Truyen3h.Co

keonhyeon | phản khế

Chương 2

camerinadih

Để nói về việc vì sao một Cố vấn tầm cỡ như Keonho lại chịu rời bỏ bản doanh cốt lõi ở châu Âu để cắm rễ tại một đất nước cách xa nửa vòng trái đất như Hàn Quốc thay vì túc trực ngay bên cạnh lão trùm Richard Graviano  thì đó thực chất là một nước đi đầy toan tính bắt nguồn từ lòng tham và sự kiêu hãnh của cả hai phía.

Châu Âu với những thánh địa ngầm cổ kính từ lâu đã trở thành chiếc áo chật chội đối với tham vọng bành trướng của nhà Graviano. Khi các tuyến đường buôn bán vũ khí xuyên quốc gia và thị trường rửa tiền ngầm tại châu Á bắt đầu bùng nổ, Richard buộc phải tìm kiếm một kẻ có đủ sự tàn nhẫn, bộ óc chiến lược sắc bén và tầm nhìn không biên giới để đứng mũi chịu sào. Không ai thích hợp hơn Ahn Keonho, kẻ từ năm hai mươi lăm tuổi đã một tay thiết lập và thâu tóm toàn bộ hệ thống tài chính ngầm từ Milan sang tận Frankfurt. Việc điều động hắn đến Seoul thoạt nhìn giống như một sứ mệnh đặc biệt nhằm mở rộng bờ cõi cho đế chế, giúp tổ chức vươn vòi bạch tuộc sang một thị trường béo bở bậc nhất khu vực Đông Á.

Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc mở rộng địa bàn ấy lại là một bài toán thanh trừng ngầm mà những kẻ đứng đầu thế giới ngầm vẫn thường ngầm hiểu với nhau. Khi một con sói đầu đàn cảm thấy móng vuốt của con hổ dưới trướng đã quá sắc bén, thứ nó muốn làm chưa bao giờ là tiếp tục nuôi dưỡng, mà là tìm cách đẩy đối phương ra xa tầm mắt để đề phòng họa phản chủ. Richard vốn là một kẻ đa nghi đến cực điểm, lão không đời nào cho phép một mầm mống có khả năng đe dọa đến chiếc ngai vàng độc tôn của mình được phép lảng vảng ngay bên cạnh. Đưa Keonho đến Hàn Quốc vừa là để tận dụng cái đầu thiên tài của hắn kiếm tiền cho tổ chức, vừa là một cách gián tiếp đày ải hắn ra biên giới, tự sinh tự diệt giữa một vùng đất mới chưa có gốc rễ vững chắc.

Chỉ là, lão trùm già người Ý đã quên mất một điều, rằng mãnh thú khi đã được thả xổng về rừng rậm của riêng nó thì dẫu có là xiềng xích hay biên giới cũng chỉ là những trò hề không hơn không kém. Keonho chưa bao giờ là kẻ chịu rũ bỏ quyền lực để làm một con cờ mặc người sai khiến. Sự xuất hiện của hắn tại Seoul không phải để làm tay sai cho một đế chế đang dần mục ruỗng ở châu Âu mà là bước đệm đầu tiên để hắn từng bước giăng bẫy, biến những kẻ tưởng chừng đang giật dây mình thành những con mồi nằm gọn trong tầm kiểm soát.

Nhận ra sự bành trướng của kẻ dưới quyền ngày một có ảnh hưởng, Richard đã gửi tới cạnh hắn một Eom Seonghyeon. Richard thừa hiểu Keonho là một khối u ác tính cần phải loại bỏ trước khi nó kịp di căn, nhưng lão cũng đủ thận trọng để không trực tiếp ra tay ở một địa bàn mà gã cố vấn đã sớm cắm rễ sâu xa. Lão cần một thứ vũ khí hoàn hảo, một con dao sắc bén không tì vết, và Eom Seonghyeon chính là câu trả lời hoàn hảo nhất cho bài toán đó.

Được chính tay lão trùm vớt lên từ vũng bùn và ném vào lò luyện sát thủ khốc liệt bậc nhất từ khi chưa biết mùi đời, Seonghyeon là hiện thân của sự chết chóc được mài giũa đến cực hạn. Sở hữu cái mác vô hại của một bác sĩ tài năng nhưng trong đôi bàn tay thon dài ấy lại là những công thức độc dược không màu không vị có thể cướp đi sinh mạng của hàng trăm người chỉ trong tích tắc. Đưa Seonghyeon sang Seoul với tư cách là một người vợ hợp đồng, Richard nghĩ rằng lão đã nắm trong tay quân bài chủ chốt để bóp nghẹt Keonho từ bên trong. Lão trùm tính toán rằng sự dịu dàng giả tạo và những giọt độc dược rỉ ra từng ngày sẽ từ từ tiêu diệt gã cố vấn kiêu ngạo, giúp lão vừa thu hồi lại toàn bộ hệ thống tài chính ngầm tại châu Á, vừa triệt tiêu được mối họa lớn nhất đời mình mà không cần tốn một giọt máu.

Nhưng kẻ ông ta đối phó là Ahn Keonho.

