Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Ba tám

myymuse

Hôm nay là một ngày bận rộn và mang tính quyết định của cả gia đình. Không khí trong nhà có chút căng thẳng nhưng cũng đầy sự kiên định

Keonho đứng trước gương, đôi bàn tay to lớn nhưng khéo léo chỉnh lại cổ áo sơ mi ngay ngắn cho em. Xong xuôi, cả hai dắt tay nhau bước xuống cầu thang, những ngón tay đan chặt lấy nhau không rời

Phía dưới phòng khách, bà Yoonah đã đứng đợi sẵn từ lâu. Bà mặc một bộ đồ sang trọng, toát lên vẻ quyền lực nhưng ánh mắt nhìn hai đứa trẻ lại tràn đầy sự dịu dàng. Bà dang rộng đôi tay, và cả Keonho lẫn Seonghyeon đều như hai chú chim nhỏ xà vào lòng bà, tìm kiếm hơi ấm và sự an tâm

"Mẹ thương hai em"

Bà xoa đầu cả hai, rồi nhìn sang Keonho

"Sẽ nhanh kết thúc thôi, do mẹ kéo dài nó quá, khiến Keonho phải chịu khổ rồi..."

"Không sao đâu mẹ, con ổn mà"

Keonho siết nhẹ tay em, ánh mắt kiên định. Cậu không trách mẹ, cậu biết bà đã phải chiến đấu gian nan thế nào để bảo vệ gia đình này. Rồi bà Yoonah nhìn sang em nhỏ Seonghyeon, ánh mắt bà trở nên khẩn thiết hơn

"Seonghyeon tin dì mà đúng không? Dì sẽ không để Seonghyeon phải chịu thêm bất cứ tổn thương hay sự đe dọa nào nữa đâu"

"Vâng, con tin dì. Cảm ơn dì nhiều lắm ạ"

Seonghyeon mỉm cười nhẹ nhàng, sự hiện diện của em lúc này chính là liều thuốc an thần lớn nhất cho cả hai mẹ con

"Được rồi, đi thôi"

Bà Yoonah dứt khoát xoay người bước ra xe

Buổi sáng nay sẽ là phiên tòa ly hôn chính thức giữa Kang Dahyun và Ahn Yoonah. Sau mấy năm ly thân dài đằng đẵng, gã đàn ông kia đã dùng quyền lực chính trị và những chiêu trò bẩn thỉu để ràng buộc bà trong cuộc hôn nhân ngục tù quá lâu. Hôm nay, bà sẽ lấy lại sự tự do cho chính mình

Thế nhưng, thử thách thực sự nằm ở buổi chiều, phiên tòa xét xử vụ việc giữa Ahn Keonho và Kang Jinhyuk

___

Trong không gian trang nghiêm và lạnh lẽo của phiên tòa, Ahn Yoonah và Kang Dahyun đứng đối diện nhau, cách nhau bởi một khoảng trống hun hút như chính vực thẳm trong cuộc hôn nhân của họ. Bà Yoonah đứng thẳng lưng, gương mặt thanh tú nhưng cương nghị, đôi mắt bà nhìn thẳng phía trước với một sự giải thoát lạnh lùng. Ngược lại, Kang Dahyun trông có vẻ tiều tụy hơn dưới lớp vỏ bọc chính trị gia đạo mạo, ánh mắt ông thỉnh thoảng lại dao động khi nhìn về phía người vợ mà mình đã giam cầm suốt mấy năm qua

Dưới hàng ghế, Keonho chăm chú lắng nghe từng lời buộc tội, từng bằng chứng được đưa ra. Cậu nhìn chằm chằm về phía Kang Dahyun – người bố mà cậu đã từng hết lòng kính trọng. Trong ký ức của cậu, ông từng là một hình mẫu lý tưởng, một người cha luôn đồng hành cùng cậu qua mọi khó khăn của tuổi thơ. Những buổi chiều cùng nhau chơi bóng, những lần ông kiên nhẫn dạy cậu học bài, hay cách ông và mẹ từng dành cho nhau những cử chỉ âu yếm... tất cả tạo nên một bức tranh gia đình hạnh phúc hoàn mỹ. Ông đã từng là một người cha tuyệt vời như thế

Nhưng rồi, tất cả đã sụp đổ chỉ vì sự xuất hiện của một người đàn bà. Người đó đã lặng lẽ, âm thầm từng chút một len lỏi vào cuộc sống của ông, gặm nhấm trái tim ông bằng những kỷ niệm cũ. Lớp phòng bị mỏng manh của người đàn ông ấy ngay lập tức bị nứt toạt khi nhận ra người con gái ông thầm thương cả tuổi trẻ cũng vẫn luôn dành tình cảm cho ông. Hai người họ cứ thế lén lút như những kẻ tội đồ trong bóng tối, để rồi khi mọi chuyện vỡ lở, nó đã tạo nên một cơn địa chấn khiến cả hai gia đình đều tan nát, hại chết tâm hồn của hai đứa trẻ tội nghiệp là cậu và em

