Truyen3h.Co

keonhyeon | phản khế

Chương 4

camerinadih

Ở bên dưới căn phòng ngủ tồi tàn, Keonho đang đè chặt đầu của Teresa xuống sàn gỗ. Hắn nhìn những chiếc cưa máy đang không ngừng xé tan lớp ván sàn dưới chân mình, ánh mắt đen sâu thẳm loé lên một tia sát ý lạnh buốt. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm khàn phảng phất vẻ mỉa mai chết chóc vang sát bên tai mụ nữ tu đang oằn mình giãy giụa.

"Già rồi mà trò vặt của bà không thiếu nhỉ?"

Keonho sớm đã nhìn thấu tâm can mụ đàn bà xảo quyệt này. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào căn phòng, thông qua độ chênh lệch giữa sàn nhà và trần thạch cao bên dưới, hắn đã tinh tường nhận ra khoảng trống rỗng đầy khả nghi ẩn giấu sau lớp ván gỗ và vách tường. Sống sót qua ngần ấy năm mưa máu gió tanh, thứ giúp hắn giữ được cái đầu lạnh không nằm ở ánh nhìn bề ngoài mà là thứ bản năng sinh tồn và tư duy không gian đã sớm trở thành phản xạ vô điều kiện trong hắn.

Gương mặt sơ Teresa bị đè sát xuống lớp ván gỗ lạnh ngắt, trong cổ họng mụ ta bật ra những âm thanh ú ớ nghẹn đắng vì đau đớn tột cùng. Mụ cố rướn chiếc cổ già nua, đôi mắt đục ngầu hằn chi chít tơ máu trân trân dán chặt vào khe hở dưới sàn, nơi lưỡi cưa máy đang gầm rú điên cuồng chờ ngày ngoạm nát mục tiêu. Khoản tiền thưởng năm trăm triệu đô la khổng lồ treo lơ lửng đủ để đổi đời, mưu tính ngàn năm có một để hạ gục vị Cố vấn tàn nhẫn này, tất cả đều được mụ tính toán không một kẽ hở. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, mưu sự chu toàn đến mấy cuối cùng cũng chẳng thể cứu vãn nổi cái mạng mỏng như tờ giấy của chính mụ.

"Nói tôi nghe xem nào, sơ Teresa. Lý do gì khiến một mụ già như sơ dám buông tay phản bội tôi để chạy theo cái đuôi của Ethan vậy? Chịu đựng cảnh chui rúc ở đây bấy lâu, thèm khát món tiền năm trăm triệu đô la đến mức mờ cả mắt, mụ tưởng rằng số tiền đó đủ nặng để đổi lấy cái mạng của Ahn Keonho tôi à?"

Sơ Teresa nghe đến cái tên Ethan thì toàn thân khẽ run lên bần bật, đôi mắt đục ngầu lộ rõ vẻ hoảng loạn tột độ. Mụ ta không ngờ rằng tấm bùa hộ mệnh lớn nhất và sự cấu kết bí mật đằng sau lưng đã bị đối phương vạch trần một cách nhẹ tênh ngay trong lúc cận kề cái chết. 

"Hogan, cậu đã bị Don vứt bỏ rồi! Cho dù tôi không giết cậu cũng sẽ có cả tá người khác xếp hàng tiễn cậu xuống dưới hoàng tuyền thôi!"

"Sơ ở đây phụng sự Chúa quen rồi nên đầu óc sơ cũng mụ mị đi theo những lời khấn niệm rồi đúng không? Hay là sơ quên mất bản thân đang đối diện với ai mà dám lớn gan mở miệng nói chuyện kiểu đó?"

Keonho nhếch môi cười nhạt, nụ cười trên môi hắn chẳng có lấy nửa ý vui vẻ nào, ngược lại đặt trong tình thế này càng thêm phần âm trầm và rợn tóc gáy. Hắn lạnh lùng thẳng chân đạp cái rìu đang ghim chặt tay sơ Teresa xuống chút nữa, sau đó ấn chặt đầu bà ta ngay hướng của một lưỡi cưa đang bắt đầu ngoi lên qua khe ván sàn vừa bị đục thủng.

