Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Ba chín. End

myymuse

Buổi sáng cuối thu, không khí se lạnh luồn qua khe cửa, nhưng bên trong căn phòng lại ấm áp đến lạ thường. Seonghyeon nằm cuộn tròn trên giường như một chú mèo nhỏ, đầu gối lên chiếc áo khoác của Keonho, tay thì ôm khư khư một chiếc áo khác của cậu vào lòng. Mùi mật ong ngọt dịu đặc trưng của alpha trội bao phủ lấy em, tạo thành một lớp màng bảo vệ vô hình giúp em có một giấc ngủ yên bình nhất sau bao ngày giông bão

Keonho vệ sinh cá nhân xong, mái tóc còn hơi ẩm nước. Cậu khoanh tay dựa vào tường, lặng lẽ nhìn omega nhỏ đang chìm đắm trong mùi hương của mình. Nhìn vết băng gạc nhỏ trên trán em, tim cậu khẽ thắt lại nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một cảm giác dịu dàng khó tả

Cậu mỉm cười nuông chiều, từng bước nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường để không làm em giật mình. Keonho ngồi xuống, vòng tay chắc chắn qua lớp chăn, kéo em dậy ôm vào lòng để đánh thức

Dù đã được nhấc bổng lên, tay em vẫn ôm chặt lấy chiếc áo của cậu không buông. Seonghyeon lờ mờ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em dụi dụi mặt vào lồng ngực Keonho, hít hà thêm một chút hương mật ong rồi lại nhắm nghiền mắt định ngủ tiếp

"Hyeonie, dậy thôi nào" Keonho khẽ cười, giọng nói trầm thấp buổi sáng nghe đầy nam tính. Cậu tinh nghịch đưa tay nhéo nhẹ vào chiếc má bánh bao phúng phính của em

"Dậy thôi nào yêu ơi, nắng lên đến tận giường rồi"

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi em, kiên nhẫn chờ đợi omega nhỏ bé của mình thoát khỏi cơn ngái ngủ. Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng nhẹ của mùa thu, dường như những vụn vỡ của phiên tòa ngày hôm qua đã hoàn toàn lùi xa, nhường chỗ cho một khởi đầu mới đầy ngọt ngào và bình yên

"5 phút nữa thôi màa..." Giọng Seonghyeon ngái ngủ, kéo dài ra như một sợi kẹo mạch nha ngọt ngào

Em không chịu mở mắt, ngược lại còn rúc sâu hơn vào hõm cổ của Keonho, tham lam hít hà mùi hương mật ong đang bao bọc lấy mình. Đôi tay nhỏ nhắn vẫn siết chặt lấy chiếc áo của cậu, coi đó như báu vật không thể tách rời

Keonho bật cười khẽ, lồng ngực cậu rung lên theo từng nhịp thở. Cậu chẳng nỡ lòng nào ép em dậy thêm nữa. Với Keonho, nhìn thấy Seonghyeon có thể làm nũng, có thể ngủ ngon lành thế này sau những gì đã trải qua chính là chiến thắng lớn nhất của cậu

"Lúc nãy cũng nói 5 phút, bây giờ lại thêm 5 phút nữa à?"

Cậu vừa nói vừa vòng tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ của em, để em ngồi gọn trong lòng mình như một con búp bê sứ. Bàn tay to lớn của Keonho nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của Seonghyeon, vỗ về nhịp nhàng

"Thôi được rồi, cho yêu thêm 5 phút nữa. Nhưng sau đó phải dậy vệ sinh cá nhân rồi còn thay băng đấy nhé. Vết thương mà để lâu là không xinh đâu"

Seonghyeon nghe đến đó thì khẽ ậm ừ trong cổ họng, gật gật đầu lấy lệ nhưng cái mặt thì vẫn dính chặt lấy người Keonho không rời. Căn phòng buổi sáng cuối thu tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai hòa vào làm một. Nắng thu vàng nhạt nhảy nhót trên khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên đôi trẻ một lớp ánh sáng yên bình, báo hiệu rằng bão tố thực sự đã qua đi, nhường chỗ cho những ngày tháng chỉ có sự yêu chiều và che chở

...

Keonho cẩn thận đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho Seonghyeon, không quên điều chỉnh dây quai thật vừa vặn để không chạm vào vết thương trên trán em. Cậu gạt nhẹ vài sợi tóc mái vướng víu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng khi nhìn gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ của cáo nhỏ

Hôm nay cả hai có lịch đi đo đồ cho buổi tiệc quan trọng sắp tới. Đáng lẽ phía nhà may sẽ đến tận nhà để lấy số đo theo yêu cầu của gia tộc Ahn, nhưng vì quán bạn quá, cả hai đàng phải tự đến quán

Tiếng động cơ gầm rú đầy uy lực như đánh thức cả không gian buổi sáng cuối thu. Cậu bước lên xe, chờ Seonghyeon leo lên phía sau rồi nắm lấy hai tay em, kéo mạnh về phía trước để em ôm chặt lấy eo mình

"Ôm chắc vào nhé, gió lạnh đấy"

