hai.
Sáng hôm sau, Seonghyeon lê từng bước chân nặng nề đến trường như thường lệ. Cậu bước đi giữa hành lang với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó lại lôi chiếc chìa khóa ra nhìn kĩ một loạt.
[K.H - 0214]
K.H...
Trong đầu Seonghyeon lại hiện lên gương mặt của kẻ đã tông vào mình chiều qua. Tên hắn là gì ấy nhỉ? Cậu bắt đầu đoán mò bằng cách ghép những chữ cái có K và H lại với nhau. Nhưng chữ viết tắt "K.H" này quá phổ biến. Có thể là Kang Hyuk, Kim Han hay bất cứ ai.
Seonghyeon đưa tay vỗ vỗ vào gương mặt mình vài cái để tỉnh táo. Rõ ràng là từ khi va chạm với tên kia, cuộc sống của cậu dường như lệch khỏi quỹ đạo. Cậu liên tục mất tập trung và còn hay nghĩ đến hắn ta nữa...Trong lúc cậu còn đang đấu tranh tâm lý dữ dội, một cánh tay bất ngờ quàng qua cổ khiến cậu giật mình suýt đánh rơi chiếc chìa khoá.
"Này Seonghyeon! Đêm qua ngủ quên trong toilet hay sao mà mặt mày xanh lè xanh lét như xác ướp thế?"
Là Martin. Đi ngay bên cạnh là Juhoon và James. Nhóm bốn người bọn họ vốn là bộ tứ không thể tách rời của khối lớp 10. Martin vốn tính xông xáo vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai cậu khiến Seonghyeon suýt chút nữa là khuỵu xuống.
Juhoon chắc là người "bình thường" nhất cái nhóm này. Đôi mắt cậu nheo lại sau chiếc kính cận dày cộm: "Có chuyện gì sao? Nhìn mày không được khoẻ cho lắm."
Seonghyeon định mở miệng kể hết những chuyện quái đản mình đã gặp nhưng không hiểu sao cổ họng cậu lại khô khốc, lời nói định tuôn ra lại phải nuốt vào. Cuối cùng, cậu chỉ lắc đầu qua loa: "Không có gì, hôm qua trực nhật hơi mệt thôi."
"Thôi đi ông tướng, trực nhật mà mệt đến mức mất hồn thế à?" James lên tiếng, tay vẫn mải mê xoay quả bóng chuyền. "Nói mới nhớ, lát nữa đi xem CLB bóng chuyền tập không? Nghe nói có một học sinh mới chuyển về, chơi bao đỉnh, cả trường đang rần rần về cậu ta trên diễn đàn á."
Thế rồi cả nhóm kéo nhau về phía sân thể chất. Seonghyeon bước theo bọn họ trong vô thức. Cho đến khi tầm mắt cậu va phải bảng tin danh dự của trường rồi khựng lại ở một tấm ảnh cũ nằm ở góc khuất.
"Tưởng niệm: Choi Minho (2005 - 2021). Ngày mất: 14/02."
Seonghyeon thoáng chốc sững sờ. 14 tháng 2. Trùng khớp với dãy số trên chiếc chìa khóa kia, nhưng người trong ảnh hoàn toàn không phải là kẻ chiều qua cậu gặp. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seonghyeon. Nếu 0214 là ngày mất của Choi Minho, vậy tại sao nó lại xuất hiện trên chiếc chìa khóa của một kẻ tên "K.H"?
Không. Không thể nào. Chắc là trùng hợp thôi.
"Ê, nhìn gì mà ngây người ra thế?" Martin huých vai cậu một cái rõ đau.
"À... không có gì." Seonghyeon giật mình vội vã bước tiếp.
Tại sân tập, tiếng giày ma sát trên sàn gỗ vang lên từng nhịp. Giữa đám đông, một dáng người cao ráo bật nhảy dứt khoát, tung ra từng cú đập bóng sấm sét làm rung chuyển cả mặt sàn.
"Là cậu ta đấy. Ahn Keonho." James thì thầm với vẻ ngưỡng mộ.
Giây phút đó cơ thể Seonghyeon dường như đông cứng. Đúng là hắn. Nhưng Keonho của lúc này trông hoàn toàn khác biệt. Hắn tươi cười, nhiệt tình đập tay với đồng đội, ánh mắt rạng rỡ đầy sức sống của một thiếu niên bình thường chứ không hề giống như lúc cậu đã gặp.
