Chương 1
Chiếc Maybach đen bóng lướt đi êm ả trên cung đường ven sông ôm trọn thủ đô Seoul. Đêm nay trời quang mây tạnh, vầng trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng giữa nền trời đen thẳm hệt như một khối ngọc thạch lạnh băng, vô cảm trước mọi biến động nhân gian.
Ở hàng ghế sau, không khí đã sớm đặc lại thành một tầng áp lực vô hình, nơi mà người ta có thể mường tượng ra được tiếng đập hỗn loạn đến từ hai trái tim đang giấu kín sát ý, từng giây từng phút đều đang dùng sự tĩnh lặng của mình để cẩn trọng thăm dò đối phương.
Seonghyeon nghiêng đầu, đôi tròng mắt mang vẻ lả lơi pha lẫn nét bất cần dán chặt vào lớp kính xe đang hiện lên hình ảnh chính mình. Ngoài khung cửa, dòng sông Hàn trải dài một dải ánh bạc phẳng lặng dưới trăng, đẹp đến mức tịch mịch, hoàn toàn trái ngược với cơn bão giông đang trực trào nuốt chửng lấy không gian chật hẹp bên trong chiếc Maybach này. Đêm nay chính là hạn chót của bản hợp đồng hôn nhân ba tháng. Cậu thừa thừa hiểu rõ lão trùm Richard chưa từng có thói quen nuôi dưỡng những quân cờ thừa thãi hay dung túng cho bất kỳ sai số nào lọt lưới. Cỗ xe này, khúc cua này, và người đàn ông đang ngồi ngay cạnh cậu kia chính là ván cờ một mất một còn mà cậu buộc phải đánh cược bằng toàn bộ tính mạng.
Ngồi ngay sát bên cậu là Ahn Keonho, người chồng trên danh nghĩa đã cùng cậu vướng vào cuộc hôn nhân chính trị suốt ba tháng nay. Hắn vẫn duy trì tư thế thẳng lưng đầy ngạo nghễ, thần thái vẫn luôn điềm tĩnh đến lạnh lùng. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen tuyền cùng vỏ bọc một luật sư có tiếng tăm lẫy lừng tại Hàn Quốc, ít ai biết thân phận thực chất của hắn lại là quân sư chiến lược cốt cán dưới trướng trùm mafia Ý. Trông hắn có vẻ đang nhàn nhạt lướt qua những điều khoản pháp lý khô khan trên chiếc iPad là thế, nhưng với bản năng của một sát thủ dày dặn kinh nghiệm, Seonghyeon thừa hiểu đối phương đang đề phòng cậu cực điểm. Từng đường gân nổi gồ lên dưới lớp vải tay áo kia chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự căng cứng đó. Hắn biết rõ bộ mặt thật của Seonghyeon, thừa nhận lớp vỏ bọc bác sĩ hoàn hảo kia chẳng qua chỉ là thứ vũ khí ngụy trang cho một kẻ chuyên chơi đùa với độc dược chết người.
Không ai phá vỡ sự im lặng. Khoảng không gian chật hẹp trong khoang xe dường như đã trở nên đặc quánh đến mức tưởng chừng là đưa tay ra là có thể chạm vào, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng máy xe gầm rú đều đặn và hai nhịp thở đan xen nhau mang theo đầy rẫy sự toan tính. Cho đến khi âm thanh xé gió đột ngột vang lên từ phía sau, xé rách màn đêm tĩnh mịch.
Ầm!
Một chiếc SUV màu đen tuyền từ góc khuất bất ngờ lao vút ra, ép sát mạn xe Maybach với tốc độ điên cuồng. Nòng súng đen ngòm lóe lên từ cửa kính đối thủ. Loạt đạn đầu tiên xé toạc không khí, găm chi chít vào thân xe rồi xuyên thủng lớp kính chắn gió phía trước. Viên tài xế gục xuống vô lăng ngay lập tức, máu tươi bắn tung tóe lên mặt kính.
Chiếc Maybach chao đảo dữ dội trên mặt đường nhựa. Không một chút hoảng loạn hay chần chừ, Keonho lập tức buông chiếc iPad xuống, hắn nâng người đạp tung vách ngăn giữa hai hàng ghế và rướn lên đẩy thi thể tài xế sang một bên để giành lấy quyền kiểm soát vô lăng. Bản năng lạnh lùng của một cố vấn mafia Ý nổi tiếng khắp Châu Âu đã như một ngọn lửa mà bùng lên trong tích tắc.
Chính là lúc này đây, khoảnh khắc sơ hở duy nhất trong suốt ba tháng qua!
Seonghyeon nheo mắt, bàn tay cậu nhanh như chớp luồn vào trong lớp tay áo, ngón tay thon dài siết chặt ống tiêm thủy tinh chứa thứ độc dược có thể cướp đi sinh mạng người khác chỉ trong vài ba giây. Cậu rướn người về trước, nhắm thẳng tĩnh mạch chủ ở cổ Keonho mà lao tới như một con báo đen.
"Ngồi xuống."
Giọng nói trầm khàn của Keonho vang lên từ ghế tài xế cùng với ánh mắt qua gương chiếu hậu găm thẳng vào Seonghyeon đã khiến cậu khựng lại. Hắn không né tránh mũi kim đang lao thẳng tới yết hầu mình, mà chỉ đột ngột bẻ ngoặt tay lái, ép chân phanh kít mặt đường khiến chiếc Maybach xoay tròn một góc chín mươi độ rồi chồm lên đối diện trực diện với làn đạn.
