Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Ba mốt

myymuse

Lại một lần nữa, Keonho mở mắt ra và đối diện với trần nhà trắng toát đơn điệu. Thế nhưng lần này, mọi thứ dường như nhòa đi, mờ ảo như có một lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy tầm nhìn. Cậu cố gắng nheo mắt, nhưng sự xuất huyết kết mạc sau cơn bùng phát pheromone điên cuồng đêm qua đã khiến thế giới xung quanh trở nên méo mó và tối sầm lại

Keonho khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng nề chứa đựng cả sự mệt mỏi lẫn bất lực tột cùng. Cậu chậm chậm nhắm mắt lại, bởi lúc này, bóng tối sau hàng mi còn dễ chịu hơn cái thực tại trắng xóa đầy mùi thuốc sát trùng này

Cậu run rẩy đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt của mình. Lòng bàn tay thô ráp chạm vào làn da nóng hổi vì dư âm của cơn sốt, cảm giác nhức nhối từ đôi mắt lan tận vào đại não. Trong bóng tối vây hãm dưới đôi bàn tay, hình ảnh Seonghyeon nằm bất động giữa mớ dây nhợ chằng chịt lại hiện lên, sắc nét đến đau đớn. Cậu không biết mình nên cảm thấy may mắn vì em còn sống, hay nên căm ghét bản thân vì đã để em phải rơi vào cảnh lầm than này. Những giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ thấm vào kẽ tay, nóng hổi và mặn chát, như một lời thú tội câm lặng giữa căn phòng cô độc

Bà Ahn Yoonah bước vào cùng các bác sĩ, tiếng bước chân đều đặn của họ vang lên trên sàn gạch như gõ vào tâm trí đang rối bời của Keonho. Sau khi thực hiện hàng loạt các bước kiểm tra chỉ số sinh tồn và soi lại đôi mắt vẫn còn mờ đục của cậu, vị bác sĩ khẽ gật đầu xác nhận tình trạng đã dần ổn định

Xong xuôi, cậu được bác quản gia và y tá hỗ trợ dìu vào phòng vệ sinh để tẩy trần sau một đêm vật vã trong cơn sốt và pheromone hỗn loạn. Khi trở lại giường, một khay đồ ăn sáng nóng hổi với cháo trắng và súp nhẹ đã được mang vào, tỏa khói nghi ngút nhưng dường như chẳng thể khơi gợi chút vị giác nào trong cậu

Bà Yoonah ngồi xuống cạnh giường, bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp khẽ xoa đầu con trai, vuốt nhẹ những lọn tóc còn bết bát mồ hôi. Giọng bà dịu dàng nhưng kiên quyết

"Keonho phải ăn thì mới có sức mà chờ Seonghyeon tỉnh lại chứ. Con mà gục ngã lúc này, đến lúc thằng bé mở mắt ra không thấy ai, em sẽ tủi thân lắm"

Keonho lặng lẽ nhìn mẹ, đôi mắt khẽ dao động nhưng cậu không nói gì, cũng không còn sức để phản kháng. Cậu hiểu mẹ nói đúng, cậu không có quyền được gục ngã khi nợ của em vẫn chưa trả hết

Chậm chạp và khó khăn, cậu đưa bàn tay không bị thương, vẫn còn run rẩy nhẹ, cố gắng cầm lấy chiếc thìa. Cậu lóng ngóng xúc từng thìa cháo nhỏ, ép bản thân phải nuốt xuống thứ thức ăn nhạt nhẽo ấy như một nghĩa vụ sống còn. Từng miếng ăn trôi qua cổ họng đắng nghét, nhưng Keonho vẫn kiên trì, ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc về phía bức tường ngăn cách với phòng hồi sức, như thể chỉ cần ăn thêm một miếng, em sẽ lại gần cậu thêm một chút

Sau bao nhiêu giờ phút sinh tử cách biệt, hôm nay Keonho cuối cùng cũng được phép gặp em. Cậu khẩn khoản nhờ y tá đẩy chiếc xe lăn, từng vòng bánh xe chậm chạp lăn trên hành lang bệnh viện dài dằng dặc, mỗi mét đường đi qua đều khiến trái tim cậu thắt lại vì hồi hộp và lo sợ

