Chương 5
Nằm sâu trong những dãy núi trùng điệp hiểm trở thuộc về biên giới ba nước Lào - Thái Lan - Myanmar, Tam Giác Vàng là nơi mà sương mù mỗi sáng quanh năm dày đặc như một thứ áo choàng âm u che đậy những bí mật đẫm máu không bao giờ có hồi kết.
Hiện lên trên bản đồ không chỉ đơn giản là một toạ độ địa lý đơn thuần, nơi đây chính là một vùng cấm địa thực thụ, nơi mà pháp luật chỉ là thứ trò đùa rẻ mạt bị giẫm đạp dưới gót giày của những kẻ cầm súng trên tay. Từ những thung lũng sâu hoắm ngút ngàn màu xanh quỷ dị của cánh đồng anh túc cho đến những pháo đài kiên cố dựng lên bằng tiền và xác người, mọi ngóc ngách nơi đây đều rỉ ra mùi vị của sự hủy diệt.
Không chỉ ma tuý, vấn nạn buôn người cũng đã hoà thành một phần trong dòng huyết mạch đen tối đã nuôi sống cả một vùng đất tội phạm này. Những đoàn người không giấy tờ, những con mỏ bị lừa gạt từ khắp nơi trên thế giới bị nhồi nhét vào các trại lao động cưỡng bức, hoặc bị bán tháo vào những phòng thí nghiệm ngầm và khu ổ chuột không có ánh sáng mặt trời. Dưới quyền kiểm soát tàn độc của những tướng quân máu mặt như "Bồ Tát Máu" Sai Kham, mỗi một góc khuất của thung lũng này đều biến thành lò sát sinh khổng lồ, nơi con người không khác gì một món hàng hóa vô tri có thể bị rút cạn giá trị rồi vứt bỏ không thương tiếc xuống vực sâu.
Vốn dĩ mafia Ý không có liên hệ gì tới vùng đất này. Hai phong cách làm việc ở hai nơi đều khác hẳn nhau, hơn nữa về vấn đề lợi ích và lãnh thổ, những ông trùm ở châu Âu từ xưa đến nay vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với vũng bùn châu Á này. Vậy nhưng Ethan, một Capo chuyên rửa tiền của nhà Graviano lại có liên quan mật thiết đến nơi này. Liệu Richard có biết về điều này hay không khi chính tay ông ta đã đẩy Cố vấn dưới trướng mình đi thật xa để đề phòng hắn lật đổ giành ghế ông trùm của lão?
Ngồi trên chiếc xe quân dụng của bọn buôn người, Seonghyeon đã không ngừng suy nghĩ về câu hỏi này.
Cậu đã thành công làm giả giấy tờ, thay tên đổi họ để cài cắm giấy tờ vào một đoàn người bị bán sang đây. Mọi thứ thật dễ dàng với một sát thủ như Seonghyeon khi cậu giả dạng một bác sĩ trẻ tuổi, gầy gò và mang theo bệnh án đầy rẫy sự suy nhược, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu một kẻ bị tước đoạt giá trị ở đáy xã hội nhưng lại sở hữu cái mác bác sĩ tuyến dưới mà đám đánh thuê đang ráo riết lùng sục để khỏa lấp khoảng trống nhân sự y tế.
Chiếc xe tải quân dụng cũ kỹ tròng trành lăn bánh trên con đường đất đỏ gồ ghề, từng cú xóc nảy người hất tung đám bụi mịt mờ phía sau. Không gian bên trong thùng xe chật chội, nồng nặc mùi mồ hôi chua ngoét, mùi ẩm mốc của đất rừng và sự hoảng loạn sợ hãi phát ra từ những con mồi chung số phận. Bỗng nhiên, chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến đám người bên trong ngã nhào chồng chất lên nhau. Tiếng cãi vã, tiếng roi quất đanh gọn vang lên bên ngoài kèm theo giọng nói bằng tiếng địa phương khàn đặc cục cằn.
"Hàng đợt này kiểm tra thế nào? Thằng nào có tay nghề y tế, bước ra đây mau!"
Một tên lính gác lực lưỡng kéo phăng tấm bạt che phía sau thùng xe ra, ánh nắng gay gắt hắt thẳng vào bên trong khiến Seonghyeon nheo mắt lại. Hắn ta giơ cao cây gậy điện, quét một lượt ánh mắt dò xét và tàn nhẫn lên từng con người đang co ro run rẩy rồi xách cổ Seonghyeon lên.
"Nó đấy. Chứng chỉ bác sĩ ngoại khoa trong cặp, trông cũng ra dáng người có học nhưng xem chừng hơi yếu. Không biết có trụ nổi một ca mổ không hay lại lăn ra chết trước bệnh nhân?"
Tên lính gác ném Seonghyeon xuống vũng bùn ẩm ướt ngay trước cửa trại giam, gã cười khẩy, giọng đầy vẻ khinh miệt. Seonghyeon giả vờ ho sặc sụa, bàn tay gầy gò run rẩy bám chặt vào vạt áo của tên lính, đôi mắt cậu lúc này đã kịp biến chuyển thành vẻ hoảng loạn tột độ của một trí thức sa cơ thất thế.
"Tôi... tôi chỉ cần được ăn... và không bị đánh... tôi sẽ làm được. Cầu xin các ông, đừng đưa tôi ra khu lao động..."
"Mày lại còn lười thế cơ à? Mày tưởng nơi này có chỗ cho nấy thằng ranh chỉ biết ăn không ngồi rồi sao?"
Gã lính gác gầm lên, tay nắm chặt cổ áo Seonghyeon nhấc bổng cậu lên, dí sát khuôn mặt đầy sẹo vào mặt cậu. Hơi thở của gã nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền và thức ăn ôi thiu khiến Seonghyeon suýt chút nữa đã không kìm được bản năng muốn bẻ gãy cổ gã ngay tại chỗ.