Keonho từ ngày đầu tiên nhìn thấy Seonghyeon bước chân vào căn penthouse tại Seoul đã sớm đọc vị được toàn bộ vở kịch mà lão trùm già nua ở Milan đang biên soạn. Hắn không vạch trần cũng chẳng ngăn cản, ngược lại còn dung túng cho mọi ý đồ tiếp cận của cậu, thưởng thức từng đường đi nước bước vụng về nhưng đầy sát khí của một con mèo nhỏ đang giấu vuốt. Trong ván cờ ba người này, Richard tưởng rằng mình là người nắm giữ dây cương, Seonghyeon nghĩ mình là kẻ cầm dao định đoạt, nhưng thực chất, toàn bộ thế trận từ lâu đã nằm trọn trong lòng bàn tay của kẻ đứng ở vị trí cao nhất mang tên Ahn Keonho.

Ngay khi nhiệm vụ thất bại và lão trùm định ra tay trừ khử con cờ thất bại là Seonghyeon, Keonho đã rất nhanh thu gọn mành lưới có lọt một loài cá quý. Thả cửa cho một loài cá mang nọc độc trở về đại dương, hẳn đó là nước cờ mà sau này Richard sẽ hối hận đến tận xương tủy vì đã tự tay dâng nanh vuốt cho kẻ thù.

...

Trở lại với căn penthouse xa hoa nằm chễm trệ ở khu chung cư cao cấp, hai bóng người ngồi ở phòng khách đã bắt đầu đi đến quyết định thoả thuận cuối cùng.

Không gian rộng lớn chìm vào một khoảng lặng tuyệt đối, nơi ranh giới giữa thù hận và sự dung túng đã bị mài mòn tới mơ hồ. Seonghyeon ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa da thuộc, ánh mắt dán chặt vào ly rượu vang đỏ sẫm đang sóng sánh trong tay. Trên cổ tay cậu, vết hằn đỏ của chiếc còng sắt vừa được tháo ra hãy còn rát buốt nhưng thứ khiến lồng ngực cậu chấn động hơn cả chính là sự thật vừa được phơi bày: Richard đã từ bỏ cậu, còn người đang ngồi đối diện, cái kẻ lẽ ra phải uống trọn ly độc dược do cậu dâng lên từ ba tháng trước lại đang chìa ra một lối thoát tàn nhẫn nhưng tuyệt đối vững chắc dành cho cậu lúc này.

"Điều kiện rất đơn giản. Thứ nhất, cậu phải giúp đỡ tôi cho tới khi nào nhà Graviano sụp đổ. Thứ hai, không được phép chạy lung tung đi đâu mà không đi cùng tôi, Richard sẽ không từ một cơ hội nào để giết cậu đâu. Thứ ba, không được phép tháo nhẫn cưới ra, ngoài mặt chúng ta vẫn là vợ chồng. Khi chúng ta kết hôn, việc này gây ra tiếng vang rất lớn trong giới. Nếu giờ tôi khử cậu hoặc cậu bỏ trốn sẽ chỉ rộn lên chuyện không cần thiết. Giữ lại thân phận này, cậu mới có cơ hội cựa mình để tìm đường sống trong tay tôi."

Seonghyeon im lặng đọc bản hợp đồng trên bàn, tay cậu xoay xoay cái bút như một thói quen trong khi đại não đang không ngừng phân tích những điều kiện có lợi và có hại cho bản thân. Qua việc gì, cậu rút ra ba điều hiện tại cậu có thể biết.

Thứ nhất, Keonho vẫn chưa đủ lực để lật mặt với Richard. Việc hắn cần một trợ thủ nội ứng như cậu và vẫn phải kiêng dè thế lực cốt lõi ở Milan chứng tỏ nhà Graviano ở châu Âu vẫn là một tượng đài chưa thể ngày một ngày hai mà san bằng. Thứ hai, cuộc hôn nhân giữa cả hai người có sức ảnh hưởng lớn hơn cậu nghĩ. Nếu cậu chết hoặc hai người ly hôn, giới ngầm mafia sẽ càng có cơ hội để bóc mẽ Keonho, đồng thời có thể thu nạp cậu làm đồng minh chống lại chính cái gã cố vấn đang ngồi chễm chệ trước mặt cậu này. Bảo toàn mạng sống cho Seonghyeon cũng chính là cách Keonho bảo vệ uy quyền và sự độc tôn của chính mình tại vùng đất mới.

Và thứ ba, quan trọng nhất chính là bản thân  Ahn Keonho tuyệt đối không phải loại người trao đi lòng tốt hay sự khoan dung vô điều kiện. Việc hắn giữ cậu lại không đơn thuần chỉ là một sự bảo hộ hời hợt mà còn là một canh bạc được hắn tính toán kỹ lưỡng đến từng đường đi nước bước. Cậu vừa là một quân cờ sắc bén để lật đổ gia tộc Graviano, vừa là một con tin bị giam cầm trong chiếc lồng son ngập tràn nhung lụa, nơi mọi tự do của cậu đều phải đổi bằng sự quy hàng tuyệt đối trước quyền lực của gã đàn ông này.

Nhận thức rõ từng lớp bẫy ngầm giăng sẵn, Seonghyeon ngừng xoay chiếc bút. Đầu ngòi kim loại sắc lẹm dừng phắt lại, ấn một đường dứt khoát xuống dòng ký tên cuối cùng.