Ngay khoảnh khắc Seonghyeon bị lực quán tính hất ngược lại, một viên đạn xé gió xuyên thủng khung cửa kính vốn đã bị bắn cho vỡ đã găm thẳng vào bắp tay trái của cậu. Máu tươi tức khắc trào ra, nhuộm đẫm lớp sơ mi trắng.
Seonghyeon không phải người thiên về chiến đấu, cậu sợ máu, lại càng sợ đau. Cơn đau xé thịt xé da từ bắp tay truyền thẳng lên đại não khiến mặt cậu tái mét, lồng ngực phập phồng thở dốc từng nhịp đứt quãng. Nhưng khoảnh khắc mùi tanh nồng của máu bắt đầu xộc vào khoang mũi, một sự hoảng loạn vốn bị lớp vỏ bọc sát thủ kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa.
Đau quá...
Nước mắt sinh lý ứa ra cay xè khóe mi, trượt dài trên gò má tái nhợt của Seonghyeon. Cậu run lẩy bẩy, bàn tay lành lặn vô thức bấu chặt lấy mép ghế để nén lại tiếng rên rỉ chực trào. Đối với một kẻ quen dùng độc dược từ trong bóng tối như cậu, việc trực tiếp chịu đựng một vết thương do đạn bắn rách thịt tươm máu thế này chính là cực hình.
Đầu óc cậu quay cuồng, sự thật bẽ bàng và tàn nhẫn dội thẳng vào tâm trí cậu, rằng đám sát thủ đó không đến để giải cứu hay chỉ thanh trừng một mình Keonho. Ông trùm muốn dọn sạch cả bàn cờ, muốn bịt miệng luôn cả đứa con nuôi kiêm sát thủ là cậu để phi tang mọi dấu vết. Hóa ra, từ phút bước chân lên chiếc xe này, cả hai bọn họ đều chỉ là những quân cờ thí bị vứt bỏ.
Rốp!
Lốp xe phía sau nổ tung sau một loạt đạn xối xả quét ngang thân xe. Chiếc Maybach hoàn toàn mất lái, trượt dài trên mặt đường nhựa tóe lửa rồi lao thẳng về phía bờ sông Hàn đang cuộn trào sóng dữ.
"Lên đây!"
Seonghyeon vốn đang trân trân quên cả đau nhìn chiếc xe lao thẳng xuống sông, đầu cậu còn đang ù ù đi vì va chạm thì bỗng bị một lực kéo mạnh giật thốc người về phía trước. Giữa tiếng kim loại gầm rú và nước ào ạt tràn vào qua khung kính vỡ, bàn tay to lớn vững chãi của Keonho đã siết chặt lấy cổ áo cậu, dùng toàn lực lôi xốc Seonghyeon lên băng ghế trước ngay giữa lằn ranh sinh tử.
Chiếc Maybach cắm đầu lao thẳng xuống dòng nước lạnh buốt của sông Hàn. Ánh trăng vằng vặc ngoài kia bỗng chốc bị nuốt chửng bởi một màu đen đặc quánh và áp lực nước khổng lồ bao trùm lấy khoang xe.
Không để Seonghyeon kịp hoàn hồn sau cơn hoảng loạn, Keonho đã dùng báng súng đập vỡ nát tấm kính chắn gió phía trước đã bị nứt rạn sẵn. Nước lạnh ùa vào ngập ngụa, mang theo mùi nồng nặc của bùn đất và sự chết chóc. Hắn vòng một tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Seonghyeon để che chắn cho cậu, tay kia bám lấy gờ cửa kính xe, dùng sức rướn người đẩy cả hai tung phá mặt nước ngoi lên bầu không khí thoáng đãng bên ngoài.
Hộc...!
Seonghyeon bụm miệng ho sặc sụa, nước sông lạnh ngắt tràn vào lồng ngực khiến cậu run lẩy bẩy. Cơn đau thấu xương từ bắp tay trái bị đạn bắn giờ đây ngâm trong nước lạnh lại càng thêm nhức nhối đã khiến mặt cậu cắt không còn giọt máu, nước mắt và nước sông nhòe nhoẹt trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu chật vật bấu víu vào vai áo Keonho như một khúc gỗ mục giữa dòng nước xiết.
Trước khi ngất đi, Seonghyeon chỉ có độc một suy nghĩ. Nếu cậu không chết trong tay ông trùm, chết dưới tay Keonho còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Vụ thảm sát cả đại ngàn ở Thuỵ Điển, trận thanh trừng phản tặc ở Lombardia, tất thảy đều do Ahn Keonho làm ra. Hắn tàn nhẫn với kẻ phản bội, hẳn sẽ càng tàn nhẫn hơn với kẻ muốn lấy mạng mình.
Thế thì thà bỏ mạng dưới lòng sông còn hơn, ít ra chết toàn thây còn hơn là lọt vào tay kẻ máu lạnh như Keonho.
Nghĩ là làm, Seonghyeon không giữ hơi nữa mà chủ động hé miệng ra để dòng nước lạnh buốt tràn vào lồng ngực, quyết định từ bỏ cơ hội giãy giụa cuối cùng để chìm nghỉm xuống đáy sâu tĩnh mịch. Cậu thà chịu đựng sự tức tưởi và ngạt thở dưới lòng sông Hàn còn hơn phải rơi vào tay người đàn ông tàn nhẫn ấy.
Nhưng Keonho dường như đã nhìn thấu mọi ý đồ chết chóc của cậu.
Ngay khoảnh khắc Seonghyeon buông lỏng cơ thể, một lực đạo hung hãn bất ngờ siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo thốc cậu dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của đối phương. Bàn tay to lớn của Keonho luồn mạnh ra sau gáy, bóp chặt lấy cổ cậu không dung tình, ép khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức tưởng chừng như không còn một kẽ hở.