Chiếc xe lao vút đi trên con đường ngập lá vàng rơi. Seonghyeon áp mặt vào tấm lưng vững chãi của Keonho, cảm nhận hơi ấm và mùi hương mật ong quen thuộc đang lan tỏa dưới ánh nắng nhạt. Cảm giác được ngồi sau xe cậu, để gió lướt qua tai, khiến em thấy tự do và bình yên lạ thường

Khi đến trước một cửa tiệm may thủ công mang phong cách cổ điển nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh, Keonho tắt máy, tháo mũ bảo hiểm cho em rồi nắm chặt tay Seonghyeon bước vào trong

Không gian bên trong cửa tiệm ngập tràn mùi vải thô mới và hương gỗ trầm dịu nhẹ. Người thợ may già, một nghệ nhân có đôi bàn tay khéo léo và cặp mắt nhìn người cực kỳ tinh tường, khẽ đẩy gọng kính lão khi thấy đôi trẻ bước vào

Trong khi người thợ bắt đầu luồn thước dây qua vai Keonho, ông không nén nổi cái gật đầu tán thưởng

"Thiếu gia có một khung vai thực sự hoàn hảo đấy, rất rộng và vững chãi. Với tỉ lệ này, dù là vest cổ điển hay những bộ cắt xẻ phá cách cũng khó mà làm khó được cậu. Thật sự là một bờ vai sinh ra để che chở cho người khác"

Nghe đến đó, Keonho khẽ nhếch môi, ánh mắt cậu vô thức liếc qua gương, nhìn về phía Seonghyeon đang đứng đợi gần đó. Cậu không nói gì, nhưng sự tự hào và chút chiều chuộng hiện rõ trong ánh mắt lấp lánh

Đến lượt đo cho Seonghyeon, người thợ may vừa điều chỉnh thước dây quanh vòng eo nhỏ nhắn của em, vừa mỉm cười đôn hậu. Ông nhìn từ Keonho sang Seonghyeon rồi thốt lên

"Làm nghề mấy chục năm, tôi gặp không ít người, nhưng hiếm thấy đôi nào lại có sự hòa hợp về khí chất như hai cậu. Một người mạnh mẽ, kiên định như ngọn núi, một người lại thanh khiết, dịu dàng như dòng suối. Đứng cạnh nhau thực sự rất đẹp đôi, cứ như hai mảnh ghép được sinh ra để dành riêng cho nhau vậy"

Lời khen bất ngờ khiến Seonghyeon đứng hình mất vài giây. Gương mặt em nhanh chóng đỏ bừng lên như quả cà chua chín, lan dần từ đôi má xuống tận cổ. Em ngượng ngùng cúi gầm mặt, đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức vò lấy vạt áo, không dám nhìn vào gương hay nhìn về phía Keonho

Keonho thấy em nhỏ của mình bối rối thì lại càng thích thú. Cậu bước đến, không ngần ngại đặt tay lên hông em, kéo nhẹ Seonghyeon về phía mình trước gương lớn, giọng nói đầy ý vị

"Ông ấy nói đúng mà, bạn đỏ mặt cái gì chứ? Nhìn xem, chúng ta đứng cạnh nhau chẳng phải rất hợp sao?"

Seonghyeon chỉ biết lí nhí trong miệng điều gì đó không rõ chữ, tim em đập thình thịch vì hạnh phúc và cả sự thẹn thùng. Giữa những sấp vải lụa sang trọng và ánh đèn vàng ấm áp, nỗi đau của ngày hôm qua dường như đã nhường chỗ hoàn toàn cho sự ngọt ngào của thực tại

Đến khi lượt đo cho Seonghyeon bắt đầu, cửa tiệm bỗng đón thêm một vị khách quan trọng khác khiến người thợ cả có chút bận rộn điều phối công việc. Thấy ông thợ cứ loay hoay giữa đống sổ sách và những yêu cầu mới, Keonho khẽ nhướn mày

Cậu thản nhiên bước tới, cầm lấy chiếc thước dây mềm trên bàn gỗ rồi nhìn người thợ già với ánh mắt kiên định

"Để tôi thử"

Ông thợ may hơi ngẩn người ra một chút, rồi như nhận ra sự chiếm hữu mãnh liệt tỏa ra từ vị thiếu gia nhà họ Ahn, ông nở một nụ cười đầy ẩn ý, cung kính đưa thước dây cho cậu

"Vậy làm phiền cậu thiếu gia rồi. Tôi sẽ ghi lại số đo theo lời cậu đọc"

Seonghyeon đứng trên bục gỗ nhỏ, cả người cứng đờ lại khi thấy Keonho tiến gần. Cậu không nói không rằng, vòng đôi tay to lớn qua eo em để kéo thước dây. Khoảng cách gần đến mức Seonghyeon có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả vào bên tai mình

"Đứng thẳng lưng lên nào, sao lại run rồi?" Keonho thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu chọc

