Ba sáu
Chiều hôm nay của Seonghyeon thực sự rất vui. Sau giờ học, em đã cùng mấy bạn trong lớp đi la cà phố xá một chút. Chẳng hiểu sao cả hội lại rủ nhau vào tiệm làm tóc, thế là em cũng bị dụ dỗ luôn. Thực ra em chỉ tỉa lại phần tóc mái đã bắt đầu lòa xòa trước mắt và chỉnh lại vài lọn tóc hai bên cho gọn gàng thôi, nhưng trông em bây giờ mới mẻ và rạng rỡ hơn hẳn
Em hí hửng nhảy chân sáo vào nhà, tâm trạng phơi phới như một chú chim nhỏ. Sau khi chào hỏi mọi người, em liền chạy tót lên lầu, lòng rộn ràng muốn khoe ngay diện mạo mới này với Keonho
Đang chạy, em đột ngột dừng lại trước chiếc gương lớn ở hành lang, đưa tay lên điệu đà chỉnh lại mấy sợi tóc rũ trước trán
"Xinh rồi nhỉ?"
Em ngắm nghía gương mặt mình trong gương, nở một nụ cười thật tươi tự cổ vũ bản thân, rồi chạy một mạch về phía cửa phòng cậu, miệng không quên gọi lớn
"Keonho! Xem em có gì này!"
Nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng không im lặng. Phòng của Keonho trống trơn, chiếc giường được dọn dẹp ngăn nắp nhưng chủ nhân của nó thì biến mất dạng. Seonghyeon hơi khựng lại, đôi lông mày xinh xắn khẽ nhướng lên đầy thắc mắc
Đúng lúc đó, một luồng mùi hương nồng nàn, ngọt lịm nhưng lại mang theo chút gì đó nóng bỏng và dồn dập tràn ra từ phía... phòng của em. Là pheromone mật ong,, mùi hương ấy đậm đặc đến mức em cảm giác như không khí xung quanh đang nóng dần lên
Seonghyeon hào hứng đẩy cửa phòng, giọng nói trong trẻo vang lên trước cả khi em bước hẳn vào trong
"Keonho, em mới cắt tóc nè!"
Câu nói của em bỗng chốc đứt quãng khi một luồng pheromone mật ong đậm đặc, nóng rẫy như vừa được đun sôi sộc thẳng vào khứu giác. Nó không còn là mùi hương ngọt ngào thường ngày mà mang theo một áp lực bản năng đầy mạnh mẽ, khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại
Theo bản năng, Seonghyeon vội vàng xoay người đóng sập cửa lại để ngăn mùi hương ấy tràn ra hành lang. Em thoáng đưa tay lên sờ nhẹ sau gáy mình, nơi tuyến hương đang bắt đầu râm ran phản ứng trước sự hiện diện của một alpha trội đang ở đỉnh điểm nhạy cảm
Em lo lắng nhìn quanh phòng. Kỳ lạ thay, trên giường không có ai, góc bàn học cũng trống trơn. Keonho đi đâu rồi?
Lạch cạch!
Một tiếng động lạ phát ra từ phía tủ quần áo to đùng ở góc phòng. Seonghyeon thận trọng tiến lại gần, tim đập thình thịch. Nhưng em chưa kịp chạm tay vào tay cầm, cánh cửa tủ đã đột ngột bật mở từ bên trong
Là Ahn Keonho
Gương mặt cậu đỏ bừng như đang sốt cao, hơi thở nóng hổi phát ra từ đôi môi hơi hé mở. Đôi mắt thường ngày vốn sắc sảo, giờ đây lại phủ một lớp sương mờ, long lanh nước như đang chứa đựng bao nỗi uất ức và khao khát. Cậu ngồi lọt thỏm trong tủ quần áo, xung quanh là một mớ hỗn độn áo khoác và khăn quàng cổ của em mà cậu đã lôi xuống để tự vây lấy mình
Trông cậu lúc này chẳng khác nào một chú gấu lớn đang cố tìm nơi trú ẩn trong mùi hương của bạn đời. Vừa thấy bóng dáng em, đôi mắt Keonho chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cậu vụng về giơ hai tay ra phía trước, giọng nói khàn đặc vì kỳ nhạy cảm nhưng lại nồng nặc ý vị làm nũng
"Seonghyeon... ôm... ôm..."