Tiếng động cơ gầm thét đinh tai nhức óc xé rách không gian, quyện lẫn trong mùi nhựa khét lẹt và làn mạt gỗ bay mù mịt. Từ khe hở dưới sàn, thứ ánh sáng vàng đục ngầu từ tầng hầm hắt lên, rọi thẳng vào khuôn mặt tái mét và méo mó đến biến dạng vì kinh hoàng của mụ nữ tu. Đôi mắt đục ngầu của mụ trợn trừng, bất lực nhìn lưỡi cưa sắc lẹm đang điên cuồng xoay chuyển, chỉ cách chóp mũi mụ chưa đầy một gang tay. Phả thẳng vào da thịt là cái nóng hầm hập và luồng gió rít gào từ vòng quay bạt mạng, mang theo thứ mùi của máu và cái chết xộc thẳng vào đại não.

"Thằng khốn! Chúa sẽ không tha mạng cho mày! Mày xuống địa ngục cũng sẽ không toàn thây đâu! Mày dám giết người của Chúa! Mày-"

"Đừng mang Chúa ra để doạ nạt tôi. Trong thế giới của tôi, đức tin duy nhất mà tôi thừa nhận, từ trước đến nay chỉ có chính bản thân mình."

"Á-"

Phập!

Không đợi mụ ta kịp phát ra tiếng thét cuối cùng, sức nặng từ đôi giày quân dụng của Keonho dồn trọn vào gáy, ép thẳng đầu sơ Teresa lao xuống phần ván sàn đã bị cưa rách toác. Tiếng gầm thét của động cơ đột ngột khựng lại, thay vào đó là thứ âm thanh rợn ngáy của kim loại nghiền nát xương thịt và dòng máu tươi nóng hổi bắn tung tóe lên vách tường loang lổ.

Keonho nhíu mày lùi lại nửa bước, hắn đưa tay phủi nhẹ vài vệt máu vô tình văng lên ống tay áo sơ mi. Khoảnh khắc đè chặt mụ nữ tu xuống sàn, hắn đã kịp nhận ra cơ chế vận hành của cỗ máy chết chóc này. Dưới lớp ván gỗ kia là một hệ thống gồm hơn hai mươi lưỡi cưa được lập trình sẵn với quỹ đạo hoàn hảo, giăng ra một cái bẫy hiểm độc nhằm tước đoạt toàn bộ đường lui của hắn. Nghĩ đến chiếc giường ngủ vừa bị xé nát hồi nãy, nếu Seonghyeon không nhanh nhạy tung mình né tránh trong gang tấc, e rằng cậu của giờ này đã hóa thành một đống thịt vụn vùi thê thảm trong vũng máu.

Chiêu trò của Ethan luôn luôn bẩn tưởi như thế này. 

Keonho nhếch môi, hắn tuỳ tiện vớ lấy thủ cấp đã đứt lìa của cái xác nằm trên đất rồi trèo lên bàn, một tay nắm lấy lực bên trên mượn sức nhảy lên mái nhà.

Bên trên mái nhà, Seonghyeon vẫn đang ôm khư khư một đống đồ của cả cậu lẫn Keonho. Cậu nhất quyết không lên trực thăng của James trước, giờ này thì bản thân cậu không thể tin bất kỳ ai cả, cho dù đó là James, người cậu đã từng gặp trong một phi vụ ám sát trước khi ở Los Angeles.

Keonho bám vào gờ trần nhà hắn vừa gỡ ra rồi trèo lên rất gọn, đập vào mắt hắn là bóng dáng quen thuộc đang thu mình ngồi co ro ở một góc mái ngói. Seonghyeon ôm chặt một đống balo và đồ đạc lỉnh kỉnh vào lòng, toàn thân run rẩy nhưng đôi mắt đục ngầu sự hoài nghi trân trân nhìn chằm chằm chiếc trực thăng đang gầm rú cách đó không xa. 

Tiếng gió lùa rít gào qua những lớp tôn lạnh kéo theo cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi sớm. Keonho đứng vững trên mái ngói gập ghềnh, hơi thở hòa vào làn sương mờ đục. Hắn liếc nhìn đống hành lý lỉnh kỉnh mà Seonghyeon đang cố chấp ôm chặt trong ngực, rồi lại đưa mắt sang chiếc trực thăng của James đang bật rotor gầm rú cách đó không xa. Trong thế giới của những kẻ liều mạng, sự đa nghi chính là tấm bùa hộ mệnh giúp người ta sống sót đến tận cùng. Keonho hiểu rõ điều đó hơn ai hết, và hắn cũng thấu đáo lý do vì sao Seonghyeon lại chọn cách thà chịu lạnh cong người ở đây còn hơn bước chân lên chiếc máy bay của một người từng hợp tác với mình tại Los Angeles.