Mũi thước dây lướt qua lớp áo mỏng, đôi tay Keonho thỉnh thoảng lại vô tình chạm nhẹ vào mạn sườn khiến Seonghyeon khẽ rùng mình. Cậu tỉ mỉ đo từ bờ vai nhỏ, chiều dài cánh tay cho đến vòng eo mảnh khảnh. Mỗi khi đọc lên một con số, ánh mắt Keonho lại tối sầm lại một chút, như thể cậu đang ghi nhớ từng centimet trên cơ thể em vào tận sâu trong tâm trí mình

"Vòng eo này... hình như dạo này bạn lại gầy đi rồi đúng không?" Cậu khẽ siết nhẹ thước dây, ép sát cơ thể mình vào lưng em từ phía sau để đo chiều dài áo

Seonghyeon ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Em nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt gấu áo, cảm nhận sự chiếm hữu thầm lặng nhưng cực kỳ mạnh mẽ của alpha đang bao trùm lấy mình

...

Sau khi rời khỏi tiệm may với những dư vị ngọt ngào còn vương trên đôi má đỏ hồng của Seonghyeon, Keonho không đưa em về nhà ngay. Chiếc xe phân khối lớn chầm chậm lướt qua những con phố cổ kính, rồi dừng lại trước một cửa hàng hoa nhỏ nằm nép mình dưới tán cây phong đỏ rực

Không gian nơi đây tràn ngập hương thơm thanh khiết của hoa tươi và mùi đất ẩm sau cơn mưa sớm. Keonho nắm tay em bước vào, tiếng chuông gió ở cửa ngân lên lanh lảnh. Cậu không vội vàng chọn lựa, mà dắt em đi dạo quanh những xô hoa rực rỡ sắc màu

"Bạn thích loại nào? Chọn một bó mang về trang trí phòng nhé"

Seonghyeon lướt nhìn qua những đóa hướng dương rạng rỡ, những nhành thạch thảo tím ngát, nhưng cuối cùng, ánh mắt em lại dừng lại trước những đóa hoa cát tường màu trắng tinh khôi xen lẫn sắc xanh nhạt. Chúng không quá phô trương, nhưng lại mang một vẻ bền bỉ và dịu dàng đến lạ thường – giống như cách mà em đang cố gắng đứng vững sau mọi biến cố

Keonho nhận ra tâm tư của em, cậu khẽ mỉm cười rồi ra hiệu cho nhân viên bó một bó thật lớn. Trong lúc chờ đợi, cậu chợt nhìn thấy những nhành hoa linh lan nhỏ xíu như những chiếc chuông trắng muốt. Cậu cầm lấy một nhành, nhẹ nhàng cài lên mái tóc mềm của Seonghyeon, ngay sát cạnh vết băng gạc nhỏ trên trán em

"Hoa linh lan tượng trưng cho sự trở lại của hạnh phúc. Từ giờ, anh chỉ muốn thấy bạn cười thôi"

Seonghyeon ôm bó hoa cát tường lớn trong tay, mùi hương thanh tao của hoa hòa quyện với mùi mật ong từ người Keonho khiến em thấy lòng mình nhẹ tênh. Em khẽ tựa đầu vào vai cậu, giữa hương hoa ngào ngạt, em hiểu rằng dù mùa thu có lạnh lẽo đến đâu, chỉ cần có cậu bên cạnh, trái tim em sẽ mãi là mùa xuân ấm áp

___

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đã đến, đánh dấu một chương mới hoàn toàn khác biệt trong cuộc đời của cả hai

Trung tâm thành phố về đêm thật lộng lẫy với hàng triệu ánh đèn màu sắc rực rỡ, phản chiếu lên những tòa nhà chọc trời như một biển sao dưới hạ giới. Không khí buổi tiệc thượng lưu bao trùm lấy không gian, sang trọng và đầy quyền quý

Trên đường phố, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc Koenigsegg Jesko Absolut màu đen nhám huyền bí – một trong những siêu xe hiếm nhất thế giới với thiết kế khí động học mạnh mẽ như một con quái thú bóng đêm. Tiếng động cơ gầm gừ trầm thấp đầy uy lực. Keonho trực tiếp cầm lái, đôi tay vững chãi điều khiển vô lăng, ánh mắt cậu tập trung nhìn về phía trước với vẻ điềm tĩnh của một người làm chủ cuộc chơi

Chiếc siêu xe từ từ dừng lại đến trước tòa nhà cao vun vút, nơi tổ chức buổi tiệc. Đội ngũ bảo vệ và thảm đỏ đã sẵn sàng đón chào những vị khách quan trọng nhất
Keonho bước ra, cậu thong thả đi vòng qua phía bên kia, lịch lãm mở cửa xe cho em. Một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng sự trân trọng tuyệt đối dành cho người thương

Cả hai cùng bước xuống, tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ như bước ra từ một bộ phim điện ảnh. Họ khoác lên mình bộ vest được may thủ công từ loại vải cao cấp nhất, màu xanh đen sâu thẳm có độ bóng nhẹ dưới ánh đèn. Từng đường kim mũi chỉ đều ôm sát lấy cơ thể, tôn lên bờ vai rộng vững chãi của Keonho và vòng eo thanh mảnh của Seonghyeon