Cậu cứ thế giữ nguyên tư thế ấy, đôi mắt ướt át nhìn em cầu khẩn, ý muốn em lập tức sà vào lòng để cậu được lấp đầy cơn khát pheromone đang cào xé tâm trí.
Seonghyeon không chút do dự tiến tới, em tiến đến bên cạnh tủ quần áo rồi dang rộng vòng tay, ôm trọn lấy bạn lớn đang run rẩy vào lòng. Cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của Keonho xuyên qua lớp áo, em xót xa khẽ vuốt ve tấm lưng rộng của cậu. Một tay em đưa lên gáy, dứt khoát tháo bỏ miếng dán chặn mùi
Ngay lập tức, pheromone sữa ngọt ngào được giải phóng, nó thanh khiết và dịu mát như một dòng suối nhỏ, bắt đầu len lỏi và bao bọc lấy hương mật ong đang sục sôi đậm đặc trong không gian chật hẹp của chiếc tủ
"Em đây, em về rồi đây..."
Keonho như người lữ hành trên sa mạc tìm thấy nguồn nước, cậu phát ra một tiếng rên rỉ thấp trong cổ họng rồi vùi chặt mặt vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu. Mùi sữa thanh tao của Seonghyeon khiến đại não đang căng như dây đàn của cậu dần dịu lại. Cậu tham lam cảm nhận từng chút một, cánh mũi cọ xát vào làn da nhạy cảm của em, đôi tay siết chặt lấy eo Seonghyeon như thể muốn khảm em vào tận xương tủy
"Sữa... thơm quá... đừng đi đâu nữa..."
Giọng cậu run run, vừa mang theo sự chiếm hữu của một alpha, vừa đầy vẻ yếu đuối của một kẻ đang bị bản năng chi phối hoàn toàn. Pheromone mật ong lúc này không còn gắt gỏng mà trở nên mềm mại hơn, quyện chặt lấy hương sữa tạo thành một cái kén hương thơm ngọt lịm, tách biệt cả hai khỏi thế giới bên ngoài
Seonghyeon khẽ nghiêng đầu để cậu dễ dàng tiếp cận tuyến hương của mình hơn. Em cảm nhận được hơi thở nóng rực của Keonho phả lên da thịt, từng nhịp đập trái tim của cả hai như đang hòa làm một
"Em không đi đâu cả, em ở đây với bạn mà" em dịu dàng vỗ về
Keonho không còn là một chú cún ngoan ngoãn đòi ôm nữa. Khi mùi sữa ngọt ngào vây lấy mọi giác quan, bản năng chiếm hữu của một alpha trội trong kỳ nhạy cảm bắt đầu trỗi dậy, lấn át cả chút lý trí cuối cùng
Cậu rên rỉ một tiếng trầm đục trong cổ họng, đôi môi nóng bỏng không còn dừng lại ở việc hít hà đơn thuần. Keonho bắt đầu di chuyển, những nụ hôn vụn vặt và dồn dập rải đều từ vành tai xuống đến vùng da nhạy cảm nơi hõm cổ em
"Seonghyeon... của anh..."
Cậu thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, đầy vẻ mê muội. Đột nhiên, Seonghyeon khẽ rùng mình khi cảm nhận được một cơn nhói nhẹ. Keonho đã bắt đầu dùng răng day nhẹ vào vùng da trắng ngần bên cạnh tuyến hương của em. Cậu không cắn mạnh, nhưng sự ma sát và áp lực từ đôi môi nóng rẫy ấy chắc chắn sẽ để lại những vết đỏ ngân dài, một lời khẳng định chủ quyền đầy tính bản năng rằng người này chỉ thuộc về một mình cậu
Bàn tay Keonho luồn vào dưới vạt áo em, những đầu ngón tay nóng rực miết nhẹ trên làn da mềm mại, khiến pheromone mật ong càng lúc càng trở nên đậm đặc và mang theo chút vị nồng của sự chiếm hữu. Seonghyeon hơi ngửa cổ ra sau, đôi mắt em bắt đầu phủ một tầng hơi nước vì sự tấn công mãnh liệt này. Em có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của cậu phả vào da thịt, nóng hổi và khao khát đến mức khiến em cũng dần chìm vào cơn say hương ấy
"Keonho... đau... nhẹ thôi..."