"Tôi cũng có điều kiện của mình. Thứ nhất, tôi sẽ giúp anh san bằng nhà Graviano, nhưng kế hoạch hành động tôi phải có quyền tham gia quyết định, tôi không phải chỉ làm theo lệnh từ một phía của anh. Thứ hai, sự tự do của tôi trong phạm vi Hàn Quốc không được bị giam cầm vô lý, tôi cần không gian riêng cho công việc của mình. Và thứ ba..."

Seonghyeon dừng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích.

"... nếu có ngày nhà Graviano sụp đổ, bản hợp đồng hôn nhân này lập tức mất hiệu lực, đường ai nấy đi. Anh không được phép dùng danh nghĩa vợ chồng để trói buộc tôi cả đời."

Keonho nheo mắt lại, sự thích thú trong đôi mắt đen sâu thẳm dần nhường chỗ cho một tia nguy hiểm ngầm. Hắn không ngờ trong hoàn cảnh này, con cáo nhỏ trước mặt dù bị giăng bẫy tứ bề vẫn dám đưa ra những điều kiện đòi quyền lợi bình đẳng, thậm chí còn dám nghĩ đến đường lui sau khi cuộc chiến kết thúc. Gã cố vấn chậm rãi ngả người ra sau lưng ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn kính từng tiếng, từng tiếng một như đếm ngược nhịp đập của sự kiên nhẫn.

"Cậu nghĩ cậu có tư cách mặc cả à?"

"Không thì sao? Một con dao cùn thì chẳng thể giết được ai, nhưng một con dao sẵn sàng đâm ngược lại chủ nhân của nó khi bị dồn vào đường cùng thì lại là chuyện khác đấy, Cố vấn Ahn. Anh rõ ràng hiểu giá trị của tôi nằm ở đâu, hà cớ gì phải diễn cái trò kẻ cả người đưa này?"

Keonho im lặng. Ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn kính đột ngột khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nheo lại và xoáy sâu vào gương mặt đang cố chấp bướng bỉnh nhưng lồng ngực lại phập phồng vì căng thẳng của Seonghyeon. Sự ngạo mạn của cậu không khiến hắn tức giận, ngược lại, nó khơi dậy một thứ bản năng săn mồi đen tối đang chực chờ bùng nổ trong lồng ngực gã đàn ông. Hắn thích thú nhìn cách con mồi dưới trướng dù đã lọt thỏm trong rọ vẫn xù lông giương vuốt, không chịu cúi đầu làm một con rối vô tri trong lòng mình.

"Chơi với cậu vui hơn tôi nghĩ đấy. Được thôi, điều kiện của cậu-"

"Tôi chưa nói hết mà. Điều kiện thứ tư của tôi, nếu anh rơi vào thế bị động gặp nguy hiểm tới tính mạng, tôi sẽ bỏ trốn ngay lập tức mà không mảy may chùn bước. Đừng hòng bắt tôi phải chôn vùi thanh xuân cùng một kẻ sắp ngã ngựa."

Keonho thoáng khựng lại. Nhưng thay vì nổi giận, lồng ngực hắn bỗng rung lên một tiếng cười trầm khàn nhưng lại vang dội và đầy điên cuồng. Sự ngạo mạn và toan tính của Seonghyeon không những không làm hắn suy nghĩ lại mà còn càng thổi bùng lên ngọn lửa chinh phục đang sục sôi trong máu hắn. Một con cáo nhỏ biết giấu vuốt, biết tự tìm đường lui cho chính mình, đó mới chính là một cộng sự xứng đáng đứng cạnh hắn trên bàn cờ sinh tử này.

"Được. Tôi đồng ý. Cậu muốn có đường lui, tôi chiều ý cậu. Nhưng hãy nhớ cho kỹ nhé bác sĩ Eom, nếu ngày đó thực sự đến và cậu dám quay lưng bỏ chạy trước khi tôi tắt thở thì dù cậu có trốn đến tận chân trời góc bể nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ lật tung thế giới này lên để bắt cậu trở về trả cho hết món nợ giữa hai ta."

"Còn nữa, nếu anh có ý định hất cẳng phản bội tôi, bản ghi âm toàn bộ kế hoạch rửa tiền và giao dịch ngầm trong ba năm qua mà tôi đã âm thầm sao lưu sẽ ngay lập tức được gửi thẳng đến Interpol và các đối thủ cạnh tranh của anh ở Frankfurt."

Keonho nheo mắt, không gian xung quanh dường như hạ xuống vài độ C. Nhưng rồi, thay vì bóp nát sự ngạo mạn ấy bằng quyền lực tuyệt đối của một kẻ đứng đầu, hắn lại từ từ nhoài người tới trước, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang cố chấp chống trả của Seonghyeon với một vẻ sủng nịch đến rợn người.

"Trên tay cậu cầm bao nhiêu lá bài lớn thì cứ việc lật ra hết đi, bác sĩ Eom."

Hắn thong thả đứng dậy, bước vòng qua chiếc bàn kính rộng lớn rồi dừng lại ngay sau lưng ghế của Seonghyeon. Bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên vai cậu vừa mang theo sức nặng áp đảo của sự kiểm soát, vừa ẩn chứa một sự ve vuốt đầy chiếm hữu. Seonghyeon hơi cứng người nhưng ánh mắt vẫn không hề lùi bước, cậu trừng trừng nhìn thẳng vào tấm kính phản chiếu bóng hình hai người trước mặt.