Mái tóc của cả hai đều được vuốt ngược ra sau tinh tế, cố định bằng một lớp keo nhẹ nhưng vẫn giữ được độ tự nhiên. Kiểu tóc này để lộ ra ngũ quan sắc nét và thanh tú của mỗi người, đôi lông mày kiếm mạnh mẽ cùng xương quai hàm sắc lẹm của Keonho, đối lập với đôi mắt trong veo và cánh mũi nhỏ xinh của Seonghyeon

Sự hiện diện của họ khiến cả sảnh tiệc như ngừng thở trong giây lát, một alpha trội đầy quyền lực đứng cạnh một omega thanh khiết, tạo nên một sự cân bằng tuyệt đối và đầy mê hoặc

Bữa tiệc mang đậm phong cách phương Tây, tái hiện hoàn hảo một buổi vũ hội cổ điển giữa lòng thành phố hiện đại. Không gian sảnh chính được thắp sáng bởi những bộ đèn chùm pha lê khổng lồ, tỏa ra ánh sáng vàng hổ phách lộng lẫy lên những bức tường chạm khắc tinh xảo. Tiếng nhạc giao hưởng du dương từ dàn nhạc dây đặt ở góc khán phòng len lỏi qua từng phiến đá cẩm thạch, tạo nên một bầu không khí vừa xa hoa, vừa lãng mạn đến nghẹt thở

Vũ công khiêu vũ xoay vòng trên sàn đấu giá, tà váy của các quý cô xòe rộng như những cánh hoa, trong khi hương rượu vang thượng hạng và mùi nước hoa đắt tiền quyện vào nhau, tạo nên một làn sương mờ ảo của sự phù hoa

Giữa đám đông rực rỡ ấy, Keonho và Seonghyeon xuất hiện như tâm điểm của mọi sự chú ý. Keonho không rời em nửa bước, một tay cậu đút vào túi quần đầy vẻ phong trần, tay kia vòng qua eo Seonghyeon, giữ em sát bên mình như muốn khẳng định với cả thế giới về sự sở hữu tuyệt đối này

Dưới ánh đèn lung linh, bộ vest của cả hai dường như bắt sáng, khiến họ trông như những vị thần bước ra từ thần thoại. Những lời xì xào bàn tán về vụ kiện chấn động vừa qua dần bị thay thế bởi những tiếng trầm trồ trước sự tương xứng đến hoàn mỹ của hai người

Nơi đây hội tụ toàn những nhân vật có tầm ảnh hưởng bậc nhất, từ những ông trùm tài chính khét tiếng, các chính trị gia lão làng cho đến những ngôi sao hạng A đang chễm chệ trên đỉnh cao danh vọng. Mỗi gương mặt xuất hiện trong sảnh tiệc này đều nắm giữ những quân cờ quan trọng trên bàn cờ quyền lực của cả đất nước

Trong không gian tràn ngập mùi tiền bạc và địa vị, sự xuất hiện của Keonho và Seonghyeon chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào những quy chuẩn cũ kỹ. Người ta không chỉ nhìn vào bộ vest đắt tiền hay vẻ ngoài xuất chúng, mà còn nhìn vào sự kiêu hãnh của một người thừa kế nhà họ Ahn đang công khai che chở cho người thương sau một vụ bê bối chấn động

Những ánh mắt dò xét, những nụ cười xã giao đầy toan tính bỗng chốc trở nên lu mờ khi hai người bước qua. Keonho điềm tĩnh gật đầu chào những đối tác lớn, phong thái đĩnh đạc và lạnh lùng khiến bất cứ kẻ nào có ý định mỉa mai cũng phải dè chừng. Cậu không chỉ đưa em đến đây để dự tiệc, mà là để khẳng định trước giới tinh hoa rằng: Seonghyeon chính là người sẽ đứng cạnh cậu ở vị trí cao nhất này

Giữa những cái bắt tay đầy quyền lực và những cuộc trò chuyện về lợi nhuận tỷ đô, Keonho vẫn tinh tế dành cho Seonghyeon những cử chỉ quan tâm nhỏ nhất. Cậu khẽ nghiêng người che chắn cho em khỏi những ống kính đang cố tình tiếp cận, hay chỉ đơn giản là siết nhẹ bàn tay em như một lời trấn an thầm lặng giữa vương quốc đầy cạm bẫy này

Seonghyeon, dù ban đầu có chút ngợp trước quy mô của buổi vũ hội, nhưng nhìn vào tấm lưng vững chãi của người bên cạnh, em dần lấy lại sự tự tin. Em không còn là cậu thiếu niên bị người đời chà đạp, mà là một phần không thể tách rời của vương triều mang tên Ahn Keonho.