Em lí nhí, đôi tay nhỏ nhắn vô thức bấu chặt vào bờ vai rộng của cậu. Thế nhưng, sự phản kháng yếu ớt này dường như chỉ càng kích thích bản năng của Alpha. Keonho siết chặt eo em hơn, vùi đầu sâu hơn vào nơi tỏa ra mùi hương sữa ngọt ngào, như thể muốn dùng những dấu vết này để xoa dịu cơn khát đang thiêu đốt tâm can
Keonho đột ngột đứng dậy, cậu bế bổng em ra khỏi tủ quần áo chật hẹp rồi bước về phía giường. Cậu đặt em xuống đệm mềm một cách cẩn trọng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là em sẽ tan biến mất
Ngay sau đó, Keonho lại cúi xuống, rúc sâu vào hõm cổ em. Seonghyeon nằm im, vòng tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của cậu, sẵn sàng chờ đợi một đợt tấn công tiếp theo. Thế nhưng, mãi lâu sau, em vẫn không thấy động tĩnh gì thêm. Không có những nụ hôn dồn dập, cũng không có sự càn quấy thường thấy. Không gian im lặng đến mức đáng sợ, chỉ còn tiếng thở hắt ra đầy khó nhọc của cậu
"Keonho?"
Seonghyeon lo lắng gọi khẽ. Khi em hơi nghiêng người nhìn xuống, tim em như thắt lại. Keonho đang cuộn người lại, hàm răng nghiến chặt, tự cắn lấy cánh tay mình đến mức bật máu. Cậu đang dùng nỗi đau thể xác để kìm nén bản năng thú tính đang chực chờ bùng nổ, vì cậu sợ... sợ mình sẽ làm tổn thương em trong cơn mê sảng của kỳ nhạy cảm
"Bạn làm gì thế!"
Em hoảng hốt kêu lên, vội vàng gỡ tay cậu ra khỏi miệng. Seonghyeon đưa hai tay nâng gương mặt cậu lên, và rồi em lặng người. Gương mặt Keonho đỏ bừng vì sốt, nhưng đau đớn hơn cả là những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài, thấm ướt cả lớp băng gạc trắng vẫn còn đeo trên mắt chưa bình phục hẳn
"Đừng... Đừng khóc, mắt sẽ đau"
Em cuống quýt dùng tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu. Đôi mắt cậu vốn còn yếu, việc khóc quá nhiều lúc này chẳng khác nào tự hành hạ bản thân. Nhưng Keonho như không nghe thấy, khi bị em ngăn không cho tự cắn tay, cậu lại chuyển sang cắn chặt đôi môi đến mức trắng bệch, cả người run lên bần bật vì phải chống lại cơn khát pheromone đang thiêu đốt
"Anh... anh sợ..." Giọng Keonho nghẹn lại giữa những tiếng nấc
"Anh không muốn... làm em đau... Seonghyeon ơi, cứu anh..."
Cái vẻ yếu đuối, vụn vỡ này của một alpha trội kiêu hãnh khiến Seonghyeon đau lòng hơn bất cứ điều gì. Em không chút chần chừ, kéo đầu cậu áp sát vào lồng ngực mình, để cậu cảm nhận nhịp tim của em, để mùi hương sữa của em xoa dịu cơn bão lòng của cậu
"Em ở đây, em không sao cả. Bạn cứ làm gì bạn muốn đi, em không đau đâu..."
Em thà chịu đau một chút, còn hơn phải nhìn thấy cậu tự hành hạ mình như thế này. Seonghyeon không thể giương mắt nhìn Keonho tự hành hạ mình thêm một giây nào nữa
Em chủ động rướn người lên, đôi tay nhỏ nhắn áp chặt lấy gương mặt đang nóng bừng của cậu, rồi đặt môi mình lên đôi môi đang bị cậu cắn đến rướm máu. Em vụng về, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi và đôi môi mềm mại của mình để cạy mở hàm răng đang nghiến chặt của Keonho. Em muốn cậu trút bỏ cơn đau ấy lên em, thay vì tự làm tổn thương chính mình
"Đừng cắn mình nữa... cắn em này..."