"Cứ giữ chặt lấy những thứ vũ khí ấy trong tay đi, đừng vội buông. Chỉ có điều, khi cái tên Seonghyeon này đã cùng ký kết với tên tôi trên cùng một tờ hợp đồng tử sinh thì dù cậu có chạy trốn đến đâu, phần xác lẫn phần hồn của cậu cũng đã thuộc về ván cờ của tôi rồi. Cậu muốn lật trời hay lật đất, tôi đều sẵn sàng bồi cậu một phen một mất một còn."

"Thoả thuận thành công."

Seonghyeon dứt khoái cúi đầu ký tên xuống dòng cuối cùng của bản hợp đồng. Tiếng sột soạt của ngòi bút vang lên giữa không gian tĩnh mịch tựa như tiếng gõ cửa của tử thần đánh dấu một liên minh đầy máu và quyền lực chính thức hình thành. Keonho đứng ngay sau cậu, mắt không bỏ sót một nét mực nào vừa rơi trên giấy, khoé môi hắn hơi nhếch lên một độ cong nhẹ.

"Chào mừng đến với bàn cờ của tôi, bà xã."

...

Ngay từ ngày đầu tiên làm "cộng sự" của Keonho, Seonghyeon đã thể hiện rất xuất sắc vai trò của mình. Vì trong mắt người ngoài, cậu bị mất trí nhớ và biến thành một người vợ ngốc rất yêu chồng nên gần như lúc nào ở cạnh Keonho, cậu sẽ quấn lấy hắn với một bộ dạng không thể nào tình tứ và dính người hơn được nữa.

Chỉ cần có mặt người khác, đặc biệt là trong những buổi tiệc xã giao hay những cuộc gặp gỡ với các ông lớn ngành tài chính, Seonghyeon sẽ lập tức hóa thành một người vợ ngoan ngoãn yếu đuối. Cậu sẽ không ngần ngại tựa đầu vào bờ vai rộng của Keonho, ngón tay thon dài gầy gò khẽ bấu lấy vạt áo vest của hắn, đôi mắt long lanh nhìn lên với vẻ quấn quýt, ngây ngô không rời nửa bước.

Hết lần này đến lần khác, người ta chứng kiến vị phu nhân thanh khiết của luật sư Ahn e ấp gọi "chồng ơi" giữa chốn đông người, hệt như một đóa hoa quỳnh mỏng manh chỉ biết dựa dẫm vào thân cây lớn là Keonho để sinh tồn. Có kẻ từng lén lút mỉa mai sau lưng rằng vị bác sĩ tài hoa một thời nay đã bị tai nạn làm cho hỏng mất trí nhớ, trở thành một món đồ chơi dễ bảo nằm trọn trong lòng bàn tay người đàn ông họ Ahn. Nhưng chẳng một ai có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng ngược lại khi cánh cửa thang máy vừa đóng sập, đưa hai kẻ đồng sàng dị mộng trở về không gian cô lập của căn penthouse trên tầng cao nhất.

Vừa bước chân vào phòng khách, nụ cười ngọt ngào và ánh mắt dính người ban nãy của Seonghyeon liền biến mất không một dấu vết. Cậu rút tay khỏi cánh tay Keonho, tay phủi nhẹ vạt áo rồi quay người đi thẳng đến quầy bar, mặc kệ gã đàn ông đứng phía sau vẫn đang giữ bộ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dán chặt không rời từng chuyển động của cậu.

Không gian rộng lớn lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng đến ngạt thở. Seonghyeon rót một ly nước lạnh, ngửa cổ uống cạn để rửa trôi đi cái vị ngọt ngào giả tạo và bầu không khí nồng nặc mùi rượu ngoại cùng toan tính ngoài kia. Cậu đặt mạnh ly thủy tinh xuống mặt bàn đá cẩm thạch, tiếng va chạm lanh lảnh vang lên đầy cáu kỉnh.

"Trò chơi-"

"Sốt ruột làm gì bà xã? Bọn họ không dám làm gì em đâu, anh đang ở bên em mà."

Keonho bước đến sát mặt bàn quầy bar và dùng một tay chống lên mặt đá, ép Seonghyeon lùi dần vào góc khuất cho đến khi tấm lưng mảnh khảnh của cậu chạm vào tủ rượu phía sau. Seonghyeon nghe giọng hắn đột nhiên mềm mỏng đến lạ, cậu tự nhiên cũng hiểu có chuyện gì xảy ra.

Thuận nước đẩy thuyền, cậu giơ hai tay ôm lấy cổ hắn, mắt cũng nhìn quanh một lượt để tìm ra điểm sai trong căn penthouse này. Keonho đột nhiên vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi thật sâu, cố tình mượn cơ hội này để che giấu đi ánh mắt sắc lẹm đang lướt nhanh qua khe hở giữa hai vai hắn.