Qua tầm nhìn mờ đục, bóng hình Seonghyeon dần hiện ra giữa những lằn ranh trắng toát của phòng hồi sức. Cậu thấy em nằm đó, nhỏ bé và lọt thỏm giữa mớ dây nhợ, tiếng máy thở rít lên từng hồi đều đặn như nhắc nhở về sự mong manh của sự sống

Keonho run rẩy nắm lấy bàn tay em, bàn tay vốn dĩ mềm mại giờ đây đầy rẫy những vết kim tiêm bầm tím và lạnh lẽo. Cậu áp mu bàn tay em lên gò má nóng hổi của mình mà thủ thỉ, giọng khàn đặc đi vì những đêm dài thức trắng

"Seonghyeon nói muốn xem anh bơi mà... Anh còn chưa cho em thấy anh chiến thắng trên đường đua như thế nào cơ mà. Nên em nhất định phải tỉnh lại nhé..."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố ngăn những giọt nước mắt chực trào

"Đến lúc đó, anh sẽ không để em phải đứng xa nhìn nữa. Anh sẽ bơi vì em, giành huy chương vì em, và sẽ ôm em ngay trước mặt tất cả mọi người"

Cậu nắm chặt lấy tay em, những ngón tay gầy guộc của cậu đan xen vào tay em như muốn truyền hết sinh khí của mình sang cơ thể đối phương. Keonho cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào đang chực chờ vỡ òa nơi lồng ngực

"Yêu ơi... làm ơn, thương anh với..."

"Đừng bỏ mặc anh ở lại cái thế giới chết tiệt này một mình"

Keonho không khỏi đau lòng mà bật khóc, những giọt lệ nóng hổi mang theo sắc đỏ nhạt của máu từ đôi mắt xuất huyết lặng lẽ rơi xuống, thấm vào lớp chăn trắng muốt nơi bàn tay Seonghyeon đang nằm bất động. Tiếng khóc của một alpha vốn dĩ phải kiêu hùng, giờ đây lại vụn vỡ và tức tưởi như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cánh đồng hoang

Cậu siết nhẹ lấy những ngón tay gầy gò của em, lòng quặn thắt khi nhớ lại những mảnh ký ức cũ. Keonho biết rõ mình trong thời gian trước tồi tệ như thế nào, những lời nói sắc lẹm như dao và cả cái tôi ngông cuồng đã bao lần đẩy em vào chân tường. Cậu tự hỏi với nỗi dằn vặt khôn nguôi: có phải vì cậu thay đổi quá nhanh, có phải vì sự dịu dàng muộn màng này quá lạ lẫm nên mới khiến em cảm thấy sợ hãi mà không dám tỉnh lại? Có phải em đang muốn trốn tránh một kẻ đã từng gây cho em quá nhiều vết sẹo tâm lý?

"Xin lỗi... vì đã để Hyeonie phải nhìn thấy một phiên bản tồi tệ nhất của anh..."

Keonho vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ để học cách yêu em, học cách thương em bằng một trái tim nguyên vẹn nhất, hay đúng hơn, là cố gắng chắp vá lại từ một trái tim vốn đã đầy rẫy những vết xước và tổn thương sâu hoắm của chính mình. Cậu, kẻ mang trong mình những mảnh thủy tinh găm sâu vào da thịt từ những bi kịch gia đình và áp lực đã sống quá lâu trong sự thù hận và phòng bị

Yêu một kẻ như cậu, thực sự khó lắm. Một kẻ luôn xù lông nhím để che giấu sự vụn vỡ bên trong, một kẻ chỉ biết dùng sự chiếm hữu cực đoan để lấp đầy khoảng trống của tình thương. Vậy mà Seonghyeon vẫn ở đó, vẫn dùng sự dịu dàng như nước của mình để bao dung lấy những góc cạnh sắc nhọn nhất của Keonho. Em đã kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh thủy tinh trong lòng cậu, dù đôi bàn tay em cũng rướm máu

Giờ đây, nhìn em nằm bất động, Keonho mới bàng hoàng nhận ra mình đã tàn nhẫn đến mức nào. Cậu đang cố gắng vứt bỏ cái bản ngã méo mó ấy, cố gắng mài mòn những mảnh thủy tinh đang đâm toác cả hai, để có thể ôm em bằng một vòng tay không còn gây đau đớn

"Anh vốn dĩ là một đống đổ nát... nhưng em lại chọn dựng xây tổ ấm trên đó. Đừng bỏ cuộc lúc này, Seonghyeon... Anh đang học cách trở thành người bình thường vì em mà..."