Seonghyeon thì thầm giữa nụ hôn, hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau, nồng nàn vị sữa và mật ong. Khi hàm răng của Keonho cuối cùng cũng nới lỏng, cậu như kẻ chết đuối vớ được cọc, lập tức đáp trả nụ hôn của em một cách cuồng nhiệt và tham lam. Cậu xoay người, đè ép Seonghyeon xuống lớp đệm mềm, đôi tay run rẩy khóa chặt lấy tay em trên đỉnh đầu
Bản năng alpha trội bị kích thích đến cực hạn bởi sự chủ động của người thương. Nụ hôn từ vụng về dần trở nên sâu sắc và chiếm hữu hơn. Keonho vừa hôn vừa phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng, nước mắt vẫn không ngừng thấm ướt lớp băng gạc trên mắt cậu, hòa lẫn với vị mặn chát trên môi cả hai
Trong cơn mê loạn, Keonho đột ngột rời khỏi môi em, cậu trượt xuống, vùi đầu vào vùng cổ trắng ngần đang tỏa ra mùi hương sữa mời gọi. Cơn nhạy cảm khiến cậu không còn giữ được sự tỉnh táo thường ngày, cậu há miệng, răng nanh sắc nhọn khẽ ma sát lên tuyến hương nhạy cảm của Seonghyeon như một lời cảnh báo cuối cùng trước khi thực hiện bản năng nguyên thủy nhất
"Anh... anh sẽ nhẹ tay... được không?"
Cậu thều thào, hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến Seonghyeon run rẩy. Seonghyeon hiểu rằng lúc này, cách duy nhất để xoa dịu con thú hoang đang bị giày vò trong lòng Keonho chính là sự phục tùng và tin tưởng tuyệt đối. Em khẽ rùng mình, chủ động quay người lại, áp gương mặt đang nóng bừng xuống tấm nệm mềm mại, để lộ hoàn toàn vùng gáy trắng ngần cùng tuyến hương đang run rẩy tỏa mùi sữa thơm ngọt
Đây là tư thế yếu thế nhất, cũng là lời mời gọi chân thành nhất mà một omega có thể dành cho alpha của mình
Keonho rướn người tới, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vùng da nhạy cảm phía sau gáy Seonghyeon. Đôi tay cậu siết chặt lấy bả vai em, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng để không làm em bị thương.
Keonho há miệng, răng nanh sắc nhọn khẽ ma sát lên vùng da mỏng manh ấy một vài lần như để thăm dò, rồi cuối cùng, cậu chậm rãi khép hàm lại
Phập
Một cơn nhói buốt đột ngột truyền đến khiến Seonghyeon bấu chặt lấy tấm ga trải giường, đôi mắt nhắm nghiền, một tiếng rên nhỏ thoát ra từ kẽ môi. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác tê dại và ấm nóng bắt đầu lan tỏa. Pheromone mật ong đậm đặc từ răng nanh của Keonho trực tiếp rót vào tuyến hương của em, hòa quyện với mùi sữa, tạo nên một sự kết nối mãnh liệt về linh hồn
Keonho không cắn mạnh, cậu chỉ giữ nguyên tư thế đó, nhẹ nhàng day nhẹ như một cách để xoa dịu cơn khát. Pheromone của cả hai bắt đầu giao thoa, quấn quýt lấy nhau không rời. Cơn nóng nảy, điên cuồng trong người Keonho dần dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác bình yên đến lạ kỳ khi cảm nhận được dòng máu và hơi ấm của em đang chảy trôi trong huyết quản mình
Mãi một lúc sau, cậu mới luyến tiếc rời khỏi gáy em. Keonho vùi mặt vào hõm vai Seonghyeon, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy em như thể chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất
"Cảm ơn em..."
Cậu thì thầm, giọng nói đã bớt đi phần khàn đục nhưng vẫn còn đó sự mệt mỏi sau cơn bão lòng
Keonho khẽ xoay người em lại, vòng tay siết chặt như muốn khảm cả cơ thể nhỏ bé của Seonghyeon vào lồng ngực mình. Seonghyeon vẫn còn thở dốc, lồng ngực phập phồng liên hồi vì cơn đau nhức nhối nơi tuyến thể vừa bị đánh dấu vẫn chưa kịp dịu đi. Cơn đau ấy không chỉ đơn thuần là da thịt, mà là sự chấn động khi hai dòng pheromone mạnh mẽ đang cưỡng ép hòa làm một
"Keonho... Em muốn hôn..."
