Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Hai ba

myymuse

Keonho tháo chiếc mũ bảo hiểm, mái tóc cậu hơi rối bời sau một quãng đường dài bị gió biển quất mạnh, nhưng chính sự lộn xộn ấy lại càng làm tôn lên vẻ phong trần và khí chất ngang tàng của một kẻ vừa giành chiến thắn

Cậu cẩn thận trải chiếc áo khoác đồng phục thêu dòng chữ Ahn Keonho xuống nền cát trắng mịn để Seonghyeon ngồi lên, nhất quyết không để cát làm bẩn bộ đồ thi đấu của em. Sau đó, cậu ngồi ngay bên cạnh, vòng tay siết lấy eo em như một thói quen không thể bỏ

"Hôm nay em thực sự rất giỏi" Keonho thì thầm, đôi mắt cậu dõi theo những tia sáng cuối ngày đang chìm dần vào lòng biển

"Cảm ơn vì nụ hôn lúc nãy, nó thực sự mạnh hơn bất kỳ loại nước tăng lực nào trên đời"

Seonghyeon khẽ mỉm cười, dựa đầu vào bờ vai vững chãi của cậu, em hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương mật ong rừng ấm áp quyện với vị mặn mòi, phóng khoáng của đại dương. Trong không gian chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, em tò mò rút điện thoại ra. Và ngay khi màn hình vừa sáng lên với kết nối mạng, hàng nghìn thông báo ập đến như vũ bão

Mọi thứ như nổ tung trước mắt em, bức ảnh mang tên "kẻ si tình" chụp lại khoảnh khắc Keonho đứng từ hàng ghế phía sau, cúi đầu nhìn em với ánh mắt chứa chan sự sủng ái trên khán đài đã đạt được con số tương tác kỷ lục

Em lướt ngón tay run rẩy qua những dòng bình luận đang tăng lên theo từng giây

"Trời ơi, nhìn ánh mắt của Ahn Keonho kìa! Nếu đây không phải là yêu thì tôi thề sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa"

"Lúc nãy ở sân bóng rổ, cậu ấy còn hôn gió rồi chỉ thẳng về phía này nữa. Công khai rồi đúng không? Đẹp đôi đến mức phát khóc luôn ấy!"

"Cái áo khoác thêu tên Keonho mà Seonghyeon mặc... nhìn là biết chủ quyền thuộc về ai rồi"

"Thuyền này không cần chèo, chính chủ tự lái mô tô đưa nhau đi trốn rồi các bác ơi!"

Seonghyeon đọc đến đâu, vành tai lại nóng bừng đến đó, em không ngờ cái hành động ngông cuồng giữa sân vận động của Keonho lại tạo ra một cơn địa chấn lớn đến thế. Em lí nhí, đưa điện thoại ra trước mặt cậu

"Bạn xem này... mọi người... mọi người nói nhiều lắm"

Keonho liếc nhìn màn hình, cậu chẳng hề tỏ ra bất ngờ hay khó chịu. Ngược lại, cậu nhếch môi cười đầy đắc thắng, bàn tay đang đặt ở eo em khẽ siết nhẹ một cái như để khẳng định những gì cư dân mạng đang đồn đoán là hoàn toàn chính xác

Cậu giật lấy chiếc điện thoại từ tay em, lướt qua tấm hình "kẻ si tình" rồi bỗng nhiên dừng lại. Keonho xoay người, để mặc chiếc điện thoại rơi xuống cát, cậu nâng cằm Seonghyeon lên, buộc em phải đối diện với ánh mắt đang cháy rực của mình dưới ánh hoàng hôn tím ngắt

"Họ nói đúng đấy, anh chính là kẻ si tình, và anh muốn cả thế giới này đều biết điều đó."

"Bạn nghĩ dì sẽ nói gì khi biết chúng ta..."

