Ba lăm
Sau khi ăn sáng và hoàn tất mớ thuốc thang đắng ngắt, không gian trong căn biệt thự trở nên yên ả lạ thường. Seonghyeon ngồi tựa lưng trên chiếc sô pha mềm mại, đôi mắt nhìn vào màn hình tivi đang phát một chương trình giải trí, nhưng tâm trí em lại không đặt vào tivi trước mắt
Keonho lúc này đang nằm gối lên đùi em, mắt chăm chú lướt điện thoại nhưng một tay vẫn không quên nắm lấy vạt áo em như một thói quen. Bàn tay nhỏ nhắn của Seonghyeon luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, từng ngón tay lướt nhẹ, nghịch ngợm những lọn tóc đen nhánh
"Keonho ơi..."
"Ơi"
Cậu đáp lại ngay lập tức bằng tông giọng trầm ấm, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, tay kia vẫn mân mê những ngón tay em
"Kang Jinhyuk... sao rồi?"
Cái tên vừa thốt ra khiến bầu không khí bỗng chốc khựng lại một nhịp. Keonho nghe thấy vậy thì lập tức bỏ điện thoại xuống, xoay đầu nhìn thẳng lên phía em. Đôi mắt không còn vẻ lơ đãng nữa mà trở nên sâu thẳm, chứa đựng một sự kiên định đến đáng sợ
Cậu im lặng mất vài giây, dường như đang cân nhắc xem có nên để những chuyện rác rưởi đó làm vẩn đục tâm trí của Seonghyeon lúc này hay không. Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy băn khoăn của em, cậu biết mình không thể giấu giếm
"Hình như vẫn đang nằm trong viện, bị vỡ với dập xương ở vài chỗ, hình như còn chấn thương phần mềm nặng lắm..." Keonho thản nhiên liệt kê như thể đang đọc một bản báo cáo không liên quan đến mình, giọng cậu lạnh tanh
"Đó là cái giá nó phải trả vì dám chạm vào em"
"Còn bố em..."
"Eom Seunghyeon đã nộp đơn kiện anh"
Seonghyeon khẽ gật đầu, em không quá bất ngờ. Với tính cách của ông ta, việc dùng pháp luật để vùi dập kẻ làm hại đứa con quý tử của mình là điều hiển nhiên
"Hình như ông ta còn lôi kéo cả bố anh theo nữa, và hình như... ông ta đã đồng ý rồi"
Keonho nhìn em, bắt gặp sự run rẩy nơi đầu ngón tay của người thương. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào gấu áo của em, bao bọc nó trong lòng bàn tay to lớn của mình
"Sẽ ổn thỏa thôi, bạn đừng lo lắng quá"
"Nhưng chú Dahyun... chú ấy còn có cả thế lực ngầm nữa mà..." Seonghyeon nghẹn ngào, nỗi sợ hãi về sự tàn nhẫn của người lớn khiến em run rẩy
"Em xin lỗi, tất cả là tại em"
Keonho không để em nói hết câu. Cậu nhổm người ngồi dậy rồi kéo em nhỏ vào lòng, ôm thật chặt. Cậu tựa cằm lên vai em, hít hà mùi hương sữa dịu nhẹ đang pha lẫn chút lo âu
"Lo gì chứ? Em nghĩ mẹ Yoonah của chúng ta là ai? Bà ấy và anh sẽ lo liệu được hết"
Keonho vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lưng em, từng nhịp vuốt ve như muốn xoa dịu đi những bất an đang cuộn trào trong lòng Seonghyeon
"Bố anh có thế lực của ông ấy, nhưng mẹ cũng có sức ảnh hưởng của riêng bà và còn cả ông bà ngoại mà"
"Quan trọng nhất là anh không bao giờ hối hận vì đã đánh thằng chó đấy. Nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ làm thế, thậm chí là nặng tay hơn"
Keonho tách ra một chút, nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt rực cháy sự quyết tâm của một alpha đang bảo vệ lãnh thổ duy nhất của mình
"Đừng xin lỗi anh. Em không có lỗi gì cả. Lỗi là ở những người đã không biết cách yêu thương em"
Được Keonho an ủi em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, em khẽ mỉm cười. Keonho nhìn nụ cười lộ cả má lúm kia bao nhiêu sự căng thẳng bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Cậu không nhịn được mà bật cười, hai tay áp sát vào má em, khiến gương mặt nhỏ nhắn của Seonghyeon hơi biến dạng, trông giống hệt một chú cá nóc đang phồng má
"Xinh như này, xị mặt là xấu lắm đấy"
"Xấu thì sao? Bạn không thương em nữa à?"