"Cái quái gì thế này?"

James bước tới, lúc này anh đã hạ súng xuống và cởi mặt nạ hoàn toàn, gương mặt điển trai góc cạnh lộ rõ vẻ cau có pha lẫn bất mãn vì phải chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời. Anh bước đến gần gờ mái ngói, nhướng mày nhìn thứ mà Keonho đang cầm trên tay.

"Quà cho Ethan."

Keonho đáp lại bằng chất giọng nhàn nhạt, hắn ném thứ trên tay qua cho James. James bắt lấy bằng một phản xạ nhà nghề, nhưng ngay khoảnh khắc thứ đó rơi vào tầm nhìn, sắc mặt anh thoáng đanh lại. Một thứ chất lỏng sền sệt và tanh nồng văng ra từ vật thể vừa bị ném tới, lem lổ ngay trên găng tay chiến thuật của James.

"Mẹ kiếp!"

"Nghề của anh mà, gói quà đẹp một chút rồi gửi tới giường Ethan giúp tôi."

James chửi thề một tiếng khốn kiếp, vẻ mặt ghét bỏ giơ cái thủ cấp đang nhỏ máu tòng tỏng ra xa khỏi bộ quân phục đắt tiền của mình. Anh trừng mắt lườm Keonho bằng ánh mắt không còn gì để nói, thế nhưng chỉ một giây sau, khóe môi ấy đã nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy cợt nhả và tàn nhẫn, một nét mặt kinh điển của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, coi mạng người và cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Keonho bỏ James sang một bên, hắn nhìn sang Seonghyeon vẫn còn đang co ro ở một góc rồi bước tới gần cậu. Seonghyeon đang khoác chiếc áo quân dụng mà khi nãy hắn trải lên giường, cậu vì bị đẩy vội lên nên không kịp đi giày mà chỉ đang đi mỗi đôi tất khi nãy hắn đeo vào chân cậu. 

James sau khi đưa "món quà" kia cho thuộc hạ mới hỏi Keonho, anh vừa lau sạch vết máu vương trên găng tay, vừa hất cằm về phía chàng trai đang co ro trong chiếc áo quân dụng rộng thùng thình, giọng điệu mang theo chút dò xét và ngờ vực.

"Nhưng mà cậu ta là sao đây? Tưởng là người của thằng già kia gửi tới để kiểm soát cậu?"

"Giờ là người của tôi. Anh đừng có tọc mạch nữa, lo chuyện của mình đi."

James bĩu môi, anh đưa tay phủi nhẹ lớp bụi sương đọng trên vai áo, ánh mắt đong đầy ý vị liếc qua thân hình nhỏ nhắn đang thu mình phía sau lưng Keonho rồi cười cợt.

"Được rồi, người của cậu thì cậu tự mà giữ cho kỹ. Đừng để lúc đang cao trào mà cậu ta lại tặng cho cậu một nhát dao sau lưng thì đừng trách tôi không nhắc trước."


...

Trên trực thăng tới đảo Jeju, Seonghyeon không nói thêm gì cả. Cậu im lặng ngồi cạnh Keonho, nghe hắn và James Tiếng trao đổi bằng tiếng Quan Thoại trong không gian chật hẹp của khoang trực thăng, cuốn theo tiếng động cơ gầm rú đều đặn bên ngoài. Keonho tựa lưng vào thành ghế da, một tay hắn gác hờ lên cửa sổ, ánh mắt sắc bén lướt qua từng tọa độ hiển thị trên màn hình định vị mà James đang chỉ. Từ độ cao hàng ngàn mét, biển trời phía trước mở ra một khoảng không mênh mông, xám xịt nhưng dần được nhuộm bởi một vệt sáng mỏng manh của bình minh đang ló dạng ở chân trời phía đông.

Seonhgyeon ngồi thu mình ở góc ghế bên cạnh, vạt áo quân dụng rộng thùng thình vẫn quấn chặt lấy cơ thể gầy gò của cậu. Cậu im lặng lắng nghe những âm thanh sắc lạnh của một ngôn ngữ xa lạ trôi qua tai mình và không chen vào một lời nào, cũng chẳng tỏ ra tò mò. Đôi mắt đục ngầu mang vẻ mệt mỏi của cậu rũ xuống, nhìn chằm chằm vào chân của chính mình, nơi những ngón chân vẫn còn vương lại chút hơi lạnh tê tái từ mái ngói hồi nãy trong lớp tất mỏng.