Seonghyeon bỏ ngỏ câu nói, đôi mắt em thoáng hiện lên sự lo âu khi nghĩ về phản ứng của người lớn. Dù cả hai đang đắm chìm trong mật ngọt của tuổi trẻ, nhưng thực tế về gia đình luôn là một rào cản khiến em phải băn kho tâm

Keonho khẽ cười, cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em, giọng nói trầm ấm đầy trấn an

"Mẹ nỡ mắng bạn sao? Mẹ thương bạn còn không hết ấy. Nhiều lúc anh cảm tưởng như em mới là con ruột của mẹ, còn anh chỉ là đứa con được nhặt về thôi"

Cậu cười, nhìn sâu vào mắt em, nắm lấy bàn tay đang vân vê gấu áo của Seonghyeon mà siết chặt

"Seonghyeon đừng nghĩ nhiều, mẹ là người như nào em biết rõ mà. Mẹ sẽ không vì chuyện này mà khắt khe với chúng ta đâu"

Trong thâm tâm, Seonghyeon biết Keonho nói đúng. Dì Yoonah là một người phụ nữ vô cùng ôn hòa và tâm lý. Dù bà là chủ của một tập đoàn lớn, bận rộn với hàng tá công việc kinh doanh và những cuộc họp xuyên quốc gia, nhưng bà luôn ưu tiên gia đình lên hàng đầu

Em vẫn nhớ những buổi tối dì tự tay vào bếp nấu những món em thích, hay những lúc dì dịu dàng bảo ban mỗi khi em gặp chuyện buồn ở trường. Bà thương em bằng một tình thương thuần khiết, không toan tính, và bà cũng dành sự bao dung đó cho chính cậu con trai duy nhất của mình Ahn Keonho

"Mẹ luôn nói mẹ chỉ muốn thấy anh hạnh phúc..." Keonho tiếp tục, ánh mắt cậu phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh

"Và mẹ biết rõ, hạnh phúc của anh chính là em. Nên đừng sợ, nhé?"

Seonghyeon tựa đầu vào vai cậu, nỗi lo lắng trong lòng dường như vơi đi phân nửa. Dưới bóng tối đang dần bao trùm bãi biển, em cảm thấy mình thật may mắn khi có được sự bảo vệ của Keonho và tình thương của dì Yoonah

...

Keonho trở em về đến cổng nhà, cậu đứng đợi cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của Seonghyeon khuất sau cánh cửa mới thở phào một cái. Cậu nhẹ nhàng dỗ dành, bảo em vào tắm rửa và nghỉ ngơi trước vì cậu có chút việc cần xử lý gấp

Nhưng thay vì đi gặp bạn bè, Keonho lại điều khiển chiếc mô tô lao vun vút trong đêm, dừng lại trước một nhà hàng sang trọng với không gian kín đáo dành cho giới thượng lưu. Cậu đứng tựa lưng vào xe, rít một hơi thuốc dài, ánh mắt đanh lại đầy căm phẫn rồi dứt khoát vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di nát trước khi bước vào bên trong

"Ta ở đây" Giọng của một người đàn ông trung niên, một alpha đầy quyền lực vang lên từ phía bàn khuất trong góc

Keonho lầm lì đi lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện ông ta với gương mặt không một chút cảm xúc

"Keonho, ta với mẹ con vẫn chưa ly hôn. Dù sao ta vẫn là bố của con đấy" Người đàn ông nhấp một ngụm vang đỏ, phong thái ung dung nhưng đầy áp đặt

"Ông không xứng làm bố tôi, việc làm của ông và bà ấy kinh tởm lắm, ông biết không?" Keonho gằn giọng, từng chữ phát ra như nghiến vào răng

"Ta đã nói đó là do mẹ của Seonghy–"

"Ông im đi!" Keonho cắt ngang, ánh mắt cậu vằn lên những tia máu

"Là do cả hai người, những kẻ như các người chỉ biết đến bản thân mình thôi. Đừng tự đổ lỗi cho nhau nữa, nghe nực cười và rẻ tiền lắm"

"Và đừng bao giờ nhắc thêm tên em ấy vào những câu chuyện dơ bẩn của ông"

Người đàn ông đập mạnh ly rượu xuống bàn

"Đừng trẻ con nữa! Ta muốn con về với ta. Ta đã sắp xếp hết rồi, ngay sau khi tốt nghiệp, con phải chuẩn bị hồ sơ sang Mỹ theo ông nội, sau đó về tiếp quản công ty gia đình. Đó là lộ trình duy nhất của con"

"Ông nghĩ ông là cái thá gì?" Keonho đập bàn đứng phắt dậy, khiến những thực khách xung quanh phải ngoái nhìn

"Hỗn xược!"