Chưa để Seonghyeon kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đôi môi lạnh băng của Keonho đã áp thẳng xuống, mạnh mẽ chặn ngang hô hấp của cậu. Đó là một sự cướp đoạt thô bạo và độc đoán, nơi hắn trực tiếp truyền từng ngụm khí ấm áp sang khoang miệng đang lạnh ngắt của Seonghyeon, buộc cậu phải nuốt xuống. Đầu lưỡi mang theo vị tanh của nước sông và sự áp đảo hoàn toàn luồn lách vào tận ngóc ngách, càn quét và cưỡng đoạt từng tấc hơi thở yếu ớt còn sót lại của cậu. Hắn bấu chặt lấy gáy và eo cậu, ép sát cơ thể hai người hòa quyện vào nhau trong cái lạnh cắt da cắt thịt của dòng nước, liên tục trao đi dưỡng khí với một sự cuồng nộ ngột ngạt. Lực đạo ấy ép buộc lồng ngực đang chết lặng của Seonghyeon phải phập phồng hô hấp trở lại, trói buộc cậu phải bám lấy sinh mạng giữa lằn ranh sống chết do chính tay hắn định đoạt.
Nhưng vì mất máu, Seonghyeon vẫn dần lịm đi. Sự choáng váng từ cơn đau và cái lạnh thấu xương đã khiến ý thức cậu trượt dài vào hành lang bóng tối. Trước khi hoàn toàn lịm đi, thứ cuối cùng thu vào đôi mắt đã mờ nhoè của cậu chính là ánh mắt của Keonho. Ánh mắt điên cuồng như một con báo đen đang gầm gừ giằng xé lấy sinh mạng cậu từ tay thần chết cùng lực siết kiên định đến tàn nhẫn nơi vòng eo cậu. Và rồi, tầm mắt của Seonghyeon tối sầm lại, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ thành một khoảng hư vô tối đen.
...
Khi Seonghyeon tỉnh lại một lần nữa, cái lạnh buốt và vị tanh nồng của nước sông Hàn đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, hương thơm trầm ấm của gỗ đàn hương phảng phất hoà cùng ánh sáng vàng dịu hắt ra từ chiếc đèn chùm pha lê mang phong cách cổ điển đã bao trùm lấy toàn bộ giác quan của cậu. Seonghyeon khẽ cựa quậy, cậu định đưa tay lên day vầng trán đang nhức buốt của mình nhưng chuyển động vừa rồi ngay lập tức bị chặn lại bằng một tiếng keng sắc lạnh. Cổ tay phải của cậu đã bị khoá chặt vào thành giường lớn bằng một chiếc còng titan nạm kim cương đen.
Với giác quan và sự bình tĩnh của một sát thủ, Seonghyeon cũng nhận ra kề ngay bên thái dương của cậu đang tồn tại một họng súng đen ngòm. Hơi lạnh từ nòng súng bằng kim loại áp sát da thịt khiến Seonghyeon dừng lại toàn bộ động tác. Cậu ngước mắt lên, qua làn tóc mái còn hơi ẩm dính bết trên trán, bóng dáng cao lớn của Keonho hiện lên rõ mồn một trong tầm nhìn của cậu.
Trong suốt ba tháng hôn nhân vừa qua, trong ký ức của Seonghyeon, Ahn Keonho luôn đóng trọn vẹn hình ảnh của một kẻ tôn sùng công việc cực đoan. Hắn sắm vai vị luật sư mẫu mực: sáng đi tối về, lạnh lùng, xa cách, luôn duy trì một biên độ xã giao chuẩn mực hệt như hai người xa lạ tình cờ chung một mái nhà. Thế nhưng cho đến tận lúc này, Seonghyeon mới ngộ ra rằng lớp vỏ bọc bình lặng ấy vốn chỉ là một trò chơi che giấu sự thâm trầm đáng sợ của một kẻ chưa bao giờ đơn giản.
Dưới lớp áo luật sư hào hoa ấy lại là một cố vấn mafia mang bản tính máu lạnh đến cực hạn. Mới bước sang tuổi ba mươi mốt mà Ahn Keonho đã leo lên vị trí cố vấn chiến lược tối cao của một trong những gia tộc mafia Ý khét tiếng nhất toàn cầu được ba năm. Trong khi người ta vẫn đang chật vật tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc, hắn đã dùng bộ óc chiến lược sắc lạnh cùng những thủ đoạn tàn độc để thâu tóm và thao túng cả những đường dây ngầm lớn bậc nhất châu Âu. Chưa dừng lại ở đó, ký ức của Seonghyeon còn nhắc nhở cậu về một quá khứ tăm tối hơn: hắn từng là một tay lính đánh thuê chuyên nhận những nhiệm vụ bất khả thi giữa các vùng chiến loạn khói lửa Trung Đông, đồng thời cũng chính là kẻ đơn thương độc mã nhúng tay vào cuộc thanh trừng đẫm máu tại Sicily, để lại nỗi kinh hoàng ám ảnh toàn bộ thế giới tội phạm quốc tế.