Cảm giác ấm nóng từ hơi thở của Keonho phả trực tiếp vào làn da mỏng manh ở hõm cổ khiến Seonghyeon thoáng cứng người nhưng bản năng sinh tồn và sự cảnh giác được tôi luyện từ vũng lầy sát thủ đã nhanh chóng kéo cảm xúc của cậu trở lại thực tại. Qua tấm kính phản chiếu của tủ rượu phía sau lưng, đồng tử Seonghyeon khẽ co rút lại khi bắt được một chi tiết bất thường: bóng phản chiếu của chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà có một độ lệch vô cùng nhỏ, một dấu hiệu đặc trưng cho thấy vỏ bọc của thiết bị thu âm định hướng loại mới nhất đã được lắp đặt.

Thu lại ánh sát ý trong chớp mắt, Seonghyeon lập tức thay đổi biểu cảm. Cậu thả lỏng người, đem toàn bộ trọng lượng ngả vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, bàn tay đang ôm cổ hắn thuận thế vuốt nhẹ lên mái tóc đen rồi phát ra một tiếng cười khẽ mang đầy vẻ nũng nịu, ngọt ngào đến độ chính cậu cũng phải rợn tóc gáy.

"Ông xã, anh làm em nhột đấy."

"Hướng 8 giờ, cách đây 500 mét có lính bắn tỉa. Trong nhà ngoại trừ nhịp thở của cậu và tôi, vẫn còn nhiễu loạn ba hơi thở khác cùng với mùi kim loại. Là sát thủ."

Keonho đặt những nụ hôn rải rác lên vùng da mềm mại trên cổ của Seonghyeon, hắn thầm thì những tiếng rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ từng chữ một. Giọng Keonho trầm thấp, đều đều vang lên bên tai Seonghyeon hệt như một lời thì thầm tình tứ giữa những kẻ đang say đắm trong ái tình. Hắn thuận đà cúi người, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ cậu, dùng cơ thể rộng lớn của mình che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ hướng hành lang tối mịt.

Ba bóng đen từ từ tiến đến gần phòng khách, bước chân nhẹ tênh gần như hòa vào tiếng gió rít qua khung cửa sổ lớn. Chúng tưởng rằng mình là những kẻ săn mồi đang dồn con mồi vào chân tường, hoàn toàn không hay biết rằng từng nhịp di chuyển của chúng đã lọt trọn vào tầm kiểm soát của hai kẻ thù đang đứng chờ sẵn.

"Chồng ơi, em mỏi, ôm em lên đi."

Seonghyeon có giấu độc trong mũi phi tiêu được giấu sau tủ rượu. Từng ngọn phi tiêu mỏng tang như cánh ve sầu được kẹp gọn gàng trong các khe rãnh tối màu của tủ rượu, tỏa ra một làn hương ngọt lịm chết người nhưng hoàn toàn bị át đi bởi mùi rượu mạnh. Seonghyeon vừa vờ như mệt mỏi rúc vào lồng ngực Keonho, vừa khéo léo dùng ngón tay gạt nhẹ lẫy lò xo sau lưng. Chỉ một cú flick cổ tay gọn ghẽ, ba mũi phi tiêu tẩm độc dược chí mạng đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, lạnh ngắt và sẵn sàng đoạt mạng bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới gần.

Nhưng để ném trúng ba tên kia ở khoảng cách này thì hơi khó nên cậu cần Keonho cho cậu một điểm nhìn tốt hơn. Dù đèn trong nhà lúc này không sáng cho lắm nhưng bóng tối chưa bao giờ là trở ngại đối với một kẻ đã được tôi luyện trong những góc khuất tăm tối nhất của thế giới ngầm.

Cảm nhận được sự toan tính đang ngầm chuyển động trong đầu đối phương, Keonho không hỏi nhiều. Hắn hiểu rõ ý đồ của cậu. Ngay khoảnh khắc Seonghyeon khẽ cựa quậy, bàn tay to lớn của gã cố vấn lập tức siết chặt lấy vòng eo thon gọn rồi dứt khoát nhấc bổng cậu lên để đôi chân dài vòng chặt qua hông mình. Hành động đột ngột khiến cậu phản xạ theo bản năng, đôi chân dài lập tức vòng chặt qua eo Keonho, hai tay ôm lấy cổ hắn để tìm kiếm điểm tựa vững chãi.

"Muốn góc nhìn thế nào, bác sĩ Eom?"

"Tôi lo ba người đằng sau. Anh lo tên bắn tỉa."

"Được."

Seonghyeon thừa hiểu phản xạ của cậu sẽ không nhạy như Keonho. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là cũng đủ để hắn và cậu phải trả giá bằng tính mạng, nhưng đổi lại trong cái không gian đầy rẫy mùi tanh của máu và thuốc súng này, sự tin tưởng ngầm giữa hai kẻ đồng sàng dị mộng lại đạt đến một độ ăn ý đến rợn người.

"Nhắm cho chuẩn đấy, bác sĩ Eom."

Keonho vẫn đang trong tư thế vùi mặt vào cổ cậu, hắn trầm giọng cảnh cáo, cánh tay rắn chắc vẫn ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Seonghyeon, vững chãi như một bệ phóng không thể xê dịch.

"Khỏi cần anh nhắc."