Chát! Một cú tát nảy lửa giáng xuống khuôn mặt điển trai của Keonho

Ông ta nghiến răng, gằn giọng

"Eom Seonghyeon là con của kẻ đàn bà đã dụ dỗ bố mày đấy! Mày định đâm đầu vào vũng bùn đó đến bao giờ?"

"Ông đừng dùng em ấy ra làm bình phong cho sự đốn mạt của ông..." Keonho nhếch môi cười nhạt, vết đỏ trên má càng làm cậu trông đáng sợ hơn

"Seonghyeon chẳng làm gì sai cả, emm ấy là người duy nhất sạch sẽ trong cái mớ hỗn độn mà các người tạo ra"

"Mày..."

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trong túi quần Keonho vang lên phá tan bầu không khí đặc quánh. Nhìn thấy tên hiển thị là Seonghyeon, cậu lập tức bắt máy

"Keon... hức... Keonho ơi..." Tiếng khóc nức nở và sợ hãi của Seonghyeon ở đầu dây bên kia khiến Keonho lạnh cả sống lưng

"Seonghyeon! Bạn đợi anh! Anh về ngay đây!"

Keonho không tắt máy, cậu cứ thế để điện thoại ở chế độ cuộc gọi để em có thể nghe thấy tiếng mình. Cậu quay người bỏ đi, không thèm nhìn lại người đàn ông đang run rẩy vì giận dữ phía sau. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu dừng lại, buông một lời cảnh cáo lạnh thấu xương

"Đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Và nhớ cho kỹ, gia tộc tôi đủ sức cắn nát cái mà ông gọi là sự nghiệp cả đời của ông nếu ông còn dám đụng đến gia đình của tôi."

___

Keonho lao xe điên cuồng về nhà, tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu biệt thự. Vừa đến nơi, cậu bỏ mặc chiếc xe ở sân, lao thẳng vào nhà với gương mặt trắng bệch vì lo lắng

"Seonghyeon!" Cậu gọi lớn, giọng nói lạc đi vì sợ hãi

"Cậu... cậu chủ," mấy người làm trong nhà hốt hoảng đứng né sang một bên

Cậu không màng trả lời, đôi chân dài sải bước nhanh hết mức có thể về phía lầu hai

Keonho lo lắng mở phanh cửa phòng em

"Cậu Seonghyeon đến kì..." Câu nói của bà quản gia phía sau dần nhỏ đi rồi mất hút theo cánh cửa vừa đóng chặt

Ngay khi cánh cửa phòng bật mở, một làn sóng pheromone hương sữa đặc quánh đã ập tới, thô bạo quật ngã mọi hàng rào phòng ngự của Keonho. Nó không còn là mùi sữa thanh khiết, ngọt ngào dìu dịu, mà đã biến thành một hũ mật ngọt lịm đang bị đun sôi trên ngọn lửa bản năng, nóng hổi, nồng nặc và đầy tính dẫn dụ. Mùi hương ấy như có hình thể, len lỏi vào từng tấc không khí, quánh lại trong phổi, khiến hơi thở của kẻ bước vào cũng trở nên nặng nề và đứt quãng

Trên giường, Seonghyeon đang nằm quằn quại giữa mớ chăn gối hỗn độn. Gương mặt nhỏ nhắn thường ngày vốn thanh tú giờ đây phủ một tầng đỏ rực vì sốt cao, đôi môi hé mở run rẩy phát ra những tiếng rên rỉ vô thức. Keonho thấy tim mình thắt lại, cậu lao đến như một cơn lốc, thô bạo nhưng cũng đầy xót xa vớt lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng

Để trấn an người thương, Keonho lập tức giải phóng pheromone mật ong rừng của mình. Thứ hương thơm trầm mặc, vững chãi như đại ngàn ấy tuôn trào cuồn cuộn, cố gắng dựng lên một bức tường thành kiên cố để bao bọc, để vỗ về và dập tắt sự hỗn loạn đang tàn phá cơ thể omega trong tay cậu

Được bao quanh bởi mùi hương alpha quen thuộc, Seonghyeon như người chết đuối vớ được chiếc cọc duy nhất. Em không còn biết đến trời đất, chỉ biết bản năng đang gào thét đòi hỏi sự che chở. Em vô thức vùi sâu gương mặt nóng bừng vào lồng ngực vững chãi của Keonho, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo cậu đến trắng bệch cả đầu ngón tay, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, em sẽ lại bị nhấn chìm vào cơn sóng dữ của chính mình

Keonho siết chặt vòng tay, ghì chặt lấy thân thể đang run rẩy của Seonghyeon vào lồng ngực mình. Tiếng tim cậu đập dồn dập, mạnh đến mức như muốn vỡ tung sau lớp áo, là sự cộng hưởng giữa nỗi xót xa tột cùng và bản năng chiếm hữu đang gào thét. Cậu điên cuồng tỏa ra pheromone mật ong rừng, cố gắng dùng sự trầm ổn, đặc quánh của mình để che lấp, để bảo vệ, để nuốt chửng lấy mùi sữa ngọt lịm đang không ngừng kích thích đại não

Nhưng sự thật là, chính cậu, một alpha trội kiêu ngạo vốn luôn tự đắc về cái đầu lạnh và khả năng kiểm soát tuyệt đối, giờ đây cũng đang đứng trên bờ vực tan vỡ

Mùi hương từ cơ thể Seonghyeon lúc này không còn là hương sữa thanh khiết thường ngày nữa. Nó đã biến thành một thứ độc dược ngọt ngào, một lời mời gọi đầy tội lỗi lách qua từng kẽ hở của lý trí, thiêu đốt dây thần kinh của cậu. Bản năng alpha trong Keonho bùng lên như một ngọn lửa thảo nguyên gặp gió, hung bạo và không thể dập tắt, chỉ muốn lao vào cắn xé, đánh dấu và khảm sâu người kia vào máu thịt mình

Keonho nghiến răng chặt đến mức quai hàm đau nhức, gân xanh trên trán và cổ giật liên hồi theo từng nhịp thở dồn dập. Đôi mắt cậu vằn lên những tia máu, mờ đi vì dục vọng nhưng lại tỉnh táo vì đau lòng. Cậu đang rơi vào một cuộc tra tấn tàn khốc nhất thế gian

Keonho... em khó chịu... hức..."

Tiếng nức nở của Seonghyeon vỡ vụn trong không gian đặc quánh mùi hương. Cơn đau từ tuyến thể sau gáy như những nhát dao khứa vào da thịt, khiến em không còn đủ sức để giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Giọng nói em nghẹn ngào, run rẩy vì sự nhạy cảm quá mức của một omega đang rơi vào hố sâu của bản năng

"Keonho... nóng... nóng quá..."

Như một bản năng sinh tồn, em vòng đôi tay mềm nhũn qua cổ cậu, dùng chút sức lực tàn tàn kéo sát khoảng cách giữa hai người. Em vùi mặt mình vào hõm cổ của Keonho, tham lam hít hà lấy hương mật ong rừng trầm ổn, liều thuốc an thần duy nhất có thể xoa dịu cơn bão lòng lúc này.

Sự trớ trêu của định mệnh nằm ở chính cơ thể em. Khi Keonho vừa rời đi, Seonghyeon vẫn còn đang dậm chân giận dỗi, ôm lấy sự tự ái trẻ con chạy lên phòng. Thế nhưng chỉ vài phút sau, thực tại tàn khốc đã giáng xuống. Chứng rối loạn pheromone khiến kỳ phát tình của em không còn tuân theo bất kỳ quy luật tự nhiên nào, nó ập đến bất thình lình như một cơn lũ quét, dữ dội và tàn bạo gấp nhiều lần người bình thường

