Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Ba mươi

myymuse

Các vị bác sĩ sau khi kiểm tra lần nữa, liền ái ngại quay sang dặn dò bà Ahn, giọng điệu không giấu nổi sự lo lắng trước sự bướng bỉnh của vị thiếu gia này

"Xin phu nhân hãy hết sức thuyết phục cậu ấy. Tình trạng hiện tại không thể đùa giỡn được, đặc biệt là đôi mắt của cậu ấy cũng đã bị tổn thương giác mạc và xuất huyết kết mạc do tác động ngoại lực quá mạnh cùng áp lực pheromone bùng phát đột ngột. Nếu không nghỉ ngơi tuyệt đối, thị lực sau này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng..."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ, trăm sự nhờ các ông" bà Yoonah gật đầu cảm kích, đôi mắt rưng rưng tiễn đoàn y tế ra khỏi phòng

Cánh cửa vừa khép lại, trả lại sự tĩnh lặng đến nghẹt thở cho căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Keonho vẫn nằm đó, đôi mắt đỏ ngầu vì xuất huyết và mệt mỏi, nhưng ánh nhìn vẫn cố chấp dán chặt vào bóng dáng mẹ mình

"Mẹ ơi... em ổn chứ?"

Giọng cậu mỗi lúc một khàn đục, yếu ớt như tiếng lá khô cọ vào nhau, run rẩy chứa đựng nỗi khẩn thiết đến tột cùng. Cậu không quan tâm mắt mình có mù đi hay cánh tay có tàn phế, cậu chỉ cần một cái gật đầu từ mẹ, một lời khẳng định rằng người kia vẫn còn hơi thở

Bà bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường rồi nắm lấy bàn tay thô ráp, chằng chịt vết thương của con trai. Bà khẽ thở dài, sự im lặng của bà kéo dài đến mức khiến tim Keonho như thắt lại, đau hơn cả vết mổ đang rỉ máu trên ngườ

Bà Yoonah khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng lã chã rơi xuống mu bàn tay khô khốc của con trai. Căn phòng bệnh bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ thường, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của người mẹ và nhịp tim đập loạn xạ của Keonho trên màn hình máy đo

"Seonghyeon... vẫn chưa tỉnh lại"

Bà nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng vì xót xa cho đứa trẻ tội nghiệp kia

"Bác sĩ nói tình trạng của thằng bé rất nguy kịch... Chấn thương tâm lý quá nặng khiến hệ thần kinh của em rơi vào trạng thái tự phong tỏa để trốn tránh nỗi đau. Thân thể nhỏ bé ấy... làm sao chịu đựng nổi sự hành hạ dã man như thế chứ?"

Bà bỗng nấc lên một tiếng đau đớn, đưa tay che miệng để ngăn tiếng khóc vỡ òa

"Hôm qua... Seonghyeon còn... còn suýt chút nữa là không qua khỏi trên bàn cấp cứu. Nhịp tim thằng bé đã có lúc ngừng đập, các bác sĩ phải dùng đến máy sốc điện mới kéo được từ cửa tử trở về. Nhưng hiện tại em vẫn đang phải thở máy trong phòng hồi sức tích cực, các chỉ số sinh tồn vẫn còn rất mong manh..."

Nghe đến đó, thế giới xung quanh Keonho như sụp đổ hoàn toàn. Đôi mắt đang bị xuất huyết của cậu cay xè, tầm nhìn vốn đã mờ đục giờ đây càng nhòe đi vì nước mắt. Cánh tay bị bó bột siết chặt đến mức lớp thạch cao rạn nứt, lồng ngực cậu đau thắt lại như có ai đó đang dùng dao khứa từng nhát vào tim

"Ngừng đập... Sao có thể...?"

Keonho lẩm bẩm, giọng cậu không còn là tiếng người nữa, nó là tiếng rên rỉ của một con thú bị trọng thương đang mất đi lẽ sống duy nhất của mình. Cậu bất chấp cơn đau xé toác mạn sườn, bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ, bắt đầu vùng vẫy muốn gượng dậy khỏi giường bệnh

"Con phải đến đó... Mẹ, cho con đến với em ấy... Seonghyeon đang sợ... Em ấy ghét bóng tối và sự cô đơn lắm... Mẹ ơi, xin mẹ..."

