Hai hai
Những tiếng xì xào bắt đầu lan ra như tằm ăn lá dâu, từ những hàng ghế đầu rồi lan rộng khắp một góc khán đài. Ánh mắt của hàng trăm học sinh đổ dồn vào bóng lưng nhỏ bé đang đứng sát lan can, người duy nhất được Ahn Keonho dành cho nụ cười đặc biệt ấy. Và rồi, sự chú ý ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc áo khoác đồng phục quá khổ đang khoác trên vai em, nơi dòng chữ thêu tên "Ahn Keonho" bằng chỉ vàng nổi bật đang tỏa sáng dưới nắng
"Này, đấy chẳng phải là thằng Seonghyeon lớp bên sao? Sao nó lại mặc áo của Keonho?"
"Lạ thật đấy, chẳng phải trước đó Keonho ghét nó lắm à? Nghe đâu còn không thèm nhìn mặt nhau cơ mà"
"Ừ, cả trường ai chả biết. Hồi trước Keonho còn bày vẻ khó chịu ra mặt mỗi khi có ai nhắc tên nó. Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
"Thấy đồn mẹ nó ngoại tình đấy, rồi bày đặt tự tử nữa cơ"
"Hai mẹ con nó y hệt nhau nhỉ? Hahaha!"
Seonghyeon nghe rõ mồn một những tiếng thì thầm sắc lẹm phía sau lưng. Từng lời nói như những mũi kim đâm vào sự bình yên mà em vừa mới có được. Đôi bàn tay em đang bám vào lan can bỗng siết chặt lại, khớp xương trắng bệch. Em vô thức kéo vạt áo khoác rộng thùng thình của Keonho như muốn thu mình nhỏ lại, giấu đi sự bối rối và cả nỗi lo sợ đang trào dâng. Quá khứ về những lời đồn đại, về sự xa cách trước đây giữa cả hai bỗng chốc ùa về, khiến em cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt đang đứng sai vị trí
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc em định lùi lại để tránh né những ánh nhìn soi mói, Keonho ở phía dưới sân dường như đã đánh hơi được sự bất ổn. Ánh mắt cậu đang rạng rỡ bỗng chốc đanh lại, sự sắc sảo của một alpha lập tức quay trở lại
Keonho không hề né tránh, cậu tiến thêm một bước sát tận chân khán đài, ngước nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon. Trước mặt bao nhiêu người đang bàn tán, cậu đưa tay lên, không phải để nhận chai nước, mà là để ra hiệu cho em cúi xuống
"Seonghyeon, xuống đây với anh"
Giọng cậu không quá lớn nhưng đủ đầy uy lực, át đi những tiếng xì xào xung quanh. Cậu muốn cho tất cả những kẻ đang bàn tán kia thấy rằng, Ahn Keonho của hiện tại không chỉ không ghét em, mà còn sẵn sàng dùng cả thế giới của mình để bảo vệ cho một mình em
Những tiếng xì xào càng lúc càng lớn như những đợt sóng bủa vây lấy Seonghyeon. Cảm giác bị hàng trăm đôi mắt mổ xẻ, cùng với những lời nhắc lại về quá khứ khiến lồng ngực em thắt lại. Em không chịu nổi sự chú ý này, đôi chân run rẩy vô thức lùi lại, định bụng sẽ xoay người chạy trốn vào đám đông phía sau để giấu mình đi
Nhưng Keonho đâu dễ dàng để em chạy mất
Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và bước chân lùi lại của em, đôi mắt Keonho tối sầm lại. Chẳng đợi em kịp quay đi, cậu thực hiện một động tác khiến cả sân vận động phải đồng loạt nín thở. Keonho dùng một tay vịn vào thành lan can, cơ thể săn chắc bật cao, trực tiếp leo qua hàng rào khán đài chỉ trong một cái chớp mắt
Cậu đáp xuống ngay trước mặt Seonghyeon, chắn ngang mọi ánh nhìn soi mói. Không một chút ngần ngại, Keonho vươn đôi tay to lớn, kéo tuột em vào lòng mình, bao bọc em hoàn toàn trong lồng ngực vững chãi của cậu
"Anh bảo bạn đợi anh cơ mà? Định chạy đi đâu?" Giọng cậu trầm thấp, vừa có chút trách móc nhưng phần lớn là sự xót xa
Đúng lúc đó, một gã alpha lớp trên đứng gần đấy, có vẻ là kẻ vừa tham gia bàn tán, không nhịn được mà buông lời mỉa mai đầy vẻ thách thức
"Chà, Ahn Keonho nay đổi gu rồi à? Sao lại đi bảo vệ cái loại yếu đuối này? Chẳng phải lúc trước mày bảo nhìn nó là thấy..."