"Thôi được rồi, đồ rác rưởi. Mang nó vào phòng y tế số 4. Bảo lão quản đốc bảo thằng này là quà 'bác sĩ' mới nhất của chúng ta."
Seonghyeon bị áp giải qua những dãy hành lang hun hút u tối. Xung quanh cậu, những âm thanh của lò sát sinh bắt đầu hiện rõ, từ tiếng máy cưa đang chạy rì rầm phía xa cho đến tiếng la hét của những nạn nhân bị rút cạn giá trị trước khi bị đẩy vào lò thiêu hoặc vứt xuống vực sâu.
Cậu liếc mắt quan sát, ghi nhớ từng lối đi, từng điểm mù trong hệ thống camera giám sát của khu trại. Trong đầu cậu, những hình ảnh về cấu trúc an ninh, mật mã ra vào mà James đã cung cấp bắt đầu được tái hiện một cách sống động. Cậu không chỉ vào đây để tìm Ethan, cậu vào đây để lật tung hang ổ của "Bồ Tát Máu" từ bên trong.
Cuối hành lang, cánh cửa sắt lớn nặng nề kẽo kẹt mở ra. Một mùi nồng nặc của máu, ozone và hóa chất nồng nặc sộc vào mũi. Ở chính giữa căn phòng, dưới ánh đèn mổ vàng vọt chập chờn, là bóng dáng một gã đàn ông đang chăm chú mổ xẻ một cơ thể không còn nhận dạng được gì. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Seonghyeon.
"Quà đây à? Nó có tắt thở trước hàng của tao không đấy?"
Lão quản đốc cười gằn, giọng lão khàn đục như tiếng kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau. Lão quăng con dao mổ đang dính đầy máu đỏ tươi xuống khay inox cạnh đó, âm thanh "keng" chói tai vang lên giữa không gian im ắng đầy mùi tử khí. Lão bước tới, đôi mắt vằn tia máu săm soi từng thớ cơ trên cánh tay khẳng khiu của Seonghyeon như thể đang đánh giá một miếng thịt trước khi đưa lên bàn cân.
"Nhìn thì như cái xác khô, nhưng được cái mắt sáng ra phết."
Lão ta lẩm bẩm, đoạn vớ lấy một đôi găng tay cao su vấy bẩn ném thẳng vào mặt Seonghyeon.
"Đeo vào. Ca mổ này cần sự chính xác tuyệt đối. Nếu mày làm hỏng bất cứ chi tiết nào liên quan đến 'lô hàng' này, tao sẽ đảm bảo mày được trải nghiệm cảm giác nằm trên bàn mổ mà không cần thuốc mê."
Seonghyeon khẽ gật, cậu cúi gằm mặt xuống, đôi tay run run bắt đầu đeo găng vào rồi bắt đầu lặng lẽ tiến về phía bàn mổ, nơi mà một kẻ mặt mũi bặm trợn đang hôn mê sâu đang bị phanh phui lồng ngực. Dưới ánh đèn chập chờn, Seonghyeon nhận ra những vết mổ cũ và các mảnh kim loại lạ đang được cấy sâu vào các huyệt đạo trọng yếu.
Chúng đang cấy ghép độc tố để kiểm soát thần kinh.
Cách thức này... giống y hệt nhà Graviano, chỉ khác là nhà Graviano âm thầm tiêm độc vào quân của mình từ khi huấn luyện từ bé, còn bọn người này lại cứ thể phanh người ra mà đục đẽo một cách thô bạo, biến nạn nhân thành những cỗ máy giết người không cảm xúc thông qua những vi mạch sinh học tự chế.
Seonghyeon nén lại cơn buồn nôn đang dâng lên cổ họng. Cậu nhìn thấy một lỗ thủng nhỏ ở đốt sống cổ của nạn nhân, nơi mà luồng xung điện kích thích được truyền trực tiếp vào tủy sống. Chỉ cần một thao tác sai lệch nhỏ, kẻ nằm trên bàn này sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, hoặc tệ hơn, trở thành một phế nhân sống thực vật.
"Mày còn ngây ra đó à? Có cần tao phải cầm tay chỉ mày nên cắm dao ở đâu không?"
Lão quản đốc quát, dí thẳng mũi dao mổ vào gần cổ tay Seonghyeon.
"Nối mạch máu ở phần cơ ngực đi. Tao phải tách lớp màng này ra để gắn bộ phát tín hiệu vào ổ bụng. Nếu máu chảy quá nhiều, tao không chịu trách nhiệm đâu!"
Seonghyeon không đáp lời. Dưới lớp găng tay cao su đẫm máu, ngón tay cậu khẽ nhúc nhích để điều chỉnh lại góc độ của chiếc kéo phẫu thuật. Thay vì nhắm vào các mạch máu chủ theo đúng quy trình thô bạo của lão quản đốc, cậu khéo léo dùng đầu mũi kéo lách qua lớp cơ ngực nông, định vị chính xác vị trí của các nhánh thần kinh ngực ngoài và đám rối thần kinh cánh tay đang vắt ngang qua thành ngực trước, nơi kết nối trực tiếp với đường dẫn tín hiệu từ ổ bụng lên hệ thần kinh trung ương.
Lão quản đốc đứng bên cạnh, chăm chú quan sát từng động tác của Seonghyeon qua cặp kính dày mà hoàn toàn không nhận ra rằng sự lóng ngóng ban đầu chỉ là một vở kịch. Lão ta chỉ chờ đợi khoảnh khắc dòng máu phun ra để có cớ hành hạ "món quà" mới này.
