ba.
Cơn ác mộng ập đến như một trận lụt đen ngòm nuốt chửng lấy ý thức của Seonghyeon. Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng giữa sân bóng chuyền nhưng mặt sàn không phải là gỗ mà là một lớp da người nhợt nhạt và lạnh lẽo. Ahn Keonho đang đứng đối diện cậu. Gương mặt hắn chảy ra như sáp nến, nụ cười từ từ hé ra rồi vặn vẹo, kéo dài tận mang tai một cách quái dị. Hắn vươn bàn tay dài ngoằng với những ngón tay như những cái xúc tu đen kịt quấn chặt lấy cổ tay cậu, bóp mạnh đến mức xương cốt kêu răng rắc.
"KHÔNG!"
Seonghyeon bật dậy, tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc. Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo thun dính bết mồ hôi lạnh. Đầu cậu đau như búa bổ, từng nhịp đập nơi thái dương như muốn nổ tung. Một cơn nóng rực từ bên trong thiêu đốt khiến tầm mắt cậu nhòe đi. Seonghyeon loạng choạng đưa bàn tay trái lên, đôi mắt dại đi vì kinh hoàng tìm kiếm dấu vết của đêm qua.
Nhưng mu bàn tay cậu vẫn nhẵn nhụi, không hề có một vệt sẹo nào.
Seonghyeon ngẩn người. Cậu dùng bàn tay phải ra sức chà xát lên da thịt mình đến mức đỏ ửng. "Là mơ sao?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc không nhận ra nổi chính mình. Cậu cố gắng lết ra khỏi giường, đôi chân bủn rủn suýt nữa là khiến cạu ngã nhào. Seonghyeon lao đến bàn học, đôi bàn tay run rẩy bới tung đống sách vở, lật tung từng ngăn kéo.
Nhưng chiếc chìa khóa đã biến mất.
Cậu lục tìm trong túi quần đồng phục ngày hôm qua, lộn ngược cả chiếc cặp sách, tìm đến tận từng kẽ hở dưới gầm giường nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy đâu. Cơn sốt cao khiến đầu óc cậu quay cuồng: Nếu là mơ, tại sao chiếc chìa khóa lại mất? Còn nếu là thật, tại sao vết sẹo lại không còn nữa?
Cảm giác hoang mang tột độ như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Seonghyeon ngã quỵ xuống sàn nhà, cậu cảm thấy mình như một kẻ điên đang bị nhốt trong một trò chơi tâm lý quái ác mà Ahn Keonho là kẻ cầm trịch. Cậu lịm đi trong cơn sốt, đầu óc nửa tỉnh nửa mê giữa những ảo ảnh về nụ cười của thiên sứ và đôi mắt của tử thần.
Trong sự mê man, hình ảnh của Ahn Keonho một lần nữa lại hiện lên. Một sự mâu thuẫn khủng khiếp bắt đầu giày vò Seonghyeon. Cậu kinh tởm sự u ám của hắn. Nhưng đồng thời, gương mặt thanh tú và đôi mắt sâu như vực thẳm của hắn lại tạo ra một sức hút kỳ quái. Cậu thấy mình giống như một con thiêu thân. Dù biết ngọn lửa mang tên Keonho có thể thiêu mình thành tro bụi nhưng vẫn không cách nào rời mắt khỏi vẻ rực rỡ và bí ẩn đó.
Tại trường trung học Kaido, không khí của giờ nghỉ trưa vẫn rộn rã và náo nhiệt như thường lệ. Tiếng cười đùa, tiếng khay cơm va chạm và mùi thức ăn nóng hổi lấp đầy cả không gian. Thế nhưng, tại một góc bàn phía cuối căng tin, có ba thiếu niên đang ngồi bất động, tâm trạng của họ trái ngược hoàn toàn với sự sôi động xung quanh.
"Thằng này chết thật rồi à?" James vừa hút rồn rột hộp sữa vừa càu nhàu. "Gọi cháy máy không nghe, nhắn tin không rep. Nhà nó có khi nào bị trộm đột nhập rồi bắt cóc nó đi không?"