Quá khứ tươi đẹp và thực tại tàn khốc va chạm vào nhau, khiến một giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má Keonho. Cậu đau không phải vì cuộc hôn nhân này kết thúc, mà đau vì thần tượng trong lòng mình đã sụp đổ hoàn toàn.
Keonho khẽ đưa tay lên định lau đi, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Seonghyeon đã nhanh hơn. Em xoay người sang, dùng những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng thấm đi vệt nước mắt trên mặt cậu. Em không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay Keonho dưới gầm bàn

Keonho quay sang nhìn em, ánh nhìn ấy không còn sự dịu dàng như lúc sáng mà chứa đựng một nỗi niềm phức tạp đến nghẹt thở. Cậu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng dậy và rời đi trước, để lại một khoảng trống lạnh lẽo nơi hàng ghế

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhìn vào gương mặt Seonghyeon dưới ánh sáng gắt của phòng xử án, hình ảnh người đàn bà đã phá nát gia đình cậu lại hiện lên mồn một. Seonghyeon quá giống mẹ của mình, từ đường nét thanh tú đến đôi mắt long lanh đầy cảm xúc. Sự tương đồng ấy giống như một nhát dao khứa vào vết thương chưa kịp khép miệng trong lòng Keonho, khiến cậu cảm thấy ngạt thở

Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng em không làm gì sai cả. Seonghyeon là nạn nhân, cũng như cậu, bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi của người lớn. Cậu yêu em, khát khao em, nhưng trong giây phút thực tại tàn khốc này, mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấy, cậu lại không thể ngăn bản thân nhớ về sự phản bội của cha mình và nỗi đau của mẹ

Cậu cần một khoảng lặng để tách biệt giữa tình yêu dành cho Seonghyeon và nỗi căm thù dành cho quá khứ, trước khi phiên tòa buổi chiều của Jinhyuk bắt đầu

Seonghyeon đứng ngẩn ngơ tại chỗ, bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm của cậu giờ đây lạc lõng giữa không trung. Em nhìn theo bóng lưng Keonho, trái tim thắt lại vì biết rằng bóng ma quá khứ của cha mẹ đang bắt đầu vây lấy cả hai

Rồi Seonghyeon chạy theo, em tìm thấy Keonho đang ngồi cô độc trên một băng ghế đá ngoài trời. Bầu trời hôm nay âm u, xám xịt như chính tâm trạng của cả hai lúc này, những đám mây nặng trĩu sà thấp xuống như muốn nuốt chửng lấy chút hy vọng cuối cùng

Seonghyeon bước đến gần, Keonho chậm rãi ngẩng đầu nhìn em, nhưng ánh mắt cậu lại nhanh chóng né tránh, nhìn về một hướng vô định nào đó

"Em xin lỗi..." Giọng Seonghyeon run rẩy

"Không phải lỗi của em" Keonho đáp lại bằng tông giọng trầm đục, khô khốc. Cậu vẫn không nhìn em, đôi tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch

"Sao lại không phải lỗi của em chứ, khi chính mẹ em là người gây ra tội lỗi?" Seonghyeon nấc lên, nỗi mặc cảm tội lỗi bấy lâu nay bùng phát

"Là em sai... Em sai ngay từ khi tồn tại trên đời này"

"Nếu mẹ em không xuất hiện, không nảy sinh cái thứ tình cảm chết tiệt đó với bố anh, thì gia đình anh đã không như thế này. Anh đã không phải chịu đựng đau khổ suốt ngần ấy năm..."

"Giá như bà ấy thương em nhiều hơn một chút, có lẽ chút tình cảm dành cho em sẽ đủ để níu bà ấy lại, để bà ấy không bỏ mặc tất cả mà chạy theo ảo vọng..." Em nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy vạt áo của Keonho như muốn tìm một chỗ bám víu

"Đáng lẽ em không nên mang gương mặt giống bà ấy... hức... đáng lẽ em không nên xuất hiện trước mặt anh với hình hài này..."

Seonghyeon nức nở thành tiếng, bờ vai nhỏ bé run lên bần bật. Em hận, hận người phụ nữ đã sinh ra mình nhưng lại chưa từng thực sự bảo vệ mình. Mẹ em sao lại có thể ích kỷ đến mức làm hỏng cuộc đời của bao nhiêu người, phá nát sự yên ấm của gia đình Keonho, để rồi biến mất tăm hơi như một kẻ hèn nhát, bỏ lại em một mình gánh chịu mọi sự ghét bỏ và dằn vặt này?