Thế nên khi được giao nhiệm vụ trừ khử Ahn Keonho từ ông trùm Richard Graviano, Seonghyeon sớm đã lường trước được mức độ nguy hiểm tột cùng của nhiệm vụ này..Bản thân Seonghyeon là trẻ mồ côi, cậu được nhận nuôi vào lò đào tạo sát thủ của Richard từ khi còn là một đứa trẻ chưa biết mùi đời. Thế giới của cậu từ trước đến nay chỉ xoay quanh những bài huấn luyện sinh tử, những lọ độc dược không màu không vị và mệnh lệnh tuyệt đối phải phục tùng. Cuộc hôn nhân chính trị kéo dài ba tháng qua không phải là một sự ngờ nghệch hay tình cờ mà chính là cái bẫy hoàn hảo được chăng ra từ hai phía. Richard muốn dùng danh nghĩa vợ chồng để đưa Seonghyeon áp sát, tìm cơ hội hạ độc người đàn ông nguy hiểm mang tên Ahn Keonho này. Nhưng ngược lại, lão trùm người Ý cũng đã tính toán sẵn đường lui để tống khử cả hai khi giá trị lợi dụng cạn kiệt.
Ý đồ của Richard từ lâu đã chẳng còn nằm ở chuyện thanh trừng kẻ phản bội, mà sâu xa hơn, lão muốn trừ khử Keonho khi nhận ra uy thế và tiềm lực của gã đàn ông này đang dần lấn lướt và đe dọa trực tiếp đến ngai vàng độc tôn của lão trong tổ chức. Luật lệ của thế giới ngầm từ xưa đến nay vẫn luôn tàn nhẫn như thế: khi một con sư tử già bắt đầu cảm thấy sức nặng của tuổi tác cùng sự vươn lên mãnh liệt của một mãnh thú trẻ tuổi, thứ đầu tiên nó chọn làm chưa bao giờ là dung dưỡng hay bồi đắp bản thân mà là nhe trọn chiếc nanh sắc nhọn để xé xác đối phương trước khi chiếc vương miện duy nhất bị cướp đoạt mất.
Richard đã tính toán không sót một ly, duy chỉ có một điều lão tính sai rằng, Ahn Keonho chưa bao giờ là một con mồi chờ bị xâu xé. Hắn là một kẻ săn mồi kiên nhẫn, thích thú đứng trong bóng tối thưởng thức từng đường đi nước bước vụng về của kẻ thù trước khi tung đòn chí mạng.
Seonghyeon cũng là một kẻ bị vứt bỏ như thế. Cậu từng là con dao găm bén ngọn được lão trùm cưng chiều cất giấu trong vỏ bọc bác sĩ để rồi đổi lại chỉ là một bản án tử hình lạnh lùng dưới làn đạn chéo trên cầu vượt sông Hàn. Cơn đau từ vết thương ở bắp tay trái đột ngột nhói lên, kéo tâm trí Seonghyeon trở lại thực tại trần trụi. Cậu không còn đường lui. Tổ chức đã xóa tên cậu, Richard đã ký vào bản án tử, và kẻ đang đứng trước mặt cậu, người chồng trên danh nghĩa từng chung chăn gối suốt ba tháng qua lại chính là kẻ nắm giữ quyền định đoạt sự sống chết của cậu lúc này.
Seonghyeon hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự hoảng loạn và nhục nhã đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu không được phép khuất phục, càng không thể biến mình thành một món đồ chơi ngoan ngoãn trong tay kẻ thù. Cổ tay phải vẫn bị giam cầm bởi chiếc còng titan nặng trịch, nhưng đôi mắt hẹp dài của cậu đã đảo nhanh qua căn phòng, âm thầm ghi nhớ từng ngóc ngách, từng lối thoát và những vật dụng có thể tận dụng trong tầm với.
"Không chạy được đâu. Đây là tầng 63, nếu cậu muốn chạy thoát bằng cách chạy qua cánh cửa phòng kia, người của tôi sẽ vặn gãy cổ của cậu trong một khoảnh khắc. Còn nếu cậu muốn chạy trốn bằng cách nhảy qua cửa sổ, vậy thì xin mời, tôi sẽ không can ngăn."
Họng súng lạnh lẽo lần nữa dí vào sát huyệt thái dương của Seonghyeon đã cắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ đang tính toán đường lui trong đầu cậu. Hơi ấm quen thuộc nhưng mang theo sự đe dọa đến ngộp thở từ người đàn ông áp sát phía sau khiến bắp thịt Seonghyeon vô thức căng cứng. Keonho cúi đầu, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ bừng vì phẫn nộ của cậu, giọng nói trầm khàn cất lên tựa như một bản án chung thân không có ngày kháng cáo.
"Eom Seonghyeon, phải không? Được nuôi dạy dưới trướng nhà Gravino, cậu hẳn biết kết quả của mình là gì sau khi không hoàn thành nhiệm vụ."
"Ít ra thì... cái chết dưới tay Don vẫn còn sạch sẽ chán so với việc phải làm một con rối bị giam cầm trong cái lồng mạ vàng này của anh, luật sư Ahn-... à không, hay tôi phải gọi là... ngài Cố vấn?"
Seonghyeon ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt cáo hẹp dài sắc bén như dao cau trừng trừng nhìn thẳng vào Keonho. Dù cổ tay cậu vẫn bị cùm chặt và nòng súng đen ngòm đang kê sát bên thái dương nhưng sự kiêu hãnh đã ăn sâu vào cốt tủy của một sát thủ hàng đầu không cho phép cậu lộ ra mảy may sợ hãi. Trong không gian đặc hương đàn hương, từng nhịp thở của cả hai trở nên nặng nề, đan xen giữa sự thù hận tột cùng và một thứ từ trường nguy hiểm đến nghẹt thở.
"Tôi không có ý định giam cầm ai cả. Đó không phải cách làm của tôi, cậu biết mà bác sĩ Eom."
Giọng nói của Keonho mang theo một sự điềm tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với cơn thịnh nộ ngầm đang cuộn trào trong lồng ngực Seonghyeon. Hắn cúi người xuống, đầu nòng súng chậm rãi rời khỏi thái dương cậu, thay vào đó là ngón tay thon dài của hắn đưa lên, nhẹ nhàng miết dọc theo đường hàm sắc nét rồi dừng lại ngay bên khóe môi đang mím chặt của Seonghyeon.