"Ahn... Keonho?" Seonghyeon lẩm bẩm. Chữ cái đầu là K.H.
Như cảm nhận được ánh nhìn, Keonho quay đầu lại. Hắn nở một nụ cười thân thiện rồi chủ động tiến về phía hành lang nơi nhóm cậu đang đứng.
"Xin chào, mọi người đến đây xem bóng à?"
Martin nhanh nhảu đáp lại: "Đúng đúng, bọn tôi đến xem mọi người tập. Chà, cậu chơi đỉnh thật đấy!"
Keonho cười, ánh mắt vô tình lướt qua Seonghyeon. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười của hắn chợt đông cứng lại. Nhưng chỉ chớp mắt, hắn lại trở về vẻ bình thường.
"Thế thôi các cậu tìm chỗ ngồi đi, tôi có việc phải đi trước. Gặp lại sau."
Seonghyeon đứng lặng tại chỗ, lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi. Cái nhìn thoáng qua vừa rồi của Keonho đã được Seonghyeon thu lại trong tầm mắt. Hắn ta vừa nãy có phải là đã nhận ra cậu rồi không? Seonghyeon một lần nữa rơi vào trạng thái trống rỗng, hàng nghìn suy đoán về cái tên Keonho bắt đầu xâm lấn tâm trí của cậu.
"Này Seonghyeon..." Juhoon bất ngờ lên tiếng, giọng cậu ta hạ thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe. "Mày cũng thấy đúng không? Lúc nãy... cậu ta không có bóng."
Seonghyeon trợn mắt nhìn Juhoon. Hóa ra không chỉ mình cậu nhận ra sự bất thường đó. James và Martin vẫn đang hào hứng bàn tán về những cú đập bóng mà không hề hay biết rằng hai người bạn của mình vừa chạm chân vào rìa của một bí mật chết chóc.
Seonghyeon suy đi tính lại vẫn là quyết định kể hết mọi chuyện đã gặp phải cho mấy thằng bạn của mình nghe. Dù gì đông người cũng là một cái lợi, có vấn đề gì thì cả đám chịu chung. Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Đây chính là tình anh em!
"Tan học, ra quán trà sữa gần cổng trường." Seonghyeon siết chặt chiếc chìa khóa trong túi. "Tao có chuyện cực kỳ quan trọng cần nói cho tụi mày nghe."
Mê cung đã bắt đầu xuất hiện những lối đi đầu tiên. Nhưng chúng không dẫn đến lối thoát mà đang kéo cả nhóm lún sâu hơn vào bóng tối của ngày 14 tháng 2 năm ấy. Mọi chuyện thực sự chỉ mới là khởi đầu.
Buổi chiều hôm đó, quán trà sữa quen thuộc gần cổng trường ồn ào tiếng nói cười của đám học sinh nhưng không khí tại chiếc bàn trong góc khuất lại đặc quánh sự căng thẳng. Seonghyeon không vội nói ngay mà chậm rãi lôi từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa đặt nhẹ lên mặt bàn.
Cạch.
Âm thanh kim loại va chạm với mặt bàn nhỏ thôi nhưng đủ khiến cả nhóm im bặt. James vốn đang mải mê hút trân châu cũng phải dừng lại, cậu nheo mắt nhìn vật thể lạ: "Chìa khóa? Của ai đây? Đừng bảo mày mới đi ăn trộm tủ đồ của đại gia nào đấy nhé?"
?
"Mày nghĩ tao là người thế à?" Seonghyeon liếc xéo thằng bạn vừa mới phát ngôn linh tinh. Cậu trầm giọng, ánh mắt liếc qua Juhoon."Đây là chiếc chìa khoá mà tao nhặt được hôm ở lại trực nhật."
Martin cầm chiếc chìa khóa lên lật qua lật lại. Khi ánh mắt chạm vào dãy số khắc trên miếng nhựa, đôi chân mày của cậu ta nhíu chặt lại: "K.H gạch ngang 0214... Khoan đã, 0214? Cái số này nghe quen cực kỳ."
"Valentine? Đừng có nói là mày nhặt được của cô em nào rồi tính trả lại người ta vào ngày lễ tình nhân nhé?" James lại lên tiếng. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ như không tin được chuyện mình vừa suy đoán.