Trong căn phòng hồi sức nồng nặc mùi hóa chất và sự lạnh lẽo của máy móc, Keonho vẫn ngồi đó, đôi bàn tay run rẩy không nỡ rời xa hơi ấm mong manh từ em

Pheromone mùi mật ong rừng của cậu bắt đầu tỏa ra, chậm rãi và dịu nhẹ như những sợi nắng cuối ngày, len lỏi khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Mùi hương ấy không còn gắt sực hay mang tính áp chế, mà giờ đây nó mềm mại, ngọt đắng đan xen, bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của Seonghyeon như một tấm chăn ấm áp

Cậu muốn dùng chính mùi hương của mình để vỗ về em, để nhắc nhở em rằng cậu vẫn ở đây, ngay sát bên cạnh. Những phân tử mật ong quấn quýt lấy mùi sữa nhạt nhòa của em, tạo nên một vùng không gian riêng tư, tách biệt hẳn với sự khắc nghiệt của bệnh viện. Keonho nhắm mắt lại, hít hà chút hương vị còn sót lại, cố gắng dùng pheromone để xoa dịu những đớn đau mà em đang phải gánh chịu

"Yêu ơi, ngửi thấy mùi của anh không? Đừng sợ bóng tối nữa, anh đang ôm em bằng cả linh hồn mình đây..."

Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng khẽ rít lên, cô y tá bước vào với vẻ mặt ái ngại nhưng kiên quyết. Thời gian thăm bệnh ngắn ngủi đã hết, cô nhẹ nhàng tiến lại gần để đẩy xe đưa cậu trở về phòng hồi sức của chính mình

"Cậu Keonho, đến giờ về nghỉ ngơi rồi. Cứ thế này thì cả hai đều gục mất thôi"

Keonho không đáp, cậu chỉ lẳng lặng nhìn bàn tay Seonghyeon một lần cuối trước khi buông ra đầy luyến tiếc. Khi trở về phòng bệnh, cô y tá bắt đầu cẩn thận tháo lớp băng gạc đã thấm đẫm máu loãng và nước mắt bên mắt trái của cậu. Vừa tỉ mỉ sát trùng và tra thuốc vào hốc mắt đang sưng đỏ

Bàn tay cô khẽ khựng lại khi nhìn thấy những vệt đỏ thẫm vẫn còn rỉ ra từ khóe mắt cậu, cô khẽ thở dài, giọng trách móc nhưng đầy sự quan tâm

"Keonho, tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi là tuyệt đối đừng để bản thân khóc trong lúc này. Áp lực khi cậu xúc động mạnh sẽ khiến mạch máu ở mắt vỡ thêm, nếu cứ tiếp tục như vậy, đôi mắt này sẽ bị tổn thương vĩnh viễn mất. Cậu muốn khi cậu nhóc kia tỉnh lại, cậu lại là người không thể nhìn thấy cậu ấy sao?"

Keonho ngồi im lìm như một bức tượng gỗ, mặc cho cơn rát buốt từ thuốc thấm vào da thịt. Cậu khẽ mím môi, cố ngăn một đợt sóng lòng khác lại trào dâng. Nếu em tỉnh lại mà thấy đôi mắt này đã mờ đục hoặc không còn nhìn rõ hình bóng em nữa, chắc chắn em sẽ buồn lắm

"Vâng, cảm ơn chị" Keonho thều thào, giọng nói khàn đặc nhưng chứa đựng một sự quyết tâm mới mẻ

"Ở phía sau tòa nhà có một khu vực trồng hoa nhỏ, liệu cậu có muốn đến đó không? Ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt cho việc hồi phục hơn là cứ giam mình trong bốn bức tường này," cô y tá vừa kiểm tra xong lớp băng mới cho Keonho vừa nhẹ nhàng gợi ý