"Tôi không giam cầm những người mà mình trân trọng, bác sĩ Eom ạ. Tôi chỉ đang che chở cho một đồng minh xuất chúng tiềm năng khỏi lưỡi hái của kẻ thù chung mà thôi. Richard đã đặt bút ký vào bản án tử hình dành cho cậu, nhưng phán quyết của tôi thì chưa hề có."
Đoạn, hắn chậm rãi lôi điện thoại của mình ra, mở phần ghi âm giọng nói của Richard đã được gửi mã hoá cho Seonghyeon nghe.
"Eom Seonghyeon đã phản bội chúng ta. Hợp tác với quân ta trừ khử nó, để nó bầu bạn với cá sông xem ra cũng là một cái kết đẹp cho một con cờ đã cạn kiệt giá trị lợi dụng rồi."
Tiếng cười nhạt nhẽo và tàn nhẫn của lão trùm Richard văng vẳng qua loa điện thoại, dập tắt hoàn toàn chút hy vọng mỏng manh cuối cùng trong tâm trí Seonghyeon. Sự thật một lần nữa được củng cố bằng chính giọng nói của kẻ mà cậu từng coi là người cha nuôi, người đã ban ơn sinh tử và dạy cho cậu cách cầm dao tước đoạt mạng sống kẻ khác. Seonghyeon khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để nén lại cơn sóng ngầm đang chực trào phá vỡ lớp vỏ bọc bình tĩnh. Khi cậu mở bừng đôi mắt cáo tràn đầy sát khí ấy lên, sự yếu mềm đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là thứ ánh sáng sắc lạnh đến cực điểm của một kẻ săn mồi vừa hồi phục bản năng.
"Vậy anh định xử lý kẻ phản bội này thế nào đây, cố vấn Ahn? Anh định trái lệnh với Don của anh sao?"
"Cậu vẫn trung thành với lão ta."
Keonho đặt họng súng nặng nề xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Vốn dĩ là một kẻ kiệm nụ cười, giờ đây khuôn mặt hắn lại càng bao trùm một tầng băng giá tĩnh mịch. Hắn thong thả đứng dậy, bàn tay chậm rãi chạm lên chiếc còng bạc đang kìm hãm cổ tay Seonghyeon, trong khi đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua từng đường nét căng cứng, tái nhợt trên gương mặt cậu hệt như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật tuyệt mỹ được tạc đẽo từ chính ngọn lửa thù hận.
"Trung thành với kẻ muốn giết mình, quả là đã bị bọn bần nô của lão ta tẩy não triệt để rồi."
"Bớt nói xằng bậy đi. Anh giam tôi ở đây là ý gì?"
"Tôi có thể cho cậu một chỗ đứng dưới đôi cánh của tôi. Richard muốn giết tôi, nhưng chưa phải bây giờ. Còn cậu, lão ta đã vứt bỏ cậu như một đồ rác rưởi rồi. Tôi thì không. Một sát thủ chuyên về độc dược như cậu, từng ám sát thành công hơn ba trăm người ở độ tuổi hai mươi sáu thế này, cậu sẽ chịu số phận chìm nghỉm dưới đáy sông Hàn oan uổng thế sao?"
Nghe đến con số "hơn ba trăm người", Seonghyeon thế mà không hề chớp mắt. Trong thế giới ngầm này, lý lịch và chiến tích của cậu là một bí mật tối cao, là thứ mà ngay cả những kẻ sừng sỏ nhất cũng phải dè chừng khi nhắc đến. Việc Keonho nắm rõ từng chi tiết trong bản hồ sơ máu lạnh ấy chứng tỏ người đàn ông này đã âm thầm điều tra và đứng ở vị trí cao hơn cậu một bậc trong trò chơi giật dây này từ rất lâu rồi.
"Xem ra luật sư Ahn đã bỏ ra không ít tâm huyết để điều tra về người vợ hợp đồng này nhỉ? Đã biết tôi là một con dao hai lưỡi, anh không sợ có ngày chính cái cổ của mình sẽ đứt lìa dưới tay tôi sao?"
Keonho bật cười trầm thấp. Tiếng cười của hắn mang theo sự tự đại ngạo mạn nhưng lại hoàn toàn xứng đáng với bản lĩnh tung hoành ngang dọc của hắn. Keonho cúi người sát hơn, đưa một ngón tay thon dài nâng cằm Seonghyeon lên, buộc cậu phải đối diện thẳng với ánh mắt đen sâu thẳm như vực thẳm của mình.
"Nếu bản lĩnh của tôi chỉ có chừng đó, tôi đã không có cơ hội đứng đây để mời cậu hợp tác cùng với tôi rồi."
"Quả nhiên, anh có ý đồ phản bội khế ước với Don."
"Phản bội?"
Keonho hừ lạnh, ngón tay hắn đang nâng cằm Seonghyeon khẽ siết nhẹ truyền đến một lực đạo vừa đủ để cảnh cáo nhưng không làm tổn thương cậu.
"Trên thương trường lẫn thế giới ngầm này, kẻ bám víu vào một khế ước không còn giá trị mới là kẻ ngu ngốc. Richard đã tự tay xé bỏ quy tắc khi chọn cách loại bỏ cả hai chúng ta. Tôi chỉ đang thuận theo tự nhiên mà thu gom lại những gì thuộc về mình."