Nhưng thứ hiện ra không phải là máu chảy đầm đìa.
Với một đường lách dao gọn gàng đến mức hoàn hảo, Seonghyeon bóc tách lớp màng cơ ngực ra chỉ trong tích tắc, để lộ hoàn toàn một bản mạch sinh học tự chế đang nhấp nháy ánh đèn tín hiệu màu đỏ đục nằm ẩn sâu dưới lớp hạ bì. Lão quản đốc sững người lại, đôi mắt vằn tia máu trừng lớn nhìn thao tác vừa rồi. Một tên bác sĩ tuyến dưới mới bị bắt vào đây, mặt mũi thì xanh xao như sắp ngất, vậy mà lại có thể bóc tách lớp màng cơ ngực phức tạp này chỉ bằng một đường dao không chút run rẩy?
"Làm thế này... đúng không ạ?"
Seonghyeon lấy lại vẻ sợ sệt khi cậu ngẩng lên nhìn lão quản đốc, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại như một kẻ vừa may mắn làm đúng yêu cầu chứ chẳng hề hay biết mình vừa phơi bày thứ gì. Lão quản đốc trừng mắt, sự nghi ngờ lóe lên trong đôi mắt vằn tia máu nhưng rồi nhanh chóng bị cái tham vọng hoàn thành thí nghiệm che khuất. Lão hậm hực giật lấy cây kẹp từ tay Seonghyeon, quát lớn.
"Được đấy! Cứ tưởng là một thằng vô tích sự. Đứng dịch ra, để tao tự tay gắn cái bộ phát này vào. Mày đứng nhìn cho kỹ vào đấy!"
Seonghyeon ngoan ngoãn lùi lại nửa bước, hạ mi mắt che đi ánh nhìn sắc lạnh như băng. Cậu đứng im lìm ở góc bàn mổ, mặc cho lão quản đốc đang lúi húi dùng chiếc kẹp mạ niken cắm sâu bản mạch vào khoang bụng của nạn nhân. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán lão quản đốc, hòa lẫn với thứ mùi hăng hắc của hóa chất bốc lên từ khay dụng cụ.
Nhưng rồi một tiếng động từ máy đo nhịp tim vang lên. Tiếng chuông cảnh báo từ chiếc máy theo dõi sinh tồn đột ngột tăng tốc, chuyển từ nhịp đè nặng uể oải sang một chuỗi âm thanh gấp gáp, đinh tai nhức óc. Trên màn hình điện tâm đồ, các đường sóng vốn đang dao động yếu ớt bỗng chốc vọt lên thành những đỉnh nhọn sắc lẹm, vượt qua mọi giới hạn an toàn. Lão quản đốc khựng lại, đôi tay đang cầm chiếc kẹp mạ niken cứng đờ giữa không trung. Gã trợn trừng mắt nhìn sang màn hình, rồi lại cúi xuống nhìn lồng ngực của kẻ đang nằm trên bàn mổ.
"Cái đ*t! Mẹ kiếp lại hỏng nữa rồi!"
"Để tôi."
Chưa để lão kịp phản ứng, Seonghyeon đã bước lên một bước, bàn tay thon dài gạt phăng đôi tay đang cứng đờ của lão ra khỏi vết thương. Động tác của cậu nhanh và khéo léo vô cùng, sau một lúc, nhịp tim của kẻ nằm trên giường dần bình ổn lại, bộ thiết bị phát cũng đã được hoàn thiện một cách hoàn hảo đến khó tin.
Lão quản đốc trân trân nhìn lồng ngực nạn nhân rồi lại nhìn sang màn hình điện tâm đồ đang ổn định ở mức an toàn. Lão vốn tưởng lần này mình xong rồi, đây đã là người thứ mười lão cấy ghép thiết bị thất bại nếu Seonghyeon không xuất hiện và cứu lão ta. Ngay tức khắc, thái độ ban đầu của lão biến thành một thái độ vô cùng niềm nở. Lão vội vàng dùng vạt áo dính máu lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, nở một nụ cười xu nịnh đến méo mó rồi bước đến vỗ vai Seonghyeon, giọng nói bỗng chốc ngọt ngào giả tạo.
"Ôi chao, quả là tuổi trẻ tài cao! Xem ra đám đánh thuê ngoài kia cuối cùng cũng vớt được một viên ngọc quý về cho tao rồi. Cậu em à, vừa nãy là tao thử tài chút thôi, đừng để bụng nhé! Với cái tay nghề này của cậu, ở cái lò sát sinh này, cậu sẽ không phải chịu cảnh nếm mùi roi vọt hay ra khu lao động khổ sai đâu. Ngược lại... cậu sẽ là tay sai đắc lực của tao, muốn gì được nấy!"
Seonghyeon lạnh lùng liếc nhìn bàn tay bẩn thỉu đang đặt trên vai mình, khóe môi nhếch lên một đường cong sắc lẻm nhưng rất nhanh đã được che giấu dưới vẻ cúi đầu vâng dạ quen thuộc của kẻ dưới cơ.
"Dạ... dạ vâng, cảm ơn... quản đốc đã quá khen. Tôi chỉ mong có thể sống sót qua ngày ở đây thôi."
"Phải, phải! Sống sót, chắc chắn sẽ sống sót!"
Lão quản đốc cười lớn, khoái chí vỗ vào vai Seonghyeon đánh đét một cái. Lão hất cằm về phía cái xác đã bất động từ ca mổ trước rồi ra lệnh cho hai tên đàn em vừa lúc nãy đang thập thò ngoài cửa.