Cơn gió lùa qua, mùi pheromone sữa nồng đậm sự bi thương và tuyệt vọng tỏa ra, khiến không gian xung quanh trở nên đặc quánh nỗi đau. Seonghyeon thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa ngã tư đường, mà người duy nhất em muốn nương tựa lúc này lại chính là người đang bị chính dòng máu của em làm tổn thương

Keonho không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa khi thấy Seonghyeon tự vụn vỡ trước mặt mình. Cậu vươn tay, dùng lực kéo mạnh em vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy ấy như muốn khảm em vào da thịt mình

Cậu vùi đầu vào hõm vai em, hít thật sâu mùi hương sữa quen thuộc, thứ hương thơm duy nhất có thể xoa dịu con quái vật hận thù trong lòng cậu

"Không phải lỗi tại em... Seonghyeon à, nghe anh nói này, không bao giờ là lỗi tại em cả"

Giọng Keonho khàn đặc, có chút nghẹn ngào nhưng đầy kiên định. Cậu siết chặt vòng tay, để mặc cho những giọt nước mắt của em thấm ướt vai áo mình

"Anh nhìn thấy bà ấy trong gương mặt em, đúng là anh đã đau. Nhưng em biết không? Anh nhìn thấy em nhiều hơn thế. Anh thấy một Seonghyeon đã dũng cảm ở bên cạnh anh lúc anh tồi tệ nhất, một Seonghyeon đã chịu sự hận thù của anh mà chẳng lấy một lần phản khánh. Em là cứu cánh của anh, không phải là tội lỗi của bà ấy"

Keonho tách em ra một chút, đôi bàn tay to lớn nâng lấy khuôn mặt đẫm lệ của em. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, từng chữ một thốt ra từ đáy lòng

"Bố anh sai, mẹ em sai, nhưng chúng ta thì không. Nếu em không xuất hiện, có lẽ anh đã chết chìm trong sự căm thù này từ lâu rồi. Đừng bao giờ nói giá như em không tồn tại, vì nếu không có em, anh cũng chẳng còn là Keonho nữa"

Cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng đầy trân trọng lên trán Seonghyeon. Bầu trời âm u ngoài kia dường như cũng không còn đáng sợ đến thế, bởi vì ít nhất, giữa những đống đổ nát của thế hệ trước, họ vẫn chọn nắm lấy tay nhau

"Nhìn yêu như vậy em cũng xót yêu mà..."

Seonghyeon nấc lên một tiếng nhỏ, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt của Keonho. Trong đôi mắt em, Keonho không phải là một alpha trội mạnh mẽ hay một người thừa kế đầy quyền lực, mà chỉ đơn giản là người thương của em, một đứa trẻ đã phải chịu đựng quá nhiều vết xước trong tâm hồn

"Em đau lòng khi thấy yêu cứ phải dằn vặt giữa quá khứ và hiện tại. Em đau lòng khi thấy yêu phải gồng mình lên để làm chỗ dựa cho tất cả mọi người, trong khi chính mình cũng đang vụn vỡ..."

Seonghyeon vùi mặt vào ngực cậu, giọng nói nghẹn ngào tan loãng vào không gian tĩnh lặng của sân tòa. Em xót xa cho những năm tháng Keonho phải sống trong sự lừa dối, và xót cả cho cái cách cậu luôn cố gắng đẩy em ra xa chỉ vì sợ chính mình sẽ làm tổn thương em

Keonho lặng người, trái tim như bị bóp nghẹt bởi sự chân thành của em nhỏ. Cậu không ngờ rằng, trong khi em đang tự trách mình về tội lỗi của mẹ, thì điều duy nhất em quan tâm lại là nỗi đau của cậu

"Anh biết rồi... Anh xin lỗi vì đã để bạn phải lo lắng"

Keonho khẽ hôn lên đỉnh đầu em, hít hà mùi hương sữa dịu dàng đang dần ổn định lại

"Nín đi thôi, mắt sưng hết lên rồi kìa. Lát nữa vào tòa, người ta lại tưởng anh bắt nạt em đấy"

Cậu trêu nhẹ một câu để xua tan bầu không khí nặng nề, nhẹ nhàng dỗ dành cho đến khi Seonghyeon chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ. Giữa khoảng sân vắng lặng của tòa án, hai bóng hình nhỏ bé nương tựa vào nhau

Keonho không kìm được nữa, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thấm qua lớp vải trên vai Seonghyeon. Cậu vùi mặt vào đó, không muốn để bất cứ ai thấy vẻ yếu mềm của một alpha trội, chỉ trừ em. Cậu khóc cho tuổi thơ tan vỡ, khóc cho người cha đã đánh mất, và khóc cho cả sự nhẹ nhõm khi biết rằng dù thế giới có đảo điên, em vẫn ở đây, vẫn xót xa cho cậu bằng trái tim thuần khiết nhất

Seonghyeon không nói gì thêm, em chỉ im lặng tựa cằm lên vai Keonho, đôi tay nhỏ bé vỗ về nhịp nhàng trên lưng cậu. Em cứ thế toả ra hương sữa dịu nhẹ như một lớp kén bảo vệ, bao bọc lấy người thương. Trong khoảnh khắc này, em không chỉ là người yêu, mà còn là bến đỗ, là nhà, là nơi Keonho có thể trút bỏ mọi gánh nặng để chỉ là một chàng trai đang tổn thương cần được vỗ về

Cơn gió thổi qua, làm những lọn tóc của cả hai khẽ rối vào nhau. Sau trận khóc này, những u uất trong lòng Keonho dường như đã theo nước mắt mà vơi đi bớt