Seonghyeon nheo mắt, hàng lông mi dài rủ xuống che đi tia tính toán đang lóe lên trong đáy mắt. Cậu không phủ nhận, bởi trong thâm tâm một sát thủ như cậu, sinh tồn và tư lợi luôn đặt lên trên hết hai chữ "trung thành" vốn chỉ dành cho những kẻ yếu nhược.
"Anh nghĩ chỉ với vài câu nói suông này mà anh có thể khuynh đảo cả một tập đoàn tội phạm lớn nhất châu Âu sao? Richard không đơn giản như anh tưởng, mạng lưới của lão cắm rễ ở khắp mọi ngóc ngách từ Ý sang tận châu Á này."
"Thế nên tôi mới cần tới cậu, bác sĩ Eom. Cậu nghĩ ba tháng qua, tôi để mặc cậu tự do ra vào phòng thí nghiệm và tiếp cận các mối quan hệ của tôi chỉ để làm cảnh chắc? Mọi đường đi nước bước của Richard, tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Thứ duy nhất tôi thiếu lúc này... chính là chiếc chìa khóa định mệnh đang nằm trong tay vị bác sĩ đây."
Seonghyeon sững người. Nhịp tim trong ngực cậu bất chợt lỡ một nhịp. Cậu vô thức đưa tay định chạm lên sợi dây chuyền giấu kín bên trong lớp áo sơ mi nhưng chợt nhớ ra cổ tay mình còn chưa được tháo còng. Sự nhạy bén của một sát thủ lập tức bừng tỉnh, hóa ra từ ngày đầu tiên bước chân vào cuộc hôn nhân này, mục tiêu của Keonho chưa bao giờ là phớt lờ cậu mà là giăng sẵn một tấm lưới chờ sẵn con mồi tự chui đầu vào rọ.
"Nếu anh đã định bàn chuyện hợp tác với tôi, vậy cứ còng tay đối tác thế này xem ra cũng chẳng có mấy thành ý nhỉ, ngài Cố vấn?"
Seonghyeon hất cằm, khóe môi vươn lên một nụ cười giễu cợt nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao găm. Keonho nhìn cậu, ánh mắt đen thẳm của hắn thoáng hiện lên một tia hứng thú khó đoán. Thay vì tức giận, hắn lại bật cười trầm thấp, đoạn vươn tay cầm lấy chiếc điều khiển nhỏ trên bàn.
Cạch.
Tiếng khóa cơ khí vang lên khô khốc. Chiếc còng titan nặng trịch lập tức bung mở, giải phóng hoàn toàn cổ tay phải cho Seonghyeon. Cậu không chần chừ dù chỉ một giây, ngay khi vừa được tự do, cổ tay vừa hằn đỏ lập tức vung lên, năm ngón tay thon dài nhanh như chớp tập kích thẳng vào yết hầu của Keonho với tốc độ xé gió của một kẻ sát thủ chuyên nghiệp.
Seonghyeon dùng toàn sức đè chặt Keonho xuống giường, cậu ngồi trên người hắn, hai tay bóp chặt lấy cổ gã đàn ông nguy hiểm này với một lực đạo cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng đôi môi Keonho lúc này lại nhếch lên một nụ cười thản nhiên đến rợn người. Hắn không hề chống cự quyết liệt như lúc nãy, mặc cho đôi tay Seonghyeon đang siết chặt lấy cổ mình.
"Cúi đầu trước các người để đổi lấy sự bảo hộ giả tạo ấy sao? Xin lỗi, Eom Seonghyeon này thà chọn làm một con thú hoang lang thang tận chân trời góc bể còn hơn làm thứ sai vặt dưới trướng một lũ rác rưởi như các người!"
Tiếng quát sắc lạnh như dao cứa của Seonghyeon vang vọng giữa căn phòng rộng lớn, mang theo ngọn lửa phẫn nộ cùng sự kiêu hãnh đến cùng cực. Dưới thân cậu, Ahn Keonho không những không hoảng hốt một li mà đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại càng lóe lên một tia sáng đầy phấn khích. Gã đàn ông buông tiếng cười trầm thấp, sự rung động từ lồng ngực hắn truyền thẳng qua hai bàn tay đang ghìm chặt lấy cổ mình.
"Cậu sẽ phải hợp tác với tôi."
"Cái gì- Á!"
Sự bướng bỉnh và lực đạo tàn nhẫn trên đôi tay Seonghyeon chưa kịp phát huy thêm thì một cú lật người nhanh như chớp của Keonho đã hoàn toàn phá vỡ thế chủ động. Cảm giác xoay vòng đột ngột khiến tầm nhìn của Seonghyeon chao đảo, chỉ trong chớp mắt, lưng cậu đã dán chặt xuống lớp đệm đàn hồi êm ái, còn hai cổ tay thì bị đôi bàn tay to lớn của Keonho siết chặt áp sát lên đỉnh đầu. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức gần như không còn một khoảng trống. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi hương gỗ đàn hương đặc trưng phả trực tiếp vào vành tai và gò má Seonghyeon.
"Cậu không có quyền lựa chọn. Từ nãy đến giờ tôi nói với cậu mấy chuyện này là thông báo, không phải là hỏi ý kiến của cậu."
"Cái gì?"
"Cậu sẽ phải hợp tác với tôi. Kháng cự vô ích."
"Mơ à thằng đốn mạt?"