Ahn Yoonah bước tới giữa sảnh tiệc, thu hút mọi ánh nhìn bởi phong thái của một nữ vương thực thụ. Bà diện một bộ sườn xám cách tân từ lụa gấm đen cao cấp, thêu chỉ bạc tỉ mỉ hình chim phượng hoàng tung cánh. Sự sang trọng của bà không nằm ở sự phô trương, mà toát ra từ chính khí chất điềm tĩnh, sắc sảo của một người phụ nữ đã đứng vững qua bao sóng gió của gia tộc.
Nhưng sự chú ý của toàn bộ sảnh tiệc ngay lập tức bị đóng băng khi nhìn thấy những người theo sau bà

Đó là một alpha trung niên tỏa ra thứ áp lực nặng nề đến mức không khí xung quanh như đặc quánh lại. Ông Vadim bước đi với vẻ uy nghiêm của một vị tướng lĩnh vừa rời khỏi chiến trường quyền lực. Ông vận bộ âu phục mang hơi hướng quân đội Nga, tay chống một chiếc gậy bằng gỗ mun đen có tay cầm đúc bằng đầu hổ bằng vàng ròng. Mỗi bước chân của ông, cùng tiếng gõ của chiếc gậy xuống sàn đá cẩm thạch, đều như một lời khẳng định về quyền lực tuyệt đối. Ánh mắt ông lạnh lùng và sắc lẹm, đủ để khiến những kẻ đối diện phải vô thức cúi đầu

Sánh bước bên cạnh ông là bà Katerina, một beta mang vẻ đẹp quý tộc đầy mê hoặc và bí ẩn. Bà khoác lên mình chiếc áo choàng lông thú màu tuyết trắng, bên trong là bộ váy dạ hội màu xanh hoàng gia đính đá quý lấp lánh. Làn da trắng sứ cùng đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ Nga khiến bà trông như một đóa hoa hồng nở rộ giữa băng giá. Dù mang vẻ ngoài diễm lệ, nhưng ai cũng hiểu rằng người phụ nữ đứng cạnh Vadim chắc chắn không phải là một bình hoa di động

Sự xuất hiện của họ khiến cả khán phòng xôn xao trong kinh ngạc. Họ đã từ Nga trở về

Sự hiện diện của ông Vadim và bà Katerina không chỉ là để tham dự một buổi tiệc thông thường. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nhà họ Ahn đã chính thức nhận được sự bảo hộ và hậu thuẫn mạnh mẽ nhất từ đế chế phương Bắc. Keonho nhìn thấy ông bà mình, cậu khẽ cúi đầu chào, rồi siết chặt lấy tay Seonghyeon, ra hiệu cho em rằng những người quyền lực nhất đứng sau cậu đã có mặt

"Seonghyeon không định ôm ta sao?"

Bà Katerina nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt lấp lánh sự ấm áp khác hẳn với vẻ ngoài quyền quý, băng giá lúc vừa bước vào. Bà dang rộng vòng tay, lớp áo choàng lông thú trắng muốt khẽ lay động, tạo nên một cảm giác vừa bao bọc vừa che chở

Seonghyeon hơi ngẩn người vì bất ngờ, nhưng rồi em nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ, vươn người tới ôm lấy người phụ nữ quyền lực ấy. Vòng tay của bà Katerina mang theo mùi hương của hoa diên vĩ và chút hơi lạnh từ vùng đất phương Bắc, nhưng cái ôm lại vô cùng chân thành và chặt chẽ

"Xinh đẹp của ta..." Bà khẽ vuốt ve mái tóc đã được vuốt ngược chỉn chu của em, giọng nói trầm bổng đầy yêu thương

"Nhìn con hôm nay lộng lẫy lắm. Những vất vả vừa qua, con đã làm rất tốt rồi"

Bà buông em ra nhưng vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Seonghyeon, rồi quay sang nhìn Keonho với ánh mắt đầy ý vị. Bà mỉm cười, một nụ cười vừa nhắc nhở vừa như một lời chúc phúc

"Keonho phải giữ thật kỹ nhé. Một viên ngọc quý thế này, nếu để lỡ mất thì dù là nhà họ Ahn cũng không tìm lại được đâu"

Keonho đứng cạnh, chứng kiến cảnh tượng ấy, khóe môi cậu không tự chủ được mà cong lên một cách tự hào. Cậu vòng tay qua vai Seonghyeon, kéo em sát về phía mình

"Bà yên tâm, con sẽ không để bất cứ ai chạm vào em ấy một lần nào nữa"

Ông Vadim lúc này dù vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn lại mang  vẻ dịu dàng nhìn gia đình mình hạnh phúc

Ahn Yoonah chậm rãi bước lên bục phát biểu, tà áo sườn xám tung cánh uy nghiêm theo từng nhịp chân. Trước mặt bà là hàng trăm ống kính phóng viên đang nhấp nháy liên hồi và những nhân vật quyền lực nhất giới thượng lưu đang nín thở chờ đợi. Bà đứng đó, quyền lực và sắc sảo, khẽ điều chỉnh micro trước khi cất giọng vang vọng khắp sảnh tiệc

"Lời đầu tiên, gia tộc Ahn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã có mặt tại đây. Hôm nay không chỉ là một bữa tiệc xã giao, mà là thời điểm để chúng tôi khẳng định những giá trị cốt lõi và tương lai của gia tộc"

Bà Yoonah đưa mắt nhìn về phía Keonho và Seonghyeon, ánh mắt bà tràn đầy sự tự hào