Đúng lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, cánh cửa phòng bật mở với một tiếng động khô khốc. Một cô y tá mặt cắt không còn giọt máu, hớt hải xông vào, giọng lạc đi vì gấp gáp

"Phu nhân! Bác sĩ bảo người nhà chuẩn bị tâm lý... Nhịp tim của bệnh nhân Eom Seonghyeon ở phòng hồi sức đang biến động bất thường, huyết áp đang tụt dốc không phanh!"

Câu nói ấy như một tia sét đánh thẳng vào đại não của Keonho. Đôi mắt đỏ rực vì xuất huyết của cậu trợn trừng, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng. Cậu điên cuồng vặn vẹo cơ thể, mặc kệ những ống truyền dịch đang găm sâu vào da thịt bị giật ngược ra, máu bắt đầu rỉ ra từ đầu kim

"Mẹ ơi... làm ơn... cho con đi... Em ấy đang gọi con... Seonghyeon đang gọi con..."

Tiếng van nài của Keonho khàn đặc, vỡ vụn như tiếng khóc của một đứa trẻ lạc mất linh hồn. Cậu bấu chặt lấy tay áo bà Yoonah, sức mạnh từ nỗi sợ hãi khiến những đầu ngón tay cậu trắng bệch, run rẩy bần bật

"Keonho à, nghe mẹ! Con nhìn lại mình đi, con đứng còn không vững thì làm sao mà đi được?"

Bà Yoonah vừa khóc vừa cố gắng đè vai con trai xuống giường, lòng bà đau như cắt khi nhìn thấy vết mổ ở mạn sườn Keonho lại một lần nữa thấm đỏ lớp vải trắng

"Con mà có mệnh hệ gì lúc này thì ai sẽ bảo vệ thằng bé đây? Bình tĩnh lại đi, mẹ xin con!"

"Không! Em ấy sắp chịu không nổi rồi! Mẹ có nghe thấy không? Em ấy đang sợ lắm!"

Keonho gào lên, một cơn ho dữ dội ập đến khiến cậu gập người lại. Bất chấp tất cả, cậu dùng cánh tay không bị bó bột gạt phăng mọi sự ngăn cản, lao mình xuống giường. Cả cơ thể tàn tạ ngã sầm xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhưng cậu không thấy đau, cậu chỉ thấy một khoảng không đen kịt đang chực chờ nuốt chửng lấy người cậu thương

Nhìn thấy cậu chủ của mình đang tàn phá bản thân trong cơn tuyệt vọng cùng cực, bác quản gia không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp. Ông vội vã cùng đám vệ sĩ đỡ lấy thân hình rệu rã, loạng choạng của Keonho đặt lên chiếc xe lăn

Chiếc xe lăn lao đi vun vút trên hành lang bệnh viện, tiếng bánh xe nghiến trên sàn gạch nghe khô khốc như tiếng lòng Keonho lúc này. Nhưng ngay khi đôi bàn tay run rẩy, đầy máu của cậu vừa chạm vào cánh cửa phòng hồi sức tích cực (ICU), một âm thanh xé lòng vang lên dồn dập trên hệ thống loa

"CODE BLUE - PHÒNG 402! CODE BLUE - PHÒNG 402!"

Tim Keonho như ngừng đập. Đó là phòng của Seonghyeon

Cánh cửa bật mở, hàng loạt bác sĩ và thiết bị cấp cứu được đẩy vào trong một mớ hỗn độn kinh hoàng. Keonho bị đẩy lùi ra ngoài, cậu chỉ kịp nhìn thấy qua khe cửa hẹp bóng dáng nhỏ bé của Seonghyeon đang nằm trên giường, bao quanh bởi những bóng áo trắng đang điên cuồng ép tim

Nhưng may thay, sau mười phút dài đằng đẵng tưởng như cả một thế kỷ, tiếng máy đo nhịp tim vốn dĩ đã kéo dài một đường thẳng tắp bỗng vang lên những nhịp "tít... tít..." yếu ớt trở lại. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, mồ hôi đầm đìa trên trán, khẽ gật đầu một cách đầy mệt mỏi với bà Yoonah

Keonho ngồi trên xe lăn, chết trân ngoài cửa trong sự câm lặng đến rợn người. Đôi mắt đỏ rực vì xuất huyết của cậu giờ đây chỉ còn là một khoảng không vô định, trống rỗng và kiệt quệ. Cậu không khóc nổi nữa, nỗi đau đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, biến thành một loại cảm giác tê liệt thấu xương tủy