Martin, người luôn tràn đầy năng lượng lúc này cũng xụ mặt xuống, tay chọc chọc vào bát mì lạnh: "Trộm nào bắt cóc thằng nghèo như nó? Tao chỉ sợ... cái gã Keonho kia thật sự đã làm gì nó thôi. Đêm qua tao nằm mơ thấy chiếc chìa khóa đó biến thành một con rết bò vào tai tao, tởm chết đi được."
Juhoon là người duy nhất giữ được sự im lặng từ đầu buổi. Ánh mắt cậu xuyên qua lớp kính cận dày cộm, hướng thẳng về phía sân tập bóng chuyền qua khung cửa sổ căng tin. Ở đó, Ahn Keonho đang là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Hắn vừa thực hiện một cú giao bóng mạnh đến mức tiếng bóng đập vào sàn gỗ vang dội tận vào đây. Ngay lập tức, một nhóm nữ sinh lớp bên đứng gần đó reo hò ầm ĩ. Keonho dừng lại, đưa tay vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi để lộ vầng trán cao và đường nét gương mặt hoàn hảo như một bức tượng tạc. Hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp như nắng mùa xuân.
"Nhìn đi," Juhoon trầm giọng, "Mọi người đều phát điên vì anh ta. Thầy cô quý mến, bạn bè ngưỡng mộ. Anh ta hiền lành, học giỏi, chơi thể thao lại tuyệt đỉnh. Chẳng ai thấy có gì khác thường cả."
"Đúng thật. Nếu không nghe Seonghyeon kể, tao cũng không nghĩ anh ta lại kinh dị như vậy." Martin gật gù tán thành.
"Thôi, dẹp chuyện anh ta đi." James đập tay xuống bàn. "Tan học, tụi mình qua thẳng nhà Seonghyeon. Tao phải tận mắt thấy nó còn thở mới yên tâm được."
Đúng như kế hoạch, ngay khi tiếng chuông tan học vừa dứt, cả đám liền tức tốc chạy đến nhà Seonghyeon. Khu phố vào buổi chiều tà mang một vẻ u ám lạ thường, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua những khe cửa. Sau khi James nhấn chuông, mẹ Seonghyeon bước ra mở cửa với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Các cháu đến tìm Seonghyeon à? Thằng bé sốt cao từ đêm qua, nó cứ lẩm bẩm cái gì đó lạ lắm. Bác gọi bác sĩ rồi nhưng họ nói chỉ là cảm sốt thông thường thôi. Các cháu vào xem nó như thế nào đi, còn bác đang chuẩn bị nấu ít cháo."
Cả ba người bước vào phòng, trước mặt họ là Seonghyeon đang ngồi tựa lưng vào thành giường, mái tóc cậu rối bời, cả người cũng hốc hác đi trông thấy.
"Mày làm tụi tao suýt thì báo cảnh sát đấy con trai!"
Nghe thấy tiếng động, Seonghyeon từ từ mở mắt. Trông thấy ba gương mặt quen thuộc, đôi mắt cậu bỗng rực lên một tia sáng yếu ớt.
“Juhoon à, mất rồi…. Cái tên đó đã lấy đi rồi.”
"Cái gì mất? Chiếc chìa khóa hả?" Juhoon ngồi xuống cạnh cậu.
Seonghyeon run rẩy kể lại tất cả mọi chuyện mà mình đã gặp vào đêm qua. Cậu kể về tiếng móng tay cào trên trần nhà, về sự xuất hiện của Ahn Keonho dưới sân nhà và cả vết sẹo đã hiện ra rồi lại biến mất như chưa hề tồn tại.
James nuốt khan một cái: "Mày chắc là mày không mơ chứ? Sốt cao quá thường hay gặp ảo giác lắm."
"Không thể là mơ được!" Seonghyeon gắt lên, rồi lại ho sặc sụa. "Tao đã để nó ngay trong ngăn kéo này. Tao đã khóa cửa phòng cẩn thận. Làm sao nó biến mất được…”
Martin nãy giờ vẫn im lặng quan sát xung quanh với vẻ cảnh giác cao độ. Bỗng nhiên, cậu khựng lại, ngón tay run rẩy chỉ lên góc trần nhà ngay phía trên đầu giường: "Tụi mày... nhìn... nhìn kìa.”
Tất cả đồng loạt ngước lên. Ở góc trần nhà ngay phía trên đầu giường của Seonghyeon, lớp sơn trắng bỗng dưng hiện lên những vết xước dài như thể có một bàn tay với những móng tay sắc nhọn đã cố tình cào nát lớp bê tông.