Gã chưa kịp dứt câu, một luồng áp lực khủng khiếp bỗng chốc giáng xuống. Keonho quay phắt lại. Đôi mắt cậu vằn lên những tia máu, sắc lẹm như muốn đâm thủng đối phương. Cùng lúc đó, một luồng pheromone mật ong đậm đặc đến mức nghẹt thở bùng nổ, nhưng nó không còn mang vị ngọt mà là sự đắng ngắt, nồng nặc mùi thuốc súng và tính công kích tàn bạo của một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.
Sức ép từ cấp bậc alpha trội khiến không gian xung quanh như bị rút cạn oxy. Những kẻ vừa mới cười cợt bỗng chốc khuỵu xuống, mặt mày xám ngoét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vì bản năng sợ hãi tột độ trước một kẻ săn mồi đang điên tiết.
Keonho tiến sát lại gần gã alpha vừa lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự sỉ nhục
"Mày vừa phun ra cái thứ rác rưởi gì đấy? Loại như mày cũng có tư cách mở mồm phán xét em ấy à?"
Cậu nhếch môi, ánh mắt khinh bỉ tột độ
"Cái hạng alpha rác rưởi chỉ biết dùng cái miệng để sủa sau lưng người khác như mày, đến một sợi tóc của Seonghyeon cũng không xứng để chạm vào"
"Nếu mày còn để tao nghe thấy bất cứ một từ nào động chạm đến em ấy, tao thề sẽ khiến cái tên của mày biến mất khỏi cái trường này vĩnh viễn. Nghe rõ chưa, thằng chó!"
Mỗi câu chữ phát ra như một cái tát trời giáng vào mặt gã kia. Trước áp lực pheromone quá lớn, gã alpha nọ chỉ biết run rẩy bám lấy ghế ngồi, không thốt nên lời, ánh mắt đầy sự kinh hoàng
Xong xuôi, Keonho thu lại vẻ hung tợn, cậu xoay người ôm lấy Seonghyeon đang sững sờ vào lòng. Cậu dùng chiếc áo khoác trùm kín đầu em, như muốn cách ly em hoàn toàn với cái thế giới bẩn thỉu xung quanh. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai em bằng chất giọng khàn đặc nhưng chứa chan sự bao bọc
"Đừng nghe, cũng đừng nhìn bọn chúng. Có anh ở đây rồi, đứa nào dám nói thêm một câu, anh cắt lưỡi đứa đó"
Dứt lời, Keonho một tay ôm chặt lấy vai em, bàn tay còn lại dứt khoát gạt phăng đám đông đang đứng chắn đường như một vị vua đang mở lối cho báu vật của mình. Cậu không đưa em đi trốn, mà ngang nhiên dẫn Seonghyeon xuống sân, thẳng tiến về phía khu vực lớp mình đang ăn mừng chiến thắng rầm rộ
Mọi người trong lớp đồng loạt biết điều khi thấy sự xuất hiện của hai người, không một ai dám ho he hay thắc mắc bất cứ điều gì, họ chỉ lẳng lặng không nói gì
Keonho nhận ra ánh nắng ban trưa bắt đầu gắt hơn, cậu không chút chần chừ mà dịch người lên phía trước một bước. Tấm lưng rộng lớn của gã alpha cao mét 8 mấy như một bức tường thành vững chãi, che chắn hoàn toàn cho Seonghyeon khỏi những tia nắng chói chang
"Keonho, Seonghyeon! Hai người ra chụp ảnh kỷ niệm lớp nào!"