"Này chúng mày! Lôi cái xác hỏng kia đi phi tang mau lên! Còn vị 'bác sĩ' tài năng này, chuẩn bị ít nước ấm và đồ sạch cho cậu ta nghỉ ngơi một lát. Ngày mai, chúng ta có một lô 'hàng đặc biệt' lớn hơn cần tay nghề của cậu ta đấy!"
Lão ta nháy mắt với Seonghyeon đầy ẩn ý rồi quay người bước về phía chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ để kiểm tra lại sổ sách. Trong lòng lão đang tính toán một món hời lớn: với một kẻ có tay nghề phẫu thuật và cấy ghép vi mạch siêu đẳng như Seonghyeon, lão hoàn toàn có thể qua mặt được đám tay chân của "Bồ Tát Máu" Sai Kham để tự mình độc chiếm những khoản thù lao béo bở từ các giao dịch ngầm.
Tối đó, Seonghyeon nhờ tài năng của mình đã được đặc biệt chuẩn bị một gian phòng riêng tư nằm ở sát góc hành lang phía Tây khu y tế, một đặc ân chưa từng có tiền lệ dành cho những kẻ bị bán vào đây làm vật thí nghiệm.
Căn phòng nhỏ hẹp, bốn bề bao bọc bởi những bức tường bê tông cốt thép dày cộp, không có cửa sổ mà có chỉ duy nhất một lỗ thông gió nhỏ xíu trên cao rọi vào thứ ánh sáng vàng vọt lập lờ của bóng đèn ngoài hành lang. Trên chiếc giường sắt đơn sơ là một bộ quần áo sạch màu xám tro và một chậu nước ấm nhỏ mà đám đàn em vừa mang tới theo lệnh của lão quản đốc.
Cánh cửa sắt vừa khép lại, tiếng khóa cạch một tiếng chốt chặt bên ngoài, không gian lập tức chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Seonghyeon đứng ngước mắt nhìn bóng đèn đang nhấp nháy trên trần. Cậu thong thả cởi bỏ lớp áo blouse đẫm máu, để lộ tấm lưng gầy gò nhưng săn chắc với những đường cơ bắp ẩn chứa sức mạnh chết chóc. Cậu không hề chạm vào chậu nước ấm mà lão quản đốc ban phát mà thay vào đó, cậu bước chậm rãi đến góc phòng, nơi có một đường ống thoát nước nhỏ nối thẳng ra bên ngoài vách núi.
Dưới ánh sáng mập mờ, ngón tay thon dài của Seonghyeon luồn vào cổ áo và khẽ khàng gỡ lớp da giả bằng silicon được ngụy trang vô cùng tinh vi ở sau gáy. Cùng lúc đó, cậu dùng hai ngón tay ấn nhẹ vào một huyệt vị phía sau tai.
Tít!
Tiếng động cơ học nhỏ xíu vang lên trong tai của Seonghyeon, cùng với đó là chất giọng trầm khàn của Keonho từ chiếc tai nghe ẩn bên trong vành tai của cậu truyền đến.
"Thế nào?"
Seonghyeon khẽ xoay nhẹ thiết bị liên lạc siêu nhỏ vừa lấy ra từ lớp da ngụy trang và đáp gọn bằng một chất giọng bình tĩnh.
"Đã vào đến sào huyệt an toàn. Phòng y tế số 4 nằm trọn trong tầm kiểm soát của lão quản đốc, và màn chào sân vừa rồi đã đủ để hắn tin tưởng tuyệt đối vào chiếc mác "bác sĩ tài năng" của tôi. Ngày mai sẽ có một lô "hàng đặc biệt" được chuyển đến, đó sẽ là thời điểm thích hợp để thâm nhập sâu hơn vào khu vực trung tâm."
"Cẩn thận với các trạm kiểm soát xung quanh khu vực của Sai Kham. Lão ta không giống như những tên tướng quân vùng biên thông thường, hệ thống an ninh ở đó được thiết kế để cô lập hoàn toàn tín hiệu ngoại biên."
"Cứ để tôi lo."
Seonghyeon nói nhỏ, cậu bình thản cởi áo ra vắt lên thành giường rồi nằm xuống giả vờ ngủ. Đám lính canh bên ngoài đi qua đây theo quy luật cứ mười phút một lần. Tiếng gót giày đinh nện xuống sàn bê tông vọng vào đều đặn, tạo thành một nhịp điệu khô khốc lạnh lùng giữa đêm đen. Đợi đến khi đám lính gác đi ngang qua, cậu mới tiếp tục nói.
"Vỏ bọc hiện tại của tôi chính là tấm hộ chiếu an toàn nhất để tiếp cận mạng lưới cốt lõi bên trong. Sáng mai, khi lão quản đốc dẫn tôi đến khu vực tiếp nhận lô hàng đặc biệt, tôi sẽ tìm cách cấy mã độc vào trạm máy chủ phụ của chúng qua thiết bị sinh học cầm tay. Khi đó, toàn bộ camera và cửa an ninh khu vực Tây sẽ nằm trong tầm kiểm soát của phía bên James."
"Được. Nếu gặp chuyện không thể kiểm soát, cứ việc bấm vào thiết bị ở lớp da giả ở gáy cậu."
"Anh có biết tôi đang ở đâu không?"
"Luôn ở trong tầm mắt của tôi."
Câu nói của Keonho vừa dứt thì ở bên dưới, một chấm đỏ nhỏ xíu bỗng xuất hiện, chầm chậm di chuyển và vẽ những vòng tròn ấm áp trên mu bàn tay Seonghyeon. Nhìn điểm sáng ấy, ký ức trong cậu lập tức ngược dòng về khoảnh khắc trước khi hòa mình vào dòng người bị bắt cóc. Dưới lớp sương mù dày đặc của buổi sớm hôm ấy, chính cậu đã tận mắt chứng kiến Keonho thong thả lắp ống ngắm vào khẩu sniper chuyên dụng, ánh mắt sắc lạnh như dao của hắn vẫn luôn xuyên qua lớp thấu kính để khóa chặt lấy bóng hình cậu giữa hàng vạn kẻ thù.