"Ahn Keonho, người kế thừa duy nhất, đã chứng minh được bản lĩnh và sự kiên định của mình qua những thử thách khắc nghiệt nhất. Và hôm nay, thay mặt cho gia tộc tôi muốn chính thức giới thiệu một thành viên không thể tách rời trong cuộc đời của cậu ấy"

Bà dừng lại một nhịp, nụ cười trở nên đầy uy quyền khi tuyên bố

"Eom Seonghyeon chính là vị hôn phu chính thức của Thiếu gia nhà họ Ahn. Mọi sự công kích hay thiếu tôn trọng hướng về phía em ấy, chính là đang trực tiếp thách thức gia tộc Ahn chúng tôi. Từ giây phút này, Seonghyeon có toàn quyền và sự bảo hộ cao nhất từ cả hai phía gia đình tại đây"

Tiếng xôn xao kinh ngạc lan rộng khắp khán phòng. Một lời tuyên bố đanh thép đã đập tan mọi lời đồn thổi, đồng thời nâng vị thế của Seonghyeon lên ngang hàng với những người nắm giữ vận mệnh đất nước.
Cả hai cùng bước lên bục đứng cạnh bà Yoonah. Ánh đèn pha rực rỡ nhất của buổi tiệc tập trung hoàn toàn vào họ, soi rọi từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Keonho và vẻ đẹp thanh khiết của Seonghyeon

Keonho không ngần ngại nắm chặt lấy tay em trước hàng vạn ống kính, đôi mắt cậu lạnh lùng nhìn thẳng xuống phía dưới như một lời cảnh cáo ngầm, trong khi Seonghyeon đứng thẳng lưng, kiêu hãnh và rạng ngời

Dưới ánh sáng lung linh đó, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay họ lấp lánh như một lời cam kết vĩnh cửu. Họ không còn là hai đứa trẻ bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu gia tộc, mà là một đôi tình nhân quyền lực đang cùng nhau làm chủ định mệnh của mình

Sau lời tuyên bố chấn động của bà Yoonah, không gian sảnh tiệc bỗng chốc chuyển mình theo những giai điệu cổ điển du dương. Những tiếng xì xào lắng xuống, nhường chỗ cho tiết mục dạo đầu đầy lãng mạn: màn khiêu vũ khai hội

Sảnh tiệc lộng lẫy lúc này chìm trong ánh sáng huyền ảo của nến và pha lê. Theo tiếng nhạc Waltz nhịp nhàng, những cặp đôi bắt đầu tiến vào sàn đấu giá và khiêu vũ, những tà váy dạ hội xoay vòng tạo nên một bức tranh nghệ thuật sống động. Ông Vadim và bà Katerina cũng vậy, họ dẫn đầu đoàn người với những bước nhảy uy nghiêm, chuẩn mực của giới quý tộc Nga, khiến ai nấy đều phải nghiêng mình ngưỡng mộ trước sự bền chặt của họ qua năm tháng

Giữa tâm điểm của sự chú ý, Keonho chậm rãi quay sang nhìn em. Ánh mắt cậu lúc này không còn sự lạnh lùng đối với thế giới ngoài kia, mà chỉ còn lại sự dịu dàng nguyên bản nhất dành riêng cho người thương. Dưới ánh đèn chùm lấp lánh, gương mặt cậu trở nên sâu sắc và đầy sức hút

Cậu đưa bàn tay to lớn của mình về phía em, một lời mời trang trọng nhưng cũng đầy sự khẩn cầu chân thành

"Em có sẵn lòng cùng anh nhảy điệu đầu tiên của chúng ta không?"

Seonghyeon nhìn bàn tay ấy, bàn tay đã từng kéo em khỏi bờ vực tuyệt vọng, bàn tay đã băng bó vết thương cho em và vừa rồi đã nắm chặt tay em trước cả thế giới. Em khẽ mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay cậu

Keonho siết nhẹ, kéo em lại gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương mật ong nồng nàn. Cậu đặt một tay lên eo em, tay kia nắm lấy tay em nâng cao, rồi cả hai cùng lướt đi theo nhịp điệu

Tiếng vĩ cầm vang lên những nốt cao vút, dạt dào như sóng biển, cũng là lúc Keonho dẫn dắt Seonghyeon tiến vào tâm điểm của sàn khiêu vũ. Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, cả hai chuyển động nhịp nhàng, tạo nên một khung cảnh duy mỹ đến mức những vị khách xung quanh vô thức lùi lại nhường chỗ, chỉ để chiêm ngưỡng trọn vẹn sự giao thoa giữa sức mạnh và vẻ đẹp thanh khiết

Bàn tay to lớn của Keonho đặt vững chãi nơi thắt lưng mảnh khảnh của Seonghyeon, trong khi tay kia đan chặt lấy những ngón tay thon dài của em. Cậu dẫn dắt một cách điêu luyện, từng bước chân dứt khoát nhưng đầy sự che chở

Seonghyeon khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng hình thiếu niên đang ôm trọn lấy thế giới của mình. Dưới sự dẫn dắt của Keonho, em lướt đi nhẹ tênh như một cánh hoa trôi trên dòng nước. Những lo âu, những vết thương cũ dường như tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự cộng hưởng mãnh liệt của hương mật ong đắng nhẹ và mùi sữa ngọt ngào lan tỏa trong không gian