___

Tòa án buổi chiều được bao bọc bằng một bầu không khí ngột ngạt và u ám đến đáng sợ. Những dãy hành lang dài hun hút, xám xịt, dường như đang nuốt chửng chút ánh sáng le lói cuối ngày. Tiếng bước chân nện khô khốc trên sàn đá cẩm thạch càng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm 

Giữa khán phòng rộng lớn, Keonho đang ngồi trên ghế bị cáo

Dáng người cậu cao lớn nhưng đơn độc, đôi vai gầy guộc sau trận sốt dường như đang phải gánh vác cả một núi áp lực. Một bên mắt vẫn còn đeo băng gạc trắng xóa – bằng chứng sống cho sự tàn độc của kẻ đang ngồi ở phía bên kia. Thế nhưng, ánh mắt còn lại của cậu không hề lộ vẻ sợ hãi; nó lạnh lùng và sắc lẹm như một lưỡi dao đã qua tôi luyện.

Ở vị trí luật sư, Ahn Yoonah sẽ đích thân làm người bào chữa cho con trai mình.

Bà đứng đó, trong bộ vest đen quyền lực, ánh mắt nhìn thẳng về phía thẩm phán với một sự quyết tâm không gì lay chuyển nổi. Đây không chỉ là cuộc chiến pháp lý, mà là cuộc chiến để bà đòi lại công lý cho đứa con trai duy nhất, người đã bị chính dòng máu của cha mình hãm hại

Kang Dahyun ngồi phía sau, gương mặt lạnh lùng không chút biến chuyển, thỉnh thoảng lại ném về phía con trai mình cái nhìn đầy sự răn đe. Họ tự tin đến mức đắc ý, bởi họ biết rõ trên sân thượng tòa nhà hôm ấy chẳng có lấy một nhân chứng sống nào dám đứng ra, và hệ thống camera cũng đã bị người của họ vô hiệu hóa từ trước. Trong mắt họ, việc Seonghyeon bị hành hạ chỉ là một câu chuyện không bằng chứng, một quân bài vô dụng mà Keonho chẳng thể dùng để biện hộ cho hành vi đánh người của mình

Tuy nhiên, sự đắc ý của cha con nhà họ Kang chỉ là một sự ảo tưởng ngắn ngủi trước cơn thịnh nộ thầm lặng của Ahn Yoonah. Bà không chỉ là một người mẹ đang đau xót cho con, mà còn là một người đàn bà quyền lực với mạng lưới quan hệ sâu rộng hơn hẳn gã chồng cũ chính trị gia

Trong lúc họ mải mê dàn dựng những vết thương giả và bằng chứng giả, Yoonah đã âm thầm cho người rà soát mọi ngóc ngách, truy lùng bằng sạch đám đã ra tay nhục mạ Seonghyeon trên sân thượng ngày hôm đó. Dù chúng có trốn chạy đến những nơi hẻo lánh nhất hay được hứa hẹn sự bảo hộ từ phe cánh của Kang Dahyun, thì trước sự truy quét gắt gao và những biện pháp nghiệp vụ của người nhà họ Ahn, từng kẻ một đều phải lộ diện

Dưới tầng hầm tối tăm của một khu công nghiệp bỏ hoang, trước sự đe dọa về một tương lai mịt mù sau song sắt hoặc sự biến mất vĩnh viễn, những kẻ đó đã không còn giữ nổi lòng trung thành rẻ mạt. Từng bản lời khai chi tiết, từng đoạn ghi âm thừa nhận việc Jinhyuk là kẻ chủ mưu dàn dựng vụ hành hung đã được tập hợp đầy đủ. Yoonah ngồi ở vị trí luật sư, khẽ lật giở xấp tài liệu trên bàn, ánh mắt bà nhìn xoáy vào sự tự mãn của Jinhyuk như nhìn một quân cờ đã bị chiếu bí mà không hề hay biết. Bà đang chờ đợi thời khắc chín muồi để tung ra đòn chí mạng, đạp đổ toàn bộ vở kịch vụng về của cha con họ ngay tại nơi mà họ tưởng rằng mình là kẻ nắm giữ công lý

 Ahn Yoonah thong thả đứng dậy, sự điềm tĩnh của bà tỉ lệ nghịch hoàn toàn với sự hoảng loạn đang bắt đầu lan rộng ở phía bên kia hàng ghế

Eom Seunghyeon lúc này đang dần mất đi sự bình tĩnh vốn có. Gương mặt ông ta biến sắc, mồ hôi rịn ra trên trán khi chứng kiến cái nhếch môi đầy ẩn ý của Yoonah. Ông ta liên tục quay sang phía Kang Dahyun, phát ra những lời cảnh cáo thì thầm nhưng đầy sự run rẩy. Seunghyeon hiểu rõ hơn ai hết cái giá phải trả khi đụng vào gia tộc Ahn; đó là một thế lực lâu đời mà một kẻ đi lên nhờ sự luồn lách như ông ta không bao giờ nên đắc tội. Thế nhưng, vì lỡ đâm lao phải theo lao, vì bị những lời hứa hẹn về địa chính trị của Kang Dahyun che mắt, ông ta đã đẩy cả bản thân vào thế đối đầu một mất một còn.