Keonho vẫn luôn ở đây, cậu không có một mình.
"Thấy rồi chứ?"
"Thấy rồi. Đừng có lỡ tay bắn nhầm tôi đấy."
Seonghyeon bật cười khẽ, tiếng cười ngắn ngủi nhưng đủ xua tan đi phần nào cái giá lạnh rợn người của bức tường bê tông cốt thép. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào vệt đỏ đang rọi trên da thịt mình, cảm nhận rõ rệt sự ấm áp duy nhất giữa chốn địa ngục trần gian này.
"Sẽ không."
"Anh hứa đi."
"Tôi hứa."
Giọng Keonho vang lên qua ống nghe nhỏ không một chút chần chừ hay dao động, nó trầm ấm và chắc nịch như một lời thề được khắc vào đá.
"Cho dù cả thế giới này có chống lại tôi thì khẩu súng trong tay tôi sẽ không bao giờ hướng về phía cậu. Ngủ đi, Seonghyeon."
...
Thoáng chốc, Seonghyeon bị giam ở đây đã được ba ngày. Cậu rất nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm tuyệt đối từ lão quản đốc nhờ những ca phẫu thuật hoàn hảo qua loa nhưng thực chất là để che mắt thiên hạ và ngấm ngầm thu thập dữ liệu. Mỗi lần dao kéo hạ xuống, thay vì cấy ghép những thứ độc dược chết người như đã định, Seonghyeon đều khéo léo cài đặt các thiết bị phát hỏng vào người của nạn nhân.
Hôm nay, cánh cửa sắt của phòng y tế số 4 lại một lần nữa nặng nề kẽo kẹt mở ra. Lão quản đốc bước vào, trên mặt nở một nụ cười lấy lòng đầy giả tạo nhưng ánh mắt lại lóe lên tia gian xảo đặc trưng của kẻ buôn người.
"Bác sĩ Eom tài năng của tôi có khoẻ không? Có một tin vui lớn đây. Lão đại Sai Kham vừa ra lệnh, chuẩn bị có một đợt chuyển giao tài liệu mật và mã nguồn của hệ thống vi mạch trực tiếp từ dinh thự chính xuống khu y tế này để nâng cấp mạng lưới. Và ngài ấy chỉ định chính tay cậu tham gia vào buổi kiểm tra kỹ thuật đó."
Nghe đến ba từ "dinh thự chính", con ngươi Seonghyeon khẽ co lại nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt mang đúng vỏ bọc của một kẻ đã hoàn toàn khuất phục trước thời cuộc.
"Dinh thự của 'Bồ Tát Máu' sao ạ? Xem ra ngài quản đốc ngày càng được trọng dụng rồi, thật là mừng!"
"Cái đứa này, mồm miệng sao lại dẻo thế không biết! Mới hôm đầu đến còn bập bẹ tiếng Thái, giờ thì sõi hẳn rồi đấy nhỉ?"
"Tất cả là nhờ ơn ngài quản đốc đây chỉ bảo mới có tôi ngày hôm nay."
Lão quản đốc nghe vậy thì ngửa cổ cười lớn, đắc ý vỗ mạnh vào vai Seonghyeon thêm mấy cái.
"Được lắm! Chú mày vừa có tay nghề lại vừa biết điều thế này thì sớm muộn gì cũng có chỗ đứng vững chắc ở đây. Chuẩn bị tinh thần đi, đúng một tiếng nữa người của dinh thự chính sẽ tới đón cậu sang khu trung tâm. Đây là cơ hội nghìn có một đấy, đừng làm tôi thất vọng!"
Nói đoạn, lão quay người bước ra ngoài, để lại tiếng khóa sắt va vào nhau lách cách. Cánh cửa vừa khép lại, Seonghyeon liền thu lại vẻ mặt cúi luồn cúi lụy. Cậu bước nhanh đến góc phòng, nhặt chiếc áo blouse trắng lên mặc vào, đồng thời kiểm tra lại thiết bị mã độc sinh học mini được giấu kỹ trong lớp cổ tay áo.
"Anh nghe rõ rồi chứ?"
Seonghyeon thì thầm vào thiết bị liên lạc sau tai.
"Từng chữ một. Dinh thự chính của Sai Kham nằm ở cao điểm trung tâm, xung quanh được bao bọc bởi bốn tháp canh và hàng rào điện cao thế. Đợt chuyển giao này chính là cái cớ hoàn hảo để cậu tiếp cận tận gốc hệ thống."
"Đúng vậy. Một khi đã vào được bên trong, tôi sẽ kích hoạt giao thức truyền tải dữ liệu trực tiếp đến máy chủ của James. Chỉ cần đánh dập đầu đó, James có thể trực tiếp chiếm được quyền kiểm soát hệ thống an ninh của toàn bộ khu vực Tam Giác Vàng mà không tốn một viên đạn."
"Sợ không?"
Được hỏi câu này, lòng Seonghyeon có chút dao động. Nói không sợ là nói dối, nhưng cậu vốn đã như vậy từ xưa, không muốn ai biết bản thân mình đang thực sự nghĩ gì. Thế nên với câu hỏi này, cậu đáp gọn lỏn.
"Không sợ."
"Seonghyeon, tôi đã bảo là không được nói dối tôi."