Seonghyeon lạnh lùng đáp gọn, ánh mắt sắc bén như dao xuyên qua bóng tối nhập nhoạng. Ngay khoảnh khắc ba bóng đen vừa ló dạng từ hướng hành lang, cổ tay cậu khẽ vung lên. Ba tia sáng mỏng manh như cánh ve sầu rít gió lao đi, chuẩn xác cắm phập vào yết hầu đối phương. Nghe được tiếng người ngã xuống, Keonho lập tức đè Seonghyeon vào tủ bếp, từ trong hộc tủ lôi ra một chiếc vali hợp kim. Nhìn từ xa, trông hắn như đang chìm sâu vào ái tình dục vọng nhưng sau lưng của Seonghyeon, ở điểm khuất của tầm bắn tỉa, tay hắn đang nhanh như chớp bật chốt chiếc vali, tháo rời và ráp nối các bộ phận của khẩu súng trường chỉ trong tích tắc.

Để che giấu đi tiếng lắp ráp súng trường, Seonghyeon còn cố tình khiêu khích khẽ phát ra một vài tiếng rên rỉ nhỏ nhoi, cậu cố ý ngả đầu ra sau để lộ hoàn toàn chiếc cổ trắng ngần, đôi môi mấp máy bật ra mấy tiếng gọi "chồng ơi" đầy mê hoặc giữa lúc tiếng động lách cách của kim loại va vào nhau trong hộc tủ để che lấp đi chúng bằng lớp ngụy trang thâm tình đến gai người ấy.

Keonho thoáng khựng lại một nhịp, đáy mắt lóe lên một tia tối rực rỡ trước màn diễn xuất quá đỗi nhập tâm của người trong lòng. Nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc không cho phép hai kẻ máu lạnh này sa đà vào trò chơi quyền lực quá lâu. Bàn tay đang tháo lắp súng của Keonho nhanh như chớp siết chặt chốt cuối cùng.

"Mười giây."

Keonho buông Seonghyeon ra trong một cử động cực kỳ nhanh. Hắn không nói thêm lời thừa thãi, nòng súng dài vươn qua khe cửa sổ đã bị đập vỡ một góc nhỏ. Hắn từng chạy địch cả cây số ở chiến trường Trung Đông nên cực kỳ nhạy với những tình huống bắn tỉa thế này. Một phát súng từ khoảng cách năm mét đối với Keonho chỉ giống như một trò trẻ con không đáng kể.

Mọi hành động của hắn đều rất nhanh chóng. Seonghyeon thề rằng cậu còn chưa biết được chính xác tên bắn tỉa đang ở cái xó nào ngoài kia thì Keonho đã biết chính xác vị trí của đối phương rồi. Cả loạt hành động rời khỏi người cậu rồi quỳ xuống cạnh cửa sổ, lên đạn và ngắm bắn của hắn chỉ gói gọn trong đúng mười giây.

Đoàng!

Tiếng nổ chói tai vang lên dội vào bức tường kính cường lực, xé toạc màn đêm đang oằn mình trong mưa bão. Ở đầu bên kia khoảng cách nửa cây số, tên sát thủ ẩn nấp trên tầng cao của tòa cao ốc phía xa thậm chí còn chưa kịp nhận ra đường đạn rít gió từ đâu tới thì viên đạn xuyên giáp đã găm thẳng vào lồng ngực, hất tung thân thể gã ngã gục ra phía sau khung cửa sổ tối mịt.

Khi tiếng đạn vừa dứt cũng là lúc Seonghyeon phá xong cái đèn chùm trên trần nhà. Chỉ bằng một cú búng tay gọn gàng, phi tiêu thứ tư kẹp sẵn trong gấu áo của cậu đã xé gió vút lên, găm thẳng vào bo mạch chính của thiết bị thu âm ngụy trang. Một tiếng xoẹt ngắn ngủi vang lên kèm theo vài tia điện xẹt nhỏ, toàn bộ tín hiệu truyền tải đến sào huyệt của kẻ địch ở bên ngoài lập tức bị cắt đứt hoàn toàn, chìm nghỉm vào tĩnh lặng. Keonho đứng dậy từ góc cửa sổ, cất khẩu súng trường trở lại vali. Hắn quay người lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu nổi sự đắc ý của Seonghyeon.

"Ông xã thấy bà xã có giỏi không?"

"Cho cậu hai phút thu dọn đồ, chúng ta phải đi ngay bây giờ."

Seonghyeon khẽ nhíu mày, sự đắc ý trong đáy mắt lập tức biến mất và thay vào đó là sự nhạy bén sắc lạnh thường trực của một sát thủ. Không cần hỏi thêm dù chỉ nửa câu, cậu hiểu rõ một khi thiết bị thu âm bị hủy bằng bạo lực và tên bắn tỉa tại điểm ngắm đã mất tích tín hiệu, kẻ đứng sau chuỗi ám sát này sẽ lập tức biết rằng kế hoạch đã thất bại hoàn toàn. Và khi sào huyệt phát hiện ra sự bất thường, bọn chúng sẽ không tiếc tay san bằng cả tòa cao ốc này để bịt đầu mối.

Cậu lập tức lao vào phòng ngủ, lôi chiếc balo chứa đầy đủ thiết bị định vị, vài trăm lọ thuốc độc tinh chế, dao găm cận chiến và một lượng nhỏ thuốc nổ C4 từ hộc tủ bí mật dưới gầm giường. Chỉ mất chưa đầy ba mươi giây, Seonghyeon đã quay trở lại phòng khách với chiếc balo gọn gàng được siết chặt sau lưng.

