Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Hai tám

myymuse

Bộp!

Một tiếng va chạm rùng rợn vang lên giữa không gian tĩnh mịch

"Aa! Thằng chó..."

Tiếng thét xé quạc cổ họng của Haewon làm rung chuyển cả bầu không khí đặc quánh. Trong khoảnh khắc ả ta đang say sưa đắc thắng trên nỗi đau của đối phương, Seonghyeon đã dồn chút tàn lực cuối cùng vào một cú húc đầu đầy tuyệt vọng và điên cuồng. Cú va chạm mạnh đến mức khiến tầm nhìn của em trắng xóa trong một giây, da đầu tê dại, nhưng cảm giác xương trán mình va vào mặt kẻ thù mang lại một sự thỏa mãn nguyên thủy, lấn át cả cơn đau thể xác

Em ngẩng đầu lên. Mái tóc rối bời bết bát mồ hôi che khuất nửa khuôn mặt đẫm lệ. Giữa những vệt nước mắt lăn dài là một ánh nhìn rực lửa, sắc lẹm và đầy tính hủy diệt. Seonghyeon bật cười khẩy

Jinhyuk nhìn thấy em gái mình ôm mặt khuỵu xuống thì phát điên. Cơn nhục nhã vì bị kẻ đang dưới cơ bật lại khiến mặt gã đỏ gay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên cổ

"Thằng chó! Mày chán sống rồi!"

Gã vung chân, tung một cú đạp trực diện vào bụng Seonghyeon với tất cả sự căm phẫn

Bịch!

Thân hình gầy gò của em văng ra xa, va đập mạnh xuống sàn xi măng thô ráp. Cú thúc cực mạnh khiến phổi em như xẹp xuống, lồng ngực thắt lại đau đớn, không khí bị tống sạch ra ngoài khiến em chỉ còn biết há miệng đớp lấy từng ngụm khí tàn trong cơn co thắt dữ dội

Jinhyuk nghiến răng, ánh mắt gã lạnh lùng quét qua đám nam sinh đang đứng vây quanh

"Đánh nó, đừng để nó còn sức mà cười nữa!"

Nói xong, gã hằn học xốc nách Haewon đang nức nở đi xuống cầu thang, để lại Seonghyeon trơ trọi giữa bầy sói đang bắt đầu nới lỏng nanh vuốt

Một tên alpha to lớn, mặt đầy vết sẹo ngang dọc tiến lại gần. Hắn dùng bàn tay thô kệch như gọng kìm sắt bóp chặt lấy cằm em, cưỡng ép khuôn mặt bầm tím kia phải ngước nhìn mình

Hắn chậm rãi rít một hơi thuốc lá thật sâu, đầu thuốc đỏ rực cháy lên trong nắng gắt. Sau đó, hắn thản nhiên nhả thẳng làn khói xám xịt, khét lẹt vào mặt Seonghyeon

"Khụ... khụ...!"

Cơn ho sặc sụa ập đến khiến lồng ngực Seonghyeon rung lên từng hồi. Mùi thuốc lá nồng nặc lấp đầy khoang mũi, xộc thẳng vào cuống họng đang sưng tấy làm em đau đớn đến trào nước mắt. Trong cơn mịt mù của khói thuốc và sự nhục nhã, tiếng cười man rợ của đám đông vang lên như tiếng vọng từ địa ngục, bao vây lấy em từ mọi phía

"Nhìn kìa, con mèo nhỏ này bắt đầu biết cào người rồi đấy" Tên alpha cười gằn

"Để xem gan mày to đến mức nào"

"Đẹp thế này, có thêm vết sẹo chắc là nghệ thuật lắm nhỉ?"

Gã alpha cầm điếu thuốc cười gằn, giọng nói đặc quánh sự tàn nhẫn. Ánh mắt gã như một loài bò sát, lướt chậm rãi trên làn da trắng ngần của Seonghyeon, rồi dừng lại đầy ác ý ở cổ tay gầy guộc đang bị hai tên khác giữ chặt. Gã xoay nhẹ điếu thuốc, đầu lọc cháy đỏ rực lên theo nhịp thở, tỏa ra hơi nóng tử thần

Không một chút do dự, gã ấn thẳng đầu tàn thuốc đang đỏ lửa xuống lớp da mỏng manh ở cổ tay em

"Aa...!"