"Buồn ngủ à?"

Đột nhiên, giọng của Keonho vang lên từ bên cạnh làm Seonghyeon giật bắn mình ngẩng lên. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp đôi hàng mi dài đang khẽ run rẩy của Seonghyeon. Không đợi đối phương kịp đáp lời, Keonho đã chủ động kéo dịch người cậu lại gần hơn, để cơ thể nhỏ bé ấy tựa trọn vào lồng ngực rắn chắc của mình. Hắn kéo lại vạt áo quân dụng dày cộm, cẩn thận quấn kín lấy đôi chân vẫn còn lạnh ngắt của Seonghyeon sau đó vòng một tay ôm chặt lấy bờ vai gầy, giữ cậu trong vùng an toàn tuyệt đối giữa chốn không trung chòng chành.

"Ngủ một lát đi."

"... Anh có ném tôi xuống biển không vậy?"

"Cậu nghĩ sao?"

"... Không nghĩ gì cả."

"Lạnh không?"

"Không."

"Không được nói dối tôi."

Seonghyeon đã thấm mệt, bản năng gào thét cậu không được buông bỏ phòng bị của mình trước mặt Keonho và James nhưng nếu giờ hai người bọn họ có trói gô cậu lại rồi ném xuống biển bên dưới, cậu cũng chẳng có sức mà phản lại. Ý nghĩ buông xuôi lướt qua tâm trí Seonghyeon nhẹ bẫng như một làn khói tan nhanh vào không trung. Thân thể cậu đã cạn kiệt đến giọt sức lực cuối cùng, sự cảnh giác và lớp vỏ bọc gai góc dựng lên bấy lâu nay bỗng chốc trở nên nặng nề và vô nghĩa trước sức nặng của cơn buồn ngủ đang dâng trào.

Keonho dường như cảm nhận được sự rệu rã đang lan toả từ cơ thể người trong ngực, lực ôm ở vòng tay hắn càng siết chặt thêm một chút, vững chãi và kiên định như một bức tường thành không góc chết.

"Ngủ đi."

"Bảo bếp bỏ bữa sáng của tôi đi nhé! Sao hả? Tôi vừa ăn một bát cơm chó to rồi, không cần thiết ăn sáng nữa đâu."

Tiếng James nói chuyện với bộ đàm trong tay đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cả Keonho lẫn Seonghyeon nhìn sang phía này. James lười biếng ngả người ra sau, tay vẫn cầm chiếc bộ đàm vừa thông báo xong, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn mà Keonho phóng tới. Anh ta nhún vai, thản nhiên giơ một ngón tay ra hiệu đầu hàng giả tạo.

"Này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ! Người ta FA cô đơn giữa biển khơi, thấy hai vị đây tình tứ ngọt ngào quá nên chạnh lòng một chút thì có gì sai?"

"Sao? Anh thích Keonho à?"

Seonghyeon đột ngột lên tiếng bằng tiếng Quan Thoại làm James thoáng chốc ngớ người. Anh chớp chớp mắt, biểu cảm cợt nhả trên mặt cứng đờ mất vài giây khi nhìn chằm chằm vào chàng trai đang cuộn tròn trong lòng Keonho như thể vừa nhìn thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh. 

"Biết ngay là cậu nghe hiểu chúng tôi nói gì mà."

Lần này thì James nói bằng tiếng Hàn, anh ngồi thẳng lại đầy ngay ngắn trên ghế trước khi chìa tay về phía Seonghyeon với nụ cười thiện chí.

"Tôi giới thiệu lại từ đầu nhé, tôi là Chao Yufan, cậu có thể gọi tôi là-"

"James Chao, hay còn gọi là Bald Eagle, nỗi ám ảnh một thời của chảo lửa Trung Đông. Sau một thời gian bặt vô âm tín khỏi mọi chiến trường, tôi và các đồng nghiệp rất bất ngờ khi anh trở lại với thân phận Thái tử độc tôn ngự trị trên đỉnh ngai vàng của đế chế ma tuý châu Á đấy."