"Hắn không chỉ lấy lại chìa khóa đâu." Juhoon nhận định. "Hắn đang trêu đùa với mày, Seonghyeon. Hắn xóa dấu vết trên người mày để khiến mày nghi ngờ chính mình nhưng lại để lại dấu vết trên trần nhà như một lời cảnh báo. Hắn muốn mày biết rằng: Dù mày ở đâu thì hắn cũng có thể tìm thấy."
“Ồ Juhoon, sao mày có vẻ rành về những chuyện này thế?” Martin cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
“Vì tao không giống như mày.” Juhoon đáp gỏn lọn.
“Giống tao thì như thế nào cơ?”
Juhoon mặc kệ cái tên kia đang lảm nhảm. Cậu đặt tay lên vai Seonghyeon vỗ vài cái tỏ vẻ an ủi.
“Mày đừng có lo lắng quá. Đêm nay tụi tao sẽ ở đây trông mày”
Hai tên kia nghe vậy thì mắt chữ O mồm chữ A. Hình như cái này đâu có trong kịch bản đâu nhỉ?
"Cái gì? Ở đây... đêm nay á?" James lắp bắp, suýt chút nữa thì đánh rơi cả chiếc ba lô đang đeo trên vai. "Nhà tao giới nghiêm mười giờ, mẹ tao mà biết tao đi 'ngủ bụi' là không xong đâu đấy!”
Martin cũng xanh mặt không kém. Cậu ta nuốt nước bọt, liếc nhìn vết xước trên trần nhà đầy kinh hãi: "Đúng đó Juhoon, ở đây tối nay... chẳng khác nào làm mồi cho cá mập. Mày nhìn đi, vết cào đó sâu đến mức lòi cả gạch ra kìa!"
"Tao đã nhắn tin cho mẹ tụi mày rồi. Bảo là nhà Seonghyeon không có ai, nó sốt nặng nên tụi mình ở lại thay phiên chăm sóc." Juhoon thản nhiên giơ màn hình điện thoại ra, trên đó là tin nhắn đã gửi đi từ lúc nào. "James, mày lo phần ăn uống. Martin, mày có nhiệm vụ canh cửa. Còn tao, tao sẽ thức cùng Seonghyeon."
"Mày... mày đúng là đồ độc tài mang khuôn mặt trí thức mà!" James lầm bầm nhưng cũng bắt đầu vứt ba lô xuống sàn, thở dài chấp nhận số phận.
Đêm đó, căn phòng của Seonghyeon chìm trong một sự tĩnh lặng đến gai người. James và Martin sau một hồi cãi vã thì cũng lăn đùng ra ngủ dưới sàn nhà vì quá mệt mỏi, tiếng ngáy của James thi thoảng vang xua tan đi bầu không khí u ám.
Chỉ còn Juhoon và Seonghyeon là vẫn còn tỉnh táo. Cơn sốt của Seonghyeon bắt đầu hạ nhiệt, cậu nằm nghiêng nhìn về phía cửa sổ đã được đóng chặt và kéo rèm kín mít.
"Juhoon..." Seonghyeon thì thầm, giọng khàn đặc. "Tại sao mày lại giúp tao đến mức này? Mày biết Ahn Keonho là thứ gì đúng không?"
Juhoon đang lật giở một cuốn sổ cũ, cậu không ngẩng đầu lên, giọng vẫn giữ sự bình thản: "Tao không biết hắn là thứ gì. Chỉ là tao hay đọc những câu chuyện tâm linh nổi tiếng trên mạng nên tao đoán rằng mày cũng đang gặp phải cái thứ tương tự như thế. Tao nghĩ…hắn không muốn giết mày, ít nhất là chưa phải bây giờ. Hắn muốn 'chơi' với mày cho đến khi mày hoàn toàn thuộc về thế giới của hắn."
Seonghyeon rùng mình. Câu nói của Juhoon không hề mang tính an ủi, nó giống như một lời tuyên án hơn. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh đột ngột tràn vào phòng, nhiệt độ hạ xuống cực nhanh khiến Seonghyeon cảm thấy hơi thở của mình hóa thành làn khói trắng mờ ảo.