Tiếng thét xé lòng vang lên rồi nghẹn lại trong cổ họng. Cơn đau cháy xé ập đến như một cơn địa chấn, trực tiếp tàn phá hệ thần kinh. Seonghyeon đau đến mức tầm nhìn tối sầm lại, cả cơ thể em co rút mạnh mẽ theo phản xạ sinh lý, nhưng lại bị những cánh tay khóa chặt, khiến em không cách nào trốn chạy khỏi sự hành hạ tàn khốc đó

Cảm giác như có một mũi khoan bằng lửa đang xoáy sâu vào da thịt, đốt cháy từng thớ cơ, từng mạch máu. Mùi da thịt cháy khét lẹt bốc lên cùng làn khói trắng nhàn nhạt. Seonghyeon nghiến răng chặt đến mức nướu bật máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm trên vầng trán đỏ ửng

Nỗi đau này không chỉ dừng lại ở vết bỏng đỏ rực đang lún sâu vào cổ tay, mà nó như một mồi lửa châm vào kho thuốc súng của mọi uất ức, tủi nhục mà em đã kìm nén suốt bấy lâ, tất cả kết lại thành một nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người

Đám nam sinh xung quanh nhìn vết bỏng đang loang ra, nhìn cơ thể gầy gò của em run rẩy bần bật mà càng thêm phấn khích. Chúng hò reo, huýt sáo như đang xem một buổi hành hình đầy thú vị

Seonghyeon gục đầu, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn rơi xuống nền xi măng nóng rát. Trong cơn mê loạn vì đau đớn, khi ý thức dần mờ ảo, trái tim em vẫn không ngừng đập dồn dập, gào thét tên người duy nhất có thể kéo em ra khỏi vũng bùn này

Keonho...

Cơn mưa đòn thù cuối cùng cũng dứt, để lại một khoảng lặng rợn người trên sân thượng. Những tiếng thét chói tai và tiếng nắm đấm nện vào da thịt được thay thế bằng tiếng gió rít gào qua khe cửa sắt

Seonghyeon nằm đó, co quắp như một mảnh thủy tinh vụn vỡ. Cả cơ thể em không còn chỗ nào nguyên vẹn, từng thớ thịt biểu tình dữ dội sau mỗi nhịp thở đứt quãng. Cú đá vào mạn sườn khiến lồng ngực em nhói lên đau đớn, cảm giác như xương sườn đã nứt toác, đâm sâu vào phổi. Vết bỏng do tàn thuốc trên cổ tay giờ đây không còn đỏ rực mà chuyển sang màu trắng bệch tàn nhẫn, rỉ ra thứ dịch vàng hòa lẫn với máu, xót xa đến tận cùng xương tủy mỗi khi gió tạt qua

Rầm!

Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại. Tiếng xích sắt lách cách tra vào ổ khóa vang lên khô khốc, chặt đứt hy vọng cuối cùng của Seonghyeon về một sự giúp đỡ tức thời. Chúng đã nhốt em lại, cô lập em giữa bốn bề mây xám và cái nóng hầm hập đang dần chuyển sang cái lạnh lẽo của sự đơn độc

Seonghyeon khẽ động đậy ngón tay, nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cơn đau từ bả vai xộc thẳng lên đại não. Một bên mắt em sưng húp, tím bầm đến mức không thể mở nổi, bên mắt còn lại đục ngầu nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Bộ đồng phục trắng giờ đây loang lổ những vệt máu tím thẫm và dấu giày bẩn thỉu, minh chứng cho sự sỉ nhục mà em vừa phải gánh chịu

Gió trên cao bắt đầu thổi mạnh hơn, thốc vào những vết thương hở trên lưng và vai em, khiến cơ thể gầy gò run lên bần bật theo từng cơn co thắt. Seonghyeon thấy tầm nhìn mình nhòe đi, không phải vì nước mắt, mà vì ý thức đang dần lịm đi trong cơn sốt từ những vết thương hành hạ

Tiếng nấc của Seonghyeon tan loãng vào không trung, vụn vỡ và tức tưởi. Những giọt nước mắt nóng hổi tràn qua vết thương hở nơi khóe môi, mang theo vị mặn chát của muối và vị tanh nồng của máu, xót xa đến tận cùng tâm can

Cơn đau từ những cú đấm, cú đá hay vết bỏng tàn thuốc đang rỉ máu trên cổ tay giờ đây bỗng trở nên tê dại. Thứ thực sự đang xâu xé em, hành hạ em đến mức muốn nghẹt thở chính là cái di sản nhục nhã mà Haewon vừa tàn nhẫn phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật

Làm sao em quên được? Quá khứ ấy là một khối ung nhọt âm ỉ, là bóng ma ám ảnh mọi giấc ngủ của Seonghyeon. Hình ảnh mẹ em, người phụ nữ có nụ cười dịu hiền mà em hằng tôn thờ, lại chính là người đã nhúng tay vào vũng bùn ngoại tình với bố của Keonho. Sự phản bội ấy như một mồi lửa, thiêu rụi sự kiêu hãnh của bố em, biến ông thành một kẻ lạnh lùng, ghẻ lạnh chính đứa con trai mình vì nhìn thấy cái bóng dáng của người đàn bà phản trắc trong mắt em

"Tại sao... tại sao lại là mình?"