Keonho ngơ người ra một lát, ánh mắt đỏ đục của cậu khẽ dao động. Cậu khẽ gật đầu, một cử động chậm chạp như thể đang cố gắng tìm lại chút sức sống đã mất. Cô y tá mỉm cười, bắt đầu đẩy chiếc xe lăn đưa cậu ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng

Ở phía sau tòa nhà bệnh viện hiện ra một khu vườn thu nhỏ, rực rỡ với đủ loại hoa đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều. Không gian ở đây yên bình đến lạ, chỉ có tiếng chim hót líu lo và mùi hương cỏ cây dịu mát

"Đây đều là do các bệnh nhân ở đây tự tay chăm sóc đấy. Mọi người nói rằng việc nhìn thấy mầm xanh lớn lên mỗi ngày giúp họ có thêm nghị lực. Nếu thích, cậu cũng có thể ngắt một vài bông về để cắm trong phòng cho căn phòng thêm sức sống," cô y tá vừa đẩy xe chậm rãi vừa giải thích

Keonho dùng tầm nhìn mờ ảo, nhạt nhòa của mình để quan sát xung quanh. Qua lớp sương mù che phủ đôi mắt, cậu bỗng dừng lại ở một khoảng đất nhỏ vẫn còn trống trải phía góc vườn

"Chị ơi... ở kia vẫn còn chỗ trống, em có thể trồng gì đó ở đó không?"

Cô y tá hơi khựng lại, nhìn xuống đôi chân đang bị băng bó vì bong gân nặng và mạn sườn vẫn còn thấm máu của cậu rồi lo lắng hỏi

"Được chứ, nhưng với tình trạng này em làm được không? Vết thương ở sườn và chân của em vẫn chưa lành hẳn đâu"

"Không sao đâu chị, em làm được mà" Keonho kiên quyết, giọng nói dù yếu ớt nhưng chứa đựng một sự khẩn thiết lạ lùng

Cậu muốn tự tay vun trồng một thứ gì đó, như cách cậu đang cố gắng vun đắp lại đống đổ nát trong lòng mình

"Vậy em muốn trồng loại hoa gì? Để chị xem trong kho hạt giống còn không nhé?"

"Hoa hồng trắng ạ" Keonho khẽ đáp,

Đó là loài hoa mà Seonghyeon yêu thích nhất, một chi tiết nhỏ nhoi nhưng Keonho lại nhớ rõ đến từng cánh hoa mỏng manh

Cậu nhớ những ngày còn nhỏ, mỗi khi sang nhà em chơi mà không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy trong phòng, cậu chẳng cần tìm đâu xa, chỉ cần chạy thẳng ra phía sau vườn.
Lúc nào cũng vậy, Seonghyeon sẽ ở đó, lọt thỏm giữa những bụi cây xanh mướt. Em thích trồng và chăm sóc hoa lắm, đôi bàn tay nhỏ xíu lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui khi được cùng mẹ vun xới từng gốc cây

Khi đó, Seonghyeon từng nghiêng đầu cười bảo với cậu rằng em thích hoa hồng trắng, đầu óc của đưa trẻ đã hoạt động hết công suất để nghĩ ra, là vì nó đẹp và màu trắng ấy giống như đôi cánh của thiên thần vậy

Lớn hơn chút, em lại nói rằng đơn thuần là vì vẻ thuần khiết, không phô trương nhưng lại mang một sức sống âm thầm, bền bỉ đến lạ kỳ

Keonho cũng bắt đầu thích hoa hồng từ dạo đó, chỉ vì em thích. Cậu từng có một suy nghĩ rất riêng tư rằng, nếu như một omega có thể mang trong mình hai loại pheromone, thì mùi hương thứ hai của Seonghyeon chắc chắn phải là hương hoa hồng trắng kiêu sa ấy. Cậu đã luôn tò mò, luôn khao khát được biết nếu hương hoa ấy hòa quyện vào không gian thì sẽ nồng nàn đến nhường nào

Thế nhưng, pheromone mùi sữa hiện tại của em cũng đã đủ khiến cậu thấy tim mình mềm nhũn đi. Mùi sữa ngọt ngào như chính tâm hồn thiện lương của em, thứ mùi hương đã xoa dịu cơn điên cuồng của cậu đêm qua