Giọng Keonho trầm xuống, mang theo một lực áp bách vô hình xuyên qua khoảng cách hàng cây số, trực tiếp đánh thẳng vào lớp phòng thủ cuối cùng trong tâm trí Seonghyeon. Cơn sững sờ thoáng qua rồi nhanh chóng nhường chỗ cho một sự bất lực buồn cười. Seonghyeon khẽ thở dài và buông thõng vai, cậu biết rằng trước mặt người đàn ông này, mọi lớp mặt nạ hay sự cố chấp ban đầu của cậu sẽ đều trở thành vô nghĩa.
"Được rồi... có một chút. Làm sao? Anh sẽ xuất hiện à?"
"... Trời sắp mưa rồi."
"Thì sao?"
...
Vì trời đột ngột đổ mưa giông, chuyện vận chuyển đồ từ dinh thự chính xuống khu y tế đành phải hoãn lại. Lão quản đốc là kẻ sùng bái tâm linh vùng biên, gã cho rằng giông sét giữa ban ngày ở vùng Tam Giác Vàng là điềm gở, liền ra lệnh cho đám lính gác đóng chặt tất cả các cổng phụ rồi trốn vào phòng trực nhậu nhẹt qua loa.
Seonghyeon lúc này đã được thăng cấp phòng ngủ. Cậu chuyển từ căn phòng chật chội ở góc khuất sang một căn phòng rộng rãi hơn nằm ngay sát văn phòng của lão quản đốc, nơi có chiếc giường đệm tử tế và một bàn làm việc nhỏ.
Vừa tắm rửa sau một ngày mệt mỏi, Seonghyeon biết rằng cơn mưa này sẽ tạm dừng mọi việc bí mật ngoài rừng núi ngoài kia. Địa hình nơi này hiểm trở như vậy, có lẽ Keonho và James cũng phải thận trọng tìm chỗ trú ẩn an toàn qua trận giông này. Seonghyeon thầm nghĩ như vậy khi cậu bước tới mép giường rồi định vươn tay tắt ngọn đèn bàn đang hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt.
Đúng lúc ấy, âm thanh lách cách của một ổ khóa cơ vang lên ngay từ cánh cửa sát vách văn phòng quản đốc. Sống lưng Seonghyeon đột ngột cứng đờ. Đám lính gác đã say mèm trong phòng trực, lão quản đốc cũng đã chìm vào giấc ngủ sau mấy vại rượu biên giới nồng nặc từ sớm. Sẽ không đời nào có chuyện có kẻ đến kiểm tra vào giờ này, trừ khi...
Cạch!
Chốt cửa nhẹ nhàng bật mở. Không một tiếng động, một bóng người cao lớn ẩn trong lớp áo choàng đen đẫm nước mưa bước vào, nhanh như cắt khép hờ cánh cửa lại phía sau. Mùi mằn mặn của nước mưa hòa quyện cùng chút hương gỗ đàn hương quen thuộc lập tức lan tỏa vào không gian chật hẹp, xua đi cái mùi ẩm mốc đặc trưng của tử khí nơi vùng biên.
"Ahn Keonho?"
Giọng Seonghyeon khựng lại giữa chừng khi bóng đen cao lớn ấy đã tiến đến ngay trước mặt cậu. Không đợi Seonghyeon kịp nói thêm bất cứ điều gì, bàn tay mạnh mẽ của Keonho đã ôm trọn lấy gáy cậu rồi kéo thốc toàn bộ cơ thể cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc đang phập phồng hơi thở dốc của hắn.
Seonghyeon từ bé đến giờ chưa từng được ôm ấp hỏi han nhiều đến thế từ khi cậu ở cạnh Keonho. Được nuôi dạy để trở thành một sát thủ, vì thể chất yếu đuối nên cậu bị đối xử rất hà khắc trong lò luyện của nhà Graviano, mãi sau này khi được phát hiện ra tài năng và thể chất hợp với độc được, cậu miễn cưỡng mới có chỗ đứng tử tế trước khi trở thành một sát thủ chuyên về chuyên về mảng độc dược và thẩm định huyết học của gia tộc.
Thế giới của Seonghyeon trước đó chỉ toàn sắc tanh của máu, những mệnh lệnh lạnh lùng và một khoảng không cô độc đến rợn ngợp. Từng tấc mềm mại trong tâm hồn cậu sớm đã bị vùi lấp nghìn trùng dưới lớp băng dày cộp tích tụ qua năm tháng tôi luyện đẫm đau thương.
Thế nhưng Keonho đã xuất hiện, dù hoàn cảnh hắn tới với cậu hơi trái ngang nhưng hắn lại mang theo thứ hơi ấm bướng bỉnh và cuồng nhiệt, từng chút một khoét sâu rồi phá vỡ mọi phòng tuyến lạnh lùng mà cậu dày công vun đắp. Trong vòng tay rắn rỏi ấy, Seonghyeon bỗng thấy mình mềm yếu đến lạ kỳ và sâu thẳm trong sự yếu mềm đó lại là một cảm giác thuộc về trọn vẹn, thứ chưa từng tồn tại trong cõi đời cô độc của cậu.
Keonho cúi đầu, chóp mũi hắn cọ nhẹ lên mái tóc còn vương chút hơi nước của Seonghyeon. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu như muốn gom trọn hình bóng người kia vào tâm trí để dập tắt đi cảm giác bứt rứt cồn cào đã hành hạ hắn suốt ba ngày nay, kể từ giây phút nhìn thấy chiếc xe tải quân dụng chở cậu lao vào vùng cấm địa.
"Còn sợ không?"
"Không."
Keonho hơi cong môi, nụ cười mỉm mang theo nét ngạo mạn quen thuộc của hắn nay lại ẩn chứa một sự cưng chiều gì đó lạ lùng. Hắn cúi sát hơn, đôi môi áp nhẹ lên vành tai đỏ bừng vì lạnh của Seonghyeon, giọng nói trầm ấm phả thẳng vào da thịt cậu.