Keonho tì trán vào lớp kính lạnh lẽo của cánh cửa phòng hồi sức, cảm giác cái lạnh thấu xương của mặt kính như muốn đóng băng cả dòng máu đang sôi sục vì sợ hãi trong huyết quản. Qua lớp thủy tinh mờ ảo, bóng hình nhỏ bé của Seonghyeon nằm giữa những sợi dây truyền chằng chịt và tiếng máy thở rít lên từng hồi đơn điệu trông mong manh như một cánh hoa tàn trước gió

Đôi môi cậu run rẩy, bật ra những tiếng thầm thì đứt quãng, vỡ vụn như những mảnh pha lê rơi xuống sàn đá

"Seonghyeon... làm ơn... đừng bỏ lại anh..."

Tầm nhìn của Keonho nhòe đi vì lớp máu loãng từ đôi mắt xuất huyết hòa cùng nước mắt mặn chát, kết thành một màu đỏ thẫm che lấp cả không gian. Cậu bấu chặt lấy tay vịn xe lăn, móng tay găm sâu vào lớp da bọc như muốn khảm vào đó nỗi đau đớn đến tột cùng. Lúc này, mọi quyền lực của một alpha trội, mọi sự ngông cuồng của cậu đều tan biến, chỉ còn lại một linh hồn vụn vỡ đang quỳ rạp trước cánh cửa tử thần, cầu xin một phép màu cho người cậu thương

"Anh sai rồi... Anh nợ em cả một đời này... Nên em phải tỉnh lại để bắt anh trả nợ chứ, Seonghyeon ơi..."

Cánh cửa phòng hồi sức bật mở với một tiếng "cạch" khô khốc, xé toạc bầu không khí đặc quánh sự chết chóc. Vị bác sĩ bước ra, gương mặt phờ phạc nhưng ánh mắt đã dịu lại, khẽ gật đầu thông báo em đã tạm thời thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Ngay khoảnh khắc đó, tảng đá nghìn cân đè nặng trong lòng Keonho bấy lâu nay dường như vỡ vụn, để lại một khoảng trống hoác của sự nhẹ nhõm đến kiệt cùng. Cậu thở hắt ra, lồng ngực phập phồng đau đớn như thể vừa học lại cách hô hấp

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vị bác sĩ dứt khoát ngăn lại

"Bệnh nhân cần vô trùng tuyệt đối để theo dõi biến chứng. Hiện tại, cả cậu và người nhà đều không được vào thăm cậu ấy"

Keonho bàng hoàng, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy thành xe lăn đến mức những khớp xương trắng bệch run lên bần bật. Cậu muốn túc trực ở lại ngay trước cánh cửa định mệnh đó, muốn mình là tia sáng đầu tiên chạm vào đáy mắt Seonghyeon khi em tỉnh lại, nhưng bà Yoonah đã dứt khoát ngăn cản. Bà nhìn xuống vạt áo bệnh nhân của con trai, mơi vết mổ mạn sườn đang rỉ máu, loang ra thành một đóa hoa đỏ thẫm rợn người

"Mẹ... nếu con không ở đây... em ấy sẽ sợ lắm. Em sẽ nghĩ con lại bỏ rơi em thêm một lần nữa..."

Giọng Keonho vỡ vụn, khàn đặc và thô ráp như tiếng những tảng đá vỡ vụn cọ xát vào nhau. Mỗi từ thốt ra đều mang theo sự khẩn thiết đến nghẹt thở

"Keonho! Con nhìn lại mình đi!" Bà Yoonah nức nở, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt tái nhợt, hốc hác của con trai

"Con định chết trước khi thằng bé kịp nhìn thấy con sao?"

"Mẹ ơi... nhưng lỡ như... lỡ như lúc con không có ở đây, em ấy lại..."