Trong nhịp Waltz 3/4 nhịp nhàng, Keonho cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai Seonghyeon

"Nhìn anh này... từ nay về sau, em chỉ cần bước theo anh thôi. Thế giới này, anh sẽ gánh vác thay em"

Seonghyeon mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Em chủ động thu hẹp khoảng cách, tựa nhẹ trán mình vào vai cậu. Giữa sảnh tiệc hào nhoáng và đầy rẫy những toan tính, họ khiêu vũ như thể thế giới này chỉ còn lại hai người. Sự cứng cáp, mạnh mẽ của Keonho hòa quyện hoàn hảo với sự mềm mại, uyển chuyển của Seonghyeon, tạo nên một vũ điệu không chỉ của cơ thể mà còn là của hai linh hồn đã chính thức tìm thấy nhau

Khi nốt nhạc cuối cùng ngân vang rồi lắng xuống, Keonho khẽ nâng tay Seonghyeon lên, đặt một nụ hôn tôn kính và nồng cháy lên mu bàn tay em giữa những tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội của giới thượng lưu

Sau khi màn khiêu vũ kết thúc, không gian sảnh tiệc càng trở nên náo nhiệt hơn với tiệc chúc mừng và ra mắt. Những lời chúc tụng, những cái bắt tay xã giao và những câu hỏi thăm dồn dập từ giới truyền thông khiến không khí có phần ngột ngạt. Seonghyeon dù cố gắng giữ nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt đã bắt đầu hiện lên vẻ mệt mỏi sau một hồi lâu phải trò chuyện với những nhân vật tầm cỡ

Keonho tinh ý nhận ra điều đó. Cậu khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ hiệu trên cổ tay, rồi không để bất kỳ ai kịp phản ứng, cậu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, lách qua đám đông đang vây quanh

Cậu kéo em rời khỏi sự ồn ào, băng qua hành lang dài trải thảm đỏ để ra đến chiếc ban công lộng lẫy phía sau tòa nhà. Gió đêm cuối thu ùa tới, mang theo sự mát lạnh sảng khoái, thổi bay vẻ ngột ngạt của sâm panh và những lời sáo rỗng. Từ đây nhìn xuống, thành phố thu nhỏ lại như một tấm thảm dệt từ ánh sáng đèn điện, và phía trên cao là bầu trời sao lấp lánh như những viên kim cương vỡ vụn trên nền nhung đen

Keonho buông tay em ra, cậu khẽ chỉnh lại cổ áo cho em rồi mỉm cười dịu dàng

"Đợi anh chút nhé"

Keonho quay trở lại, trên tay là một bó hoa hồng đỏ lộng lẫy, sắc đỏ nhung rực rỡ và kiêu sa như chính tình yêu nồng cháy mà cậu dành cho em. Những cánh hoa còn đọng những giọt sương li ti, phản chiếu ánh đèn từ sảnh tiệc hắt ra, lấp lánh như những viên hồng ngọc. Mùi hương nồng nàn của hoa hồng quyện chặt lấy hương mật ong quen thuộc, tạo nên một bầu không khí lãng mạn đến cực điểm

Cậu đứng trước mặt em, giữa không gian bao la của ban công lộng gió, nở một nụ cười vừa chân thành vừa pha chút hồi hộp của một chàng trai lần đầu biết rung động. Cậu đưa bó hoa về phía em, ánh mắt thâm tình khóa chặt lấy bóng hình nhỏ bé

"Làm người yêu anh nhé?"

Seonghyeon khựng người lại, đôi đồng tử em hơi giãn ra vì bất ngờ. Em hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy thắc mắc, giọng nói nhỏ xíu như tiếng gió thoảng

"Nhưng... Ta đã là hôn phu rồi mà"

Keonho khẽ cười, một nụ cười dung túng cho sự ngơ ngác đáng yêu của em. Cậu tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách cho đến khi hơi ấm của cả hai hòa vào làm một

"Anh đã ngỏ lời yêu, đã thề nguyện che chở cho em suốt đời, nhưng anh đã chính thức tỏ tình với em đâu? Anh vẫn chưa được danh chính ngôn thuận làm bạn trai của em ngày nào mà đã nhảy cóc lên làm hôn phu rồi. Anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ những gì giản đơn nhất, ngọt ngào nhất"

Cậu nhìn sâu vào mắt em, lặp lại câu hỏi một lần nữa, đầy kiên định và dịu dàng

"Eom Seonghyeon, làm người yêu anh nhé?"

"Em đồng ý!"