Seonghyeon không chút chần chừ đưa tay bắt lấy tay James, tiện thể vạch trần luôn lai lịch của đối phương một cách rành mạch. Trái với vẻ kinh ngạc ban đầu, James chỉ im lặng đón nhận. Anh sớm đã lường trước điều này. Ký ức về đêm làm nhiệm vụ chung tại Los Angeles năm nào lập tức hiện về, nhắc nhở anh rằng đằng sau lớp vỏ bọc mỏng manh ấy là một cỗ máy săn mồi thực thụ, Seonghyeon tuyệt đối không phải kẻ tay mơ dễ bị dắt mũi.

Seonghyeon thì không mảy may chần chừ thêm giây nào nữa. Cậu rụt phắt bàn tay vừa bắt lấy James về rồi kéo vạt áo quân dụng dày cộm quấn chặt lấy người và  vùi thẳng mặt vào lồng ngực ấm áp của Keonho, trốn tiệt khỏi không gian lạnh lẽo của khoang máy bay. Keonho hơi cúi đầu, bàn tay rộng lớn thuận thế vỗ về tấm lưng đang khẽ co ro của người trong ngực, đồng thời lạnh lùng liếc sang James phía bên kia.

"Cứ nói tiếng Hàn đi, cậu ấy cũng có quyền được biết về mọi kế hoạch của chúng ta."

"Đến tàu ngầm rồi nói."


...

Bên trong khoang tàu ngầm tối tân mang biểu tượng độc quyền của gia tộc Chao, tiếng hệ thống thông gió rì rào hòa lẫn với tiếng gầm trầm đục từ động cơ hạt nhân phía đuôi tàu. Không gian ngập tràn mùi kim loại lạnh lẽo và hương ozone đặc trưng của phương tiện dưới nước. Ba người vững vàng bước xuống khoang chỉ huy, tiếng giày chiến thuật nện xuống sàn thép tạo thành những âm thanh đanh gọn, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch.

Ánh đèn LED trắng mờ ảo hắt từ trần khoang xuống, chiếu lên những vạch mồ hôi còn đọng lại trên thái dương của James và bóng dáng cao lớn, vững chãi của Keonho đang che khuất hoàn toàn cơ thể nhỏ bé của Seonghyeon phía sau.

"Đóng van cấp khí chính, chuyển toàn bộ hệ thống sang chế độ tàng hình âm học."

James ra lệnh bằng tiếng Quan Thoại với cấp cưới, ngay lập tức, một hàng người trong bộ đồng phục chiến thuật đen tuyền đồng loạt đứng thẳng người và dõng dạc đáp lại bằng một âm hưởng dứt khoát.

"Rõ, Thiếu chủ!"

Không khí trong khoang chỉ huy vừa vãn đi một nhịp, James liền ngả người thả lỏng, tấm lưng đập nhẹ vào thành ghế bọc da phía sau. Từng có quãng thời gian cùng Keonho lăn lộn qua những chiến trường khốc liệt nhất vùng Trung Đông, nếm đủ mùi vị đạn bom và cái chết sát vách, James hiểu rõ gã đồng đội cũ này hơn bất cứ ai. Nằm lòng từng thói quen, từng cái nhíu mày cho đến cách xử lý tàn nhẫn và dứt khoát đến lạnh người của Keonho, anh thừa sức đoán được bước đi tiếp theo của gã đàn ông này mà chẳng cần đợi đến một lời giải thích.

"Muốn xử lý Ethan đúng không? Lão ta đang ở bên khu vực Tam Giác Vàng ấy."

James vừa phủi nhẹ lớp nếp nhăn không chút bụi bặm trên cổ áo chiến thuật, vừa hất cằm về phía bảng điều khiển chính, nơi màn hình hiển thị thêm một tầng dữ liệu mã hóa cấp cao.

"Tin mật từ mạng lưới của nhà Chao vừa gửi tới: ngay trước khi chúng ta cất cánh, toàn bộ hệ thống thông tin vệ tinh của Ethan ở đảo Jeju đã được chuyển hướng tự động về tổng hành dinh mới ở biên giới Tam Giác Vàng. Lão ta đang định chơi trò 'bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng' đấy."

Keonho hơi gật một cái, hắn tập trung nhìn tín hiệu màu xanh lam đang nhấp nháy liên hồi trên màn hình định vị toàn cầu. Ethan quả nhiên là một con con sói già hiểm độc. Lão ta biết ông trùm muốn loại bỏ hắn nên mới dám cả gan truy cùng giết tận hắn ở Seoul. Mặc dù biết được rằng Keonho sẽ không có vấn đề gì sau những cuộc truy sát nhưng với bản tính tự cao của Ethan, lão ta tin rằng bản thân sẽ doạ được Keonho một vố nên chuyện.