Cậu bỏ lửng câu nói, không đủ can đảm để thốt ra hai từ "ngừng thở". Nỗi sợ hãi tột cùng về một sự mất mát vĩnh viễn đã khiến một alpha trội vốn kiêu hãnh và bất cần hoàn toàn sụp đổ. Keonho bất lực gục đầu vào vai mẹ, những giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng sắc đỏ của máu từ đôi mắt đang xuất huyết thấm đẫm vai áo bà, để lại những vệt màu tang thương, lúc này chỉ còn là một kẻ si tình thất thế, đang run rẩy van xin một cơ hội được chuộc lỗi trước cửa tử thần

Bà Yoonah vòng tay ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy bần bật của con trai, cảm nhận rõ rệt từng đợt rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng cậu. Cảm giác hơi nóng hừng hực từ cơn sốt cao độ của Keonho thấm qua lớp áo mỏng, nóng đến bỏng rát, khiến lòng bà thắt lại như có ai bóp nghẹt. Bà dùng chút sức lực cuối cùng của một người mẹ, cố gắng ép cậu phải quay về thực tại trước khi cơ thể tàn tạ kia hoàn toàn đổ sụp dưới sức nặng của nỗi đau

"Keonho, mẹ xin con... Về phòng thôi con. Seonghyeon đã qua cơn nguy kịch rồi, giờ là lúc con phải giữ mạng để còn lo cho thằng bé chứ! Con muốn lúc nó tỉnh lại chỉ thấy một cái xác không hồn của con sao?"

Tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ vang lên sát bên tai, nhưng Keonho dường như đã hóa đá từ lâu. Ánh mắt cậu, dù đã mờ đục và đỏ rực vì xuất huyết, vẫn dán chặt vào bóng hình bé nhỏ, đơn độc sau cánh cửa hồi sức trắng toát. Lúc này, cậu giống như một linh hồn đã lìa khỏi xác, chỉ còn cái vỏ bọc rỗng tuếch đang cố bấu víu vào chút hơi tàn của hy vọng để không tan biến vào hư không

"Mẹ, em ấy lạnh lắm... Một mình trong căn phòng đầy máy móc đó... em ấy sẽ sợ bóng tối... Seonghyeon của con... em ấy ghét nhất là sự cô đơn mà..."

Giọng Keonho thều thào, mỏng manh như sợi tơ rồi tan loãng vào không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Từng câu chữ thoát ra từ khuôn miệng trắng bệch đều nhuốm màu tuyệt vọng

Phải mất một lúc lâu, khi đôi mắt dần mất đi tiêu cự và đầu óc quay cuồng vì mất máu quá nhiều, Keonho mới chịu buông xuôi đôi bàn tay đang bám chặt lấy thành xe. Cậu để mặc bác quản gia và mẹ lặng lẽ đẩy xe đưa mình rời xa cánh cửa trắng toát ấy ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết

Mỗi vòng bánh xe lăn đi trên mặt sàn nhẵn bóng là một lần trái tim cậu như bị một lưỡi dao vô hình rạch thêm một nhát chí mạng, đau đớn đến mức hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Trên hành lang vắng lặng, bóng dáng cao lớn vốn dĩ ngạo nghễ của vị alpha trội giờ đây đổ dài, tàn tạ và đơn độc. Keonho nhắm nghiền mắt, để mặc bóng tối bủa vây lấy tâm trí đang kiệt quệ. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, môi cậu vẫn không ngừng mấp máy tên em. Một lời khấn nguyện thành kính nhất, một lời hứa danh dự rằng cậu sẽ không bao giờ để em phải chịu lạnh lẽo thêm một lần nào nữa

___

Nửa đêm, khi bóng tối đặc quánh bao trùm lấy những hành lang vắng lặng của bệnh viện, cơn sốt của Keonho bắt đầu bùng phát đến đỉnh điểm, thiêu đốt chút lý trí sót lại của cậu. Cơ thể của apha trội nóng rực như một lò lửa đại ngàn đang âm ỉ cháy, mồ hôi đầm đìa thấm đẫm lớp ga trải giường trắng muốt, khiến hơi thở cậu trở nên đứt quãng và nặng nề. Trong cơn mê sảng mịt mù, tâm trí Keonho chỉ còn duy nhất một hình bóng: Seonghyeon đang chới với giữa hư vô, đôi bàn tay gầy gò của em đang dần tuột khỏi tầm với của cậu

Sự hoảng loạn tột độ trong tiềm thức đã kích hoạt bản năng nguyên thủy và hung bạo nhất của một alpha cấp cao. Khi sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt, pheromone mùi mật ong rừng vốn dĩ ngọt ngào, ấm áp giờ đây hoàn toàn biến chất. Nó trở nên nồng đậm đến mức gắt sực, mang theo vị đắng nghét của sự tuyệt vọng và tính chiếm hữu điên cuồng, tràn ra ngoài không gian như một cơn lũ vỡ đập, nhấn chìm mọi thứ xung quanh