Seonghyeon thều thào, giọng em run rẩy vì sợ, em vẫn sợ cậu còn khó chịu. Hơn nữa, dưới sự tác động mãnh liệt của pheromone mật ong vừa được rót trực tiếp vào cơ thể, bản năng omega trong em cũng bắt đầu trỗi dậy, khiến cả người nóng rực và khao khát hơi ấm từ cậu hơn bao giờ hết
Keonho nghe tiếng em gọi thì lảo đảo ngẩng dậy. Đôi mắt cậu sau lớp băng gạc mỏng vẫn còn long lanh nước, đỏ hoe vì kiệt sức và xúc động. Một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi xuống, nóng rẫy trên gò má của Seonghyeon. Em xót xa đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, vụng về lau đi vệt nước ấy trên gương mặt người mình yêu
"Đừng khóc mà... em đây..."
Không để em phải chờ đợi thêm, Keonho cúi xuống, phủ lên môi em một nụ hôn nồng cháy
Nụ hôn ấy không còn sự vụng về hay dè dặt như lúc đầu. Nó mang theo tất cả sự dồn nén của kỳ nhạy cảm, sự khát khao chiếm hữu. Keonho mút mát đôi môi em một cách tham lam, đầu lưỡi cậu nóng rực, mạnh mẽ càn quét khắp khoang miệng, như muốn nếm trọn vị sữa ngọt ngào đang dần bị hương mật ong xâm lấn
Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của căn phòng nồng nặc mùi hương. Seonghyeon bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, đôi tay em vô thức bấu chặt lấy vai áo Keonho, cả cơ thể mềm nhũn ra dưới sự tấn công mãnh liệt của cậu. Nụ hôn sâu đến mức cả hai dường như quên mất cả việc thở, chỉ còn biết quấn quýt lấy nhau trong cơn say của bản năng và tình yêu cháy bỏng
Hương mật ong hoang dại và hương sữa ngọt ngào giờ đây không còn tách biệt, chúng hòa quyện vào nhau, đặc quánh và ngọt lịm, bao phủ lấy hai tâm hồn đang run rẩy trên chiếc giường nhỏ
Seonghyeon khẽ tách khỏi nụ hôn sâu, hơi thở cả hai vẫn còn hỗn hển quyện vào nhau trong không gian đặc quánh mùi hương. Em đưa tay vuốt ve những lọn tóc đẫm mồ hôi của Keonho, nhìn gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi của cậu mà lòng trào dâng một sự xót xa vô hạn
"Ngoan, còn khó chịu không? Em thương..."
Giọng em dịu dàng như nước, từng lời nói đều mang theo sự vỗ về che chở
Keonho lúc này giống như một chú đại bàng vừa trải qua trận bão lớn, hoàn toàn buông bỏ lớp giáp gai góc để dựa dẫm vào em. Cậu dụi đầu vào lòng bàn tay em, khẽ thầm thì với tông giọng khàn đặc
"Hông..."
Dường như sau khi được đánh dấu và trao đi nụ hôn mãnh liệt kia, cơn khát pheromone trong cậu đã được xoa dịu phần nào. Keonho từ từ nằm xuống bên cạnh, nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy eo em, kéo sát Seonghyeon vào lồng ngực ấm áp của mình như thể đó là nơi an toàn duy nhất trên đời
Bàn tay to lớn của cậu đưa lên, những đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy vùng gáy vừa bị cậu để lại dấu răng. Cậu cứ miết nhẹ, vừa như để xoa dịu cơn đau cho em, vừa như để cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của pheromone mật ong đã hoàn toàn hòa quyện vào hương sữa trên cơ thể người thương
Dưới sự vỗ về của Seonghyeon và mùi hương quen thuộc bao quanh, đôi mắt sau lớp băng gạc của Keonho cũng bắt đầu díu lại. Cơn kiệt sức sau khi chống chọi với bản năng nhạy cảm ập đến, khiến ý thức cậu dần mờ mịt
Cả hai cứ thế nằm cuộn tròn vào nhau trên chiếc giường nhỏ. Tiếng nhịp tim đập đều đặn của Keonho kề sát tai Seonghyeon giống như một bản nhạc giao hưởng êm đềm, đưa cả hai chìm dần vào giấc ngủ sâu
Pheromone mật ong và sữa, chúng quyện vào nhau như những dòng mật ngọt sánh mịn được rót từ từ vào một ly sữa nóng, ban đầu còn tách biệt bởi sắc trắng và vàng nâu, nhưng chỉ sau một cái khuấy nhẹ của định mệnh, tất cả đã hòa làm một, tạo nên một thứ hương vị nồng nàn, ấm áp và không thể tách rời
Cái nồng nàn, hoang dại của mật ong từ Keonho như một lớp màng bảo vệ vững chãi, bao bọc lấy sự ngọt ngào, dịu nhẹ của hương sữa từ Seonghyeon. Sự kết hợp ấy tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu nhưng cũng đầy rẫy sự bao dung, khiến bất cứ ai vô tình chạm phải cũng cảm nhận được một sợi dây liên kết định mệnh vô hình đang thắt chặt lấy hai thiếu niên
...