Keonho cũng đã chuẩn bị xong, hắn cũng chỉ đeo theo một cái balo giống của lính đánh thuê đựng đầy đạn dược và các thiết bị giải mã băng thông, bên vai khác vác theo một túi đựng súng bắn tỉa chuyên dụng cùng các linh kiện thay thế.

"Đi thôi."

Keonho liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên thiết bị cầm tay, giọng điệu sắc bén như pha lê vỡ. Seonghyeon gật đầu, trước khi bước tới lối ngầm, cậu còn cố tình để giữa phòng khách một thiết bị như máy lọc không khí đang không ngừng toả ra khỏi trắng. Là một sát thủ chuyên nghiệp, Seonghyeon tuyệt đối không bao giờ rời khỏi bãi chiến trường mà không có một món quà chia tay dành cho những vị khách tò mò sắp bén mảng đến.

Cái máy lọc không khí thực chất là một bình dung dịch axit phân tử cao, khi tiếp xúc với không khí sẽ âm thầm hóa hơi và ăn mòn toàn bộ dấu vết hữu cơ, kể cả vân tay hay ADN sót lại trên sàn nhà.

Keonho liếc nhìn động tác gọn gàng của cậu, khóe môi khẽ giật một đường đầy hàm ý trước khi quay người bước thẳng vào đường hầm tối om. Cánh cửa ngầm sập xuống sau lưng họ bằng một tiếng động cơ cơ khí khô khốc, cắt đứt hoàn toàn âm thanh hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Trong không gian chật hẹp chỉ đệm bước chân và tiếng thở đều đặn, cả hai lao thẳng về phía trước theo hướng dẫn của bản đồ vệ tinh mini trên thiết bị cầm tay của Keonho. Chưa đầy ba phút sau, chiếc xe địa hình chống đạn gầm rú lao ra khỏi gara ngầm rồi vút vào màn đêm và dòng nước mưa xối xả của thủ đô. Phía sau lưng bọn họ, toàn bộ căn penthouse trên tầng cao nhất chính thức chìm trong biển lửa rực trời do khối C4 phát nổ.

Keonho một tay cầm lái, mắt quét qua màn hình định vị đang nhấp nháy liên tục các tín hiệu cảnh báo đỏ rực. Hắn nghiêng đầu liếc sang người bên cạnh, kẻ vẫn đang ung dung lấy từ trong balo ra một chiếc hộp nhỏ chứa đầy thẻ ngân hàng đủ các loại để đếm và kiểm tra lại từng con chip mật mã với thần sắc thản nhiên hệt như bọn họ vừa cùng nhau đi dạo qua một siêu thị tiện lợi chứ không phải vừa thoát khỏi một cuộc tàn sát đẫm máu.

"Tiền đâu đây?"

"Tiền bẩn."

Seonghyeon hời hợt đáp, những ngón tay thon dài lướt qua lớp thẻ nhựa đen được mạ chip vàng rực, khóe môi vẽ lên một nụ cười khẩy đầy mỉa mai.

"Tiền bẩn vét từ két sắt của mấy gã khách VIP dưới tay tôi trước đây thôi. Lộc trời cho, không húp thì phí. Tôi phải để đường lui cho riêng mình chứ, chẳng lẽ lại trông chờ vào sự bố thí của cố vấn Ahn sao?"

Keonho không đáp lời cậu. Hắn thừa biết tiền này là từ đâu mà ra. Seonghyeon đã hoạt động trong giới sát thủ nhiều năm, hơn nữa cậu còn có cái mác của một bác sĩ nên việc cậu có thể tiếp cận và thâu tóm tài sản của những kẻ lắm tiền nhiều của nằm trong danh sách thanh trừng chưa bao giờ là chuyện khó khăn. Những chiếc thẻ đen không hạn mức hay các dãy mã ví điện tử được cất giấu kia chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong số của cải mà cậu tích lũy được sau lưng tất thảy để dọn sẵn đường cho một ngày mình sẽ ra đi.

"Cậu nghĩ toán người ám sát chúng ta là của ai?"

"Đầu tiên thì không phải là của Richard. Lão ta không đời nào lại ném đám lính đánh thuê hạng xoàng này vào một không gian mở để làm mồi nhử. Trận ám sát vừa rồi, dù bề ngoài có vẻ rầm rộ nhưng thực chất chỉ là một đòn thăm dò, hoặc tệ hơn... đó là một phép thử để xem chúng ta phản ứng thế nào."

Seonghyeon bình thản tiếp lời, đôi ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên mặt chiếc balo đặt trên đùi. Ánh mắt cậu dán chặt vào tấm kính xe đang nhòe đi vì những vệt nước mưa hắt xối xả, đầu óc nhanh chóng xâu chuỗi lại từng mảnh ghép chi tiết của cuộc tập kích.

"Tiếp tục đi."