Tiếng thều thào đứt quãng tan vào gió. Seonghyeon bấu chặt mười đầu ngón tay xuống nền xi măng thô ráp cho đến khi móng tay bật máu, cảm giác đau đớn ở đầu ngón tay giúp em bấu víu lấy chút thực tại mong manh

Tại sao mẹ để lại cho em một cuộc đời đầy vết nhơ, nhưng em lại càng kinh tởm chính bản thân mình. Em thấy mình bẩn thỉu khi mỗi ngày đều nhận lấy sự chăm sóc từ Yoonah người phụ nữ đáng thương nhất trong tấn bi kịch này. Em thấy mình nực cười và tội lỗi đến cực điểm khi trái tim lại lỡ nhịp vì Keonho,  con trai của người đàn ông đã cùng mẹ em phá nát hai gia đình

Tình yêu của em dành cho cậu, trong mắt em lúc này, chẳng khác nào một sự sỉ nhục bồi thêm vào vết thương của người lớn. Vết tàn thuốc trên cổ tay vẫn đang âm ỉ cháy, mùi da thịt khét lẹt như đang nhắc nhở em về vị trí thực sự của mình: một đứa trẻ mồ côi, một kẻ tội đồ mang dòng máu phản bội, một món nợ xấu mà thế gian này muốn tống khứ đi cho rảnh nợ

Giữa không gian sân thượng lộng gió và cô độc, Seonghyeon thấy mình nhỏ bé như một hạt cát bị vùi lấp. Lồng ngực em co thắt dữ dội, hô hấp trở nên khó khăn khi bóng tối của sự trầm cảm và mặc cảm tội lỗi bủa vây

Keonho... Anh thương em mà... đúng không?

Hay anh cũng chỉ đang thương hại một kẻ thảm hại như em?

Một câu hỏi mà mỗi chữ đều mang theo sức nặng của hàng ngàn vết dao cứa vào lòng tự trọng. Seonghyeon sợ hãi câu trả lời, sợ rằng những lời độc địa của chúng là sự thật, sợ rằng thứ tình cảm nồng nàn mà em hằng nâng niu chỉ là một lớp vỏ bọc tinh vi của sự thương hại. Cảm giác mình là một
món nợ, một kẻ thảm hại khiến em không dám tin vào hạnh phúc, dù chỉ là một chút hơi ấm mong manh

Keonho... Em đau..

Tiếng thầm thì yếu ớt tan vào tiếng gió rít. Cánh tay gầy gò, nơi có vết bỏng tàn thuốc vẫn còn đỏ hỏn, run rẩy quờ quạng trên nền xi măng. Em vô thức bấu chặt lấy vạt áo khoác của Keonho đang nằm văng lóc gần đó, thứ duy nhất còn vương lại mùi hương quen thuộc của cậu, một chút mùi mật ong ấm áp giữa cái lạnh buốt giá của thực tại

Cơ thể Seonghyeon dần thả lỏng, hơi thở trở nên mỏng manh như sợi tơ trời. Em lịm đi trong cơn mê sảng, gương mặt sưng tấy vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa kịp khô, trông nhỏ bé và tội nghiệp đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thắt lòng

...

Choang!

Chiếc cốc thủy tinh trên tay Keonho tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy, rơi tự do xuống sàn nhà. Thanh âm vỡ vụn sắc lạnh xé toạc không gian tĩnh mịch của phòng bệnh. Những mảnh kính li ti bắn tung tóe dưới ánh đèn neon trắng loá, vài mảnh găm nhẹ vào mu bàn chân trần, nhưng cảm giác đau đớn da thịt lúc này chẳng thấm tháp gì so với cơn địa chấn đang càn quét trong lồng ngực cậu