Mùi hương ấy lúc này không còn là một loại dư vị thanh tao, mà nó mang theo áp lực nghẹt thở của một mãnh thú đang điên cuồng lùng sục báu vật bị đánh mất. Thứ khí tức hắc ám, đặc quánh ấy luồn lách qua các khe cửa, tràn ra hành lang với tốc độ kinh hoàng, bao phủ lấy cả tầng bệnh viện trong một bầu không khí áp chế đến rợn người

Những omega và alpha ở các phòng lân cận bắt đầu run rẩy trong vô thức, lồng ngực họ thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tiếng máy đo nhịp tim của Keonho vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng gầm gừ trầm đục nơi cổ họng cậu, một thứ ngôn ngữ không lời của bản năng đang gào thét đòi lại linh hồn của chính mình từ tay tử thần

"Có chuyện gì thế này? Áp lực này... rốt cuộc là sao?" Một cô y tá thực tập loạng choạng, đôi chân rã rời rồi ngã quỵ ngay giữa hành lang vắng lặng. Lồng ngực cô thắt lại, dưỡng khí như bị rút cạn bởi uy áp khủng khiếp từ luồng pheromone của một alpha trội đang hoàn toàn mất kiểm soát

Tiếng chuông báo động ở trạm y tá vang lên dồn dập, xé toạc không gian tĩnh mịch của bệnh viện. Những omega và cả các alpha khác trong cùng tầng bắt đầu run rẩy một cách bản năng; một số người xuất hiện triệu chứng khó thở, mồ hôi lạnh vã ra vì nỗi sợ hãi tột độ đang đè nặng lên đại não

Bà Yoonah choàng tỉnh sau cơn mệt mỏi, bà bàng hoàng nhìn con trai mình đang vật vã dữ dội trên giường bệnh. Gương mặt Keonho đỏ gay vì cơn sốt hừng hực, nhưng đôi mắt cậu lại trợn trừng vô hồn, đỏ rực những tia máu xuất huyết. Đôi môi trắng bệch liên tục lẩm bẩm tên "Seonghyeon" trong vô vọng. Luồng khí tức từ người cậu phát ra mạnh mẽ và hung bạo đến mức khiến những lọ thuốc thủy tinh trên kệ rung lên bần bật, va vào nhau tạo thành những tiếng lách cách rợn người

"Mau! Gọi trưởng khoa ngay! Cậu ấy đang bị bạo phát pheromone hậu chấn thương, mức độ này sẽ khiến hệ thần kinh sụp đổ mất!" Tiếng bác quản gia hét lên xé lòng giữa sự hỗn loạn, ông cố gắng giữ lấy bả vai đang run rẩy của Keonho nhưng bị luồng uy áp đẩy ngược ra sau

Đúng lúc đó, từ căn phòng hồi sức cách biệt bởi một bức tường đá lạnh lẽo, máy đo nhịp tim của Seonghyeon vốn đang bình lặng bỗng nhiên nhảy vọt, tiếng "tít... tít..." vang lên dồn dập hơn bao giờ hết. Như một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt giữa hai linh hồn, dường như em đã nghe thấy tiếng gọi xé lòng từ mùi hương mật ong rừng đang gào thét của cậu

Đó là một sự cộng hưởng đau đớn và nghiệt ngã giữa hai thực thể đang đứng chênh vênh nơi bờ vực sinh tử, hơi thở của người này chính là hy vọng cuối cùng của người kia

Sự hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm khi áp lực pheromone của Keonho khiến những tấm kính cửa sổ rung lên bần bật. Các y tá hớt hải đẩy xe thuốc cấp cứu lao vào phòng, gương mặt ai nấy đều tái mét dưới sức ép kinh khủng của Keonho

"Tiêm ngay 2 liều ức chế nồng độ cao! Mau lên, nếu không cậu ấy sẽ tự làm nổ tung các mạch máu của chính mình!" Vị bác sĩ trưởng khoa gào lên giữa tiếng máy móc kêu inh ỏi