Martin nghe vậy thấy cũng có lý. Cậu gật gù rồi đánh vào lưng của Seonghyeon một cái vang lên rõ to. "Ôi trời, có vậy thôi mà cũng làm nghiêm trọng lên. Tao cứ tưởng chuyện tụi mình trốn học chơi net bị phát hiện rồi chứ."
Seonghyeon nhìn hai thằng bạn khờ khạo của mình kẻ tung người hứng mà phát bực. Cậu hít một hơi rồi đưa mắt nhìn về phía Juhoon: "Này, tao mệt quá, mày nói cho tụi nó nghe luôn đi."
"Là ngày mất của Choi Minho trên bảng tin tưởng niệm." Juhoon tiếp lời, giọng cậu vẫn bình thản nhưng bàn tay đang đẩy gọng kính lại hơi run. "Và sáng nay chúng ta vừa biết, Ahn Keonho có số áo là 02 và sinh nhật của cậu ta là vào ngày 14/02."
James bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu ta nuốt khan một cái: "Thì... thì sao chứ? Trùng hợp thôi mà? Thiếu gì người sinh vào ngày Valentine."
"Vấn đề không phải là trùng hợp." Seonghyeon nhìn thẳng vào James, hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu. "Chiều qua, lúc tên đó tông vào tao, trên tay áo của cậu ta có một vệt màu đỏ sẫm rất giống máu. Và đêm qua, tao còn mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Tao còn nghe thấy tiếng bóng nảy trên trần nhà dù phòng tao là tầng cao nhất."
Cả bàn rơi vào im lặng. Martin vội vã đặt lại chiếc chìa khóa xuống bàn. Dù cậu đúng là tươi tắn và khỏe khoắn thật nhưng mấy chuyện này cậu không có hứng thú lắm. Nói trắng ra là sợ. Cậu ta lẩm bẩm: "Ahn Keonho... Thật ra thì tớ có nghe các anh khóa trên kể lại, năm đó vụ tai nạn của Choi Minho xảy ra ngay tại sân bóng. Người duy nhất có mặt ở đó lúc ấy chính là Ahn Keonho. Nhưng sau vụ đó, anh ta đã chuyển trường ngay lập tức. Tại sao bây giờ anh ta lại quay lại nhỉ? Mà còn quay lại với tư cách là... học sinh mới?"
"Đợi đã," Juhoon đột ngột cắt ngang, gương mặt cậu trở nên tái nhợt. "Nếu anh ta là người chứng kiến vụ tai nạn từ hai năm trước, vậy bây giờ anh ta phải là học sinh cuối cấp chứ? Tại sao sáng nay James lại bảo anh ta là 'học sinh mới chuyển về'?"
James gãi đầu, vẻ mặt bắt đầu lộ rõ sự hoang mang: "Thì... thì tao nghe đám con gái đồn vậy mà. Tụi nó bảo anh ta chuyển từ một trường danh giá ở tỉnh khác tới."
Mọi chuyện bắt đầu rối tung. Một kẻ lẽ ra phải là đàn anh nay lại xuất hiện với tư cách bạn cùng lứa?
Seonghyeon bỗng cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu liếc ra ngoài cửa sổ, phía bên kia đường, bóng dáng cao ráo của Ahn Keonho đang đứng lặng lẽ giữa đám đông nơi nhiểu người qua lại. Hắn đứng đó, đôi mắt sâu hoắm nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ quán trà sữa, thẳng vào vị trí của bốn người bọn họ. Hắn đang cười. Một nụ cười vặn vẹo khác hẳn với vẻ thân thiện sáng nay.
"Tụi mày..." Seonghyeon run rẩy chỉ tay ra ngoài. "Nhìn kìa."
James, Martin và Juhoon đồng loạt quay đầu lại. Nhưng ngoài phố chỉ có dòng người hối hả ngược xuôi dưới ánh đèn đường. Và hiển nhiên, chẳng có Ahn Keonho nào ở đó cả.
"Mày hoa mắt à Seonghyeon? Có thấy ai đâu?" Martin lo lắng hỏi.
Seonghyeon không đáp. Cậu nhìn xuống chiếc chìa khóa trên bàn. Miếng nhựa trắng lúc nãy giờ đã chuyển sang một màu đỏ lờ mờ.