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn ngạt thở đột ngột ập đến như sóng thần, tàn nhẫn và mãnh liệt. Keonho khuỵu rạp xuống giữa đống đổ nát, hai tay bấu chặt lấy ngực áo như muốn xé toạc nó ra để tìm kiếm chút dưỡng khí. Cậu há miệng hít hà, nhưng cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cuống họng, bóp nghẹt từng nhịp thở tàn tạt

Tuyến lệ bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, chẳng có lấy một lời báo trước, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau tuôn trào, nóng hổi và mặn chát, lăn dài trên gương mặt đang tái nhợt vì kinh hoàng. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng và đôi mắt đỏ rực đang dại đi vì linh cảm chẳng lành

Lồng ngực Keonho đột ngột quặn thắt, cảm giác như có một bàn tay vô hình luồn vào da thịt, tàn nhẫn bóp nghẹt lấy trái tim cậu rồi vặn xoắn, xé toác nó ra thành trăm mảnh vụn. Đó không phải là nỗi đau thể xác đơn thuần từ những vết thương chưa lành, mà là sự rạn nứt đau đớn từ sâu trong tâm khảm, nơi sợi dây liên kết linh hồn giữa cậu và Seonghyeon đang rung lên những hồi chuông tang tóc

Mọi hơi thở bỗng chốc trở nên đứt quãng, nghẹn ứ nơi cổ họng như bị một khối đá khổng lồ đè nặng, khiến cậu lịm đi trong cơn thiếu hụt oxy trầm trọng. Giữa không gian vô định ấy, Keonho thấy mình như đang rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, nơi tiếng gào thét của bản năng alpha trội đang điên cuồng báo động rằng một nửa linh hồn của cậu đang bị tàn phá, đang rỉ máu, và đang dần tan biến vào hư không

"Cậu chủ! Cậu Keonho!"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Các bác sĩ, y tá và cả bác quản gia hốt hoảng lao vào phòng. Họ kinh hãi khi thấy Keonho đang quỳ giữa đống đổ nát, hơi thở đứt quãng và gương mặt đẫm lệ. Họ vội vàng đỡ cậu lên giường, máy đo nhịp tim và huyết áp được kết nối ngay lập tức

"Huyết áp đang tăng vọt! Nhịp tim không ổn định! Mau chuẩn bị thuốc an thần!"

Sau một hồi cấp cứu khẩn cấp, Keonho mới dần lấy lại được hơi thở của riêng mình. Cậu nằm vật ra gối, lồng ngực vẫn còn phập phồng run rẩy. Thế nhưng, dù lý trí đã tỉnh táo hơn, nước mắt vẫn không hiểu sao cứ liên tục lăn dài trên má, thấm đẫm cả một mảng gối trắng tinh

"Cậu chủ, cậu thấy trong người thế nào rồi?" Bác quản gia lo lắng nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu

Keonho không thể đợi thêm một giây nào nữa. Cậu bật ngồi dậy như một lò xo, bàn tay thô bạo giật phăng đống dây truyền dịch trên tay, mặc cho máu từ vết kim đâm trào ra, thấm đỏ một mảng khăn trải giường. Chẳng kịp thay đồ, cậu cứ thế để nguyên bộ quần áo bệnh nhân xộc xệch, chạy vụt ra khỏi phòng, lao thẳng xuống sảnh và hướng về phía cổng bệnh viện như một cơn lốc

"Cậu Keonho! Dừng lại! Cậu không được đi!"

Các y tá hốt hoảng hét lên, đuổi theo sau nhưng bóng dáng cao lớn của cậu đã sớm mất hút sau cánh cửa xoay

Keonho lao ra lề đường, cánh tay run rẩy giơ lên muốn bắt taxi. Thế nhưng, với bộ dạng điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ và bộ đồ bệnh nhân, chẳng một tài xế nào dám dừng lại

Sự bất lực lên đến đỉnh điểm, Keonho khuỵu xuống bên vệ đường, lồng ngực phập phồng đau đớn như bị xé toác. Đúng lúc đó, bác quản gia cùng đoàn vệ sĩ đã đuổi kịp. Keonho nắm chặt lấy gấu áo bác quản gia, giọng nói lạc đi vì tuyệt vọng

"Bác... mau... mau... đi tìm Seonghyeon... Em ấy đang đau lắm..."

Bác quản gia nhìn cậu chủ mà lòng đau xót khôn nguôi

"Mau lên bác... xin bác... tìm em của cháu với..."

"Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại đã. Đợi tôi gọi xe, xe, sắp đến rồi. Bình tĩnh hẵng thưa cậu, cậu thở chậm thôi, đừng để vết thương toác ra thêm nữa!"

