghiêm túc. "Thứ bám trên người Juhoon chỉ là một mẩu tàn dư của quá khứ. Nó muốn chiếc chìa khóa vì nó cần một lối thoát. Nhưng tôi thì khác..."
"À mà nhắc mới nhớ, sao lúc trước các cậu luôn tránh né tôi thế? Là vì chuyện này à? Hay vì các cậu tin rằng tôi thực sự đã bẻ cổ Choi Minho ngay trên không trung?"
Seonghyeon sững sờ, đôi mắt của cậu chợt mở to. Cậu không ngờ Keonho lại thẳng thắn gọi tên nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu như vậy. Cảm giác bị áp chế bởi thân hình cao lớn của Keonho cùng sự thật tàn khốc vừa nghe được khiến cổ họng cậu đắng ngắt.
"Tôi... tôi đã thấy anh..." Seonghyeon thều thào. "Anh xuất hiện dưới sân nhà tôi...."
"Tôi á? Không phải chứ...đến tận bây giờ tôi mới nhận ra các cậu cũng bị cuốn vào các mớ quái dị này đấy."
Câu trả lời thản nhiên của Keonho như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang quay cuồng của Seonghyeon.
"Anh nói... anh không biết?" Seonghyeon lắp bắp, "Nhưng tôi đã thấy anh đứng ngay trước cổng nhà tôi. Đôi mắt đó, dáng người đó... làm sao tôi nhầm được?"
"À, tôi hiểu rồi." Keonho bỗng thốt lên, "Thì ra là vậy. Nó đang cố tình bắt chước tôi để tiếp cận cậu. Nó khiến cho cậu sợ tôi và dùng chính nỗi sợ đó để làm cậu mất cảnh giác. Một nước đi thông minh đấy chứ, vì vốn dĩ trong mắt cậu, tôi chẳng khác nào một con quái vật."
Seonghyeon hoàn toàn im lặng. Cậu đang cố tiêu hóa hết những gì mà Keonho vừa nói nãy giờ. Đầu óc cậu trống rỗng chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch liên hồi. Vậy là những thứ đáng sợ trước giờ cậu đối mặt đều không phải là Keonho.
Cảm giác hối hận vì đã nghi ngờ người duy nhất đang bảo vệ mình chưa kịp dâng lên thì nỗi sợ chết khiếp đã chiếm trọn lấy tâm trí. Thà là Keonho đi, cậu còn có thể tự trấn an mình rằng ít nhất hắn cũng là con người, lại còn có cái mặt đẹp trai. Đằng này, sự thật lại tàn khốc hơn gấp bội: cậu đang bị một con quỷ đội lốt người săn đuổi, một thứ quái thai có thể mượn gương mặt của kẻ khác để gieo rắc sự kinh hoàng.
"Vậy... vậy thì tối đó..." Seonghyeon thều thào, giọng cậu run lên bần bật. "Nó đã ở rất gần tôi. Nó thậm chí đã đứng ngay dưới cửa sổ phòng tôi với gương mặt của anh."
Hắn không nói thêm gì, chỉ đột ngột nghiêng người tới, dùng đôi bàn tay to lớn nhưng mang theo hơi lạnh bao trọn lấy đôi gò má đang nóng bừng của Seonghyeon. Hắn ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nghe này," Keonho gằn từng chữ, ánh mắt kiên định như muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu. "Dù nó có mang gương mặt giống tôi đến đâu cũng tuyệt đối không được để nó lại gần."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đôi môi đang run rẩy của Seonghyeon rồi cất giọng hỏi tiếp:
"Sợ lắm đúng không? Giờ cậu đã thấy hối hận vì nhặt chiếc chìa khóa đó chưa?"
"Hối hận..." Seonghyeon lặp lại bằng một giọng vỡ vụn, "Nhưng giờ hối hận thì có ích gì nữa?"
"Đừng nghĩ về nó nữa."
"Chiếc chìa khóa đã chọn cậu, nghĩa là cậu không còn đường lui. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải chết."
Keonho đột ngột buông má Seonghyeon ra, hắn đứng dậy, xoay lưng về phía cậu và bắt đầu lục tìm trong ngăn tủ thuốc của phòng y tế. Tiếng lạch cạch của lọ thủy tinh va vào nhau vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Hắn lôi ra một mảnh vải trắng sạch, thấm một chút cồn rồi quay lại nắm lấy bàn tay bị bỏng của Seonghyeon.
"Hành động của Juhoon... hay nói đúng hơn là thứ đang bám lấy nó là để kích hoạt hoàn toàn chiếc chìa khóa." Keonho vừa nói vừa tỉ mẩn lau đi lớp dịch đỏ thẫm còn sót lại trên tay cậu. "Nó cần sự tuyệt vọng của cậu để làm chất dẫn. Cậu càng sợ, chìa khóa càng nóng, và 'hắn' càng dễ dàng chiếm lấy cậu."
"Vậy... anh Minho" Seonghyeon ngập ngừng, "Thực sự là do 'nó' làm sao?"
Keonho khựng lại. Hắn siết chặt dải băng quanh tay Seonghyeon:
"Nó đã giết anh ấy ngay trước mắt tôi, khi tôi chỉ cách anh ấy một sải tay. Nhiều năm qua, tôi đã chờ nó quay lại để đòi lại món nợ này. Và giờ, nó dùng bạn của cậu để uy hiếp tôi."
"Tôi sẽ không để nó lấy thêm bất cứ thứ gì từ tay tôi nữa. Kể cả cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co