Ánh trăng lặng lẽ len qua khe cửa, trải dài một dải lụa bạc mềm mại lên hai thân ảnh đang quấn quýt trên giường. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá khô xào xạc ngoài vườn
Trong cơn mơ màng, Keonho rục rịch tìm kiếm mùi hương quen thuộc theo bản năng. Cậu dụi đầu vào cổ Seonghyeon, hít một hơi thật sâu mùi sữa dịu nhẹ giờ đã vương vấn chút nồng nàn của mật ong rồi mới từ từ mở mắt
Cơn đau đầu sau kỳ nhạy cảm thoáng qua khiến cậu hơi nhíu mày, nhưng cảm giác ấm áp trong vòng tay nhanh chóng kéo cậu về với thực tại. Keonho ngồi dậy, chống tay nhìn xuống em nhỏ đang nằm ngủ say sưa bên cạnh
Ánh trăng soi rọi lên dáng vẻ khiến trái tim Keonho thắt lại một nhịp. Chiếc áo sơ mi đồng phục của em sộc xệch, để lộ ra những dấu vết đỏ hồng đậm nhạt trải dài từ xương quai xanh lên đến tận gáy, minh chứng cho sự cuồng nhiệt và chiếm hữu đến mất kiểm soát của cậu vài giờ trước. Mái tóc mới tỉa xinh yêu giờ rối bời, đôi môi nhỏ nhắn vốn dĩ mềm mại giờ hơi sưng lên, đỏ mọng như một trái anh đào chín
Keonho nhớ lại tất cả những gì mình đã làm, từ việc ăn vạ trong tủ quần áo đến lúc được em dỗ dành, cậu đưa tay che mặt, bật cười bất lực. Đúng là ban đầu cậu đã cố gắng trốn tránh, tự khóa trái cửa phòng vì không muốn em phải chứng kiến cảnh mình vật vã hay lo lắng. Nhưng rồi, sự hành hạ của cơn khát pheromone và nỗi nhớ mùi sữa điên cuồng đã đánh bại lý trí, khiến cậu lén lút sang phòng em, gom hết quần áo của em để làm tổ, hòng tìm chút bình yên
Cậu vươn người, nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên để kiểm tra tuyến thể phía sau gáy. Thấy vết cắn không có dấu hiệu viêm nhiễm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm
Keonho cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho Seonghyeon, đắp chăn ngay ngắn để em không bị lạnh, rồi lẳng lặng đứng dậy. Cậu nhặt lại balo của em đặt ngoài cửa, thu dọn mớ quần áo hỗn độn trong tủ. Trước khi rời đi, Keonho cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy trân trọng lên trán em
"Ngủ ngon nhé"
Cậu khẽ khàng bước về phòng mình để tắm rửa
Vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn vương hơi nước và một chiếc khăn vắt vẻo trên vai, Keonho giật mình suýt chút nữa là trượt chân khi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng lù lù ngay trước cửa
Seonghyeon đứng đó, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, một tay dụi dụi mắt, đôi môi nhỏ hơi chu ra đầy vẻ nũng nịu. Em đi chân đất, những ngón chân xinh xắn bấm xuống nền gạch lạnh, trông vừa đáng yêu vừa khiến người ta phải xót xa
Keonho nhìn cảnh tượng ấy mà không nhịn được cười, sự mệt mỏi sau kỳ nhạy cảm dường như tan biến sạch. Cậu tiến tới, chẳng nói chẳng rằng mà xốc nách em lên như bế một đứa trẻ, rồi sải bước về phía giường, đặt em ngồi ngay ngắn trên nệm ấ
"Sao lại chạy sang đây rồi?"