Bác quản gia vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa ra lệnh cho đội vệ sĩ lập tức định vị điện thoại của Seonghyeon. Chỉ vài phút sau, chiếc xe đen bóng phanh gấp ngay trước mặt. Keonho gần như vấp ngã khi lao vào ghế sau, tiếng gầm của động cơ như hòa cùng tiếng thét trong lòng cậu

Trong xe, Keonho điên cuồng nhấn gọi cho Seonghyeon, nhưng sự thật nghiệt ngã đáp lại cậu chỉ là những hồi chuông dài vô tận rồi chuyển sang giọng nói máy móc thông báo thuê bao không liên lạc được. Mỗi tiếng "tút" kéo dài như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ họng cậu

Keonho đang bất lực với chính mình, bất lực trước khoảng cách địa lý và sự im lặng đáng sợ của em. Để kiềm chế cơn quẫn trí, cậu tự cấu mạnh vào tay mình, móng tay ghim sâu vào da thịt đến bật máu, mong sao nỗi đau thể xác này có thể lấn át đi sự bấn loạn trong tâm trí

"Cậu chủ, tôi đang liên lạc trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường... Xin cậu bình tĩnh lại" Bác quản gia cố trấn an, nhưng chính tay ông cũng đang run rẩy

Vừa đến cổng trường, chiếc xe còn chưa kịp dừng hẳn, Keonho đã tung cửa chạy đi như một mũi tên phát ra từ dây cung. Cậu lao thẳng vào lớp học, hơi thở dồn dập, ánh mắt đảo điên hy vọng rằng sẽ thấy dáng hình quen thuộc đang ngồi đó cúi đầu viết lách. Nhưng không, chỗ ngồi của Seonghyeon trống trơn, chỉ còn lại chiếc bàn lạnh lẽo

"Keonho... Sân thượng... Seonghyeon..." Một cô bạn cùng lớp run rẩy lên tiếng khi thấy bộ dạng đáng sợ của cậu

Chẳng đợi lấy một giây để nghe hết câu, Keonho xoay người, vệt bóng trắng từ bộ đồ bệnh nhân xé toạc không gian lớp học trong sự kinh hãi tột độ của bạn bè

Từng bước chạy của cậu lúc này không còn là vận động cơ bắp, mà là sự gắng gượng của một linh hồn đang bên bờ vực sụp đổ. Vết thương cũ sau lớp băng gạc như bị hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm xuyên, mỗi lần bàn chân chạm đất là một lần cơn đau buốt tận óc gặm nhấm cơ thể, khiến cậu cảm giác như mình đang dẫm lên thảm chông gai rỉ máu

Không gian hành lang vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc bị bóp nghẹt bởi một áp lực vô hình. Mùi hương mật ong vốn dĩ ngọt ngào, ấm áp giờ đây đã hoàn toàn biến chất, hóa thành một loại độc dược nồng nặc mùi hắc ám và sát khí lạnh lẽo. Pheromone của một alpha đang mất kiểm soát tỏa ra cuồn cuộn như bão tố, sâm chiếm mọi ngóc ngách, khiến những học sinh vô tình đi ngang qua đều cảm thấy lồng ngực thắt lại, da gà nổi rần rần và phải kinh hoàng dạt sang hai bên để nhường đường cho tử thần đang gào thét tìm kiếm người thương

Chạy đến nơi, đứng trước cánh cửa sắt to lớn và dày cộp đang bị xích chặt, Keonho như bị nghẹt thở giữa bầu không khí đặc quánh sát khí của chính mình. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào thành cửa. Trong thâm tâm, cậu đang điên cuồng cầu mong rằng bên kia cánh cửa, Seonghyeon chỉ đơn giản là đang trốn tránh, hoặc thậm chí là đang giận dỗi cậu, chứ không phải là một sự im lặng chết chóc như thế này

"Tránh ra!"

Vệ sĩ xông đến, họ cật lực dùng kìm cộng lực và sức người để phá tan sợi xích sắt đang ngăn cách hai thế giới. Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên giữa không gian vắng lặng

Rầm!