Seonghyeon chớp chớp đôi mắt long lanh, bướng bỉnh đáp trả. Cái giọng nũng nịu pha chút thách thức ấy như một mũi tên tẩm mật ong, bắn thẳng vào tim vị alpha trội đang bị bệnh tình yêu giai đoạn cuối
Keonho không nói không rằng, cậu hơi nhướng người lên, dù cái chân bó bột có hơi vướng víu nhưng cũng không ngăn được cậu tiến sát lại gần. Cậu đặt một nụ hôn thật kêu lên cái môi đang chu ra kia, rồi lại hôn thêm hai cái nữa lên đôi má mềm mại của em
"Thương chứ, sao mà không thương cái cục đáng yêu này được"
"Mà bạn làm sao xấu được? Trong mắt anh, lúc bạn giận dỗi là lúc bạn đáng yêu nhất ấy, à không là lúc bạn khóc mới đúng, à thêm cả lúc bạn ngủ, hehe"
Seonghyeon bị câu nói của cậu làm cho đứng hình, em vội vàng đẩy vai cậu ra nhưng thực chất là để che đi gương mặt đã đỏ tận mang tai. Pheromone mật ong của Keonho lúc này lại bắt đầu có xu hướng lấn át, nó mang vị ngọt lịm của sự chiếm hữu đầy tình tứ
"Bạn có thôi đi không, gì cũng nói được"
"Thì anh chỉ nói với mình bạn thôi mà"
Keonho cười hì hì, lại gục đầu xuống vai em, tận hưởng mùi sữa thơm mát vốn dĩ chỉ thuộc về một mình cậu
"À mà, ông bà ngoại nói sắp về Hàn Quốc rồi đấy"
Keonho vừa nói vừa quan sát kỹ biểu cảm của người thương. Seonghyeon quý ông bà lắm, vì khi ở bên họ, em cảm nhận được một thứ tình cảm thuần khiết, không phán xét, điều mà em vốn luôn khao khát từ những người được gọi là gia đình
Họ làm ăn ở Nga, Seonghyeon chỉ biết là hai người buôn bán và làm ăn bên đó. Nhìn những kiện hàng lớn được gửi về, em nghĩ chắc là ông bà buôn bán hoa quả hay nông sản gì đó. Cả cậu và em gặp hai người họ không nhiều vì khoảng cách địa lý, nhưng mỗi lần gặp gỡ đều để lại trong lòng em những ký ức ấm áp đến lạ kỳ
"Thật sao?"