Tiếng gọi của lớp trưởng vang lên giữa bầu không khí náo nhiệt. Cả cậu và em cùng bước đến chỗ cả lớp đang xếp hàng sẵn. Theo sự sắp xếp của phó nháy, Keonho đứng ở hàng sau, ngay phía trên Seonghyeon
Giữa lúc mọi người đang mải mê tạo dáng, nhìn vào ống kính và hò hét khẩu hiệu của lớp, Keonho lại hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới ấy. Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt không hề nhìn về phía máy ảnh mà chỉ chung thủy đặt lên đỉnh đầu và bờ vai nhỏ bé của người đứng trước mình
Đó là ánh mắt của một kẻ si tình, chứa đựng sự dịu dàng đến tan chảy, một chút chiếm hữu điên cuồng và cả niềm tự hào khôn xiết. Dường như trong giây phút ấy, mọi danh hiệu, huy chương hay tiếng reo hò của hội thao đều trở nên vô nghĩa, cả thế giới của Ahn Keonho chỉ thu nhỏ lại vừa bằng bóng lưng của Eom Seonghyeon
Và khoảnh khắc đắt giá đó đã được ống kính của chiếc máy ảnh cơ bắt trọn. Giữa một khung hình đầy sự náo loạn và rực rỡ của tập thể, có một Ahn Keonho lặng lẽ dành trọn trái tim mình cho người em thương, tạo nên một bức ảnh mà nhiều năm sau nhìn lại, người ta vẫn sẽ thấy được tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ năm ấy
___
Keonho và em đang ở trong mái vòm rộng lớn, nơi không khí bắt đầu đặc quánh bởi sự kỳ vọng và tiếng giày thể thao rít trên sàn gỗ. Đây là nơi sẽ diễn ra những trận thi đấu bóng rổ và cầu lông nảy lửa nhất của ngày hội thao
Vì em thi trận mở màn nên Seonghyeon không giấu nổi sự lo lắng, bàn tay em siết chặt lấy cán vợt, đầu ngón tay hơi run lên. Keonho đứng ngay sát bên, cậu không nói nhiều mà chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay đang run ấy, bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp và vững chãi của mình
"Anh tin yêu, yêu của anh giỏi mà"
"Ừm..."
Lời cổ vũ ngọt ngào kèm theo cách gọi tên đầy chiều chuộng khiến tim em đập trệch một nhịp, nhưng cũng nhờ thế mà sự lo lắng tan biến hẳn. Bước xuống sân đấu, Seonghyeon cùng người bạn đánh đôi phối hợp rất ăn ý. Trận đấu bắt đầu trong tiếng còi đanh gọn
Seonghyeon hôm nay thể hiện rất giỏi, khác hẳn với vẻ ngoài mềm mỏng thường ngày. Trên sân, em di chuyển thoăn thoắt như một chú sóc nhỏ, những cú đập cầu dứt khoát và hiểm hóc của em khiến đối thủ không kịp trở tay
Keonho ngồi ngay hàng ghế đầu, ánh mắt chăm chú không rời em lấy một giây. Cậu nhìn theo từng bước chạy, từng cú nhảy phát cầu của em với một sự say mê và tự hào không giấu giếm
Và giây phút cuối cùng, khi quả cầu rơi xuống phần sân đối phương trong sự bất lực của họ, Seonghyeon đã dành chiến thắng chung cuộc
Em vui vẻ đập tay ăn mừng cùng đồng đội, rồi như một bản năng, em lập tức ngước mắt lên khán đài nhìn Ahn Keonho đầy tự hào. Ánh mắt em lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao, thầm nói
"Bạn thấy chưa? Em làm được rồi!"
Keonho mấp máy môi, dù không ra tiếng giữa đám đông ồn ào nhưng em vẫn đọc được
"Em làm được mà, giỏi lắm!"