"Lão ta muốn đè đầu tôi."

"Và lão ta cũng sợ cậu báo thù. Thế nên mới trốn tiệt sang Tam Giác Vàng để tìm kiếm sự bảo kê từ mấy băng nhóm buôn ma tuý và buôn người ở đó."

"Buôn người?"

Seonghyeon vốn đang rúc sâu trong cái áo khoác quân dụng thùng thình, nghe đến hai chữ "buôn người" liền ngẩng mặt lên. Gia tộc Graviano ở Milan nổi tiếng với mọi lĩnh vực phạm tội từ rửa tiền, cung cấp vũ khí cho đến những đường dây ngầm lớn nhất châu Âu, nhưng thứ khiến gia tộc này giữ vững ngôi vị đế vương xuyên biên giới suốt bao thập kỷ qua chính là những giao dịch ngầm đẫm máu liên quan đến mạng người. Thế nhưng Ethan, một Capo chuyên về rửa tiền thì liên quan gì đến việc buôn người?

"Ethan vốn dĩ chỉ là một Capo thuần túy chuyên phụ trách mảng rửa tiền và điều phối tài chính cho mạng lưới ngầm của Richard. Cả đời lão ta chưa từng nhúng tay vào tơ máu của các đường dây buôn người hay ma tuý. Nếu một kẻ chỉ quen cầm bút ký séc và dịch chuyển dòng tiền bỗng dưng ôm mộng bành trướng sang địa hạt buôn người ở biên giới Tam Giác Vàng thì chắc chắn đằng sau lưng lão phải có một thế lực cực lớn chống lưng hoặc đang ép buộc lão làm thế mạng."

"Cậu biết?"

"Tôi biết vừa đủ thôi."

James nheo mắt lại một chút rồi bật lên một tiếng cười nhạt. Càng ngày anh càng cảm thấy Seonghyeon thú vị hơn anh nghĩ. Vừa định nán lại ánh nhìn thêm chút nữa để thám thính cho thỏa trí tò mò, James đột nhiên cảm thấy sống lưng mình cứng đờ, một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc từ gáy xuống tận xương sống anh. Vừa ngẩng lên, James liền bắt gặp ánh mắt đen ngòm, sắc lẹm đằng đằng sát khí của Keonho đang phóng thẳng từ phía sau bờ vai Seonghyeon, anh lập tức hiểu rõ thông điệp không cần thốt thành lời: Còn dám nhìn thêm một cái nữa, tôi sẽ móc mắt cậu ra trước khi tàu cập bến.

Là một người thức thời, James khẽ hắng giọng rồi vội vã thu hồi tầm mắt, anh giả vờ cúi xuống điều chỉnh lại các thông số trên màn hình định vị để phá vỡ bầu không khí đang đông đặc lại.

"Dù sao thì, nếu muốn tóm được Ethan, đích đến tiếp theo của chúng ta bắt buộc phải là Tam Giác Vàng. Hogan, đó không phải khu vực mà mafia như cậu thích dây dưa đâu. Bọn chúng không quan tâm đến mấy cái luật lệ thâm trầm hay khế ước ngầm của giới thượng lưu châu Âu. Dựa trên những kinh nghiệm xương máu từ vài lần giao dịch trước đây với mấy kẻ sừng sỏ ở đó của tôi ở cái xứ hoang hoá ấy, kẻ duy nhất có tiếng nói chỉ có nòng súng và những dãy núi chất đầy thuốc phiện thôi."

"Tôi có cách."

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc làm James sững lại trong giây lát. Anh nhướng mày nhìn hai người đối diện đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Cả Keonho lẫn Seonghyeon đều khựng lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa bầu không khí đang căng như dây đàn. 

"Cậu có cách gì?"

"Tam Giác Vàng đúng là không phải khu vực của mafia, dùng cách thức giải quyết của mafia ở đây sẽ chỉ tốn thời gian vô ích."

Seonghyeon lạnh nhạt lên tiếng, cậu chậm rãi gạt bỏ lớp áo khoác quân dụng nặng nề, bước thẳng đến trước bảng điều khiển chính, nơi màn hình hologram 3D vẫn đang xoay vòng những tọa độ đẫm máu của vùng biên giới.