Khi những kẻ tay sai bị áp giải vào phòng tòa trong sự ngỡ ngàng của phe cánh họ Kang, Seunghyeon biết rằng quân bài của mình đã cháy rụi. Sự hậu thuẫn của Kang Dahyun giờ đây chẳng khác nào một chiếc phao mục giữa dòng nước xiết. Thấy không còn đường lui, sự kiêu ngạo của một người cha vốn dĩ chưa từng quan tâm đến đứa con út của mình bỗng chốc biến mất, thay vào đó là bộ mặt hèn nhát, lụy tình.

Ông ta run rẩy quay sang phía hàng ghế khán giả, nơi Seonghyeon đang ngồi. Đôi mắt ông ta van nài, một sự cầu xin muộn màng và đầy tính toán

"Ta xin con... Seonghyeon à, con nói gì đi chứ! Ta là bố con mà... Jinhyuk cũng là em trai con..."

Ông ta định lao về phía em, nhưng đã bị nhân viên an ninh chặn lại. Seonghyeon ngồi đó, lặng người nhìn người đàn ông đang gào thét tên mình. Đôi mắt em lúc này không còn sự sợ hãi, cũng chẳng còn sự lưu luyến. Những ký ức về sự ghẻ lạnh, về những lần bị bỏ mặc cho Jinhyuk bắt nạt, và cả nỗi đau khi thấy Keonho bị hãm hại cứ thế ùa về

Seonghyeon không nói gì, em chỉ khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi mình. Phía trên, Keonho cũng đang nhìn xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau – một người đầy sự che chở, một người đầy sự kiên định. Seonghyeon hít một hơi thật sâu, rồi em chậm rãi quay mặt đi, từ chối sự cầu xin đê hèn của người cha đã từ bỏ mình từ lâu

Thấy chỗ dựa chính trị từ Kang Dahyun đang lung lay dữ dội, ông ta mất hết nhân tính, quay sang gào thét vào mặt đứa con út mà ông ta chưa từng coi là máu mủ:

"Đồ súc vật phản phúc! Tao đã biết ngay từ ngày mẹ mày sinh ra mày, mày là một cái thứ xú uế, một cái điềm gở hãm tài cho cái nhà này! Mày nhìn xem mày đang làm gì? Mày đang đẩy em trai mày vào tù, mày đang bóp chết người cha đã cho mày cái mạng này đấy!"

Cả phòng xử án xôn xao trước sự hung hãn của ông ta, nhưng Seunghyeon như đã hóa dại, ông ta lao về phía hàng ghế của em, những lời lẽ nặng nề như bùn đất dội xuống đầu Seonghyeon:

"Thằng đĩ! Mày chỉ biết bám gót thằng appha kia mà cắn lại gia đình mình! Mày tưởng mày là ai? Mày chỉ là một con vật để giải khuây cho nhà họ Ahn thôi! Mẹ mày là loại đàn bà lăng loàn, trơ trẽn đi phá hoại hạnh phúc người khác, còn mày thì là một thứ tạp chủng hèn hạ không có lòng tự trọng! Mày hùa theo người ngoài để hại bố, hại em, tao nguyền rủa mày... tao hối hận vì ngày đó không bóp chết mày ngay từ khi mày mới lọt lòng để không có ngày hôm nay!"

Mỗi lời chửi rủa của ông ta như một nhát dao rạch vào không khí, hung bạo và độc địa đến mức khiến những người có mặt đều phải bàng hoàng. Những từ ngữ xúc phạm nặng nề nhất về nhân phẩm và nguồn gốc của Seonghyeon bị ông ta thốt ra không chút ghê tởm, biến em thành một tội đồ trong mắt ông ta chỉ vì em đã chọn đứng về phía lẽ phải.

Seonghyeon ngồi đó, gương mặt trắng bệch, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật trước sự tàn nhẫn của người cha ruột

Keonho từ bục bị cáo đã đứng bật dậy, ánh mắt cậu bùng lên ngọn lửa giận dữ tột độ. Dù vẫn đang bị giám sát, cậu vẫn tỏa ra một áp lực pheromone mật ong đắng ngắt, lấn át hoàn toàn sự hỗn loạn trong phòng.

Bụp!

Một chiếc guốc nhọn hoắt xé toạc không gian, bay thẳng về phía Seonghyeon với một lực đạo đầy thù hằn. Trong khi em còn đang bàng hoàng trước những lời sỉ vả của cha ruột, cơ thể hoàn toàn bất động vì sốc, thì chiếc gót nhọn ấy đã va mạnh vào trán em

Seonghyeon khẽ kêu lên một tiếng, theo bản năng đưa tay ôm lấy trán. Máu bắt đầu rỉ ra qua kẽ tay, nóng hổi và đau rát. Chiếc guốc rơi xuống sàn tạo ra một tiếng động khô khốc, lạnh lẽo như chính lòng người trong căn phòng này

"thằng khốn tạp chủng! Mày hài lòng chưa? Mày nhìn anh trai tao đi, nhìn bố tao đi! Tại sao mày không chết đi cho rảnh nợ hả?"