Seonghyeon đã từng cố gắng giữ bình tĩnh, từng có ý định gọi người tìm thuốc ức chế. Nhưng rồi lời cảnh báo sắc lẹm của bác sĩ vang lên trong trí nhớ, với tình trạng rối loạn của em, thuốc ức chế chính là độc dược. Nó sẽ khiến tuyến thể bị hoại tử hoặc tổn thương vĩnh viễn

Em gục ngã trên giường, tự nhủ sẽ cắn răng chịu đựng cho đến khi bóng dáng cao lớn ấy trở về. Nhưng cơ thể em không nghe lời. Cả người Seonghyeon nóng ran như bị ném vào lò lửa, từng mạch máu căng phồng, và tuyến thể đằng sau gáy sưng tấy đến mức nhức nhối, dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để nổ tung. Trong cơn mê sảng và đau đớn tột cùng, em chỉ còn biết bấu víu vào chiếc điện thoại, gọi cho cái tên duy nhất có thể cứu rỗi mình

"Keonho... Cắn em đi..."

Tiếng van nài của Seonghyeon vang lên giữa căn phòng tràn ngập hương sữa, nhỏ bé nhưng lại có sức công phá khủng khiếp đối với lý trí của Keonho. Em vặn vẹo trong lòng cậu, đôi bàn tay không tự chủ được mà bấu chặt lấy bả vai săn chắc, tìm kiếm một sự giải thoát mà chỉ có alpha của mình mới có thể ban phát

"Khó chịu lắm... ức... Cắn em..."

Seonghyeon liên tục nài nỉ, từng chữ phát ra đều mang theo sự run rẩy của một linh hồn đang bị thiêu đốt bởi kỳ phát tình. Em không còn là một Seonghyeon rụt rè thường ngày, mà lúc này chỉ là một omega tội nghiệp đang khao khát được đánh dấu, được lấp đầy bởi sự hiện diện của người mình yêu thương nhất

Thế nhưng, Keonho vẫn chỉ ôm chặt lấy em. Cậu vùi mặt vào hõm vai em, hít lấy hít để mùi hương đang hành hạ mình, đôi tay siết chặt như muốn khảm em vào xương tủy. Cậu điên cuồng tỏa ra pheromone mật ong rừng, cố gắng tạo ra một cái kén vững chãi nhất để an ủi, để vỗ về cho omega của mình, dù cho bản thân cậu cũng đang đau đớn đến mức phát điên

"Anh ơi... cắn em đi mà..."

"Yêu ơi, em à..."

Tiếng lẩm bẩm khàn đặc của Keonho tan ra giữa không gian ngột ngạt, nghe vừa như một lời khẩn cầu, vừa như một lời thú tội. Cậu gọi em bằng cái tên riêng tư nhất, dùng chút hơi tàn của lý trí để kìm nén con quái vật đang gầm rú trong huyết quản. Cậu đang cố bám lấy những mẩu vụn cuối cùng của nhân tính, sợ rằng nếu buông xuôi, sự hung bạo của một alpha sẽ nghiền nát sinh linh bé nhỏ mà cậu nâng niu như mạng sống

Nhưng rồi, những giọt nước mắt nóng hổi của Seonghyeon rơi xuống cổ cậu nhày càng nhiều. Nó như một giọt dầu rơi vào chảo lửa, thiêu cháy chút kiên nhẫn sót lại. Tiếng rên rỉ vỡ vụn, vừa đau đớn vừa mang theo sự mời gọi đầy bản năng của em đã trở thành mồi lửa tàn độc nhất

Giây phút ấy, tiếng sợi dây lý trí trong đầu Keonho đứt cái "phựt" khô khốc, dứt khoát và tàn nhẫn

Cái âm thanh vô hình đó vang lên như một lời tuyên án tử cho sự chịu đựng bấy lâu. Ánh mắt Keonho lập tức thay đổi, màu mắt vốn dĩ trầm ấm giờ đây chỉ còn lại một màu tối sầm, sâu hoắm và đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Mọi rào cản về luân thường, mọi nỗi sợ hãi về việc làm tổn thương em đều bị cuốn bay trong cơn bão pheromone mật ong nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co