Kết thúc trận đấu, để tránh những ánh mắt soi mói, Keonho dẫn em vào phòng thay đồ vắng người. Cậu kéo em ngồi xuống, tay cầm chiếc khăn bông trắng, tỉ mỉ lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và cổ em. Hành động của cậu dịu dàng như thể đang nâng niu một nhành hoa quý
"Bạn thấy em giỏi không?" Seonghyeon ngước nhìn cậu, gương mặt vẫn còn đỏ hồng vì vận động mạnh, đôi mắt mong chờ một lời khen
"Giỏi lắm..." Keonho dừng tay, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi còn vương mồ hôi của em
"Giỏi đến mức anh chỉ muốn giấu bạn vào túi áo, mang về nhà ngay lập tức để không ai có thể nhìn thấy vẻ rực rỡ này của bạn nữa"
Cậu nhìn sâu vào mắt em, tay khẽ siết lấy eo Seonghyeon, kéo em sát lại gần hơn trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở của hai người
Seonghyeon nhìn gương mặt điển trai đang kề sát, cảm nhận được hơi ấm và cả sự cưng chiều vô hạn trong ánh mắt của Keonho, trái tim em như nhũn ra. Nghĩ đến việc lát nữa cậu sẽ phải bước vào trận bóng rổ đầy kịch liệt với tư cách đội trưởng, em biết mình cần phải làm gì đó để tiếp tinh thần cho cậu
Em hơi nhón chân, hai tay bám lấy bả vai rộng lớn của Keonho. Thay vì chỉ là một cái chạm nhẹ, lần này Seonghyeon chủ động dán môi mình lên môi cậu, một nụ hôn mang theo hương sữa ngọt ngào và cả sự ngưỡng mộ chân thành nhất
Keonho hơi khựng lại vì bất ngờ trước sự chủ động của em nhà mình, nhưng ngay lập tức, cậu vòng tay siết chặt lấy eo em, đáp lại nụ hôn đó bằng tất cả sự nồng nhiệt. Căn phòng thay đồ vốn yên tĩnh nay chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập rộn ràng của hai người trẻ tuổi.
Dứt ra sau một lúc lâu, Seonghyeon mặt đỏ bừng, hơi thở có chút dồn dập. Em đưa tay vuốt lại cổ áo thi đấu cho cậu, thì thầm
"Đây là... phí tiếp sức, bạn phải thắng đấy nhé, Ahn Keonho của em"
Lời nói của em giống như một liều doping hạng nặng rót thẳng vào mạch máu của Keonho. Cậu cảm giác như toàn bộ tế bào trong cơ thể mình đang bùng nổ, 200% sức mạnh chính thức được kích hoạt. Cậu nhếch môi cười, vẻ ngạo nghễ và tự tin của một Alpha trội quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết
"Có nụ hôn này của bạn rồi, anh chấp cả đội bạn cũng không thắng nổi anh đâu"
Khi Keonho bước ra khỏi đường hầm sân vận động mái vòm, cả khán đài như muốn nổ tung. Cậu bước đi với phong thái của một vị vua, mỗi bước chân đều toát lên vẻ uy quyền
Trận đấu bắt đầu, Keonho giống như một con mãnh hổ thực thụ trên sân. Cậu dẫn bóng, lách qua hàng phòng thủ của đối phương nhanh như một tia chớp. Những cú úp rổ (slam dunk) của cậu mạnh bạo đến mức khiến bảng rổ rung lên bần bật. Mỗi khi ghi điểm, cậu không nhìn về phía trọng tài, mà luôn hướng mắt về một góc khán đài, nơi Seonghyeon đang mặc chiếc áo khoác của mình và cổ vũ hết mình
Ở giây cuối cùng của hiệp đấu, Keonho tung một cú ném xa từ giữa sân. Trái bóng vẽ một đường cong hoàn mỹ trên không trung rồi lọt thỏm vào rổ trong tiếng reo hò điên cuồng
Khoảnh khắc trái bóng cam lọt qua rổ cũng là lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên đanh gọn. Cả khán đài mái vòm như rung chuyển bởi những tiếng gào thét phấn khích. Đồng đội lao đến định công kênh Keonho lên vai, nhưng cậu dứt khoát lách người ra, đôi chân dài bước những bước đầy kiêu hãnh về phía trung tâm vòng tròn giữa sân
Giữa hàng nghìn đôi mắt đang đổ dồn về phía mình, Ahn Keonho, chàng thiếu niên rực rỡ, đứng đó, ngạo nghễ và tự do. Cậu đưa tay lên, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn vương vấn dư vị nồng nàn từ nụ hôn tiếp sức của em lúc nãy. Một nụ hôn gió được gửi đi, kèm theo cái chỉ tay dứt khoát, thẳng tắp về phía góc khán đài nơi Seonghyeon đang đứng