Cô y tá nhìn ánh mắt xa xăm đầy hoài niệm của Keonho, khẽ mỉm cười rồi đi lấy hạt giống và một chiếc xẻng nhỏ. Keonho dùng đôi tay vẫn còn run rẩy vì di chứng của cơn sốt, cố gắng nhích người khỏi xe lăn để ngồi xuống cạnh khoảng đất trống. Dù vết thương ở mạn sườn nhói lên từng cơn và cái chân bong gân đau buốt, cậu vẫn kiên trì dùng đôi bàn tay vốn chỉ biết đến bạo lực và chiếm hữu để nâng niu từng hạt mầm nhỏ xíu

Cậu thầm hứa với lòng mình, khi những đóa hồng trắng này nở rộ, cũng là lúc em phải tỉnh lại để cùng cậu ngắm nhìn chúng. Cậu sẽ không để em phải làm việc một mình ngoài vườn nữa, cậu sẽ là người che nắng, là người tưới nước, là người bảo vệ cả em và cả vườn hoa của em

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến thầm lặng của Keonho với chính cơ thể tàn tạ của mình. Dù vết thương ở mạn sườn vẫn nhói lên theo từng nhịp thở, dù cái chân bong gân khiến mỗi bước di chuyển đều là một sự hành hạ, cậu vẫn kiên trì lết thân mình đi giữa hai điểm tựa duy nhất, phòng bệnh của em và mảnh đất nhỏ sau vườn

Đôi mắt là một trở ngại lớn khi tầm nhìn cứ mờ đục, nhạt nhòa như có một lớp màn sương bao phủ. Có những lúc cơn đau nhức nhối xộc lên tận đại não, khiến cậu phải dừng lại thở dốc, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Seonghyeon đang đợi, Keonho lại nghiến răng bước tiếp

Mỗi lần đến giờ vào thăm em, Keonho đều không đi tay không. Cậu luôn mang theo một bó hoa nhỏ tươi tắn để cắm vào chiếc bình sứ trên kệ đầu giường, thay thế cho những cánh hoa đã héo úa của ngày hôm trước. Cậu muốn khi Seonghyeon vừa mở mắt ra, điều đầu tiên em nhìn thấy không phải là những chai truyền dịch lạnh lẽo, mà là sắc màu rực rỡ của sự sống. Cậu làm việc đó với tất cả sự nâng niu, như thể chỉ cần một cử động thô bạo cũng có thể làm rung động giấc ngủ sâu của người nằm đó

Sau khi thay hoa xong, Keonho lại ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy gò của em rồi bắt đầu thủ thỉ tâm sự. Cậu kể cho em nghe về những chuyện vụn vặt trong bệnh viện, về thời tiết hôm nay có nắng hay mưa, và cả về những lỗi lầm cũ mà cậu đang cố gắng sửa đổi

"Seonghyeon à, hôm nay trời đẹp lắm. Mấy hạt mầm đã bắt đầu nảy mầm rồi đấy. Em phải mau tỉnh lại để xem chúng nảy mầm nhé... Anh hứa, lần này anh sẽ không để cỏ dại lấn át chúng đâu"

Nói xong, cậu lại lẳng lặng rời phòng hồi sức, dùng đôi tay run rẩy tự mình lăn xe lăn ra vườn để chăm sóc mảnh đất nhỏ. Cậu tỉ mẩn nhổ từng cọng cỏ, tưới từng chút nước, ánh mắt dõi theo khoảng đất trống với một niềm tin mãnh liệt rằng sự sống sẽ nảy nở từ đây

Khi bà Yoonah đến thăm, nhìn thấy bóng dáng đơn độc nhưng kiên định của con trai bên luống đất, bà không cầm được nước mắt. Bà không ngăn cản, mà lặng lẽ tiến lại gần, cùng cậu xới đất, cùng cậu tưới cây. Hai mẹ con cứ thế im lặng bên nhau, dùng hành động thay cho lời nói, cùng nhau vun đắp cho một hy vọng mong manh

Bà hiểu rằng, Keonho không chỉ đang trồng hoa, mà cậu đang cố gắng gieo trồng lại chính nhân cách của mình trên mảnh đất tâm hồn đã từng khô cằn và đầy mảnh vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co