Mũi kim lạnh lẽo đâm phập vào mạch máu trên cánh tay gân guốc của Keonho. Luồng thuốc ức chế liều mạnh tràn vào cơ thể, cưỡng ép những tế bào đang sôi sục phải đình trệ. Keonho co giật mạnh một cái, khuôn mặt cậu vặn vẹo vì sự xung đột dữ dội giữa bản năng tìm kiếm và sự kìm kẹp hóa học. Cậu gầm lên một tiếng nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng như một con mãnh thú bị trúng tên độc

Thế nhưng, ngay khi mũi kim thuốc ức chế liều cao vừa đâm phập vào mạch máu, ép buộc những tế bào alpha đang điên cuồng của Keonho phải đình trệ, một điều kỳ diệu đã âm thầm xảy ra giữa bầu không khí đặc quánh áp lực

Từ khe cửa phòng hồi sức cách đó một bức tường đá lạnh lẽo, một làn hương mỏng manh, dịu ngọt bắt đầu len lỏi thoát ra ngoài. Đó là pheromone của Seonghyeon mùi hương sữa thanh khiết, mềm mại vốn dĩ đã tắt lịm suốt mười mấy tiếng đồng hồ qua, giờ đây lại trỗi dậy như một hơi thở thoi thóp nhưng kiên cường

Mùi hương sữa ấy không nồng đậm, nó nhạt nhòa như sương sớm. Thế nhưng, ngay khi làn hương ấy chạm vào luồng khí tức hung bạo của mật ong đang sôi sục, một sự xoa dịu kỳ lạ bỗng chốc lan tỏa. Pheromone của em như một đôi bàn tay nhỏ bé, run rẩy nhưng đầy bao dung, ôm lấy cơn cuồng nộ của Keonho, vuốt ve những gai nhọn đang đâm toác tâm hồn cậu

Pheromone sữa của em mỏng manh và thanh khiết tựa hồ một sợi tơ trời, nhưng lại mang theo bản năng dẫn lối chuẩn xác để tìm đến, dịu dàng bao bọc lấy toàn bộ sự hung bạo đang cuồng nộ của Keonho. Như một phép màu hiển hiện giữa thực tại tàn khốc, bầu không khí đặc quánh áp lực nặng nề bỗng chốc tan loãng, nhường chỗ cho một sự xoa dịu đầy che chở

Áp lực nặng nề trong hành lang bệnh viện bỗng dưng hạ nhiệt. Keonho, kẻ vừa rồi còn như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, đột ngột bất động. Đôi bàn tay đang siết chặt ga giường đến bật máu từ từ nới lỏng, những thớ cơ căng cứng dần mềm lại. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng thâu tóm chút dư vị sữa ngọt ngào ấy vào lồng ngực đang rỉ máu của mình

Gương mặt đỏ gay vì sốt của Keonho dịu đi trông thấy, đôi mắt trợn trừng vô hồn từ từ khép lại. Trong cơn mê man, một giọt nước mắt trong vắt lăn dài từ khóe mắt cậu, thấm vào gối. Bản năng alpha của cậu đã nhận được lời hồi đáp

Cả tầng bệnh viện vừa rồi còn náo loạn trong cơn bão pheromone, giờ đây bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ, một khoảng lặng liêu trai và đầy xúc động

Giữa hành lang trắng toát, hương mật ong đặc quánh và hương sữa ngọt ngào bắt đầu quấn quýt, đan xen lấy nhau, tạo nên một bản giao hưởng của sự cộng hưởng đầy đau đớn nhưng cũng tràn ngập sự bao dung. Seonghyeon, dù vẫn đang chìm sâu trong cơn hôn mê và phải duy trì sự sống bằng máy móc, nhưng bản năng từ sâu thẳm linh hồn em đã nhận ra tiếng gào thét tuyệt vọng của Keonho. Bằng chút tàn lực cuối cùng, em đã phát ra tín hiệu hồi đáp, dùng sự dịu dàng vốn có để trấn an người đàn ông đang vì em mà phát điên

Bà Yoonah đứng lặng bên giường, nhìn con trai mình dần chìm vào giấc ngủ sâu sau cơn bạo phát, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lã chã rơi. Bà hiểu rằng, sợi dây liên kết giữa hai đứa trẻ này đã không còn nằm trong khuôn khổ của những định nghĩa thông thường về alpha và omega. Nó là sự gắn kết của hai mảnh linh hồn vụn vỡ, là một loại định mệnh nghiệt ngã nhưng cũng bền chặt đến mức ngay cả tử thần cũng khó lòng chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co