Kang Haewon đứng giữa lối đi, gương mặt vốn thanh tú giờ đây vặn vẹo vì giận dữ và nước mắt. Cô ta vừa khóc vừa gào lên, những ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Seonghyeon

"Mày là cái loại sao chổi hãm tài! Mẹ mày là chưa đủ nhỉ? Giờ đến lượt mày cướp đi tương lai của gia đình tao! Mày bám víu lấy bọn chó đó là để trả thù đúng không? Loại người như mày, có chết mười lần cũng không rửa sạch được cái vết nhơ mà mẹ con mày gây ra đâu! Đồ dơ bẩn!"

Sự hung hãn của Haewon khiến cả khán phòng rơi vào hỗn loạn. Cảnh sát tòa án phải lập tức lao đến khống chế cô ta, nhưng những lời nhục mạ vẫn liên tục bắn ra như độc dược

Seonghyeon cúi gầm mặt, những giọt máu hòa cùng nước mắt rơi xuống vạt áo của Keonho. Em không thấy đau vì vết thương trên trán, mà đau vì sự ghẻ lạnh tột cùng từ những người lẽ ra là người thân của mình. Cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ lại một lần nữa nhấn chìm em

Thế nhưng, một áp lực pheromone mật ong cực lớn bỗng chốc bùng nổ, đặc quánh và lạnh lẽo đến mức khiến tất cả mọi người trong phòng phải nghẹt thở

RẦM!

Keonho đẩy mạnh ghế, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Cậu không còn màng đến việc mình đang ở trong phiên tòa hay tư cách bị cáo. Nhìn thấy vết máu trên trán Seonghyeon, lý trí của cậu hoàn toàn bay biến. Keonho gạt phăng nhân viên giám sát đang cố ngăn cản, cậu lao xuống hàng ghế như một cơn lốc

Cậu thô bạo đẩy văng bất cứ ai cản đường, đên trước mặt Seonghyeon, đôi bàn tay run rẩy nâng lấy gương mặt trắng bệch của em

"Em... Seonghyeon, nhìn anh này! Đừng nghe họ nói, nhìn anh thôi... được không em"

Keonho xót xa dùng vạt áo của mình thấm đi dòng máu đang chảy trên trán em. Cậu quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như muốn băm vằn Kang Haewon và Eom Seunghyeon

Ahn Yoonah đứng trên bục, gương mặt bà lạnh lùng như băng đá. Bà không ngăn cản con trai mình, mà chỉ nhìn thẳng vào thẩm phán, giọng nói đầy uy quyền

"Thưa Hội đồng xét xử, chúng tôi yêu cầu lập hồ sơ khởi tố bổ sung đối với Kang Haewon về hành vi cố ý gây thương tích ngay tại tòa. Đồng thời, tôi đề nghị cách ly hoàn toàn phía bị hại và những người có liên quan để đảm bảo an toàn cho nhân chứng của chúng tôi"

Nước mắt em rơi lã chã, từng giọt nóng hổi thấm đẫm vào lồng ngực Keonho, cơ thể nhỏ bé run rẩy dựa hoàn toàn vào cậu như một con chim nhỏ vừa bị trúng đạn. Seonghyeon dường như đã sức cùng lực kiệt, không còn đủ sức để chống chọi với những lời cay độc hay cơn đau đang nhói lên từng nhịp trên trán

Nhưng phiên tòa vẫn chưa kết thúc. Những giây phút then chốt nhất để định tội đám người tàn ác kia đang đến gần, và với tư cách là bị cáo chính trong vụ kiện ngược này, Keonho bắt buộc phải ở lại để hoàn tất thủ tục pháp lý. Cậu không thể rời đi lúc này, vì chỉ có chiến thắng tuyệt đối tại đây mới có thể bảo vệ Seonghyeon khỏi nanh vuốt của nhà họ Kang và họ Eom mãi mãi

Keonho siết chặt vai em lần cuối, hận không thể thay em chịu đựng vết thương kia. Cậu khẽ thì thầm vào tai em, giọng nói run rẩy vì kìm nén cơn giận

"Ngoan, đi theo bác quản gia ra ngoài trước. Bác sẽ đưa em đi băng bó, đợi anh một chút thôi... anh sẽ đòi lại tất cả cho em. Nhất định phải đợi anh"

"Anh yêu em"

Seonghyeon được dì Yoonah ra hiệu cho nhân viên y tế hỗ trợ, rồi em chậm rãi được đưa ra ngoài sảnh tòa án. Theo sau em là bác quản gia già với gương mặt lo lắng tột độ. Ông cẩn thận dìu lấy cánh tay gầy gò của em, che chắn cho em khỏi những ánh mắt tò mò của đám đông đang xôn xao phía ngoài

Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng xử án khép lại, ngăn cách giữa một bên là sự hỗn loạn, hận thù và một bên là hành lang vắng lặng, lạnh lẽo. Seonghyeon bước đi lảo đảo, thỉnh thoảng em vẫn ngoái đầu nhìn lại cánh cửa ấy

Vết thương trên trán vẫn âm ỉ đau, nhưng nỗi đau đó chẳng thấm tháp gì so với sự trống trải trong lòng em lúc này. Bác quản gia khẽ thở dài, ông mở cửa xe, dìu em ngồi vào ghế sau sau khi sơ cứu xong

"Cậu chủ nhỏ chịu khó một chút, cậu Keonho sẽ xong sớm thôi. Bà chủ đã sắp xếp cả rồi, những kẻ đó sẽ phải trả giá"

Bên trong phòng xử án, Keonho quay trở lại bục bị cáo. Trong mắt cậu chỉ còn lại một sự lạnh lẽo thấu xương. Cậu chỉnh lại vạt áo còn dính vệt máu của Seonghyeon, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào thẩm phán

___

Seonghyeon chọn cách trốn chạy, em chốn vào không gian quen thuộc của lớp học tại trung tâm. Em tha thiết xin bác quản gia hãy để em lại đây, em không muốn quay lại căn phòng xử án ngột nạt, nơi những người cùng dòng máu xâu xé nhau bằng những lời độc địa. Em chỉ muốn được ở một mình, chạy thật xa khỏi thực tại tàn khốc, nơi em bị coi là một tội lỗi

Seonghyeon ngồi thẫn thờ trong góc lớp, chiếc băng gạc trắng trên trán trông thật lạc lõng giữa không khí học tập sôi nổi xung quanh. Tiếng giảng bài của giáo viên vang lên đều đều, nhưng đối với em, chúng chỉ là những âm thanh rì rầm vô nghĩa. Em nhìn chăm chằm vào trang sách trắng tinh, nhưng tâm trí lại trôi dạt về phía phiên tòa chiều nay

Hình ảnh Keonho đứng bật dậy bảo vệ em, ánh mắt đỏ ngầu vì xót xa của cậu, và cả những lời nguyền rủa cay nghiệt của cha ruột cứ đan xen nhau, hành hạ tâm trí Seonghyeon. Em tự hỏi, liệu giờ này mọi chuyện đã kết thúc chưa? Keonho có bị những kẻ đó làm khó dễ thêm không?

Cơn đau âm ỉ từ vết thương trên trán dường như đang nhắc nhở em về sự tồn tại không mong muốn của chính mình trong mắt gia đình họ Eom. Em vô thức đưa tay chạm nhẹ vào vết băng, đôi mắt đờ đẫn lướt qua cửa sổ lớp học. Bầu trời vẫn một màu xám xịt, dường như cơn mưa đang trực chờ ập xuống, giống như cuộc đời em lúc này, chỉ toàn một màu xám xám và bão tố

Cả lớp đang xôn xao thảo luận, nhưng Seonghyeon thấy mình như đang bị bao bọc trong một chiếc kén thủy tinh cách biệt với thế giới. Em thấy cô đơn đến cùng cực, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên, liệu tình yêu của cậu có đủ lớn để gánh vác cả đống đổ nát mà thế hệ trước để lại cho hai người?

Seonghyeon không muốn nghĩ nữa, em mệt rồi...

...

Tan học, trời đã sụp tối hẳn. Không gian xung quanh trung tâm vốn nhộn nhịp giờ chỉ còn lưa thưa vài bóng người

Seonghyeon bước ra khỏi toà nhà cao vút, đôi vai nhỏ bé hơi rụt lại vì cái lạnh của sương đêm bắt đầu xuống. Em đứng bên lề đường, tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch, đôi mắt vẫn còn vương chút mỏi mệt dõi theo ánh đèn đường vàng vọt

Em nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn xa hơn về phía ngã tư, nhưng bóng dáng chiếc xe quen thuộc của bác quản gia vẫn chẳng thấy đâu

Tiếng còi xe xa xăm và tiếng gió rít qua những tán cây khiến em khẽ rùng mình. Vết thương trên trán dưới lớp băng gạc bắt đầu biểu tình bằng những cơn nhói đau nhè nhẹ. Seonghyeon lùi lại, tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo sau phía cổng trung tâm, thu mình lại như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi

Cứ thế, em đứng đợi giữa cái bóng tối bao trùm, trong lòng thầm hy vọng một ánh đèn pha quen thuộc sẽ sớm rẽ màn đêm mà tiến về phía mình

Em cúi đầu, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống mũi giày của mình. Em không muốn ngẩng lên, vì sợ phải nhìn thấy những ánh mắt tò mò của người qua đường, và sợ cả việc phải đối diện với sự thật rằng mình đang đơn độc

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cái bóng của em đổ dài trên vỉa hè, gầy gò và rung rẩy. Em khẽ cử động ngón chân trong đôi giày, cảm giác tê dại vì đứng quá lâu bắt đầu lan tỏa. Trong đầu Seonghyeon lúc này chỉ còn là một khoảng không trống rỗng