Seonghyeon reo lên, đôi mắt vốn đang đượm buồn bởi những rắc rối ngoài kia bỗng chốc bừng sáng rạng rỡ. Niềm vui mừng hiện rõ trên gương mặt em, khiến Keonho cũng cảm thấy nhẹ lòng theo
Em nhớ mãi bà Katerina quý phái với mùi hương hoa hồng tuyết đặc trưng, một mùi hương thanh cao và tĩnh lặng. Bà là người đã từng dịu dàng nắm lấy tay em, nhìn sâu vào đôi mắt em mà bảo rằng: "Đứa trẻ có đôi mắt trong veo thế này, không thể là kẻ xấu được". Lời nói đó như một liều thuốc chữa lành cho mọi mặc cảm trong em
Còn ông Vadim, dù vẻ ngoài có chút đáng sợ với những vết sẹo của thời gian và khí chất của một người đứng đầu đầy quyền lực, nhưng ông luôn dành cho em sự ưu ái đặc biệt. Những món quà thủ công tinh xảo, từ những con búp bê vẽ tay tỉ mỉ đến những món đồ chơi gỗ độc bản, đều được ông cẩn thận gửi từ Nga về chỉ để thấy em mỉm cười
"Ông bà mà về thì chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu" Keonho cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai của em
"Bà nói là rất nhớ bé sữa của bà đấy"
Seonghyeon khẽ đỏ mặt, em rúc đầu vào vai Keonho, lòng tràn đầy mong đợi. Sự trở về của ông bà ngoại giống như một mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh về một gia đình thực thụ trong lòng Seonghyeon. Họ quay về khiến em vui đến mức lồng ngực cứ phập phồng những nhịp đập rộn ràng. Một sự gắn kết kỳ diệu giữa những con người dù không cùng chung huyết thống nhưng lại dành cho nhau sự trân trọng tuyệt đối
Hạnh phúc thật đấy...
Trong một phút giây cảm xúc dâng trào, Seonghyeon chẳng còn thấy ngại ngùng nữa. Em bất ngờ chồm người lên, đặt một nụ hôn thật kêu vào gò má láng mịn của Keonho
Chụt!
Keonho đứng hình mất vài giây
"Cảm ơn Keonho, cảm ơn anh"
Seonghyeon thầm thì, đôi mắt em lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao. Em nhìn quanh căn phòng khách ấm cúng, rồi như nói với chính không gian này, với những người đang yêu thương em
"Cảm ơn dì Yoonah... Cảm ơn ông Vadim và phu nhân Katerina... Cảm ơn tất cả mọi người vì đã không bỏ rơi em..."
Giọng em run run, chứa đựng sự biết ơn sâu sắc dành cho định mệnh. Sau bao nhiêu cay đắng, sau những đớn đau và những lời nhục mạ tàn nhẫn, cuối cùng Seonghyeon cũng hiểu ra rằng: dòng máu của người mẹ tội lỗi đang chảy trong em không định nghĩa con người em, mà chính tình yêu của những người đang đứng trước mặt mới là thứ định nghĩa cuộc đời em
Keonho sau giây phút ngỡ ngàng thì nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến nắng ngoài hiên cũng phải lu mờ. Cậu vòng tay siết chặt lấy em, gục đầu vào vai em mà hít hà một hơi thật sâu
"Ơ kìa, cảm ơn suông thế thôi à? Thêm một cái bên má này nữa mới đủ phí vận chuyển tin tức chứ!"
Seonghyeon bật cười khanh khách, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió ngân vang, xua tan đi mọi u ám còn sót lại trong lòng. Trong cơn say của hạnh phúc, em chẳng còn đắn đo hay rụt rè như mọi khi. Em chủ động vòng hai tay qua cổ Keonho, mượn lực chồm hẳn người tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhưng chứa chan tất cả chân tình
Chụt!
Nụ hôn chỉ chạm nhẹ rồi rời ra ngay, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến alpha trội vốn dĩ luôn tự đắc là kẻ làm chủ cuộc chơi phải đứng hình toàn tập. Keonho tròn mắt, tim cậu như bỏ lỡ một nhịp rồi sau đó đập liên hồi như trống trận
Hương sữa từ em bao vây lấy khứu giác cậu, hòa cùng vị ngọt lịm của nụ hôn bất ngờ khiến đầu óc Keonho trong phút chốc trống rỗng hoàn toàn. Cậu nhìn người nhỏ nhắn đang đỏ mặt trước mặt mình, cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này
"Cái này... cái này là bạn tự nguyện nhé, không được rút lại đâu đấy!"