Hành động ấy giống như một lời tuyên cáo không lời trước toàn trường
'Chiến thắng này, vinh quang này, và cả trái tim của Ahn Keonho này, tất cả đều thuộc về người đó'
Seonghyeon đứng chôn chân tại chỗ, chiếc áo khoác thêu tên cậu vẫn còn đang choàng trên vai em. Gương mặt em đỏ bừng, hơi thở nghẹn lại vì xúc động và cả sự choáng ngợp trước màn công khai đầy ngông cuồng của cậu. Mọi tiếng xì xào, mọi lời mỉa mai lúc trước dường như tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và ganh tị bao trùm không gian
Keonho nhếch môi cười, ánh mắt cậu sáng quắc nhìn em, mặc kệ những ánh đèn flash từ điện thoại xung quanh đang nháy liên tục để ghi lại khoảnh khắc lịch sử của hội thao năm nay
___
Sau khi làm loạn cả sân vận động bằng màn công khai không thể ngông cuồng hơn, Keonho quyết định không ở lại để nghe những lời tán tụng hay tham gia buổi liên hoan ồn ào của lớp. Cậu nắm chặt tay Seonghyeon, lôi em ra khỏi đám đông, hướng thẳng về phía bãi đỗ xe nơi chiếc mô tô phân khối lớn đen bóng đang đợi sẵn
Đừng hỏi tại sao một nam sinh 17 tuổi lại có thể sở hữu và cầm lái thứ quái vật này một cách thuần thục đến thế, đơn giản vì cậu là Ahn Keonho, và gia thế của cậu cho phép cậu làm mọi điều mình muốn
Cậu đưa mũ bảo hiểm cho em, tỉ mỉ cài quai cẩn thận rồi mới trèo lên xe
"Ôm chặt lấy anh, yêu nhé. Chúng ta đi trốn thôi"
Chiếc mô tô phân khối lớn gầm rú như một con mãnh thú, xé toạc màn đêm đang dần buông xuống. Keonho điều khiển chiếc xe lao nhanh trên con đường ven biển vắng vẻ, những ánh đèn đường lướt qua hai bên như những vệt sáng kéo dài không dứt. Tiếng động cơ mạnh mẽ cùng tốc độ chóng mặt khiến không gian xung quanh trở nên mờ ảo, chỉ còn lại sự tự do và hoang dại của tuổi trẻ
Seonghyeon ngồi phía sau, cảm nhận từng làn gió biển rít qua bên tai, mát lạnh và mang theo vị mặn mòi đặc trưng. Cảm giác tốc độ khiến em vừa phấn khích vừa có chút chơi vơi. Trong một giây phút ngẫu hứng, em đánh bạo thả hai tay đang bám vào vạt áo Keonho ra, dang rộng sang hai bên như muốn ôm trọn lấy cả bầu trời hoàng hôn đang lịm dần phía xa
Thế nhưng, ngay khi em vừa tận hưởng cảm giác bay bổng ấy, Keonho đột nhiên bóp phanh nhẹ một cái qua lớp găng tay da. Cú phanh không quá gắt nhưng đủ lực để theo quán tính, cả cơ thể nhỏ bé của Seonghyeon lao mạnh về phía trước, dán chặt vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi của cậu
"Yêu ơi, ôm chặt anh chút. Ngã bây giờ"
Giọng Keonho vang lên sau lớp mũ bảo hiểm, trầm thấp và mang theo một chút cười cợt đầy ý đồ. Cậu không hề quay đầu lại, nhưng Seonghyeon có thể đoán rằng đôi mắt cậu đang lấp lánh vẻ đắc thắng
Biết mình bị gài, mặt Seonghyeon đỏ bừng dưới lớp kính chắn gió. Em không còn cách nào khác, đành vòng hai tay qua eo cậu, siết chặt lấy vòng bụng săn chắc của gã A
alpha trội. Sự tiếp xúc thân mật này khiến hơi ấm từ cơ thể Keonho truyền thẳng sang em, xua tan cái lạnh của gió biển
Keonho cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé đang bám chặt lấy mình, nụ cười của cậu càng mở rộng hơn. Cậu hơi cúi người xuống để giảm lực cản của gió, đồng thời khiến khoảng cách giữa hai người không còn một kẽ hở
Chiếc xe lại một lần nữa tăng tốc, lao đi giữa ánh hoàng hôn tím ngắt. Trên con đường chỉ có hai người, Ahn Keonho không chỉ đang chở người em yêu, mà còn đang chở cả một mùa hè rực rỡ nhất, cái tuổi mà người ta dám yêu, dám thể hiện và dám biến cả thế giới thành sân khấu riêng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co