"Nếu thực sự là lệnh từ Milan, Richard sẽ không phơi bày đường dây liên lạc thô thiển đến mức để chúng ta dễ dàng hủy diệt thiết bị thu âm và định vị chỉ trong vài phút như gậy. Kẻ đứng sau chuyện này muốn chúng ta tin rằng Richard đang muốn trừ khử mình. Hoặc là, hắn đang cố tình kích động cuộc chiến ngầm giữa anh và lão trùm già đó sớm hơn dự kiến."

Seonghyeon nói xong liền hít vào một hơi. Vậy không phải tình cảnh lúc này của cả cậu và hắn chính là nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Cậu có thể tạm thời gạt lão già ở Milan qua một bên, bởi Richard dù có đa nghi tới cỡ nào, lão cũng chưa đến mức hồ đồ đi thuê một đám lính đánh thuê vô danh tiểu tốt để đánh động toàn bộ hệ thống phòng thủ của Keonho ngay giữa lòng Seoul. Lão ta là cáo già, bước đi của Richard luôn tàn nhẫn nhưng cực kỳ kín kẽ chứ không thể lộ liễu và đầy sơ hở như tối nay.

Thế nên, kẻ có thể động thủ khiến Keonho phải bỏ cả căn penthouse thế này chỉ có thể là...

"Này, anh đừng bảo với tôi... anh đã động tới các capo rồi đấy nhé?"

Hệ thống của gia tộc Graviano vốn được chia thành các khu vực tự trị ngầm dưới sự quản lý trực tiếp của các Capo sừng sỏ. Việc Keonho bị điều động sang Hàn Quốc thoạt nhìn là mở rộng bờ cõi, nhưng thực chất ai cũng biết hắn bị ông trùm lưu đày và đẩy xa ra khỏi lợi ích của lão. Và khi Keonho bước chân tới Seoul và thực sự bành trướng gốc rễ của mình, hắn lại là đang dẫm chân lên lợi ích cốt lõi của những kẻ nắm giữ các tuyến đường tài chính lâu đời tại châu Âu.

Gia tộc Graviano là một tập đoàn mafia lớn, các Capo của họ có thể dài tay quản lơ các tuyến đường vận chuyển, sòng bạc và cả huyết mạch rửa tiền xuyên quốc gia, nhưng ở cái vùng đất Đông Á này, sự bành trướng của Keonho chẳng khác nào một vết dầu loang đang nuốt chửng dần quyền lợi của chúng.

Dù mang danh là một sát thủ trực thuộc nhà Graviano, Seonghyeon từ trước đến nay chưa từng bận tâm hay tò mò quá sâu về bộ máy vận hành cồng kềnh của giới mafia. Thế nhưng đổi lại, cậu nắm rất rõ danh tính của từng lão Capo sừng sỏ cùng lĩnh vực béo bở mà họ đang cắn xé. Nhắc đến Seoul là nhắc tới địa hạt rửa tiền, và thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Seonghyeon chính là chuỗi hệ thống bất động sản ngầm cùng mạng lưới các câu lạc bộ đêm xa hoa bậc nhất Gangnam được độc quyền thống trị bởi Ethan, con cáo già chuyên thao túng dòng tiền bẩn dưới trướng gia tộc.

"Anh động vào lão Ethan à?"

Keonho không đáp ngay. Tiếng mưa hắt rào rào bên ngoài tấm kính chắn gió hòa cùng tiếng động cơ gầm rú trầm đục tạo nên một khoảng lặng đầy áp lực bên trong không gian chật chội của chiếc xe chống đạn màu đen nhám. Mãi sau khi chiếc xe rẽ hướng vào đường đồi, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"Là lão ta thò chân chó vào lãnh địa của tôi trước."

"Sao cơ?"

"Ethan tưởng rằng bám víu vào mấy cái câu lạc bộ đêm và hệ thống bất động sản ngầm ở Gangnam là có thể một tay che trời, ngồi mát ăn bát vàng. Lão ta muốn dùng dòng tiền bẩn của mình để thao túng thị trường tài chính khu vực này nhưng lại quên mất rằng chiếc van khóa tổng của toàn bộ hệ thống ngân hàng ngầm ở châu Á từ lâu đã nằm trọn trong tay ai."

"Cho nên anh đã khóa chặt nguồn trung chuyển của lão. Khiến cho mấy ngàn tỷ tiền bẩn của Ethan bị kẹt lại trong các kênh giao dịch trung gian và không tài nào tắm rửa thành tiền sạch được nữa, đúng chứ? Bảo sao con cáo già đó lại sốt ruột đến độ sai cả lính đánh thuê đến tận penthouse của anh để thăm dò và dằn mặt. Lão ta muốn ép anh phải nhả ra chiếc bánh béo bở này hoặc không thì phải bỏ mạng tại chính sào huyệt của mình."

Chiếc xe chống đạn khựng lại bên thềm một giáo đường nhỏ cổ kính ẩn mình lặng lẽ ở lưng chừng sườn núi. Luồng ánh sáng trắng từ cụm đèn pha rọi thẳng vào những bức tường đá phủ đầy rêu phong lạnh lẽo và hắt lên một không gian cô tịch và tĩnh mịch đến rợn ngợp đã tách biệt hoàn toàn hai người với ánh đèn hoa lệ của thành phố Seoul đang oằn mình gào thét trong cơn bão dữ.

"Xuống xe đi. Ngày mai chúng ta đi câu lạc bộ chơi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co