Những lời chửi rủa của ông Seunghyeon lại vang lên bên tai như một đoạn băng hỏng, lặp đi lặp lại khiến lồng ngực em thắt chặt. Em nhìn chằm chằm vào đôi mũi giày mình, thầm ước giá như mình có thể bé lại, bé đến mức không ai nhìn thấy, để không phải gánh chịu những hận thù của người lớn

Seonghyeon ngồi thụp xuống vỉa hè, hai tay ôm lấy đầu gối, cả cơ thể nhỏ bé co rụt lại như muốn tan biến vào bóng tối. Em không còn sức để đứng vững, cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm xem mình trông thảm hại đến nhường nào. Giữa phố xá bắt đầu thưa thớt, em thấy mình giống như một mảnh ghép thừa thãi bị vứt bỏ lại sau một ván cờ tàn

Đột nhiên, tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian yên tĩnh, ánh đèn pha cực mạnh rọi thẳng vào nơi em đang ngồi, cắt đôi màn đêm. Một bóng hình cao lớn, vững chãi hiện ra ngay trước mặt em, che chắn hết mọi cơn gió lạnh lẽo đang thổi qua

Keonho bước xuống khỏi chiếc xe phân phối lớn, dáng vẻ phong trần và đầy áp lực. Cậu không nói không rằng, vứt vội chiếc mũ bảo hiểm sang một bên rồi bước nhanh đến chỗ em, Keonho ngồi xuống ngang tầm em, đôi bàn tay vẫn còn hơi run rẩy vì lo lắng vội vàng bao bọc lấy đôi vai đang run lên của Seonghyeon

"Yêu đợi anh lâu không?" Giọng cậu trầm thấp, khản đặc nhưng lại dịu dàng đến mức khiến trái tim Seonghyeon thắt lại

Cậu không hỏi tại sao em lại ở đây, cũng không trách em tại sao lại bỏ đi một mình. Câu hỏi ấy như một lời xin lỗi muộn màng, như một sự thừa nhận rằng dù thế giới có đảo điên thế nào, cậu vẫn sẽ luôn đi tìm em

Keonho đưa tay khẽ nâng cằm em lên, xót xa nhìn vào vết băng gạc trên trán giờ đã thấm chút máu khô. Ánh mắt cậu tràn đầy sự hối lỗi và đau đớn, như thể mỗi vết thương trên người em đều đang rạch trực tiếp vào tim cậu

"Anh xong rồi... Mọi chuyện kết thúc rồi. Anh đưa em về nhà nhé?"

Seonghyeon nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt của người vừa chiến thắng tất cả nhưng lại đang đầu hàng trước sự tổn thương của em. Mọi sự uất ức, tủi thân suốt cả ngày dài dường như chỉ chờ có thế để vỡ òa. Em không nói được lời nào, chỉ có nước mắt là lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay của Keonho

Em bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm thấy người thân. Bao nhiêu uất ức, tủi hổ và cả sự sợ hãi tích tụ suốt cả một ngày dài cứ thế tuôn ra theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi bàn tay em bấu chặt vào vạt áo của Keonho, như thể nếu buông ra, em sẽ lại bị nhấn chìm vào cái bóng tối mịt mù kia một lần nữa

Keonho xót xa ôm em vào lòng, vòng tay cậu siết chặt, che chở em khỏi những cơn gió đêm lạnh buốt. Cậu mặc cho nước mắt của em thấm ướt vai áo mình, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Seonghyeon, cố gắng truyền cho em chút hơi ấm và sự bình yên cuối cùng

"Ngoan, có anh đây rồi. Không sao nữa rồi, yêu của anh..."

Keonho thì thầm, giọng cậu run lên vì xúc động. Cậu không dùng những lời lẽ đao to búa lớn, chỉ đơn giản là gọi em bằng cái tên thân thuộc nhất, khẳng định sự hiện diện của mình như một bến đỗ an toàn nhất cho em. Pheromone mật ong của cậu tỏa ra nồng đậm, dịu dàng bao bọc lấy mùi hương sữa đang rối loạn của Seonghyeon, vỗ về tâm hồn đang vụn vỡ của em

Cậu cứ thế ôm em, chẳng màng đến ánh mắt của vài người qua đường hay cái lạnh của sương đêm. Lúc này, cả thế giới đối với Keonho chỉ thu bé lại bằng người nhỏ bé đang khóc trong lòng mình. Cậu hiểu rằng, dù phiên tòa đã thắng, dù những kẻ kia đã phải trả giá, thì vết thương trong lòng Seonghyeon vẫn cần rất nhiều thời gian và tình thương để lành lại

"Về nhà nhé? Anh mua đồ ăn cho yêu, rồi mình đi ngủ một giấc thật sâu. Sáng mai tỉnh dậy, mọi chuyện tệ hại sẽ chỉ còn là quá khứ thôi"

Keonho khẽ hôn lên đỉnh đầu em, hít một hơi thật sâu mùi hương của em như để tự trấn an chính mình

Chiếc xe lướt đi trong đêm, đưa hai người về phía ngôi nhà mà họ đã cùng nhau vun vén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co