Cánh cửa mở toang, đập mạnh vào vách tường tạo nên một âm thanh khô khốc, rùng mình

Keonho vội vã bước ra sân thượng, gió lộng từ trên cao thốc thẳng vào mặt khiến tấm băng gạc trên đầu cậu xộc xệch. Nhưng ngay khoảnh khắc nhãn quang thu trọn cảnh tượng trước mắt, đôi đồng tử của alpha trội co rút lại run rẩy

Giữa khoảng sân thượng lộng gió và buốt giá, hình hài nhỏ bé của Seonghyeon nằm co quắp đơn độc trên nền xi măng xám xịt, trông nhợt nhạt và mỏng manh như một cánh hoa tàn giữa đống đổ nát. Chiếc áo đồng phục bẩn thỉu, thấm đẫm những vệt máu tím thẫm đã khô khốc, phủ lên cơ thể đang run rẩy trong cơn mê sảng. Mái tóc rối bời che khuất một nửa gương mặt bầm dập, nơi những vết thương vẫn còn rỉ máu, đối lập xót xa với đôi môi trắng bệch chỉ còn vương lại chút hơi tàn yếu ớt đến tội nghiệp

"Mau gọi cấp cứu! GỌI NGAY ĐI!"

"Seonghyeon..."

Tiếng gọi của Keonho khàn đặc, nhẹ hẫng như một làn khói nhưng chứa đựng sự vỡ vụn tê tái. Bước chân cậu loạng choạng, tan tác dưới chân cậu không chỉ là mặt đất lạnh lẽo, mà là cả thế giới duy nhất mà cậu hằng dốc lòng bảo vệ nay đã nát tan thành trăm mảnh

Mặc kệ vết thương rỉ máu vì vận động quá mức, Keonho lao đến như một con dã thú đang tuyệt vọng tìm lại linh hồn mình. Cậu quỳ rụp xuống nền đá lạnh lẽo, âm thanh va chạm khô khốc chẳng thấm tháp gì so với tiếng đổ vỡ trong lồng ngực. Đôi cánh tay run rẩy bao bọc lấy thân hình gầy gò, nhỏ bé của Seonghyeon, cậu siết chặt em vào lòng, dùng chút hơi ấm tàn dư trên cơ thể mình để sưởi ấm cho sinh mạng đang dần lịm đi giữa gió lộng

Bàn tay thô ráp, chằng chịt những vết xước rớm máu của Keonho khẽ khàng áp lên gò má đã sưng tấy và bầm dập của em. Từng đầu ngón tay chạm vào làn da mỏng manh ấy đều run lên bần bật, một nỗi xót xa tê dại len lỏi vào tận xương tủy

"Yêu ơi..."

Tiếng gọi lạc đi trong hơi thở nghẹn ngào. Keonho nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi nóng rát rơi lã chã xuống gương mặt nhợt nhạt của Seonghyeon, hòa tan vào những vệt máu đã khô khốc từ bao giờ. Cậu vục đầu xuống gần em, điên cuồng hít hà chút hương sữa còn sót lại, cố gắng tìm kiếm hơi thở của em giữa bộn bề mùi máu tanh nồng và mùi khói thuốc tàn nhẫn đang bủa vây

"Anh đây rồi... Anh đến với bạn rồi... Đừng sợ nữa, không sao nữa rồi..."

Giọng Keonho nghẹn ứ, vỡ vụn giữa những tiếng nấc cụt kịt đớn đau. Chưa bao giờ trong đời, bản năng của một alpha trội lại khiến cậu thấy kinh hoàng đến thế, một nỗi sợ nguyên thủy, rợn ngợp khi chứng kiến sinh mệnh của omega duy nhất đời mình đang dần lịm đi như ngọn nến trước gió. Cậu siết chặt vòng tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang lạnh dần vào lòng như muốn dùng chính linh hồn mình để níu giữ em lại. Giữa sân thượng lộng gió, Keonho lầm bầm những lời cầu nguyện đứt quãng, trông cậu lúc này chẳng khác nào một kẻ tâm thần đang cố bấu víu vào một phép màu vô vọng

"Đừng bỏ rơi anh... Xin em... Anh sai rồi, là anh đến muộn, là anh không bảo vệ được em... Seonghyeon ơi, mở mắt nhìn anh đi... Anh xin em, chỉ một chút thôi..."

Tiếng van nài của cậu tan vào không trung, đau đớn và thê lương đến xé lòng. Giữa không gian rộng lớn và lạnh lẽo, tiếng khóc nghẹn ngào của một apha kiêu ngạo vang lên đơn độc, dội vào vách tường gạch, át cả tiếng còi cứu thương đang gào thét từ phía chân trời

Còi xe càng gần, nhịp tim cậu càng loạn, mỗi hơi thở yếu ớt của Seonghyeon trong lòng cậu lúc này đều là một nhát dao khứa thẳng vào tâm can vốn đã nát tan từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co