"Cậu rất giỏi nói dối nhỉ?"
Seonhyeon rụt vai lại, cậu định mở miệng phản bác nhưng chưa kịp thốt lên lời nào thì bàn tay to lớn của Keonho đã luồn qua mái tóc ẩm của cậu rồi dịu dàng áp chặt đầu cậu vào lồng ngực mình. Tiếng tim đập mạnh mẽ và dồn dập từ phía người đối diện vang lên đều đặn như một thứ âm thanh xoa dịu mọi bão giông ngoài cửa sổ.
"Được rồi, không sợ thì không sợ."
"Anh sẽ ở đây bao lâu?"
Seonghyeon biết quỹ thời gian mà Keonho có thể lưu lại đây không nhiều. Tuy rằng hắn qua tai nghe vẫn luôn nói tình hình chiến dịch này cho cậu biết nhưng việc hắn liều lĩnh xâm nhập trực tiếp vào tận căn phòng này vẫn là một biến số vượt ngoài mọi tính toán của cậu. Giữa sào huyệt tràn ngập tai mắt của "Bồ Tát Máu" thì chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả hai sẽ lập tức rơi vào thế bị bao vây.
"Đủ lâu để để đảm bảo cậu hoàn toàn an toàn và đủ để thu xếp xong mọi phương án cho ngày mai."
"Ồ?"
Seonghyeon rất có hứng thú muốn nghe thêm nhưng lúc này đây mùi gỗ đàn hương trên người Keonho như chất gây nghiện đối với cậu. Tuy rằng không biết vì sao tự nhiên cơ thể lại có phản ứng như vậy nhưng lúc này đây, cậu chỉ muốn được ôm hắn thêm một chút và để mặc cho cảm giác an toàn hiếm hoi này lấp đầy những khoảng trống lạnh lẽo bấy lâu.
"James đã kích hoạt mã độc khu vực ngoại vi. Cơn mưa này kéo dài sẽ làm nhiễu sóng radar trên tháp canh thêm ít nhất hai tiếng nữa. Khi đợt chuyển giao tài liệu mật từ dinh thự chính diễn ra vào sáng mai, tôi sẽ gác ở tháp canh phía Tây. Chỉ cần cậu cấy xong dữ liệu vào máy chủ phụ, James sẽ lập tức cắt toàn bộ điện lưới và tạo báo động giả ở cổng phía Bắc. Khi đó... tôi sẽ đưa cậu đi."
"Còn Ethan, anh đã tìm thấy ông ta chưa?"
Seonghyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo của cậu chớp nhẹ qua lớp ánh sáng mờ ảo trong phòng. Dù sao thì mục đích chính của cậu là tìm được Ethan, nhiệm vụ giao kèo bên phía James chỉ là phụ thôi.
"Muốn xem không?"
"Ừm?"
Keonho đột ngột cúi người, một tay hắn luồn qua khoảnh lưng gầy, tay còn lại vòng xuống khoảnh chân của Seonghyeon rồi dứt khoát xốc bổng cậu lên sát ngực. Động tác đột ngột và mang theo uy lực áp đảo khiến Seonghyeon hít một hơi lạnh. Bản năng sinh tồn và phản xạ của một sát thủ trỗi dậy trong tích tắc nhưng chưa kịp định thần thì cơ thể cậu đã rời khỏi mặt đất. Bị bất ngờ tước đi điểm tựa, hai tay Seonghyeon theo phản xạ lập tức quàng chặt lấy cổ Keonho, đầu ngón tay vô thức bấu lấy lớp vải áo đẫm nước mưa phía sau gáy hắn. Đồng thời theo đà nhấc bốc ấy, đôi chân thon dài của cậu cũng vô thức khép lại, vắt chặt quanh vòng eo săn chắc của người đối diện để tìm kiếm sự cân bằng.
Cả người Seonghyeon dán sát vào lồng ngực vạm vỡ đang phập phồng nhịp thở nóng rực của Keonho. Khoảng cách bị thu hẹp đến mức tuyệt đối, đến mức cậu có thể cảm nhận rõ rệt từng thớ cơ cuồn cuộn bên dưới lớp áo và sức nặng áp đảo nhưng vô cùng vững chãi từ vòng tay đang ôm trọn lấy lưng mình.
"Được rồi, bám chắc vào."
Keonho trầm giọng cười nhẹ, hơi thở nóng bỏng phả ngay sát vành tai Seonghyeon khiến ngứa ngáy. Không để cậu kịp phản ứng thêm, hắn cứ thế giữ nguyên tư thế ôm thốc ấy rồi sải những bước chân dài và vững chãi đi thẳng về phía góc phòng. Từng nhịp bước của Keonho vừa uy lực vừa cẩn trọng, hoàn toàn che chở người trong ngực khỏi mọi va vấp.
Hắn đè cậu vào vách tường rồi vùi cả mặt vào cổ cậu, bờ môi nóng bỏng vô tình hay hữu ý lướt qua lớp da nhạy cảm khiến Seonghyeon toàn thân run lên một bần bật. Hơi thở mang theo mùi gỗ đàn hương hòa lẫn vị mặn mòi của nước mưa bủa vây lấy từng tấc không gian khiến đại não cậu phút chốc trở nên trống rỗng.