Cạch... Cạch…
Tiếng động không phát ra từ trần nhà nữa. Nó phát ra từ ngay phía sau cánh cửa phòng. Seonghyeon nín thở, đôi mắt mở to nhìn chăm chằm vào tay nắm cửa đang từ từ xoay chuyển.
Xoạch.
Cánh cửa không mở ra nhưng lại có một tờ giấy nhỏ mỏng dính vừa được luồn qua khe cửa rơi lặng lẽ xuống sàn nhà. Juhoon nhanh chóng bước tới nhặt nó lên. Seonghyeon cũng nhỏm dậy, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên mảnh giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ bằng mực đen, nét chữ rồng bay phượng múa:
"Ngủ ngon nhé, Seonghyeon của tôi. Hẹn gặp lại trên sân tập vào ngày mai."
Bên dưới dòng chữ là một hình vẽ nhỏ: Một quả bóng chuyền bị quấn quanh bởi những sợi dây xích đen kịt.
Seonghyeon ngã quỵ xuống giường, hơi thở cậu trở nên dồn dập. Hắn biết họ đang ở đây, hắn biết họ đang sợ hãi và hắn đang tận hưởng điều đó.
Sáng hôm sau, khi James và Martin thức dậy, cả hai nhảy dựng lên khi nhìn thấy mảnh giấy đặt trên bàn học.
"Cái... cái gì thế này?" James lắp bắp, đưa ngón tay run rẩy chỉ vào hình vẽ quả bóng chuyền bị xích. "Hắn đến tận cửa phòng mày luôn sao Seonghyeon? Má ơi, tao ngủ say như chết, lỡ đêm qua hắn vào... hắn vào cắt cổ cả lũ thì sao?"
Martin cầm tờ giấy lên soi dưới ánh nắng: "Hẹn gặp lại trên sân tập... Đây là lời đe dọa trực tiếp rồi còn gì nữa! Seonghyeon, hay là mày xin nghỉ thêm vài ngày đi?"
Seonghyeon ngồi dậy, cơn sốt đã dịu đi nhưng cơ thể vẫn còn rã rời. Cậu nhìn tờ giấy, đôi mắt lờ đờ vì mất ngủ: "Không trốn được đâu. Tao càng trốn, hắn sẽ càng lấn tới. Chi bằng cứ đối mặt một lần xem sao."
Buổi sáng trôi qua trong sự yên tĩnh lạ lùng. Seonghyeon ngồi trong lớp nhưng đầu óc treo ngược trên cành cây. Cậu luôn có một cảm giác ánh mắt ai đó đang dán chặt vào sau gáy mình, nhưng mỗi khi quay lại, chỉ có đám bạn đang gục đầu ngủ hoặc tiếng phấn viết bảng lạch cạch.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên kéo theo luồng âm thanh hỗn tạp từ các dãy hành lang đổ về phía nhà ăn. Không gian rộng lớn của khu ẩm thực nhanh chóng bị lấp đầy bởi mùi thức ăn nồng nặc và tiếng xì xào náo nhiệt. Tuy nhiên, đối với nhóm của Seonghyeon, bầu không khí này chẳng khác nào một sự tra tấn. Cả bốn người im lặng chọn lấy một chiếc bàn nằm sâu trong góc khuất, hy vọng sự đông đúc của đám đông có thể trở thành tấm lá chắn cho sự bất an của họ.
Họ vừa đặt khay cơm xuống, chưa kịp cầm đũa thì một bóng người cao lớn từ đâu xông xáo bước tới. Đó là Junseo, một nam sinh có gương mặt điển trai vốn là bạn cũ cùng câu lạc bộ với Martin.
"Ê Martin! May quá, bên kia hết chỗ rồi, cho tụi này ngồi ké với nhé?"
Chẳng đợi câu trả lời, Junseo đã thản nhiên kéo ghế định ngồi xuống. Nhưng nụ cười của nhóm Seonghyeon chợt đông cứng lại khi thấy người đi ngay phía sau Junseo.
Là Ahn Keonho.
Hắn vẫn khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề, nụ cười dịu dàng như gió xuân vẫn thường trực trên môi. Keonho thong thả bước tới, ánh mắt hắn lướt qua James và Martin khiến hai đứa nó suýt thì sặc nước rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Seonghyeon.