Keonho vừa hỏi vừa cầm lấy đôi bàn chân nhỏ của em, dùng lòng bàn tay to lớn của mình bao bọc lại để sưởi ấm. Seonghyeon lí nhí đáp, giọng vẫn còn khàn khàn vì vừa ngủ dậy
"Không thấy anh đâu cả..."
Thấy em lại định đưa tay lên dụi mắt, Keonho nhanh chóng tóm lấy hai cổ tay em, giữ chặt lại
"Đừng dụi mắt nữa, đỏ hết lên bây giờ"
Seonghyeon không đáp, em chớp chớp mắt nhìn cậu một hồi, rồi đột nhiên đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, áp sát vào vầng trán rộng của Keonho. Cảm nhận được nhiệt độ truyền đến qua lòng bàn tay, em hơi nhíu mày, giọng lo lắng
"Vẫn còn hơi nóng... Bạn vẫn chưa hạ sốt hẳn đâu"
Cái chạm tay mát lạnh của em như một liều thuốc an thần cực mạnh. Keonho đứng yên, tận hưởng sự quan tâm chân thành ấy. Cậu khẽ nghiêng đầu, áp má mình vào lòng bàn tay em, ánh mắt dịu lại
"Có em ở đây là anh hạ sốt ngay mà. Kỳ nhạy cảm của alpha thì phải chịu nóng một chút thôi, không sao đâu"
Cậu vừa nói vừa dịu dàng xoa nhẹ mu bàn tay em, thầm cảm ơn vì giữa những cơn bão Pheromone điên cuồng nhất, em vẫn luôn là người ở bên cạnh, dùng sự dịu dàng này để kéo cậu về với thực tại.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của em, Keonho thấy tim mình mềm nhũn ra. Seonghyeon chủ động tỏa ra một làn pheromone hương sữa dịu nhẹ, thanh khiết như muốn bao bọc lấy sự nóng rực vẫn còn sót lại trong cơ thể alpha của cậu. Mùi hương ấy giống như một lớp màng bảo vệ, ngăn chặn mọi sự mệt mỏi và xoa dịu đi cơn sốt âm ỉ
Em vòng hai tay qua cổ Keonho, dùng chút lực kéo cậu xuống cho đến khi hai gương mặt sát gần nhau, ngang tầm mắt. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt Seonghyeon tràn ngập sự bao dung và yêu thương
"Để em giúp bạn hết nóng nhé..."
Vừa dứt lời, em bắt đầu đặt những nụ hôn nhỏ vụn, mềm mại lên khắp gương mặt cậu. Em hôn lên trán để xoa dịu cơn đau đầu, hôn lên hai bên gò má vẫn còn hơi ửng hồng vì sốt, rồi lại dịu dàng hôn lên chóp mũi cậu. Mỗi nụ hôn đều nhẹ như lông vũ, nhưng lại mang theo một sức mạnh chữa lành kỳ diệu
Keonho đứng hình, đôi tay vốn định giữ em lại giờ đây chỉ biết buông lỏng, mặc cho em tấn công bằng sự ngọt ngào ấy. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác làn môi mềm mại của em chạm vào da thịt mình. Cơn nóng rực từ kỳ nhạy cảm dường như bị đẩy lùi, thay vào đó là một luồng điện tê dại, êm ái chạy dọc sống lưng
"Xinh như này... ai mà chịu nổi đây..." Keonho thầm thì, giọng khàn đặc vì xúc động hơn là vì bệnh
Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo em, để mặc cho Seonghyeon tiếp tục hành trình chữa bệnh bằng những nụ hôn khắp mặt mình. Cảm giác được em cưng chiều, được em chủ động quan tâm như thế này khiến vị Alpha trội vốn luôn mạnh mẽ bỗng chốc muốn làm nũng mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co