"Tao nghĩ..." Seonghyeon thì thầm. "Chúng ta không phải là người chọn đi tìm lời giải. Mà là cái bí mật này... nó đã chọn chúng ta rồi."
Seonghyeon về đến nhà khi trời đã sập tối. Cậu ném cặp xuống ghế, bàn tay ngay lặp tức tìm đến chiếc điện thoại.
Ting.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ nhóm chat "4 anh tài" hiện lên trên thanh thông báo.
James: Tụi mày ơi, tao vừa check diễn đàn trường. Cái bài viết về Ahn Keonho sáng nay biến mất rồi!!!!!!!
Martin: Biến mất? Admin xóa à?
Juhoon: Tao vừa tìm thử. Chỉ hiện mỗi "Dữ liệu không tồn tại" thôi. Biến mất sạch sẽ cứ như thể cái bài viết đó chưa từng được đăng lên vậy.
Seonghyeon siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu gõ nhanh một dòng chữ:
Seonghyeon: Juhoon, rõ ràng là mày cũng thấy hắn ta không có bóng mà đúng không?
Phải mất một lúc lâu sau, Juhoon mới trả lời.
Juhoon: Đúng vậy, lúc hắn đứng ở hành lang, nắng chiếu từ phía sau lưng hắn. Đáng lẽ bóng phải đổ dài về phía tụi mình. Nhưng dưới chân hắn chẳng có gì cả. Tao thề là tao không nhìn nhầm.
Seonghyeon ném điện thoại sang một bên, hơi thở cậu trở nên dồn dập. Cậu tiến về phía cửa sổ định kéo rèm lại thì đột ngột khựng lại. Dưới ánh đèn đường trước cổng nhà, một dáng người cao ráo đang đứng tựa lưng vào cột điện. Hắn vẫn mặc bộ đồng phục đó và đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào cửa sổ phòng cậu.
Là Ahn Keonho.
Hắn chỉ đứng đó không nhúc nhích. Nhưng lần này, Seonghyeon nhìn thấy rất rõ: Dưới chân hắn, một cái bóng đen kịt đang bắt đầu bò ra. Nó uốn lượn như một sinh vật sống đang từ từ vươn dài ra, trườn qua mặt đường nhựa, leo lên tường rào nhà cậu và từ từ bò ngược lên phía cửa sổ tầng hai.
"Cái quái gì thế này..."
Seonghyeon lùi lại vô tình vấp phải chân giường ngã nhào. Cậu vội vàng đứng dậy vơ lấy chiếc chìa khóa trên bàn. Ngay khoảnh khắc lưng cậu chạm vào tường, một cơn đau buốt truyền thẳng vào đại não.
"Trả lại cho tôi."
Một giọng nói thì thầm vang lên ngay trong đầu Seonghyeon. Cậu bịt chặt tai lại, hét lên một tiếng đau đớn. Nhưng âm thanh đó vẫn không dừng lại, nó như một sợi tơ mảnh siết chặt lấy dây thần kinh của cậu.
"Tôi không biết gì hết! Tôi không biết gì hết!"
Seonghyeon run rẩy gào lên trong căn phòng vắng. Đột nhiên, tiếng động trên trần nhà lại vang lên. Lần này không phải tiếng bóng nảy mà là tiếng móng tay cào vào lớp bê tông. Âm thanh nghe như có ai đó đang cố gắng đào xuyên qua trần nhà để xuống với cậu.
Rầm!
Cánh cửa phòng bật mở. Bố mẹ Seonghyeon hớt hải chạy vào: "Seonghyeon! Có chuyện gì vậy con?"
Khi đèn trong phòng bật sáng, mọi thứ lập tức tan biến. Tiếng cào trên trần nhà biến mất, hơi lạnh trong phòng cũng tan đi. Seonghyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới cột điện chỉ còn lại bóng tối tĩnh lặng của con phố về đêm.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Chiếc chìa khóa đã biến mất khỏi lòng bàn tay cậu tự bao giờ. Thay vào đó, trên mu bàn tay của Seonghyeon xuất hiện một vệt sẹo đỏ thẫm trông giống hệt như một vết máu khô đã lâu ngày chưa được rửa sạch.
Và vệt sẹo đó, đang từ từ hiện rõ thành 2 chữ cái: K. H.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co