"Chào các cậu. Không phiền nếu chúng tôi ngồi đây chứ?" Keonho lên tiếng, chất giọng trầm ấm vang lên khiến Seonghyeon cảm thấy lỗ tai mình ngứa ngáy.
"À... à ừ, ngồi đi." Martin lắp bắp. Cậu ta cúi gằm mặt, tuyệt đối không dám đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm kia.
Junseo thản nhiên ngồi xuống cạnh Martin, còn Keonho thì chậm rãi đặt khay cơm của mình xuống, chọn đúng vị trí đối diện trực diện với Seonghyeon. Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh dường như bị bóp nghẹt lại. Mọi tiếng ồn ào xa xăm của hàng trăm học sinh khác bỗng chốc trở thành một thứ tạp âm vô nghĩa, chỉ còn lại bầu không khí đặc quánh bao trùm lên cả khoảng không gian của dãy bàn nơi góc khuất.
Junseo với bản tính vô tư hoàn toàn không mảy may nhận ra sự bất thường đó. Cậu ta vừa mở nắp hộp sữa vừa hào hứng kể, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ:
"Này, tớ nói cho các cậu nghe, Keonho đúng là thiên tài bóng chuyền đấy! Sáng nay huấn luyện viên cứ khen cậu ấy suốt, bảo rằng từ trước đến nay chưa thấy ai có kỹ thuật giao bóng đỉnh như thế…”
Đáp lại sự hào hứng của Junseo là một khoảng lặng lạnh thấu xương. Bốn người họ ngồi bất động, mỗi người đang theo đuổi một nỗi kinh hoàng riêng. Sự hiện diện của Keonho ở cự ly gần thế này giống như một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực khiến họ khó lòng hít thở. Junseo bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu ta dừng lại nhìn từ người này sang người khác, gương mặt ngơ ngác đầy khó hiểu. Nãy giờ cậu ta mới chỉ nói có hai câu thôi mà nhỉ?
“Ơ bộ tớ nói gì sai hay sao mà các cậu đơ ra hết thế?’
Câu hỏi của Junseo như một gáo nước lạnh thức tỉnh Martin. Cậu ta giật mình, vội vàng nặn ra một điệu cười gượng gạo:
“À không... không có gì. Bọn tớ chỉ đang suy nghĩ về một chuyện rất quan trọng thôi. Ý tớ là, Ahn Keonho thì... thì dĩ nhiên là cậu ấy rất giỏi rồi ha ha... ha.”
Điệu cười "giả trân" đến mức kệch cỡm của Martin khiến Junseo càng thêm hoang mang, kéo câu chuyện từ chỗ gượng gạo sang một mức độ sượng mới mạnh bạo hơn.
Giữa lúc đó, Ahn Keonho khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt hắn không hề rời khỏi Seonghyeon, đôi đồng tử đen lánh dường như đang xoáy sâu vào tận tâm can của cậu. Hắn lên tiếng, phá tan sự gượng gạo bằng một tông giọng bình thản:
“Này cậu... cậu không được khỏe à?”
Trong không gian ngột ngạt của nhà ăn, câu hỏi ấy chẳng khác nào một mũi kim bạc đâm thấu qua màng nhĩ của Seonghyeon. Cậu cảm thấy mọi âm thanh xung quanh đột ngột biến mất, chỉ còn lại chất giọng của Keonho quẩn quanh trong đại não. Seonghyeon nắm chặt đôi đũa, đôi bàn tay gầy gò run rẩy dưới gầm bàn. Cậu cố gắng nuốt khan một ngụm khí lạnh để lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng.
"Tớ... tớ chỉ hơi mệt do thiếu ngủ thôi." Seonghyeon khó khăn lắm mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
"Sắc mặt cậu thực sự không tốt đâu." Keonho nói, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. "Nếu thấy mệt quá thì nên xuống phòng y tế nghỉ một lát. Tớ nghe nói dạo này đang có dịch cúm mùa, cậu đừng chủ quan.”