Seonghyeon giãy giụa điên cuồng, nhưng sức cậu đối mặt với lực đạo áp đảo của Keonho chỉ là trứng chọi đá. Keonho hoàn toàn kiểm soát cậu ở tư thế này, hắn đè cậu dưới người, hai chân ghìm chặt chân cậu khiến từng cử động giãy giụa của Seonghyeon đều trở nên vô nghĩa. Sự bất lực dâng lên đỉnh điểm khiến đôi mắt cáo của Seonghyeon đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì phẫn nộ. Cậu trừng trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt phóng đại trong khoảng cách chỉ vài centimet của người đàn ông phía trên, giọng nói nghẹn lại bởi sự uất ức nhưng vẫn sắc bén như mũi dao găm.
"Buông ra Ahn Keonho! Anh dám dùng cách này để ép buộc tôi sao? Nếu anh ép tôi hợp tác với anh, thề với trời đất này, tôi sẽ tìm cách giết anh cho bằng được."
"Ồ? Cứ thử xem?"
Keonho buông một cánh tay bị thương của Seonghyeon thoát khỏi kìm kẹp, hắn tàn nhẫn bấm mạnh vào đoạn cánh tay bị đạn bắn của cậu. Lúc nãy trên xe, hắn qua vài phản ứng của Seonghyeon đã biết được rằng cậu chịu đau rất kém, chỉ vừa lãnh một viên đạn ở một vị trí như cánh tay, cậu đã không chịu được mà ngã ngồi xuống sàn xe.
"Hưm!"
Seonghyeon cắn chặt môi đến bật máu, hai mắt cậu mở lớn, tròng mắt đỏ ngầu vằn lên những tia tơ máu vì cơn đau thấu xương thấu tủy đột ngột ập tới. Toàn thân cậu co rút lại, mồ hôi lạnh túa ra như tắm bám bết vào từng lọn tóc mái ướt sũng. Sự đau đớn tột cùng đánh sập hoàn toàn lớp vỏ bọc kiêu ngạo của một sát thủ khiến lồng ngực cậu phập phồng nghẹn ngào, từng nhịp thở trở nên đứt quãng và yếu ớt.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Keonho vang lên. Hắn rút điện thoại từ túi quần, một tay vẫn ấn vào vết thương của Seonghyeon, tay còn lại giơ cho cậu xem màn hình người đang gọi tới.
Là Don.
"Vâng."
Keonho ấn nghe máy, đồng thời hắn cũng mở loa ngoài cho Seonghyeon nghe được chất giọng già nua đã qua xử lý giọng của lão trùm Richard.
"Nó chết chưa Hogan?"
Giọng nói khàn đợt, lạnh lùng và đầy uy quyền của lão trùm Richard vang lên từ đầu dây bên kia, xuyên qua lớp loa ngoài phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở trong căn phòng. Seonghyeon đang co quắp vì đau bỗng khựng lại, toàn thân cứng đờ. Cậu cố gắng ngước đôi mắt đã hoe đỏ vì đau đớn và uất ức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sau đó dịch chuyển lên gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của Keonho.
Keonho không hề vội trả lời ngay. Hắn thả lỏng lực tay đang đè lên vết thương của Seonghyeon, nhưng cơ thể cao lớn vẫn hoàn toàn bao trùm lấy cậu, không cho phép đối phương có cơ hội trốn chạy. Ánh mắt hắn sắc lạnh dán chặt vào Seonghyeon như một kẻ săn mồi đang thưởng thức con mồi trong tầm kiểm soát, trước khi thong thả cất giọng đáp lời lão trùm.
"Vẫn chưa, thưa ngài. Lúc tôi bơi ra ngoài xe, cậu ta cũng bơi ra được. Dù sao cậu ta cũng là sát thủ được đào tạo dưới lò luyện gia tộc Graviano chúng ta. Nhưng..."
"Nhưng cái gì?"
Đầu dây bên kia, giọng Richard trầm xuống, mang theo một sự hoài nghi sắc bén như dao cạo. Keonho nhếch môi, ánh mắt đen thẳm của hắn vẫn không rời khỏi gương mặt đang tái nhợt và mồ hôi nhễ nhại của Seonghyeon bên dưới. Hắn cố tình đảo giọng, pha chút châm biếm vào câu trả lời.
"Nhưng viên đạn từ Iris đã ghim vào vai trái cậu ta, cộng thêm lúc chiếc xe lao xuống sông, đầu cậu ta bị va chạm mạnh với kính chắn gió nên lúc nãy tỉnh lại đã mất trí nhớ rồi."
"Mất trí nhớ? Một sát thủ chuyên nghiệp như Sean mà lại dễ dàng mất trí nhớ chỉ vì một cú va chạm sao? Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à, Hogan?"
"Tôi không có thời gian để đùa cợt với ngài. Cậu ta hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, đến cả việc mình từng cầm dao giết người hay nhiệm vụ ám sát ai cũng đã quên sạch. Một kẻ vô dụng không còn giá trị lợi dụng, ngài nghĩ tôi cần phải tốn thời gian giữ lại làm gì? Hay ngài muốn tôi trực tiếp kết liễu luôn tại chỗ để dứt điểm hậu hoạn?"
Seonghyeon nghe đến đây liền trợn tròn mắt, cơn phẫn nộ cùng sự hoang mang dâng trào trong lồng ngực. Hắn dám bịa đặt ra chuyện cậu mất trí nhớ trước mặt lão trùm? Ahn Keonho định làm gì đây chứ?
Ở đầu dây bên kia, Richard trầm ngâm một lúc lâu. Đối với lão, một sát thủ mất đi ký ức và kỹ năng chiến đấu chẳng khác nào một phế nhân, hoàn toàn không còn đe dọa hay giá trị lợi dụng nào nữa. Hơn nữa, việc để Keonho tự tay xử lý kẻ phản bội cũng là một cách thử thách lòng trung thành của gã cố vấn người Hàn này.