"Cố vấn Ahn, anh-"
Seonghyeon vô thức cắn môi, giọng nói thốt ra mang theo chút run rẩy và hờn dỗi không rõ ràng. Cậu vội đưa tay đẩy nhẹ lồng ngực rắn chắc của hắn ra, đôi mắt cáo trừng lớn nhìn người đàn ông đang cố tình làm loạn ngay giữa hoàn cảnh ngặt nghèo này. Nhưng Keonho nào chịu buông tha. Hắn thậm chí còn siết chặt vòng tay đang ôm trọn lấy vòng eo thon của cậu hơn, nâng cơ thể cậu cao thêm một chút khiến tư thế càng thêm phần ái muội. Đôi mắt hẹp dài của hắn nheo lại mang theo một tia nguy hiểm đầy khác lạ.
"Im nào. Nghe cho kỹ đi."
Kề bên phòng của Seonghyeon là phòng của con trai lão quản đốc. Cậu con trai đó cũng trạc tầm tuổi cậu, trông cũng xinh trai, chỉ là kém hơn cậu một chút thôi. Seonghyeon không giao tiếp với người này nhiều, cảm thấy đối tượng này có vẻ nông nổi và kiêu ngạo đúng kiểu cậu ấm vùng biên, hở ra là khoe khoang gia thế và tiền bạc.
"Gu của anh tệ đến thế à?"
Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Seonghyeon đã trượt ra khỏi đầu môi cậu. Keonho cả ngày theo dõi cậu từ xa, hắn chắc chắn cũng đã nhìn thấy mặt mũi của cái thằng cậu ấm vùng biên kia qua camera giám sát hay ống kính trinh sát rồi. Khi nhận ra câu nói mang đầy vị ghen tuông vô cớ ấy vừa thốt ra khỏi miệng mình, vành tai của Seonghyeon lập tức đỏ lựng lên đến tận chân tóc. Cậu hối hận muốn cắn đứt lưỡi, vội vàng đảo mắt né tránh ánh nhìn như muốn thấu tâm can của người đối diện rồi theo phản xạ định tung chân nhảy xuống đất để chữa thẹn.
Nhưng Keonho sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Hắn bật cười trầm thấp, lồng ngực vạm vỡ rung lên từng nhịp khiến Seonghyeon cảm nhận rõ mồn một sự đắc ý đang lan tràn trong từng thớ cơ của người kia. Vòng tay đang siết chặt lấy eo cậu không những không nới lỏng mà còn dán chặt hơn, nhấc bổng cơ thể cậu áp sát thêm một nấc vào người hắn.
"Nào nào."
Hắn nhẹ giọng như đang dỗ dành, mặt vẫn vùi trong hõm cổ của Seonghyeon.
"Ghen à?"
"Mơ à? Ai... ai mà thèm ghen? Tôi chỉ đang đánh giá tiêu chuẩn thẩm mỹ của Cố vấn Ahn có vấn đề hay không thôi. Thả tôi xuống!"
"Không thả."
Keonho đáp gọn lỏn, chất giọng trầm khàn mang theo ý cười trêu chọc dội thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của Seonghyeon. Hắn chẳng những không buông lỏng mà còn cố tình xốc cao cơ thể cậu thêm một chút, khiến tư thế áp sát vốn đã mập mờ ý vị lại càng trở nên không có đường lui.
"Đã bảo cậu nghe cho kỹ rồi mà?"
Keonho hạ thấp giọng, một tay giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Seonghyeon, tay kia thong thả gõ nhẹ vài tiếng vào bức tường cũ kỹ sau lưng Seonghyeon. Cuối cùng sau khi đã tập trung lắng nghe, tai của Seonghyeon bỗng chốc thu được vài thứ âm thanh kỳ lạ mà nóng bỏng...
Tiếng mưa giông rả rích bên ngoài ô cửa sổ chợt bị lấn át bởi những thanh âm sống động và đầy bản năng phát ra từ căn phòng bên cạnh. Đó là tiếng đệm giường cọt kẹt, tiếng thở dốc trầm đục hòa lẫn với những lời lẩm bẩm gắt gỏng rồi chẳng mấy chốc biến thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hỗn loạn trong không gian tối tăm.
Toàn thân Seonghyeon cứng đờ, đôi mắt cáo mở lớn đầy chấn động. Cậu không ngờ ngay sát vách nơi mình đang đứng, trong căn sào huyệt tràn ngập tử khí và luật lệ tàn nhẫn này, lại có kẻ dám cả gan tư thông phóng túng đến mức độ đó. Làn da trắng ngần của Seonghyeon phút chốc đỏ bừng lên từ vành tai lan tận đến cổ, không rõ là vì tức giận, vì không gian quá mức ám muội, hay vì tư thế dán sát không một kẽ hở giữa cậu và người đàn ông đằng sau.
Keonho dường như rất hài lòng khi thưởng thức biểu cảm chấn động trên khuôn mặt người trong ngực. Hắn cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào vành tai đang nóng rực của Seonghyeon, hơi thở mang theo mùi gỗ đàn hương phả thẳng vào làn da mỏng manh khiến cậu run lên bần bật.
"Thế nào?"
"Anh là biến thái à? Bảo tôi nghe ba cái này làm gì-?"
Seonghyeon vốn đang rất ngại, cậu chỉ muốn đẩy cái tên vô lại này ra và bóp vào miệng hắn toàn bộ số độc mà cậu thó được ở hầm y tế của nơi này, nhưng một câu chửi thề nho nhỏ bằng tiếng Ý vang lên ở căn phòng bên kia làm cậu vứt toẹt đi cái suy nghĩ đó.
Chửi thề bằng tiếng Ý?
Ngoài cậu và Keonho ra, Seonghyeon có thể dám chắc rằng không một ai ở nơi quái quỷ này biết tiếng Ý để thốt ra một câu chửi thề rành mạch và chuẩn xác như vậy. Huống chi, chất giọng nam giới có phần già dặn kia lại mang âm hưởng địa phương của miền Nam nước Ý.
"Này... không phải đó là giọng của... Ethan sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co