"Thời gian gần đây do vấp phải những cuộc càn quét và siết chặt vây bắt từ các lực lượng quốc tế, các tổ chức vũ trang ở Tam Giác Vàng đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa. Trùng hợp làm sao, bản thân tôi lại sở hữu một tấm bằng y khoa chính ngạch và từng có quãng thời gian dài thao tác trong các phòng mẫu dịch vụ ngầm tại những trại tị nạn không giấy tờ. Hơn nữa, đạo lý từ xưa đến nay vẫn luôn rành rành: muốn bắt được cọp con, tất phải liều mình chui thẳng vào hang cọp."

"Ý cậu là sẽ dùng thân phận bác sĩ để chủ động để lộ sơ hở, biến bản thân thành một món 'hàng hiếm' lọt vào mắt xanh của đám buôn người, để chúng tự tay áp tải cậu bước chân vào sào huyệt? Bằng cách đó, cậu sẽ danh chính ngôn thuận được đưa thẳng vào khu tổng hành dinh nội bộ, nơi mà ngay cả một con ruồi cũng khó lòng lọt qua nếu dùng cách tấn công thông thường, từ đó dễ dàng khoanh vùng và tóm gọn tung tích của Ethan?"

Seonghyeon mỉm cười, cậu giơ ngón cái đầy tự hào về phía Keonho.

"Ông xã giỏi thế nhỉ? Nói một phát là trúng ngay tâm tư của em rồi."

Keonho không đáp lời Seonghyeon, hắn quả thực cũng nghĩ giống như cậu. Cách làm của Seonghyeon hiện tại là tối ưu nhất để qua mặt toàn bộ hệ thống phòng thủ kiên cố của khu Tam Giác Vàng mà không đánh rắn động cỏ. Vả lại bản thân Seonghyeon cũng là một sát thủ, cậu có thừa kinh nghiệm và sự tàn nhẫn để tự bảo vệ mình trong những tình huống ngặt nghèo nhất nên hắn hoàn toàn yên tâm khi để cậu đóng vai chính thực hiện kế hoạch này.

Trái ngược với sự bình thản của Keonho, James lại rùng mình khi nghe thấy câu nói ngọt ngào khi nãy của Seonghyeon. Rõ ràng là nghe chẳng có tí yêu thương nào mà ngược lại còn mang đầy mùi vị của sự toan tính và chết chóc. Anh ta khẽ đảo mắt, hít sâu một hơi để nén lại cảm giác gai người rồi gõ mạnh lên bảng điều khiển, chính thức kích hoạt hải trình.

"Được rồi. Vậy-"

"Nhà họ Chao của các anh có lợi ích gì khi tham gia vào chuyện này? Nó vốn dĩ là chuyện riêng của mafia chúng tôi."

Seonghyeon cất tiếng hỏi khi cậu ngồi trở lại vị trí cũ, đôi chân của cậu bắt chéo lên nhau khi hướng tầm mắt đầy tia dò xét hướng thẳng về phía James. Cậu không tin vào sự nhiệt tình vô cớ. Sinh ra và lớn lên ở cái chốn người ăn thịt người này, hai từ "miễn phí" vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong từ điển sống của bọn họ. Seonghyeon hiểu rõ quy luật bù trừ tàn nhẫn của thế giới ngầm: món quà được dâng lên càng hào phóng, cái giá phải trả ở phía sau càng đắt đỏ đến rợn người.

James kín đáo liếc mắt qua Keonho rồi bật cười khẽ, ánh mắt anh ánh lên chút gì đó như thán phục sự đa nghi và thực tế này của Seonghyeon. Có vẻ như... Hogan Ahn bạn của anh đã thực sự nắm trong tay một con cáo hoang vừa đẹp đẽ vừa mang theo nọc độc chết người rồi.

"Quả nhiên là cùng giới, nhìn thấu vấn đề rất nhanh. Đã thế thì tôi cũng không lòng vòng nữa. Nhà Chao chúng tôi không có thói quen làm từ thiện, càng không rảnh rỗi nhảy vào vũng nước đục này nếu không có món hời tương xứng."

Anh ta vừa nói vừa hất cằm về phía tấm bản đồ chiến lược 3D đang hiển thị trên màn hình chính.

"Tuyến hành lang kinh tế và vận tải thương mại ở phía Nam vùng biên giới giáp ranh đang bị liên minh của Ethan và đám tướng quân ma túy địa phương kìm kẹp, chúng bóp nghẹt mọi hoạt động làm ăn của nhà Chao đã nhiều năm nay tại khu vực đó. Chúng muốn độc quyền toàn bộ nguồn lợi. Các người muốn cái đầu của Ethan để giải quyết ân oán nội bộ, còn tôi muốn cái đầu của lão tướng quân nơi đó cùng sự sụp đổ của cái liên minh rác rưởi đó để khơi thông lại tuyến đường huyết mạch của mình."