Keonho lẩm bẩm, gương mặt sắc sảo thường ngày giờ đây lại hiện lên vẻ ngây ngốc đến buồn cười. Cậu vươn tay ôm chặt lấy eo em, kéo em sát lại lồng ngực mình lần nữa
"Thêm một cái nữa đi... Anh vẫn chưa kịp cảm nhận được gì mà"
Seonghyeon đỏ mặt tới tận mang tai, định lùi lại nhưng đã bị vòng tay rắn chắc kia khóa chặt. Em vùi mặt vào ngực cậu, lí nhí
"Hết rồi... Chỉ có bấy nhiêu thôi"
"Không biết đâu, em khơi mào trước màaa"
Keonho cười ranh mãnh, cậu nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy. Giữa không gian phòng khách ngập nắng, hai tâm hồn nhỏ bé đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất của đời mình. Mọi giông bão ngoài kia có lẽ vẫn còn đó, nhưng khi có sự bao bọc của gia đình và tình yêu nồng nhiệt này, Seonghyeon biết rằng mình đã thực sự được cứu rỗi
___
Sau mấy ngày được chăm bẵm kỹ lưỡng trong nhung lụa, Seonghyeon cuối cùng cũng đã lấy lại được sắc hồng trên đôi má. Hôm nay là ngày đầu tiên em quay trở lại trường học sau một quãng thời gian dài chìm trong những biến cố
Trái ngược với em, Keonho dù đã được gỡ lớp bó bột cồng kềnh vào hôm qua, nhưng đôi mắt của cậu vẫn còn khá yếu và nhạy cảm với ánh sáng mạnh, bác sĩ chỉ định phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới có thể đến lớp. Điều đó đồng nghĩa với việc, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dính nhau như sam, Seonghyeon sẽ phải đi học một mình.
Em chỉnh lại quai balo, ánh mắt không tự chủ được mà hướng về phía cánh cửa phòng của Keonho vẫn đang đóng chặt, cậu vẫn chưa dậy
Nghĩ đến đây, Seonghyeon không khỏi cảm thấy có chút ấm ức. Rõ ràng tối qua ai kia còn ôm chặt lấy em, bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể để ăn vạ suốt hàng giờ đồng hồ. Cậu khóc lóc, sụt sùi kể lể về nỗi sợ hãi khi phải xa em, nước mắt nước mũi muốn trôi cả em đi luôn mới chịu thôi. Thế mà sáng nay, cái người hứa sẽ thức dậy sớm để tiễn em ra xe lại lặn mất tăm, ngủ quên đến mức không một tiếng động
Seonghyeon hơi phụng phịu, đôi môi nhỏ chu ra đầy vẻ giận dỗi. Em bước xuống lầu, chào dì Yoonah rồi leo lên xe để bác tài xế chở đến trường, lòng thầm nhủ lát nữa về nhất định sẽ không thèm chia bánh cho cái đồ hứa lèo kia
Thế nhưng, Seonghyeon ngây thơ đâu biết rằng, phía sau cánh cửa phòng đóng kín kia là một thực tế hoàn toàn khác
Bên trong căn phòng lúc này nồng nặc pheromone mật ong rừng, đậm đặc và nóng bỏng đến mức không khí như đặc quánh lại. Keonho không hề ngủ quên. Cậu đang cuộn chặt mình trong đống chăn gối, cả cơ thể run rẩy vì cơn nóng ran từ bên trong phát ra
Cậu đã bước vào kỳ nhạy cảm – thời điểm mà bản năng alpha trỗi dậy mạnh mẽ và điên cuồng nhất
Keonho đang nhớ mùi sữa của em đến phát điên. Mỗi hơi thở của cậu đều mang theo sự khao khát tột cùng, bàn tay siết chặt lấy chiếc gối còn vương lại chút mùi hương dịu nhẹ của Seonghyeon, miệng lầm bầm tên em trong cơn mê sảng của kỳ nhạy cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co