Seonghyeon nghẹn ngào thốt lên, đôi vai nhỏ khẽ run vì xúc động. Mắt em long lanh nước, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc vỡ òa lăn dài trên đôi má hồng. Em đón lấy bó hoa, rồi nhào vào lòng Keonho, ôm chặt lấy cậu như muốn khảm vào tâm khảm mình cái cảm giác bình yên này

Pháo hoa bất ngờ nổ rộ giữa bầu trời đêm, những chùm sáng rực rỡ sắc màu tím, vàng, xanh biếc bung tỏa như những đóa hoa khổng lồ bừng cháy giữa hư không. Tiếng pháo vang vọng hòa cùng ánh sáng lung linh phản chiếu xuống mặt kính của ban công, khiến khung cảnh vốn đã lãng mạn nay càng trở nên hư ảo như một giấc mơ

Seonghyeon ngước nhìn, đôi mắt em mở to, phản chiếu trọn vẹn sự rực rỡ của màn trình diễn ánh sáng. Ánh pháo hoa rọi lên gương mặt thanh tú, làm nổi bật lên những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn còn đọng lại trên hàng mi dài. Trong khoảnh khắc đó, em trông như một thiên thần đang đắm mình trong ánh hào quang của niềm hy vọng.
Keonho không nhìn pháo hoa, cậu chỉ nhìn em

Đối với cậu, vạn trượng hào quang ngoài kia cũng không thể sánh bằng nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của người thương lúc này. Cậu khẽ siết chặt vòng tay, kéo em tựa hẳn vào lồng ngực mình, để em cảm nhận được rằng từ nay về sau, mỗi mùa hoa nở hay mỗi đêm pháo hoa về, sẽ luôn có cậu đứng đây, cùng em chiêm ngưỡng

"Đẹp quá..." Seonghyeon thì thầm, giọng nói đầy sự ngỡ ngàng

"Ừm, rất đẹp" Keonho đáp lời, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc em

"Nhưng trong mắt anh, em mới là điều tuyệt vời nhất đêm nay"

Dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa, giữa những tiếng nổ vang trời và muôn vàn tia sáng lung linh đang nhảy múa trên nền nhung đen, không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại chỉ để dành riêng cho hai người

Keonho cúi xuống, chậm rãi và đầy trân trọng, nhẹ nhàng đặt lên môi Seonghyeon một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn ấy không chỉ là sự đánh dấu cho danh phận người yêu, mà còn là lời thề nguyện thầm lặng về một đời bảo hộ, là sự bù đắp cho tất cả những đắng cay mà em đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua

Seonghyeon khẽ nhắm mắt, đón nhận hơi ấm nồng nàn từ Keonho. Em cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc lan tỏa, xoa dịu mọi vết thương lòng. Đôi tay em vòng qua cổ cậu, siết chặt, như muốn khảm sâu khoảnh khắc này vào tận cùng ký ức. Trong tiếng pháo hoa rộn rã, em nghe thấy nhịp đập trái tim mình hòa cùng nhịp đập của cậu, mạnh mẽ, vững chãi và tràn đầy yêu thương

Ánh sáng rực rỡ từ trên cao hắt xuống, bao phủ lên đôi trẻ một lớp hào quang diễm lệ. Đêm cuối thu lạnh lẽo bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường bởi ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy. Giữa sự chứng kiến của cả thành phố lung linh phía dưới và bầu trời sao xa xăm, họ đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất cho riêng mình

Trận chiến tâm lý đã kết thúc, những âm mưu đã lùi vào dĩ vãng. Giờ đây, chỉ còn lại Keonho và Seonghyeon, cùng nhau bắt đầu một hành trình mới, nơi mỗi ngày đều sẽ rạng rỡ và ngọt ngào như màn pháo hoa đêm nay

"Em yêu anh..."

Seonghyeon thì thầm giữa nụ hôn sâu, giọng em run rẩy vì hạnh phúc nhưng lại vô cùng kiên định. Đó là sự giao phó toàn bộ niềm tin và trái tim của em cho người đàn ông trước mặt. Sau bao nhiêu vụn vỡ và nghi ngờ, cuối cùng em cũng đã có thể thốt ra ba chữ ấy một cách trọn vẹn nhất

Keonho khẽ tách ra một chút, chỉ đủ để nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của em. Cậu mỉm cười, đôi tay to lớn áp lấy gò má đang ửng hồng của Seonghyeon, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại

"Anh yêu em"

Giọng cậu trầm thấp, ấm áp và mang theo sức nặng của một lời thề nguyện trọn đời. Cậu cúi xuống, tựa trán mình vào trán em, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau giữa không gian ban công lộng gió

"Yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, Hyeonie của anh"

Pháo hoa ngoài kia vẫn tiếp tục bung nở, rực rỡ và náo nhiệt, nhưng đối với họ, sự im lặng đầy thấu hiểu lúc này mới là giai điệu đẹp đẽ nhất. Keonho vòng tay ôm chặt lấy Seonghyeon vào lòng, để em vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của mình. Dưới sự chứng kiến của bầu trời sao và ánh đèn thành phố xa hoa, họ biết rằng kể từ giây phút này, dù bão giông có quay trở lại, họ cũng sẽ không bao giờ phải đối mặt một mình

Tình yêu của họ, sau khi đi qua những góc tối tăm và vặn vẹo nhất, đã thực sự nảy mầm và nở rộ thành một đóa hoa kiên cường, rạng rỡ dưới ánh sáng của tự do.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co