"Ai là người đứng đầu khu vực anh muốn giải quyết?"

"Sai Kham."

Seonghyeon khẽ nhíu mày, khóe mắt vô thức nheo lại khi cái tên ấy vang lên trong không gian chật hẹp của khoang chỉ huy. Một thoáng trầm ngâm lướt qua đôi ngươi sâu thẳm, nhưng rất nhanh bị che lấp bởi vẻ sắc lạnh vốn có. Sao cậu có thể không biết Sai Kham cơ chứ? Trong thế giới ngầm đẫm máu mà cậu đã lăn lộn từ thuở niên thiếu, cái tên Sai Kham ấy chính là một cơn ác mộng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng dọc khắp dải biên giới phía Bắc Myanmar.

Kẻ tự xưng là "Bồ Tát Máu" ấy thực chất là hiện thân của quỷ dữ. Lão ta chính là bộ óc tàn độc đứng sau chống lưng cho toàn bộ mạng lưới buôn người xuyên quốc gia và những cung đường vận chuyển ma túy khổng lồ đang cấu kết chặt chẽ với Ethan ở thời điểm hiện tại. Dưới trướng Sai Kham là một đội quân đánh thuê tư nhân đông đảo, trang bị vũ khí tận răng và trung thành tuyệt đối, biến vùng lãnh địa hắn kiểm soát thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Lão ta vừa là bức tường thành kiên cố chắn ngang con đường bành trướng của nhà Chao, vừa là mục tiêu truy nã đỏ chót đứng đầu danh sách đen của vô số cơ quan tình báo quốc tế. Nói Sai Kham là một con quái vật ẩn mình trong sâu thẳm đại ngàn, ăn ngủ trên núi xác người và dòng tiền bẩn thỉu cũng chẳng có gì là quá đáng.

"Sao thế? Cậu chột dạ rồi à?"

James nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm hiếm hoi của Seonghyeon liền không nhịn được mà châm chọc một câu. Seonghyeon chầm chậm thu hồi ánh mắt sắc lẹm từ tấm bản đồ hologram, cậu liếc sang James với vẻ mặt toan tính cực kỳ hứng thú.

"Không hẳn đâu. Nghe thì có vẻ như anh đang rộng lượng chìa tay cứu nguy cho ngài Cố vấn đây..."

Seonghyeon chầm chậm bước tới, gót giày chiến thuật nện xuống sàn thép từng tiếng đanh gọn, rền vang. Cậu ngước đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm như vực thẳm xoáy thẳng vào James, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo và cợt nhả.

"Nhưng anh đang nhầm một chuyện, rằng tôi và anh ta là hai thực thể độc lập hoàn toàn. Tôi không có sở thích bố thí mồ hôi hay làm việc không công cho bất kỳ ai, và chắc chắn càng không mua vé một chiều vào sào huyệt của kẻ gọi là 'Bồ Tát Máu' chỉ để làm từ thiện. Khoản giao dịch vừa rồi của anh là bàn bạc với Cố vấn Ahn, còn tôi ở đây... ồ, nếu anh muốn sai khiến tôi, muốn con cáo hoang này  ra tay xé xác kẻ thù giúp anh thì đừng có dùng dăm ba cái lý lẽ suông để ép buộc tôi. Đặt lên bàn cân đi, anh phải cho tôi một quyền lợi đủ lớn, một món hời đủ nặng để đổi lấy cái gật đầu của tôi hoặc không, cứ tự mà mang thân xác vàng ngọc của nhà Chao các anh mà dọn sạch đống rác đó đi."

James trố mắt nhìn Seonghyeon, sự kinh ngạc trong chốc lát hiện rõ trên gương mặt điển trai trước khi nhanh chóng bị thay thế bằng một tràng cười khoái chí. Anh vỗ tay đét một tiếng, ánh mắt nhìn chàng trai trước mặt tràn ngập sự thán phục không che giấu.

"Cậu muốn gì?"

"Với quyền lực của anh trong giới... chà... vậy việc tôi đòi hỏi tế bào gốc tuỷ xương của loài hươu xạ trắng hẳn là không có vấn đề gì nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co