Junseo, người vẫn đang nhai nhồm nhoàm miếng sườn trong miệng, cười hì hì phá tan bầu không khí đặc quánh: "Đấy, đã bảo mà! Keonho nhà mình không chỉ học giỏi, chơi bóng hay mà còn tâm lý số một nữa. Seonghyeon, cậu nên nghe lời cậu ấy đi, nhìn cậu cứ như người sắp thăng thiên đến nơi rồi ấy.”
Bữa ăn trôi qua trong một sự gượng gạo tột cùng. Keonho vẫn duy trì phong thái điềm đạm, thi thoảng anh lại gật gù khi Junseo lảm nhảm về mấy chuyện câu lạc bộ, hoàn toàn không hề nhận ra sự kinh hãi đang âm ỉ cháy rực ngay đối diện mình. Sau khi dùng xong bữa, Keonho thu dọn khay cơm một cách ngăn nắp. Anh khẽ đứng dậy, gật đầu chào cả nhóm một cách lịch sự rồi cùng Junseo rời đi.
Chỉ khi bóng dáng ấy đã hoàn toàn khuất hẳn, James mới dám đặt hộp sữa xuống, thở hắt ra một hơi như vừa thoát chết: "Mẹ kiếp... Tại sao hắn ta có thể hành động như thể không có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn làm tao cảm thấy như chính tụi mình mới là những kẻ điên đang hoang tưởng ấy!”
Seonghyeon im lặng nhìn theo hướng Keonho vừa đi. Cậu không nói gì nhưng trong thâm tâm là một sự hỗn loạn tột cùng. Sự đối lập giữa thực tại và giấc mơ khiến lý trí của Seonghyeon bắt đầu lung lay dữ dội. Phải chăng những chuyện cậu đã gặp là do cậu hoang tưởng?
Tiết học thể dục buổi chiều bắt đầu trong không khí nhộn nhịp đặc trưng của học kỳ mới. Theo quy định, học sinh được tự do lựa chọn môn thể thao chuyên đề để theo học suốt cả năm. Chính vì sự phân chia theo sở thích này mà mỗi lớp học thường là một sự pha trộn ngẫu nhiên giữa nhiều khối lớp khác nhau, và tất nhiên môn học của Seonghyeon cũng không phải là ngoại lệ.
Hồi đầu năm, vốn là một kẻ không mấy mặn mà với các hoạt động vận động, Seonghyeon đã dại dột nghe theo lời rủ rê của James mà đăng ký vào lớp bóng chuyền. Lý do của James rất đơn giản: cậu ta vừa cày xong một bộ anime về bóng chuyền và khăng khăng rằng những cú đập bóng trên không trông "ngầu" đến mức có thể giúp họ đổi vận đào hoa.
Khi bước vào sân, cậu không ngừng cầu nguyện mười phương tám hướng, hy vọng vào một phép màu nhỏ nhoi rằng danh sách lớp mình sẽ không có tên cái gã Keonho kia. Nhưng đời đâu như mơ, vừa bước vào sân, đập vào mắt cậu là một bóng dáng quen thuộc. Keonho đang đứng trò chuyện cùng Junseo và cả những người cùng lớp với cậu ta.
Dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất nhưng khi thực tại phũ phàng phơi bày trước mắt, Seonghyeon vẫn cảm thấy một sự hụt hẫng dữ dội tràn lấp nơi lồng ngực. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay vô thức siết chặt lấy gấu áo đồng phục thể dục.
Không lẽ hôm nay thực sự là ngày tàn của mình sao?
Seonghyeon cắn chặt môi đến mức cảm nhận được vị chát đắng. Cậu không cam tâm khi phải trở thành nạn nhân của một trò chơi mà mình thậm chí còn chẳng biết luật. Cậu không cam tâm khi phải nhìn cuộc sống bình thường của mình bị xé toạc bởi những thực thể quái dị không biết từ đâu mà ra.
"Seonghyeon! Đứng đực ra đó làm gì? Vào hàng khởi động nhanh lên!" Tiếng James gọi với lại từ giữa sân khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đặc quánh.
Seonghyeon lẳng lặng bước đi. Cậu đi ngang qua Keonho, cố gắng không nhìn về phía anh nhưng mùi hương bạc hà thanh khiết thoang thoảng từ phía đối phương lướt qua cánh mũi khiến cậu cảm thấy bản thân như bị mê hoặc. Trận chiến này, dù cậu có muốn hay không, thì nó cũng đã chính thức bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co