"Nếu nó đã thành một kẻ vô dụng không biết gì, giữ lại chỉ chật đất."
Giọng Richard lạnh lùng vang lên, mang theo sự tàn nhẫn tuyệt đối của kẻ nắm quyền sinh sát.
"Xử nó đi, đừng để sót lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến gia tộc Graviano."
"Đã rõ-"
"Chồng ơi!"
Ngay khi Keonho định đáp lại lời lão trùm, từ dưới thân hắn phát ra một giọng nói nũng nịu và ngọt ngào mà hắn chưa bao giờ nghe qua. Seonghyeon nghiến chặt răng, cậu nuốt ngụm máu tanh trào lên cổ họng, chớp lấy tích tắc ngắn ngủi khi Keonho sơ hở buông lỏng lực tay đè ép. Cậu bất ngờ ngước đôi mắt ươn ướt, long lanh nước mắt sinh lý nhìn thẳng vào màn hình điện thoại đang bật loa ngoài, diễn trọn vai một kẻ ngốc nghếch hoàn toàn mất trí nhớ đang bấu víu vào người chồng duy nhất của mình.
"Chồng ơi, đầu em đau quá.... Những người này là ai vậy anh? Sao họ cứ bảo bắt em đi ạ? Đừng để họ mang em đi mà... em sợ lắm..."
Giọng nói run rẩy mềm mỏng mang đầy nét hoảng loạn và tủi thân ấy phát ra từ cổ họng của một sát thủ máu lạnh từng đoạt mạng hơn ba trăm người quả thực đạt đến cảnh giới diễn xuất thượng thừa. Keonho nhếch môi, hiếm hoi nở một nụ cười nhạt tán thưởng.
Eom Seonghyeon này cũng quá thâm hiểm. Cậu đã nắm bắt được trọng điểm rằng Richard đang muốn tống khứ mọi rắc rối mà không cần tốn thêm một viên đạn và chỉ cần lão tin rằng Seonghyeon đã trở thành một kẻ vô dụng mất hoàn toàn trí nhớ, lão sẽ lập tức buông tay vứt bỏ mà không mảy may nghi ngờ. Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, lão trùm Richard nghe thấy âm thanh non nớt, hoảng sợ và hoàn toàn vô hại đó thì sự hoài nghi cuối cùng cũng tan biến. Lão khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, đoạn nhếch mép buông lời phán quyết cuối cùng trước khi ngắt máy.
"Xem ra quả thực đầu óc đã hỏng thật rồi. Một kẻ vô dụng như thế, tùy cậu muốn vứt đi đâu thì vứt, đừng để lọt tai ta nữa."
"Thưa ngài, tôi muốn lợi dụng lúc Sean mất trí nhớ để tìm ra những lô thuốc độc do cậu ta sáng chế."
Seonghyeon mở trừng mắt, cậu chợt hiểu ra mục đích thực sự của Keonho khi dựng lên màn kịch này trước mặt Richard. Hắn không chỉ muốn qua mặt lão trùm để giữ mạng cho cậu mà còn muốn nhân cơ hội này độc chiếm toàn bộ nguồn tài nguyên về độc dược nằm trong tay Seonghyeon, biến cậu thành con bài chiến lược trong ván cờ lật đổ nhà Graviano.
Quả thật, cứ hễ dính đến hai chữ "lợi ích" thì sự tàn nhẫn của Richard lập tức chùng xuống. Đứa trẻ tên Seonghyeon này được chính tay lão vớt lên từ vũng bùn rồi ném vào lò đào tạo sát thủ tàn khốc nhất để mài giũa thành một lưỡi dao găm sắc bén. Từng chiến dịch thành công, từng dòng máu tanh hôi đổ xuống đều quy đổi thành những khoản tiền khổng lồ nuôi lớn đế chế ngầm của lão. Quan trọng hơn cả là những công thức độc dược độc nhất vô nhị chỉ mình Seonghyeon nắm giữ, ấy chính là thứ vũ khí chết người mà lão khao khát độc chiếm đến tận xương tủy.
Chính sự tham lam ấy đã đánh thức tâm ma trong lòng lão trùm. Dù cách một khoảng không gian qua ống kính điện thoại, ánh mắt sắc như dao của Richard vẫn như muốn xuyên thủng tâm can người đối diện. Lão thèm khát món lợi nhuận khổng lồ kia đến phát cuồng, nhưng bản tính đa nghi thâm căn cố đế lại gào thét trong đầu lão rằng không được phép tin tưởng bất kỳ ai tuyệt đối. Một con cờ vừa có giá trị lợi dụng tột cùng, lại vừa mang trong mình mối họa phản chủ khiến lão ta rơi vào giằng xé: vứt đi thì tiếc đứt ruột, mà giữ lại thì như ôm một quả bom hẹn giờ bên sườn.
"Hogan."
"Vâng."
"Giữ nó chặt bên cậu. Cho tới khi nào nó khai ra vị trí để toàn bộ số độc dược đó hoặc cho đến khi ta ra lệnh tiếp theo, sinh mạng của nó nằm trong tay cậu. Đừng làm ta thất vọng."
"Rõ, thưa ngài."
Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc. Không gian chìm vào một khoảng lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng và tiếng lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ của Seonghyeon dưới thân Keonho. Gã đàn ông chậm rãi cất điện thoại, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cáo đang trừng trừng tóe lửa của người đối diện, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mang đầy vẻ đắc ý.
"Xem ra, bác sĩ Eom đây không còn cách nào khác là phải hợp tác cùng tôi trong bản hợp đồng sinh tử dài hạn này rồi đấy."
...
* Don là cách gọi kính trong dành cho người đứng đầu của các gia tộc mafia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co